Không nhiều thứ quan trọng - Chương 017
Trái tim nó thắt lại… nơi này mọc lên toàn cây… chắc chẳng ai
biết nơi này hơn 10 năm trước đã từng có một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp
và… cũng cái ngôi nhà hai tầng ấy từng làm sáng một góc trời với ngọn
lửa đỏ rực… ngọn lửa cướp đi hai sinh mạng… dượng và cô Tâm… Những cái
cây mọc lên đều đều che lấp đi tất cả. Nơi này… Đau quá! Lần đâu tiên kể
từ khi ra đi, nó dám đối mặt trực tiếp với kí ức của mình. Đau quá!
Những trận đòn roi, những lần bàn tay rớm máu, những lần dượng say rượu
bắt nó phải quỳ trước nhà dù cái lạnh mùa đông ăn sâu vào da thịt… Nó
nhớ tất cả. Nhưng dù sao đó cũng là dượng nó. Ông ý từng che chở cho mẹ
con nó… Dượng ghét nó nhưng dượng yêu mẹ. Chỉ cần nhớ như thế, nó vẫn có
thể vui vẻ đón nhận tất cả… Nó nhớ cả cô Tâm, người đã làm cho nó rất
nhiều món ăn ngon. Mẹ hay đi vắng vì bận công việc, chỉ có cô chăm sóc
cho nó… Cái Thu con gái cô coi nó như chị em. Nó tưởng như trên đời này,
nó có thêm một người chị ruột vậy. Cay xè. Cô Tâm mất rồi, Thu sống ra
sao? Nhà cô Tâm chỉ có hai mẹ con… Thu năm nay cũng 16 tuổi như nó nhỉ?
Nhà cô Tâm ở đâu? Nó không biết, dượng chẳng cho nó đi đâu nên nó chẳng
được đến nhà Thu chơi. Có khi hai đứa còn tắm chung cơ. Vui lắm. Không
hiểu sao nghĩ lại toàn kỉ niệm vui mà mắt nó cứ nhòa đi. Nó nhớ như in
tất cả. Những kỉ niệm tưởng chừng như nó đã khóa chặt trong tim. Nó kiếm
một cái gốc cây ngồi nghỉ. Ngày xưa chỗ này là phòng ngủ của mình này.
Ngày mẹ và dượng xây xong nhà, chính tay ba, anh Bon và anh Tom đã xuống
đây trang trí phòng ngủ cho nó. Hai ông ý còn nhỏ xíu như nó ý mà bày
đặt, vẽ màu lem nhem ra tường, bị ba la cho. Nó ngồi cười một mình nhìn
quanh quẩn. Nơi này từ xưa đã không đông cho lắm, giờ vẫn vậy, cách xa
xa mới có một ngôi nhà. Hồi trước ba hay cho xe đi đến từ hướng nào nhỉ?
À, hồi đó mình bảo là hướng mà nhìn thấy mặt trời đầu tiên ý. Hướng
Đông. Là hướng mình vừa đi tới mà. Nó đi bộ lang thang quanh đó như tìm
lại chút ít dư âm ngày xưa. Nó gặp một ông lão… Nó cúi đầu chào ông.
Chắc ông có việc đi đâu đó.
“Anh Bon, lâu lắm rồi hai
anh em mình chẳng gặp nhau nhỉ? Ơ đâu, trong giấc mơ gia đình mình vẫn
gặp nhau anh nhỉ? Em gặp cả ba mẹ nữa cơ, nhưng chẳng ai nói với em câu
gì cả, chỉ toàn cười thôi. Ba mẹ yêu quý, con, Bun nè. Ba me xấu lắm,
chỉ có ba mẹ và anh Bon sống hạnh phúc ở đó thôi, để lại con một mình
thế này… Ba ơi dạo này ba nhiều việc không ba? Ba có phải đi công tác xa
không ba? Ba mẹ có cãi nhau không ạ? Hì hì, con hỏi thừa rồi, gia đình
mình là một gia đình hạnh phúc cơ mà. Anh Bon này, nếu ba mẹ cãi nhau
anh phải can đấy. Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi bồ kết mà thỉnh thoảng mẹ vẫn
nấu gội đầu. Cái mùi đó chẳng lẫn vào đâu được mẹ nhỉ? Tóc mẹ thơm quá.
