Này em,làm cô dâu của anh nhé? - Chương 25 phần 1

 

Tôi gọi xe cứu thương đưa em tới bệnh viện. Không hiểu tâm trạng bản
thân bây giờ nó như thế nào nữa? Mới cưới ngày hôm qua, hôm nay đưa vợ
vào viện vì ngã cầu tháng, 100% là sẩy thai_nó có thể là một điều may
mắn đối với cả gia đình tôi, có lẽ thâm tâm tôi suy nghĩ quá độc ác
nhưng nếu như nó mất đi thì sau này mọi chuyện sẽ không phức tạp và rối
rắm hơn so với chuyện nó cứ được sinh ra và lớn lên, sau đó để nó và em
biết được sự thật như thế này, chúa sẽ mang linh hồn của con lên thiên
đường, con là một đứa trẻ vô tội, chỉ có cuộc sống này quá khắc nghiệt
nó khiến con không thể tồn tại được mà thôi.
Tôi khóc vì nhiều điều.
Vì oán hận bản thân…
Oán hận người đời…
Vì xót xa cho số phận của em…
Luôn có rất ít bình yên nhưng lại rất nhiều sóng gió. Em thường nói
rằng: Ngày mai mặt trời sẽ mọc, nhưng tôi lại thấy bóng đêm đang bao phủ
cả cuộc đời của chúng tôi.
Những quyết định sai lầm ngay từ đầu đã khiến cho số phận, cho những cuộc đời trở nên lỡ lầm và cay đắng.
Tôi trực tiếp cướp đi nụ cười của em!
Tôi gián tiếp cướp đi cuộc sống hạnh phúc của em! Bình yên của em!
Em xứng đáng được nhiều hơn những gì em có…
Tâm trạng rối bời…cánh cửa đóng lại sau lưng…tôi ngồi sóng xoài giữa nền
gạch bệnh viện! Cuộc sống cứ phải đấu tranh mới có thể sinh tồn được
hay sao? Người với người không thể nhân ái hay sao?
Bố mẹ tôi tới sau 30 phút…và bố mẹ em cũng đến liền ngay sau đó. Họ cũng
cần được biết sự thật về con gái của họ, và cả đứa cháu chưa kịp chào
đời đã phải lên thiên đường sớm!
Ai cũng lo lắng, mẹ em khóc nức nở, bố tôi tức giận túm lấy cổ áo tôi xóc nổi lên như túm một con thỏ:
- Làm sao ra nông nổi này hả Khánh? Mày làm cái gì mà con Vy nó lại ngã cầu thang?
Tôi sực tỉnh, nhớ tới những tấm hình đang vương vãi ở nhà, không thể để cho ai biết được chuyện này xảy ra:
- Vy lỡ chân bước hụt thì bị ngã cầu thang lúc con đang ngồi ở phòng
khách, có lẽ là…cái thai không còn nữa…máu đã chảy rất nhiều…nên con
mong mọi người đừng làm em tổn thương nữa…đừng nhắc gì tới điều ấy…
Nói rồi tôi chạy đi, mặc cho bố mẹ tôi gọi như thế nào tôi cũng không ngoảnh lại. Cần phải bảo vệ danh dự cho em.
Đống hình vương vãi khắp sàn nhà, tôi xem qua tất cả. Càng xem máu càng
dồn lên não. Mẹ kiếp đã làm chuyện bỉ ổi thế này rồi lại còn chụp lại
hình, phá hoại hạnh phúc người bằng bằng thủ đoạn hèn hạ, tồi tệ đến thế
là cùng.
Đã thế chụp không chụp mẹ nó hết lưng, lại còn một bức chụp nghiêng cái
mặt của thằng chó kia vào mới khốn nạn. Từ đầu đã dự tính đường đi nước
bước sẵn rồi. Để tao xem tụi mày còn giở thêm được trò gì nữa.
Tôi phi xe tới nhà Trinh đập cửa ầm lên, chưa biết tôi sẽ làm cái gì
nhưng một khi đã điên thì bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm được.
Cô giúp việc hốt hoảng chạy ra mở cửa, thấy tôi mới thở phào một cái chào hỏi ân cần:
- Cậu Khánh, lâu rồi mới gặp cậu_cô giúp việc lâu năm của nhà Trinh
- Trinh có nhà không cô?
- Có đấy cậu, cô ấy đang ngồi xem ti vi cùng với bố mẹ.
