Không nhiều thứ quan trọng - Chương 024
Thấy hắn im lặng không đáp lại, nó nhìn sang thì…
- É, anh làm trò gì vậy?
- Đổ oxi già vào chân cô cho chừa tội nói linh tinh.
Nó tưởng tượng ra mặt hắn giống y xì mặt con mèo Tom trong Tom &
Jerry khi mà con mèo nghĩ ra được một cách thú vị để hại con chuột ý.
- Nhưng tôi nói có căn cứ khoa học mà.
- Căn cứ cái đầu cô ý. Đã bảo là hồi đó tôi bảo đợi chỉ vì Hoài Trang lo không sống nổi đến năm 15 tuổi thôi mà.
Hắn gãi đầu gãi tai. Nhưng nó vẫn chưa chịu kết thúc cái mớ giả thuyết ấy đi.
- Anh có tình cảm với chị ý từ nhỏ thì giờ tiến xa hơn cũng có sao?
- Ý cô là gì? – Hắn nheo mắt.
- À thì… làm như lời anh nói, “ĐỢI” chị ý ý.
- Ý cô là yêu luôn chứ gì? Sao không nói thế cho nhanh?
- Ừ thì chị ý xét về mặt gì cũng hợp với anh mà. Còn bệnh tim thì phẫu thuật, có sao đâu?
Hắn ngó lơ chỗ khác nên nó lại tiếp tục.
- Nhẽ ra hôm nay anh không nên để chị ý một mình như thế. Hay anh đưa tôi về nhà rồi quay lại trường đi.
- Vớ vẩn. – Nó giật bắn mình vì tự nhiên hắn gắt ầm lên. – Ở đó có Khánh Nam và Khương Duy rồi.
- Nhưng theo tôi biết thì người chị ý cần là anh chứ? Đừng vì tôi mà làm tổn hại đến tình cảm bao nhiêu năm của hai người.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
- Phải như thế nào cô mới nghĩ tôi và Hoài Trang không có gì với nhau?
Sao cô cứ có cái kiểu thế nhỉ? Khánh Nam không thích Hà Ly cô cũng gán
vào, giờ đến lượt tôi. Sao không chịu hiểu hả?
- Ơ… tôi xin lỗi – Nó lí nhí – Nhưng chị ý bị bệnh nên có thể sẽ cảm thấy tự ti… nếu…
- Vậy có khác gì cô bảo tôi thương hại Hoài Trang?
Nó im lặng chẳng biết nói sao nữa, tình cảm thật là phức tạp.
*
* *
- Hai đứa, dì về rồi đây.
- Dì đi lâu quá. – Viết Quân làu bàu.
Nó đứng lên đang định đi ra chỗ dì thì chợt nhớ ra cái chân.
- Á…
- Thiệt tình cô hết thuốc chữa rồi à?
Dì khẽ mỉm cười nhìn từng cử chỉ của Viết Quân.
- Linh Như, con cứ ở yên đó, để dì vào bếp làm cho.
- Dì để con và Viết Quân làm cho ạ. – Nó tươi rói.
- Đúng đó, dì để con và Khoai làm cho.
- Này, anh có thể gọi tôi là Khoai Tây nhưng đừng có gọi mỗi Khoai không như thế.
- Kệ tôi, Khoai… Khoai… Khoai…! – Hắn vênh mặt lên.
- Thôi nào hai con. Chân Linh Như đang đau, để dì làm cho.
- Không sao đâu dì.
- Dì cứ lên phòng nghỉ đi, để con và Khoai làm nốt cho mà, nó chỉ ngồi ăn lương chỉ đạo thôi, dì đừng lo.
Dì còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hăm hở xách cái giỏ ở tay dì vào bếp rồi nhanh chóng quay lại đỡ nó vào theo.
Nó lại quay trở lại ngồi trên cái bàn.
- Anh biết làm rau chứ?
- Loại này thì tôi biết.
- Thế thì làm đi.
