Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - Chương 04 (phần 1)

 

Mãi mãi không tìm thấy


Thông tin vỏn vẹn: có một vệt
sáng dài xé toạc đám mây cuồn cuộn rồi đâm chìm vào mặt cầu xanh thẫm
xao động bên dưới. Vô thanh. Có thể đó là một tia sét lớn phát ra từ hai
khối mây hình rìu va choảng vào nhau. Cũng có thể, đó là thứ ảo giác
gây chếnh choáng dội lên trong đầu khi đôi mắt anh vẫn mở nhưng thực ra
trí não đang rơi vào một khoảng lặng mê man không cưỡng lại được. Và
trong lúc mê lịm ấy, ý thức, cái sợi dây nhận biết duy nhất nối hút vào
bên trong vùng sâu thẳm của tâm trí đang ngún cháy. Nó nhắc anh rằng,
anh phải thức. Anh không thể để cho con mê lịm bủa vây, xâm chiếm vì rất
có thể rằng, nó sẽ cuốn anh lặn chìm trong vùng trời thăm thẳm đó mãi
mãi. Nơi anh không còn nhận thấy sự tồn tại với thân thể, trọng lực và
những giác quan cảm nhận hay ý nghĩ, lý trí này nữa. Sẽ mãi mãi biến tan
như một khối mây sau cơn mưa giông. Và điều quan trọng, anh không còn
biết hành trình của mình sẽ bay về đâu trong hỗn mang này.

Anh
rơi vào trạng thái ngập ngừng, không dứt khoát. Chiếc đồng hồ sinh học
vẫn rỏ từng âm tíc tắc rã rời bên trong. Nó đã quá mệt cho những hành
trình lặp đi lặp lại đơn điệu. Sự đơn điệu ngay trong những xúc cảm bay
bổng. Và đơn điệu cả trong nỗi bất an. Một sự đều đặn trong nỗi căng
thẳng và chán chường. Cảm giác đó vẫn diễn ra hàng ngày, những khi cơn
thèm ngủ kéo đến và giơ cặp nanh dài sau khi tiêm nọc độc vào anh, khiến
trĩ não anh giãy giụa khi đôi mắt vẫn thức và vẻ ngoài vẫn tỉnh táo.
Cuộc kháng cự tuyệt vọng, lý trí chống lại những rối loạn của nhịp sinh
học.

Có gì lớn đâu. Chỉ là sự quấy rối của một giấc ngủ.

Anh
đắp một miếng khăn ấm lên đôi mắt đỏ lử và nhìn khuôn mặt đang thuôn
dài của mình trong gương. Anh nhỏ một vài giọt thuốc làm dịu mắt. Và
nhắm nghiền, lắng nghe thuốc ngấm dần trong từng sợi gân máu li ti rát
bỏng, rồi cái cảm giác căng thắng dịu dần, buôn buốt cứ tản ra trên vùng
trán. Khi mở mắt ra, trong gương, anh nhìn thấy một khuôn mặt khác, khả
quan hơn, sáng sủa hơn chút đỉnh. Nhưng vẫn thuỗn dài. Và trân trối.
Anh bước đến bàn làm việc, ngồi thẳng lưng trước màn hình như một hình
nhân đã sẵn sàng bước vào một cuộc thiêu tế thần. Bảng thông số báo
nhiên liệu, kế hoạch giờ cất cánh, hạ cánh, bảng phân công phi hành
đoàn, tên các phi trường, hồ sơ hành khách… nhảy nhập nhòe trước mắt anh
như những dòng thác lửa xanh đỏ đang bùng cháy xen lẫn vào nhau. Từ
lâu, anh biết cách lược bỏ qua rất nhiều thứ trong các bảng thông tin đó
để chỉ còn lưu lại những báo cáo từ các trạm không lưu về tình trạng
thời tiết có thể diễn ra trên những chuyến du hành. Anh học cách không
bận tâm đến những tên người, kế hoạch, phỏng đoán giờ. Xao nhãng với
những thông tin ấy đến mức độ có những giờ bay, ngồi trong phòng điều
khiển mà chính anh quên mất sự có mặt của hai phi công phụ. Và dĩ nhiên,
anh quên mất sự hiện diện của căn buồng phía sau đang tồn tại vài trăm
con người. Vài trăm con người cùng cất lên trời, cùng thở, cùng hồi hộp,
cùng âu lo... Anh đã xóa tên họ khỏi trí nhớ. Anh muốn nhìn thấy những
cuộc du hành nhẹ nhõm như cái cách mà vũ trụ hỗn mang này ôm chứa trong
lòng nó những quả cầu trôi dạt mênh móng, nó không phải hề đặt ra bất kỳ
một sự kiểm soát nào.