Cô giúp việc mở cửa, tôi phóng xe, rú ga ầm ầm vào tới tận cửa. Cả nhà họ đều chạy ra xem có chuyện gì.
- Khánh hả cháu?
Mẹ Trinh lên tiếng, bà là một người đàn bà hiền lành phúc hậu, suốt đời
chỉ biết hi sinh cho chồng con, ở nhà làm nội trợ, vun vén hạnh phúc gia
đình, dù chồng ra ngoài làm ăn, cặp kè với bao nhiêu cô gái chân dài,
trẻ đẹp bà vẫn chịu đựng một cách kiên nhẫn. Tất cả chỉ mong muốn gia
đình bà luôn được sống trong yên ấm. Một người đàn bà ấm áp đến như thế,
sao lại đẻ ra một đứa con gái máu lạnh, độc ác như một con rắn độc và
gớm ghiếc như một loài bò sát nhầy nhụa không chân.
Trinh cắn môi theo dõi từng hành động của tôi
Mỗi khi giận, ánh mắt tôi long sòng sọc và trở nên kinh khủng hơn bao
giờ hết. Tôi chống xe bước tới đứng trước mặt Trinh đay nghiến:
- Vui không? Sướng không? Vợ tao nằm trong bệnh viện rồi đấy! Đứa bé,
sản phẩm của bọn mày bây giờ thành vũng máu rồi đấy. Mày thỏa mãn chưa?
Bao nhiêu thế đã đủ với mày chưa? Còn thủ đoạn nào nữa không? Chơi nốt
đi, tao hứng lên rồi đấy, mày làm tao điên rồi đấy, cùng chơi đi, tao
không ngán thằng con nào nữa hết. Có muốn chơi tao nữa không? Tiếp
đi…mày đang tự hủy hoại bản thân, đang tự giết cha mẹ của mày từng ngày
đấy. Tao không dọa mày đâu, một khi tao đã điên, tao không sợ cái gì nữa
đâu. Bây giờ tao còn lại cái gì? Chẳng còn cái éo gì cả…mày thích tao
chiều mày tới cùng…mày nghĩ mỗi mày có lòng thù hận thôi sao? Tao còn
nhiều hơn mày đấy. Bấy lâu nay tụi mày cho tao quá nhiều rồi. Đến lúc
trả rồi! Đến lúc rồi, mày hiểu không?
- Ơ kìa Khánh, có chuyện gì con từ từ nói, sao lại nóng nảy thế?_mẹ Trinh nhẹ nhàng bảo tôi
Nó xanh mặt đứng nhìn tôi. Có gắn bó với nhau rồi chắc con này nó cũng
hiểu, một khi tôi đã thích thì không ai cấm đoán được tôi làm điều gì
hết, kể cả gia đình. Một khi tôi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Nó
đang châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong tôi cháy và bùng nổ đấy. Tôi
thật sự cảm thấy máu điên đang lan tràn trong từng huyết mạch, từng hồng
cầu. Nếu không phải nghĩ về em thì tôi đã có thể rút ngay con dao nhíp
trong túi cắm phập vào tim con mẹ này rồi. Rồi sau đó đi tìm thằng kia
cắm thêm con dao nữa rồi tự tử cho xong mẹ cái đời chó cắn. Đời tôi chán
chê không còn gì để cố gắng hay níu giữ nữa. Bấn loạn trước cuộc đời,
trước tất cả. Thử đặt vào hoàn cảnh của tôi, thì tôi nên làm cái gì chứ?
Chả biết làm gì ngoài việc đứng chửi như thằng Chí Phèo của Nam Cao khi
say rượu lại tìm Bá Kiến rạch mặt ăn vạ. Đời nó khốn nạn đến thế là
cùng cực.
- Anh định làm gì tôi?_nó nhếch mép cười khinh bỉ?
Giống như tôi đang say, ai đó tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Ừ nhỉ?
Tôi sẽ làm gì nó nhỉ? Không thể chỉ đánh đấm cho nó nhừ đòn một trận là
xong, chừng nào nó còn sống nó còn có thể phá hoại mình được. Giết nó
thì không thể giết được. Công an vào cuộc thì nhơ nhuốc bao nhiêu là
người, phá hoại bao nhiêu danh dự con người…tôi bất lực rồi! Hoàn toàn
bất lực với cuộc sống này lắm rồi! Đời tôi sao lại ra nông nổi này? Sao
lại trở nên như thế này cơ chứ? Cầu xin, van nài ư?…ý nghĩ thoáng qua
hiển hiện trong đầu tôi lúc này!
