Không nhiều thứ quan trọng - Chương 079
Viết Quân đã không còn ngạc nhiên về lý do tại sao dạo gần đây
Linh Như rất hay đi cùng mình nữa, mà lại là hoàn toàn tự nguyện, không
phải do người nọ người kia ép buộc, nhờ vả. Viết Quân thừa hiểu rằng,
cậu chỉ là một cái cớ cho Linh Như, hoặc cũng có thể sâu xa hơn là một
hàm ý khác. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Linh Như hoàn toàn không như
mọi người nhìn vào vẫn nghĩ, ngay cả Khánh Nam cũng thế.
Viết Quân
không bao giờ thích nói nhiều, đặc biệt là không thích bô bô chuyện của
mình cho người khác như Khương Duy. Những gì cậu băn khoăn thắc mắc,
một là tự mình tìm hiểu, hai là cho qua. Nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối
không kể lể cho bất kì ai cả.
Bề ngoài, ai cũng thấy dạo gần đây
Linh Như lúc nào cũng đi cùng Viết Quân, ai cũng thấy hai đứa thân thiết
và gần gũi hơn thời gian trước đó. Nhưng những gì thể hiện ra ngoài chỉ
là cái nhìn thoáng qua. Mấy tên trong Hội học sinh thì lúc nào cũng
khấp khởi mừng thầm, động một chút là nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Viết
Quân xem có phải đang tiến triển rất tốt không, ngay cả Khánh Nam cũng
hỏi thế. Nhưng sự thực thì…
- Em… có thể không nói gì có được không? Thực sự… em không còn nơi nào để có thể bình tĩnh lại nữa rồi…
Từ
trước tới nay, mỗi khi Linh Như có chuyện, Viết Quân cũng chỉ im lặng ở
bên mà không bao giờ hỏi han, lên tiếng tò mò can thiệp. Có lẽ chính vì
vậy là Linh Như mới hành động như thế lúc này. Viết Quân hoàn toàn
không hiểu Linh Như đang gặp chuyện gì. Lúc nào cũng vậy, cứ trước mặt
Khánh Nam và mọi người, nó tỏ ra vẫn rất vui vẻ, rất bình thản, vẫn nói
cười bình thường. Nhưng khi đi cùng với Viết Quân, khi chỉ có hai đứa ở
cạnh nhau, Linh Như luôn im lặng, thể hiện rõ sự mệt mỏi ra bên ngoài
nét mặt.
- Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cứ im lặng. Có… được không?
- …
Viết
Quân gật đầu. Ánh mắt người đối diện thoáng qua một nét cười gượng gạo.
Những gì chất chứa trong đôi mắt ấy, Viết Quân hoàn toàn không thể
hiểu.
Viết Quân chấp nhận sự im lặng đó của Linh Như và cũng không
làm bất cứ thứ gì để giúp nó vui vẻ hơn. Đến nỗi… phải giấu Khánh Nam,
thì có thể hình dung đó không phải một chuyện đơn giản. Viết Quân muốn
nói với Khánh Nam, nhưng cũng không biết phải diễn tả thế nào cả. Tất cả
những gì Viết Quân làm cho Linh Như, chỉ đơn giản là những buổi chiều ở
bên nhau suốt mấy tiếng đồng hồ trong im lặng.
Ánh mắt đó lại trở
lại như những ngày đầu quen biết: cô đơn và lạnh lẽo. Đôi khi Viết Quân
cảm thấy Linh Như trở nên xa vời và như thể… đang dần tan biến… Tưởng
chừng như… sự gắng gượng trong đôi mắt kia, chỉ cần một cái chạm nhẹ là
sẽ làm tất cả vỡ tung.
Viết Quân không biết sự im lặng của mình là
đúng hay sai nữa. Nhưng cậu không thể lên tiếng. Cảm giác muốn che chở,
bảo vệ một ai đó, đôi khi cũng chỉ đơn giản là bảo vệ cái vỏ bọc mỏng
manh của người đó mà thôi…
Mark chỉ còn biết cắn răng cam chịu sự
vô dụng của mình. Một lần nữa, người con gái đó lại tái nhợt trước mặt
anh. Nhịp tim đang yếu dần, yếu dần… Những ngày tháng tới… em sẽ làm thế
nào để có thể đối mặt đây? Sợ rằng… khi chưa kịp thực hiện yêu cầu của
chủ nhân thì em đã phải đầu hàng với chính cơ thể mình rồi… Nhưng Mark
không dám nói với cô bé ấy. Anh vẫn cố gắng giữ lại sự sống cho Ginny,
và còn phải cố gắng giữ lại cả… linh hồn cho cô bé ấy nữa.
