Không nhiều thứ quan trọng - Chương 078

 

Bằng đấy con mắt nhìn lên đầy ngạc nhiên.

- Con có chuyện gì sao? Con còn chưa ăn gì mà?

- A… nhà hàng vừa có chuyện gấp. Con phải đến ngay. Cô chú cho con thứ lỗi. Xin phép mọi người…

Vẻ mặt hơi tai tái của Linh Như làm cho ai nấy đều hiểu rằng hẳn đã có chuyện ghê gớm lắm. Vì vậy không ai ngăn cản nó nữa.

- Ừ. Vậy thì con cứ về đi. Tối qua đây với cô chú.

- Dạ?

Khánh Nam thủng thẳng giải thích.

- Hồi nãy cô gọi điện cho ba xin phép giùm em rồi. Tối nay em ở lại đây chơi với cô và chị Cherin.

Linh Như định phản đối nhưng cơn đau cứ nhói lên liên tục. Nó đành nhắm mắt chấp nhận.

- Vâ… âng!

Quãng
đường từ nhà Viết Quân đến nơi Mark ở là quãng đường xa nhất từ trước
đến nay mà Linh Như cảm nhận thấy. Cơn đau vẫn quằn quại, không thuyên
giảm, mà ngược lại, ngày càng đau thêm.

- Con có sao không? Chú sẽ
đưa con đến bệnh viện nhé. – Tiếng người lái xe đầy lo lắng vang lên
phía trên. Nó chỉ còn biết lắc đầu, ôm chặt lấy bụng nằm thở dốc ở băng
ghế sau.

Mark đón nó từ cổng và giúp nó trả tiền xe. Cậu vội vàng
đưa bệnh nhân đặc biệt này vào phòng thí nghiệm, tiêm tạm một thứ thuốc
giảm đau liều nhẹ.

- Không được, Mark. Thứ thuốc đó không có công dụng với em nữa.

- Ginny! Tuần này em đã dùng đến liều mạnh tận 4 lần rồi. Nếu còn tiếp tục, anh e rằng, cơ thể em sẽ không chịu nổi nữa.

Cơn
đau vẫn làm cho toàn bộ cơ thể tê liệt như một thứ nọc độc của loài
rắn. Những ngón tay dài nắm chặt vào khiến cho bàn tay bật máu. Ginny
lại bắt đầu ho sặc sụa, máu không sao cầm nổi. Mark bất đắc dĩ tiếp tục
sử dụng liều thuốc mạnh nhất một lần nữa.

Nhưng…

Hoàn toàn không còn tác dụng…

Người
con gái đó vẫn vật vã trong cơn đau ngày một tăng thêm mà anh không có
cách nào cứu vãn. Cơ thể không còn chấp nhận bất cứ loại thuốc nào cả.

- Ginny… Anh sẽ liên lạc để đưa em về tổ chức. – Mark nói rồi vội vã rời khỏi phòng.

Trong
cơn hoảng loạn đến điên cuồng vì đau đớn, Linh Như đã nắm chặt con dao
trên bàn. Tưởng như… lúc này chỉ cần đâm một nhát là có thể giải thoát
khỏi cơn đau…

- Ginny! – Mark đã quay lại kịp thời và vội vàng giữ tay Ginny lại – Dừng lại. Ginny!

- Mark! Em không chịu được nữa. Không chịu được.

- Nếu em tiếp tục mất máu, em sẽ chết thật đấy. – Mark vừa nói vừa giật con dao ra khỏi tay Linh Như.

- Mark! Làm ơn! Giết em! Giết em đi! Em muốn được giải thoát. Mark…

Hơi
thở thều thào rồi cuối cùng im bặt. Người con gái trong tay anh tái
nhợt đi không còn chút sự sống. Nhưng… có vẻ cơn đau đó đã bắt đầu dịu
xuống. Mark nhìn con dao dưới nền đất lạnh lẽo rồi lại nhìn Ginny. Lần
đầu tiên trong đời, anh hối hận vì những thứ do chính mình tạo ra.

Ba tiếng sau, Linh Như tỉnh lại.

- Thế nào rồi? Có còn đau không?

Linh Như không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Dạo này có chú ý đến thời gian bất tỉnh không? Hôm nay em ngất đi ba tiếng đấy.

