Không nhiều thứ quan trọng - Chương 089

 

Linh Như thoát khỏi vòng tay Viết Quân và cúi xuống nhấc cây violon dưới đất lên, đoạn nhìn vào cậu qua tấm gương lớn trước mặt.

- Bỏ qua chuyện đó đi, nếu anh muốn tiếp tục cho đến hết ngày hôm nay.

- Thực sự… không thể nói cho anh sao?

Linh Như chợt mỉm cười.

- Em sẽ nói cho anh… vào giờ này, ngày mai.

- Thật chứ?

- Thật!

Xin lỗi…

- Em trang trí xong bánh chưa?

- Rồi! Chỉ còn chờ nến của anh nữa thôi.

- Một hộp đủ không nhỉ?

- Anh mới chỉ 18 thôi, một hộp còn thừa ấy. Anh ra bàn ngồi đợi đi. Tối nay không cần giúp em gì cả.

- Được rồi.

Viết
Quân hớn hở chạy ra bàn ăn ngồi đợi ngoan ngoãn. Đoạn thấy bình nước
trước mặt, vì đang khát nước nên rót luôn một cốc và uống hết không ngần
ngại.

Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Cậu ngoái lại nhìn Linh Như,
thấy nó vẫn đang chuẩn bị chưa xong, bèn gục đầu xuống bàn, nghĩ rằng sẽ
chợp mắt một chút rồi dậy ngay. Chắc là do đêm qua cậu đi ngủ quá muộn,
phải gần sáng mới ngủ, hôm nay cũng không hề ngủ nhiều như mọi ngày
nên….

- Ginny!

Có tiếng nói vang lên sát sau lưng và hoàn toàn không phải tiếng Viết Quân làm Linh Như giật mình, vội vã quay đầu lại….

- Stanley… – Nó sững sờ nhìn người thanh niên trước mặt – Em…

-
Chẳng nhẽ… em muốn anh phải tàn nhẫn đến độ tàn sát tất cả thì em mới
vừa lòng sao? Em còn muốn thế nào nữa đây? Chỉ còn một ngày nữa… Anh
không có lòng độ lượng mà gia ân cho em nhiều đến thế đâu. Rời khỏi đây!
Nhanh lên! Anh đã cấm em lảng vảng đến gần Han Ji Hoo rồi.

Mark
bỏ ra cửa trước. Ginny vẫn đứng lặng đi nhìn Ji Hoo mà không biết phải
làm gì nữa… Nó cố gắng dìu Ji Hoo lên phòng cậu và đắp chăn, đóng cửa
cẩn thận rồi mới ra đi, không quên để lại một mảnh giấy nhỏ gắn trên tấm
gương lớn trong phòng.

“Anh ngủ quên và không chịu dậy nên em đành phải về vậy!”

Chiếc bánh sinh nhật vẫn vẹn nguyên trong tủ lạnh.

“Xin lỗi…”

Trong
những giây phút cuối cùng, cuộc sống này bất chợt trở nên thật đáng
quý. Một ngày mai không hề có lối thoát, mở cánh cửa duy nhất bước sang
một thế giới hoàn toàn xa lạ với bản thân… Ginny cố gắng đón nhận điều
đó một cách tự nhiên nhất để không phải bật khóc. Mark yên lặng lái xe
trong đêm mưa tầm tã mà không hề lên tiếng vì sợ phá hỏng chút riêng tư
cuối cùng của cô bé. Chỉ ngày mai thôi… ngay cả anh cũng không còn biết
cô là ai nữa rồi. Ngày mai… cái tên Ginny Wilson sẽ mãi mãi đi vào dĩ
vãng. Khuôn mặt này… dáng người này… giọng nói này… rồi sẽ là của ai? Sợ
rằng đến một ngày, ngay cả khi hai ta đối mặt cũng không biết là đã
từng quen biết nhau trong quá khứ…

