Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - Chương 11 (phần 2)
Ở lưng chừng nhìn cuộc đời kiểu này thì kể cũng lạ. Đó là một thứ cảm giác gần như hoang tưởng viển vông lại vừa như thể âu lo hụt hẫng. Nó không quá cao để thoát cõi trần tục hẳn mà cũng chẳng quá thấp để lẹt đẹt để lại bước xuống chen lấn tầm thường. Nó cứ nửa vời tuân theo trò đùa siêu nhiên nào đó. Rồi đây, cảm giác uể oải sẽ xảy đến, hẳn sẽ không còn hay biết chính đang như thế nào, là ai, làm gì, rồi sẽ ra sao.
Trong
lúc đang hướng những ý nghĩ tiệm cận với suy tư triết học thì cơn buồn
ngủ kéo đến. Hắn không tin vào mắt mình khi thấy dòng người đổ về ngày
một đông,
họ đứng chật ních những ngã ba, ngã tư, những ngã năm, ngã sáu lân cận.
Họ leo lên những vòm cây và đeo bám trên các mái nhà. Họ giẫm nát hết
tất thảy những đám cỏ và bồn hoa trong các công viên, họ lấp kín mọi
khoảng xanh cây cối hai bên làn đường. Người đã trám kín mặt đất. Tiếng
động cơ tiếp tục rền rĩ và náo loạn. Hơi cơ thể nóng hầm hập tỏa lên
trời thành những đám mây tanh chua. Hắn đưa mắt nhìn mọi thứ, như một kẻ
say thuốc đứ đừ. Hắn bắt đầu bị cơn buồn ngủ hành hạ, ngây ngất vật vờ.
“Không, mình không thể ngủ lúc này. Đám
đông đang rất nôn nao nhìn thấy sự lạ. Mình không thể gục xuống lúc này
được!” - Hắn nghĩ. Nhưng rồi đôi mắt mỏi mệt và bỏng rát cũng làm cho
hắn suy kiệt, đầu óc bị chằng níu xuống bởi những cọng nơron tê dại. Hắn
cố giãy tay, giãy chân để trấn tĩnh. Nhưng một lúc sau th bất lực. Trận
ngủ nuốt chửng hắn. Hắn rụ xuống cùng những tĩnh mạch lụn bại trên cơ
thể. Hắn nằm sắp trên chiếc xe moto và thẳng một giấc. Tiếng ngáy của
hắn vang lên như tiếng cọp gầm. Đám đông thinh lặng. Rồi xôn xao. Hỏi
nhau:
Chuyện gì vậy ta? Gì kỳ vậy ta? Sao ông thần lại ngủ mà không rơi?
Không thể vậy được. Mà sao ông thần lại có thể ngủ? Lẽ ra thần linh thì phải thức canh cơn người chứ!
Hay
là một trò bịp gì đây. Hay ổng chính là David Copperfield? Nếu thế thì
trước dây ông từng làm biến mất cả Vạn Lý Trường Thành bên Tàu, làm mất
cây cầu bên Mỹ. Liệu ổng có làm trò biến mất đám đông ở Việt Nam không
vậy ta?
Khó. Khó làm biến mất cái đám đông. Mà cũng khó làm ảo thuật với đám người đông đúc tai mắt vầy.
Nhưng
mà đó chỉ là giả thiết, ổng không phải là ông Field đâu. Ổng là thần
thánh! Hãy xem kìa. Cái xe đứng trên không mà chẳng có sợi dây nào! Hay
mình thử ném giày lên xem sao nhi?
Ấy. Cứ để vậy để xem. Đừng ném. Chúng ta cần được thấy sự bất bình thường. Thời bây giờ cái gì bất bình thường mới có giá!
Hắn ngủ. Trong bản hỗn tấu cộng hưởng từ cái bầy đàn quần tụ bên dưới. Giấc ngủ không mảy may mộng mị. Chỉ như một ly nước giải khát chống lại cảm giác hưng phấn lẫn mệt mỏi đang khuấy đảo bên trong.
