Không nhiều thứ quan trọng - Chương 048
- Anh hai. – giọng nó lại cất lên nho nhỏ.
- Em chưa ngủ à?
Linh Như phớt là câu hỏi của Khánh Nam, nó tiếp tục.
- Em thích gọi anh là anh hai hơn là anh Bon hay Khánh Nam gì đó.
- Anh thì sao cũng được, miễn là em thích thôi.
Nó lại ngừng lại một lúc, Khánh Nam cảm nhận được thân nhiệt của nó đang tăng lên.
- Rất chán.
- Hử? Sao lại chán? – Khánh Nam hỏi lại.
-
Hồi mới về Việt Nam… rất chán – Nó dụi đầu vào cổ anh trai – Em lạ con
người, lạ cảnh vật, lạ ngôn ngữ, lạ văn hóa. Tiếng Việt trong em khi đó
chỉ còn bập bõm tiếng được tiếng không. Không có ai cả, không có ai chơi
cùng… bạn bè luôn tỏ ra tò mò về em. Em chỉ học buổi sáng ở trường,
thời gian còn lại, em học tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi việc. Em học
nấu ăn, học khiêu vũ, học ngoại ngữ. Thời gian rảnh em lại đi làm thêm.
Số tiền Jimmy và ông bà gửi cho em, em chuyển hết sang tài khoản của Quỹ
hỗ trợ trẻ em nghèo mà em, mẹ và bà đã thành lập ở châu Phi. Từ khi mẹ
mất, chỉ có một mình bà lo liệu mọi việc. Em đã làm gia sư… rồi làm nhân
viên phục vụ quán ăn. Và…em… đã học tiếng Hàn, học rất chăm chỉ.
Khánh Nam tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Em học tiếng Hàn?
-
Ừm… vì anh ấy là người Hàn Quốc. Mẹ nói sau này em sẽ đến Hàn Quốc, và
em phải học tiếng Hàn. Tiếng Hàn khó hơn những thứ tiếng khác… chữ viết
cũng khó… nhưng em vẫn học. Em làm thêm ở một quán ăn mà bà chủ là người
Hàn Quốc, cốt để học thêm về phong tục tập quán, các món ăn của họ và
cũng để thực hành tiếng Hàn…
Khánh Nam lờ mờ đoán ra một điều gì đó… một điều gì đó đằng sau sợi dây liên kết mờ mịt giữa Han Ji Hoo và Ginny Wilson.
-
Nhưng… em học vì mẹ nhiều hơn vì anh ấy. Mẹ nói em phải học, thì em
học. Khi ấy, em không hề có khái niệm gì về sau này. Em học. Chỉ thế
thôi. Em còn không nhớ đến sự tồn tại của anh ấy nữa là… à không, em có
nhớ, nhưng không sâu sắc. Anh ấy là một kẻ thất hứa, và em ghét những
người thất hứa. Mẹ bảo em sẽ phải đến Hàn Quốc học một thời gian, những
em không biết là khi nào, anh ấy đã hứa rằng anh ấy cũng sẽ sang Mĩ học
với em, nhưng anh ấy lại không sang. Nên em cũng nói với mẹ em không
muốn đến Hàn Quốc. Mẹ đã buồn lắm. Sau khi mẹ ra đi, em đã xin lỗi mẹ
rất nhiều. Em định năm lớp 12, em sẽ đến Seoul… Nhưng… em không ngờ em
lại gặp anh ấy ở Việt Nam này… cả em và anh ấy đều không nhận ra nhau.
Cũng phải thôi. 6 năm nay anh ấy đâu có gặp em? Em không trách… Nhưng
hôm nay… anh ấy… Anh không biết đâu… Ji Hoo thực ra không phải người ít
nói như anh và Khương Duy vẫn nghĩ. Khi chơi với em, anh ấy nói rất
nhiều. Hồi nhỏ, mỗi lần dẫn em đi chơi, anh ấy nói liên tục, không ngừng
không nghỉ…
Linh Như ngừng lại một lúc rồi lại nhìn bàn tay trắng toát của mình.
- Ji Hoo trong em không như thế…
Nó lại thở dài buồn bã.
