Nụ Hôn Trốn Tìm - Chương 05 - Phần 1
5
Feston Seaholm, Hayden Young, và Liam Halliday đều đến
bữa tiệc
của Simon trong trang phục ninja. Cả
ba cũng đều có máy nhắn tin. Hayden mang máy nhắn tin vì ngoài công việc cứu hộ, anh còn làm nhân viên y tế và nhân viên cứu
hỏa tình nguyện ngoài giờ. Liam là cảnh sát trưởng,
và mọi người
đều biết,
có những vụ
- chẳng hạn
như khi Duke Torrelson uống
rượu tequila quá chén rồi nhảy
lên nóc máy hát tự động trong quán Rustle’s Hideout và th
ách mọi người trong quán trò vật chân - mà những nhân
viên dưới quyền không thể giải quyết.
Và Preston có máy nhắn tin vì, theo lời Frankie, anh ta thích khoe m
Leila nhìn chằm chằm danh sách có sáu cái tên cô đã đưa
cho Frankie điều tra. Từ sáu cái tên đó, Frankie đã thu hẹp diện
tình nghi xuống còn ba. Ba người đàn ông, ba cái máy nhắn tin, ba anh chàng ninja.
Chỉ có Simon, Marsh -
và Frankie nữa - phát hiện có anh chàng ninja thứ tư ở
bữa tiệc
đón năm mới.
Và có thể đó là
Robert Earl bí ẩn.
Frankie đã kiểm tra
Alan Lanigan và Bruce Kimble. Họ đều sống
lâu năm ở Sunrise Key, và hai cái tên
còn lại trong danh sách thì Leila phát
hiện Alan thậm chí không đến dự tiệc,
Bruce lại hóa trang thành Godzilla.
Nhưng Robert Earl là khách du lịch đến
đảo. Anh ta ở tại resort Seaholm và đã
trả phòng sớm chiều ngày mùng Một tháng Một.
Frankie không thuyết phục nổi
nhân viên khách sạn cho cô địa chỉ
nhà của Earl, nên cô không thể tìm hiểu
thêm được gì về người đó. Kết quả
là, Leila chẳng biết chút gì về
anh ta, chẳng biết anh ta có máy nhắn tin
hay không, có mặc đồ ninja đến
bữa tiệc
hay không, hay có phải là người đàn ông bí ẩn
của cô không.
Leila đã hỏi Simon về Robert Earl, nhưng anh không giúp được gì. Hình như Simon gặp Earl ở sân gôn, hai người nói chuyện
thấy hợp,
và anh mời anh ta đến dự
tiệc. Anh nghĩ Earl sống ở mạn trên Georgia. Có lẽ là Atlanta.
Frankie đã hứa bằng mọi
cách cậu ta cũng sẽ lấy được địa
chỉ nhà Earl từ resort. Leila không dám hỏi
bằng cách nào.
Nhưng đến
giờ này cô đã có ba cái tên, ba đối tượng
tình nghi, ba xuất phát điểm.
Frankie cho cô hay Preston Seahohm, tay ninja tình nghi đầu tiên, thường
xuyên có mặt ở những công trường xây dựng,
hoặc ở
bến tàu nơi du thuyền của anh ta thả neo. Thỉnh
thoảng có thể tìm thấy anh ta tại văn phòng, trên đường Ocean Avenue,
cùng tòa nhà có phòng khám của Marsh.
Leila vẫn thấy lạ
khi nghĩ rằng Marsh là bác sĩ, dù anh đã
hành nghề từ bao năm nay. Cô chưa bao giờ đến gặp anh trong vai trò bệnh nhân. Khó mà tưởng tượng anh lại
khám cho cô, ngay cả một bệnh
đơn giản như
viêm họng. Đương
nhiên là cô may mắn bởi cô chưa bao giờ đau ốm trong kì nghỉ.
Cô chỉ hình dung được anh điềm
tĩnh, xa cách và uy nghiêm trong lúc cô gần
như khóc toáng lên vì đau.