- Anh… còn dạy em những thứ này làm gì?
Ginny
bật cười nhìn khẩu súng trên tay rồi bất chợt thả ra cho rơi xuống sàn
phòng tập. Mark quay sang nhìn nó đầy bối rối. Anh không nói gì cả.
- Đoán ra rồi sao?
-
Đoán ra ngay từ khi chú James nhắc đến việc em phải từ bỏ tất cả. Làm
gì có chuyện chú ấy chịu để cho em giữ một kí ức nguyên vẹn thế này? Anh
cứ mất thời gian dạy em bắn súng, dạy em phòng vệ, dạy cách chiến đấu,
rồi… sau này sẽ lại có một người khác sẽ dạy lại em từ đầu. Anh… không
thấy mất thời gian với em sao?
- Anh chỉ đang làm theo lệnh chủ nhân. Đối với anh, mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả.
- Chú ấy ra lệnh cho anh phải phục tùng em nữa, phải không?
- Có thể cho là như thế.
- Vậy… anh có thể giúp em một việc không?
Đôi mắt buồn sâu thẳm chiếu vào tâm can anh, như thể… ép buộc anh phải gật đầu.
*
- Em muốn vào trong đó! – Ginny chỉ tay về phía trước, ánh mắt đầy quả quyết.
- Hả? Em… như thế không hay lắm đâu. Ginny!
- Có ai sẽ nhận ra em sao? Với mái tóc vàng này? – Nó xoắn xoắn mấy sợi tóc vàng óng trước mặt – Anh đừng lo.
- Hay quay lại Fantasi của em đi. Ở đó cũng được mà.
Không quan tâm những gì Mark đang nói, Ginny nằng nặc bước vào trong quán bar.
Mark
im lặng, không còn can Ginny nữa, lặng lẽ nhìn cô bé ấy uống từng ly,
từng ly rượu một, đơn giản như thể đang uống một ly nước ngọt hay một ly
trà sữa. Nhưng ngay cả lúc này đây, cái vẻ mạnh mẽ cố tạo ra trên gương
mặt vẫn không hề suy chuyển.
- Tại sao anh không uống?
- Anh còn phải lái xe.
- Vậy sao?
Ginny bật cười nhạt nhẽo rồi lại tiếp tục uống, mắt bắt đầu lơ mơ.
-
Uống rượu có cảm giác thế này sao? Vậy tại sao họ lại bảo uống rượu
giải khuây? Tại sao em uống lại không thể giải khuây? Mark? Tại sao em
vẫn nhớ rõ mọi thứ? Tại sao lại như thế?
Những giọt nước mắt đau đớn bất chợt lăn dài trên má một cách kìm nén.
-
Em không còn nhiều thời gian nữa. Anh hiểu không? Em sẽ biến mất với
một cái chết hoàn hảo. Nhưng… em không biết nên làm gì lúc này cả. Em
không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như như thế nào nữa. Em muốn
làm rất nhiều thứ. Em muốn ở bên gia đình em nhiều hơn, bên Khánh Nam
nhiều hơn. Em cũng muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để có thể ở cạnh…
Ji Hoo… Nhưng em không biết phải làm thế nào cả. Em sợ… em sợ chỉ một
hành động lạ của em thôi cũng khiến Khánh Nam nhận ra. Em sợ em không
thể giấu nổi anh ấy đến cùng. Nhưng em cũng sợ anh ấy không chịu nổi nếu
em lại tiếp tục biến mất.
Cô bé trước mặt Mark lại khóc nấc lên rồi tiếp tục uống.
