Này em,làm cô dâu của anh nhé? - Chương 25 phần 2 (Hết)
Tôi gọi bác sĩ khám cho vợ. Em vẫn im lặng với một gương mặt vô hồn như thế từ khi thức dậy tới giờ.
- Liệu vợ tôi có phải…mất trí nhớ không bác sĩ?_tôi lo lắng hỏi ông, hôm
qua em ngã cầu thang và đầu đập rất mạnh xuống sàn nhà đó thôi.
- Không phải mất trí nhớ…chỉ là trạng thái thường gặp ở những bệnh nhân
sau khi gặp chuyện gì quá sốc và tâm lý không thể chịu đựng nổi mà thôi.
Chỉ cần điều trị một thời gian, làm cho cô ấy luôn được sống trong vui
vẻ, và tâm trạng thoải mái là được. Còn nếu để bệnh trở nên nặng hơn thì
có thể sẽ dẫn tới trầm cảm nặng, lúc đấy sẽ khó điều trị hơn rất nhiều!
Gia đình nên chú ý tới điều đó!
Trầm cảm, trầm cảm! Cái khỉ gì mà ai cũng cứ thích trầm cảm thế? Tôi
cũng muốn được trầm cảm lắm rồi đây. Gói gọn trong ba từ “quá mệt mỏi”!
Nhà tôi đón em ra viện, bác sĩ dặn dò chi tiết từng chút một về tình
trạng của em. Ông bà ngoại muốn đưa em về bên ấy một thời gian để chăm
sóc em tốt hơn nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Em là vợ tôi, tôi có
nghĩa vụ chăm sóc tốt cho em, tôi tin trên thế gian này không ai yêu
thương em hơn tôi, kể cả bố mẹ em.
Về nhà, em cứ nằm đâu nằm nguyên một chỗ, ngồi đâu ngồi nguyên chỗ đó.
Mặt cứ trắng bệch ra như không còn lấy một giọt máu, người thì giống như
yêu quái hút hết sinh khí, chẳng nói chẳng rằng dù có ai hỏi han, nói
năng gì đi nữa. Lủi thủi trong nhà giống như cái bóng ma. Nửa đêm mò
xuống nhà lấy cốc nước uống không bật đèn, ngước lên thấy em đứng lù lù ở
cầu thang, tóc xõa che hết cả mắt. Tim đập không nổi, mặt cắt không còn
giọt máu. Ai bị trầm cảm cũng cứ thích dọa ma người khác hay sao vậy?
Trước tôi cũng từng hồn bay phách lạc với con bé Khánh Ngọc rồi đó thôi.
Tôi thấy tôi khổ quá, còn khổ hơn cả cái cảnh chị Dậu bán chó bán
con…khổ đến đáy cùng xã hội mất. Bỗng tôi tha thiết ước gì mình nghèo
khổ, đói rách nhưng có được cuộc sống yên bình, được yêu thương, được
thương yêu…nhiều tiền để làm gì? Tiền có mua yêu thương cho tôi đâu, nó
có làm tôi hạnh phúc đâu?
Những ngày này, tôi đưa vợ đi mua sắm, đi chơi, đi xem phim, xem ca
nhạc…qua tất cả những chỗ ngày xưa hai đứa yêu nhau đã từng qua. Kể về
những kỷ niệm vui vẻ mà hai người đã từng có, những lần vui đùa. Tôi lại
tình nguyện cõng vợ lang thang qua từng con phố mà không cần phải buộc
gạc trắng vào chân. Tôi kể chuyện cười cho vợ nghe, kể xong một mình tôi
cười, cười tới chảy cả nước mắt.
Nhưng tất cả những gì tôi làm đổi lại vẫn là một nét mặt vô hồn không
chịu nổi. Tôi lên mạng tìm tòi tất cả những gì liên quan đến căn bệnh,
cách chữa bệnh. Tôi mang áp dụng ra hết.
Nào là vừa múa vừa hát để làm cho em cười.
Nào là đọc truyện.
Nào là đi chơi.
Nào là kéo vợ chạy thể dục hằng ngày để tinh thần vợ thoải mái và cảm thấy thoải mái hơn.
Người ta bảo mua cái gì cũng mua, nên ăn cái gì cũng kêu vợ ăn…
Nhưng…
Vợ tôi vẫn giống như cái xác không hồn như thế, cơm mang lên có bữa ăn
bữa bỏ. Có ăn thì cũng ăn rất ít. Đêm nằm ngủ vẫn cứ nằm trong lòng tôi
nhưng lại giống như người xa lạ, như tôi đang ôm một cái gối ngủ.
Vợ tôi ngày càng gầy, gầy đến xót xa.
