Phu quân là thái giám tổng quản - Chương 011 - 015
Chính văn Chương 11: Hái hoa
Cầu
Mộ Quân oán hận nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng cũng chỉ dám mắng
trong lòng. Nếu đắc tội hắn, không chừng mạng cũng chẳng còn!
Ban ngày việc duy nhất có thể làm đó là đi dạo trong vườn hoa.
Tuy
rằng vào Đoàn phủ, gả cho thái giám Đoàn Chính Trung biến thái, nhưng
nếu có thể sống nàng muốn cố gắng sống thật tốt, ít nhất không đến mức
vì mấy chuyện này mà ngày ngày nghẹn ở trong phòng buồn bực mà chết.
Sáng sớm Cầu Mộ Quân liền ra ngoài đến vườn hoa, nhìn hoa tươi khoe sắc
trong vườn, oán giận với Đoàn Chính Trung cũng tiêu tan một ít.
Tâm tình có cải thiện, nàng liền hái một bông hoa đưa lên mũi ngửi, bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Đi
đến phía trước, nàng thấy một gốc cây bích đào (1). Hoa đào hồng hồng,
trông rất đẹp mắt. Cầu Mộ Quân nhìn vài nha hoàn bên người, nói với
người cao nhất: “Thử xem có hái được bông hoa kia xuống không.”
Nha hoàn gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh cây, đưa tay với đến bông hoa nhưng vẫn không với tới.
Mấy
nha hoàn còn lại thấy thế vội đi lên giúp đỡ, kéo những nhánh cây khác
xuống. Bông hoa có hạ xuống một chút, nhưng vẫn chưa với tới.
Cầu Mộ Quân cũng đi lên thử kiễng chân với nhưng không thành.
Đúng
lúc này Đoàn Tử Thông đi ngang qua, không khỏi dưngf chân nhìn tình
hình bên này, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Bên kia vẫn đang nỗ lực, hắn
nhìn hồi lâu cuối cùng nhịn không được nói:“Mẫu thân, để ta giúp người
đi.” Nói xong hắn đi lên phía trước, nâng tay lên, dễ dàng hái bông hoa
xuống.
“Mẫu thân —” Đoàn Tử Thông tươi cười đưa hoa cho Cầu Mộ Quân.
Cầu
Mộ Quân vui mừng nhận lấy đóa hoa, lập tức đưa lên mũi ngửi một chút,
vui vẻ nhìn Đoàn Tử Thông, hai mắt phát sáng, cười nói:“Thơm quá, thật
là đẹp, cảm ơn ngươi!” Cười như vậy, mất một phần tiểu thư khuê các
trang trọng, thêm một phần thiếu nữ ngây thơ đáng yêu.
Đoàn Tử Thông hơi đỏ mặt cúi đầu, ngại ngùng cười, nói:“Mẫu thân vui là tốt rồi.”
Sau đó hắn vừa hơi nhấc tay lên sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lùi ra sau hai bước, cúi đầu nói:“Nghĩa phụ.”
Cầu
Mộ Quân nghiêng đầu thấy Đoàn Chính Trung vẻ mặt tối tăm, cuống quít
sửa sang lại quần áo, đoan chính đứng, dịu dàng nói:“Lão gia không vào
cung sao?”
Đoàn Chính Trung đi đến, chỉ nhìn nàng mà không đáp lời, sau đó nói với Đoàn Tử Thông:“Sao không đọc sách lại đến vườn hoa?”
Đoàn
Tử Thông có vẻ rất sợ hắn, đầu cúi rất thấp, nhỏ giọng nói:“Con nhất
thời mệt mỏi nên ra ngoài đi dạo vài vòng, giờ sẽ lập tức trở về.”
Nói xong, lập tức cúi đầu rời đi.
Ánh mắt Cầu Mộ Quân nhìn theo hắn rời đi, lúc nghiêng đầu lại phát hiện Đoàn Chính Trung đang nhìn mình.
Chính văn Chương 12: Gia tộc Đoàn thị
Nói xong, lập tức cúi đầu rời đi.
Ánh mắt Cầu Mộ Quân nhìn theo hắn rời đi, lúc nghiêng đầu lại phát hiện Đoàn Chính Trung đang nhìn mình.
Cầu Mộ Quân cố ý nghiêng mặt qua một bên, Đoàn Chính Trung trong mũi hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi.
Cầu Mộ Quân lại gọi hắn lại.
“Lão gia —”
Đoàn Chính Trung quay đầu, chờ nàng nói.
