Không nhiều thứ quan trọng - Chương 025

 

Viết Quân không thấy lạ lẫm với những tin này vì dù sao hắn cũng
biết việc hai anh em trai nhà Wilson đều chết mê chết mệt chị Cherin
của hắn. Điều này cũng làm hắn tự hào về bà chị gái đáng ghét đó mà.
Nhưng hắn thấy ngạc nhiên khi nó lại quan tâm đến những cái tin không
thuộc phạm vi của Việt Nam như thế. Vì cái website nó đang xem là một
web của Mĩ. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng lấy gì làm băn khoăn thắc mắc
nhiều cho lắm.
- Này, hình như cô nhìn tình yêu theo hướng tiêu cực thì phải. Toàn nhìn vào những mặt xấu.
- Nhưng đấy là những bằng chứng thật nhất mà tôi biết.
Viết Quân lại quay lại cái thế nằm gối đầu lên con chó mà thôi không nhìn vào mặt nó nữa.
- Vậy nếu có ai đó tỏ tình với cô thì sao?
- Sao là sao?
- Thì cô trả lời sao?
- Thực ra thì… – Nó tạm thời gấp lap lại đặt sang một bên – Cũng có người từng tỏ tình với tôi rồi.
Viết Quân vội bật dậy.
- Ai?
- Brian và một số người nữa.
- Vậy cô trả lời sao?
Nó lại đưa mắt ra cửa sổ.
- Tôi không tin vào tình yêu. Một tình yêu học trò hay còn gọi là tình
yêu tuổi mới lớn ý, thì lại càng không. Đối với tôi, tình yêu học trò
không được cho là tình yêu, chỉ là rung động nhất thời thôi. Có chăng
cũng chỉ ở mức thích chứ chẳng phải yêu, Khánh Nam nói thích bên dưới
yêu mà.
- À, ra là thằng Nam cũng đầu độc cả cô à?
- Không, chính tôi cũng nghĩ thế mà.
- Vậy sao hôm trước cô còn giúp Khương Duy và Minh Phương?
Nó cũng chẳng biết nên trả lời sao nữa, điều này nó chưa nghĩ đến.
- Chắc vì tôi tin vào tình cảm mấy năm trời của hai người họ.

“Hmm… chưa đến lúc. Từ từ rồi anh sẽ làm cho em tin cái gọi là “tình yêu học trò” ấy.
Tự nhiên thấy hắn lẩm bẩm, nó nhìn hắn chằm chằm:
- Anh đang đọc thần chú à?
- À không.
Viết Quân chẳng gối đầu lên con chó nữa mà chuyển lên ôm trên người. Nó
cũng không hiểu cái gì đang ngự trị trong đầu hắn nữa nhưng có vẻ hắn
ra chiều suy tư lắm. Nó quay lại với Break Dawn đang dang dở. Thấy hắn
im hơi lặng tiếng khá lâu, nó mới quay sang. Hix! Viết Quân đã ngủ ngon
lành với con chó bông trong tay. Lúc này thì nó thấy hắn chẳng khác gì
thằng bé năm xưa hay đi theo mình mấy đâu.
Tuy biết
việc lục lọi đồ của người khác là xấu nhưng nó vẫn nhẹ nhàng rút cái di
động của hắn ra và… Click! Nó muốn ghi lại hình ảnh hắn lúc này. Nhìn
mắc cười lắm. Tất nhiên là chụp đến đâu nó phải gửi về máy của mình đến
đấy rồi xóa ngay cái ảnh trong máy Viết Quân đi. Nếu như điện thoại của
nó có ở đây thì tốt. Nhưng tất cả lại để hết trong cặp rồi. Với lại, để
cho Khánh Nam và Khương Duy nhìn thấy cảnh này cũng hay mà. Xong đâu đó,
nó “trả” điện thoại về chỗ cũ và kéo cái chăn sang cho hắn.
Viết Quân ngủ cũng khá lâu rồi, khoảng gần hai tiếng, nó ước lượng thế.
Break Dawn cũng đang tiến dần đến hồi gay cấn. Tự nhiên có tiếng gõ
cửa. Chắc chắn là dì rồi. Nhưng nó chưa kịp ra mở cửa thì dì đã bước
vào.
