Phu quân là thái giám tổng quản - Chương 006 - 010

Chính
văn Chương 6: Trừng phạt

Cầu Mộ Quân nghe xong, buông sách ra cửa lớn. Vừa
đến nơi mới phát hiện Đoàn Tử Thông sớm đã đứng ở cửa.

Chỉ chốc lát
sau, có một chiếc xe ngựa lớn đi về phía phủ, cuối cùng đứng ở trước cửa Đoàn
phủ.

Một người quỳ
gối trước xe ngựa, hai tay chống xuống đất.

Màn xe ngựa
được nâng lên, Đoàn Chính Trung được đỡ xuống xe ngựa, sau đó dẫm lên lưng
người kia đi xuống đất

Quản gia Đoàn
phủ, thiếu gia, một vài mama đều ra nghênh đón.

“Nghĩa phụ.”
Đoàn Tử Thông cung kính gọi.

Đoàn Chính
Trung nhìn nhìn hắn nói:“Hôm nay đọc sách thế nào?”

Đoàn Tử Thông
đáp lại:“Buổi sáng đi gặp vài vị thi hữu (bạn làm thơ), buổi chiều
viết hai bài thơ.”

“Thi hữu? Lại
là mấy kẻ tú tài nghèo kiết hủ lậu kia?”

“Nghĩa phụ……”

Đoàn Chính
Trung không nói gì, lập tức vào cửa.

Cơm chiều không
có Đoàn Tử Thông, trên bàn chỉ có nàng cùng Đoàn Chính Trung.

Từ lúc theo hắn
vào cửa nàng đã không nói gì, đến bây giờ cũng không biết nói gì, thậm chí
không dám nhìn hắn.

Nàng âm thầm
đếm thức ăn trên bàn, có đến bốn mươi món. Sau khi hắn ngồi xuống, nha hoàn lại
bưng một đĩa đồ ăn nhỏ đặt ở trước mặt Đoàn Chính Trung.

Ý là đĩa đồ ăn
này chỉ làm cho một mình hắn ăn.

Cầu Mộ Quân âm
thầm nhìn đĩa đồ ăn kia. Chỉ là một đĩa thịt được cắt nhỏ, cũng không có gì đặc
biệt. Nhưng Đoàn Chính Trung có vẻ rất chú ý món này, đồ ăn khác chỉ ăn một hai
miếng, riêng món này lại ăn hết.

Cơm nước xong,
không ngồi bao lâu Đoàn Chính Trung liền muốn đi tắm rửa. Cầu Mộ Quân do dự một
chút cuối cùng vẫn đi theo phía sau hắn. Mặc dù hơi sợ hắn sẽ bắt nàng hầu hạ
hắn tắm rửa, nhưng nghĩ nếu mình không biểu hiện ra dáng vẻ cung kính với hắn
giống những người khác trong phủ chỉ sợ hắn sẽ xử phạt nàng.

Đoàn Chính
Trung đi trước, đằng sau là bốn thị vệ cầm đao. Cầu Mộ Quân đi ở đằng sau thị
vệ, sau đó là nha hoàn. Đi ngang qua hoa viên thì Đoàn Chính Trung bỗng ngừng
lại. Cầu Mộ Quân cùng mấy người phía sau cũng cuống quýt dừng lại.

Là hai nha hoàn
đang nói chuyện.

Bên đường là
hoa đang nở rộ che khuất tầm mắt, tuy nghe thấy tiếng người bên kia nói chuyện
nhưng không nhìn thấy người. Cầu Mộ Quân đứng nghe xong, trong lòng không khỏi
hoảng sợ.

“Tử Đằng tỷ, tỷ
thật sự quyết định đi sao?”

“Đúng vậy, mấy
tháng trước đã nói với quản gia, ngày mai có thể đi rồi, đến quán rượu nhà
Hoàng lão gia mới mở giúp việc bếp núc.”

“Tiền công bên
kia có cao như nơi này sao? Ta nghe nói Hoàng lão gia rất keo kiệt.”

“Hừ, dù thế nào
cũng tốt hơn so với việc hầu hạ một tên hoạn quan âm tình bất định. Ngày nào ta
cũng phải thái ngưu tiên lư tiên (1), ta thấy hắn ăn nhiều tiên như vậy sao có
thể không phải thái giám chứ!”

(1) Ngưu tiên, lư tiên là dương vật và tinh hoàn của giống
trâu và lừa

“Tử Đằng tỷ,
lời này sao có thể nói!”

