Không nhiều thứ quan trọng - Chương 047

 

Khánh Nam thấy đau, đau thay cả cho em gái. Cậu nhớ lại nó đã cố
gắng thế nào để đứng vững, cố gắng thế nào áp chế cơn đau ở bụng, cố
gắng thế nào để tạo ra một chiếc bánh đẹp nhất. Có những lúc đang trang
trí bánh, nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt bụng đau đớn. Khánh Nam và
Việt Thế đã cố ngăn, nhưng nó nhất quyết làm: “Anh ấy nói chỉ có bánh
sinh nhật em làm là vừa ý anh ấy nhất thôi mà!” Nếu có ai không biết,
chắc sẽ nghĩ nó thích Khương Duy mất. Cố gắng! Thật cố gắng! Dù cho bàn
tay có run run phết kem lên bánh, dù cho hàng chữ: “Happy Birthday!” nó
đã phải viết đi viết lại đến 4 lần vì không may cơn đau lại nhói lên…,
vẫn cố gắng để làm ra được một cái bánh đẹp nhất để tặng Khương Duy. Thế
mà…

- Mày dám… – Khánh Nam rít lên vào lao đến Khương Duy.

- Phải! Tao dám đấy! Nó không là gì cả! – Khương Duy đấm lại Khánh Nam – Nó không đáng!

Linh Như thất thần nhìn những cây nến rơi ra rồi cố vớt vát một chút hi vọng mà hét lên.

- Nhưng do chị Hoài Trang…

-
Lại Hoài Trang! Em không còn lý do khác sao? – Viết Quân cắt ngang cay
đắng – Khéo lần trước cũng là do em đẩy ngã Hoài Trang cũng nên.

Linh
Như ngơ người nhìn vào Viết Quân để tin rằng chính hắn vừa lên tiếng.
Cơn tức giận của nó dần biến thành một nụ cười. Nó cúi xuống định nhặt
cái kính của mình lên nhưng Hoài Trang đã nhanh chân nghiền nát hai mắt
kính. Và vẫn với một sự bình tĩnh đến đáng sợ, nó đứng thẳng lên lặng
yên nhìn những giọt máu đáng men theo ngón tay nhỏ xuống đất. Việt Thế
đã đúng. Cơn đau lại nhói lên ở bụng như đánh thức nó lúc này.

-
Tốt thôi – Linh Như lên tiếng – Bị lộ bản chất rồi thì cũng chẳng cần
đến cái kính đấy để ra vẻ ngây ngô, giả nai nữa phải không? – Nó nhìn
cái kính đã thành những mảnh vụn dưới chân Hoài Trang.

- Anh không muốn nghe gì cả. Đi khỏi đây ngay! Linh Như! – Viết Quân rít lên.


đưa bàn tay rớm máu lên trước mặt mình và Khánh Nam thấy nó chợt run
nhẹ. Nó cứ đứng thế, chăm chú nhìn vào bàn tay, môi khẽ chuyển động
thành một nụ cười.

- Linh Như! Nói về… – Khánh Nam lên tiếng đột ngột nhưng Linh Như át đi.

- Không! Khánh Nam! Em có anh! Thế là đủ.


nó chợt nói nho nhỏ như gió thoảng qua tai Khánh Nam: “Anh thua rồi!
Mọi chuyện từ giờ là do em quyết định. Làm ơn, Khánh Nam! Để em! Em xin
anh!”

Nụ cười trên môi nó vụt tắt, thay vào đó là cái tát nảy lửa
in nguyên bàn tay rớm máu lên mặt Viết Quân. Hắn khựng lại, cơn giận mà
hắn cố kìm nén đã trào ra.

- Em…

- Han Ji Hoo! – Đôi mắt đen
phảng phất hình bóng Viết Quân một cách lạnh lùng như trấn áp con người
hắn – Vậy mà trước khi đến đây em còn hi vọng mong manh là anh tin em
cơ đấy. – Linh Như nói một cách chua chát – Nhưng em đã nhầm. Anh không
như em nghĩ… Kết cục do anh chọn… và… em sẽ trả lại tất cả cho anh một
cách xứng đáng, cũng như… – Linh Như chợt ngừng lại một chút trước nét
mặt chợt ngơ ngác của Viết Quân – cũng như làm anh hối hận về ngày hôm
nay. – Nó nhấn mạnh – Hối hận! Han Ji Hoo ạ!

