Không nhiều thứ quan trọng - Chương 028

 

Hiệu trưởng đợi nó ở ngã tư gần trường.
- Sao con không cho chú xuống giải thích giùm?
- Con không có những người bạn như thế! Họ đã không tin con, và thậm
chí, còn tỏ ra khinh bỉ con. Vì vậy, con không cần họ phải hiểu.
Nó nhìn ra ngoài cửa xe.
- Chú đặt vé cho con không ạ?
- Có. Về Milan.
- Dạ?
Nó há hốc mồm kinh ngạc.
- Dạ? Chú nói gì ạ? Chú đã đặt vé cho con?
- Ừ! Chẳng phải con yêu cầu thế sao?
Nó lắp bắp:
- Chú… chú đồng ý cho con… về… về nhà sao?
- Ừ!
Hiệu trưởng ngồi thẳng lên nghiêm túc.
- Con đã xa gia đình khá lâu, chú biết mọi người nhớ con nhiều lắm. Với
lại chú nghĩ, lúc này con cần có gia đình ở bên nhiều hơn, đặc biệt là
Jimmy, đúng không nào? Jimmy và ông bà con vừa sang Milan vì bà con
không muốn ông chú ý quá nhiều đến chuyện của tập đoàn mà phát bệnh nữa.
Bên Mĩ chỉ còn ba con thôi, vì vậy chú đặt vé cho con về Milan, 5h máy
bay sẽ cất cánh, chúng ta có ba tiếng chuẩn bị quà cáp và thu xếp hành
lí cho con.
Hiệu trưởng nói một thôi một hồi mà chẳng quan tâm vẻ ngạc nhiên quá đỗi của nó. Nó đưa tay lên môi:
- Tuyệt quá! Chú tuyệt quá! Con cảm ơn chú! Con hứa sẽ an toàn trở về! Con cảm ơn chú! Cảm ơn chú!
Ông bật cười nhìn nó.
- Nhưng chú còn hai điều kiện nữa…
- Dạ? – Nó hồi hộp.
- Thứ nhất: Ngài Geogre, ông nội con cưng con nhất nhà, vì vậy sau lần
về thăm nhà lần này của con, chú muốn thấy sự hồi phục trong sức khỏe
của ông con.
- Tất nhiền rồi chú! Còn thứ hai ạ?
- Ừm… Ma Vương, ngài Richard mấy năm nay phải ở một mình bên Đức…
- Con tưởng có Daniel chăm sóc ông rồi?
- Không! Thằng bé đấy được ngài Richard gửi đi học nơi khác rồi.
- Thế mà chẳng thấy ông nói gì với con. Vậy tóm lại điều kiện thứ hai là gì ạ?
- Là con phải về chơi với Ma Vương mấy ngày…
Hiệu trưởng chưa nói xong thì nó đã cười phá lên.
- Cái đó chú không cần nhắc thì con vẫn làm mà. Con đang tính nếu Tết
này chú không cho về nhà thì con chuồn sang bên Đức chơi với Ma Vương
đấy.
Máy bay bắt đầu cất cánh nhưng có lẽ nó chẳng hay
biết gì cả. Nó không hiểu được rốt cuộc nó đang cảm thấy những gì nữa.
Vui ư? Ừ, đúng rồi, vui vì được về nhà, được ở trong vòng tay ông bà,
được ăn cơm cùng ông bà, được trêu đùa anh Jim, được cưng chiều, vui vì
có những người bạn Việt Nam tuyệt vời như Khánh Nam, Phương Linh, Mai
Chi, Tuấn Vũ… Nhưng bên cạnh niềm vui còn có một cảm giác khác… Như thế
nào nhỉ? Buồn ư? Trống rỗng?… Nó bật cười một mình như một con ngốc…
Minh Phương cũng chỉ là người yêu Khương Duy, nó không trách. Hà Ly
chẳng qua cũng chỉ là quen biết thông thường ở lớp, hay cao hơn một chút
là người thích anh Khánh Nam – được coi là anh trai nó, tức là Hà Ly
cũng trên bạn cùng lớp một chút, ừ, nhưng nó không bận tâm. Điều đáng
chú ý là Viết Quân và Khương Duy. Nếu như phân ra hai mức, Khánh Nam ở
mức anh trai thì hai người họ là những người bạn thân của nó. Còn nếu
chỉ có một mức, nó cũng sẽ coi họ là anh trai. Thế mà… Nó đã cảm thấy
được an ủi bao nhiêu khi Tết này nó có những người bạn như họ bên cạnh?