Tự nhiên nó thấy mặt mình nóng ran lên vì tên Viết
Quân kia vẫn đang cuộn tròn người trong đống chăn mà ngủ ngon lành, mặc
nó lay lay thế nào. Thậm chí nó còn không dám ngẩng đầu lên nhìn dì
nữa.
- Là… là… Viết Quân ngủ quên ở đây thôi ạ.
Vừa lắp bắp nó vừa cố gọi hắn dậy, nhưng chắc là không ích gì. Nó đang
ước giá mà có thể biết vẻ mặt dì lúc này. Sao nhỉ? Nhăn nhó? Tức giận?
Ôi…
- Dì có nói gì đâu mà con căng thẳng thế? – Dì bật
cười – Khi nào Viết Quân dậy thì con nói với nó dì về Hàn Quốc nhé! Có
con ở đây đến cuối tuần với Quân dì cũng yên tâm phần nào.
- Dạ?
- Vậy nhé, con đừng có đi lại nhiều, không tốt cho chân đâu. Cần gì thì cứ nói với Viết Quân. Dì đi đây.
- Dạ! Con cảm ơn dì. Con chào dì ạ!
Cánh cửa khép lại, nó thở phào: “Hix! May mà dì không nói gì!”
Nếu không phải bị cái điệu bộ hết sức… ngây thơ của Viết Quân khi ngủ
“cảm hóa” thì nó đã không ngại việc cái chân đang đau mà nện cho hắn một
trận rồi. Thôi để khi nào hắn ngủ dậy vậy.
Có lẽ một giấc ngủ dài ba tiếng đã đủ đối với Viết Quân lúc này. Đã vậy hắn còn quay sang hỏi nó hết sức ngây thơ chứ:
- Tôi ngủ quên à?
- Ừm, anh đã ngủ quên được ba tiếng rồi. – Nó nói mà vẫn dán mắt vào màn hình laptop.
- Cô không ngủ thật đấy hả?
- Thì bị anh chiếm mất giường rồi còn gì? À, dì ra sân bay rồi.
- Ừm… Sao cô không gọi tôi dậy?
- Gọi nhưng có người không chịu dậy
Hắn nhăn mặt lại, nhìn nó.
- Đọc nhiều không mỏi mắt à?
- Có.
- Vậy ra vườn chơi nhé.
Cuối cùng hắn cũng chịu chui ra khỏi chăn.
Viết Quân cúi thấp người xuống:
- Gì vậy?
- Cõng cô mà. Hay không thích cõng? Cho cô chọn, đằng trước hay đằng sau?
Nó ngơ ngơ một lúc để hiểu câu hỏi của Viết Quân. Hắn thở dài:
- Cõng hay bế?
- À… tất nhiên là cõng rồi.
Tự nhiên nó có cảm giác như kiểu mình là người… tàn tật ý. Tất cả chỉ
tại tên Viết Quân kia… lo cho nó quá mức. Điều đó làm nó liên tưởng đến
sự chăm sóc của Jimmy.
Vườn nhà Viết Quân khá đẹp (tuy
vẫn chưa sánh được với khu vườn nó và ông nội chăm sóc). Với điều kiện
khí hậu nhiệt đới thì Việt Nam cũng không kém phần đa dạng về các loài
hoa và cây cảnh. Ở đây cũng thế, rất phong phú. Viết Quân đặt nó xuống
cái ghế trắng sát cây cọ, trước mặt là một cái hồ không lớn cho lắm.
- Sao? Vườn nhà tôi đẹp không?
- Ít ra cũng hơn nhà Khương Duy nhiều. Nhưng tôi thấy hơi tiếc vì anh có biết gì là vẻ đẹp thiên nhiên đâu chứ?
- Hờ, cô dừng việc nói kháy tôi lại đi. Phần lớn thời gian khi ở nhà
của tôi là ngồi ngoài này đấy. – Hắn vừa nói vừa với tay nghịch cái lá
cọ trên đầu hai đứa.
- Lãng mạn ghê nhỉ?
- Bị lây từ Khánh Nam thôi mà.
- Huh?