- Người ta đã tìm thấy các mảnh vỡ. Phải, đó là những bệ ván được sóng tấp vào dọc đường bờ biển dài năm kilômét.

- Nhưng con người thì sao?

- Vẫn chưa thấy gì. Họ đang phối hợp tìm kiếm.

- Biển ở đó sâu đến bảy ngàn mét!

- Vậy sao? Thật đã có vùng biển sâu như thế!

Khi
giấc ngủ đã hút anh về một phía. Đó là vùng tối của trí não, vùng lãng
quên và xóa nhòa, thì cái sợi dây cháy của ý thức vẫn ngun ngún truyền
đi thông điệp này; anh đang không ở trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn.
Anh đang trôi trên một hành trình được hoạch định cứng nhắc. Từ điểm
này đến điểm kia. Anh không trôi tự do. Và không hoàn toàn buông xả ngay
cả khi đã thả lỏng cho một cơn mê man xâm chiếm. Ý thức anh vẫn ngún
cháy và truyền đi những thông điệp đề phòng bất trắc. Nó luôn sẵn sàng
đốt bùng lên một phản ứng hoảng hốt để báo động ngay cả khi vượt qua một
cú sốc nhỏ, một rung giật khác thường. Khi ấy, ở khoảng tiếp nhận giữa ý
thức và vô thức, vùng giao thoa ánh sáng và bóng tối bên trong anh,
đang truyền đi một ảnh ảo, một trải nghiệm quen thuộc: anh thấy mình
đang lướt qua những cái tên, nhìn thấy những khuôn mặt người phía sau
những cái tên đó, những chi tiết mà từ lâu, với thỏi quen, phản xạ thành
thạo và nhàm chán của công việc, anh đã bỏ qua. Và trong lúc đó, cái
sợi dây cháy của ý thức làm bùng lên trong anh câu hỏi: có điềm báo gở
gì chăng? Vì sao hôm nay tôi lại lưu tâm đến những thông tin này? Con
người chưa từng biến mất trong trí não của tôi hay sao?

- Hoặc là…

- Hoặc là... họ đã bị hút vào trong vũ trụ bao la?

-
Không, thế thì nghe có vẻ văn chương viễn tưởng quá. Nhưng rất tiếc,
khoa học chưa từng cho chúng ta cơ sở nào để tin vào điều đó?

- Vậy đây mãi mãi là một điều bí mật?

- Không. Chiếc hộp đen sẽ được tìm thấy. Và nó sẽ cho chúng ta những thông tin.

- Nhưng chiếc hộp đen hiện giờ đang nằm ở đâu?

-
Sâu dưới bảy ngàn mét. Có thể vùi trong một rừng san hô hoặc một núi
rong nhằng nhịt. Ở nơi mà ánh sáng mặt trời dẫu có vươn tới cũng chỉ tạo
nên một vùng sẫm tối thâm u.

Bây
giờ, anh thấy mình trượt vào một đường ống sâu hút. Hai bên thành của
đường ống lát bằng những khuôn mặt đang nhìn trân trối và hoảng sợ. Họ
bám chặt vào những thành ống và chấp nhận buông xuôi để cái hấp lực của
mặt đất hút trượt sâu xuống bên dưới. Cách đây ít lâu thôi, chính anh đã
thấy những đôi mắt ấy âu lo mơ màng khi kéo những kiện vali bước lên
thang cuốn vào phi trường, cẩn thận đưa những tấm thẻ xuất, nhập cảnh.
Họ dõi mắt nhìn những chiếc rương ký gởi của mình trôi máy soi rồi lướt
đi trên những băng chuyền, trôi đi giữa hai bức tường kính sáng lóa.
Hình ảnh của họ phóng chiếu và lan tỏa trong không gian của những phòng
chờ sang trọng.


lúc anh đã tự hỏi, điều bí mật nào nằm trong những chiếc rương ấy? Điều
gì được che đậy riêng tư hay cất giữ bên trong những chiếc hộp hành lý
nặng nề ấy? Và nữa, điều gì, ý nghĩ nào đã bám víu tâm trí họ khi những
bước chân ra vẻ dứt khoát đặt lên từng bậc cầu thang? Hãy nhìn cái cách
mà cô gái trẻ tóc vàng ngoái nhìn thành phố. Anh thấy gì? Đôi mắt kính
đen cỡ lớn trên một khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh đã in đầy những vệt
đèn. Anh không thể nhìn thấy sâu bên trong đôi mắt kia, những ý nghĩ xáo
trộn, những dự định mơ hồ phía trước. Cô ta đang vui hay buồn, đang lo
lắng, hân hoan bước vào một cuộc bay nhiều giờ lơ lửng trên không trung,
hay chỉ là một cảm giác phó thác tuyệt đối.