- Tối hôm kia… là 10 tiếng.

Mark chỉ còn biết thở dài.

-
Vừa thất thường lại vừa phát triển rất nhanh nữa. Phòng nghiên cứu đang
yêu cầu đưa em qua bên đó. Anh cũng nghĩ thế. Để thế này… anh cũng
không thể làm gì được. Em thấy đấy, nếu như hồi nãy anh không can, em đã
tự đâm vào mình rồi cũng nên. Lúc thứ thuốc đó phát tác, não bộ của em
không còn do em điều khiển được nữa. Chủ nhân ra lệnh cho em phải qua Mĩ
vào đầu tháng này, ngay sau khi thi xong. Còn nữa… – Mark ngập ngừng
một lúc rồi mới nói tiếp – Ông ta cho phép em làm bất cứ việc gì em
muốn, kể cả những việc vi phạm nguyên tắc của Sanzenin. Vì… em đã không
còn là của Sanzenin nữa, không còn… mang họ Wilson nữa. Em… thuộc về

Mark ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

-
Ông ta cho phép em làm bất cứ việc gì em muốn, kể cả những việc vi phạm
nguyên tắc của Sanzenin. Vì… em đã không còn là của Sanzenin nữa, không
còn… mang họ Wilson nữa. Em… thuộc về Akatsura rồi.

- Ông ta nói
vậy sao? – Nét mặt Linh Như thoáng nhăn lại một chút rồi giãn ra ngay –
Thi xong sẽ đi? Và… được làm bất cứ thứ gì em muốn?

- Và cả việc… – Mark ngập ngừng.

- Anh cứ nói.

- À, em có thể chọn cách chết mà em muốn. Anh sẽ giúp em sắp đặt mọi chuyện.

Câu
nói cuối cùng của Mark không có lời đáp lại. Cô bé ấy chỉ lẳng lặng
đứng lên, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài cổng. Cái dáng bé nhỏ bất chợt…
trở nên thật cô độc!

Rồi… người ta sẽ làm gì với cô bé? Như những vật thí nghiệm khác? Như những tù nhân khác? Hay… như một vật hiến tế?

Những
câu hỏi Mark đặt ra, tất cả, anh không dám trả lời và cũng không dám
lặp lại nó trong đầu óc nữa. Anh không được đào tạo để tò mò vào những
công việc của chủ nhân. Việc của anh, chỉ đơn giản là bảo vệ và bảo toàn
mạng sống cho cô bé đó, một tia nắng giữa chiều tà, chỉ còn lẻ loi, yếu
ớt, sắp lụi tàn mà thôi.

*

* *

Bắt taxi quay về nhà
hàng, Linh Như im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Mùa hè! Nắng! Và sự ồn ào
của những con đường đông đúc. Mọi thứ sao mà ngột ngạt quá!

Sắp đến ngày đó… Đã sắp đến ngày hôm đó…

Hơn nữa, thời gian còn bị thu ngắn lại… Chỉ ngay sau khi thi học kì mà thôi. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi…

Chỉ còn vài ngày nữa là rời xa nơi này… vài ngày nữa là hoàn toàn biến mất…

Vậy mà… tại sao lại thấy bình thản đến thế này?

Vẫn lững lờ, lặng lẽ… Vẫn để ngày tháng yên ả trôi qua mà không có lấy một chút vội vàng để níu giữ lại mọi hình ảnh trong tim…

Sao lại có thể bàng quan đến vậy? Sao lại có thể thờ ơ đến vậy?

Trong suy nghĩ hoàn toàn không còn tồn tại bất cứ thứ gì nữa. Mọi khái niệm bất chợt trở nên thật xa vời…

Cơn đau vẫn còn âm ỉ, thoáng chốc nhói lên một cái rồi lại dịu xuống…

Vẫn bình lặng, thờ ơ! Tại sao… đến giờ phút này lại trở nên như thế?

-
Ông ta cho phép em làm bất cứ việc gì em muốn, kể cả những việc vi phạm
nguyên tắc của Sanzenin. Vì… em đã không còn là của Sanzenin nữa, không
còn… mang họ Wilson nữa. Em… thuộc về Akatsura rồi.