-
Khương Duy đã rất tức giận… Em không có nhiều bạn. Từ khi đi học đến
giờ, em không có nhiều bạn. Và đặc biệt là sau khi sang Việt Nam… Em
không tiếp xúc với ai cả… Em chỉ có Phương Linh… Lần đầu tiên gặp các
anh trên hành lang… em chỉ thích Khương Duy thôi. Anh ấy nói nhiều và lý
sự, em không hiểu sao em lại thích anh ấy nhất nữa. Luôn luôn nói mà
không quan tâm đến xung quanh… cứ nói chuyện với Khương Duy em lại thấy
lạc quan hơn dù anh ấy lúc nào cũng lạc đề… Thật là buồn cười…
Khánh Nam im lặng nghe câu chuyện với cái giọng lè nhè say rượu của Linh Như. Thỉnh thoảng nó lại nhoài lên siết chặt cổ cậu.
- Hai anh ấy đã rất tức giận… phải không anh?
- Chúng nó chỉ hơi mất bình tĩnh thôi… ngày mai thể nào chúng nó cũng đến xin lỗi em mà…
-
Không… Không cần xin lỗi… – Em có anh hai là được rồi… không cần ai nữa
đâu… có Tuấn Vũ… có chị Mai Chi… có Phương Linh… có anh Việt Thế… mấy
rồi nhỉ? – Nó cố nhúc nhích các ngón tay sau lớp băng.
- 5 rồi. – Khánh Nam bật cười chua chát.
-
À… 5 người. Đủ rồi… không cần ai nữa… 5 người rồi… một bàn tay rồi…
không cần bất kì ai nữa… không cần nữa… Kệ Khương Duy… kệ Viết Quân…
Không cần nữa… không cần nữa… có anh hai rồi…
Linh Như lè nhè lặp đi lặp lại những câu đó rồi dần yên lặng. Thỉnh thoảng nó vẫn dụi đầu nhè nhẹ vào cổ Khánh Nam.
- Anh ru em ngủ đi!
Khánh
Nam cất tiếng hát khe khẽ… ru đứa em gái bé nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ.
Sao đối với cậu… nó mong manh và cần che chở đến thế? Đối với cậu… nó
chưa bao giờ lớn… Nó dường như vẫn chỉ có 5 tuổi…
“Anh sẽ phá tan tất cả!”
*
* *
Việt Thế đã đứng chờ hai anh em ở trước cổng từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Khánh Nam, cậu đã hiểu ra mọi chuyện.
- Khánh Nam!
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đợi cậu.
Khánh Nam hướng ánh mắt ra xa với vẻ lạnh lùng chua xót.
- Việt Thế, tôi…
-
Khánh Nam! – Việt Thế cắt ngang lời Khánh Nam – Tôi hiểu cậu muốn nói
gì. Cậu đã vì tôi thế là đủ rồi. Từ giờ… hãy làm những gì mà cậu muốn…
nhưng… – Việt Thế nhắm mắt lại đau khổ – Tôi chỉ cầu xin cậu… làm ơn…
xin cậu… Khánh Nam! Hãy cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy không phải người
xấu. Chỉ vì… Cậu có thể làm gì Night cũng được, làm gì đám người ấy cũng
được. Nhưng cô ấy… Tôi cầu xin cậu đấy! Khánh Nam!
Một lần nữa… Việt Thế lại quỳ xuống trước mặt Khánh Nam.
Khánh
Nam đặt em gái xuống giường, đắp chăn cho nó và ngồi xuống bên cạnh.
Đúng như cậu nghĩ, con bé sốt mê man. Ngay từ hồi nhỏ, cứ mỗi lần nó bị
sốt là hay hỏi cậu những cái vớ vẩn… rằng tại sao tên nó không phải Bon
mà lại là Bun? Tại sao tóc nó dài còn tóc Khánh Nam ngắn? Tại sao đầu
mấy ông sư thì trọc còn đầu nó lại đầy tóc? Tại sao Tuấn Vũ không phải
con tôm mà cứ gọi là tôm? Hay… tại sao không gọi Tuấn Vũ là con tép? Tại
sao lại gọi ba là ba và gọi mẹ là mẹ mà không gọi ngược lại?.. Lúc nó
bảo nó thích gọi Khánh Nam là anh hai, Khánh Nam đã biết nó bắt đầu sốt
rồi. Ba mang khăn ướt đắp lên trán nó và cũng ngồi xuống cạnh Khánh Nam.
Chúng nó đã hứa là sẽ không bao giờ giấu ba gì cả.