Nó nhìn quanh quẩn.
- Nhà anh không có ai ngoài anh và dì ở đây nữa sao?
- Không! Họ chỉ đến khi tôi không có nhà thôi, cũng như nhà Khánh Nam ý.
- Sao lại thế? – Nó quay sang nhìn hắn.
- Tôi thích thế. Vậy thôi. Như nhà thằng Duy, lúc nào cũng đi ra đi vào, ầm ĩ.
Nó trề môi.
- Anh cũng thuộc loại ầm ĩ đấy, còn nói ai?
Viết Quân quay đầu lại.
- Tôi ầm ĩ á?
- Ừ, cả ba anh, tôi chẳng thấy ai có biểu hiện ít nói cả, à thì Khánh Nam có… nhẹ hơn một chút.
- Hmm…
- Sao?
Hắn thở dài.
- Lần đầu tiên có người bảo tôi nói nhiều.
Nó bật cười.
- Anh mà ít nói thì tôi chẳng bao giờ nói câu nào mất.
- Đúng là so với Khánh Nam thì tôi nói nhiều thật, nhưng tôi ít nói mà.
- Tôi lại thấy anh lúc nào cũng liến thoắng đi đấy.
Viết Quân nhăn mặt.
- À thì… tôi ít nói hồi trước khi cô chuyển đến đây cơ, ví dụ cái hôm…
hôm mà lần đầu cô đến trường mình ý, lần gặp bọn tôi trên hành lang ý…
- Nhớ, làm sao?
- Không phải toàn Khương Duy và Khánh Nam nói chuyện với cô à? Tôi nói được có mỗi một câu.
- Xời, chắc là lần đầu anh nhìn thấy tôi nên thế ý gì?
- Không, ở trong nhóm ba đứa tụi tôi hồi trước, Khương Duy hay nói
nhất, lúc nào nó cũng nói, cả ở trường và ở nhà. Lần duy nhất nó bị cấm
khẩu là cái lần môi nó bị Minh Phương đấm cho sưng vù lên – Vừa nói Viết
Quân vừa đưa tay khum khum trên miệng diễn tả – Nhưng sau đó thì nó nói
bù đến cả tháng. Sau Khương Duy là Khánh Nam. Nhưng thằng Nam cũng nói
ít, hầu như nó chỉ mở miệng khi ở trường thôi, còn về nhà thì… nghe ba
nó bảo là cậy răng nó cũng không chịu nói. Tôi thì cả ở trường cả ở nhà
đều chẳng thiết nói với năng gì cả. Nghe hai đứa kia nói đủ rồi.
- Nghe khó tin. – Nó bình luận một câu duy nhất.
- Nói thật mà.
- Vậy sao bây giờ anh “lắm mồm” thế? Sao không ít nói như hồi trước có phải tôi được nhờ không?
- Ơ thì bây giờ tôi kiếm được cái để nói rồi thì tội gì không nói?
- Anh kiếm được cái gì?
- Nhiều cái. Thế này được chưa? – Hắn gắp một miếng rau lên hỏi.
- Được rồi. Tắt bếp đi.
Viết Quân tiếp tục xem xét mấy thứ dì mang về rồi quay qua nhìn nó.
- Mấy cái này để làm gì vậy?
Nó tròn xoe mắt chớp chớp nhìn lại.
- Tóm lại anh đã học làm được những món gì?
Hắn giơ tay lên đếm.
- Thì món rau vừa giờ, nấu… à không, cắm cơm, luộc trứng và đun sôi nước. 4 món.
- Oh my god.
- Sao?
- Anh học toàn món “cao siêu” nhỉ? Thôi để tôi làm hết cho, anh ra kia
đi. Thiếu chút nữa là có hai ca ngộ độc thực phẩm rồi. – Nó lắc lắc đầu
rồi chép miệng.
Viết Quân gãi đầu gãi tai một lúc.
- À, từ đã.
- Gì?