“Ta không thèm
sợ hắn, dù sao ta ngày mai đã đi rồi. Hắc hắc, muội xem người khác động phòng
ngày hôm sau đều nghiệm hồng (2), nhưng hắn cưới vợ không……”

(2) Nghiệm hồng: trong đêm động phòng phải có tấm vải trắng
lót trên giường, để xem cô dâu có còn trong trắng hay không.

Cầu Mộ Quân
quát một câu:“Ai nói chuyện ở bên kia?” Đánh gãy lời các nàng.

Bên cạnh lập
tức im bặt, nha hoàn phía sau bọn họ đã vòng sang bên kia.

Đoàn Chính
Trung quay đầu nhìn Cầu Mộ Quân. Nàng cố ý giúp nha hoàn kia nên giờ chột dạ
cúi đầu.

Hai nha hoàn
vừa nói chuyện bị dẫn đến. Vừa thấy hắn, hai người cuống quít quỳ gối, một
người trong đó đã sợ tới mức mặt như màu đất .

“Gọi quản gia
dắt Lôi Càng đến.” Đoàn Chính Trung nói.

Không bao lâu,
quản gia đi đến. Cầu Mộ Quân mới biết Lôi Càng là một con chó to.

Lúc này Đoàn
Chính Trung nói với nha hoàn đang quỳ trước mặt hắn: “Ngươi cắt nhiều ngưu tiên
lư tiên như vậy, chắc hẳn có chút nhớ nhung. Hôm nay ta để cho ngươi nếm thử
cẩu tiên là mùi vị gì.”

Nha hoàn tên Tử
Đằng bị dọa trắng mặt, khóc nói:“Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, nô tỳ
không dám nữa!”

“Cởi quần áo
của nàng ra.” Đoàn Chính Trung không để ý đến sự cầu xin tha thứ của nàng ta,
thản nhiên nói.

 

Chính văn Chương 7: Cử chỉ kinh người

“Cởi quần áo của nàng ra.” Đoàn Chính Trung không
để ý đến sự cầu xin tha thứ của nàng ta, thản nhiên nói.

Ban đầu Cầu Mộ
Quân còn suy nghĩ ‘cảm nhận mùi vị của cẩu tiên’ là gì, ngoại trừ làm chín thịt
còn có ý nào khác sao. Đến khi nghe thấy hắn nói cởi quần áo nha hoàn kia nàng
mới kinh hãi nhớ tới một người.

Vào thời Nam
Bắc triều, Lưu Tử Nghiệp (1) thường bắt cung nữ hoang dâm cùng chó hoặc dê, ai
không theo lập tức chém đầu. Khi đọc được trong sách, nàng cũng không thể tưởng
tượng nổi có kẻ nào lại có thể làm như thế.

(1) Lưu Tống Tiền Phế Đế (劉宋前廢帝) (449–465), tên húy là Lưu Tử Nghiệp (Trung văn giản thể: 刘子;
phồn thể:
劉子業; bính âm: Liú Ziyè), biệt danh là Pháp Sư (法師), là một hoàng đế của triều Lưu Tống trong lịch sử Trung
Quốc. Ông lên ngôi khi còn ở độ tuổi thiếu niên và chỉ trị vì trong một thời
gian ngắn ngủi, song ông đã có các hành động bạo lực và bốc đồng, bao gồm cả
việc thảm sát nhiều đại thần cấp cao. Ngoài ra, Tiền Phế Đế còn là người hoang
dâm vô đạo. Tiền Phế Đế đã bị ám sát chỉ khoảng một năm sau khi trở thành hoàng
đế.

Bây giờ chẳng
lẽ Đoàn Chính Trung muốn…… để chó đến làm nhục nha hoàn này? Cầu Mộ Quân không
khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Những người
được quản gia gọi đến đã bắt đầu cởi quần áo của nha hoàn kia. Nha hoàn khóc
lóc cầu xin nhưng Đoàn Chính Trung vẫn mỉm cười nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra
trước mắt.

“Lão gia……” Cầu
Mộ Quân thật sự không nhịn được. Nàng đang định cầu xin nhưng khi nhìn thấy ánh
mắt Đoàn Chính Trung thì lập tức không nói ra lời. Hắn không nói gì, thậm chí
cũng không có biểu tình đáng sợ, nhưng nàng đọc được suy nghĩ của hắn: Ngươi
cho rằng ngươi có tư cách cầu xin sao?