Đôi mắt đen vẫn rọi
thẳng vào hắn lúc này hằn lên hình bóng của một Han Ji Hoo hơn là một
Triệu Viết Quân. Giọng nói của Linh Như chợt làm cho Viết Quân có một
thứ cảm giác lo lắng, bất an… và trên hết là sợ hãi.

- Cuối cùng, Ji Hoo, hãy xem lại thứ được gọi là tình yêu của anh đi! Đã tự anh chứng minh điều em nói!

Tất
cả vẫn im lặng trơ ra theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Bây giờ
thì Linh Như quay lại nhìn đôi mắt vẫn còn vẻ tức giận chiếm hữu của
Khương Duy.

- Bộ li em tặng anh hồi trước có 6 chiếc, vừa giờ đã
vỡ mất 3. Anh cũng chẳng muốn giữ lại nó nữa đâu nhỉ? – Nó nhếch mép
nhìn chiếc bánh kem đang nằm dưới đất rồi từ từ nhấc hai li rượu ở trên
bàn và thả xuống đất sau khi đã uống cạn cả hai – Chỉ còn một li nữa
thôi đúng không? Em sẽ đập vỡ nốt cái cuối cùng để anh khỏi phải nhọc
sức.

Linh Như nhìn quanh và dừng lại ở ly rượu trên tay Khương
Duy. Đúng lúc cậu định thả rơi cái ly xuống đất thì nó chộp lấy khá
nhanh, và cũng với một hành động nhanh nhạy tương tự, toàn bộ chỗ rượu
đó được hất mạnh vào mặt Khương Duy, sau đó là một tiếng xoảng tan tành.

- Anh vừa đấm Khánh Nam CỦA TÔI. Đây là sự trừng phạt.

Linh
Như bước đi. Viết Quân và Khương Duy không nói được câu nào nữa. Dáng
người của nó thể hiện một sự thanh thản lạ. Nhưng đột nhiên nó dừng lại.

- À… còn cái này nữa… Trả lại cho anh. Viết Quân.


rút cái khăn trên cổ đặt lên bàn rồi tháo sợi dây chuyền mặt trái tim
lấp lánh đã được giấu kĩ sau cổ áo len nhẹ nhàng siết chặt rồi thả lên
cái khăn. Câu trả lời mà Viết Quân mong muốn… sao bây giờ hắn thấy nhức
nhối thế này?

- Khánh Nam, em về trước.

Đợi cái bóng của Linh Như khuất sau cánh cổng, Khánh Nam mới lên tiếng.

- Tất cả những ai đã, đang, và có ý định làm tổn hại đến em gái Khánh Nam này, thì sẽ không yên đâu.

Khánh Nam đập mạnh tay xuống bàn làm cho chai rượu rơi xuống đất. Hà Ly vội chặn Khánh Nam lại.

-
Nam à! Chẳng nhẽ Nam không để tâm bất cứ lời nào của Linh Như trong
đoạn băng đó sao? Nó là người của Night, Nam hiểu không? Nó muốn trả thù
Nam và mọi người đó.

- Ly biết gì không? – Khánh Nam từ từ hạ tay
Hà Ly xuống – Cả những lời Ly nói nữa, chẳng đáng để Nam quan tâm đâu.
Và làm ơn, hãy để người ta tiếp tục truyền nhau câu tục ngữ: “Dai như
đỉa” thay vì “Dai như Ly” đi. Giờ thì bỏ Nam ra.

- Khánh Nam! –
Khương Duy quát lớn tức giận – Tao thừa nhận tao đấm mày là sai nhưng
mày ngu quá mức rồi đấy. Mày không thấy mày mù quáng quá mức sao? Mày
không thể chấp nhận nổi việc em gái mày đã chết à? Đừng có như thế nữa.
Em gái mày! Chết rồi! Còn con bé đó, không là gì cả.

Khánh Nam bật cười nhìn Khương Duy.

- Còn gì nữa?

Khương Duy mím môi lại nhìn vẻ lạnh lùng đối nghịch với cái nụ cười vừa hiển hiện trên mặt Khánh Nam lúc này.