Nó quay sang như dò hỏi.
- À, thực ra thì… hồi ba xây nhà này cho tôi, tôi đã năn nỉ muốn gãy
lưỡi chỉ để có được một khu vườn như nhà Khánh Nam, rồi ngày nào cũng
được nằm trên bãi cỏ như nó.
- Nhà anh Nam đẹp lắm hả? Tôi chưa có cơ hội đến.
- Ừ, đặc biệt là cái vườn. Nhà thì trông rất… ngộ nghĩnh.
- Ngộ nghĩnh?
- Ừ, khi nào đến cô sẽ biết. Còn khu vườn thì… ong bướm nhiều lắm, vừa
rộng lại vừa nhiều cây. Mùa nào cũng có hoa nở, không loại này thì loại
khác. Thỉnh thoảng trời nắng còn thả một đàn thỏ ra nữa, bọn nó chạy
lung tung loạn xị cả lên, rồi mấy con mèo nằm tắm nắng – Tự nhiên Viết
Quân bật cười– Nói chung là rất tuyệt. Trước giờ tôi mới thấy mỗi cái
vườn nhà Wilson có thể sánh ngang được thôi, nhưng nhà Wilson thì thả cả
Sóc nữa. Bé Gin có nuôi mấy con mà. Mà thực ra thì hai cái vườn đấy cứ
có nét gì đó giống nhau ý.
Nó tròn mắt nhìn sang Viết
Quân. Vườn nhà Khánh Nam giống nhà nó sao? Nhưng nó chưa kịp hỏi thì
Viết Quân đã lôi nó ra phía cây cọ cách đó chừng 10m và chỉ cho nó một
khóm cây.
- A… Đây là cây hoa Tướng Quân đấy. Tôi mới
lấy từ bên nhà Khánh Nam về. Hoa của nó đẹp cực, màu hơi hơi tim tím,
cánh của nó nở cong hẳn về phía sau ý. Cô biết loại hoa này chứ?

- À tôi cũng từng nghe qua một vài lần nhưng chưa nhìn thấy mặt mũi nó bao giờ. Thế có đẹp hơn Lyly không?
- Hmm… chắc là… không. Cô thích Lyly à?
- Ừ. Nhà anh có không?
Hắn lại đưa nó đến chỗ giữa vườn, nơi một vài bông Lyly đang khoe vẻ đẹp của mình một cách đầy kiêu hãnh.

- Nhà Khánh Nam nhiều loại hơn nhà tôi.
Nó nhăn nhó quay sang Viết Quân.
- Thôi anh đừng có khoe về nhà anh Nam nhiều quá, làm tôi tò mò rồi đấy.
- Khi nào cô khỏi chân thì mình qua đó nhé.
Nó ngồi bệt xuống cỏ. Công nhận khi ở cùng thiên nhiên luôn làm cho ta
cảm thấy thoải mái nhất. Nó dang tay hít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi
nó mới được ở một nơi nhiều cây thế này. Tuyệt! Nó mải nhìn ngắm mà
không để ý đến việc Viết Quân vừa đứng lên đi vào trong nhà làm gì ý. Tự
nhiên nó lại thấy nhớ nhà da diết, nhớ ông bà, nhớ các anh, nhớ khu
vườn, nhớ những kỉ niệm hạnh phúc với gia đình. Ai cũng thế mà, cứ đi
đâu xa là lại hướng về gia đình thôi.
Viết Quân quay lại làm nó hơi giật mình.
- Anh vừa đi đâu vậy?
- Khóa cổng lại. Kẻo lát nữa trường mình tan, Khương Duy lại chạy ngay sang đây mất.

Hắn nằm dài xuống bãi cỏ. Cả hai im lặng một lúc cho đến khi hắn lên tiếng:
- Linh Như này….
- Huh? Sao hôm nay anh gọi tên tôi tử tế thế?
Nó quay lại nhìn hắn có ý châm chọc nhưng vẻ mặt hắn lúc này tỏ ra nghiêm túc thật sự. Hắn không nhìn nó, mà nhìn lên bầu trời.
- Tôi xin lỗi. – Hắn nói.
- Xin lỗi tôi á? Vì sao?