Hoặc có lẽ là không. Qua mấy ngày vừa rồi, cô đã nhìn thấy một khía cạnh mới
của Marsh. Anh không điềm tĩnh và tự
tin như cô vẫn nghĩ. Anh nghi
ngờ khả
năng mình xây dựng được một
gia đình. Anh sợ bị tổn
thương giống như mẹ anh. Anh cũng yếu đuối, và có thể cảm
nhận được
nỗi đau. Anh cũng không lạnh lùng hay vô tình…
Cô đang làm gì vậy? Lẽ ra cô phải
nghĩ cách tiếp cận đối tượng tình nghi nào trước chứ, không phải nghĩ về
Marsh Devlin.
Hayden Young. Thay vào đó cô nên nghĩ về Hayden Young. Nhân viên cứu hộ mới sống
cách bãi biển thị trấn không xa, và anh ta
ở bãi biển
gần như từ
tinh mơ đến hoàng hôn. Cô nên
suy nghĩ cách nào tốt nhất đế
giới thiệu
mình với Hayden Young, thay vì mơ mộng về
Marsh Devlin.
Trừ việc thật
khó mà không nghĩ về Marsh cho được. Đã bao giờ
em tự hỏi
sẽ như thế
nào, Leila - em biết đấy, nếu
em và anh? Anh có biết là cô nói dối không? Nếu
cô nói có thì sao? Đúng vậy, cô có băn
khoăn, và dạo này dường như lúc nào cô cũng băn khoăn. Nếu cô thú nhận
sự thật
thì anh có hôn cô không? Còn nhà Sullivan nữa?
Nếu Ben không từ chuồng ngựa đi ra, thì anh có hôn cô không?
Chuyện này thật ngớ
ngẩn hết
sức. Cô phải
thôi nghĩ về Marsh đi. Leila cau mày
nhìn xuống bản danh sách.
Liam Halliday.
Liam là cảnh sát trưởng của
thị trấn.
So với hai người đàn ông kia thì anh ta khó tìm hơn một chút, trừ
những tối
hiếm hoi anh ta được nghỉ. Theo lời Frankie, luôn có thể tìm được anh tại quán Rustle's Hideout, uống bia, chơi bi a, và nhảy điệu
nhịp hai bốn
theo giai điệu ca khúc đồng quê phát ra từ máy hát tự động.
Và tối nay là một trong những
ngày nghỉ của Liam. Không thể biết trước
bao giờ anh mới có một ngày nghỉ nữa.
Cho nên Leila sẽ gặp Liam trước.
Và sẽ cố
hôn Liam trước tiên.
Thật tệ vì đó không thể
là MarshLeila đang ngồi lim dim phơi
nắng ngoài hiên thì một giọng
nói làm cô mở bừng mắt.
“Tôi nghe đồn cô vừa trở
lại thị
trấn.”
Đó là Preston Seaholm, một
trong những anh chàng ninja bị tình nghi, đang đứng tựa vào thành lan can,
miệng ngậm
xì gà, mặc áo phông polo màu nam việt quất
và quần sóoc màu đen đắt tiền,
mái tóc vàng hung đỏ để dài phía sau, râu ria mọc lởm
chởm như thể
mấy ngày chưa cạo. Diện
mạo tạo
cho anh ta vẻ nguy hiểm.
“Tôi cũng nghe đồn
anh vừa trở
lại thị
trấn. Sau một thời gian dài. Anh thế nào?”
Anh ta nhếch môi khẽ cười
và rít hơi thuốc cuối cùng, dụi
điếu thuốc
vào gạt tàn để trên lan can. “Lại độc thân.” Anh ta nhả khói. Không biết mắt anh ta có thoáng tia buồn bã không, nhưng nếu
có, thì nó đã tan đi nhanh chóng như lúc xuất hiện. “Chắc hẳn
cô cũng nghe được những tin đồn
ấy.”
“Tôi có nghe một
chút,” Leila thừa nhận. Pres Seaholm liệu có phải chàng ninja của cô? Cô nhìn vào mắt anh ta, tìm kiếm một manh mối.
“Simon có nhà không?” Pres hỏi.
“Tôi đang tìm mua đồ nội thất
Stickley, và có tin đồn - lại những
tin đồn -là anh ta có đầy một
nhà.”