“Lão gia, đừng
mà…… Nô tỳ không dám nữa ……”

“Van cầu ngài,
lão gia……”

Nha hoàn khóc
lóc dập đầu trên mặt đất, nhưng dù đập đầu đến chảy máu cũng không nhận được
một ánh mắt không đành lòng của Đoàn Chính Trung.

Cầu Mộ Quân
thấy nha hoàn bị cởi chỉ còn áo trong mà Đoàn Chính Trung vẫn không có ý dừng
tay, khóe mắt còn mang theo ý cười thì hoảng sợ đến nỗi không biết phải làm thế
nào. Nàng thật sự không đành lòng xem tiếp, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng tiếng
gào khóc của nha hoàn lại truyền vào trong lỗ tai nàng rất rõ ràng.

Nha hoàn đột
nhiên gào lên, Cầu Mộ Quân mở mắt ra phát hiện nha hoàn đã bị cởi toàn bộ quần
áo trước mặt mọi người. Có hạ nhân ấn nàng quỳ xuống đất, sau đó quản gia đưa
dây xích cho một hạ nhân khác cầm.

Cầu Mộ Quân
liếc mắt thấy giữa hai chân con chó kia lộ ra một đoạn màu đỏ, sợ tới mức bưng
kín miệng.

Nha hoàn tên Tử
Đằng khóc, tiểu nha hoàn nói chuyện cùng nàng cũng khóc. Cầu Mộ Quân nhìn con
chó, liều lĩnh đứng chắn trước mặt nha hoàn, quỳ xuống trước mặt Đoàn Chính
Trung.

“Trục xuất nàng
khỏi phủ thôi, được không?”

Hạ nhân dừng
động tác chờ Đoàn Chính Trung quyết định.

Đoàn Chính
Trung nhìn nàng một hồi, nói với nha hoàn đứng bên:“Nâng phu nhân đứng dậy.”

“Lão gia, ngài
là đại tổng quản tội gì so đo với một tiểu nha đầu?” Cầu Mộ tiếp tục cầu xin,
hai nha hoàn kéo nàng đứng lên.

Lúc này, Tử
Đằng đẩy người đang giữ nàng muốn đứng dậy chạy đi nhưng lại bị bắt được. Hai
hạ nhân khác cũng tiến lại ấn chặt nàng xuống đất, để cho nàng nằm úp sấp giống
tư thế của chó.

“Đoàn Chính
Trung, nàng chẳng qua chỉ nói ngươi vài câu, ngươi đánh nàng cũng được, mắng
nàng cũng được, sao có thể làm ra việc không có nhân tính như vậy? Nàng cũng là
người, sao ngươi có thể làm như vậy!” Cầu Mộ Quân nhịn không được bất kính với
hắn, nhưng nói như thế nào hắn cũng không phản ứng. Bọn người hầu biết sự tình
sẽ không thay đổi, liền đè chặt nha hoàn lại, dắt con chó đến phía sau nàng.

Con chó lập tức
đặt hai móng vuốt lên lưng nha hoàn, chậm rãi đè lên lưng nàng.

Tiếng khóc của
nha hoàn càng thêm thê thảm, muốn cắn lưỡi tự sát lại bị hạ nhân phát hiện, nắm
cằm của nàng, lấy khăn nhét vào miệng nàng.

Trên mặt nha
hoàn toàn là nước mắt, phát ra tiếng rên “Ô ô”.

Cầu Mộ Quân
cũng mất hết lý trí, đột nhiên đẩy nha hoàn đang đỡ nàng ra, rút bội đao của
thị vệ bên cạnh, chạy đến bên cạnh nha hoàn giơ đao lên lập tức chém xuống con
chó.

Máu đen văng
khắp nơi, thân mình con chó bị nàng chém thành hai đoạn, phần sau đổ xuống đất,
nửa đầu còn mở to mắt động đậy. Ruột cùng nội tạng từ nửa kia rơi ra.

 

Chính văn Chương 8: Phu nhân, chúng ta
động phòng

Máu đen văng khắp nơi, thân mình con chó bị nàng
chém thành hai đoạn, phần sau đổ xuống đất, nửa đầu còn mở to mắt động đậy.
Ruột cùng nội tạng từ nửa kia rơi ra.

Trên lưng nha
hoàn, trên váy của nàng toàn là máu.

Cầu Mộ Quân vô
lực ngồi phịch xuống đất.

Hình ảnh này
khiến tất cả mọi người kinh sợ, ngay cả quản gia đều cúi đầu lén liếc nhìn biểu
tình trên mặt Đoàn Chính Trung.