Tối nay cả ba
và Khánh Nam đều ở lại phòng Linh Như. Cậu nhớ lời Jimmy đã dặn mình:
“Khi Ginny ốm, tuyệt đối em không bao giờ được để nó ở một mình!” Ban
đầu Khánh Nam đã không thể hiểu tại sao lại thế… Nhưng giờ… cậu đã hiểu
rồi… Điều đó làm cho cậu và ba cảm thấy chua xót và hối hận… Dường như
những mảnh kí ức ấy chưa bao giờ rời xa em gái cậu trong bao nhiêu năm
nay… Sự đau đớn lan truyền đến cả cậu lúc này…
Khánh Nam nhìn bàn
tay đang quấn băng của em gái mà xót xa, cậu khẽ lướt tay trên tấm bản
đồ thành phố: “Tuấn Vũ, em muốn bắt đầu!”
Viết Quân về nhà trong sự sợ hãi tột độ của dì. Trên mặt hắn vẫn nguyên hình một bàn tay vẽ bằng máu.
- Viết Quân, mặt con sao vậy nè! Con bị ai đánh thế? Viết Quân? Con…
- Con không sao cả. Đây là máu bạn con.
Viết
Quân đi thẳng về phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn không hiểu sao
cũng khiến hắn sợ hãi. Viết Quân ngồi bệt xuống chân tường, nhìn vô hồn
vào vẻ mặt đáng sợ của một thằng con trai ở trong gương. Là hắn đấy sao?
Là Triệu Viết Quân đấy sao? Hắn đưa tay lần tìm vết dao năm nào Việt Tú
in trên người hắn… Bàn tay khẽ siết chặt trong sự đau khổ.
Viết
Quân không biết đến thù hận. Cuộc sống màu hồng của hắn cũng không vì
Việt Tú mà hóa thành màu đỏ bao giờ. Hắn chịu nhát dao ấy mà không thốt
lên một tiếng than thở. Hắn không tức giận… cũng không trách móc ai cả…
Hắn im lặng chấp nhận nó… Và hắn cũng chẳng giữ cho mình dù chỉ một chút
hận thù nhỏ nhoi với Việt Tú. Vì đơn giản… không ai giảng giải cho hắn
biết khi nào phải thù hận người ta. Viết Quân là thế… Sự chấp nhận đến
thờ ơ của hắn càng làm cho Khánh Nam và Khương Duy khi đó như điên lên.
Nhưng hắn chẳng quan tâm. Điều hắn chú ý khi đó chỉ là những bịch bim
bim chất đầy trong phòng và những giỏ hoa quả xếp xung quanh hắn. Đến
khi biết Khánh Nam và Khương Duy đã tống Việt Tú vào trại thanh thiếu
niên và đưa ba thằng đó vào tù vì hai ba con nhà đó đứng sau biết bao vụ
buôn bán heroin của thành phố, Viết Quân cũng chẳng quan tâm mà vẫn
dửng dưng với quà thăm bệnh của mình. Dù sao thì cũng có ai bắt hắn phải
quan tâm đâu? Khánh Nam ra lệnh sao thì nghe vậy. Khương Duy hành động
sao thì biết vậy. Nhiệm vụ của hắn chỉ là “chỉ đâu đánh đấy” chứ không
cần suy nghĩ. Mà những gì Khánh Nam và Khương Duy vạch ra cho hắn lúc
đấy chỉ bao gồm: “Ăn – chơi – ngủ – nghỉ”. Chúng nó có bảo hắn phải suy
nghĩ đâu. Mệt! Mà chúng nó cũng không bảo hắn phải thù hận.
Vậy mà
bây giờ… sự thù hận lần đầu tiên bùng cháy trong người hắn. Việt Tú!
Việt Tú! Bàn tay hắn nắm chặt như có thể giết chết thằng đó ngay bây
giờ. Tại sao Linh Như lại là người của Việt Tú cơ chứ? Tại sao cơ chứ?
Tại sao lại muốn đùa giỡn với hắn như thế? Cái tên Linh Như mới đây còn
làm trái tim hắn rạo rực đến loạn nhịp thì giờ sao đáng khinh đến thế?
Sao xa lạ đến thế?
Nắm chặt sợi dây chuyền lóng lánh mặt trái tim
trong tay… hắn chỉ muốn ném đi xa vì sợi dây này từng ở trên cổ Linh
Như. Hắn ghét nó! Căm thù nó! Một sự giả dối đến đáng sợ. Hắn căm ghét.