- Vì… nhẽ ra tôi không nên để cô chuyển đi như thế.
Nó bật cười.
- Anh đang bận tâm về chuyện không đâu đó à?
- Không phải không đâu, mà là chuyện quan trọng đấy. Ít ra thì với tôi là thế.
- Ôi dào, không có gì đâu. Tôi đến ngồi cạnh anh Nam cũng được mà. Anh
đừng có quan trọng hóa vấn đề quá thế! Với lại… thực ra thì mấy người
chơi với nhau cũng lâu rồi, tôi không thấy lạ về việc này cho lắm.
Nó cảm thấy Viết Quân đang chiếu cái nhìn của hắn vào nó.
- Ý cô là sao?
- Hmm.
- Hình như cô đang cho rằng, với bọn tôi, cô không bằng Hoài Trang thì phải.
Nó nhún vai.
- Tôi không có ý so bì hơn kém với Hoài Trang, ý tôi chỉ là… Hoài Trang
rất cần các anh quan tâm thôi. Dù sao bọn anh cũng chơi với nhau bao
lâu rồi, ngồi cạnh nhau sẽ giúp ích cho Hoài Trang hơn.
- Vậy cô không cần quan tâm à?
Nó quay lại nhìn hắn.
- Hôm nay anh thích hỏi linh tinh nhỉ?
Bất ngờ hắn bật dậy đối diện với nó.
- Linh Như.
- Huh?
- Hoài Trang đến đây rồi, tôi sẽ chẳng được yên như trước nữa. Có lẽ
Trang sẽ bám theo tôi suốt cả ngày mất. Nhưng… dù ai có nói gì tôi và
Trang, cô vẫn phải tin tôi nhé.
- Nói gì là nói gì?
- À… ví dụ như tôi và Trang là một couple chẳng hạn.
- Vậy tôi phải tin anh, nghĩa là tin ra sao?
Hắn cúi mặt xuống lúng túng.
- Cô chỉ được tin những gì tôi nói thôi. Được không?
Nó mỉm cười gật đầu. Nhưng nụ cười lúc này… mang theo một cảm giác gì đó mà chính nó cũng chẳng diễn tả được.


lẽ Viết Quân đã đúng khi hồi nãy nhanh chóng ra khóa cửa. Bằng chứng là
qua cái camera, nó và Viết Quân thấy Khương Duy cùng một lũ loi choi mà
theo như Viết Quân nói là “1 đống người không-mong-muốn” đang đứng
ngoài cổng. Hắn lầm bầm trong miệng.
- Lại phải đi mua cái chuông cổng mới rồi.
Lờ đi những tiếng chuông ầm ĩ, nó và Viết Quân mỗi đứa một cái tai
nghe, vừa hát, vừa… nấu cơm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì Khánh Nam
dẫn xác đến. Tất nhiên, việc này chỉ phiền phức với Viết Quân thôi, còn
nó thì… Ai cũng biết rồi đấy. Lúc nào chả Khánh Nam, Khánh Nam.

*

* *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Viết Quân mừng thầm vì cuối cùng cũng tống khứ được thằng bạn “đáng ghét” về nhà sau bữa ăn.
Nhưng giờ không phải lúc để hai đứa nó xem Ti vi, cãi nhau hay thậm chí
là đánh nhau nữa, giờ là lúc cả hai phải ngồi vào bàn học bài. Nó ghét
học Lý. Nhất là cái phần từ trường với lại cảm ứng điện từ này. Chán
lắm! Nhưng vẫn phải học chứ biết làm sao? Sách vở nó Khánh Nam mang đến
hồi chiều rồi, thiếu thứ gì thì… dùng tạm của Viết Quân. Hai đứa tuyệt
đối giữ trật tự, nếu có tiếng động cũng chỉ là tiếng mở sách mở vở, hay
tiếng bấm bút bi lách tách, cùng lắm cũng chỉ là:
- Đưa hộ tôi quyển sách Toán cái.
- Phương trình này ra sản phẩm là gì ý nhỉ?
- Kết quả bài 148 là 3,6 phải không?
- Thứ năm kiểm tra Địa à?