Ngoại trừ tiếng
nức nở của nha hoàn, bốn phía im phăng phắc. Sau đó nàng nghe thấy Đoàn Chính
Trung nói:“Dìu phu nhân vào trong phòng, nha hoàn này trước mắt giam lại.”

Trong đầu Cầu
Mộ Quân vẫn nhớ đến hình ảnh thân mình con chó bị cắt thành hai đoạn, hốt hoảng
hồi lâu mới ý thức được mình vừa làm gì.

Quan trọng
không phải nàng giết một con chó mà là nàng đắc tội Đoàn Chính Trung. Hắn có
thể để cho một con chó đến ô nhục nha hoàn đắc tội hắn, sao có thể dễ dàng
buông tha nàng?

Sau khi tất cả
nha hoàn ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình nàng, Cầu Mộ Quân ngồi ở trên
giường nhìn cửa sổ đang mở, thậm chí có xúc động muốn nhảy ra từ cửa sổ.

Nhưng trốn cũng
không phải con đường ông trời cho nàng, nàng cũng trốn không thoát, cho nên chỉ
có thể đối mặt.

Trong lúc nàng
lo lắng đến độ nghe được tiếng tim đập của chính mình, bên ngoài truyền đến
tiếng bước chân. Tiếng bước chân trầm ổn giống như tối hôm qua nàng nghe được ở
dưới khăn voan.

Đoàn Chính
Trung đi vào, sau đó bị đóng cửa, không ai đi theo phía sau hắn.

Cầu Mộ Quân vội
lùi vào góc.

Hắn chậm rãi
đến gần nhìn nàng chằm chằm, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Một bàn tay trắng
nõn thon dài xoa mặt nàng, từ cái trán đến hai má, giống như người yêu lâu ngày
xa cách.

Đột nhiên “Bốp”
một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên, Cầu Mộ Quân ngã xuống giường, đầu óc
ông ông. Lâu sau nàng mới biết được mình đã trúng một cái tát, một cái tát rất
mạnh, làm cho nửa bên mặt cũng mất đi cảm giác.

Mu bàn tay nhẹ
nhàng lau qua khóe miệng, dính vào một giọt máu tươi.

“Bây giờ ngươi
cảm thấy nên trừng phạt nha hoàn kia thế nào?” Đoàn Chính Trung từ trên cao
nhìn xuống nàng hỏi.

“Ngươi cởi quần
áo của nàng trước mặt mọi người, trừng phạt vậy là đủ rồi.” Cầu Mộ Quân nói.

Nàng vừa nói
xong, tóc đã bị túm lấy tiếp theo bên tai lại truyền đến một tiếng “Bốp”.

Nàng lại một
lần nữa ngã xuống giường.

Nàng nằm trên
giường quay sang nhìn hắn nói:“Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta, ta là phu nhân
của ngươi, là Hoàng Thượng ban hôn. Nha hoàn trong phủ phạm vào sai lầm, chẳng
lẽ ta nói ra ý kiến của mình cũng không được sao?”

Đoàn Chính
Trung cười hai tiếng, nâng cằm nàng lên nói:“Phu nhân? Ngươi nói ngươi là phu
nhân của ta? Ta đã quên. Ngươi đã là phu nhân của ta vậy cũng phải làm việc phu
nhân nên làm chứ.”

Đoàn Chính
Trung quay đầu lại gọi:“Người đâu.”

Sau khi nha
hoàn vào cửa hắn nói:“Đi lấy dây thừng đến.”

Nha hoàn không
dám ngẩng đầu, chỉ “dạ” một tiếng rồi rời đi.

Dây thừng lập
tức được đưa tới trên tay Đoàn Chính Trung, nha hoàn lại rời khỏi phòng.

Cầu Mộ Quân
nhìn dây thừng trên tay hắn, sợ hãi lùi vào góc giường nhưng lại bị hắn túm
được chân kéo về. Đoàn Chính Trung nhìn nàng cười nói:“Phu nhân, chúng ta động
phòng, được không?”

 

Chính văn Chương 9: Tra tấn

Cầu Mộ Quân nhìn dây thừng trên tay hắn, sợ hãi
lùi vào góc giường nhưng lại bị hắn túm được chân kéo về. Đoàn Chính Trung nhìn
nàng cười nói:“Phu nhân, chúng ta động phòng, được không?”

Trong lòng Cầu
Mộ Quân run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh đến tận xương.