Căm ghét! Nó dám…
Trái tim hắn thắt lại. Nó không đáng để hắn phải
thế này. Nhưng sao lại đau đến thế? Hình ảnh của nó vẫn hiển hiện trong
đầu hắn.
“Giả dối!”
Viết Quân quát lên.
“Thật giả dối!”
Hắn
nhìn con chó bông trên giường rồi mở cửa sổ ném mạnh ra vườn. Không
muốn nhìn nữa! Không muốn thấy nữa! Không muốn nghĩ nữa! Con bé đó đã
làm tổn thương hắn, tổn thương Khương Duy… và trên hết là đã làm tổn
thương Khánh Nam.
“Khánh Nam ngu ngốc! Khánh Nam ngu ngốc! Nó
không phải em gái mày cơ mà… Sao lại như thế? Có phải đúng như Khương
Duy nói… tại mày không dám chấp nhận sự thật đúng không? Tại mày vẫn ôm
một mộng ảo hão huyền đúng không? Sao lại như thế? Con bé đó đã làm mày
đau đến mức không thể chấp nhận được sự thật này sao? Đúng không Khánh
Nam? Nó không đáng!”
Viết Quân đã muốn nổ tung! Hắn muốn phá hủy
tất cả! Khánh Nam khi đó lạnh lùng lắm! Khánh Nam khi đứng ra bảo vệ
Linh Như giống y hình ảnh thằng bé đáng sợ ngày nào bảo vệ cái vật nhỏ
bé trên tay. Nó không đáng! Nó dám làm Khánh Nam trở lại thằng bé ngày
nào! Nó không đáng! Không đáng! Nó không phải người hắn yêu! Không phải!
Nó không phải!
Lần đầu tiên sao một thời gian dài… Ji Hoo nhớ đến bé Gin!
*
* *
Trái với vẻ thấp thỏm chờ đợi lo lắng của Việt Tú. Hoài Trang vô cùng thích thú với những gì vừa xảy ra. Cô ta luôn miệng kể lể.
-
Anh không biết thằng ranh Khánh Nam hôm nay nhục nhã thế nào đâu. Trời
ơi! Nó nói mà hai thằng kia chẳng thằng nào thèm nghe luôn. Em chỉ định
rút con bé Linh Như ra khỏi nhóm rồi tính sổ ba thằng sau, ai ngờ câu
luôn được thằng ranh Khánh Nam đâu chứ.
Nhưng rồi Hoài Trang chợt ngừng lại.
-
Mà không được! Chắc chắn con bé kia đã giải thích với Khánh Nam rồi, nó
về sớm quá. Em cứ nghĩ sát sinh nhật máy bay mới về tới Việt Nam nên sơ
suất. Mà cũng tại thằng anh em vô tích sự của anh cả – Hoài Trang quát
lên tức giận – Nếu không phải nó tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân thì đâu…
- Cậu đang nói tôi à?
Một
cái giọng đầy vẻ mỉa mai cất lên từ góc tối của khu vườn. Việt Thế xuất
hiện, kế bên là một con vật gì đó to đùng đầy lông lá khiến Hoài Trang
khiếp đảm.
- Cậu ở đó từ bao giờ? – Hoài Trang gắt gỏng.
- Nơi này… – Việt Thế xoa đầu con vật một cách bình thản – đâu phải của một mình cậu? Ngồi xuống, BoBu!
Lúc
này thì Hoài Trang đã nhìn rõ con “quái thú” mà Việt Thế dẫn đi cùng.
Một loại không ra gấu, không ra cừu và to như con bò, lông lá rủ xuống,
màu nâu đỏ.
- Mẹ ơi! – Hoài Trang rên lên nho nhỏ và giật lùi về phía Việt Tú.
Việt Thế lùa tay vào đám lông rậm rạp của con vật rồi nhảy phóc lên ngồi ngả lưng trên một cành cây cao với vẻ thoải mái.
- Kế hoạch thành công tốt đẹp chứ? Đại tỉ?
-
Cậu còn dám… – Hoài Trang rít lên – Nếu không phải tại cậu thì thằng
nhãi Khánh Nam làm gì biết hết mọi chuyện nhanh thế chứ? Nhưng… – mặt
Hoài Trang dãn ra – cũng tốt thôi. Ít ra chẳng cần tốn sức mà tôi cũng
đã lôi được Khánh Nam ra khỏi bọn chúng. Cậu phải tận mất nhìn thấy 4
đứa chúng nó đánh lẫn nhau mới thấy đã.