Ginny vẫn vô hồn nhìn ra màn
đêm tối đen như mực. Có lẽ… nó được tái sinh từ màn đêm ấy để bây giờ
lại quay lại với màn đêm. Kết thúc và khởi đầu. Khởi đầu và kết thúc.
Hai khái niệm trừu tượng mấy khi có thể tách rời? Qua ngày mai, nó sẽ
không còn biết mình là ai được nữa. Nó sẽ quên tất cả và có một cuộc
sống mới, một cái tên mới, một gia đình mới. Nó sẽ có những người bạn
mới và những kỉ niệm mới. Nó sẽ hoàn toàn quên đi quãng thời gian đau
đớn trong quá khứ. Nó sẽ không còn nhớ đến người bà tàn nhẫn, nó không
nhớ đến dượng, đến cô Tâm, đến Thu, đến ba mẹ, đến Khánh Nam, đến Tuấn
Vũ. Nó sẽ không còn nhớ đến mẹ Jenny và ba John, không nhớ bà Kate,
không nhớ ông Geogre, ông Michael, ông Richard, không nhớ Billy, Jimmy,
không nhớ Brian… Nó sẽ để tất cả những hình ảnh đó lại cái màn đêm mưa
gió tăm tối này. Nó sẽ không còn biết đến Khương Duy và Phương Linh nữa.
Có thể… à không, là chắc chắn. Chắn chắn, ngay cả hình ảnh Viết Quân
cũng sẽ không thể nào giữ lại dù chỉ một chút nữa. Bắt buộc phải quên
tất cả. Bắt buộc! Bắt buộc. Sẽ không còn biết cả ai là Mark Stanley
Clamp nữa…

Một khởi đầu mới với một thứ kí ức hoàn toàn xa lạ
nhưng lại sinh ra chính bản thân mình. Một gương mặt mới hoàn toàn xa lạ
nhưng lại chính là gương mặt mình… Rồi đây nó sẽ sống như thế nào? Nó
không dám nghĩ nhiều đến điều đó nữa. Ngày mai trở nên thật đáng sợ.
Những nhịp đập vô tình của chiếc đồng hồ trở nên tàn nhẫn. Nó không chịu
được nữa. Nó không đủ sức chịu đựng nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào bất chợt
bật ra khỏi cổ họng.

Mark phanh kít lại ngay giữa màn mưa tầm tã.

- Ginny!

- …

Bên
cạnh lúc này duy nhất chỉ có một mình Mark. Dù anh ấy có thế nào, thì
lúc này đây cũng sẽ chỉ có mình anh ấy là chỗ dựa cho nó. Ginny gục vào
Mark mà khóc tức tưởi. Nó không đủ sức đối mặt với ngày mai. Làm sao có
thể chứ? Làm sao…

Cuộc sống này…

Màn đêm tăm tối!

- Mark… Cho em đến nhà Khương Duy.

*

- Linh Như! Sao em lại ướt hết thế này? Khánh Nam đâu? – Khương Duy hốt hoảng kéo Linh Như vào bên trong chiếc ô của mình.

- Khương Duy! Em có một việc muốn nhờ anh! – Linh Như nhìn Khương Duy nghiêm túc.

- Việc gì thì cứ vào trong nhà cái đã.

- Không! Khương Duy! Anh phải đồng ý với em một chuyện.

Khương Duy im lặng trước ánh mắt lạnh băng của người đối diện mình.

- Em nói đi!

-
Khương Duy! Em rất cảm ơn anh vì anh và Viết Quân đã ở bên Khánh Nam
trong suốt những ngày tháng khốn khó nhất của anh ấy. Nếu không có hai
anh, có lẽ… Khánh Nam đã không thể có ngày hôm nay. Em… em muốn cầu xin
anh một việc…

- Linh Như…

- Em xin anh! – Linh Như chợt bật
khóc – Em xin anh! Nếu như Khánh Nam có chuyện gì! Em xin anh hãy tiếp
tục ở bên anh ấy! Xin anh đừng bỏ rơi anh ấy. Cả Viết Quân nữa. Hai anh
ấy… em chỉ còn biết nhờ anh thôi. Em xin anh! Dù có bất cứ chuyện gì xảy
ra! Làm ơn! Làm ơn hãy chăm sóc họ giùm em! Em xin anh đấy!

-
Linh Như…? – Khương Duy ngỡ ngàng nhìn Linh Như mà không hiểu gì cả –
Linh Như! Bình tĩnh nói cho anh biết… Có chuyện gì xảy ra với em sao?

Linh Như lắc đầu liên tục và mím môi lại cố ngăn tiếng khóc.

-
Anh đừng nói với họ là tối nay em đã đến đây và nói với anh chuyện này.
Nếu như… nếu như có chuyện gì xảy ra… Anh hứa với em đi! Khương Duy!
Anh hứa đi!

- Nhưng anh… Anh không hiểu em đang nói gì cả.

- Anh chỉ cần hứa với em thôi! Rồi anh sẽ hiểu mà. Em cầu xin anh đấy.

- Linh Như…

- Em xin anh đấy!