Không còn
thuộc về Sanzenin ư? Không còn mang họ Wilson ư? Có lẽ… là như thế thật.
Ngay từ đầu đáng nhẽ đã không được mang họ Wilson rồi. Như thế thì cũng
sẽ chẳng dính dáng gì đến Sanzenin, đến tất cả mọi chuyện của dòng họ
Wilson sau này…

Linh Như bất chợt nhìn xuống bàn tay, xuống mạch
máu nằm ẩn hiện sau lớp da trắng đến xanh xao… Thứ chất lỏng ngày nào
làm hại anh, giờ đây cũng đang âm thầm chảy trong đó…

Ngay cả
chính bản thân Linh Như cũng không biết Jame Franks muốn gì ở mình nữa.
Thuộc về tổ chức Akatsura sao? Thuộc về Jame Franks sao? Nó không biết
nữa… Hai điều này hoàn toàn chẳng liên quan, mà có lẽ cũng chẳng còn
quan trọng… Dù thuộc về nơi nào, cũng là đối đầu lại với dòng họ Wilson,
với Sanzenin rồi…

Ngoài trời, một cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ ập xuống.

- Chú cho con xuống đây được rồi.

Người
lái xe nhìn vị khách của mình với ánh mắt hơi tò mò rồi cũng dừng xe
lại theo yêu cầu để cho cô bé xuống, sau đó lại tiếp tục phóng đi.

Màn
mưa bắt đầu dày hơn và nặng hạt hơn. Thứ mùi nồng nồng của đất lâu ngày
khô hạn xộc lên thật khó chịu. Dưới mỗi bước đi, hơi nóng vẫn còn hừng
hực…

Những chiếc xe, những con người nhanh chóng biến mất trong
màn mưa xối xả, cái bóng đơn độc đang bước chầm chậm trên hè phố trở nên
thật lạc lõng và lẻ loi, như thể… sự tồn tại lúc này cũng trở nên nhỏ
bé như vậy…

Cơn đau lại nhói lên từng đợt.

Linh Như sang
đường, ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ, nơi mà nó và Viết Quân vẫn
thường hay đến. Mặt nước lúc này lan ra biết bao nhiêu vòng tròn, tan
vào nhau rồi mất hút, cũng như sự giao thoa giữa sự sống và cái chết
vậy.

Mưa mặn. Và còn có chút cay cay trên đầu lưỡi.

Cái nhìn tan vào trong hư vô, cuốn theo dòng suy nghĩ miên man không có hồi kết. Bất chợt… nó nhớ đến mẹ.

Mẹ yêu mưa. Mẹ còn thích tắm mưa nữa. Bởi vì… mưa có thể giấu đi những giọt nước mắt cay đắng của mẹ, như con lúc này…


nơi đó… lúc này… mẹ có nhìn thấy con không? Mẹ có biết những gì con sẽ
đối mặt không? Mẹ có biết những gì chú ấy đang nghĩ không?

Mưa ào
xuống mặt hồ lớn trước mặt, nhuộm trắng không gian, như thể… đang cố
gắng tẩy não cho con người đơn độc lẫn vào màn mưa ấy…

Mưa vẫn lạnh buốt và đáng sợ.

Phía
bên kia đường, có một chiếc xe oto dừng lại thật lâu. Người con trai
trong chiếc xe ấy cũng chỉ biết câm lặng đứng nhìn từ xa và chỉ bước ra
khỏi xe khi bóng người con gái vừa đứng lên lại bất chợt ngã gục xuống
bên vỉa hè.

Mưa mùa hạ…

*

Lần này sang Việt Nam, gia
đình ngài Han không đơn giản chỉ là thăm con trai. Dù sao họ cũng chỉ
mới gặp nhau mấy ngày trước đó. Lần này sum họp vì có lẽ… rất lâu lâu
nữa mới có thể ở bên nhau.

- Con có lũ bạn thú vị quá. Chúng vui hơn so với ba tưởng.

- Nhưng cũng rắc rối chẳng kém đâu ba. Đã thế lại còn chứa những đứa rất là nguy hiểm nữa.

- Như con ấy hả?

-
Con di truyền từ ba mà. Đã 8h rồi mà chưa thấy đâu cả. – Ji Hoo ngó ra
phía cổng – Cũng chẳng thèm nghe điện thoại nữa. Chắc lại tìm cách mà
trốn đây mà.

Han phu nhân đang sắp xếp lại cái tủ ở góc phòng, nói với ra.