- …
Ít ra thì học thuộc Địa cũng dễ dàng hơn nhiều so với những môn khác.
Bọn nó đang được học về Nhật Bản, một trong những cường quốc kinh tế của
thế giới. Nhắc đến Nhật Bản là nó lại nhớ tới những người bạn tốt nó đã
có bên Nhật, những kỉ niệm đẹp cũng như lần… suýt chết bên ấy. Nhưng
thôi, tốt nhất là nó nên học nếu không muốn bị điểm kém.

Viết Quân
sắp xếp lại sách vở cho gọn gàng rồi ngồi yên… ôm con chó đợi nó hoàn
thành nốt bài tập. Nhưng lúc nó gấp cuốn sách cuối cùng lại cũng là lúc…
Phụt! Mất điện.
Lúc này nó mới có thể thấy rõ cái
phòng của Viết Quân kinh dị thế nào. Những đầu lâu xương chéo bằng dạ
quang mà hắn sưu tầm đã tìm được cơ hội thích hợp để “lung linh tỏa
sáng”.
- Phòng anh đẹp đấy.
Hắn không quan tâm nó nói gì vì đang loay hoay tìm nến.
- Sao không thấy nến đâu nhỉ? Khéo hôm qua thằng Duy sang cắt hết ra chơi rồi cũng nên. – Viết Quân lẩm bẩm.
- Không tìm thấy à?
- Ừ, để tôi xuống dưới nhà lấy. – Hắn toan bước ra cửa, nhưng nó ngăn lại.
- Đừng… tôi….
- Sao cơ?
- Tôi… – Nó ấp úng.
- Cô đừng có nói là sợ ma nhé! – Hắn cố ngăn một tiếng cười nho nhỏ.
- Không! Ma thì tôi không sợ… nhưng mà… tôi không thích ở một mình… trong bóng tối.
Lần này thì hắn không cố ngăn mình bật cười nữa.
- Không sợ ma nhưng sợ bóng tối. Cô lạ đấy. Được rồi.
Qua ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc di động Viết Quân cầm trên tay, nó
thấy hắn đang đi về phía tủ quần áo. 10 giây sau, hắn quay lại khoác một
cái áo lên người nó.
- Gì vậy?
- Lên sân thượng chứ sao.

Viết Quân đặt nó xuống một cái ghế rồi ngồi xuống cái bên cạnh.
- Đẹp đúng không? – Hắn hỏi.
Nó nhìn lên trời.
- Ừm, rất đẹp.
Tầm nhìn ở đây không bị che khuất, bầu trời về đêm lúc này mới rộng lớn
theo đúng cái vẻ vốn có của nó. Những ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng
kì ảo mà nó chưa bao giờ chán mắt. Đã bao lâu rồi nó không có người
thân bên cạnh để cùng ngắm sao thế này? Nó nhớ da diết những lần cả ba
mẹ, cả các anh trai cùng nằm dài trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời. Lúc đó
gia đình nó còn là một gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ?
Viết Quân thật lạ. Chưa bao giờ nó nghĩ Viết Quân lại có cái sở thích …
ngắm sao thế này. Ngày hôm nay nó đã phát hiện ra khá nhiều thứ mới mẻ ở
con người hắn. Bất chợt nó nhìn sang Viết Quân và mỉm cười thú vị.
- Này, cô có biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay cô nhìn(lén) tôi rồi cười một mình không? – Đột nhiên hắn hỏi.
- Lần mấy?
- 3. Tôi hi vọng tôi biết được lý do chứ?
- hai lần trước tôi không nhớ là tôi nhìn anh khi nào. Nhưng lần này
thì do tôi ngạc nhiên khi anh lại có cái sở thích… ừm… lãng mạn thế này.
- Có cần tôi nhắc cho cô nhớ hai lần trước không?
- Tất nhiên rồi!
- Lần 2, khi tôi nấu ăn.
- À thì vì cái điệu bộ lóng nga lóng ngóng của anh chứ sao? Lần 1?
- Lần 1, khi tôi đưa cô vào nhà.
- Oh…
- Sao?
Nó không trả lời mà chỉ cười.
- Vì thấy tôi đẹp trai quá à?