Khẽ
nhìn lại thành phố một lần rồi cúi chào anh nhân viên hàng không khỏe
mạnh đang đứng đón ở sảnh vào luôn sẵn một nụ cười tỏa sáng hấp dẫn. Thứ
ánh sáng nhẹ nhàng và bồng bềnh như muốn nói với anh rằng, chẳng có gì
phải âu lo, hãy tin vào chúng tôi.

Một
lần nữa, anh bước xuống nhìn cô gái đang xin người phụ nữ già bên cạnh
cho cô được ngồi gần cửa sổ. Người phụ nữ đứng tuổi lịch sự nhường chõ
cho cô: “Vâng, tôi cũng không nhìn ra ngoài ấy làm gì. Mây không là mây,
chẳng có gì dể ngắm!”. Cô gái ngồi vào chỗ mới và thắt nịt an toàn, mắt
mơ màng nhìn ra ô cửa nhỏ và dõi về phía góc chếch của thảnh phố. Một
lần nữa. Có thể phía đó chính là nơi anh chàng người yêu cô vừa thanh
toán xong tiền bia ở quầy giải khát của sân bay và cùng đang đứng dõi
nhìn theo chiếc máy bay có số hiệu XXX cất cánh.

Họ
vừa ngủ với nhau đêm qua. Họ vừa nói với nhau về những dự định tương
lai suốt đêm qua trong căn phòng khách sạn xa lạ nơi một thành phố xa
lạ.

- Chắc chắn em đã gặp những người khác đó ở sân bay Paris cách đây một tuần.

- Em lại khéo tưởng tượng. Làm gì có chuyện đó?

-
Có mà. Những người khách Pháp rất đáng yêu. Một gia đình. Đúng thế. Em
làm quen với đứa bé còn nằm trong chiếc nôi nhỏ ngậm một bình sữa trong
khi đôi vợ chồng trẻ đang ngồi ăn món spaghetty... Họ trò chuyện với
nhau về những điểm sẽ đến trong kỳ nghỉ ở
 Rio...

-
Em nhạy cảm quá. Em bị vụ tai nạn này ám ảnh rồi. Thực ra, tất cả các
cặp vợ chồng đợi ngồi ăn món Tây trước giờ bay trong lúc con họ nằm
trong nôi ôm bình sữa bú và...

-
Em tin vào lình tính. Em đã gặp họ. Cả những người khách lịch lãm với
những vali xách tay có máy tính màn hình cảm ứng. Cả những ông bà cụ đi
chung chuyến bay ấy. Họ sẽ có một tuần ở Rio và từ đó trở về
 Paris. Anh biết không, họ rất háo hức với kỳ nghỉ... Họ vội vã ra đi và vội vã trở về.

Trong một tiểu thuyết của Saint-Exupéry, hình như là Bay đêm,
anh còn nhớ những đoạn mô tả ảo giác về bầu trời và mặt đất của một phi
công khi bay qua những vùng biển có dòng khí hiểm và phi công phải cho
máy bay lượn ngược những vòng xoắn để thoát ra khỏi hiểm nguy. Đó là một
thứ ảo giác cắt nghĩa, minh chứng cho sự phù du của con người xiêu lạc
giữa vũ trụ bao la không phân định và neo đậu. Con người không hẳn đã
neo mình vào mặt đất. Con người lơ lửng trên mặt đất và bồng bềnh trong
vũ trụ như chiếc lá chao lượn vô hướng, chẳng biết đâu là mặt biển, đâu
là những tầng mây. Và bằng cách thế ấy, anh ta “bay lên”. Bay lên cũng
có thể là lao mình vào đại dương thăm thẳm hun hút. Những đoạn văn trong
tác phẩm của tiểu thuyết gia phi công từng đưa anh vào nghề bay với sự
can đảm, ý thức chấp nhận mạo hiểm lẫn tình yêu với không gian. Trong
những giờ phút bị cơn buồn ngủ đột ngột tấn công, giữa chập chùng tiềm
thức, anh thấy mình lạc trong vùng hoang vu của những trang văn đó như
một cảm giác vừa mê hoặc vừa bất an. Và lúc ấy, anh tìm cách thoát ra
khỏi nó bằng việc nghĩ về hình ảnh những cuộc đưa đón thân nhân nơi các
sân bay làm cho mình trở về thực tại. Tiềm thức nhắc nhở anh rằng phải
đáp xuống mặt đất. Đó mới là chốn neo đậu. Không ai khác, chính mình mới
là kẻ thay mặt thượng đế nối lại những khoảng cách, dịch gần những biên
độ trên địa cầu này. Và anh đã nhìn mọi thứ từ một góc nhìn của kẻ sáng
tạo thời gian. Anh bay qua những múi giờ và triệt tiêu mọi sự khác
biệt, bay qua những biên giới và xóa nhòa những ranh giới văn minh. Anh
đã nhìn mọi sinh vật bên dưới từ ngọn cỏ chỉ đủ chứa một hạt sương đến
thành phố với những tường thành khổng lồ, những ngọn núi hiểm trở từ góc
nhìn của Kẻ Sáng Tạo Vũ Trụ.