- Tôi biết làm sườn xào chua ngọt cơ. – Hắn lại bắt đầu hớn hở.
- Anh làm liệu có ăn được không?
Không quan tâm đến hàm ý mỉa mai trong câu hỏi của nó, hắn bắt tay ngay vào việc.
- Tôi nhìn dì làm ba lần rồi, hôm nay sẽ thực hành xem sao. Có gì cô chỉ giáo thêm nhé.
- OK. Nhưng nhìn anh chết cười quá.
- Kệ tôi, con trai vào bếp hơi bị hiếm đấy.
- Vậy sao anh còn học nấu ăn làm gì?
- Rồi sẽ đến lúc cô biết. – Hắn ra vẻ bí mật.
Nó
thầm cảm ơn trời là xương sườn đã được chặt sẵn để Viết Quân chỉ việc
nấu nướng nữa là xong. Chứ nếu để hắn chặt thì chắc không đầy một phút
sau nó phải đưa hắn vào bệnh viện mất.
Nó chăm chú quan
sát mọi hành động của Viết Quân: cười, nhăn mặt, bặm môi lại, rồi nhíu
mày, giãn ra, rồi lại cười. Niềm vui của hắn như bao trùm cả nó. Bất
giác nó cũng bật cười theo.
Hai đứa hí hoáy, nói cười vui vẻ.
- He he, xong rồi. – Viết Quân đặt sản phẩm lên bàn.
- Nhìn không tệ nhỉ? – Nó nhìn cái đĩa đang bốc khói nghi ngút.
- Cô muốn ăn thử không? – Hắn gắp một miếng lên.
- Dì mà xuống thì…
- Dì vẫn làm thế mà.
Hắn nói mà không biết rằng dì đang đứng ngay cầu thang lặng lẽ quan sát
hai đứa và suýt nữa thì cầm cái chổi lông gà lên đập cho hắn một trận.
- Nào, bé Như ngoan, há miệng nào.
Nó nhăn mặt nhìn hắn.
- Nóng.
- Đợi chút, tôi thổi đã. Phù… phù… xong rồi. Bé Như há miệng to hơn nữa nào. Ầm…
Nếu không phải miếng sườn quá nóng thì nó đã không tiếc lời đốp chát
hắn vài câu rồi chứ chẳng phải im thin thít… mà nhai thế này đâu.
- Sao? Ăn được không? – Viết Quân sốt sắng.
- Sao anh không tự ăn rồi kết luận ý.
- Không, tôi muốn có người ăn thử, có chết thì cũng không phải là tôi chết trước.
Nó nuốt “Ực” một cái.
- Hmm hmm…
- Sao mà Hmm hmm?
- Ngon. – Nó nở nụ cười.
- Thật không?
- Thật. Hì hì. Anh có muốn thử không?
Hắn nhìn nó có ý dè chừng rồi cũng gật đầu.
- Miếng này nhé.
- Không, miếng ở giữa ý.
- Anh lắm chuyện. Đây.
Hắn vừa nhai vừa nhìn nó chằm chằm xem có biểu hiện gì là nói dối không, nhưng rồi hắn cũng tự trả lời được câu hỏi đó.
- Hơ, lần đầu mình làm mà ngon thế nhỉ? Đúng là thiên tài có khác. Ha ha!
Dì khẽ bật cười nhìn hai đứa.
“Con bé này thú vị đây. Mình hi vọng Ji Hoo không đánh giá sai về nó.”
- Dì ơi! – Viết Quân gào ầm lên – Con làm xong rồi dì ơi.
- Dì đang ở đây. Con không phải gào ầm lên thế.
Mặt nó thoáng đỏ bừng.
- Dì ở đó nãy giờ ạ?
- Dì xuống từ bao giờ mà con không biết vậy? – Hắn cười cười rất chi là ngoan ngoãn.
- Dì xuống từ lúc nghe thấy có đứa nói xấu mình cơ mà.