“Anh ấy ở trong văn phòng. Để tôi đưa anh vào.” Cô ngồi thẳng
dậy và sửa
soạn đứng
lên. Đây là cơ hội hoàn hảo. Nhưng cho việc gì? Cô biết làm thế nào để
khiến anh ta hôn cô bây giờ?
“Tôi biết đường,” anh ta nói. “Không cần đứng
lên đâu.”
“Không sao.” Cô choàng chiếc
váy mùa hè phủ ngoài đồ tắm.
“Thực ra tôi có điều muốn
hỏi anh-”
Đứng ngang nhau, mặt đối
mặt — đồng
thời mũi đối
mũi - Leila biết cô không cần phải
hôn Seaholm để thuyết phục
mình anh ta không phải là chàng ninja của cô. Vì chàng ninja của cô không phải người hút thuốc.
Anh không có mùi — hoặc vị thuốc
lá. Còn Pres thì tỏa ra mùi khói thuốc nồng
nặc.
“Tôi muốn hỏi,” Leila nói, đầy nhẹ nhõm vì không phải biến
mình thành con ngốc“về tòa nhà anh đang xây gần sân bay.” Cô dẫn anh ta vào nhà. “Mọi người đều
nói là không biết. Nó sẽ là một
nhà hàng hay một cửa hiệu…?”
Giữa buổi chiều,
Frankie gọi tới.
“Robert Earl.” Cậu ta
bỏ qua màn chào hỏi.
“Cậu phát hiện được
gì à?” Leila hỏi.
“Anh ta ghê gớm lắm. Mình, ờ,
đã xác định được địa chỉ nhà anh ta và gọi một cú điện thoại.
Bà Earl bắt máy.”
“ Ừ ồ.”
“Ừ ồ là đúng,” Frankie đồng tình. “Và bà Earl không hề
hay biết đức
ông chồng đã ở Sunrise Key một tuần. Cô ấy
đinh ninh rằng chồng mình đang tham dự hội nghị
liên ngành ở Orlando. Mình không nỡ phá tan ảo
tưởng tội
nghiệp của
bà ấy. Mình bảo gọi nhầm và gác máy luôn. Cậu có muốn mình tiếp tục
kiếm số
điện thoại
chỗ anh ta làm việc không?”
Leila ngả lưng
xuống giường. “Không.” Cô nhìn lên trần
nhà. “Để mình tìm hiểu Liam Halliday và Hayden Young trước đã.”
“Ta loại được Pres Seaholm rồi sao?” Frankie hỏi.
“Anh ta hút thuốc như ống khói ấy.
Ở cạnh
anh ta trong vòng sáu bước chân thể nào cũng ngửi
thấy mùi thuốc lá và nicotine. Gã đó là gạt
tàn di động. Anh ta không phải chàng ninja của
mình.”
“Thế là loại được
một người,”
Frankie nói. “Đó là tin tốt, cho thấy chàng ninja của
cậu không phải một tỉ phú.”
Leila cười. “Phải.”
“Hẹn gặp cậu
tối nay,” Frankie nói. “Cho chiến dịch
Halliday.”
***
“Tối nay em sẽ ra ngoài với
Frankie,” Leila thông báo vào cuối bữa tối.
“Bọn em đến
quán Rustle's Hideout
Cả Marsh và Simon đều nhìn cô dò xét. Cô đều đọc thấy chữ:
Liam Halliday trong hai đôi mắt. Lẽ ra cô không nên cho hai người này biết
Frankie đã rút gọn danh sách các anh
chàng ninja xuống còn Liam, Pres và
Hayden.
“Đến đó nhảy line dancing[9] hử?” Simon hỏi, mắt ánh lên tia hiểu biết. “Xỏ đôi giày cao bồi
vào và làm vài bản boot scootin[10] ấy hả?”
anh nhìn sang Mash và nhe răng cười. “Cậu có biết
tớ nghe đồn
ai là người nhảy điêu luyện nhất không? Liam Halliday. Khó tin chưa?
Với chiều cao như thế
mà tên đó lắc được chân.”
[9] Line dancing là một
điệu nhảy
tập thể.
Những người
tham gia xếp thành một hay nhiều
hàng, cùng di chuyển và thực hiện
những động
tác giống nhau theo nhịp điệu
nhanh dần.