Khương Duy khẽ gật đầu nhìn Linh Như mà trong lòng dấy lên sự bất an.

- Anh hứa!

Linh Như mỉm cười qua hàng nước mắt, ôm nhẹ lấy Khương Duy.

- Cảm ơn anh! Khương Duy! Vậy thì em có thể yên tâm rồi!

- Linh Như à! Hôm nay em nói chuyện lạ lắm. – Khương Duy nhìn Linh Như lo lắng.

Linh Như thoáng cười nhẹ rồi quay lưng bước vào trong xe ôtô. Chiếc xe tiếp tục lao đi trong mưa gió.

*

* *

Hôm
nay là ngày tổng kết năm học. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Đối
với những học sinh năm nay ra trường thì khác, đối với những người năm
nay lên lớp 12 cũng khác và có lẽ vui vẻ nhất là những nhân mới học xong
lớp 10.

Hội học sinh vẫn tập trung ở địa điểm cũ, lần cuối cùng
làm nhiệm vụ cùng nhau. Sao tự nhiên thấy buồn quá. Hết năm nay… còn có
khi nào chúng ta tụ họp vui vẻ thế này được nữa không?

- Mày nhất
định phải học cùng trường với tao, cùng lớp với tao. – Ngọc Hưng gào lên
trên hành lang dãy phòng họp. Còn chưa bước lên cầu thang, Linh Như và
Khánh Nam đã nghe thấy rồi.

- Tao đã bảo là tao đang suy nghĩ mà. – Tiếng Đăng Thành thảnh thơi đáp lại.

- Nghĩ cái gì mà nghĩ? Mày cần gì phải thi trường đó vẫn được cơ mà.

- Từ từ nào anh Hưng – Tuấn Anh vỗ vỗ vai Ngọc Hưng trấn an – Đăng Thành thi gì là việc của anh ấy. Anh không thể như thế được.

-
Không! – Ngọc Hưng lại gào lên tức giận – Nó cần gì phải thi Dược mới
có thể về quản lí công ti chứ? Nó vào kinh tế với anh cũng được cơ mà.

Đăng Thành vẫn thản nhiên phe phẩy mấy tờ giấy ghi nội dung buổi tổng kết sáng nay trên tay.

- Đã bảo tao đang suy nghĩ rồi mà.

- Không!

Khánh Nam và Linh Như quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ nhạt nhẽo: “Họ vẫn còn đang cãi nhau về cái chủ đề cũ rích đấy à?”

Ngọc Hưng hậm hực, ngồi thu lu xuống chân tường.

- Nhìn nó tự nhiên lại thấy giống Viết Quân. – Bảo Đông chép miệng.

-
Có nhất thiết phải thế không? – Khánh Nam lên tiếng – Anh thi vào đó
một mình cũng được chứ sao? Con đường sau này của anh và Đăng Thành đâu
phải là một.

- Không cần biết! – Ngọc Hưng gắt.

- Là thế đó.
– Đăng Thành nhảy phóc lên bệ cửa sổ – Ngay từ mẫu giáo anh và nó đã
học cùng lớp với nhau rồi. 15 năm, giờ chắc nó không thể… (nén cười)…
quên hình bóng anh được.

Khương Duy lẩm bẩm: “Ngọc Hưng thì ra cũng chẳng khác gì mình!”

-
Giờ mới biết Hội học sinh không chỉ mình Tuấn Anh có vấn đề về giới
tính. – Lê Dũng vừa nói, vừa phá lên cười sằng sặc – Mà có vẻ anh còn
nặng hơn nó nhiều, Ngọc Hưng.

- Chậc! Thôi nào bé Hưng. – Bảo Đông “dịu dàng” dỗ dành – Dù sao thì một năm nữa hai đứa mày cũng sang Đức với tao cơ mà.

- Vậy một năm này tao học với ai bây giờ? Một mình tao à? Không được! – Ngọc Hưng vẫn tiếp tục gắt lên.


chiến hữu lần lượt xếp thành hàng đứng vây tròn xung quanh Ngọc Hưng,
mắt chăm chú nhìn cậu, tỏ vẻ đáng thương rồi lại quay sang nhìn nhau.

- Không hiểu ngày xưa mấy tuổi anh ấy mới cai sữa nhỉ?

- Nó được nuôi bằng sữa hộp từ khi lọt lòng mà.

-
Hố hố hố! Thế mà mình tưởng bây giờ nó vẫn chưa cai. – Bảo Đông phá lên
cười một cách… khả ố. Điệu cười này dạo gần đây rất chuộng sử dụng
trong Hội học sinh.