Một tuần trôi qua, tôi mỏi mệt, chán nản…tôi muốn kiên nhẫn tới cùng
nhưng dường như tất cả những gì cố gắng không có một chút gì đáp lại
tôi. Bạn bè tôi động viên, bố mẹ tôi động viên…tôi lại lấy thêm chút ý
chí để tiếp tục. Ai cũng nghĩ rằng em suy sụp chỉ vì sẩy thai…
Thêm một tuần nữa trôi qua…
Vợ tôi bỏ ăn ngày càng nhiều hơn…sao có thể im lặng chịu đựng được lâu
đến như thế? Câm cũng còn muốn nói, thế mà nói được lại không nói, chịu
sao thấu?
Gương mặt càng vô hồn.
Vợ tôi muốn tuyệt thực mà chết sao?
Mấy hôm nay gió mùa, trời mưa rả rích, có hôm xối xả, đã cuối mùa đông rồi, còn nửa tháng nữa là đến tết.
Nhìn chén cơm đầy ắp, đĩa thức ăn còn nguyên vẹn, tôi bỗng thấy tức giận
đến nghẹn ngào. Mưa đập vào kính lộp bộp nghe càng buồn da diết trong
lòng.
Bố mẹ tôi đã cố gắng để làm em vui, mẹ tôi đã cố gắng nấu những món thức
ăn ngon nhất, lạ mắt nhất để mong em có thể ăn được một chút nhưng em
không hề để tâm đến điều đó.
Sống trong cùng một gia đình nhưng một người cứ như hồn ma đang tồn tại
trong người, thực sự ức chế, không thoải mái lấy được một chút nào hết.
Ngày ngày nhìn gương mặt u ám của em, tôi nghĩ là cả gia đình đang sống
trong địa ngục chứ không phải là một gia đình.
Tôi bưng khay cơm trên tay, giận đến tím tái. Dỗ dành nhẹ nhàng, yêu
chiều hết mực. Giới hạn nào cho sức chịu đựng của con người? Con người
chứ đâu phải là cái máy mà hư hỏng thì có thể sữa chữa, thay mới được?
Vì con người có cảm xúc, có suy nghĩ, nên giới hạn chịu đựng cũng không
phải là tuyệt đối.
Tức giận. Tôi ném mạnh khay cơm vào tấm gương lớn treo trên tường, sự va
chạm với lực ném mạnh, bao nhiêu dồn nén uất ức, bao nhiêu chịu đưng,
bao nhiêu căm hận trong lòng tôi đều dồn sức vào cú ném đó, nó gây ra
một tiếng động chói tai, mảnh gương vỡ vụn, hòa cùng mảnh vỡ của chén
bát, cơm, thức ăn vương vãi khắp nền nhà.
Em giật mình ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi cầm một mảnh vỡ của gương đang
mắc trên khung nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác tê dại cả bàn tay,
máu đang chảy nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.
- Em muốn sao nữa đây? Hả Vy?_tôi hét lên_Trả lời anh đi chứ? Anh chết
đi liệu em có vui, có hạnh phúc không? Nếu anh chết em hạnh phúc, ngay
bây giờ anh sẽ chết cho em xem.
Em lắc đầu.
Tôi kéo mạnh tay em chạy ra khỏi phòng, chạy xuống nhà, chạy ra đường.
Tôi thấy mình bây giờ giống như một con thú dại đang lên cơn khát máu.
Dữ dằn và hung tợn. Tôi cứ dẫn em đi dưới mưa như thế, em lặng lẽ bước
dồn dập theo tôi. Mưa từ từ ngấm qua quần áo và da thịt, lạnh buốt, tê
tái. Mọi cảm xúc vỡ vụn. Mọi người đều nhìn chúng tôi khó hiểu.
Tôi buông tay em ra, hét lên:
- Mưa đấy, mưa kìa, chả phải em bảo em thích mưa, chả phải em bảo em yêu
mưa, đi trong mưa không ai biết mình đang khóc, mưa gột rửa được tất
cả. Vậy em khóc đi, khóc đi, không ai biết em khóc cả. Gửi nổi buồn, gửi
thù hận, đau khổ vào mưa đi…làm đi…để cho nó rửa trôi đi…làm đi…_tôi
nắm lấy hai bờ vai đang run lên vì lạnh của em lắc điên cuồng
- Anh làm nên tội, tất cả là do anh, vì anh nên em mới ra nông nổi như
thế, vì quá khứ bẩn thỉu của anh nên chúng nó tìm đến em trả thù để
khiến anh phải đau đớn. Đúng, anh không phải là người đầu tiên của em,
nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi anh yêu em? Đúng, đứa bé không phải con
anh nhưng điều đó đã làm sao khi anh chấp nhận yêu thương vô điều kiện.
Em đòi hỏi điều gì nữa? Em không cảm nhận được tình yêu của anh dành
cho em nó lớn đến như thế nào sao? Em nói đi, em cần gì?
- Em muốn hạnh phúc sao? Anh làm gì để em hạnh phúc? Em nói đi chứ? Em im lặng làm cái gì?
- Em không mỏi mệt sao? Em không mệt nhưng anh, bố mẹ anh, và cả bố mẹ
em, những người yêu thương em, thực sự mệt lắm rồi…em ích kỷ lắm…ích
kỷ…lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, em không nghĩ đến cảm
nhận của ai nữa.