Cầu Mộ Quân tiến lên vài bước, tới gần hắn thấp giọng nói:“Ngày mai…… Ngày mai là ngày lại mặt.”(1)
(1)
Lễ lại mặt, hay lễ nhị hỷ. Thời gian đôi vợ chồng mới cưới về nhà gái
lại mặt là từ 1 đến 4 ngày sau khi thành hôn. Lễ lại mặt thể hiện sự ân
cần, chu đáo của nhà trai và chú rể đối với gia đình nhà gái, giúp hai
nhà thêm gắn bó.
“Ngày mai ta phải tiến cung.” Ngữ khí Đoàn Chính Trung không ôn hòa chút nào, giống như nói một câu với nàng cũng khó chịu.
“Ngươi……”
Cầu Mộ Quân hít một hơi, cố gắng bình tĩnh nói:“Đoàn đại tổng quản được
Hoàng Thượng sủng ái như vậy, xin nghỉ một ngày chẳng lẽ Hoàng Thượng
còn không phê chuẩn sao?”
Đoàn Chính Trung nhìn nàng một cái, không đáp lời mà xoay người rời đi.
Cầu Mộ Quân tức giận ở phía sau nói:“Không đi thì không đi, một mình ta trở về, dù sao người ta có nói cũng nói ngươi!”
Đoàn
Chính Trung cũng không quay đầu lại cứ thế rời đi, Cầu Mộ Quân tức giận
đến vung tay, tức giận nói:“Không đi dạo nữa, trở về!”
Trở
về phòng ngồi không có việc gì làm, Cầu Mộ Quân lại lấy sách ngày hôm
qua mượn Đoàn Tử Thông ra xem, lật vài tờ xong sai nha hoàn lấy giấy bút
đến.
Vốn muốn tùy tay viết mấy chữ, ai dè viết xong Cầu Mộ Quân mới phát hiện mình đang mắng Đoàn Chính Trung.
“Thái
giám chết bầm, tiểu nhân, biến thái, không biết xấu hổ học nữ nhân dùng
phấn thơm, cầu trời phù hộ cho ngươi ăn mấy thứ ghê tởm đấy đến chết
luôn đi!”
Nàng
đang oán hận viết thì một nha hoàn đi vào, đứng được một lát, nói:“Phu
nhân, vừa rồi nô tỳ đi qua chuồng ngựa nghe thấy quản gia phân phó người
chăm ngựa bảo bọn họ mang mấy con hồng mã ra tắm rửa, chứng tỏ lão gia
muốn dùng. Phu nhân, ngày mai lão gia chắc chắn sẽ cùng người về phủ Hầu
gia!”
Cầu
Mộ Quân ngẩng đầu nhìn nàng, là một trong số mấy nha hoàn hầu hạ mình,
tuổi trẻ, vóc người nho nhỏ, trên mặt có hai lúm đồng tiền, rất có linh
khí. Dường như nàng đang vui vẻ nhưng lại có chút sợ hãi không dám biểu
hiện cảm xúc ra ngoài.
Cầu Mộ Quân vốn cũng không hay để ý đến nha hoàn bên người, mà bây giờ nàng lại có thiện cảm với tiểu nha đầu này.
Nha
hoàn tôi tớ trong Đoàn phủ không thể nói chuyện cùng được. Mỗi tiếng
nói cử động của bọn họ đều vô cùng cẩn thận. Đối với vị phu nhân mới
tới là nàng, mọi người còn không biết thái độ của Đoàn Chính Trung đối
với nàng là gì, cho nên không dám tiếp cận cũng không dám mạo phạm, hai
ngày vừa rồi đều là cung kính cũng không thân cận. Mà tiểu nha hoàn này
biết nàng vì thái độ của Đoàn Chính Trung nên tức giận, nghe được tin
tức còn đến nói riêng cho nàng, chuyện không liên quan đến mình nàng lại
cao hứng, cái này khiến Cầu Mộ Quân có vài phần kính trọng với nàng.
Nha hoàn thấy Cầu Mộ Quân vẫn nhìn mình, có chút ngượng ngùng, lại có chút bất an, cúi đầu.
“Em tên gì?” Cầu Mộ Quân cười, nhẹ nhàng hỏi.
Nha hoàn ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên, nói:“Phu nhân, nô tỳ tên Đoàn Mộc Cận.”
Cầu Mộ Quân hơi giật mình, hỏi:“Ngươi cũng họ Đoàn sao?”