Nhục!!! Thà chết còn hơn!
- Nếu còn thêm một lần, cô động chạm tới Vy thì chúng ta cùng chết chung
đấy…nếu như muốn được sống chết cùng nhau thì xin mời! Thằng này chẳng
thiết sống nữa đâu. Nên muốn chết cùng thì cứ thử đi, anh tiếp hết.
Tôi quay sang ông bà già nó đang đứng như trời trồng bên cạnh đay nghiến:
- Ông bà dạy dỗ lại con cái đi nhé, không dạy được thì xích lại, đừng để
nó đi cắn càn như thế…phá hoại được hạnh phúc của người khác thì mình
cũng không được hạnh phúc đâu. Mà hình như dạo này ông đang có hợp đồng
làm ăn lớn với ông già tôi đấy nhỉ? Cẩn thận chút không lại thành công
cốc đây! Thằng này nối nghiệp ông già đấy…
Tôi biết vụ làm ăn giữa họ từ lâu, ông già Trinh đầu tư toàn bộ vốn vào
dự án này, trật thì chỉ có nước xách bị lác đi ăn mày, phá sản toàn tập.
Vốn dĩ tôi không muốn chuyện riêng tư của tôi liên quan gì tới chuyện
làm ăn của bố tôi, tôi cũng không muốn ông biết gì về mối quan hệ phức
tạp này, và cũng không muốn lấy cái cán cân kinh tế của cả gia đình ra
làm trò chơi nhưng đến nước này, phải dọa cho ông ta són ra quần, khi
nào chịu xích cổ con chó dại đó lại thì mới hả dạ, yên lòng được. Xin
lỗi vì đời ông quá nhọ!
Tôi đi xe về, cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, tê tái da mặt khiến tôi
tỉnh táo hơn nhiều. Đi thẳng đến bệnh viện, không biết giờ này em đã
tỉnh hay chưa.
Còn mỗi mẹ tôi và mẹ em ở lại, hai người kia về nhà nghỉ ngơi. Thấy tôi, mẹ chạy lại đánh tôi đen đét vào người:
- Mày làm cái gì thế hả con? Đi đâu nãy giờ thế?
- Vy sao rồi mẹ?
- Nó đang ngủ, vừa tiêm thuốc chống sốc. Tội nghiệp con bé…cái thai…
- Thôi mẹ đừng nói nữa…mẹ về nghỉ đi…mình con ở lại chăm vợ con là được rồi!
Tôi quay sang nói thêm với mẹ vợ:
- Mẹ cũng về nghỉ đi, con lo được cho Vy mà, mẹ cứ yên tâm…con xin lỗi
bố mẹ đã xảy ra chuyện này, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Con
hứa!
Họ thở dài, nhìn tôi ái ngại, thương cảm, xót xa và pha lẫn cả sự trách móc. Tôi ngồi xuống ghế, rũ rượi.
Họ cùng nhau đi về, dặn dò tôi thêm đôi chút về sức khỏe của em.
Tôi ngồi ngoài hành lang một lát rồi mở cửa bước vào, sao bây giờ cảm
giác đối diện với em khiến tôi nặng nề đến như thế, thôi thì em cứ ngủ
mãi như vậy…khoan đã tỉnh giấc, tôi không biết sẽ phải nói với em, giải
thích với em như thế nào cả. Lời nói gió bay, tôi chán chường tất cả,
đến chính mình còn không đủ niềm tin để thuyết phục nổi bản thân, thế
thì lí do gì để em có thể tin vào tôi nữa đây? Có lẽ em sẽ muốn ra đi…đi
đến một nơi nào đó không có tôi. Có thể em muốn rời xa tôi, không còn
muốn tiếp tục được ở bên tôi nữa. Đâu có hạnh phúc đâu? Có bình yên đâu
tại sao cứ phải gắn bó với một người như thế? Từ khi yêu tôi, tôi thấy
hai cuộc đời không có được chút thảnh thơi, hai tâm hồn luôn ngập tràn
trong đau khổ, ê chề. Và em là người chịu thiệt thòi nhất. Trong bao
nhiêu sóng gió vẫn đạp lên mà sống, mà tin tưởng, rồi cảm giác bị phản
bội hết lần này đến lần khác. Thánh thần cũng không thể giúp được, huống
gì là bản thân tôi!