- Trốn mà xong với mẹ sao?

-
Nhìn mặt mẹ đã thấy sợ rồi, chắc là không dám trốn đâu. – Cherin, nãy
giờ vẫn còn bận ăn uống, đã kịp lên tiếng – Em trai ngoan à, ngài
Hamasaki khen em rất nhiều. Em đã làm trò gì mà nịnh nọt được ông già
khó tính đó thế?

Ji Hoo thở dài.

- Ông ta thích Trà Đạo mà.
Em đã mất mấy tuần mới học thuộc được cả đống sách về Trà Đạo để còn đàm
đạo với ông ta, lại còn phải mặc cái bộ đồ truyền thống khó chịu đấy
nữa chứ. Với lại… một vài lần “tình cờ” gặp gỡ nữa.

- Con… cũng lắm mưu nhiều kế lắm. Những người ba để lại cho con, hữu dụng chứ?

-
Vâng! Rất hữu dụng ba ạ. Anh Billy trước kia cũng từng tiên đoán trước
sẽ có ngày này nên đã trao lại cho con một phần hệ thống tai mắt trong
các dòng họ thuộc các tổ chức khác nhau mà anh ấy đã thiết lập được. Nhờ
đó mà bây giờ mọi việc của con cũng dễ dàng hơn. Cái khó là cần người
quân sư. Con muốn lấy được hoàn toàn lòng tin của ngài Hamasaki. Trong
tổ chức, sau dòng họ Sanzenin, Hamasaki đứng ở vị trí thứ hai mà. Thời
gian tới con sẽ cố gắng tỏ ra vâng lời. Hi vọng có thể làm vừa lòng ngài
ấy.

Han phu nhân đã thu dọn xong và ngồi xuống ghế, rót thêm trà cho mọi người.

- Một mình con có thể lo liệu hết mọi việc không? Con mới 17 tuổi, quá non nớt, Ji Hoo à.

-
Bao nhiêu năm nay con không còn can dự vào mọi việc nữa. Tự nhiên bây
giờ con lại quay lại, mọi việc có thể sẽ khó khăn. Nhưng con sẽ làm được
mà.

Mẹ cậu lại thở dài buồn chán.

- Con cứ đi suốt như thế… học xong ở Việt Nam lại tiếp tục sang Nhật. Đến bao giờ con mới chịu về sống với ba mẹ đây?

-
Mẹ! Thì con phải hoàn thành xong tâm nguyện của ba mẹ rồi mới có thể
gặp ba mẹ một cách thoải mái được chứ. Con muốn làm con trai có hiếu mà.
Cherin! Chị quay qua đây chút đi.

- Hở?

- Chị không biết là
phải mấy năm nữa chị mới có thể ngồi nói chuyện thoải mái với em trai
mình như thế này được sao? Chị phải biết quý trọng thời gian một chút
chứ. Còn nữa, chị bớt Jimmy Jimmy đi. Em phát ngán lên rồi.

- Tỏ ra biết ơn một chút đi cưng. Jimmy bây giờ là người duy nhất ủng hộ em đấy.

*

- Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói em chẳng bị gì cả nhưng không hiểu sao lại bị ngất như thế.

Thứ
ánh sáng chói lòa từ hệ thống điện lắp trên bốn bức tường chiếu thẳng
vào mắt làm nó hơi nheo mắt lại, đây là một căn phòng quen thuộc.

- Sao em lại ở đây?

-
Em bị ngất ngoài đường, lúc trời mưa. Anh đi qua nhìn thấy nên đã đưa
về đây. Anh chưa báo cho Khánh Nam đâu. Em gọi điện về cho nó đi. Cũng
8h tối rồi, khéo nó lo.

Linh Như khó khăn ngồi dậy, chợt nhận ra sự kì lạ của bộ đồ trên người mình.

- Ai đã thay đồ cho em?

- Minh Phương. Vì ba mẹ Minh Phương hôm nay có nhà, anh nghĩ là không tiện lắm khi để em ở đó nên đã đưa sang đây.

- Em ngất đi lâu chưa?

- 4 tiếng.

- Vậy là 7 rồi…

- 7 gì cơ?

Linh Như khẽ lắc đầu rồi thở dài. Tình trạng mình rõ là ngày càng xấu đi.