để trở về với một thế giới đầy xúc cảm, anh vẫn giữ thói quen đứng nơi
góc sân bay và ngả nón chào mọi người như một đứa trẻ bối rối. Cô gái
tóc vàng nhìn anh với đôi mắt rưng rưng cảm phục rồi vụng về quay đi, sà
vào vòng tay của người cha sau một hành trình vài ngày trời bứt mình ra
khỏi khuôn phép lễ giáo ràng buộc để sống cho thứ tình yêu và khát vọng
tự do. Và ở đâu đó phía cuối dãy hành lang, anh nhìn thấy các tour
guide, nhân viên khách sạn lịch sự đứng đưa cao các tấm bảng viết tên
bằng thứ mực xanh, chữ tròn to, rõ ràng: Welcome Mr Nguyen, Welcome Mr
William, Welcome Mrs Susan... Những cái tên một lần nữa trôi qua trước
mắt anh. Trong khi đó phía trái của ổng ra, những cánh cửa metro mở
toang, bật sáng đèn vàng và nuốt vào đó vài người khách tất bật, rồi lại
chạy xuyên lòng đất. Một lúc sau, lại có cánh cửa bật sáng đèn vàng
cùng đoạn nhạc hiệu bằng chuỗi mấy nốt quen thuộc. Khách từ chuyến bay
rời những quầy nhập cảnh hải quan và vội vàng bị nuốt vào những hành
lang và theo những băng chuyền, họ trôi đi giữa thứ ánh sáng ấm cúng; họ
theo những metro đâm xuyên không gian dưới mặt đất dẫn đến khoảng giao
các đại lộ sầm uất hay những quán xá có người thân quen đang chờ đợi.

Và ở cái khoảng giao nhau giữa ánh sáng với bóng tối, anh nghe thấy...

Bắt
đầu từ một chiếc ghế lớn màu xanh trôi lêu bêu trên mặt biển. Vâng, một
chiếc ghế lớn không người ngồi. Một cảnh tượng bi thảm. Người ta xác
định đó chính là chiếc ghế của viên phi công!

Tôi không chắc như thế, thưa ông. Vì tại sao mọi thứ đều biến mất chỉ còn một chiếc ghế trôi nổi trên sóng?

Trong
tình thế này, chúng ta buộc phải hy vọng. Vì sự bí ẩn của mất mát này
đang lấy đi trong tất cả chúng ta sự chờ đợi vào những giả thiết kiến
giải khả quan. Chúng ta đang lao đao và mất lòng tin. Ông biết không,
khi người ta nhận ra vệt dầu loang và những mảnh vỡ tấp đầy trên mặt
biển không phải của máy bay mà của một tàu cá thì điều gì xảy ra? Người
ta sẽ thận trọng hơn trong các công bố. Người ta lo sợ chính mình một
lần nữa dập tắt hy vọng nơi kẻ khác. Niềm hy vọng đã đến mức báo động.
Nhiều người nhái đã trở về từ đáy biển bảy ngàn mét và họ rút khỏi hoạt
động tìm kiếm. Họ thực sự đã mất lòng tin.


chúng ta có thể bấu vịn vào bất cứ điều gì, kể cả một chiếc ghế xanh
trôi bồng bềnh trên hiển, khi không có thượng đế nào ngồi trên đó báo
cho chúng ta biết rằng, cả ngài cũng đã rơi xuống đây trong một sự cố
không gian?


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3