Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 102 (phần 2)

 

Vì sao chỉ thoáng nhìn qua, hắn đã tựa như mất hồn?

Ánh
mắt kia hiển nhiên là ánh mắt đã khắc vào tim hắn, ánh mắt đã hằn sâu
trong óc hắn, ánh mắt hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Là nàng sao?

Dạ Vô Yên phóng người nhảy lên tường cao, đuổi theo bóng dáng như sương như khói phía xa xa.

Vầng
trăng lạnh lẽo trên cao không biết khi nào đã trở nên u ám, trời đất
bỗng ảm đạm hơn, bóng người phía trước dần dần lẩn khuất vào bóng đêm
mất dạng.

Dạ Vô Yên thi triển khinh công chạy như điên như cuồng,
nhưng phía trước mờ mịt, bóng đen kia đã mất dấu hẳn. Nhưng hắn không bỏ
cuộc, vì ánh mắt kia sao giống ánh mắt của nàng đến thế.

Hắn chạy
như điên, dẫn theo Kim tổng quản và bọn thị vệ tìm kiếm lục soát trong
bóng đêm, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.

Kim tổng quản nhìn nam tử đứng lặng trong đêm, chuyện này rất quen thuộc, cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Mỗi
lần vương gia thấy bóng dáng nào tương tự vương phi, hoặc chỉ cần là
trang phục màu xanh, hắn đều chạy theo như điên, nhưng hy vọng vẫn luôn
luôn đổi lại thất vọng. Nữ tử như lan như sen kia vẫn hoàn toàn bặt vô
âm tín.

Bốn năm qua, bọn họ đều biết hy vọng đã trở nên quá xa
vời, từ vách núi cao như vậy ngã xuống, cho dù được người khác cứu đi,
chỉ sợ cũng sẽ không sống nổi. Nhưng vương gia lại tin chắc là nàng còn
sống.

Hắn phong nàng làm vương phi, còn nữ tử trong phủ làm thị thiếp.

Tuy
trong phủ còn giữ lại Y Lãnh Tuyết kia, nhưng vào hai năm trước, từ khi
Bắc Lỗ quốc Khả Hãn thoái vị, sau khi Hách Liên Ngạo Thiên đăng cơ được
một năm, hắn đã hủy bỏ danh phận của Y Lãnh Tuyết.

“Kim Đường, người mặc áo đen vừa rồi sử dụng binh khí gì?” Dạ Vô Yên bỗng sực nhớ ra điều gì, lạnh giọng hỏi.

“Là bảo kiếm!” Kim tổng quản trả lời chi tiết.

Trong nháy mắt đôi mắt Dạ Vô Yên chợt ảm đạm, hắn cười chua xót, chậm rãi đi vào trong phủ.

Hy vọng lại thất vọng, người áo đen kia có lẽ chỉ là giống nàng một chút thôi.

Hắn
tìm nàng đã bốn năm nay, chỉ cần chiến sự tạm hoãn là hắn liền phái
người đi tìm, nhưng biển người mờ mịt, không có tin tức nào về nàng.
Đông Hải, hắn đã đi qua không chỉ một lần, không những không tìm được
nàng, mà còn không hỏi thăm được tin tức gì về nàng. Ngay cả hai thị nữ
của nàng, Thanh Mai và Tử Mê, cũng đã mai danh ẩn tích. Nghe nói sau một
cuộc hải chiến, hai thị nữ kia đều bị thương mà chết. Hắn thật ra muốn
bắt hai thị nữ kia để hỏi rõ, nhưng manh mối này cũng bị chặt đứt mất.

Hắn
cũng từng nghĩ tới, có thể nàng và hai thị nữ kia cùng ẩn lánh ở một
nơi nào đó, nên hắn cài hai thám tử vào đám hải tặc trên đảo, đáng tiếc
là bốn năm nay một chút tin tức cũng không tra ra được. Nếu như nàng còn
sống, không thể nào không tra ra một chút tin tức gì. Trừ phi nàng cũng
giấu giếm tin tức luôn đối với đám hải tặc trên đảo, hoặc là, nàng thật
sự không còn trên thế gian này nữa.

Chẳng lẽ nàng thật sự không còn trên thế gian này nữa sao?