Nha hoàn trả lời:“Là tên nô tỳ bốc thăm được sau khi vào Đoàn phủ, mọi người đều họ Đoàn.”
Chính văn Chương 13: Lại mặt
Nha hoàn trả lời:“Là tên nô tỳ bốc thăm được sau khi vào Đoàn phủ, mọi người đều họ Đoàn.”
Kỳ
lạ sao? Có gì kì lạ, Đoàn Chính Trung là người như vậy, hắn thích nắm
trong tay tất cả cảm giác của người khác. Hạ nhân trong phủ hắn không
cùng họ Đoàn như hắn nàng mới cảm thấy kỳ lạ!
Cầu Mộ Quân lại hỏi:“Tên bốc thăm được là sao?”
Nha
hoàn trả lời:“Cùng nô tỳ vào Đoàn phủ còn có năm sáu cô nương khác.
Ngày đầu tiên quản gia cầm mấy tờ giấy đến cho bọn nô tỳ bốc, trên đó
toàn là tên hoa ví dụ như Mộc Miên, Đinh Hương. Nô tỳ bốc được Mộc Cận,
nên tên là Đoàn Mộc Cận.”
“Khụ……” Cầu Mộ Quân nhịn không được nhẹ nhàng ho một cái, che dấu cảm xúc của mình, nghiêm mặt nói:“Vậy lúc trước em tên là gì?”
Nha
hoàn lập tức hoảng sợ, nói:“Phu nhân, điều thứ mười trong quy định của
Đoàn phủ là vào Đoàn phủ liền họ Đoàn, dùng tên Đoàn phủ ban cho, vĩnh
viễn không được nhắc tới tên trước kia. Làm trái sẽ bị phạt nặng.”
Cầu Mộ Quân đè trán, lẩm bẩm:“Nói như vậy, trong Đoàn phủ này chỉ có mình ta không họ Đoàn ?”
Nha hoàn cười nói:“Phu nhân cũng họ Đoàn mà, phu nhân không phải Đoàn thị sao?”
Cầu Mộ Quân lại ho một cái, gật đầu nói:“Thật đúng là khó nghe muốn chết!”
Nha hoàn đương nhiên không dám đáp lời, lại nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.
Cầu Mộ Quân nói:“Ta về sau gọi em là Cận Nhi nhé. Cận Nhi em bao nhiêu tuổi ?”
Nha hoàn cao hứng gật đầu, lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt lại lộ ra, nói:“Nô tỳ mười sáu.”
“Ừ.” Cầu Mộ Quân nhìn nàng mỉm cười.
Cận Nhi đứng một lát, nói:“Phu nhân, nô tỳ cáo lui trước, người có gì phân phó thì gọi nô tỳ.”
Cầu Mộ Quân gật đầu. Cận Nhi rời khỏi phòng, lại vấp ngã ở bệ cửa.
Cầu Mộ Quân đứng lên dìu nàng dậy, nhìn thấy chân nàng bị trầy da.
“Mau đi bôi thuốc đi!” Cầu Mộ Quân đỡ nàng ra cửa, Cận Nhi vội nói:“Phu nhân, nô tỳ không sao đâu, người không cần đỡ nô tỳ.”
Lúc
này nha hoàn khác cũng thấy, vội chạy lại giúp đỡ nàng. Cầu Mộ Quân
cũng không tiếp tục kiên trì, giao phó một tiếng rồi vào phòng, đi đến
trước bàn lại không thấy tờ giấy vừa rồi đâu cả.
Cái
bàn ngay bên cửa sổ, quyển sách trên bàn bị gió thổi “Phần phật ”. Cầu
Mộ Quân đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bị gió thổi đi nơi nào
rồi. Nàng cũng không để ý nhiều lại ngồi xuống.
**********
Ngày
hôm sau, Cầu Mộ Quân rời giường sớm, vừa ra khỏi cửa đã thấy đội ngũ
đông đảo ngoài cửa, khí phái như đội ngũ đón dâu. Giữa đội ngũ có một
chiếc xe ngựa hoa lệ thật to, lại một lần nữa thể hiện tài lực của Đoàn
đại tổng quản.
Không
đứng bao lâu, Đoàn Chính Trung đã được một số lớn hạ nhân hầu hạ đi ra,
Đoàn Tử Thông đương nhiên cũng ở trong số đó, cung kính đưa hắn đi đến
bên xe ngựa, sau đó lại thỉnh an mẫu thân là nàng đây.