[10] Boot scootin' Boogie là một
bài hát nhạc đồng quê do Brooks và Dunn sáng tác.
“Thôi đi Si,” Leila nghiến
răng.
“Ta không thể để Leila đi một
mình được,” Simon bảo Marsh.
“Tớ nghĩ cậu nói đúng,” Marsh trầm ngâm. “Rustle's Hideout không phải
là nơi dành cho một quý cô đơn
thân.”
“Em đâu có đi một
mình. Em đi với Frankie. Hai anh không được mời.”
“Frankie chỉ cao mét
rưỡi,” Simon nhận định.
“Đặc biệt cô ấy
sẽ thành vô dụng nếu Duke đang trong
tâm trạng bay bổng và bắt đầu múa tít cây gậy
bi a như một tên điên,” Marsh
công nhận.
“Tớ nghe nói hội chơi xe của Duke sẽ tụ tập ở Hideout tối
nay,” Simon thêm vào. “Đó là một tốp khá đáng sợ.”
“Mọi người ai cũng biết
Duke hiền khô,” Leila phản đối.
“Cái gọi là hội chơi xe của anh ta người đi xe đạp hiệu
Schwinn. Frankie và em sẽ chẳng sao hết-”
“Tuy nhiên có lẽ
chúng ta vẫn nên đi,” Simon nói. “Tối nay tớ
rảnh. Còn cậu cũng không bận gì đúng
không, Dev?”
“Không.” Leila đứng dậy, mang đĩa của
mình vào bếp. “Dứt khoát là không.”
Họ muốn bám theo. Họ
muốn xem cô tiếp cận Liam Halliday, để xem liệu
anh ta có phải chàng ninja của cô. Họ
muốn chứng
kiến cô tự
biến mình thành trò hề đây mà.
“Tớ cũng chẳng bận
gì,” Marsh tươi cười nói, khi cả anh và Simon đều
theo Leila vào bếp.
“Không.” Leila khăng khăng. “Hai người không được đến. Không đời
nào.”
Simon mỉm cười. “Tớ
sẽ lái xe.”
***
“Mình nghĩ cậu nên mời anh ta nhảy,”
Frankie bảo Leila.
“Không,” Simon nói. “Hãy ngã vật
xuống sàn và giả bộ như
em cần được hô hấp nhân tạo. Thế
mới hiệu
quả. Liam sẽ tới trong nháy mắt.”
“Marsh đang ở đây,”
Frankie dài giọng khinh bỉ.
“Anh thực sự nghĩ cảnh
sát trưởng sẽ hô hấp nhân tạo cho Leila trong khi bác sĩ của thị
trấn đứng
cách đó hai bước à?”
“Tinh ý đấy,” Marsh
nhận xét.
“Có lẽ trước tiên Marsh hãy đi vào nhà vệ sinh…” Simon mở
đầu.
“Không hô hấp nhân tạo gì cả,”
Leila kiên quyết.
“Không, cảm ơn.”
“Vậy cứ bước
tới chỗ
anh ta và hôn một cá” Simon gợi ý. “Nó sẽ
làm anh ta chết điếng, nhưng xong công việc.”
“Mình vẫn nghĩ cậu nên mời
anh ta nhảy,” Frankie nói. “Rồi cậu
chỉ cần
để cho bản
năng thực hiện nốt phần còn lại.
Hai phút cho một điệu nhảy,
chính anh chàng sẽ trở thành người
tìm mọi cách để có được nụ hôn của
cậu.”
So với một tối
bình thường trong tuần thì Rustle's Hideout khá đông đúc. Dù chẳng có ban nhạc
thì có máy hát đang bật, và có khoảng bảy
tám cặp đôi đang di chuyển quanh sàn nhảy
nhỏ.
Không khí nồng nặc khói thuốc,
ánh sáng mờ ảo, và ngoài bức ảnh quảng
cáo của nam danh ca Clint Black mới được
đóng lên mấy bức tường thô kệch, thì Leiia thấy quán bar chẳng thay đổi mấy
kể từ
lần cuối
cô đến, bốn
năm trước. Không phải vì quán rượu
nhỏ xíu này không sạch sẽ.