Nó và Viết Quân cùng cúi mặt xuống.
- Không sao, không sao. Hai đứa không cần ăn năn hối lỗi thế.
- Dì xuống rồi sao không lên tiếng. – Hắn càu nhàu.
- Vì nhìn hai con… giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới quá, dì không nỡ xen ngang.
Mặt nó tự nhiên lại càng đỏ.
- Dì đừng trêu tụi con nữa mà.
Nhưng trái với biểu hiện của nó, hắn lại hết sức… thoải mái.
- Như thế thật cũng không sao mà.
- Ngồi đấy mà mong là thật đi. – Nó trừng mắt nhìn Viết Quân.
- Biết đâu đấy. Nhỡ sau này anh em mình thành… vợ chồng thật ý chứ. – Hắn cười tươi rói.
- Mắt tôi có vấn đề đâu mà chọn một tên ngốc như anh nhỉ?
- Ôi, ngày xưa khi ba mẹ tôi mới biết nhau, mẹ tôi cũng nói với ba tôi:
“Mắt tôi có vấn đề đâu mà chọn một thằng điên như anh làm chồng.” Thế
mà cuối cùng họ vẫn lấy nhau đấy thôi. Sao? Nói gì nữa không?
- Hừ, biết là tôi không lấy anh.
- Dì ơi, ngày xưa mẹ con cũng nói với ba con câu đó nhỉ?
Dì ậm ừ.
- À…à… ừ.
Nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh lắm chuyện thế? Dì mời cơm đi dì.
- Hơ, cô thua rồi chạy làng à Khoai?
- Chạy làng cái gì mà chạy làng? Anh ăn cơm đi.
- Ji Hoo! – Dì nhìn hắn.
- Sao hả dì?
- Dì nới với con là chiều nay dì sẽ về Hàn Quốc chưa nhỉ?
Hắn nhíu mày ra chiều suy nghĩ.
- Chưa dì ạ. Sao dì về sớm thế? Con tưởng cuối tuần dì mới về cơ mà?
- Ừ, ba mẹ con gọi dì về có chuyện gấp. Cuối tuần con về sau nhé.
- Vâng!
*
* *
Hôm nay Viết Quân chăm chỉ đột xuất, nhận cả nhiệm vụ rửa bát nữa nhá.
Nhưng nó thì không ngồi trên bàn nữa mà ngồi ở cái ghế chỗ bàn ăn.
- Tôi chưa hỏi hồi sáng anh gọi tôi dậy có việc gì.
- À, tôi muốn rủ cô bùng học.
- Ặc, toàn những thành viên gương mẫu của Hội học sinh nhỉ? Sao anh không rủ người khác?
- Ý cô là ai?
- Anh Nam và anh Duy.
- Khánh Nam là lớp trưởng, phải quản lớp, còn Khương Duy phải lo cho Hoài Trang. Chỉ còn cô thôi.
- Vậy sao không nói sớm?
- Thì cô có chịu dậy đâu?
Nó im lặng nghịch mấy bông hoa trên bàn. Nhưng rồi nó lại hỏi hắn.
- Anh không định đi học thật à?
- Có, nhưng khi nào cô tự đi lại bình thường được đã.
- Nhưng chị Hoài Trang…
- Có Khương Duy rồi.
- À, tại sao anh không cho Khánh Nam và Khương Duy biết đang ở đâu?
- Vì tôi không muốn bọn nó đến… thăm cô.
Nó quay phắt đầu lại.
- Gì cơ?
- Không, ý tôi là Khánh Nam thì được nhưng Khương Duy mà đến thể nào
cũng lôi thêm một đống người không-mong-muốn nữa đến cho mà xem. Trước
giờ mới chỉ có Khương Duy, Khánh Nam và cô đến nhà tôi. Tôi không thích
có thêm nhưng người khác.
- Nhưng đến nhà tôi thì có sao? Đằng nào tối tôi chẳng về nhà?
- Ai cho cô về mà về?