Nhìn gương mặt em mê ngủ sao cảm giác cũng không còn được bình yên nữa?
Có cái gì đó khắc khổ vướng vất trên nét mặt đó…không thể thanh thản
được.
Trời càng về khuya càng thêm lạnh lẽo, tôi bó gối ngồi trên ghế xoa xoa hai bàn tay vào nhau và thổi thêm chút hơi ấm vào đó.
Em nhẹ nhàng trở mình nhăn nhó nét mặt, tôi đắp lại chăn cho em rồi lại
một mình ngồi im lặng trong đêm tối. Có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào
từ cánh cửa sổ, dù đèn có sáng đến đâu cũng không thể đẩy lùi bóng đêm
đi được.
Tôi chợt tỉnh. Đêm qua không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào nữa. Chiếc
chăn trắng của bệnh nhân, ai đó đắp lên người, một phần do mệt, một phần
ấm áp quá khiến tôi ngủ khá ngon mà không bị tỉnh giấc nữa vời. Tôi vội
vàng tung chăn ra nhìn lên giường, không thấy em ở đâu cả.
Em đi đâu rồi?
Tôi gọi tên em dọc cả hành lang bệnh viện, tôi hỏi bác sĩ, ý tá, hốt
hoảng cả lên nhưng không một ai biết. Chạy ra khỏi bệnh viện, tôi thở
phào nhẹ nhõm như trút được cả tấn đá đang đè nặng trong lòng vì thấy em
đang ngồi ở một chiếc ghế đá bên cạnh một luống hoa…đôi mắt nhìn xa xăm
về một hướng nào đó. Tôi nghĩ rằng em bỏ tôi đi mà không nói với tôi
một lời nào cả. Cảm giác ấy đáng sợ biết bao nhiêu. Nỗi cô đơn tràn ngập
cả tâm hồn, giống như cả thân hình rớt xuống địa ngục tăm tối và không
một bóng dáng nào bên cạnh ngoài những khung xương người treo lơ lửng
qua từng bước tôi đi. Tôi nhìn theo mắt em, ừ, những đứa trẻ con. Em đã
sắp là mẹ của trẻ con. Cảm giác chẳng khác chính mình tự tay giết đứa
con chưa kịp chào đời là bao nhiêu, nó đau khổ như thế nào thì tôi không
thể hiểu hết được nhưng tôi biết đó là một nổi thống khổ sâu sắc của
những người mẹ. Vì sinh ra mẹ là để yêu thương và hi sinh vô điều kiện.
Tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt. Dù cho nó có là của ai đi nữa thì nó
vẫn là giọt máu của chính bản thân mình.
Tôi bước chầm chầm lại phía em rồi ngồi xuống bên cạnh, em không hề quay qua nhìn tôi dù chỉ là một chút.
Tôi cởi chiếc áo khoác mặc vào cho em, em vẫn để yên. Nếu theo bản tính
của em, tôi nghĩ rằng em sẽ cởi nó ra và vứt qua cho tôi, sau đó sẽ đuổi
tôi đi, không cần tới tôi… Hành động của em lạ lùng quá!
- Vy à…
Em không trả lời, đôi mắt hấp háy buồn buồn, vẫn không thôi nhìn về nơi có những đứa trẻ đang ngồi trong lòng bố mẹ chúng:
- Vy, em đừng im lặng như vậy được không?
Cứ lâu lâu em lại chớp mắt một lần, đó là dấu hiệu cho tôi biết rằng em đang nghe tôi nói.
- Mình vào phòng đi em, trời đang lạnh lắm!
Tôi nắm lấy tay em, em ngoan ngoãn đứng lên theo tôi trở vào. Có cái gì
đó không đúng ở đây. Em không khóc, không nói năng, không từ chối bất cứ
điều gì từ tôi. Đó không phải là vợ tôi, không phải là người mà tôi
biết! Chỉ qua một đêm, con người em trở thành một người hoàn toàn khác
lạ…em khiến tôi không biết đường nào mà lần…khác nào vứt tôi vào một căn
phòng rộng thênh thang với rất nhiều đồ đạc, ngập tràn bóng tối và kêu
tôi tìm một cây kim trong đó?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3