Phía
dưới xe ngựa vẫn có một người quỳ gối, Đoàn Chính Trung lại dẫm lên
lưng người kia đi lên. Cầu Mộ Quân không chịu nổi, sai hạ nhân cầm mộc
đôn đến.
Đội
ngũ chậm rãi xuất phát, Cầu Mộ Quân cùng Đoàn Chính Trung ngồi một xe.
Bên người không có bất cứ nha hoàn hay hạ nhân nào nên nàng cảm thấy có
chút khó thở, liền vén một bên mành lên muốn nhìn phong cảnh bên ngoài.
Kết quả không xem được gì lại bị dọa giậy nẩy mình. Bên ngoài có rất
nhiều người đi theo xe ngựa, thấy nàng vươn đầu ra, đều chỉ chỏ về phía
nàng, hô:“Mau nhìn mau nhìn, tiểu thư Cầu phủ kìa!” Quá sợ hãi, nàng vội
buông mành xuống. Nàng đã quên, hôn sự của bọn họ được toàn bộ người
trong kinh thành quan tâm. Bây giờ hai người lại mặt, người khác đương
nhiên muốn chạy ra xem náo nhiệt!
Nàng
lén nhìn Đoàn Chính Trung, phát hiện hắn từ từ nhắm hai mắt, khí định
thần nhàn*. Mày kiếm, sống mũi cao, hình môi nét mà sâu, khuôn mặt góc
cạnh rõ ràng. Toàn thân cao thấp còn lộ ra khí chất cơ trí lại thâm sâu
không lường được. Bỏ qua thân phận thái giám cùng với sở thích kì quái
và hành vi đáng giận của hắn, hắn quả thật là kẻ có thể mê hoặc lòng
người.
Nói cách khác hắn là kẻ chỉ có thể nhìn bề ngoài, không thể nhìn bên trong.
*Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái
Ban
đầu Cầu Mộ Quân lén liếc nhìn sau đó chuyển thành nhìn thẳng, chỉ cảm
thấy có chút đui mù, lại phảng phất như nhìn thấy người quen, trong lòng
hiện ra cảm giác quen thuộc, nhưng cảm giác này rất mơ hồ, nàng định cố
sức nhớ, lại không nhớ được.
Chính văn Chương 14: Lại mặt 2
Ban
đầu Cầu Mộ Quân len lén liếc nhìn sau đó chuyển thành nhìn thẳng, chỉ
cảm thấy có chút đui mù, phảng phất như nhìn thấy người quen, trong lòng
hiện ra cảm giác quen thuộc, nhưng cảm giác này rất mơ hồ, nàng định cố
sức nhớ lại, lại không nhớ được.
Đoàn Chính Trung đột nhiên mở mắt.
Cầu Mộ Quân hoảng hốt, vội cúi đầu, sau đó lại làm bộ như không có việc gì nhìn sang nơi khác.
Đoàn
Chính Trung lại nhìn chằm chằm vào nàng không thôi, ánh mắt như tìm tòi
nghiên cứu, giống như nhìn ra cái gì, lại giống như không nhìn ra gì
cả. Cầu Mộ Quân không biết hắn muốn nhìn cái gì, nhưng ánh mắt này thật
sự làm cho lòng nàng hốt hoảng. Bị Đoàn Chính Trung nhìn hồi lâu, nàng
thật sự không thể chịu được nữa, mở miệng nói:“Ngươi nhìn cái gì?”
Đoàn Chính Trung nhìn nàng nói:“Ngươi mười chín tuổi?”
Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, nói:“Chúng ta hợp bát tự.” Hơn nữa bát tự kia còn nói rất xứng đôi.
Cầu
Mộ Quân chờ câu tiếp theo của hắn, hắn lại ngậm miệng không nói thêm
lời nào nữa. Hắn nâng mành, lạnh nhạt nhìn đám người nhốn nha nhốn nháo
bên ngoài, tựa như người khác đang nhìn náo nhiệt của hắn, hắn cũng xem
náo nhiệt của người khác.
Nàng quả thật kém xa hắn.
Vì
sao bị mọi người giễu cợt chỉ trỏ hắn lại có thể bình chân như vại như
vậy? Nhìn hắn, Cầu Mộ Quân không khỏi bắt đầu tìm tòi nghiên cứu.
Từ nhỏ vào cung, chịu sự lạnh nhạt của mọi người, cho nên hắn đã quen sao?
Thân
là thái giám, dù giờ đây hắn dưới một người trên vạn người, đã đạt tới
địa vị cao nhất thái giám có khả năng leo lên, nhưng hắn vẫn bị người ta
xem thường. Hắn dù sao cũng là kẻ đáng thương.