Hắn nhìn nó thản nhiên.
- Gì? Anh định bảo tôi ở lại đây á?
Mắt nó mở to hết cỡ.
Viết Quân đã rửa bát xong và đang lau khô tay. Phải một phút sau hắn mới trả lời câu hỏi của nó cùng một đống lý lẽ.
- Cô nghĩ mà xem, cô về nhà thì lại bắt đầu cái bản tính hiếu động ,
rồi lại leo lên ban công ngồi loạng choạng kiểu gì, rớt thì sao? À, gần
hơn chút là cô cứ đi đi lại lại trong nhà, sau đó thì ngã cái oạch =
=> chảu máu chân + không đi lại được thì ai băng chân cho cô? Ai đỡ
cô dậy? Chẳng nhẽ lại để cô nằm giữa nhà? Cô lại ở một mình, ăn uống
tính sao? Blah…blah… Tóm lại cô phải ở nhà tôi. Chứ không còn ai chăm
sóc cô đâu? – Hắn uống hết nửa cốc nước trên bàn sau một thôi một hồi lý
lẽ.
- Này, tôi còn có Phương Linh mà.
- Phương Linh gì ở đây? Cái con bé bạn thân cô ý hả? Hôm nay là hôm đầu
tiên Phương Linh đi học, còn bài vở đủ kiểu, không rảnh mà chơi với cô.
Thôi không tranh luận nữa. Cô không cãi lại được đâu. Để tôi đưa cô lên
phòng.
Nó lại nhìn hắn.
- À, là phòng
chị Cherin, không phải phòng tôi. Bà ta đi du học bên Italia, một năm
về có mấy lần, mà có về thì cũng ở Hàn Quốc chứ có sang Việt Nam cũng
chỉ được một, hai ngày. Đi nào.
Nó vội đẩy cái tay hắn đang giơ ra trước mặt mình.
- Thôi thôi tôi nghĩ là anh chỉ cần đỡ tôi là được rồi.
- Đỡ để cô lết với vận tốc 1m/phút à?
- Nhưng tôi nặng…
Viết Quân bật cười.
- Người được nhúm xương ý mà bày đặt.
Sau khi nó đã yên vị trong phòng (chị Cherin), hắn mang cái lap sang.
- Cô mượn lap làm gì?
- Hơ làm gì thì kệ tôi chứ.
Hắn ỉu xìu đi ra.
Còn lại một mình trong căn phòng xa lạ, nó thở dài nhìn vào cái màn
hình laptop (với hình nền là ảnh của 4 đứa nó chụp chung) trước khi nhấn
vào biểu tượng FireFox.
Nó biết, sau một buổi sáng mệt
mỏi như sáng nay thì nó nên ngủ một giấc thì hơn nhưng nó không cho
phép mình làm như vậy. Tại sao ư?
Vì…
Mới đó mà
nó đã về Việt Nam được hơn hai năm rồi. Và từ khi bắt đầu lại một cuộc
sống mới ở nơi này, hình ảnh của “họ” luôn ám ảnh tâm trí nó. Khi sống
cùng gia đình Wilson, “họ” vẫn đến gặp nó trong những giấc mơ, những lần
nó bị sốt mê man cả đêm… Còn khi về Việt Nam, không chỉ là những lần bị
ốm nữa, nó gặp “họ” thường xuyên hơn, khoảng 2, ba lần một tuần.
Tất cả những cuộc gặp gỡ ấy cũng chỉ là thước phim quay đi quay lại của một đoạn kí ức đau đớn mà thôi.
Nhưng… suốt một tuần nay, bắt đầu từ khi nó tới ngôi nhà hỏa hoạn mà nó
đã sống hơn 10 năm trước, “họ” như bám theo nó. Đêm nào cũng vậy, cứ
nhắm mắt lại là “họ” lại hiện lên, kêu gào tên nó… Thường thì nó hay
thức giấc với hình ảnh của bà:
“Tao đã bảo mày chỉ mang
lại chết chóc cho cái nhà này mà ba mẹ mày không nghe, hai thằng cháu
ngu ngốc thì một tiếng em Bun, hai tiếng em Bun. Giờ thì chết rồi. Chết
cả rồi, còn tao nữa mày có muốn tao chết luôn cho mày vui không?”