Bây giờ khó kiếm bồ kết lắm mẹ ạ. Mẹ đừng đi công tác xa như ba nhé.
Mình ba đi đã thấy buồn rồi, cả mẹ đi thì anh Bon thể nào cũng trốn đi
chơi cho xem, mà không có anh Tôm thì anh Bon chắc cũng chẳng biết chơi
với ai đâu. Mẹ đừng đi mẹ nhé! Mẹ ở nhà chơi với anh hai không thì anh
hai sẽ rất buồn đấy mẹ ạ. Mẹ đừng cho anh hai ăn nhiều kem bạc hà mẹ
nhé. Mẹ mua kem chocolate cho anh ý ăn mẹ ạ. Con là thích nhất kem đấy
đấy. Gì? Anh không thích ăn kem đấy á? Kệ anh. Nhưng kem đấy ngon hơn
bạc hà nhiều. Anh hai hư lắm, chẳng bao giờ nghe lời em gì cả. Anh hai
này, ở trường em có một anh cũng tên Hoàng Khánh Nam cơ, nhưng mà anh ý
trái ngược với tính anh lắm nhé, anh ý hay cười này, anh ý còn thích ăn
kem chocolate nữa cơ, anh ý đẹp trai cực, hứ, hơn anh nhiều, anh thì lúc
nào cũng tự cao tự đại về cái vẻ ngoài của mình. Em nói thật nhé, anh
hai xấu cực. Xấu ơi là xấu ý. Anh ơi! Anh hai ơi! Sao anh không lên
tiếng. Anh giận em vì hôm anh và ba mẹ đi em không tới tiễn à? Em xin
lỗi anh hai. Xin lỗi cả ba mẹ nữa. Hôm đấy… không… chẳng qua tại con ham
chơi nên con không đến.- Nước mắt nó chảy dài khi nhớ đến ngày hôm đó-
Nhà mới anh hai ở đâu anh hai? Đẹp không anh hai? Có nhiều hoa không? À
em quên là anh chẳng thích hoa như em nhỉ? Thế thì có nhiều cỏ không? Em
thích những bãi cỏ xanh rờn ý. Anh hai! Anh hai! Em thương anh hai
nhất. Anh hai có thương Bun không? Anh hai? Anh hai có thương Bun không?
Không! Anh hai không thương em đâu. Cả ba mẹ nữa. Nếu thương Bun thì ba
người đâu có bỏ Bun lại một mình chứ? Con ghét nhà mình lắm. Ba mẹ và
anh sống hạnh phúc để mình con lại thế gian này một mình…. Con ghét
lắm…”
Có một con bé ôm chặt cái dây chuyền có hình mặt trăng vào lòng nức nở. Chỉ một mình nó ngồi ở đấy… một mình nó… khóc và khóc…
Ngày hôm sau…
Tiết Sinh học lớp 11A1…
- He, nhìn cũng hay hay nhỉ?- Viết Quân lôi từ trong cặp ra một bộ
xương dạ quang nhỏ nhỏ đặt lên bàn trước mặt hai đứa (Linh Như và Viết
Quân ngồi chung một bàn đó).
- Xời, tưởng gì chứ cái
này nghịch suốt.- Nó chẳng để tâm đến cái bộ xương đó nữa trong khi Viết
Quân cứ giơ lên trước mặt nhìn nhìn ngó ngó còn cười một mình nữa chứ,
việc làm kì quái đó của hắn đã lọt vào mắt cô dạy Sinh. Ai chả biết có
chuyện gì xảy ra chứ…
- Viết Quân, em có cái gì trên tay vậy?- Cô hỏi.