- Thôi đi Bảo Đông! Đừng có cười cái điệu cười kinh dị đó. Ớn quá mất.

-
Tối qua anh ấy tự nhiên đang ngủ cũng bật dậy và cười như thế. – Quốc
Trường giờ mới lên tiếng, vẻ bất bình – Và còn cười rất lâu nữa.

- Có lẽ anh đã bị Ma Vương cho dùng “nước hoa sặc sụa” quá liều phải không? – Linh Như hỏi.

-
Ginny! Chứ ai mới là người dùng quá liều và đã không thể nhịn cười
trong suốt 24 giờ chứ. Có nhớ rằng vì vậy mà báo chí mới đồn ầm lên là
em bị bệnh về… đầu óc không?

- “Nước hoa sặc sụa?” – Tuấn Anh lặp lại một cách khó hiểu.

- Ma Vương? – Lê Dũng.

- Ginny? – Đăng Thành.

- À… Nothing!

Linh Như xua tay như không có chuyện gì, nhưng Bảo Đông thì hoàn toàn khác.

-
Giấu giếm bạn bè là rất xấu. Xin giới thiệu với các đồng chí thân mến –
Bảo Đông lôi phắt Linh Như ra giữa, xoay người nó một vòng và tỏ vẻ
trịnh trọng – Chúng ta đang có vinh dự diện kiến công chúa GMR: Ginny
Wilson – Đứa cháu gái nổi tiếng của Kate Evans, Geogre, Michael và
Richard Wilson, con gái cưng của John và Jenny Trịnh, em gái Billy
Wilson và Jimmy Wilson. Vỗ tay.

Bảo Đông vô duyên vỗ tay sau một
hồi tự sướng và lại phá lên cười hô hố, mặc kệ vẻ mặt đơ ra của những
tên trước giờ vẫn ngây thơ trong sáng không biết chuyện gì. Rõ là đã sử
dụng “nước hoa sặc sụa” mà.

Đăng Thành, Ngọc Hưng, Lê Dũng và Tuấn Anh. Đứa nào đứa nấy mặt chảy dài ra, ngơ ngác.

- GMR?

- Wilson?

- Công chúa?

- Ginny?

Linh Như không biết phản ứng sao cả, nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Cuối cùng dừng lại ở Bảo Đông.

-
Em không có ý giấu giếm. Đó, anh ta – chỉ Bảo Đông với vẻ bức xúc – Anh
ta không phải Việt kiều, anh ta là người Đức, tên thật không phải Trịnh
Bảo Đông mà là Daniel – Daniel Lambert Stevenson.

Bảo Đông tỏ vẻ bình thản như không.

-
Phải! Daniel Lambert Stevenson, là người bên cạnh Richard Wilson, đến
Việt Nam với nhiệm vụ bí mật theo dõi và nắm bắt tình hình của Ginny
Wilson, nhưng tiếc là đã bị bắt quả tang sau hai năm rưỡi nằm vùng. Chưa
hết…

Bảo Đông nhìn sang Quốc Trường, ánh mắt gian tà, muốn nói: “Hôm nay anh sẽ bán đứng tất cả cho mà xem!”

-
Nó! Không phải du học sinh người Singapore, nó là người Nhật 100%, hơn
nữa còn chính thức sẽ thừa kế tập đoàn Sanzenin. Tên thật của nó không
phải Trịnh Quốc Trường mà là Shiki Sanzenin, em trai Handa Sanzenin và
Serina Sanzenin.

- Daniel! – Shiki hét lên phẫn nộ – Anh thôi đi!

- Ha ha! Giấu giếm là xấu. Anh là một người bạn tốt.

- Bảo Đông! Linh Như! Quốc Trường! – giọng Đăng Thành đanh lại.

- A…

Tiếng
một thày cô nào đó phát lệnh tập trung toàn trường và tập trung Hội học
sinh. Cả ba không hẹn mà cùng chỉ tay về phía cái loa ngay phía bên
ngoài dãy phòng họp, miệng lắp bắp.

- Tập… tập… tập trung thôi!

Nói rồi xếp thành hàng dọc và như một cái máy. Bước đều! Bước!