Ngực
của hắn lại nổi lên một trận co rút đau đớn, trong lòng đột nhiên dâng
lên một nỗi tuyệt vọng trầm uất, mang theo mùi máu tươi. Chẳng lẽ tim
này thật sự đau đến nỗi tê liệt xuất huyết như thế này sao.

Hắn đứng lặng ven hồ Tân Nguyệt phía sau viện.

Trời
không biết chuyển thành âm u từ lúc nào, mưa rơi tí tách xuống đất, đây
là trận mưa đầu mùa xuân của năm nay. Mưa bụi mênh mang càng lúc càng
nặng hạt. Những hạt mưa tung tóe rơi trên mặt hồ tạo nên những gợn sóng
tròn tròn nho nhỏ, ngay cả những đóa thủy tiên vừa nở rộ cũng bị giọt
mưa vùi dập làm rơi rụng những cánh hoa đỏ bừng phiêu đãng trôi trên
nước, dập dềnh trong nước, như tâm trạng trống rỗng mất mát của hắn.

Trong mưa, hắn không kiêng dè gì nữa mà khóc, gọi tên nàng một lần rồi lại một lần.

Từng
khoảnh khắc hắn cùng nàng bên nhau nay tất cả hiện lên trong đầu hắn,
nỗi nhớ nhung nàng, tựa như bảo kiếm Câu Tiễn, đâm thật sâu vào lòng của
hắn, khiến lòng hắn chua xót như chảy mật.

Hắn đã vĩnh viễn mất
đi nàng, lúc này hắn rốt cuộc biết được cái gì là vật đổi sao dời, cái
gì là cảnh còn người mất. Cuộc đời này không có nàng, hắn chỉ là một cái
xác không hồn.

“Hãy chờ ta nhé Sắt Sắt.” Hắn cúi đầu nói: “Đến
khi dỡ xuống trọng trách trên vai, ta sẽ đi theo nàng, rất nhanh thôi,
nàng phải đợi ta đấy!”

Kim tổng quản mang theo thị vệ đứng dưới
mưa nhìn Dạ Vô Yên xa xa, nhưng không một ai dám bước lại. Nhìn hắn đứng
lặng trong mưa suốt đêm, đến khi sắc trời không rõ, mưa tí tách tí tách
nhỏ dần, vương gia mới xoay người, toàn thân ướt đẫm quay lại.

Kim
Đường đưa khăn cho Dạ Vô Yên, hắn tiếp lấy, lau đi gương mặt đã ướt
đẫm, trên khuôn mặt tuấn tú khôi phục lại sự trong trẻo lạnh lùng hàng
ngày, chỉ có đôi mắt đen còn đọng lại đau đớn và nhớ nhung, chỉ sợ cả
đời này vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa trong đôi mắt hắn.

*

Sông Liễm Diễm.

Sóng nước mênh mông, ánh trăng mờ ảo.

Vừa
vào đêm, bên bờ sông Liễm Diễm có một du thuyền đang trôi nhẹ trong
dòng nước. Phi thành mặc dù có vô số tần lâu sở quán, kỹ nữ cũng đều
phong tình vạn chủng, nhưng người đẹp trên thuyền ở sông Liễm Diễm lại
có một loại phong tình khác.

Nghe nói, các nàng bẩm sinh tiêu trí
thủy linh, không chỉ có dịu dàng săn sóc, cầm kỳ thư họa không có môn
nào không giỏi. Cho nên, vương tôn công tử tìm đến sông Liễm Diễm không
ít, quan trọng nhất là, phong cảnh nên thơ, giai nhân tuyệt sắc. Một
chiếc thuyền lá nhỏ bập bềnh trôi trên thượng nguồn, từ văn nhân mặc
khách đến hạng quê mùa bình dân, đều xúm xít hâm mộ theo sau như bầy
vịt.

Tối nay, Lan phường cũng có một con thuyền nhỏ ở sông Liễm Diễm. Sắt Sắt dắt theo Tử Mê ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ.

Nàng
cố ý phái Tố Chỉ cho người cải biến chiếc thuyền nhỏ thành màu trắng,
trong cảnh xuân tươi đẹp, chiếc thuyền màu nguyệt bạch cực kỳ bắt mắt.