Rõ ràng nơi này được bảo dưỡng
thường xuyên, song nó vẫn mang vẻ
trường tồn
với thời
gian. Khi cô mở cửa và bước vào trong, đó
có thể là năm 1985. Hoặc 1975. Thậm
chí 1955. Chỉ có những ca khúc trong máy hát là thay đổi.
Leila tựa vào thanh vịn ngăn sàn nhảy
với phần
còn lại của
quán. Frankie đứng cạnh cô, gần
đó là Marsh và Simon. Cô có thể trông thấy Liam Halliday ở bên kia phòng, ngồi một mình bên quầy
bar chạy dài bằng gỗ đã mòn vẹt.
Dù nhìn từ sau lưng,
cảnh sát trưởng của
Sunrise Key vẫn hấp dẫn. Mái tóc dày sẫm màu quăn lại
nơi cổ áo sơ
mi màu xanh lam. Anh đang tựa hai
khuỷu tay lên quầy bar, làm lớp vải áo bị
kéo căng trên đôi vai rộng và tấm lưng cơ bắp.
Gấu áo được
nhét gọn trong chiếc quần
jean bó sát đã bạc phếch thành gần
trắng.
Anh đi đôi giày cao bồi.
Leila có thể thấy những sợi xích của
khóa giày sáng lên trong bóng tối.
“Cậu có quen thân anh
ta?” Leila hỏi Frankie. “Có thể giới
thiệu bọn
mình với nhau không?”
“Được. Nhưng
có lẽ đó chẳng phải
ý hay. Gần đây anh ta không phải fan hâm mộ
của mình. Anh ta hơi
khó chịu với việc mình lấy được
bằng PI. Anh ta nghĩ mình chỉ muốn
ăn vận như Humphrey Bogart[11] trong The Maltese
Falcon[12] và ra vẻ ta đây thôi.”
[11] Humphrey DeForest Bogart là nam diễn viên huyền
thoại của
điện ảnh
Mĩ.
[12] Trong bộ phim
The Maltese Falcon thực hiện năm 1941 nam diễn viên này vào vai thám tử
Sam Pade vừa nham hiểm, bạo
lực, vừa
đẹp trai, thông minh và luôn là người sống
sót cuối cùng.
Leila liếc sang
Simon, ít nhất anh cũng có thái độ lịch
sự khi chỉ
có vẻ gượng
gạo. Anh từng
nói một câu gần như y hệt
về bằng
PI của Frankie.
“Đó là lí do anh ta giao cho mình nhiệm vụ đào bới thùng rác,” Frankie nói tiếp. “Anh ta tưởng
mình sẽ từ
chối. Ai dè không phải, và giờ
đây anh ta càng điên tiết hơn
bao giờ hết.”
Simon hắng giọng. “Anh không thân với Liam mấy, nhưng
anh có thể giới thiệu
em với anh ta, nếu em thực sự muốn
thế, Leila.”
Leila lè lưỡi.
“Không, như thế kì lắm. Anh sẽ
nói gì? ‘Xin chào, hãy gặp em gái tôi,
nó muốn được
hôn anh à?’”
“Đấy không phải điều
anh nghĩ.”
“Cái ghế kế bên cảnh
sát trưởng đang trống,” Frankie nói. “Cậu hãy ngồi xuống cạnh
anh ta, gọi một chai bia, và xem chuyện
gì xảy ra. Cậu phải làm gì đó.”
“Em có thể nói thật vói anh ta.” Marsh cất tiếng đầu tiên sau một
hồi lâu.
Nói thật vói Liam ư?
Leila nhìn Marsh. Anh đang tựa
vào cột chống,
hai tay nhét vào túi trước quần jeans… Quần
jeans ư? Đúng là anh đang mặc
quần jeans. Nó không bạc phếch
như quần Liam, nhưng
trông nó có vẻ rất mềm.
Áo sơ mi của anh bằng cotton trắng
quen thuộc. Và như thường lệ,
mấy chiếc
cúc trên cùng không cài, hai ống tay áo
xắn đến
khuỷu. Cái áo cũng đã cũ - cổ áo bắt
đầu sờn.