-
Em mệt mỏi lắm. Mark! Làm thế nào đây? Khánh Nam của em, Jimmy, ba em,
ông bà… Em sẽ biến mất… Làm thế nào để họ vẫn luôn sống tốt đây? Làm thế
nào để Khánh Nam của em vẫn luôn sống tốt đây? Làm thế nào đây? Em
không biết mình phải tỏ ra như thế nào cả. Lúc nào em cũng thấy rất mệt
mỏi. Em phải làm gì đây? Em không sợ chết. Em sẵn sàng chết. Nhưng… như
thế còn hơn là bắt em tự tay làm hại gia đình mình. Rồi em sẽ như thế
nào? Em sẽ biến thành một người khác ư? Em sẽ quên đi tất cả ư? Em có
được phép nhớ ai không? Em có được phép làm một con người không? Hay em
là một con robot? Em muốn được giải thoát. Em muốn mình chết đi còn hơn
sống một cuộc sống như thế. Mark! Em thực sự… em thực sự chỉ muốn chết
đi thôi. Em không thể quay lưng lại gia đình em được.
*
Đang cố gắng nhanh nhanh về nhà, Viết Quân chợt cho xe dừng lại khi nhìn thấy một người quen ở ngay cửa quán bar.
Mark Bremmer? Cô gái tóc vàng đó…
Như
là một chút tò mò muốn biết thêm về người bạn mới, Viết Quân chưa vội
đi ngay mà vẫn dừng xe quan sát. Anh ta định làm gì cô gái đó sao?
Đang đoán thử xem người bạn mới có ý định gì, màn hình điện thoại của cậu chợt sáng lên.
Mark Bremmer is calling…
- Mark?
- <Là tôi. Tôi có thể nhờ cậu giúp một việc không?>
- Nếu hợp lí.
Mark ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- <Lyly đang say rượu. Tôi cần cậu.>
*
Viết Quân suýt thì làm rơi chiếc điện thoại trên tay, cậu vội vàng mở cửa xe lao sang bên kia đường. Cô gái tóc vàng đó…
- Mark! Tại sao Linh Như lại ra thế này?
-
Lyly đòi uống rượu. Tôi không thể ngăn được. – Mark vừa nói vừa vội
vàng bỏ mái tóc giả trên đầu Linh Như ra – Hình như cô ấy đang có một
chuyện không vui. Tôi không muốn gọi cho Khánh Nam vì sợ sẽ xảy ra
chuyện. Cậu có thể… chăm sóc cô ấy và nói khéo với Khánh Nam được không?
Tôi không còn biết nhờ ai nữa cả.
Viết Quân đỡ lấy Linh Như từ tay Mark.
- Được rồi. Mọi việc cứ để tôi lo liệu. Cảm ơn cậu.
- No mattet what.
Lần
đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Viết Quân có thiện cảm với Mark. Mà cái
người này cũng thật là… Tại sao lại uống say đến mức này chứ?
Cái
đầu giỏi tính toán của Viết Quân vội vàng soạn thảo ra một kịch bản mới.
Cậu nói với bác lái cho quay lại nhà Khương Duy rồi gọi Khương Duy và
Minh Phương ra cổng, dặn dò.
- Linh Như bị say rượu, có thể thấy
đấy. Minh Phương, cậu dùng điện thoại của Linh Như gọi điện cho Khánh
Nam, bảo rằng Linh Như ngủ quên ở nhà cậu và xin cho nó ở lại đây đến
sáng mai. Việc này cần có cả mày giúp đỡ nữa Duy ạ. Nếu như Khánh Nam
ngày mai có hỏi mày thì cũng biết lối mà chống đỡ. Thế nhé. Tao về đây.
- Này này – Minh Phương giữ Viết Quân lại – Để Linh Như lại cho tôi chứ. Cậu đưa Linh Như về nhà cậu làm gì?
-
Ba mẹ cậu sẽ nghĩ gì khi thấy cậu đưa về nhà một người bạn say khướt?
Tôi không muốn hai bác có cái nhìn sai về Linh Như đâu. Mà… trước khi
chăm sóc cho người khác, cậu nên chăm sóc vài cái dấu tích đánh nhau
trên tay cậu đi kìa.
Khương Duy ghé tai Minh Phương thì thầm:
“Phương không tranh được với nó đâu. Đến cả Khánh Nam cũng từng bị nó hắt ra ngoài đấy.”
*
Người
ta thường hay có câu “rượu vào lời ra”. Quả thực là vậy. Rượu vào là
lời ra. Trong cơn say, Linh Như không ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ
khó hiểu và mâu thuẫn.