Việt Thế vẫn lim dim đôi mắt trên cành cây.
- Cậu không sợ khi Khương Duy và Viết Quân bình tĩnh lại thì sẽ nghe lời Khánh Nam sao?
Hoài Trang phá lên cười.
-
một bên là Khánh Nam, một bên là tôi, cậu nghĩ Khương Duy sẽ tin ai
nào? Vả lại… cậu yên tâm… con bé đó cũng không thể giải thích nổi đâu…
Làm gì có bằng chứng nào? Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Tôi vẫn còn
một cách nữa để uy hiếp nó.
Việt Thế hơi cựa mình khi nghe Hoài Trang nói còn một cách nữa uy hiếp Linh Như, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình thản.
- Thật ngu ngốc.
- Cậu nói gì cơ? – Hoài Trang hỏi lại.
- Tôi nói cậu! Ngu ngốc!
- Cậu dám…
Hoài
Trang đang định xông lại phía cái cây Việt Thế trèo, nhưng Hoài Trang
vừa bước lên một bước thì con “quái vật” bất ngờ gầm lên làm cho cô ta
lảo đảo ngã về phía sau.
- Việt Thế, cậu mang cái quái gì đến đây vậy? Thật gớm ghiếc.
- Grừ… – con vật khẽ rít trong cổ họng.
- Á á á… – Hoài Trang lại hét lên – Việt Thế!
- BoBu, ngoan nào. – Việt Thế ra lệnh cho con vật ngồi xuống lần nữa.
- BoBu? – Hoài Trang nhắc lại tên con vật làm cho nó lại rồ lên sủa ầm ĩ.
-
Nó không thích bị gọi tên bởi những người như cậu đâu Hoài Trang, tránh
xa nó ra. Thứ mùi trên người cậu đang làm nó khó chịu đấy.
Hoài Trang cố gắng dằn cơn tức giận của mình xuống mà nhìn con vật chằm chằm.
- Nó là thứ quái gì vậy?
Việt Thế bật cười.
- Đúng là ngu ngốc. Cậu còn không nhận biết nổi một con chó à Hoài Trang?
- Chó?
- Phải! một con chó.
Việt Tú bây giờ đã chịu chú ý đến con vật.
- Em kiếm ở đâu ra vậy Việt Thế?
- Ăn trộm.
- Ăn trộm?
- Vâng!
Việt Tú sửng sốt. Lần đầu tiên trong đời có thứ khiến Việt Thế phải đi ăn trộm.
“Nhưng
chắc thằng cha đó sẽ tóm ra mình nhanh thôi.” – Việt Thế nghĩ thầm
trong đầu. Và quả vậy. Tiếng chuông điện thoại của cậu bất chợt vang
lên. Tuấn Vũ đang quát ầm ầm ở đầu dây bên kia: “Ranh con! Trả ngay con
chó cho ta!”
Chẳng là lúc nãy, khi về nhà, Việt Thế có ghé qua nhà
Tuấn Vũ mượn cuốn sách, thấy con BoBu đang lơ ngơ ngoài cổng nên dắt đi
luôn. Đây là con chó Việt Thế và Khánh Nam đã tặng Tuấn Vũ vào sinh
nhật năm Tuấn Vũ tròn 15 tuổi mà.
Chiếc đồng hồ trên tường điểm 11
tiếng, báo hiệu đến giờ “giao hàng”. Việt Tú quyết định lên đường mà
không gọi Việt Thế dậy. Tất nhiên, Việt Thế chẳng bao giờ tham gia vào
công việc “giao nhận hàng hóa” của Night, chỉ là cậu muốn bảo vệ Việt Tú
khỏi bị cảnh sát truy đuổi thôi. Mà việc đó thì trước giờ mới xảy ra có
một lần. Việt Tú đã đi rồi, Việt Thế vẫn say sưa ngủ mà không biết gì,
con chó bắt đầu đứng lên lẩn vào trong vườn còn Hoài Trang thì đã về. Có
lẽ cậu vẫn sẽ ngủ như thế nếu như tiếng quát tháo ầm ầm không đập vào
tai cậu.
- Việt Thế! – Việt Tú tiến đến sát phía cậu với đôi mắt đầy lửa.