*
Khoảng chừng mười lăm phút sau, chiếc xe bắt đầu đảo nghiêng ngửa như một con ngựa bất kham. Hắn thức giấc và hoảng sợ rú lên khi nhìn thấy con người đã trét kín những khoảng hở trên mặt đất. Mọi cây cối đều bị vặt trụi. Mọi ban công nhà đều nhung nhúc người là người. Mọi biển hiệu quảng cáo được tháo xuống dành chỗ cho người đứng. Tiếng la ó trộn lẫn tiếng cầu xin. Đủ
thứ sắc màu. Đủ trạng thái. Đủ thứ thanh âm. Đủ thứ giọng điệu. Hắn cảm
giác mình đang treo lủng lẳng trên một vạch dầu được ráp bằng những cơ
thể người. Hắn dụi mắt. Và cảm thấy cái trò chơi ngẫu nhiên vô tình này đang khiến chính mình rơi vào một tình thế nguy hiểm khó lường. “Cho tôi xuống!”. Hắn nghĩ. Chiếc xe cất võng mỗi lúc một dữ dội. “Xin trời phật cho con xuống. Con không còn muốn ở đây. Họ ném đá con chết mất!”. Khi nghĩ những điều đó, hắn vẫn cố tỏ ra vẻ mặt hết sức bình thản. Chỉ hơi nhón nhén người để chiếc xe không lắc mạnh bên dưới. Ánh hào quang phủ quanh hắn biến mất tự lúc nào. Hắn trần trụi và thảm hại, yếu đuối và ngu ngốc làm sao.
Và
lúc bấy giờ, trước sự lúng túng không giấu được của hắn, đám đông bắt
đầu rúc rích cười. Dấu hiệu về sự thành kính dị đoan biến mất. Thay vào
đó, những trận cười, những câu mai mía bắt đầu lây ra.
Hãy xem kìa. Hãy xem ổng sẽ làm gì với cái xe đáng chết giẫm của mình!
Ồ! Hắn không thể nào điều khiển được một chiếc motor!
Cái trò quái quỷ gì đang diễn ra đây? Thần thánh gì thời buổi này, rủi ro quá đi à. Không cứu được mình thì có thể cứu ai chứ?
Mặt trời lên cao, thiêu đốt trên đỉnh đầu. Đám đông rộn ràng và gào thét:
Xuống đi! Xuống đi! Thế đủ rồi!
Bốn tên cánh sát giao thông và nhân viên trật tự đến giải tỏa đám đông, cầm những cây batoong đứng dưới ngoe nguẩy:
Mọi người trật tự! Mọi người trật tự!
Khẩu súng côn dắt một bên cặp mông vểnh của tay cảnh sát bụng ỏng cứ nhoi báng lên như một trò khoa trương rởm đời.
Nào nào trật tự để tôi xem điều gì đang diễn ra!
Gã mập bước tới:
Anh kia, anh có khả năng xuống hay không? Sao anh lại lên nằm đó!
Biết chết liền! - hắn nói.
Đó
là câu đầu tiên hắn tuyên ngôn trong suốt một buổi sáng. Ba chữ “Biết
Chết Liền” vang lên một cách dứt khoát, chuyển tải hết tinh thần bất khả
tri nhận của hắn, sự dồn nén bực dọc lẫn bất lực trước cái sự cố treo
ngoe này.
Anh có muốn chúng tôi bắc thang lên giải cứu không? - tay cảnh sát béo phì hỏi lại và chỉ batoong lên phía hắn.
Biết chết liền! - hắn gào lên lần thứ hai. Lần này nghe bi đát hơn. Vẻ mặt hắn phờ phạc lờ nhờ trong lớp kính chắn của nón bảo hiếm nóng bức. Nón bảo hiểm giờ đây như trở thành một chiếc hũ dung dịch phooc-môn ngâm chiếc đầu ù ù cạc cạc nóng bừng bủn nhủn của hắn. Chiếc xe vẫn cất võng theo một nhịp khá đều đặn. Hắn đong đưa cùng chiếc xe giữa không trung như một phi hành gia bay trong vùng không trọng lực.