Một cái Tết ấm áp đúng nghĩa của nó… Nhưng… À, hóa ra là thế đấy… Hóa ra
chỉ có mình nó lạm nhận rằng họ coi nó là bạn thân, là em ún trong nhà
đấy… Thật đáng cười phải không?
Cũng ở đâu đó trên bầu
trời… còn có một thằng con trai khác cũng đang tựa đầu vào thành ghế máy
bay mà suy nghĩ. Nghĩ gì ư? Nghĩ về việc hắn đã làm tổn thương người
hắn yêu quý nhất chỉ vì một chút ích kỉ của riêng mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Có một thứ gì đó ươn ướt rớt vào tay làm nó chợt nhận ra mình đang ở
đâu. Nó rút cái khăn giấy lau đi giọt nước mắt vừa vô tình nhỏ xuống
kia. Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi, mình đã bay được hai tiếng rồi sao? Đã 7h theo
giờ Việt Nam, tức là 1h đêm theo giờ Italia. Nó vội vàng chỉnh lại đồng
hồ của mình. “Thế là chỉ còn khoảng hơn 4 tiếng nữa mình đã được bao
phủ bởi cái lạnh của Milan rồi.” Nghĩ đến đó, nó thấy phấn chấn hẳn lên.
Tuyệt!
Thật may là nó tỉnh giấc ngay khi máy bay hạ cánh.
“Trời ơi! Mình sắp được gặp mọi người thật rồi!”
Nó như muốn hét toáng lên khi bước khỏi máy bay nhưng đã không hét được. Vì… lạnh!
Áo… áo khoác đâu… Khăn len… Mũ len… Bốt… Găng tay… Hix! Nhìn mình có khác gì con gấu không?
Nó đã bắt được một cái xe, và việc nó cần làm chỉ là chui luôn lên xe
còn hành lí để bác tài sắp xếp. Nó nhìn qua cửa kính thích thú: “Tuyết
đang rơi!”

Chỉ còn 5 phút nữa là đến nhà. Ôi… Thử dự đoán xem mọi
người sẽ như thế nào khi thấy nó? Bà sẽ hò lên: “Ông ơi Ginny về nè!”
Còn ông thì làu bàu: “Bà làm gì thế? Mới sáng sớm đã hò hét ầm ĩ. Vẫn
còn ngủ mơ thấy Ginny à?” Còn anh Jimmy yêu quý thì… Haizz – Nó thở dài –
Vẫn cái tật ngủ say như chết mà!”
Oáp! Nó bước khỏi xe
ngáp dài ngáp ngắn. Cổng nhà mình đây rồi! Lạnh quá! Không khéo thành
thịt đông mất. Nghĩ thế nhưng nó vẫn đứng một lúc lâu ngắm nhìn ngôi nhà
trước khi đưa tay bấm chuông. Giọng bác giúp việc ngái ngủ:
- Alo! Ai thế ạ?
- Alo? – Nó hỏi lại để xác nhận xem ai đang nghe máy.
- Ai thế ạ?
- Bác… bác ra mở cổng đi, cháu… cháu… thành… thành… gấu trắng rồi. – Tiếng răng va vào nhau lập cập.
- Ơ… ai như… Gin… Gin phải không con?
- Suỵt! Bí mật nào bác!
Vừa lúc đó đứng cách nó khá xa, có một người đàn ông đang ngồi trong xe vội rút điện thoại gọi đến một nơi nào đó.
- Ông chủ!
- <Có chuyện gì thế?>
- Cô… cô chủ… Ginny đã về rồi ạ!
Đầu dây bên kia lặng đi chừng một phút rồi mới có tiếng trả lời khó khăn.
- <Sao… sao… sao nó dám về nhà lúc này? Jimmy để yên sao?>
- Có vẻ như nhà Wilson không hay biết gì, cô chủ chỉ đi có một mình, lại hóa trang trông như… tôi xin lỗi…
Có tiếng cười ở đầu dây bên kia.