Sắt
Sắt vẫn vận trang phục màu xanh như trước, nàng ngồi trên đầu chiếc hoa
thuyền đang chậm rãi trôi, nâng mắt nhìn lên bờ, chỉ thấy một cỗ xe tứ
mã hoa lệ đang đậu bên bờ sông.

Bảo mã điêu xe, chu luân ngân sức, cẩm liêm la mạc, bánh xe màu đỏ son trong lớp sương mù ban đêm diễm lệ phi thường.

Xung
quanh mã xa có hơn mười nô bộc tiền hô hậu ủng đang đứng dọc bên sông.
Hai nô bộc cuống quít xoay người tiến nhanh đến xốc lên màn xe bằng gấm
tím. Một công tử trong bộ cẩm phục chậm rãi thong thả bước ra từ trong
xe.

Ánh mắt Giang Sắt Sắt ngưng lại, bên môi cười nhẹ.

Người nàng chờ rốt cuộc đã đến đây.

Công
tử trong bộ cẩm phục kia đúng là thái tử Dạ Vô Trần, hắn trang phục
chỉnh tề, ngọc bội dắt bên hông, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn tú,
mày kiếm lãng tử, chỉ là ánh mắt có chút ẩn chứa kiêu ngạo, tàn nhẫn.
Bên cạnh hắn có một lão nô, thoáng trông không thể phân biệt là nam hay
nữ, cho đến khi cẩn thận quan sát lại, Sắt Sắt không thể không cười
thầm, kia không phải là lão thái giám trong cung hay sao.

Sắt Sắt xoay người chui vào trong khoang thuyền, đôi tay ngọc nhẹ nhàng lướt trên đàn bắt đầu tấu nhạc.

Một
khúc nhạc chợt vang lên trên mặt sông, nhẹ nhàng như thế, triền miên
như thế, êm ái như thế, giống như tiên nhạc giữa chốn nhân gian.

Ánh
mắt mọi người xung quanh đều ngưng thần tập trung vào chiếc thuyền nhỏ
màu trắng đang truyền ra tiếng đàn kia, chiếc thuyền nhỏ này chưa từng
xuất hiện tại nơi đây bao giờ, không biết nữ tử đang đánh đàn kia tuyệt
sắc đến mức nào.

Thái tử Dạ Vô Trần mỉm cười, hướng chiếc thuyền nhỏ màu trắng bập bềnh trôi trên sông bước đến.

Lão
nô bên cạnh hắn, Quản Trữ, là lão thái giám hộ vệ cận thân của hắn từ
nhỏ tới lớn, lên tiếng nói: “Điện hạ, vị cô nương trên chiếc thuyền nhỏ
kia không biết là ai, nghe nói là chỉ mới xuất hiện hôm nay thôi, chi
bằng thỉnh điện hạ cho mời thuyền khác.”

Thái tử nhướng mày, khoanh tay lại, lạnh lùng nói: “Quản Trữ, ngươi quản quá nhiều rồi. Nếu lo lắng thì theo ta lên đi.”

Sớm
có thị vệ đã hướng thuyền nhỏ của Sắt Sắt vẫy vẫy tay ra hiệu, Sắt Sắt
khoa mái chèo một chút, thuyền nhỏ của nàng đã tiến sát vào gần bờ.

Thái tử mang theo Quản Trữ chậm rãi bước lên thuyền.

Trong
khoang thuyền bố trí cực kỳ thanh lịch, bên trong vách thuyền được phủ
bố trắng, trên bố có phác họa một bức cung nữ đồ vẽ theo lối điệp thảo
rất tỉ mỉ, ngoài ra còn có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lim, trên bàn bày
sẵn bốn món mỹ vị và một bầu rượu.

Một hồng y nữ tử ngồi bên bàn, lẳng lặng so dây huyền cầm, ngoài đầu thuyền một công tử áo xanh đang chèo thuyền.

“Công
tử, mời ngồi” Tử Mê đứng lên, cười trong trẻo, tiếp đón Dạ Vô Trần. Tử
Mê có thể nói là cũng xinh đẹp khả ái, tư sắc phi thường.