Đoàn Chính
Trung kéo nàng từ trên giường đến, sau đó dùng dây vòng qua gáy nàng.

Chỉ cần Cầu Mộ
Quân hơi chống cự trong mắt Đoàn Chính Trung lập tức lộ ra ánh sáng hung ác,
khiến nàng lập tức không dám ngọ nguậy.

Hắn chậm rãi
điều chỉnh tư thế dùng dây thừng trói nửa người trên của nàng lại, sau đó ném
nàng lên trên giường.

Cầu Mộ Quân sợ
hãi, nàng không biết hắn muốn làm gì. Nếu hắn là nam nhân, ít ra nàng biết được
tệ nhất là bị cường bạo. Nếu nàng đã thành thân cùng hắn, cam chịu cũng tốt, không
thể phản kháng cũng thế, nàng có thể chấp nhận. Nhưng…… Nàng không biết thái
giám như hắn sẽ đối phó với nàng như thế nào.

Đoàn Chính
Trung lấy một cái kéo đến, nhắm đến cổ của nàng.

Cầu Mộ Quân
ngừng thở, tưởng tượng cảnh cái kéo kia đâm vào cổ mình. Cảm thấy kéo sắt lạnh
như băng để sát vào cổ nàng, chậm rãi di chuyển, lướt qua gáy nàng, mặt nàng,
sau đó từ tóc mai sau tai trượt vào mái tóc, xoẹt xoẹt một tiếng cắt đi một lọn
tóc của nàng.

Tim Cầu Mộ Quân
vẫn đập rất nhanh, biết hắn chỉ cắt chút tóc của nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cười rộ lên.

Sau đó hắn ngồi
trên chân của nàng, hoàn toàn cố định nàng trên giường, bắt đầu cắt từ bên váy
của nàng ngược lên trên. Ngực Cầu Mộ Quân kịch liệt phập phồng, nhìn váy của
mình bị hắn chậm rãi cắt.

Dây thừng trên
người chặn đường kéo, hắn liền cắt váy thành từng miếng, sau đó cầm từng mảnh
nhỏ giơ trước mặt nàng rồi buông tay để cho nó rơi trên giường.

Cách cái yếm
Cầu Mộ Quân vẫn cảm thấy kéo lạnh như băng, tuy không nhìn hắn lại thấy rõ ràng
nụ cười trên mặt hắn.

Cuối cùng trên
người nàng chỉ còn váy lụa phía dưới cùng cái yếm màu đỏ trên ngực.

Một bàn tay
Đoàn Chính Trung đưa vào trong yếm, xoa bụng của nàng.

Bụng Cầu Mộ
Quân lập tức co rút run rẩy.

Đoàn Chính
Trung có vẻ rất vừa lòng với phản ứng của nàng, lộ ra nụ cười sung sướng. Tay ở trên bụng nàng sờ một lúc, sau đó bắt đầu cắt cái
yếm của nàng.

Hắn không cắt
lên trên giống như lúc cắt váy, mà bên này một nhát bên kia một nhát, khiến
trên bụng nàng toàn là vải vụn .

Cầu Mộ Quân
không dám phản kháng không dám lên tiếng. Nàng chỉ cảm thấy bây giờ hắn là kẻ
điên, không dám chọc giận hắn sợ hắn sẽ dùng kéo đâm nàng.

Đoàn Chính
Trung buông kéo, nhẹ vuốt ve xương quai xanh của nàng, sau đó hôn xuống dưới.
Ban đầu là mút vào, sau đó dùng răng nanh khẽ cắn, khiến cho hô hấp của Cầu Mộ
Quân ngày càng dồn dập.

Hắn từ trên
người nàng đứng lên, lấy nến đỏ trên bàn đến bên giường, lại ngồi xuống.

Cầu Mộ Quân
nhìn ánh lửa đỏ, trong mắt lộ ra sợ hãi trước nay chưa từng có.

Đoàn Chính
Trung không phải muốn đốt nàng mà đem nến đỏ để phía trên thân thể nàng, hơi
hơi nghiêng làm cho giọt sáp nến từng giọt từng giọt rơi trên xương quai xanh
của nàng.

Chính văn Chương 10: Cái hôn ghê tởm

Hắn cúi đầu hôn lên bụng nàng rồi lại ngẩng đầu
chuyển ngọn nến qua phía trên bụng nàng nhỏ giọt.

Hắn cứ như vậy
hôn một chút lại nhỏ từng giọt. Cầu Mộ Quân bị tra tấn đã gần ngất xỉu mà hắn
vẫn làm không biết mệt.