- <Đó lại là trò nghịch của nó và Jimmy thôi mà. Anh có đảm bảo quanh đó không có người của Frank chứ?>
- Tôi đảm bảo. Xin ông yên tâm. Nhất định cô chủ sẽ được bảo vệ an toàn.
_ _ _ _ _ _ _ _
Nó nhón gót nhẹ nhàng từng bước lên trên tầng. Phải cẩn thận, nhỡ ông
bà mà tỉnh giấc thì…Cuối cùng thì nó cũng mò được về phòng mình.
Bật điện lên…
- Cái đống gì đang ở trên giường của mình thế kia?
Nó nhăn nhó lẩm bẩm:
- Biết ngay ông Jim lại mò vào đây ngủ mà, phòng ông ta để làm cảnh chắc.
Nó lắc lắc đầu chán nản nhìn anh trai rồi lại thở dài thườn thượt nhưng
vẫn nhảy cái “Ùynh” lên giường. “Hừ, vẫn chưa bỏ được cái tật ngủ say
như chết mà! Ui tóc tai lởm chởm quá! Lát nữa dậy phải cạo trọc đi mới
được!” Nó cào cào mớ tóc bù xù của Jimmy trước khi lọ mọ đi lấy hộp bút
màu vẽ mấy đường cơ bản trang điểm thêm cho khuôn mặt điển trai của ông
anh.
“Hà hà, giờ thì đi ngủ thôi!”

rúc vào chăn ôm chặt Jimmy cho ấm. Mọi buồn phiền, mọi suy nghĩ vẩn vơ
đều tan biến hết. Nhắm mắt lại, nó ngủ yên bình trong vòng tay yêu
thương của anh trai.
Ngoài trời, những bông tuyết đã đậu kín khung cửa sổ.
*
* *
- Ui da! Cái gì mà nặng dữ vậy?
Jimmy bị buộc phải thoát khỏi giấc mơ để mở mắt ra xem ai đang ôm cứng
mình như thế. Không biết lại ông hay bà sang đây ngủ nữa. Khéo cậu phải
đề nghị chuyển căn phòng này thành phòng sinh hoạt chung cho gia đình
mất. Jimmy kéo chăn ra khỏi đầu để nhìn xem ngươi nào đã phá hỏng giấc
mơ tốt đẹp của mình. Nhưng… cái gì đây?
- Hử? Mình mơ sao?
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt không thể nào…đáng ghét hơn được nữa của con em gái.
- Hay mình nhớ nó quá nên tưởng tượng nhỉ?
Cậu cứ thế nhìn khuôn mặt đó chằm chằm. Nhưng cả phút trôi qua, cái ảo
ảnh kia vẫn chưa biến mất. Hơn nữa, lại còn đập bộp cái tay vào mặt cậu
nữa. Jimmy ngồi bật dậy, sờ má, bẹo mũi nó.
- Để yên cho em ngủ! Jim ngoan!
Cái gì cơ? Jim ngoan á?
- Này! – Cậu lay lay nó. – Này! Đúng là em không vậy?
Nó bực tức mở một mắt ra hét toáng lên:
- Có để cho em ngủ không thì bảo?
Rồi nó lại trùm kín chăn ngủ tiếp.
Jimmy đơ người một lúc rồi cũng hét ầm lên ôm cứng lấy em gái:
- Đúng là Gin rồi! Bà ơi! Ginny về rồi nè! Bà ơi! Bà!
- Có chuyện gì vậy? – Bà lật đật chạy vào – Mơ thấy ác mộng hả con?
Nó tung chăn ra:
- Là cháu, không phải ác mộng ạ!
Bà thận trọng đến gần… sờ mó thử:
- Ôi! Gin! Ginny của bà! Ginny của bà đã về rồi sao? Trời ơi! Ông nó ơi!
Lại một cái giọng ngái ngủ nữa vang lên:
- Mới sáng sớm ra mà bà với thằng Jim đã hò hét ầm ĩ. Gin nó đang ở… (mở cửa bước vào) …Ơ… Gin… Gin… phải Gin không con?
- Ông… bà… hix! Con nhớ ông bà lắm. – Nó tu lên khóc, vừa khóc vừa ôm lấy cả nhà – Con nhớ nhà mình lắm.