- Cảm ơn anh, Khương Duy.

- Vì đã không gọi cho Khánh Nam sao?

- Và vì đã đưa em về đây nữa. Nếu Khánh Nam biết là em dầm mưa, chắc anh ấy mắng em chết mất.

-
Anh cũng nghĩ thế nên mới không gọi. Đã có chuyện gì với nhà hàng sao?
Sao tự nhiên lại ngồi một mình ở đó? – Khương Duy ngồi xuống chiếc ghế
cạnh giường, hỏi Linh Như.

- Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ
là… em không biết cảm giác tắm mưa lúc bình thường thì thế nào thôi.
Anh… sẽ giữ bí mật giùm em chứ?

Khương Duy vẫn chăm chú nhìn Linh Như.

- Rõ là em đang có chuyện gì đó.

Sự
mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Linh Như. Bất chợt Khương Duy nhận ra, nó
trắng đến xanh xao. Như là… một người đang ốm nặng vậy. Linh Như mỉm
cười.

- Cũng có một chút. Nhưng em sẽ tự giải quyết được. Anh đừng nói gì cho Khánh Nam nhé.

Khương Duy không hài lòng với câu trả lời nhận được. Cậu là người khá tò mò mà.

- Không nói cho anh được sao?

- Em xin lỗi.

Khương Duy tiu nghỉu, không hỏi han gì nữa.

- Em muốn anh đưa về hay tự gọi xe taxi?

- Chắc em gọi xe taxi. Em phải quay lại nhà Viết Quân mà. Để anh ấy thấy em đi cùng anh, tra hỏi một hồi là anh lại kể hết đấy.

- Anh cũng đang nghĩ thế…

Tuấn
Vũ và Mai Chi lên đường đi du học vào một ngày giữa tháng tư. Tuấn Vũ
đi Anh còn Mai Chi sang Singapore. Sợ rằng 5, 6 năm xa cách nhau sẽ
không thể giữ được thứ tình cảm học trò vu vơ này, cả hai đã quyết định
chia tay nhau trước khi đi du học. Có ai đó sẽ cho rằng hai người họ
thật ngốc nghếch và không có niềm tin vào nhau, nhưng biết sao được,
chẳng ai nói trước những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng dù sao, hãy
tin rằng: “Vì Trái Đất này tròn nên những người yêu thương nhau sẽ lại
quay về với nhau.”

Một năm học vậy là cũng sắp trôi qua rồi. Chỉ
còn một tháng nữa. Những kì thi, những bài kiểm tra bù đầu. Bên cạnh đó
là công việc của Hội học sinh cũng nhiều không đếm xuể, lại còn phải
hoàn tất hồ sơ du học nữa. Mọi việc thật là dồn dập. À, đấy là còn chưa
tính những buổi luyện tập thể dục thể thao, chuẩn bị cho mấy trận đấu
giao hữu với trường Bình Minh đâu.

Khánh Nam chơi bóng chuyền và
ngày nào cũng phải luyện tập sau giờ học. Thực ra thì chỉ là đấu giao
hữu, cũng không cần phải chăm chỉ làm gì. Nhưng tại có mấy anh lớp 12
sắp ra trường nữa mà. Thời gian có thể ở trên sân với nhau cũng chẳng
còn nhiều.

- Thôi mọi người tập tiếp đi. Em về đây.

Khánh Nam đặt chai nước xuống một bên, đứng lên với chiếc balo.

- Sao về sớm thế? – Một anh hỏi với theo.

- Hôm nay ba em không về. Linh Như đang ở nhà một mình mà.

Lúc
nào cũng thế, Khánh Nam không bao giờ ở lại quá muộn. Nhà chỉ có hai
anh em với nhau, không mấy khi cậu để em ở nhà một mình cả. Linh Như
thường khi thì vẫn đợi Khánh Nam về cùng. Những ngày như thế, Khánh Nam
tập đến muộn mới thôi. Nhưng những hôm Linh Như về sớm để đi chợ, Khánh
Nam cũng về sớm theo. Hai anh em ruột mà nhìn vào, cứ như là một cặp đẹp
đôi vậy.

- Nhiều khi anh còn nghĩ hai đứa là một đôi chứ không phải anh em gì nữa đấy. Lúc nào cũng như hình với bóng.