Hắn nhanh chóng cất bộ xương vào ngăn bàn rồi lại nắm tay lại như là
trong tay hắn đang giữ cái vật cô muốn hỏi vậy. Cô đứng sát bên…
- Dạ… em có cầm gì đâu cô?
- Xòe tay em ra tôi xem.
Hắn cứ vờ nắm chặt tay lại vậy, mặt cúi xuống ra vẻ hối lỗi… Cô vẫn
đứng sát bên nhìn hắn trừng trừng… Hắn đưa bàn tay đang nắm chặt nãy giờ
vào túi quần, như kiểu vừa cất cái gì vào trong túi vậy… Tiếng cười ở
đâu đó “gần hắn” bắt đầu xuất hiện…
- Tôi không bảo em cất nó vào túi quần, mang ra đây!- Cô ra lệnh.
Hắn đưa tay móc móc hai bên túi quần ra… chẳng có gì cả…
- Em thưa cô có gì đâu ạ?
Khương Duy ngồi dưới loi choi:
- Em thưa cô bạn ý biết làm ảo thuật đấy cô ạ!
- Tôi không hỏi em. Viết Quân, em đang đùa tôi đấy à? Rõ ràng tôi thấy em cất gì vào túi mà.
- Nhưng mà không có gì thật ạ!
Ba đứa bạn bụm miệng cười… Cô đưa tay vào ngăn bàn, lôi cái bộ xương dạ quang nhỏ xíu ấy ra:
- Thế đây là gì hả Viết Quân?- Cô đưa lên cho cả lớp coi.
Hắn im lặng…
- Tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài.
- Ui cô ơi, em vi phạm lần đầu mà cô. Lần đầu tiên cũng là lần thứ nhất. Cô tha lỗi cho em đi cô.- Hắn năn nỉ.
- Được rồi, vậy nếu em phân tích được giới tính của bộ xương này thì tôi sẽ tha cho em.
Cả lớp cười ồ lên, hắn suy nghĩ 5s, đang định đếm mấy cái xương thì một ý tưởng lóe ra trên đầu hắn…
- Cô đợi em gọi điện đến cơ sở sản xuất đã ạ.
10s sau…
- Em thưa cô em vừa hỏi nhà sản suất giới tính của bộ xương này, họ nói
họ cũng không biết mà phải tùy vào người sử dụng quyết định giới tính
cho nó ạ. Bộ xương này là của em vì thế em có quyền quyết định giới tính
của nó.
- Thôi được rồi, tôi cũng định tha cho em- Cô
không định nghe hết lời hắn nói mà đã lên tiếng- Nhưng vì em nói bộ
xương này là của em nên tôi không tha nữa.- Cô cầm bộ xương định quay
lại bục giảng thì hắn lại “phản công”:
- Không ạ! Ý em là bộ xương thuộc quyền sở hữu của em chứ không phải xương của em ạ.
- Tôi cứ ghi em vào sổ cái đã, có gì em nói với thày hiệu trưởng ý.
Hắn ngồi xuống hậm hực trong khi ba đứa bạn vỗ tay tán thưởng:
- Mày cãi hơi bị được đấy.- Khánh Nam khen.
- Em thích trò ảo thuật hơn.- Nó bình phẩm.
- Cái bộ xương đấy để tối tao mang sang trêu con yêu quái cạnh nhà có
phải hay không?- Khương Duy vừa nói vừa tặc lưỡi nhìn sang Minh Phương,
ba đứa bạn (lại) bắt đầu thở dài ngao ngán nhìn Khương Duy với cái chủ
đề cũ rích này.
Chỉ còn vài ngày nữa là tiệm bánh đóng cửa rồi. Sao chị Mai Chi lâu ra thế nhỉ? À, kia rồi.