- Ông bà cũng nhớ con lắm, Gin!
Chắc là nó còn ôm lấy ông bà và anh Jim khóc còn chán, nếu như không có việc bụng nó réo ầm lên.
- Con đói hả?

Nó nhăn mặt:
- Bà nói con mới nhớ, trưa qua con chưa ăn gì. À, tính theo giờ mình thì từ tối qua con chưa ăn gì.
Bà vội buông nó ra.
- Vậy để bà đi làm bữa sáng cho con nha!
Jimmy bĩu môi.
- Thấy ăn là sáng mắt. Đúng là heo có khác.
- Vậy anh là anh của heo thì là gì? – Nó vênh mặt rồi đoạn quay sang
ông bà – Vậy khi nào bà làm xong thì ông bà gọi con nha, con phải kiếm
cái áo đã, con không mang áo lạnh sang đây. Hôm nay cũng phải dưới 0 độ
ông nhỉ?
- Ừ, -2 độ đấy, để ông lấy đồ cho con.
Nó chợt nhận ra Jimmy vẫn nhìn mình chằm chằm.
- Anh nhìn gì mà nhìn? Tóc tai thì bù xù, trông như dở hơi ý. Mà… phì… ha ha ha…
Cả nó, cả ông bà ôm bụng cười rũ rượi. Theo phản xạ tự nhiên, Jimmy vội nhoài đến trước cái gương rồi hét ầm lên:
- Đấy, ông bà thấy tận mắt rồi đấy, lần này là nó gây sự với con trước
nhá, không phải con trêu nó nhá. Ginny, em chết với anh rồi!
- Ông ơi! Bà ơi!
Tiếng cười như ngập tràn cả ngôi nhà rộng lớn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một bữa ăn ấm cúng được diễn ra ngay sau đó.
- Yeah! Bà nấu ăn ngon tuyệt.
- Nói nốt vế sau đi. – Jimmy nhắc nó.
- Anh Jim đúng là hiểu tính em.
- Nhà này có ai lạ gì tính con đâu? Chắc con định nói: “Nhưng không ngon bằng con chứ gì?”
- Hì hì, nhà mình là nhất!
- Con về từ khi nào thế? Có ai đi cùng không? – Ông nhìn nó lo lắng.
- Con về lúc 6h sáng nay. Không sao đâu ông ạ! Con ổn rồi mà.
Jimmy và ông bà khẽ trao đổi một câu gì đó qua ánh mắt.
Nó nằm kềnh ra ghế xoa xoa bụng.
- Ăn nó quá! Thế hôm nay có ai ở nhà chơi với con không ạ?
- Nếu con thích thì ông sẽ cho con đến công ti chơi. Hôm nay ông có cuộc họp mà.
- Không! Con không chơi một mình đâu. – Nó bụng xịu. – Bà thì sao ạ?
- Bà xin lỗi! Bà phải làm giám khảo cho cuộc thi múa ba lê mà. Con có muốn đi cùng không?
Nó thở dài buồn bã.
- Bà hiểu mà.
Rồi nó quay sang Jimmy với hi vọng cuối cùng.
- Còn anh?
- Anh á? Anh chuẩn bị xong rồi! Em thích đi đâu nào?
Nó hiểu sự im lặng của Jimmy suốt quãng đường 300km từ Milan đến
Florence, nhưng nó cũng không lên tiếng. Chỉ đến khi hai anh em dừng
chân tại khu vườn Boboli.

- Được rồi, bây giờ em nói cho anh biết
xem em đã xảy ra chuyện gì đi, nếu như em vẫn ổn thì không đời nào chú
đồng ý để cho em quay về đây.
- Chuyện gì là chuyện gì cơ? – Nó tỉnh bơ.
- Em chưa đủ trình độ qua mắt anh đâu.
- Nhưng em muốn nghe chuyện của anh trước. Với lại em nghĩ anh cần phải thoải mái thì lát nữa mới có thể… quát mắng em được.
- Nói vậy thì chuyện của em rất quan trọng rồi.
- Jim, nghe em hỏi này. Anh và Billy đã có chuyện gì đúng không? –
- Ừm…
- Liên quan đến chị Cherin?