Bất chợt nó đưa tay lên ôm lấy đầu.
Tiếng của mẹ…
Tiếng của mẹ…
Mẹ!
“Mẹ đi rồi, Bun trở về sống cùng ba, cùng anh Bon. Phải ngoan nghe con.”
Đây là lời mẹ nói trước khi qua đời mà.
Sao lại thế?
Sao câu nói đó cứ vang lên trong đầu mình?
Sao lại thế?
…
Nó nhắm mắt lại cố trấn an mình khỏi những tiếng nói đang vang lên trong đầu lúc này.
“Bình tĩnh! Đó chỉ là ảo ảnh thôi mà!”
Nó lướt nhẹ tay lên bàn phím gõ cụm từ “Break Dawn” vào ô Search của
Google rồi nhấn vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, mở chương 19. Nó có trọn
bộ tiểu thuyết Twilight, hiện đang đọc quyển 4 rồi nhưng lại để trong
balo, mà balo thì lại đang ở lớp. Vì thế đành lên mạng đọc.
“Trái
tim tôi như bay khỏi lồng ngực, tôi chỉ nghe thấy duy nhất một âm thanh
đập thình thịch như cánh quạt của máy bay trực thăng. Tôi cảm thấy như
là nó đang nghiền nát xương sườn của mình vậy. Ngọn lửa bùng lên từ lồng
ngực của tôi, hút đi từng đóm tàn cuối cùng sót lại trên cơ thể tôi, để
rồi tập trung thành một ngọn lửa rừng rực thiêu sống tôi. Cơn đau làm
tôi tê dại, nó đâm xuyên qua sự chống cự cuối cùng của tôi với ngọn lửa
đang thiêu đốt tôi. Lưng tôi cong lên vì đau rát, như thể ngọn lửa kia
gặm lấy trái tim tôi và giơ lên cao như một chiến lợi phẩm.
Thân mình của tôi sụp xuống và tôi không thể để cho nó tan nát ra thành nhiều phần khác nhau.
Nó biến thành một trận chiến trong tôi – trái tim của tôi đang đua hết
tốc lực chống lại sự tấn công của ngọn lửa. Nhưng cả hai đều thua cuộc.
Ngọn lửa bị kết tội vì đã thiêu hủy mọi thứ; còn trái tim tôi đã phi
nước đại về phía nhịp đập cuối cùng của nó.
Ngọn lửa
siết chặt, trào lên như sóng thần vào những phần còn lại của cơ thể con
người. Sự dâng trào ấy đã được trả lời bằng một tiếng thịch, một âm
thanh sáo rỗng. Trái tim tôi đập điên loạn ,vài giây cuối cùng nó đập
thêm hai nhịp mạnh rồi ngừng lại. Không còn âm thanh nào nữa. Cũng không
có hơi thở.
Trong một khoảnh khắc, sự biến mất của cơn đau là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được.”
Bella
đang biến đổi dần dần… từ một con người sang một ma cà rồng. Điều này
liệu đúng hay sai đây? Nên làm một con người hay làm một ma cà rồng?
Nó đang đọc dở thì Viết Quân (lại) “lon ton” chạy sang với con chó bông trên tay, còn không thèm gõ cửa nữa.
Hắn im lặng nghe bài hát nó đang mở.
- Explosive?
- Ừ, của Bond. Anh cũng nghe à?
- Bị lây từ Khánh Nam, nó mở nhạc của Bond nhiều nên tôi cũng nhớ được
một ít. Nhưng tôi thấy cô hay nghe Big Love hơn thì phải.