Hình ảnh cổ áo sờn
làm Leila kinh ngạc. Buồn cười
thay, cô vẫn nghĩ Marsh thuộc tuýp người
không chịu mặc gì khác ngoài những chiếc sơ mi cứng
đơ, mới tinh, là lượt cẩn
thận. Nhưng anh vốn sống khép kín, cũng có
thể những
chiếc sơ mi của
anh đã sờn từ mấy năm nay, chỉ là Leila không nhận thấy.
Đôi mắt nâu của Marsh lộ
vẻ ngạc
nhiên khi thấy cô nhìn mình chăm chú và
đăm chiêu.
“Sự thật,” cô lặp
lại. “Ý anh là nói với anh ta… “
“Tất cả,” Marsh nói nốt.
“Toàn bộ câu chuyện. Bộ trang phục Cinderella, đồng
hồ điểm
nửa đêm, anh chàng ninja mất tích… “
“Nụ hôn,” Leila nói.
“Đúng.” Ánh mắt họ khóa vào nhau, và trong khoảnh khắc
ngắn ngủi,
âm nhạc, các cặp khiêu vũ, Simon và Frankie, cả
quán bar dường như biến mất.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ
còn Marsh và đôi mắt nâu của anh là hiện
hữu, và Leila có một cảm
giác kì cục là mình đang bay lơ lửng, không trọng
lượng, dạ
dày chao đảo.
“Không được.” Simon đập vào vai cô, đem cô về thực tại. Tiếng
nhạc ầm
ĩ bỗng trỏ
nên quá to, và Leila mất thăng bằng. “Em không thể nói thật. Làm thế em sẽ
giống đứa
gàn dở. Anh ta sẽ nghĩ em bịa ra mọi chuyện
và tránh xa em ngay.”
Dường như
Simon không nhận ra Leila bị lảo đảo, nhưng Marsh đã nắm lấy
khuỷu tay cô giúp cô đứng vững.
Những ngón tay anh ấm áp và vững
chắc trên cánh tay trần của
cô.
“Em không sao chứ?”
anh khẽ hỏi,
và cô gật đầu. Nhưng anh vẫn không buông tay ra, và cô thấy
vui sướng một cách kì cục.
“Đó đúng là một câu
chuyện kì lạ.” Lần đầu tiên Frankie đồng ý với Simon. “Và mặt khác, cậu
không muốn đẩy mình vào tình cảnh mà cậu sắp
dẫn dụ
Liam. Bởi nếu cậu sai, và anh ta
không phải người cậu tìm, thì sẽ rất
khó để cắt
đuôi. Anh ta có thể cực kỳ ngoan cố
nếu dính dáng đến phụ nữ.”
“Anh biết rồi,” Simon phấn
khỏi nói. “Hãy tới chỗ Halliday và nói em
vừa cá hai mươi đô la với bạn
bè rằng em có thể khiến anh ta hôn em. Hãy
bảo nếu
anh ta làm thế, em sẽ chia cho anh ta một nửa.”
“Thật ngớ ngẩn.”
Frankie khinh mi
“Lúc này thì đó là ý tưởng
khả dĩ nhất.”
Leila dứt mắt khỏi cái nhìn trầm tĩnh của
Marsh.
“Vậy thì làm đi.”
Simon hối thúc. “Đi đi. Cái thứ âm nhạc
này bắt đầu
tác động đến
hệ thần
kinh trung ương của anh rồi.”
“Chứng tỏ là anh không thích nhạc đồng quê,” Frankie khịt mũi.
“Chứng tỏ là cô thích,” Simon cạnh khóe Frankie. Anh quay lại
chỗ Leila và huých nhẹ cô về
hướng quầy
bar. “Đi đi, Lei. Hành động đi nào.”
Marsh nhìn Leila chầm
chậm len lỏi
qua những chiếc bàn và ghế kê rải rác trên sàn. Cô mặc quần sóoc kaki khiến đôi chân trông thật dài và duyên dáng. Cô mới
ở trên đảo
vài ngày, nhưng đã rám nắng đi nhiều. Làn da rám nắng
càng nổi bật
trong chiếc áo sát nách màu trắng ôm sát thân trên hé lộ những
đường cong thanh mảnh. Ngực
Leila không lớn. Thực ra cô thường
cảm thấy
gò bó khi mặc áo lót, và Marsh biết rõ điều
đó. Nhưng tối nay cô có mặc, và một
bên dây áo lót màu hồng nhạt trượt
ra trên vai cô dưới lớp áo ngoài.