- Ừm… Anh nghĩ anh nên rút lui thì hơn… anh không muốn đấu đá với anh
trai mình chỉ vì một người con gái. Hôm trước, khi anh đến gặp Cherin…
anh đã gặp hai người bọn họ đi bộ cùng nhau… và rồi… anh thấy anh Bill…
cầu hôn Cherin…
- Rồi sao? Chị ý đồng ý không? – Nó sốt ruột.
- Anh không biết, anh bỏ về giữa chừng… Nhưng anh nghĩ Cherin sẽ đồng ý.
- Vậy là anh định bỏ cuộc?Ít ra anh cũng phải nói với chị ý xem thế nào đã chứ? Biết đâu…
Jimmy trầm ngâm.
- Ginny, xét về mọi mặt anh đều thua Billy… chắc chắn Cherin sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu…
- Nhưng anh cũng phải thử một lần để sau này không phải hối hận chứ? –
Nó bực tức trước sự thờ ơ của Jimmy – Em hiểu rằng anh luôn muốn tốt cho
tất cả, nhưng anh còn chưa biết câu trả lời của chị ý cho lời cầu hôn
của Billy cơ mà, nhỡ đâu chị ý từ chối, nhỡ đâu chị ý yêu anh?
Jimmy chiếu thẳng ánh mắt vào nó.
- Em không thích anh Billy và Cherin sao?
- Anh! Hai người đều là anh trai em, và em muốn sự công bằng ở đây. Em
không muốn như ba với mẹ, ba không yêu nhưng vẫn lấy mẹ. Em cần sự rõ
ràng giữa ba người. Không phải anh từng nói rằng chị Cherin cũng thích
anh sao?
- Anh… không đẹp trai bằng Billy, không dịu
dàng như Billy, anh lạnh lùng, không biết chiều con gái, anh cũng không
tâm lý, anh cũng không giỏi như Billy… anh không đủ tự tin về…
- Anh thôi đi! – Nó gắt lên. Chưa bao giờ nó thấy Jimmy tỏ ra chán nản
thua cuộc như thế này – Anh! Anh không đẹp trai bằng Billy nhưng cũng
làm cho tất cả các cô gái đang ở trong khu vườn Boboli không thể không
chú ý đến. Anh không dịu dàng nhưng tình cảm của anh thể hiện ở sự quan
tâm, sự chăm sóc, anh không tâm lý, chẳng quân sư được cái gì nhưng anh
có thể lắng nghe, anh không giỏi như Billy những chỉ số IQ của anh vẫn
cao mà. Và nữa, yêu là yêu chính con người đối phương chứ không phải so
sánh ai hơn ai. Anh! Anh nhìn lạc quan một chút đi! Em ghét cái kiểu này
của anh lắm! Em không cho phép anh trai em nản như thế này. Anh phải
thử chứ? Nhỡ chị ý yêu anh thì sao? Em biết anh muốn tốt cho Billy,
nhưng như thế khác nào anh đẩy chị ý vào tình cảnh giống như ba với mẹ?
Anh à!
Hai anh em ngồi lặng một lúc. Nó nhìn Jimmy còn Jimmy nhìn xuống mặt nước.

- Anh sẽ suy nghĩ thêm.
- Anh!
- Được rồi. Kể chuyện của em đi.
Như tìm được người để trút bầu tâm sự, nó kể tất cả, kể cả chuyện Viết
Quân đồng ý để nó chuyển chỗ, cả chuyện hôm qua Viết Quân và Khương Duy
không tin nó nữa. Mọi chuyện, nó kể trong sự ấm ức rồi bật khóc lúc nào
không hay. Nó cứ như một đứa trẻ ôm lấy anh trai mình khi bị bắt nạt
vậy. Sự tức giận lúc này mới được bộc lộ ra ngoài. Nó đã cố nuốt những
giọt nước mắt chỉ trực trào ra từ lúc bị Viết Quân và Khương Duy hiểu
lầm, và bây giờ là lúc để nó xả hết mọi buồn phiền, ấm ức. Chỉ khi ở bên
các anh, nó mới có thể là chính nó, được tự do khóc, tự do cười mà
không lo sợ gì cả.