Tôi hỏi lại một lần nữa? - gã cảnh sát béo phì gào lên - Anh có thể tự xuống không? Nếu không chúng tôi sẽ bắn nát sọ để anh rơi xuống? - Đám đông bắt đầu nhốn nháo xô nhau chạy khi nghe có ba từ “bắn nát sọ” được chính thức phát ra một cách lạnh lùng và bạo lực.
Biết chết liền!
hắn đáp lại - Anh muốn làm gì thì làm đi. Tui mệt mỏi lắm rồi! - Lúc
bấy giờ, hắn nói được cái điều mà ý thức hắn thực sự muốn nói..
Gã
cảnh sát móc súng ra. Đám đông sợ đạn lạc, la ó và dồn nhau hỗn loạn ở
phía trụ đèn. Bên dưới là một khoảng trống. Dưới gốc cây bên phải cách
năm mét, có hai tay cảnh sát cũng đứng giắt batoong lên đai quần và rút
súng ra nhằm lên phía hắn. Họ đang nghe chỉ đạo từ viên cảnh sát bụng
phệ. Những tiếng tanh tách vang lên từ cò súng, Chỉ cần nghiến một ngón
tay lên cái cò sét (vì lâu không sử dụng) của cây súng, có thể một tiếng
nổ sẽ vang lên và đường đạn sẽ bay xuyên lớp không khí dể chọc thủng
xương sọ của hắn để não cùng tủy chảy ra từng bợn, từng bợn nhão
nhoẹt đỏ loét. Nhưng hắn vẫn bình thường. Đầu hắn bị thít chặt bởi lớp
xốp của nón bảo hiểm loại xịn. Sự thít kín ít ra làm cho hắn có cảm giác
yên tâm phần nào về mặt an toàn.
Dù trên thực tế, mọi sự bao bọc chỉ là tạm bợ trước sức phá của đầu đạn nếu thực sự gã cảnh sát mông khoành kia đi đến hành động.
Nhưng mọi sự nao núng để đi đến câu trả lời hồi kết sự kiện sẽ bị đánh đố một cách công khai. Và đây là minh chứng.
MỘT SỐ GIẢ THIẾT NGUYÊN NHÂN TƯƠNG ỨNG VỚI NHỮNG KIỂU KẾT THÚC CÓ THỂ XẢY RA
1/ Việc hắn bị hút lên cao trên dòng người ấy có nguyên do từ một lớp kim loại nằm trong bình Nếu theo cách này thì hắn có thể thoát khỏi tình trạng bị treo trên ấy như một vật cơ hội của cái xe nếu viên cảnh sát béo phì bắn vỡ bình 2/ Hắn bị treo lên bằng ý chí Và như thế, hắn phải chờ đợi đến một chiếc thang của cánh sát được bắc 3/ Làm 4/ Trước 5/ |
Ngày hôm sau, cũng giờ đó, ở tại ngã tư đó, giữa đám kẹt xe đó, có một kẻ khác cũng cất lên trên đảm đông như thế. Nhưng đám đông hôm nay không còn ai bận tâm. Người ta đi qua vội vàng, thậm chí có kẻ còn không thèm ngó khoảng thời gian giữa hai cái chớp mắt. Và cảnh sát cũng không đến. Mặc cho kẻ kia đứng trên đám đông với một nỗi buồn chán đơn điệu chất chứa trong lòng cho đến khi đáp xuống trở lại mặt đất và tự nhiên hòa vào dòng người.
Đúng thôi.
Trò đó đã cũ rồi. Chẳng còn gì mới mẻ nữa ở cái thành phố này. Đi thôi! - người trong đám kẹt xe nói với nhau như thế.