- Gì vậy anh? Đến giờ rồi sao? – Việt Thế khẽ liếc đồng hồ rồi hốt hoảng – 12h20? Sao anh không gọi em dậy? Trễ…
Không để Việt Thế nói hết câu, Việt Tú túm áo cậu lôi dậy và đấm cậu tới tấp.
- Anh! – Việt Thế vừa đỡ vừa cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra – Việt Tú! Có chuyện gì vậy?
Nhưng không chỉ riêng mình Việt Tú, tất cả những anh em có mặt ở đấy đều lao vào đánh cậu.
- Mày nói xem! Tại sao tối nay mày không đi? – Việt Tú đạp lên người Việt Thế gằn giọng – Nói đi.
- Em ngủ quên mà. – Việt Thế rên rỉ qua đôi môi rách toác cùng bên má sưng vù.
-
Mày! Chính mày đã báo cho bọn cớm! Đúng không? Chính mày! Nói đi! –
Việt Tú một lần nữa lôi Việt Thế lên và đẩy mạnh xuống gốc cây – Mày đã
bán đứng tao!
- Không! Em… – Việt Thế phản kháng yếu ớt rồi lại bị Việt Tú lao vào đánh.
- Gâu!
BoBu từ đâu bất chợt chồm lên người Việt Tú làm hắn ta ngã xuống đất.
- Khốn nạn! Con vật chết tiệt!
Con
chó to lớn đứng trước mặt Việt Thế gầm gừ nhìn bọn Việt Tú như bảo vệ
cậu. Việt Thế lảo đảo bám vào túm lông rậm rạp mà đứng lên.
- Anh! Có chuyện gì vậy?
-
Mày nói xem! Mày đã bán đứng Night bao nhiêu lần? – Việt Tú quát lên –
20kg heroin tối nay đã vào trọn tay cảnh sát. Là trùng hợp sao? Đúng tối
hôm mày không đi cùng. Chính mày đã báo cho bọn cớm, đúng không?
- Không! Không phải em! – Việt Thế giận dữ – Em không bao giờ làm thế.
-
Không cậu thì là ai? – giọng Hoài Trang đột ngột xen ngang. Cô ta vừa
mới đến. – Địa điểm giao hàng chỉ có những ai tham gia mới biết. Trong
đó duy nhất một mình cậu tối nay không đi cùng. Cậu thử giải thích xem.
Việt Thế? – Hoài Trang nhìn Việt Thế với vẻ đắc thắng.
Việt Thế lờ mờ hiểu ra mọi chuyện lúc này. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt đang tức giận của Việt Tú!
- Không phải em! Việt Tú!
- Mày còn dám…
Việt Tú đang định lao đến chỗ Việt Thế thì một lần nữa con chó lại chồm lên.
- A, con chó chết tiệt này…
Việt Tú rút con dao trong người ra định bụng đâm con chó nhưng Việt Thế nhoài lên đỡ lấy tay Việt Tú, người cậu run run.
- Anh! Đừng giết nó! Đừng giết nó mà.
- Còn mày nữa! Sau khi tiễn con chó này, tao sẽ tiễn luôn cả mày. Bỏ ra.
- Anh! Em xin anh mà.
Việt Tú nhất quyết hất Việt Thế ra. Nhưng cậu cố dùng hết sức mình ôm chặt lấy chân anh.
- Mày…
Những tức giận của Việt Tú lúc này đã lan truyền đến mũi dao. Hắn không kiềm chế được bản thân nữa.
PHẬP!
Con chó chồm lên người Việt Tú như muốn cắn nát hắn ra. Việt Thế lảo đảo lùi lại yếu ớt ra lệnh.
- BoBu! Đi thôi!
Cả cậu và con chó vội vã chạy ra phía cổng. Tụi đàn em của Việt Tú hò nhau đuổi theo, nhưng BoBu gầm lên giữ chân cả lũ.
*
* *
Khánh
Nam vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi lặng bên cạnh em gái.Mọi chuyện quá sức
tưởng tượng của cậu. Lần đầu tiên Viết Quân và Khương Duy không nằm dưới
sự giám sát của Khánh Nam. Tất cả có phải lỗi của cậu không? Là do cậu
chưa bao giờ dạy hai đứa chúng nó phân tích mọi tình huống rồi đưa ra
kết luận một cách chính xác nhất? Có phải vậy không? Trước giờ hai đứa
nó quen làm theo ý cậu… Vậy nên chúng nó không bao giờ ý thức được những
hành động của mình… Hôm nay cũng vậy…