- Sao chị lâu ra thế?
- Chị phải trực nhật mà, năn nỉ mãi Tuấn Vũ mới trực thay cho đấy.
Hai chị em cùng đạp xe đến tiệm bánh.
- Làm ở đây chị cũng thấy vui vui đó chứ?- Mai Chi nói với nó.
- Hồi trước tên Viết Quân đến làm cùng em một buổi cũng nói thế đấy.
Trong gần hai tuần nó rời Việt Nam, chính Mai Chi đã đến đây làm việc
thay nó để mong nó không bị đuổi việc. Hôm trước hai chị em nói chuyện,
Mai Chi nói là muốn xin lỗi nó vì hồi lâu lâu đã tát nó (mà lý do là bắt
nguồn từ cái ông Tuấn Vũ). Mấy hôm nay làm việc chung với Mai Chi, nó
thấy Mai Chi tuy dữ (như Minh Phương) nhưng rất tốt, nói chuyện cũng cởi
mở nữa, khác xa những gì nó cảm nhận về Mai Chi trước kia. Anh Khánh
Nam cũng từng nói tính chị ý chơi rất thích mà. Phương Linh không có ở
đây, tự nhiên có chị Mai Chi nói chuyện cũng thấy vui vui. Mà anh Tuấn
Vũ với chị Mai Chi là bạn thân lâu năm đấy. Vậy sao không tiến xa hơn
được nhỉ?
- Chị năn nỉ em đấy! Vì em chơi thân nên sẽ không ai
nghi ngờ em đâu, năn nỉ em mà. Em là công chúa cơ mà, chẳng nhẽ nhìn con
gái bị bắt nạt mà không trả thù lại sao? Em bỏ cái này vào chỗ Khương
Duy cho chị đi.- Minh Phương năn nỉ nó.
- Chị ơi nhưng em…
- Xin em đấy. Mau lên, bọn hắn đi ăn trưa rồi mà. Chị xuống canteen trước nhé!
Nó thở dài, vừa đi vừa tung hứng cái bọc đen đen Minh Phương đưa cho trên tay:
- Khương Duy tha lỗi cho em nha! Nhưng em bị ép mà, không thể làm khác.Chậc!
Nó cứ luôn miệng nói đi nói lại mấy câu đó mà không biết rằng trên hành lang chẳng phải chỉ có riêng mình nó.
- Sao? Em có lỗi gì với anh à?- Khương Duy vỗ vai nó.
Giật thót! 2s để bình tĩnh lại.
- A ơ à mấy người chưa đi ăn sao?
- Đợi mãi không thấy cô nên tụi tôi lên đây tìm chứ ở dưới đó với mấy
con nhỏ kia đau đầu lắm, như kiểu mình là động vật quý hiếm hay sao ý mà
suốt ngày tụi nó bám theo nhỉ?- Viết Quân hỏi ngây thơ như kiểu từ bé
tới giờ hắn chưa bị ai bám theo không bằng.
- Ừ ừ tôi xuống ngay đấy. Mấy người cứ xuống đó trước đi.- Nó lấy cớ.
- Hey, không phải chạy làng, nói đi chứ.- Khương Duy lôi nó lại- Chắc
con yêu quái cạnh nhà anh lại nhờ em làm cái gì hại anh hả?
- Không, không có mà.- Nó chối bay.
- Nói mau.- Khương Duy ghé sát mặt nó hăm dọa làm mặt nó hơi đỏ lên một chút.
- hai người làm gì đi chứ? Để ông Duy bắt nạt em thế à?- Mặc nó kêu
cứu, Khánh Nam và Viết Quân vẫn đứng cười. Bất ngờ, nó giơ cái bọc đen
đen đó lên trước mặt Khương Duy, nhưng phản ứng của Khương Duy ngược lại
so với nó nghĩ…
- Gì đây?- Khương Duy thản nhiên nhận lấy cái bọc nilon trên tay nó không một chút gì gọi là sợ trong khi Viết Quân hét ầm lên:
- Á á á á…………… chuột… chuột… rồi sau đó chạy biến như bị ma đuổi.