Người phụ nữ
này quá đỗi ngọt ngào. Với những lọn
tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt đẹp, nụ
cười sáng cỡ năm triệu oát và tính
thân thiện dí dỏm, Leila sẽ lọt vào tầm
mắt của
Liam Halliday và anh ta sẽ…
Marsh vội băng qua
phòng, đuổi theo cô.
“Leila, đợi đã!”
Anh túm lấy tay cô,
da cô mềm và rất mịn dưới những
ngón tay anh. Cô giật mình quay lại.
“Marsh, anh làm em sợ
quá,” cô thì thầm.
“Xin lỗi,” anh hắng giọng
và liếm đôi môi khô. “Anh xin lỗi, anh không định
dọa em.”
Anh vẫn còn nắm cánh tay cô, và Leila không giật ra, nên anh trượt tay xuống tới bàn tay cô và đan những ngón tay họ vào nhau.
“Nghe này, Leila.” Anh lần
nữa.
Cô đứng đó, yên lặng nhìn anh, chờ
anh nói với cô… điều gì? Anh sẽ
nói vói cô điều gì đây? Rằng cô không cần
tiếp cận
Liam Halliday nữa bởi vì anh, Marsh, chính là người cô đang tìm ư?
Anh suýt nói thế. Tuy
nhiên anh lại hắng giọng thêm lần nữa,
và những câu chữ không bật ra. Anh không
thể nói cho cô. Không phải ở
đây. Không phải theo cách này. “Em không
cần làm chuyện này.”
Leila mỉm cười. “Em biết.”
“Em thậm chí không biết Halliday,” Marsh lẳng lặng nói. “Anh ta
không hoàn hảo, thực ra còn xa mới
hoàn hảo. Trên vài phương
diện, anh ta còn tệ hơn cả
Elliot. Đơn cử là anh ta uống như hũ chìm. Và anh ta nổi tiếng
khắp đảo
là kẻ phóng đãng.”
Cô lại mỉm cười,
khẽ siết
tay anh. “Em có thể đối phó với
anh ta.”
Marsh cũng cười đáp lại dù trong lòng lo lắng. “Có thể em nghĩ vậy. Nhưng Halliday đang có mọi dấu
hiệu trở
thành tay bợm rượu. Nếu như
anh đúng, thì anh ta đang tuột dốc đến
mức em không thể ngăn được. Chỉ có anh ta mới
cứu được
chính mình. Nhưng trước khi anh ta làm
được, anh ta sẽ kéo em xuống cùng.”
Leila cau mày nhìn xuống
những ngón tay họ đan vào nhau. “Em sẽ
không kết hôn với anh ta. Em chỉ định nói chuyện
với anh ta thôi.” Cô ngước nhìn anh, đôi mắt xanh tím chợt trở nên dịu
dàng. “Anh quan tâm như vậy
làm em rất vui.”
“Anh quan tâm chứ,”
anh nói nhỏ, tim anh như nảy lên tận
cuống họng.
Nó đây rồi - thời điểm hoàn hảo để
nói cho cô. Đương nhiên với điều kiện
là anh tìm được từ. Nhưng, khỉ thật, anh không phải dùng đến
từ ngữ.
Anh chỉ việc
nghiêng người tới trước và…
“Anh ta đi mất rồi,” Frankie nói gọn lỏn.
Marsh buông tay Leila xuống
và quay lại, giật mình khi thấy Frankie đứng ngay cạnh
họ, mặt
cau có.
“Cảnh sát trưởng vừa
bước ra khỏi
cửa,” Frankie thông báo.
Marsh nhìn theo ánh mắt
Leila qua quầy bar. Thôi đúng rồi, Liam đã đi mất.
“Ôi không,” Leila than vãn.
“Trong lúc cậu đứng đây,” Frankie nói tiếp, “Halliday đọc
máy nhắn tin, gọi điện thoại, và rời
quán. Thành thực mà nói, Leila, cậu phải
chuyên tâm vào công việc chứ.”
***