Trong lúc này, dường như Cầu Mộ Quân đã tha thứ hơn nửa những hành vi trước giờ của hắn.
Đội
ngũ lại mặt đến trước cửa Cầu phủ, Đoàn Chính Trung từ trên xe ngựa đi
xuống, Cầu Mộ Quân cũng theo xuống. Quỳ dưới xe ngựa vẫn là một người
trẻ tuổi.
Đã
về đến nhà, bốn phía còn đứng nhiều người xem như vậy, Cầu Mộ Quân
không muốn tạo thêm đề tài mới cho người ta bàn tán, liền đặt chân lên
lưng người kia.
Rời
khỏi xe ngựa, bởi vì trọng tâm đặt ở trên lưng người khác, Cầu Mộ Quân
bất an có chút đứng không vững, cả người lảo đảo, lại bị Đoàn Chính
Trung đứng phía dưới kéo tay vậy nên liền ngã vào trong lòng hắn.
Mùi
hương hoa nhài nhàn nhạt trên người hắn bay vào trong mũi nàng, mơ hồ
còn mang theo một tia hơi thở khác. Mặt nàng đỏ lên, Cầu Mộ Quân vội
đứng vững, che dấu tiếng tim đập loạn.
Thấy người Cầu gia ra cửa nghênh đón, Đoàn Chính Trung bình tĩnh nói:“Bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu.”
Cầu Mộ Quân cũng nhỏ giọng nói:“Cha, mẹ.”
Hầu gia Cầu Vĩ cứng ngắc nở nụ cười, nói:“Mau vào nhà đi.”
Cầu
phu nhân không trấn tĩnh bằng Cầu Vĩ, lúc nhìn thấy con gái, khóe mắt
đã ươn ướt, nghiêng mặt đi lén lau nước mắt. Cầu Mộ Quân nhìn thấy vậy
trong lòng cũng chua xót, nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt để nói
những lời an ủi.
Đến tận khi vào cửa, Cầu Mộ Quân nhìn quanh nhưng không thấy Cầu Tư Huyên.
Tiểu
Nhụy một bên dìu nàng nhỏ giọng nói:“Tiểu thư, nhị tiểu thư nói nàng
không thoải mái, ở trong phòng nghỉ ngơi rồi.” Tiểu Nhụy là nha hoàn bên
người nàng lúc còn ở Cầu phủ, lúc đến Đoàn phủ không biết rõ Đoàn phủ
ra sao nên Cầu Mộ Quân để nàng lại Cầu phủ không mang nàng theo. Giờ
nghĩ lại, may mắn sao lúc ấy không để nàng làm của hồi môn, bằng không
nàng cũng phải giống như Cận Nhi, sinh hoạt dưới ma trảo của Đoàn Chính
Trung chịu đựng sự cổ quái của hắn.
Chính văn Chương 15: Người không nên mắng chửi
Vào
cửa không bao lâu, Cầu Vĩ, Đoàn Chính Trung cùng với mấy người thúc bá
khác của Cầu gia ở bên ngoài khách sáo nói chuyện, Cầu phu nhân kéo Cầu
Mộ Quân đi vào trong phòng.
Vào phòng, Cầu phu nhân liền khóc nói không ra lời, hồi lâu mới ổn định lại hơi thở, nói:“Ở bên kia chịu khổ sao?”
Cầu
Mộ Quân cầm tay bà, ôm lấy bà nói:“Mẹ, không cần lo lắng, hắn không cổ
quái như bên ngoài truyền đâu, hắn đối xử với con rất tốt.”
Cầu
phu nhân khóc nói:“Sao có thể tốt chứ! Vì sao mệnh con lại khổ như vậy,
vì sao lúc trước ta không kiên trì hứa gả con cho người khác, kéo dài
tới giờ, cuối cùng lại gả cho cái……”
“Được
rồi mà mẹ, gả cho những người khác có gì tốt chứ. Người khác mặt ngoài
tốt đẹp, ai biết là dạng người nào? Đoàn Chính Trung tuy rằng là kẻ thân
tàn, nhưng hắn lại có thể đối tốt với con, chẳng phải tốt lắm sao?”
Cầu Mộ Quân lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cầu phu nhân,
thành khẩn nói mấy lời biện hộ.
Cầu phu nhân nhìn nàng sốt ruột hỏi:“Hắn không đánh con, không chửi con chứ? Hắn là loại người nhẫn tâm!”