*

Những
ngày tháng cuối cùng ở lại ngôi trường yêu dấu này… Có lẽ ai cũng muốn
níu kéo thêm chút ít kỉ niệm thân thương. Hết năm nay, Linh Như – Ginny
Wilson rời khỏi Việt Nam rồi, thì nhiệm vụ của Bảo Đông – Daniel và Quốc
Trường – Shiki cũng do đó mà kết thúc. Daniel sẽ quay lại Đức tiếp tục
chương trình học của mình để còn làm một trợ thủ cho Ma Vương Richard.
Shiki Sanzenin về Nhật Bản hoàn thành chương trình đại học và chính thức
bước vào thời gian thử nghiệm cho công việc lãnh đạo tổ chức và quản lý
tập đoàn sau này.

Hết lớp 12, Ngọc Hưng và Bảo Đông đặt ra mục
tiêu hàng đầu tiếp theo là kiếm một chỗ ngồi thật tốt trong giảng đường
đại học và chuẩn bị cho việc đi du học của mình vào năm sau. Những chân
trời sau đó sẽ còn rộng mở.

Mới học xong lớp 10, Tuấn Anh và Lê
Dũng vẫn còn thật nhiều thời gian thảnh thơi cho biết bao lựa chọn sau
này, chứ đâu gấp rút như Khương Duy, Khánh Nam, Linh Như hay là Viết
Quân? Cả 4 đã chọn con đường du học làm cánh cửa tiếp theo cho bản thân.
Không phải đợi học xong lớp 12, mà ngay từ bây giờ.

Cuối cùng
Khương Duy cũng dứt khoát tự lực cánh sinh, sải đôi cánh vẫn còn ngập
ngừng chập chững vút lên bầu trời. Mỉm cười nói lời chia tay với Minh
Phương, Khương Duy cố gắng không để lộ ra mình đang dằn vặt, day dứt đến
thế nào. Khánh Nam nói đúng. Có thể 5, 6 năm sống và học tập ở Anh
quốc, Khương Duy sẽ quen một người con gái khác và yêu cô ta, cũng có
thể, Khương Duy sẽ không thể nào quên được mối tình đầu của mình với
Minh Phương, hoặc cũng có thể… vẫn nhớ về Linh Như… Lần đầu tiếp xúc với
cuộc sống bên ngoài, không có Khánh Nam, rồi không có Viết Quân… nhưng
đã đến lúc cậu phải tự bước đi rồi. Dù còn đôi chút sợ hãi, nhưng thứ
tình bạn này chính là sức mạnh tiếp thêm cho đôi cánh của cậu.

Mà… biết đâu 5, 6 năm nữa… Minh Phương đã có người mới rồi nhỉ?

Khánh
Nam và Linh Như chọn Đức làm đích đến tiếp theo. Ông Richard cũng nói
sẽ tiếp tục nghiên cứu về bệnh tình của Linh Như ở Đức. Dù ở đâu, chỉ
cần hai anh em vẫn có thể ở cạnh nhau, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho
nhau là đủ. Ngần ấy thời gian lạc mất nhau đã quá đủ cho một sự chia xa
tiếp theo. Hai anh em quấn quýt, gắn bó và thân thiết. Tình anh em không
thể cắt rời.

Viết Quân tự tin tìm đến con đường đi của riêng bản
thân mình. Cậu sẽ không được phép hối hận vì sự lựa chọn này bởi… đây là
con đường duy nhất tìm đến chiếc cup của cuộc đời cậu. Ba mẹ ở Hàn
Quốc, chị Cherin chuẩn bị lấy chồng, Khương Duy sang Anh, Khánh Nam và
Linh Như đi Đức. Cậu cũng có lựa chọn riêng của bản thân. Viết Quân đến
Nhật Bản. Một sự lựa chọn bất chợt nhưng lại nằm trong kế hoạch lâu dài.
Những thứ đáng ra thuộc về cậu, thì không một ai có thể lấy đi được.
Viết Quân đang đi trên con đường để giành lại thứ quan trọng duy nhất
trong cuộc đời cậu đã bị vụt khỏi tầm tay.

Chút hơi ấm được quây
quần bên nhau cuối cùng khiến tất cả cứ níu kéo mãi. Chụp biết bao nhiêu
là ảnh. Không biết vô tình hay hữu ý, Linh Như và Viết Quân bị đẩy đến
bên nhau. Ánh mắt có chút xáo động vội vàng nhìn đi chỗ khác lảng tránh
cảm xúc của bản thân. Linh Như nhìn lên trời và mỉm cười thở thật sâu
ngăn đôi mắt đã bắt đầu đo đỏ. Nó sẽ khóc mất. Khóc vì không còn có thể ở
bên mọi người nữa. Rồi… Khánh Nam của nó sẽ ra sao đây? Rồi… Viết Quân…
có thể tìm được một mảnh ghép khác hoàn hảo cho bản thân không?