- Em yêu Brian mà. Nhất định sẽ luôn luôn yêu Brian mà…
- Brian… em xin lỗi… Đừng làm như thế nữa. Em không hề đáng… Em không thể… Em xin lỗi. Em không thể yêu anh được…
- Brian… em sẽ không giống ba và mẹ. Em có thể làm tốt. Em có thể yêu Brian mãi mãi…
-
Mark! Anh nói đi! Làm sao em có thể yêu Brian được đây? Làm sao để có
thể yêu anh ấy? Làm sao để có thể yêu anh ấy? Em phải làm thế nào?
-
Mark… Làm ơn để em được giải thoát. Em không thể tiếp tục như thế này.
Cuộc sống của em sẽ thế nào đây? Em không biết làm thế nào nữa… Em không
thể làm thế với gia đình em… Em muốn được giải thoát. Khánh Nam của em…
Jimmy của em… ba em… và cả ông bà nữa…
- Có phải chỉ cần em chết
là tất cả sẽ kết thúc phải không? Có phải chỉ cần em chết là kết thúc
phải không? Mark! Anh nói gì đi chứ? Anh nói đi chứ!
- …
Viết
Quân lặng lẽ nghe tất cả những lời đó và im lặng không hề lên tiếng,
cũng không hề nổi cáu. Cậu khó khăn lắm mới giữ yên được Linh Như trên
tay mà không làm nó bị ngã.
- Brian… Brian…
Nửa tỉnh nửa mê,
Linh Như gọi tên người con trai đó cả trăm lần. Nhưng đó không phải một
tiếng gọi của sự thân thương, nhung nhớ… Đó là tiếng gọi đau khổ, xót
xa…
- Brian… Em xin lỗi. Brian… Em sẽ cố gắng hết sức để không như ba và mẹ nữa. Brian… Brian…
- …
Những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má. Ngay cả một giấc ngủ bình yên… có lẽ cũng đã trở thành một mong ước xa vời.
- Brian…
- Brian…
- Brian…
- …
Linh
Như vẫn gọi mãi tên người con trai đó, một người con trai mà Viết Quân
chưa từng biết mặt. Cậu vẫn im lặng ngồi bên cạnh, nghe hết tất cả…
-
Mark! Em phải làm thế nào đây? Làm thế nào mới có thể không nhớ đến Han
Ji Hoo nữa? Làm thế nào mới có thể yêu Brian đây? Em không thể không
nhớ đến Han Ji Hoo được. Em… muốn ở bên anh ấy…
- …
Dáng người trầm tư nãy giờ bất động bên cạnh giường đột nhiên có phản ứng.
- Em vừa nói gì?
- …
Không một tiếng trả lời đáp lại. Linh Như bắt đầu ngủ say, hơi thở trở nên đều đặn hơn và nét mặt cũng giãn dần…
- Em… vừa nói gì cơ? Ginny?
Tiếng
đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mãi không thôi, len sâu vào trong giấc ngủ.
Linh Như lơ mơ tỉnh dậy, theo thói quen giơ tay sang bên cạnh để tắt
chuông. Nhưng… không hề thấy chiếc đồng hồ đâu.
Căn phòng này…
- Em dậy đi. Minh Phương nói sẽ đợi em qua đó.
Viết Quân với chiếc đồng hồ trên bàn, tắt tiếng chuông ầm ĩ đó đi rồi quay sang nhìn Linh Như.
-
Em… ổn chứ? Có lẽ sẽ rất đau đầu đấy, vì em đã uống khá nhiều rượu. Ngủ
thêm một chút sẽ tốt hơn. Nhưng như thế thì Khánh Nam sẽ lần ra mất.
Anh đã nhờ Minh Phương nói dối là em ngủ quên ở bên đó. Bây giờ em với
Minh Phương sẽ về nhà em lấy đồng phục và sách vở. Nếu em không chịu dậy
thì sẽ trễ học đấy.
Viết Quân nói một thôi một hồi, mặc cho cái đầu vẫn đang đau như búa bổ kia không thể theo kịp những gì cậu nói.
- Sao em lại ở đây?
-
Mark gọi điện nhờ anh đến đưa em về vì cậu ấy không muốn Khánh Nam biết
chuyện. Nếu nó biết, chắc giờ này em tiêu rồi. Anh xuống dưới tầng, em
nhanh lên rồi xuống nhé.