- Em gái mày đã chết. – Viết Quân lặp lại lời Khương Duy – Và mày cần chấp nhận việc đó…

-
Bọn mày…- Khánh Nam áp sát Khương Duy và Viết Quân – thì biết cái quái
gì? Bọn mày đã không cho Linh Như giải thích, và cũng đã không cho tao
lên tiếng bênh vực nó. – Khánh Nam quay sang nhìn Hoài Trang – Một khi
ai đó đã dám động đến Linh Như, Khánh Nam này sẽ chẳng bao giờ tha thứ,
cho dù đó có là… người vô cùng yêu quí của mày, Khương Duy ạ! Đáng nhẽ
tao và Linh Như sẽ tặng hai đứa mày một món quà đặc biệt, nhưng giờ thì
chẳng cần nữa rồi. Xét cho cùng thì hai đứa mày cũng không hiểu về điều
ấy. Và tao tự hỏi rằng… hai đứa mày… – Khánh Nam nhìn lướt qua Khương
Duy và Viết Quân – chơi với tao bao nhiêu năm nay, để làm gì vậy?

Khánh
Nam tiếp tục biến mất sau cánh cổng để lại sau lưng những tiếng xì xào
bắt đầu nổi lên. Sự im lặng của Quốc Trường trước tất cả lại làm Bảo
Đông chú ý. Không ai tỏ rõ ý kiến của mình cả, chỉ là bàn bạc lén lút
với nhau, như hoang mang, khó hiểu, bởi vì… niềm tin vào Linh Như của họ
vừa bị rạn nứt. Hoài Trang mỉm cười đắc thắng tiến sát đến gương mặt
nhợt nhạt đờ đẫn của Viết Quân.

- Anh biết không Viết Quân?
Snowfox – cáo tuyết ý mà, nó… không phải mang màu trắng… đó chỉ là vẻ
ngoài để đánh lừa thiên hạ, để nó dễ dàng ẩn mình thôi. Em nghĩ… chẳng
phải ngẫu nhiên Linh Như lấy nick là snowfox, vẻ ngoài ngu ngơ ấy bấy
lâu nay đã che đi bản chất cáo già của cô ta rồi.

(Snowfox…. Là nick của Linh Như).

Hoài
Trang tỏ vẻ thích thú trước sự im lặng của Viết Quân rồi rút cái khăn
ướt trên bàn, định đưa lên lau đi vệt máu đã khô trên mặt hắn, nhưng
Viết Quân gạt đi và bước đến chỗ cái khăn Linh Như để lại, nắm chặt lấy
sợi dây chuyền. Hắn cũng dần tan vào bóng đêm.

Trong đêm tối, một cái bóng bé nhỏ vẫn mải miết chạy… như là cuộc chạy trốn của con bé 5 tuổi ngày nào…

Cứ chạy… chạy… chạy mãi mà chẳng biết mình đang chạy về đâu…

Cứ khóc… khóc… khóc hoài mà chẳng hiểu mình khóc vì cái gì…

Em vẫn chạy… Em không biết em đang chạy về đâu nữa… Con đường này dài quá!

Đây
là lần thứ hai em rơi nước mắt về một lý do thật khác lạ: vì oan ức.
Thật nực cười, phải không anh? Chính bản thân em cũng không biết oan ức
có phải lý do chính đáng để khóc không nữa. Em chưa biết đến oan ức là
gì… Nó có phải là một việc hết sức bình thường mà người bình thường nào
cũng phải trải qua không? Em không biết nữa. Nhưng chưa bao giờ em phải
nếm trải cảm giác oan ức nó như thế nào…

Em thấy đau.

Không! Em thấy tức!

Không!

Em không biết.

Em không biết.

Em không biết.

Anh nói đi, oan ức có phải lý do chính đáng để khóc không? Em có quá yếu đuối, hay ngu ngốc khi khóc chỉ vì bị đổ oan không?

Em có nên trách ai không anh?

Em có nên cầu cứu, bám víu vào ai lúc này không?

Tại sao họ lại không tin em?

Tại sao những người bình thường lại phải bắt buộc trải qua sự oan ức? Nó là như thế này sao?

Billy!

Những lúc như thế này…

Anh sẽ làm gì?

Họ là bạn em cơ mà… Vậy tại sao lại như thế? Tại sao lại thế?

Trong mắt họ… em chỉ có thế thôi sao?

Nói đi Billy… Anh… sẽ làm gì?

Chắc chắn anh sẽ không khóc lóc như em lúc này phải không?

Nhưng em biết làm gì đây hả anh? Làm gì bây giờ?

Họ không cho em giải thích.

Em không biết làm sao cả.

Đến cả Han Ji Hoo cũng quay lưng lại với em…

Thế giới này phức tạp quá!

Em muốn quay lại! Em muốn gia đình mình.