Cuối cùng hắn
hôn không chừa chỗ nào trên bụng nàng, để ngọn nến ở trên vai nàng. Từng giọt
nến theo ngọn nến đang nghiêng liên tiếp nhỏ lên trên người nàng, làm cho nàng
đau đến chảy nước mắt.

Đoàn Chính
Trung từ trên bụng nàng ngẩng đầu, dịu dàng lại mang theo tình dục đáng sợ
nói:“Hầu hạ ta, hầu hạ tốt ta sẽ thả nha hoàn kia.”

Cầu Mộ Quân tự
nhận mình không phải người mềm lòng nhưng ở trước mặt Đoàn Chính Trung nàng lại
thành người có tâm địa từ bi. Nàng biết mình không cần vì một nha hoàn không
quen mà tự chuốc lấy khổ, nhưng tưởng tượng đến thủ đoạn của kẻ trước mắt thì
nàng vẫn không đành lòng. Vì thế, trong lòng nàng tuy sợ hãi nhưng ở ngoài mặt
lại cố gắng bình tĩnh gật đầu.

Đoàn Chính
Trung cởi dây thừng trên tay nàng, thả nàng tự do.

Cầu Mộ Quân lại
một lần nữa thay hắn cởi áo tháo thắt lưng, sau đó bất chấp hôn lên môi hắn.

Trong lòng lại
nhớ tới lời nói của nha hoàn kia,“Ăn nhiều tiên như vậy”…… Thì ra buổi chiều
đĩa thịt băm hắn ăn là nơi đó của động vật, dạ dày Cầu Mộ Quân nhộn nhạo, cuống
quít rời môi đi.

Khi nàng hôn
đến ngực hắn lại bị hắn kéo đứng lên, bị hắn hôn lên môi. Lưỡi hắn vươn vào
trong miệng nàng, ở bên trong công thành đoạt đất, có khi hướng thẳng tới cổ
họng của nàng. Khiến cho đầu óc nàng đã hỗn loạn càng hỗn loạn thêm, thân thể
vô lực xụi lơ.

Bây giờ nàng
mới biết được cái gì là hôn.

Đoàn Chính
Trung lại đột nhiên đẩy nàng ra, đá nàng một cước xuống dưới giường.

“Từ hôm nay trở
đi, không cho phép bước vào gian phòng này nửa bước!” Trong mắt hắn mang theo
ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm.

m tình bất
định, hỉ nộ vô thường, hắn quả nhiên không phải người nàng có thể nhìn thấu.
Sau khi bị đá xuống giường, nàng chỉ vội vàng mặc tạm hai món quần áo che khuất
thân thể, đã bị nha hoàn dẫn ra ngoài, đưa nàng đến một gian phòng khác.

Nhưng dù thế
nào thì kết quả này cũng tốt.

Buổi tối nàng
không bao giờ phải đối mặt với hắn nữa.

Bóc sáp nến
trên người ra lưu lại những điểm đỏ. Những chỗ bị hắn nhỏ sáp nến còn hơi hơi
đau, Cầu Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì tất cả đều đã trôi qua.

Ngoại trừ Đoàn
Chính Trung cùng con chó kia khiến cho nàng kinh hồn, so với đêm đầu đến đây
Cầu Mộ Quân ngủ coi như an ổn. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau nàng nghe nói nha
hoàn mạo phạm hắn lại bị đưa vào thanh lâu. Mặc dù nha hoàn kia không bán mình
cho Đoàn phủ nhưng vẫn phải nghe theo hắn xử trí.

Cuối cùng nàng
đã nhận rõ Đoàn Chính Trung là loại người nào. Chính là một kẻ tiểu nhân vừa
tàn nhẫn vừa độc ác, lại còn thù dai, biến thái. Đêm qua rõ ràng hắn nói chỉ
cần nàng hầu hạ hắn thật tốt thì hắn sẽ bỏ qua cho nha hoàn kia. Nàng cảm thấy
mình làm rất tốt rồi thế mà hắn vẫn ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nhớ tới cái hôn
đêm qua, nghĩ đã muốn nôn rồi, buổi tối hắn còn vừa ăn ngưu tiên. Bây giờ ngẫm
lại nha hoàn kia nói thực đúng, mỗi ngày ăn tiên không phải là thái giám thì là
gì!

Cầu Mộ Quân oán
hận nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng cũng chỉ dám mắng trong lòng. Nếu đắc
tội hắn, không chừng mạng cũng chẳng còn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3