- Xin lỗi… vì đã làm phiền anh nhiều như thế.
Vẻ
mặt Viết Quân rất bình thản, tự nhiên, như thể chuyện vốn dĩ chẳng có
gì. Cậu không tỏ chút tò mò, muốn biết rõ mọi chuyện dù chỉ một chút.
Linh Như cũng chẳng nói gì thêm, vì đơn giản, nó đã quá quen với bản
tính Viết Quân rồi.
10 phút sau…
Xoảng!
Chiếc cốc thủy
tinh trên tay Viết Quân bất chợt rơi xuống đất, vỡ tan. Cả người cậu
chao đảo, suýt chút nữa thì đập vào thành ghế.
- Viết Quân! Anh làm sao thế?
Linh Như nghe tiếng động, vội vã từ trên tầng chạy xuống, đỡ lấy Viết Quân lúc này chỉ còn biết bám chặt tay vào tủ lạnh.
Viết Quân tạm thời chưa nói được gì, chỉ còn biết dựa toàn bộ sức nặng vào Linh Như, cố gắng ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên.
- Anh có sao không?
Viết
Quân gục mặt xuống bàn. Đầu cậu bất chợt rất nặng nề và khó chịu, những
tia máu như chạy dọc ngang và hiện rõ lên trước mắt.
- Không sao đâu. Chỉ một lát là đỡ thôi. – Viết Quân khó khăn trả lời Linh Như, giọng nói trở nên mệt mỏi.
- Dạo này anh có thường hay bị thế này không?
- Có…
- Anh đi khám chưa?
- Bác sĩ bảo không sao mà.
Linh Như không nói gì thêm, quay lại lén bẻ ¼ viên thuốc trong túi mình rồi hòa vào cốc nước, đưa cho Viết Quân.
- Anh uống đi.
Viết Quân khó nhọc ngẩng đầu lên nhận cố nước từ tay Linh Như, ngoan ngoãn uống mà không nghi ngờ gì. Cơn đau bắt đầu dịu lại…
Linh Như chỉ còn biết đứng im nhìn Viết Quân. Những biểu hiện này… quả đúng như Mark miêu tả.
*
Theo
đúng kế hoạch, Viết Quân đưa Linh Như sang nhà Minh Phương rồi để nó
cùng Minh Phương quay trở lại nhà lấy đồng phục và sách vở, bản thân cậu
thì đến trường cùng với Khương Duy.
- Sao tối qua Linh Như lại uống rượu thế? – Khương Duy hỏi.
- Tao không biết.
- Sao mày không hỏi? Phải hỏi rõ chứ?
- Hỏi để làm gì? – Viết Quân thờ ơ đáp lại – Tao không quan tâm.
- Ơ… mày vô tâm quá đấy. Phải hỏi xem nó thế nào mà tự nhiên lại đi uống rượu thế chứ? Tao thấy lo lắm.
- Có chuyện gì thì sẽ tự nói thôi mà.
Khương
Duy chỉ muốn tức điên lên khi nói chuyện với Viết Quân. Đấy. Rõ ràng nó
thích Linh Như mà còn tỏ ra thế đấy. Đúng là cái loại vô tâm nhất trần
đời mà.
“Hoặc… Hay là nó biết mà không nói cho mình nhỉ?”
Viết Quân để mặc Khương Duy đi đằng sau, vừa thấy Quốc Trường, cậu đã vội vàng chạy đến.
- Tìm hiểu được chưa?
- Anh theo em.
Quốc Trường và Viết Quân đi lên sân thượng.
-
Bởi vì Ginny không cho phép em can dự vào công việc của tổ chức cho đến
khi hoàn thành chương trình huấn luyện đặc biệt nên thời gian gần đây
em không còn được thông báo về mọi chuyện nữa. Ngài Brian từ sau hồi đó
bị giam lại ở Akatsura nhưng lại mới trốn khỏi đó. Jame Franks đã cho
người đuổi theo. Hiện giờ ngài Brian đang bị thương nặng và phải ở lại
nhà giam của Akatsura. Ginny đã biết chuyện đó. Nhưng… điều này thì có
liên quan gì nữa đâu?
Viết Quân khẽ nhếch mép khó chịu.
- Anh ta vẫn luôn là một kẻ si tình đến ngu ngốc.