Cầu
Mộ Quân cười nói:“Mẹ, người cứ thích nghe bên ngoài nói bừa, lời phu
nhân Trương gia, tiểu thư Lý gia nói có thể tin sao? Còn khiến cho con
lúc trước vào Đoàn phủ bị dọa chết khiếp, kết quả người ta rất tốt, bình
thường hắn không hay cười, nhưng hắn rất săn sóc con, còn cẩn thận hơn
người!”
Cầu phu nhân không tin nói:“Thật sao?”
“Thật
mà!” Cầu Mộ Quân vừa cười khẳng định, vừa che giấu sự thật là Đoàn
Chính Trung chết tiệt kia đá nàng, trói nàng, còn nhỏ sáp nến trên người
nàng.
Cầu phu nhân nghĩ nghĩ, lẩm bẩm:“Cũng phải, hắn ở trong cung hầu hạ, nói cẩn thận cũng đúng.”
Cầu
Mộ Quân thấy bà dường như đã tin, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù có thiện ý hay không thì vẫn là nàng nói dối lừa mẫu thân.
Cầu
phu nhân còn phải đi ra ngoài, Cầu Mộ Quân sợ bà ở bên trong khóc lâu
đến lúc đó để người ta thấy thì không tốt nên chỉ nói vài câu rồi dìu bà
ra bên ngoài đi lại, lúc ra cửa lại gặp Cầu Vĩ.
“Cha.”
Cầu Mộ Quân kêu lên. Cầu Vĩ nhìn Cầu phu nhân, nói:“Đã khóc nhiều ngày
như vậy, mắt đều sưng lên rồi. Để hạ nhân dìu nàng vào hậu viện nghỉ một
chút đi.”
Cầu phu nhân gật gật đầu, để nha hoàn dìu đi. Cầu Mộ Quân biết cha hẳn là có chuyện muốn nói, liền ở lại.
Cầu Vĩ nói:“Ở bên kia thế nào?”
“Rất tốt ạ.” Cầu Mộ Quân cười nói.
Cầu Vĩ không dễ lừa, nghiêm túc nói:“Nói thật với cha. Cha cũng không phải biết hắn ngày một ngày hai, vẫn có chút hiểu hắn .”
Cầu
Mộ Quân than nhẹ một hơi, cúi đầu nói:“Hắn dường như không thích con
lắm, ngày hôm sau liền để cho con ngủ trong phòng khác, nhưng như vậy
con rất vui vẻ.”
Cầu Vĩ thở dài, lại hỏi:“Con cảm thấy hắn có chỗ nào kỳ lạ không? Có gì khác với lời đồn đại không?”
Cầu
Mộ Quân biết không lừa được cha, thành thật trả lời nói:“Giống nhau,
tính tình quả thật cổ quái, đại khái…… chắc công công trong cung đều có
tính tình như vậy.”
“À.” Cầu Vĩ gật gật đầu, nhìn đèn lồng trước mắt lộ vẻ đăm chiêu.
Cầu Mộ Quân nhìn ông, có chút kỳ lạ hỏi:“Cha, sao vậy?”
Cầu Vĩ lắc lắc đầu, nói:“Chúng ta đi ra ngoài đi.”
Ban
ngày ở Cầu phủ, hai người cũng không nói chuyện. Đoàn Chính Trung vẫn
mang vẻ mặt đứng đắn, giống như thay Hoàng Thượng đến Cầu phủ làm việc.
Vợ chồng bọn họ không giống những đôi vợ chồng khác, giả vờ ân ái cũng
không phải, duy trì xa cách cũng không phải, trước mặt người khác có
chút xấu hổ, cho nên chỉ ăn bữa cơm liền lên xe ngựa trở về.
Đến
Đoàn phủ, lại có một đống người đứng chờ ngoài cửa. Cầu Mộ Quân sau một
thời gian cũng đã quen làm Đoàn phu nhân vậy nên rất tự nhiên đi theo
Đoàn Chính Trung. Đi ngang qua hoa viên, hắn đột nhiên ngừng lại.
Mọi người xung quanh đều dừng lại, nhìn hắn nghiêng đầu, đi đến bên đường lấy ra một tờ giấy từ trong bụi hoa.
Nhìn
thấy tờ giấy kia, tim Cầu Mộ Quân như ngừng đập. Ai ngờ đến tờ giấy bị
gió thổi đi vẫn còn ở trong viện chưa bị người khác dọn đi, còn cố tình
bị hắn tinh mắt thấy được!