Em
muốn được bao bọc bảo vệ như xưa, em muốn được đưa đón sau mỗi giờ học…
em muốn những bữa cơm đầm ấm có ông bà, ba mẹ và các anh… em muốn có
Brian ở cạnh em. Brian sẽ không bao giờ tát em như Han Ji Hoo cả.

Thế giới này đáng sợ lắm.

Em ghét nó. Em ghét nó.

Phải làm gì bây giờ?

Anh ơi! Em phải làm gì hả anh?

Tình bạn?

Tình yêu?

Em có nhất thiết phải cần có nó không?

Nếu như họ không hiểu gì về em…

Nếu như họ không chấp nhận em…

Sẽ thế nào?

Sẽ không cầu xin và quay lại…

Sẽ bước đi mãi mãi…

Ngã rẽ…

Từ đây!

Anh có nhớ không? Billy?

Anh đã từng nói với em rằng…

Phải rồi…

Em sẽ làm theo những gì anh đã làm…

Nó chẳng là gì cả…

Một tình bạn nơi sự ngu ngốc chiếm lĩnh!

Vậy… em không cần nữa.

Một tình yêu nơi sự mù quáng dẫn đường!

Vậy… em không muốn nữa.

Em sẽ từ bỏ…

Phải rồi… Từ bỏ…

Tất cả…

Để… không còn đau nhói trong tim…

Cảm giác chợt vỡ òa …

… chiếc bánh kem bị ném mạnh xuống đất…

… chiếc li mỏng manh vỡ vụn ra sàn…

… cái tát in hình trên má…

… đôi mắt ai kia để cho sự tức giận soi đường…

Anh… đã không giữ em lại…

Anh… đã để em ra đi…

Anh… đã không cho em cơ hội…

Và bây giờ… em sẽ lấy đi cơ hội của anh…

Để cho anh phải hối hận!

Hối hận!

Hối hận cả cuộc đời này!

Han Ji Hoo!

Nó vẫn mải miết chạy… chạy… cứ chạy mãi… trong bóng đêm đang bao phủ lấy mình cho đến khi được một bàn tay khác kéo lại.

- Linh Như!

- Anh hai! Hu hu! – Nó gục đầu vào vai Khánh Nam – Em ghét bọn họ! Em không cần bọn họ nữa. Ghét cả Viết Quân nữa. Ghét lắm.

Khánh Nam cởi áo khoác khoác lên người nó. Hai anh em cứ đứng như thế một hồi lâu.

Mùa đông năm nay thật dài và lạnh. Nhưng… vẫn không có tuyết.

Khánh
Nam im lặng nghe tiếng em gái nức nở, bàn tay cậu khẽ siết chặt em gái
hơn, ôm ghì nó vào lòng mình. Linh Như đã không hề cảm nhận được Khánh
Nam đang tức giận đến cỡ nào.

“Sẽ không tha thứ!”