Nó xoay người lại dựa lưng vào Viết Quân với tư thế thoải mái nhất. Có sao đâu? Bốn đứa tụi nó vẫn dựa vào nhau mà.
- Không! Không phải vì anh đẹp trai.
- Vậy thì mặt tôi có gì à?
- Không! Mặt anh trắng, búng ra sữa.
Hắn thở dài.
- Sao ai cũng bảo tôi thế nhỉ?
- Chịu.
- Này, cô vẫn chưa nói sao cười mà.
- Chẳng biết nữa, tự nhiên thích cười thì cười thôi.
- Triệu chứng của người điên đấy.
- Hì hì.

Hai đứa thôi không nói gì. Một lúc khá lâu, Viết Quân cảm thấy nó không ngoáy ngó ngoạy ngọ cái đầu trên vai hắn nữa.
- Linh Như?
- …
- Linh Như?
- …
Hắn nhẹ nhàng xoay người sang đỡ lấy nó. Trên tay hắn, một con bé vẫn ngủ ngon lành.

Nhưng trái với cảnh yên tĩnh ở nhà Viết Quân, tại một nơi nào đó ồn ào trong thành phố…
- Em hứa sẽ trả thù giúp anh. Cái nhóm 4 đứa chán sống ấy sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi.
Cái ảnh chụp chung cả 4 đã bị vò nát trong tay một cô gái.
3h sáng…
“Bun! Về với ba, với anh đi con! Bun nghe lời mẹ, con hãy đi tìm ba đi. Bun! Hãy cứu lấy ba. Bun…”
Nó bật dậy thở hổn hển. Nó không biết giấc mơ này trong một tuần nay đã
lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa. Tiếng của mẹ như văng vẳng bên tai
làm cho nó vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy thân thuộc. Nó quyết định
không ngủ nữa.
Ngồi nghĩ lung tung, nó lại nghĩ đến câu chuyện của Khánh Nam mà Viết Quân đã kể cho nó nghe chiều nay…
Cũng là bạn với nhau từ những năm tháng học trò, ba Khánh Nam, ba
Khương Duy và mẹ Viết Quân từng là những người bạn thân thiết. Từ khi
nhà ông Hoàng Minh xảy ra chuyện, ba Khương Duy và mẹ Viết Quân thường
xuyên về Việt Nam thăm bạn hơn.
Lần đầu Viết Quân đặt chân đến quê hương của mẹ là năm Quân 6 tuổi, lúc đó tên cậu là Han Ji Hoo.
Ji Hoo chẳng thông thao tiếng Việt cho lắm vì Ji Hoo sinh ra và lớn lên
ở Hàn Quốc. Người bạn đầu tiên mà Ji Hoo có là Khương Duy, một thằng bé
lắm mồm nhiều chuyện khiến cậu hết sức khó chịu. Nhưng cậu bị… giam
cùng nó trong một thời gian dài. Ji Hoo không có ai chơi cùng cả nên đâm
ra… suốt ngày phải… đi chơi với Khương Duy, mà nơi duy nhất Khương Duy
đến, là nhà Khánh Nam.
Trái với Khương Duy, Khánh Nam
ít nói, chính xác hơn là chẳng bao giờ nói câu gì. Ji Hoo bị ám ảnh bởi
đôi mắt đáng sợ của Khánh Nam, dù đôi mắt ấy mới chiếu vào Ji Hoo có một
lần trong một khoảng thời gian chưa đến 1s, chỉ đủ để nhận ra Ji Hoo có
mặt ở đấy. Cũng là một thằng bé như Ji Hoo, nhưng Khánh Nam lạnh lùng,
vô cảm và… khinh người. Ít ra thì Ji Hoo cho là thế, nhưng Ji Hoo cũng
hiểu, đó là vì cú shock quá lớn mà Khánh Nam phải chịu. Ji Hoo cũng
không hiểu quá lớn là thế nào, nhưng nghe mẹ nói, quá lớn là to như ông
trời ý. Mẹ còn bảo: “Con cứ tưởng tượng như mỗi tối mẹ không ru con ngủ
nữa, chị Cherin cũng không chơi cùng con nữa. Mãi mãi con chẳng bao giờ
được gặp lại mẹ và chị Cherin mà chỉ có ba và bà nội. Lúc đó con cảm
nhận như thế nào thì Khánh Nam cảm thấy y như thế!” Ji Hoo cũng suy nghĩ
nhiều lắm, và hiểu rằng, nếu cậu mà là Khánh Nam, cậu sẽ khóc rất
nhiều.