“Khúc nhạc vừa rồi là do ngươi đàn sao?” Dạ Vô Trần ngạo nghễ hỏi.

Tử
Mê cười cười, khúc vừa rồi kia tự nhiên không phải do nàng đàn, mà là
Sắt Sắt đàn. Nhưng nàng vẫn xoa cằm cười nói: “Là ta đã đàn.”

Bàn tay trắng nõn của Tử Mê nhấc bầu rượu lên, rót đầy chén rượu trước mặt mình, lại mỉm cười rót đầy chén rượu ở phía đối diện.

Chén rượu làm bằng ngọc lưu ly trong suốt, rượu quỳnh tương sắc đỏ thẫm sóng sánh như nhuộm đỏ cả chiếc chén.

“Tử Nhi tạ công tử có lòng đoái hoài, xin kính công tử một chén.”, Tử Mê nhẹ nhàng nói, thanh âm dịu dàng như nước.

Dạ Vô Trần mỉm cười nâng chén rượu lên, vừa muốn uống xuống thì bên tai vang lên tiếng lão nô Quản Trữ của hắn kêu: “Công tử!”

Thanh âm của lão nô kia mặc dù nhẹ nhàng nhu hòa nhưng mang theo áp lực không thể bỏ qua.

Dưới
ánh nhìn chăm chú của lão nô, Dạ Vô Trần thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ
cầm chén rượu trong tay đổ vào một cái chén không khác, ngưng mi gọi:
“Người đâu!”

Con thuyền nhỏ vẫn chưa rời bờ, thị vệ đang đứng trên
bờ lập tức nhảy đến trên thuyền, cẩn thận đến tiếp lấy chiếc chén rượu
hắn đã san ra đặt trên bàn uống cạn.

Tử Mê giận dỗi nũng nịu nói:
“Công tử, ngài làm gì vậy, chẳng lẽ sợ ta hạ độc sao?” Nói xong nâng
chén ngọc lưu ly trước mặt lên uống cạn.

Dạ Vô Trần nhíu mày cười nhẹ nói: “Quy củ của nhà ta, ta cũng không thể làm trái được.”

Tử Mê gắt giọng nói: “Những món điểm tâm này, chẳng lẽ cũng phải để bọn họ thử qua, công tử mới chịu đụng đũa?”

Dạ Vô Trần vuốt cằm cười khẽ.

Tử Mê che miệng cười ha hả nói: “Nói thế, mỗi bữa ăn, công tử ngài đều là ăn đồ ăn thừa của kẻ dưới sao?”

Dạ Vô Trần bất đắc dĩ buông thõng tay, bộ dạng cực kỳ không vui.

Tử
Mê nói: “Công tử, ngài xem, ta và thị vệ của ngài đều đã thử qua, rượu
này khẳng định là không có độc chứ?”, lại nâng tay rót cho hắn một chén
khác. Dạ Vô Trần bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Lần này, lão nô
của hắn cũng không ngăn cản nữa.

“Cô nương tấu một khúc nữa đi, bản công tử thích nghe.” Dạ Vô Trần cười nói.

Tử
Mê thấy hắn đã uống cạn chén rượu trước mặt rồi, khẽ cười nhạt, gương
mặt ngọc đột nhiên nghiêm lại: “Công tử, kỳ thật khúc nhạc vừa rồi không
phải do ta đàn, mà là công tử của ta đã đàn.”

“Vậy sao?” Dạ Vô
Trần nhẹ nhàng buông chén rượu xuống, lười biếng dựa vào trên ghế, mày
kiếm hơi nhướng lên: “Ngươi còn có công tử à? Hắn đâu?”

Quản Trữ, lão nô cận vệ của Dạ Vô Trần, sớm cảnh giác nên lập tức đến đứng bên cạnh Dạ Vô Trần.

“Ở ngay đầu thuyền này!”

“Chèo thuyền? Vậy mời công tử của ngươi lại đây.” Dạ Vô Trần mỉm cười có vẻ hứng thú, nói.

Một
bàn tay ngọc trắng nõn xốc lên mành cửa của khoang thuyền, một công tử
áo xanh chậm rãi bước vào, dáng vẻ tao nhã, khí chất thoát tục, chỉ là
biểu hiện trên vẻ mặt vô cùng thản nhiên bình tĩnh. Đó chính là Giang
Sắt Sắt nữ cải nam trang đeo mặt nạ da người.