Bữa tiệc
sinh nhật Khương Duy kết thúc trong im lặng. Tiếng xì xào dần tan theo
bóng tối. Khương Duy loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế sau lưng mình.
Cậu như chưa tin vào những gì trong đoạn băng, nhưng hành động của cậu
lại nói lên tất cả. Linh Như! Cái tên đó từ bao giờ đã trở nên quen
thuộc đến vậy. Quen thuộc đến mức cậu cứ ngỡ rằng, nó đã xuất hiện bên
cạnh cậu, Viết Quân và Khánh Nam một thời gian rất dài rồi chứ không
phải chỉ mấy tháng ít ỏi. Linh Như đến bên ba người các cậu một cách tự
nhiên chỉ như một cái duyên tình cờ. Đâu có ai biết được đằng sau cái
duyên đó là gì chứ? Người của Việt Tú? Linh Như? Em là người của Việt
Tú? Câu hỏi đó đã đâm sâu vào cậu ngay sau khi nghe xong đoạn băng.
Nhưng Khương Duy không dám hỏi, vì sợ sự thật ấy. Chấp nhận! Nhưng vẫn
cảm thấy sợ không dám đối mặt. Linh Như cũng là một phần cuộc sống của
Khương Duy. Cậu sao có thể chấp nhận nó là người của kẻ thù được? Người
của kẻ đã từng cầm dao đâm vào Viết Quân? Mối liên hệ của ba đứa các cậu
như mật thiết với Linh Như. Viết Quân yêu Linh Như, còn Khánh Nam thì
luôn coi Linh Như là em gái. Vì vậy, Linh Như cũng trở thành một phần
quan trọng của Khương Duy. Cậu đã tát nó, hành động đó cũng khiến chính
bản thân cậu phải ngỡ ngàng. Cái tát đến nhanh và bất chợt. Một sự khinh
bỉ trào dâng trong cậu khi đó. Cậu không nghĩ đến bản thân mình đã bị
lừa dối, mà nghĩ cho Viết Quân và Khánh Nam. Con bé đó đã định đùa giỡn
với tình cảm của Viết Quân. Nó không coi cảm nhận của Viết Quân là gì
cả. Khương Duy có thể hiểu Viết Quân đã cay đắng như thế nào khi nghe
xong đoạn ghi âm. Mặt Viết Quân khi đó trắng bệch, y như lúc nó bị Việt
Tú đâm sâu con dao vào người vậy. Vết thương đó vẫn để lại một vết sẹo
trên người Viết Quân. Và bây giờ Linh Như – người mà Viết Quân yêu, lại
tiếp tục đâm thêm nó một nhát nữa. Biết bao giờ mới lành được? Vết
thương tâm hồn? Khương Duy nhớ khi Viết Quân khụy xuống, tuy nó không
kêu ca gì nhưng Khánh Nam thì đã nổi điên đến nỗi tống cổ ngay thằng
ranh Việt Tú vào trại thanh thiếu niên và xóa sổ luôn công ti của ba
thằng đó. Cậu không biết từ đâu Khánh Nam có thể tìm được những thông
tin buôn bán heroin và những vụ rửa tiền của công ti ấy, nhưng bằng một
đòn chí mạng, Khánh Nam không những đã tìm ra bao nhiêu tội trạng của
Việt Tú ẩn sau việc làm của ba nó mà còn giúp công an bắt được ông trùm
lúc bấy giờ. Hình ảnh Khánh Nam hôm ấy khiến Khương Duy khiếp sợ, như
một con hổ dữ vậy. Nhưng… ở một mặt nào đó, lại khiến Khương Duy cảm
thấy vui. Vì chí ít, cậu biết, cậu và Viết Quân quan trọng với Khánh Nam
đến nhường nào. Vậy mà… Khánh Nam của ngày hôm nay thì sao?… Hay bởi
vì… Khánh Nam không dám tin vào đoạn băng ấy, Khánh Nam sợ mất Linh Như,
Khánh Nam chấp nhận sự giả dối của con bé ấy để lấp đi chỗ trống của em
gái mình? “Đã 11 năm trôi qua, mà mày chưa tỉnh sao Nam?” Khương Duy
cúi đầu xuống đất nhìn chiếc bánh kem biến dạng trên sàn nhà cùng những
mảnh thủy tinh vụn nát. Kết thúc rồi. Tất cả kết thúc rồi. Khánh Nam!
Mày chọn con bé ấy? Hay chọn bọn tao? Càng nghĩ Khương Duy càng thấy
Linh Như thật đáng khinh bỉ. Lại còn dám đổ tội lên đầu Hoài Trang nữa,
chỉ tội cho Hoài Trang, con bé đã hay mặc cảm vì bị bệnh thì chớ, thế mà
từ khi nó đến đây, chẳng khi nào được vui cả. Chắc chắn hôm trước Linh
Như đã đẩy nó xuống đất, thế mà ai cũng nghĩ là Hoài Trang đã tự buông
tay nó ra. Linh Như! Quả là snowfox! Sự tức giận của Khương Duy lại trào
dâng khiến cho toàn bộ bát đĩa trên bàn rớt hết xuống đất.

Minh Phương hốt hoảng chạy vào.

- Khương Duy!

Khương Duy dịu lại khi nhìn khuôn mặt lo lắng của Minh Phương. Đột nhiên cậu kéo Minh Phương lại gần mình và ôm thật chặt.

- Khương Duy?

-
Duy đau đầu lắm! Chẳng muốn nghĩ nữa. Giả dối. Con bé ấy đã dám làm tổn
thương cả Viết Quân và Khánh Nam. Nhất định Duy sẽ không bao giờ tha
thứ.

Minh Phương khẽ mím môi đặt tay lên lưng Khương Duy mà không
biết nói gì. Nhưng trong một góc nào đó, Minh Phương tin Linh Như! Tin
lời giải thích chưa kịp thốt ra đã bị dập tắt: “Nhưng do chị Hoài
Trang…” và tin… Khánh Nam.

- Duy nghỉ ngơi đi, Phương sẽ thu dọn chỗ này.