- Tùy hứng thôi. Bài đó cũng hay nhưng hiện thì tôi thích bài nào ầm ĩ một chút.
- Vậy thì mở Canon của Jerry C ý. Rock! Tôi thích nhất. – Hắn vung vẩy con chó.
Nó khẽ lướt bàn phím mở bản Canon.
- Bài này ý gì?
- Ừ.
- Tôi cũng nghe nhiều rồi. – Nó nhìn lên hắn – Mà anh có thôi ngay việc dùng con chó của tôi làm ghế dựa như thế không thì bảo.
À, thì là cái con chó bông trắng hôm trước Viết Quân lấy ở nhà nó đấy,
cái con mà hắn đã tưởng là con cừu và đổi tên không biết bao nhiêu lần.
Còn bây giờ thì con chó ấy đang được đặt sát thành ghế sau lưng Viết
Quân, hắn coi như đó là ghế tựa vậy.
- Ơ, cô cho tôi
con chó này rồi thì nó là của tôi chứ. Buồn cười nhỉ? Tôi thích làm gì
nó là việc của tôi chứ? Mà cô không ngủ à?
Nó trỏ tay vào màn hình:
- Break Dawn.
- Là cái gì?
- Phần 4 Twilight. Đừng có nói với tôi anh không biết Twilight nhé!
Hắn ra chiều nghĩ ngợi.
- Có phải cái tiểu thuyết nói về tình yêu giữa người và ma cà rồng không?
- Ừ. Anh đọc chưa?
- Xem phim, mỗi phần 1. Thấy cũng tàm tạm. Harry Potter hay hơn chứ?
- Hmm, tôi không có ý so sánh, thấy mỗi cái hay một kiểu.
Nó lại nhìn vào màn hình rồi nhíu mày.
- Lạ thật đấy!
- Lạ gì?
Giờ thì nó đã chịu bỏ cái kính trên mắt ra rồi.
- Tôi không hiểu.
- Cô không hiểu gì mới được chứ?
- Đặt tình yêu và gia đình, bè bạn lên bàn cân. Anh chọn bên nào?
- Cả hai.
- Tham quá!
Nó bật cười rồi nhìn ra cửa sổ.
- Tôi chẳng hiểu tình yêu thì có là cái gì ghê gớm đâu mà Bella chấp
nhận đánh đổi cuộc sống con người, từ bỏ ba mẹ, bạn bè để trở thành một
ma cà rồng sống bên Edwards nữa. Dù sao thì tôi vẫn thấy Rosalise là
được nhất vì Rosalise sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để được làm con người
như trước.
Hắn bỏ con chó lên giường rồi gối đầu lên trên.
- Cô chưa yêu à?
- Nếu yêu rồi thì có hỏi tình yêu là gì không? Anh nghĩ tôi có thể hiểu
được “tình yêu” qua mấy dòng định nghĩa vớ vẩn trong sách GDCD 10 à?
Với lại… – Nó ngập ngừng làm cho hắn nhổm dậy, chống tay lên con chó.
- Với lại… go on!
- Tôi thấy tình yêu giả dối sao ấy.
- Sao là sao?
Nó cúi mặt xuống.
- Ba mẹ tôi là một bằng chứng.
Ừ, ba mẹ nó là bằng chứng thật nhất. Ba mẹ ruột thì li dị, mỗi người có
một cuộc sống riêng. Ba mẹ nuôi (nhưng đối với nó cũng như ba mẹ ruột)
thì… ba ngoại tình, còn không chịu về gặp mặt mẹ lần cuối nữa… Nó không
hiểu nổi tại sao họ lại có thể lấy nhau nữa. Rồi nó xoay cái màn hình
laptop đối diện Viết Quân, thở dài:
- Anh thấy đấy, tình yêu cũng làm cho hai anh em ruột thù địch nhau nữa.
Trên màn hình lúc này là một mẩu tin với tựa đề: “Chuyện tình tay ba và hai anh em nhà Wilson!”