-
Thì nhà chỉ có hai anh em mà. Em đã nói rồi còn gì. Anh cứ bảo mẹ sinh
thêm em bé thì sẽ hiểu. – Khánh Nam đáp lại, còn cố tình… cười đểu trêu
ngươi mấy tên con một.

- Nhà anh có em trai đây này, nhưng có thế đâu.

- Vậy mỗi lần nó ngồi bệt giữa cổng đợi anh về, anh không thấy thương nó à? Em đi qua nhìn vào mà còn thấy tội tội nữa là.

- Chẳng thấy gì.

- Đồ vô tâm. – Khánh Nam lẩm bẩm trong miệng rồi xách balo đi thẳng. Bất chợt có ai đó đập vào lưng cậu.

- Thế những cái đồ không vô tâm thì tối nay cho những đồ vô tâm trú ẩn nhờ nhá.

- Dạ?

Không quan tâm đến phản ứng ngơ ngác của cậu, những “đồ vô tâm” thản nhiên rút điện thoại ra bấm bấm.

- Công chúa à! Tối nay em nấu thêm cơm nhá. Tụi anh đến ăn ké bữa tối đấy.

*

Những
ngày tháng cuối đang trôi qua dần trong sự kìm nén âm thầm. Những cơn
đau lúc nửa đêm quằn quại đến mức chỉ muốn chết đi để được giải thoát
nhưng phải cố gắng gượng để vượt qua, những buổi tối buồn ngủ đến díp cả
mắt nhưng phải cố gắng thức. Vì… thời gian ngủ chính là thời gian tốc
độ thuốc lan truyền mạnh nhất.

Cuối năm học, những đề cương, những
bài thi, bài kiểm tra lúc nào cũng bù đầu. Linh Như phải bám vào đó để
giải thích với Khánh Nam về những đêm thức trắng. Sự dối trá buộc phải
diễn đi diễn lại hết lần này đến lần khác, phải cố gắng tỏ ra vui vẻ
trước mặt Khánh Nam, cố gắng làm như không có bất cứ chuyện gì xảy ra,
cố gắng làm một đứa con ngoan trong nhà, cố gắng… cố gắng thật nhiều.
Nhưng… càng cố gắng càng trở nên kiệt sức.

- Sao mấy cái trường
này toàn chọn dịp thi cử mà tổ chức dạ hội như thế chứ? – Đăng Thành đặt
lên bàn 4, 5 cái giấy mời dự dạ hội các trường trong cùng thành phố –
Đành phải chia nhau mà đi thôi.

- Khéo mai lại thêm vài cái giấy mời nữa đấy. Em mới nghe tin đồn như vậy mà.

- Thôi, tạm thời cứ chia nhau đi mấy cái dạ hội này đã. Trường này trước tiên. Ai đi? – Đăng Thành giơ một cái giấy mời lên.

- Tao. – Ngọc Hưng giơ tay.

- Em đi cùng anh ấy. – Tuấn Anh hưởng ứng theo.

- Trường này? – Lại một cái giấy mời khác.

-
Trường đó… cái bọn trường đó biến thái lắm, toàn một lũ không bình
thường. – Khương Duy kêu ca – Năm ngoái em đi một lần, chắc là sợ đến
già mất.

- Già thì cũng chẳng có ai thèm mời mày đi đâu. Thế ai nhận trường này đây?

Hỏi một lúc mà chẳng đứa nào chịu đi, Đăng Thành chỉ định luôn.

- Viết Quân! Cái bản tính mày chắc là chơi với bọn trường đó một ngày cũng không vấn đề gì. Đi đi.

Viết Quân chẳng buồn cãi, gật đầu nhận giấy mời.

- Em đi một mình à?

- Không! Em đi với anh.

Linh
Như đột ngột lên tiếng làm cả lũ bất ngờ. Thường thì nó và Khánh Nam
hay đi cùng nhau hơn, và rất hiếm khi nó đi cùng Viết Quân. Mọi lần, có
bị ép đến mấy cũng không chịu đi cùng Viết Quân. Chẳng hiểu sao lần này…

Sợ Linh Như sẽ đổi ý, Đăng Thành vội vàng chốt hạ.

- Được rồi. Vậy thì tối ngày kia hai đứa sẽ đi cùng nhau.

- Vâng.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3