Minh Phương đẩy Khương Duy xuống ghế rồi khẽ thở dài nhìn mớ lộn xộn. Khương Duy gật đầu nhẹ.

Vừa
thu dọn, vừa nghĩ về chuyện xảy ra vừa rồi, Minh Phương vẫn không tài
nào lý giải nổi. Nhưng Minh Phương không muốn nói với Khương Duy những
băn khoăn của mình, vì Minh Phương biết, Khương Duy yêu thương Hoài
Trang một cách ngu ngốc. Hơn một tiếng mệt mỏi cũng qua, Minh Phương thở
phào nhìn phòng khách giờ đây đã gọn gàng sạch sẽ và tự hào về thành
quả lao động của mình. Cô quay đầu lại tìm Khương Duy. Cậu vẫn đang đăm
chiêu suy nghĩ. Có vẻ đối với Khương Duy, điều này là quá sức chịu đựng
và quá tải đối với một cái đầu không bao giờ phân tích điều gì ngoại trừ
những bài toán. Phân tích! Trước giờ là việc của Khánh Nam, Khương Duy
chỉ có việc hiểu thôi, còn Viết Quân thì chẳng cần hiểu, chỉ cần làm
theo là đủ rồi.

Minh Phương bước lại gần Khương Duy.

- Duy! Duy về phòng đi! Phương nghĩ… Duy nên ngủ một giấc lúc này sẽ tốt hơn.

Khương Duy ngước mắt lên nhìn Minh Phương cười buồn.

- Ngủ được sao?

Minh Phương khẽ nhún vai.

- Chỉ là Phương nghĩ thế. Cũng muộn rồi, Phương về đây.

Đoạn
Minh Phương quay đầu ra phía cửa, cô cần hỏi chị Mai Chi về những băn
khoăn lúc này. Nhưng Khương Duy đứng bật dậy là cầm lấy tay Minh Phương.

- Phương ở lại đi, một lúc thôi cũng được.

Minh Phương ngơ ngác nhìn Khương Duy.

- Duy không muốn ở một mình lúc này.

Đột nhiên, Khương Duy cúi đầu xuống gần Minh Phương… một chút… một chút… một chút nữa.

*

* *

Khánh Nam bắt taxi đưa Linh Như đến bác sĩ gắp hết những mảnh thủy tinh ra và băng bó hai bàn tay lại.

- Anh Nam, bạn ấy bị sao vậy?

Cảnh
Đạt lấp ló ở ngoài cửa phòng làm việc của ba. Bác sĩ chính là ba của
cậu. Khánh Nam nhìn ra, khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời. Cũng chẳng
sao, không trả lời thì cậu sẽ không được biết chắc. Chút xíu nữa sẽ hỏi
ba vậy.

= = =

Linh Như muốn đi bộ về đến nhà. Có thể hai ly
rượu hồi nãy đã ăn vào đầu óc nó… Khánh Nam mỉm cười cõng em gái trên
lưng. Cậu không thể để nó thấy cậu đang tức giận. Cậu cần trấn an nó lúc
này… vì cậu giờ đây là chỗ dựa duy nhất cho nó.

- Ba chắc đã về đến nhà rồi anh nhỉ? Cũng muộn rồi mà. – Giọng nó nghe buồn buồn.

- Ừ, ba về rồi.

- Vậy khi nào về đến nhà… anh tìm cớ để ba không thấy em nhé.

- Không được, ba sẽ lên phòng thăm em cho coi. Từ khi về ba chưa gặp em mà.

Nó giơ đôi bàn tay quấn đầy băng trắng ra trước mặt Khánh Nam.

- Nhưng ba sẽ rất lo cho em mà.

- Ba sẽ không thích anh em mình giấu giếm ba gì cả.

- Nhưng em không muốn ba lo.

- Không được! Rồi ba cũng sẽ biết thôi. Em buồn ngủ chưa?

- Rồi.

- Vậy em ngủ đi, đó cũng là một cách để tránh ba ít nhất tối nay đấy.

Cái
dáng một thằng con trai cõng một con bé trên lưng như nổi bật trên vỉa
hè, ai cũng nhìn theo hai đứa cho đến khi Khánh Nam rẽ vào con đường yên
tĩnh dẫn về nhà. Những tòa biệt thự hai bên đường đã sáng đèn ấm cúng.
Giờ này ở nhà chắc ba cũng đang đợi hai đứa như thế.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3