Nàng vừa tiến lên, Dạ Vô Trần liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng như giật mình.

“Các hạ là…..”

Sắt
Sắt mỉm cười, nàng khẽ phất tà áo dài, tư thế tao nhã ngồi ở chiếc ghế
đối diện với hắn, thản nhiên cười nhẹ nói: “Ta chỉ là một tiểu bối vô
danh nên không dám xưng tên trước mặt điện hạ.”

Sắt Sắt chưa dứt
lời đã thấy một luồng hàn quang lóe lên trước mặt, một lưỡi kiếm mang
theo kình phong sắc bén đâm tới trước mặt, là lão nô kia đã ra tay tấn
công nàng.

Sắt Sắt lắc mình tránh qua, cười lạnh nói: “Các hạ ra
tay đã muộn rồi, không biết các hạ đã từng nghe đến chiếc bình hai ngăn
của Tuyền Ki lão nhân chưa?”

Dạ Vô Trần ngẩn ngơ, không phải vì
chiếc bình hai ngăn mà Sắt Sắt đang nói đến, mà là bởi vì nụ cười lạnh
lùng bên khóe môi của nàng.

Lão nô hộ vệ cho thái tử nghe đến chiếc bình hai ngăn, sắc mặt đại biến.

Sắt Sắt nhìn thấy, nhận ra được lão nô này biết về chiếc bình hai ngăn.

“Tương
truyền trăm năm trước, Tuyền Ki lão nhân của Tuyền Ki phủ, tinh thông
thuật chế cơ quan, đã chế tạo ra rất nhiều đồ chơi tinh xảo. Trong đó có
một thứ gọi là chiếc bình hai ngăn. Nghe nói trong bình chia làm hai
ngăn, có thể chứa hai loại rượu khác nhau nhưng hoàn toàn cách ly nhau,
không trộn lẫn vào nhau. Tuy rằng đều từ một miệng bình mà chảy ra,
nhưng nếu người cầm bình ngầm động cơ quan, miệng bình sẽ đổ ra thứ rượu
khác nhau như ý muốn. Chén rượu thứ nhất có thể là rượn ngon, chén thứ
hai có thể là rượu độc.”

Lời nói nhẹ như khói của Sắt Sắt vừa dứt,
ánh mắt của lão nô kia và Dạ Vô Trần không hẹn mà đồng thời chăm chú
nhìn vào chiếc bình trên bàn mà Tử Mê vừa dùng để rót rượu.

Mặt của hai người đồng thời trắng bệch nhợt nhạt, giống y như hoa văn trên bình.

Thực đơn giản, thực bình thường.

Trên
chiếc bình kia, không phải cũng có hai cái cơ quan nhỏ xíu đó sao? Chỉ
lớn hơn một chút so với lỗ kim khâu, không nhìn cẩn thận rất khó mà phát
hiện.

“Chiếc bình này làm sao ngươi có được? Ngươi dám hạ độc
thái tử?” Lão nô ngẩng mặt nhìn Sắt Sắt, gương mặt trắng càng thêm trắng
bệch, trong mắt lão sát khí bốc lên tận trời.

Chiếc bình rượu
bình thường như thế này lại là chiếc bình hai ngăn, vừa rồi thị vệ thử
rượu không có độc, nhưng không có nghĩa là chén thứ hai cũng không có
độc. Hắn bảo vệ thái tử hai mươi năm qua chưa từng phạm sai lầm, cũng
không ngờ nay lại thua cho chiếc bình hai ngăn này.

“Điện hạ, người thấy sao rồi?” Lão nô cúi trước người thái tử hỏi.

“Lúc
đầu trong bụng có chút đau đớn, nay…dường như đã lan ra khắp toàn thân”
Thái tử Dạ Vô Trần sắc mặt trắng bệch nói, đôi mắt đen hung hăng trợn
trừng nhìn Sắt Sắt, ánh mắt cuồng nộ lạnh lùng như hai ngọn lửa đang
thiêu đốt.

Dám ra tay trên đầu thái tuế, xem ra người này chán sống rồi.