- Em cũng không biết nữa, khi Viết
Quân ẩy em ra rồi quát lên, em cảm thấy như quanh mình chẳng còn ai ý,
Khương Duy cũng tỏ ra bực tức, không thèm nhìn xem em như thế nào… Họ
không hề tin em mà chỉ tin Hoài Trang. Chuyện này xảy ra, không phải lỗi
của Trang mà có lẽ lỗi do em quá tin vào cái thứ tình bạn này nên khi
tất cả đổ vỡ chỉ có mình em là buồn thôi. Em thật ngốc quá! Thà em cứ
làm một đứa không có bạn bè như hồi trước có phải hay không?
- Thôi được rồi, đi ăn rồi anh em mình nói tiếp
Ginny không hiểu sao mọi người lại nhìn nó chằm chằm nữa, vì thế nó kéo áo anh trai.
- Anh ơi em có gì trên mặt không?
- Không phải em, mà là anh.
- Anh á?
- Ừ, chắc họ tưởng anh nhìn đẹp trai thế này mà bị một con bé xấu xí đeo bám ý mà.
- Cái gì cơ?
- Đến nhà hàng rồi nè.
Jimmy lại ngồi im.
- Anh sao thế?
- Ginny!
- Dạ?
- Anh nghĩ… nghĩ…
- Nghĩ gì cơ?
- Anh nghĩ em đang… cảm nắng Han Ji Hoo rồi.
- Khụ! – Nó bị sặc đỏ bừng cả mặt mũi. – Anh nói gì vậy?
- Theo những gì em kể… thì tình cảm của em dành cho Ji Hoo trên cả mức bình thường đấy.
- Đâu… đâu có anh? Khụ… Khụ!
- Nào là em buồn khi không ngồi cạnh Ji Hoo này, à không, là bực tức, rồi vui khi ở cạnh Ji Hoo này, rồi …
- Thôi stop!Em không thích hắn.
- Thật mà!
- Không thích là không thích! Vớ va vớ vẩn ý. Anh lo chuyện chị Cherin của anh đi.
- Em thích Ji Hoo….
- Em không muốn nghe, không muốn nghe nữa… Á….. – Nó bịt chặt lấy tai rồi hét ầm lên để át tiếng Jimmy.
- Được rồi được rồi, thì em không thích Ji Hoo. Phản ứng gì mà mạnh thế?
- À… anh ơi… – Nó ấp úng.
- Gì thế?
- Em… Khánh Nam, Phương Linh, Tuấn Vũ và Mai Chi… đã biết em là ai rồi. – Nó cúi mặt.
- Sao cơ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Hàn Quốc.
- Ji Hoo, Ji Hoo, Ji Hoo!
- Bên Ý người ta dạy chị cái kiểu hét ầm ĩ cả nhà lên và vào phòng
người khác không thèm gõ cửa à? – Ji Hoo bực mình kéo cái chăn lên trùm
kín mặt.
- Ơ cái thằng này, chị em cả năm trời gặp nhau được một lần mà có thái độ thế à?
- Chị thì sướng rồi, được Billy Wilson tỏ tình cơ mà.
- Không cần nói kháy, chị đây chẳng thích gì cái ông lúc nào cũng tỏ vẻ dịu dàng nữ tính ấy cả.
- Được rồi, vậy thì chị để em yên đi.
- Chị…
- Em muốn ở một mình. – Hắn hét ầm lên.
Cherin nhăn nhó bước ra khỏi phòng lẩm bẩm: “Nó ăn nhầm cái gì không
biết!” Nhưng trước khi bước ra thì Cherin đã kịp… lấy (trộm) cái điện
thoại của hắn.
- Alo, Viết Quân à?
- <Không, chị, Cherin.>
- À vâng, em chào chị!Chị mới về ạ?
- <Ừ, chị mới về hôm kia. Thằng Ji Hoo nhà chị từ khi về đến giờ cứ nằm bẹp trên giường thôi, mấy đứa có chuyện gì à?>
- Không, chuyện tình yêu tình báo của nó ý mà chị.
- <Cái con bé Khoai Tây hay Khoai Lang gì đó á?>
- Vâng, nguyên nhân từ con bé ấy đấy. Còn cụ thể thì chị cứ hỏi Ji Hoo nhé. Em có việc bận một tí.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3