- Chị Minh Phương nhờ em bỏ con chuột này vào ngăn bàn anh…- Đang nói thì Khương Duy và Khánh Nam ôm bụng cười.
- Có phải nó bảo em là anh sợ chuột không?- Khương Duy hỏi lại.
- Vâng.
- Ha ha ha, Khương Duy không sợ chuột nhà đâu em ạ, chỉ có Viết Quân mới sợ thôi, vậy nên nó mới chạy mất dạng như thế.
Nghe Khánh Nam nói xong nó chợt nhận ra phản ứng kì lạ của Viết Quân,
lập tức cả ba không hẹn mà cùng cầm con chuột chạy theo hướng đối diện
xuống tầng dưới chặn đầu Viết Quân :
- Á, ném nó đi, đừng có lại gần đây… á á…- Hắn cứ thế hét ầm lên- Ném nó đi đi, mấy người có phải là bạn tôi không vậy?
- Bạn mày thì mới cầm chuột đuổi theo mày chứ? Bắt nó lại mau lên.
Sau một hồi đuổi Viết Quân đã thấm mệt và mặt hắn cũng đã tái mét, cả
lũ dừng lại thở hồng hộc. Nó, Khánh Nam và Khương Duy phá lên cười:
- Mày mấy tuổi rồi thằng hâm? Đến con chuột cũng sợ.
- Tại nhìn nó cứ làm sao ý, trông bẩn bẩn.- Viết Quân phàn nàn.
Nó lại giơ con chuột lên làm Viết Quân thụt lùi trở lại:
- Hình như em quên chưa nói, con chuột này làm bằng cao su đấy.
- Cái gì? Ha ha ha… cả lũ lại được trận cười, còn Viết Quân thì chuyển sang đỏ bừng cả mặt.
Bốn đứa ngồi đợi Minh Phương lên lớp. Vừa thấy bóng Minh Phương là Khương Duy đã chạy ngay đến kêu ca:
- Chán bà thật đấy, mang tiếng ở cạnh nhà tôi bao nhiêu năm mà ngay đến
tôi sợ gì bà cũng không biết là sao nhỉ? Tôi có sợ chuột đâu, lần sau
muốn dọa thì tìm hiểu cho kĩ nhé.
- Chị Phương, trả con chuột cho chị nè.
- Ơ… là sao nhỉ? Sao ba ông bảo ông sợ chuột cơ mà, sao lại thế này nhỉ?- Minh Phương ngạc nhiên.
- Nó chỉ sợ chuột túi thôi.- Khánh Nam nói đế vào.
- Gì? Chuột túi?- Cả Linh Như và Minh Phương đồng thanh.
- Em thấy chuột túi đáng yêu mà.- Nó đang mơ mộng đến mấy con canguru nó gặp hôm còn ở bên Aus.
- Ừ nhưng cô tưởng tượng đến lúc nó đuổi mình xem, còn đáng yêu không?- Viết Quân giải thích
- Là sao? Chẳng nhẽ Khương Duy nhà ta bị canguru đuổi à?
- Viết Quân, mày không mang chuyện “tốt” của tao ra kể thì không được à?- Khương Duy càu nhàu.
- Viết Quân không kể thì tao kể.- Khánh Nam cướp lời- Số là hồi ba đứa
anh đi du lịch ở Úc, lúc thấy mấy con canguru con nhảy nhảy hay hay,
Viết Quân cũng bắt trước, Khương Duy thấy thế cũng nhảy nhảy theo. Đúng
lúc con mẹ bọn nó phát hiện, liền đuổi theo, mà chỉ đuổi mỗi mình Khương
Duy thôi chứ. Vậy mới có chuyện nó sợ chuột túi từ đó.