- Em nghĩ anh nên tỏ ra biết ơn và kính trọng ngài Brian chứ không phải như thế này.
- Anh vẫn luôn rất biết ơn và kính trọng anh ta. Chẳng qua chỉ là thấy những hành động dạo gần đây ở anh ta thực sự ngu ngốc.
- Vậy tự nhiên anh lại muốn biết về tình hình của ngài Brian làm gì? – Quốc Trường hỏi.
- Shiki! Nói thật đi. Dạo gần đây… Ginny và Brian có liên lạc với nhau không?
- Đã ba năm họ không hề gặp mặt.
- Vậy thì lạ thật… – Viết Quân lẩm bẩm.
- Lạ gì cơ?
- Không.
Viết Quân ngừng một lát rồi nói tiếp.
-
Lần trước em đã nói với anh, dù Ginny quyết định như thế nào cũng sẵn
sàng ủng hộ, lại còn sẽ giúp đỡ Ginny đến cùng. Việc đó… có bao gồm việc
ủng hộ cả Brian không?
Phải mất một lúc Shiki mới hiểu hết hàm ý của Viết Quân.
-
Ji Hoo à! Anh đừng có lúc nào cũng đa nghi như thế có được không? Đúng
là đối với em, ngài Brian có ơn cứu mạng. Nhưng em được dạy dỗ từ nhỏ là
phải phục tùng chủ nhân và chính chủ nhân cũng từng hồi sinh cho em. Em
đã nói sẽ trợ giúp cho anh thì tuyệt đối em không phản lại lời đã hứa.
Trong gia đình em, ngoài Handa thường xuyên nhắc đến ngài Brian và những
gì ngài ấy đã phải hi sinh để làm cho chủ nhân, thì không một ai còn
động đến nữa.
- Handa cũng biết chuyện em đang giúp đỡ anh phải không?
Quốc Trường gật đầu.
-
Và anh ta rất phản đối. Nhưng anh ta không dám nói với ba em, bởi vì
anh ta cũng âm mưa giúp đỡ ngài Brian, cứ vài ngày là anh ta lại tìm gặp
Ginny và nhắc nhở về ngài Brian.
- Ra là thế… – Viết Quân đột nhiên mỉm cười – Quả là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cảm ơn em. Shiki!
- Ji Hoo… Anh nhìn hai người kia đi…
*
Mặc Khánh Nam và Linh Như vừa mới đến cổng trường, Mark không ngần ngại đến thẳng trước mặt cả hai và kéo Linh Như đi.
- Lớp trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với em gái cậu.
Linh
Như không phản ứng lại, để yên cho Mark cầm tay mình đi suốt một hành
lang dài và cuối cùng dừng lại ở khu vườn cạnh hồ nước.
- Tại sao anh lại gọi cho Viết Quân?
-
Vậy chẳng nhẽ anh phải gọi cho anh trai em sao? Rồi thằng bé đó sẽ phản
ứng như thế nào? Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Anh chỉ muốn
nói cho em biết một chuyện…
Đôi mắt mệt mỏi thờ thẫn ngước lên nhìn Mark.
-
Như anh đã từng nói với em, mũi tiêm khơi mào hoàn toàn vô hại, và nếu
có, chỉ là những cơn đau đầu thoáng qua. Nhưng anh được lệnh của chủ
nhân, em nghe cho rõ đây, nếu em còn giữ ý định tự tử, không những thằng
ranh đó sẽ chết, mà cả Billy Wilson nữa. Anh không tiếc vài viên đạn
cho chúng nó đâu. Ngay cả thằng anh trai song sinh của em. Nếu em tìm
đến cái chết để giải thoát, thì tất cả bọn chúng sẽ được giải thoát cùng
em.
Ánh mắt Linh Như trở nên hoảng loạn nhìn vào gương mặt đang
trở nên phẫn nộ và đáng sợ của Mark, đôi môi run rẩy như muốn nói một
điều gì đó rồi lại thôi. Nó thu lại ánh mắt của mình và dán chặt xuống
đất, ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng.
- Hãy nhớ lấy. Trong tay
em đang nắm giữ ba mạng người. Dù là giả tạo, em cũng buộc phải sống nốt
những ngày tháng còn lại trong sự vui vẻ, và cố gắng tránh xa Han Ji
Hoo ra. Em đã nghe rõ chưa?