Khánh Nam của hồi đó chỉ biết học, học và học.
Vì chỉ có học, Khánh Nam mới quên được tất cả. Còn ba Khánh Nam, ông
Hoàng Minh lao đầu vào những kế hoạch kinh doanh, những hợp đồng phát
triển tập đoàn Hoàng thị lớn mạnh. Từ khi ông ta lấy bà vợ 2, số lần ông
ta xuất hiện ở nhà một năm còn ít hơn số ngón tay của Ji Hoo nữa.
Ngày nào Ji Hoo và Khương Duy cũng sang nhà Khánh Nam, không quản sáng,
trưa, chiều, tối hay nắng, mưa, bão, lũ, lốc xoáy… Chỉ cần ngủ dậy là
hai thằng bé lại chạy sang nhà Khánh Nam và chỉ về nhà khi Khánh Nam đã
trùm chăn kín mít. Khương Duy hồi bé cũng vô duyên như bây giờ ý, lắm
mồm một cách kinh khủng. Không bao giờ Duy để ý rằng Ji Hoo chưa hiểu
hết tiếng Việt Nam hay là Khánh Nam chẳng nghe Duy nói, Duy vẫn cứ liên
mồm từ sáng đến tối. Còn Ji Hoo thì cũng im lặng như Khánh Nam vậy,
không phải vì Ji Hoo không muốn nói mà vì cậu không biết nói làm sao.
Nếu nói sai thì Khương Duy lại bò lăn ra cười, chê ngữ pháp của cậu.
Nhưng cũng nhờ việc mỗi ngày nghe Khương Duy “ca hát” hơn chục tiếng mà
Tiếng Việt của Ji Hoo tiến bộ hơn nhiều. Khánh Nam chưa bao giờ lên
tiếng, Ji Hoo cũng không dám chắc là Khánh Nam có nghe hay không nữa.
Khánh Nam chỉ chúi đầu vào quyển sách, quyển vở trên bàn. Ji Hoo thấy
Khánh Nam làm thế cũng đúng vì Khương Duy có nói ra chuyện gì với chuyện
gì đâu? Nhưng… cũng có một lần Khánh Nam chịu lên tiếng… một câu duy
nhất với Khương Duy và cũng làm cho Ji Hoo tin rằng… Khánh Nam không bị
câm:
“Tôi ghét vẹt!”
Ji Hoo và Khương Duy đã đơ người vì câu nói đó, vừa vì ngạc nhiên, vừa vì không hiểu gì.
- Là sao? Khánh Nam?
Khánh Nam không trả lời mà tiếp tục với bài tập, mặc cho Khương Duy có
nói thế nào. Cuối cùng, sau một hồi đi hỏi hết người nọ người kia trong
nhà Khánh Nam, Khương Duy và Ji Hoo cũng hiểu ý nghĩa. Đó là: “Tôi ghét
những đứa nói nhiều như cậu! Không khác nào con vẹt!”

Sau lần đó, Khánh Nam cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Khương Duy thì
cũng chẳng “cải tà quy chính” được, trái lại còn có xu hướng… “hót”
nhiều hơn còn Ji Hoo thì cải thiện được trình độ tiếng Việt của mình.
Nhưng nếu chỉ có người nói mà không có người nghe thì thật chán, cuối
cùng, như chị Dậu “tức nước vỡ bờ”, Khương Duy và Ji Hoo bàn nhau… lao
vào nện cho Khánh Nam một trận vì cái tội khinh người. Nhưng…
Khánh Nam không thèm nhìn lên mà vẫn bắt trúng tay hai thằng. Và lần
này là lần thứ hai Khương Duy và Ji Hoo được nghe Khánh Nam nói kể từ
khi quen biết, một câu nói cùng ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ mãi mãi ăn
sâu trong tâm trí hai thằng cho đến giờ…
“Đừng làm em gái tao hoảng sợ!”