-
Ầy, cái con bé này, đừng khóc như con mèo thế chứ? Em sẽ làm mọi người
khóc mất. – Đăng Thành tháo kính xuống lau lau đi vệt hơi nước vừa làm
mờ.

- Thôi nào, thôi nào.

Linh Như cố gắng lau đi khuôn mặt chuẩn bị tèm lem nước mắt và vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói thường trực trên khuôn mặt.

- 4 người đứng vào đi. Em chụp cho. – Quốc Trường nhìn hội 4 đứa – Nãy giờ chưa thấy mấy người chụp riêng với nhau đâu.

Trong
chút thời gian ít ỏi cuối cùng dành cho chính bản thân, Linh Như chợt
thấy mình phấn chấn lạ. Thứ tình bạn, tình anh em, tình yêu ấm áp bấy
lâu nay như đang hiện rõ lên trong trái tim.

Cả 4 khoác vai nhau thân mật và đứa nào cũng cười thật tươi – nụ cười cho một thời học sinh đầy ắp kỉ niệm.

Chụp
thêm một vài kiểu nữa rồi Linh Như tách ra cho Khánh Nam, Khương Duy và
Viết Quân chụp chung. Đó mới là một bức tranh tình bạn thật hoàn hảo và
đẹp đẽ. Cảm giác nghẹn ngào ứ lên trong cổ họng. Linh Như hòa vào đám
đông sau lưng rồi vội vàng chạy về phòng hiệu trưởng lúc này đang trống
trơn.

Nó lại òa lên khóc. Kim đồng hồ vẫn vun vút lao đi. Thời
khắc định mệnh đó sắp đến. Tại sao nó lại có thể vẫn yếu đuối ngồi khóc ở
đây thế này? Chính nó đã chấp nhận sự trao đổi này cơ mà. Chính nó đã
tự tạo ra điều này cho chính bản thân mình cơ mà. Tại sao lại khóc lóc
thế này? Thời khắc định mệnh đó đến… tức là Billy và Ji Hoo sẽ được giải
thoát cơ mà. Nó phải vui mừng về điều đó chứ? Phải vui mừng chứ?

Nghĩ đến Billy và Ji Hoo, Ginny thôi không khóc nữa và lại gắng gượng đứng dậy. Đúng! Phải vui lên!

- Ginny! – Mark bất chợt bước vào.

- Đến giờ rồi sao? – Đôi mắt nó hốt hoảng.

-
Không… Còn… nửa tiếng nữa. Em có 15 phút cuối cùng để ở bên Khánh Nam
và Khương Duy. Sau đó phải lên đây gặp anh. Anh muốn tặng em một món
quà… chia tay.

Linh Như ngoan ngoãn nghe theo lời Mark và đi xuống
sân trường. Khánh Nam đang dáo dác tìm nó. Thật may là chỉ có Khương
Duy ở đây mà không thấy Viết Quân đâu. Nếu có Viết Quân… nó sẽ cảm thấy
rất… khó thở.

Cái không khí chia tay của khối 12 nói chung, và của
tụi nó – những đứa mới chỉ học lớp 11 nói riêng, sao mà nặng nề quá.
Lại thêm các anh chị lớp 12 cứ ôm nhau khóc nên… Ngay cả Khương Duy cũng
còn bị ảnh hưởng, nói gì đến Linh Như.

- Hai đứa mày đi còn có
anh có em, đằng này tao đến đấy một mình, chẳng có ai thân thích cả. Cả
Viết Quân nữa. Chẳng biết rồi có xoay sở nổi không nữa. – Khương Duy thở
dài.

- Đã đến lúc tất cả chúng ta đều phải có lựa chọn riêng rồi
mà. Một thời gian rồi mày sẽ ổn thôi. Nếu khi nào nhớ tao quá… thì cứ
sang Đức chơi với tao và Linh Như vài ngày là được mà.

- Sụt sịt… – Linh Như lại không điều khiển được nước mắt.

- Thôi nào thôi nào! – Khánh Nam đưa tay lên lau nước mắt cho em gái.

Bất chợt, Linh Như quàng tay ôm chầm lấy cậu và tu lên khóc như một đứa trẻ vậy.

- Em … hức… không muốn… hức… rời xa mọi người đâu.

- Thôi nào! Em đang đứng giữa sân trường đấy.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3