- Em biết em đang đẩy anh rơi vào tuyệt vọng không? Anh chỉ muốn chết
quách đi, không cần phải suy nghĩ điều gì cả, nhưng vì em, tất cả vì em
khiến anh không thể nào làm khác đi được. Tỉnh lại đi, có nghe anh nói
không? Nghe anh không?
Tôi hét len trong bấn loạn, bao nhiêu tôi cũng cứ nói hết. Nói xong lại
hụt hẫng, lại đau đớn hơn bội phần. Tôi quỳ gối xuống bật khóc. Bao
nhiêu áp lực đè nén đang được nước mắt tôi gột rửa. Như một lời thú tội!
Cầu xin chúa ban phước lành, con đã hết sức chịu đựng được nữa rồi! Mưa
đang hòa cùng máu nơi bàn tay tôi đang nhỏ giọt. Tôi muốn vắt kiệt hết
sức lực của mình.
Tôi nghe bên cạnh tôi có tiếng khóc nức nở hơn. Tôi ngước mắt lên nhìn
em…xa lạ mà gần gũi. Em đang ôm mặt khóc…khóc rồi! Khóc được là tốt
rồi…thà cứ khóc, cứ gào thét cho thỏa thê, sẽ thấy nhẹ nhõm trong lòng,
cớ sao phải chịu đựng cuộc đời? Không nên chịu đựng điều gì hết…đạp lên
đau khổ, đạp lên nhục nhã, đạp lên dư luận, đạp lên cuộc đời mà sống.
Tôi ôm em vào lòng, siết rất chặt vòng tay.
- Vy ơi…anh yêu em…anh rất cần có em…đừng như vậy nữa được không? Anh
không thể chịu đựng thêm được một phút giây nào nữa đâu, anh tuyệt vọng
lắm, đỡ anh dậy với, anh đứng không nổi nữa rồi…
Vợ tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi và ôm tôi vào lòng. Hơi ấm đã bao nhiêu lâu rồi tôi không cảm nhận được.
Em thì thầm khe khẽ:
- Chồng ơi! Em xin lỗi…em sai rồi…em yêu anh.
Em ngã gục trên bờ vai của tôi.
Em nằm mê man suốt cả đêm ở trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng lại
yên bình và không còn cảm thấy khắc khổ nữa. Có lẽ em đã tìm được lối
thoát cho bản thân! Làm tốt lắm vợ của anh, anh biết em mạnh mẽ và có
thể vượt qua được mọi chuyện mà!
Và anh cũng xin lỗi…
Tôi nằm ôm em cả đêm, người em nóng hầm hập. Em cảm lạnh và do kiệt sức vì bỏ ăn.
Chỉ là kiệt sức thôi. Mọi chuyện đã ổn rồi…qua rồi…
Buổi sáng trong lành hơn…cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, sáng nay bình minh
đang le lói một chút ánh nắng mặt trời. Đã sắp sang mùa xuân, khí trời
ấm áp hơn rất nhiều!
Em trở mình thức giấc. Mỉm cười với tôi.
Hôn nhẹ lên trán em tôi lại vùi đầu vào tóc và hít hà.
- Vợ ơi, anh yêu em!
Em vuốt ve má tôi, và đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng…
- Nếu cho em được lựa chọn lại, em vẫn xin được chọn anh là người cùng em mãi mãi!
Chào ngày mới, chào hiện tại…tương lai. Quá khứ là một giấc mơ, một nổi đau để ta có nghị lực sống tốt hơn vào ngày mai.
Tôi tin rằng khi con người bước qua được một nỗi đau lớn thì tất cả sẽ
trở nên rất nhỏ bé. Những trắc trở trong cuộc sống nó chỉ là một vật cản
tầm thường và chỉ cần nâng cao đôi chân sẽ bước được qua tất cả.
Hãy sống và sống mạnh mẽ, đừng mất niềm tin vì hãy luôn tin rằng mình làm được thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Và đừng bao giờ buông tay nhau ra khi cuộc sống này ta thực sự cần tới nhau.
Tôi cắn nhẹ vào tai em và thì thầm:
- Xuân đang đến đấy vợ ạ, sang năm, mình sinh em bé nhé!
Em gật đầu và nép chặt vào lòng tôi hơn. Tôi không biết liệu sóng gió có
ập đến nữa hay không? Không biết tương lai thành công hay thất bại. Tôi
chỉ biết bây giờ tôi đang sống và tôi cần phải sống tốt. Chỉ thế thôi!
Muốn sống tốt ngày hôm nay mà không phải lo lắng về ngày mai! Thế nên
tôi sẽ không thể tưởng tưởng về một ngày mai ngập tràn ánh sáng, hãy cứ
cho rằng nó có một kết thúc tốt đẹp! Với tôi thì nó là như vậy!
The end