Em gái?
Khánh Nam xô cửa chạy ra ngoài. Ji Hoo và Khương Duy vội vã đuổi theo.
Từ xa, hai cậu thấy Khánh Nam đung đưa người trên xích đu, vừa ngắm ngắm
vuốt vuốt một vật gì đó trên tay, vừa nói chuyện và vừa mỉm cười một
cách vô hồn với cái vật đó.
Ji Hoo và Khương Duy cảm
thấy sợ, sợ Khánh Nam, sợ cái thứ trên tay Khánh Nam nhưng vẫn như mọi
ngày, chiếc ô tô vẫn dừng lại trước biệt thự nhà Khánh Nam để cho hai
thằng bé chạy vào bên trong. Khương Duy vẫn nói liên mồm, Viết Quân vẫn
im lặng, đôi lúc chêm vào một tí cho vui.
Từ hồi đó trở
đi, cứ rảnh rỗi là Ji Hoo lại sang Việt Nam chơi với hai thằng bạn(thực
ra chỉ là ngồi nghe Khương Duy nói và nhìn Khánh Nam thôi), trung bình
một tuần một lần.
Ji Hoo đã 8 tuổi. Ba thằng bé cũng
biết nhau được một năm rồi. Sắp tới là kì thi, nhưng Ji Hoo vẫn quyết
định sẽ tiếp tục về thăm Khánh Nam và Khương Duy mặc dù bị bà ngăn cản.
Nhưng điều đó không làm Ji Hoo thay đổi quyết định, nhất là khi Khương
Duy gọi điện và báo rằng: “Khánh Nam bị bệnh nặng, sợ không qua khỏi.”
Đó là lần đầu tiên Ji Hoo biết lo sợ không giữ nổi một ai đó bên mình.
Nhưng… Ji Hoo đã quên mất Khương Duy là một thằng láu táu, không biết
rõ cái gì với cái gì, chỉ được cái phóng đại là giỏi. Đúng là Khánh Nam
bệnh thật, nhưng không phải là không qua khỏi, mà là đã khỏi rồi. Chỉ
tội… cái này thì Ji Hoo cũng nghi Khánh Nam bị làm sao thật.
Từ sân bay, Ji Hoo vội vàng đến thẳng nhà Khánh Nam và lao ngay lên phòng thằng bạn.
- Khánh Nam!
- Ji Hoo? Cậu mới về à?
Cái gì? Ji Hoo há hốc mồm, Khương Duy nhìn cậu ái ngại. Phải Khánh Nam vừa gọi tên Ji Hoo không? Lại còn hỏi thăm Ji Hoo nữa…
- Ji Hoo ăn gì chưa? – Khánh Nam tỏ vẻ quan tâm.
- …. Ơ… À… chưa… – Ji Hoo ấp úng.
- Vậy để Nam nói cô Út chuẩn bị bữa ăn nhé!
Khánh Nam đứng lên đi ra ngoài mà Ji Hoo vẫn chưa tỉnh lại.
- Khương Duy, là sao?
- Nếu tớ biết đã không gọi cậu từ Hàn Quốc về đây làm gì. Từ khi Khánh
Nam khỏi ốm, nó thay đổi hẳn. Tớ cũng không biết lý do nữa.
Trong bữa ăn, Ji Hoo đã “đánh liều” hỏi Khánh Nam:
- Tại sao Nam không như hồi trước nữa.
- Vì em gái. Tớ còn phải sống cho em gái tớ.
Ba thằng đã trở thành một hội bạn thân sống chết có nhau từ đó. Ji Hoo
năn nỉ ba mẹ cho về Việt Nam học cùng với hai thằng bạn bằng cách… “nhịn
ăn”, vì thế Khánh Nam mới bảo cậu “làm biếng bỏ ăn bỏ uống”. Để tiện
cho xưng hô ở Việt Nam, Khương Duy và Khánh Nam quyết định đổi cái tên
Han Ji Hoo thành Triệu Viết Quân. Triệu là họ mẹ Ji Hoo. Cái tên Triệu
Viết Quân ra đời từ đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3