“Mau
đưa thuốc giải ra đây! Nếu không ta sẽ khiến ngươi muốn sống cũng không
được, muốn chết cũng không xong”. Quản Trữ xông tới trước mặt Sắt Sắt,
lạnh giọng nói.

“Công công, sao lại tức giận như vậy. Ta cũng
không có ý muốn hại mạng thái tử điện hạ, sở dĩ làm như vậy, chỉ là có
một việc muốn cầu thái tử điện hạ mà thôi.” Sắt Sắt dứt lời, lấy một
viên thuốc màu hồng trong tay áo ra, nói: “Đây là thuốc giải, nhưng chỉ
có thể kềm chế độc tính phát tác lần này thôi.”

Quản Trữ nhận viên
thuốc vào tay, sau khi cho người thử, xác nhận là thuốc giải, liền đưa
cho thái tử uống vào. Sau khi Dạ Vô Trần uống giải dược, cơn đau đớn
toàn thân mới dần dần giảm bớt.

Hắn khẽ phất mớ tóc rối trên trán,
mớ tóc kia vừa rồi đã bị ẩm ướt do hắn đổ mồ hôi lạnh. Từ hồi làm thái
tử, hắn chưa từng chịu qua tra tấn như vậy, vừa rồi khi độc dược phát
tác, quả thật đau đớn như bị hàng vạn côn trùng rỉ khoét trái tim, lăng
trì da thịt.

Hắn hận không thể giết đi Sắt Sắt ngay lập tức, chỉ
cảm thấy cơn giận trong lòng thiêu đốt không thể khống chế nổi, phóng
chân đá Sắt Sắt một cước, miệng mắng: “Nói, là ai đã sai ngươi hạ độc
bản thái tử?”

“Công tử!” Tử Mê đau lòng la lên.

Sắt Sắt sớm biết Dạ Vô Trần võ nghệ tầm thường, nhưng bị hắn đá một cước vẫn đau đớn khó chịu.

Nàng không phải tránh không được, mà là không muốn tránh.

Dù sao độc dược kia hắn cũng đã uống, nàng đang có chuyện cầu hắn, không thể không nhịn hắn.

“Điện
hạ, nếu ta muốn hạ sát ngươi, vừa rồi sao lại đưa thuốc giải cho ngươi?
Ta chỉ là có một chuyện muốn cầu điện hạ hỗ trợ thôi.” Sắt Sắt nhăn mày
nói.

Dạ Vô Trần tức giận đến nỗi sắc mặt chuyển thành màu đen, tư
vị đau đớn như bị tra tấn vừa rồi vẫn chưa qua hết, hắn cười lạnh nói:
“Chuyện gì?”

“Đêm mai trong Tuyền vương phủ có yến hội, ta hy vọng
thái tử điện hạ có thể cho ta tháp tùng theo vào!” Sắt Sắt thản nhiên
nói. Bất kể ra sao, nàng cũng phải vào được trong Tuyền vương phủ.

Dạ
Vô Trần nhíu mày, khi nghe Sắt Sắt nhắc tới Tuyền vương, ánh mắt tỏa ra
lãnh ý, nham hiểm cười cười nói: “Được, bản điện hạ đáp ứng mang ngươi
theo, nhưng không phải ngươi đến đó để hành thích Tuyền vương chứ?”

Sắt
Sắt lắc đầu nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi
đâu, ta chỉ muốn mở rộng tầm mắt, xem qua yến hội rầm rộ một lần mà
thôi.”

Đôi mắt đen của Dạ Vô Trần nhíu lại nói: “Vậy chừng nào ngươi giao ra thuốc giải kia?”

“Sau khi ra khỏi phủ, ta sẽ lập tức giao cho ngươi” Sắt Sắt cười nhẹ nói.

Thật
ra nàng vốn có ý muốn nhờ Dạ Vô Nhai mang nàng đi, nhưng nàng không
muốn liên lụy Dạ Vô Nhai thêm nữa, nên mới nghĩ đến cách là tháp tùng
theo thái tử. May là lần trước nàng ở Tuyền Ki phủ trộm được không ít đồ
vật, trong đó có chiếc bình hai ngăn này, không ngờ hôm nay có chỗ phải
dùng đến.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3