Không nhiều thứ quan trọng - Chương 016
Phòng họp của Hội học sinh ở tầng 5, tầng cao nhất. cũng gần
phòng nhạc cụ. Gần đến nơi… có tiếng dương cầm của ai đó… bài Marriage
d’amour… một chút tò mò… cả ba khẽ hé cửa nhìn vào trong…
Một cô bé đang lướt nhẹ tay trên các phím đàn, chợt ngừng lại một chút
rồi cầm điện thoại lên nói bằng tiếng Mĩ: “Give my gift to him, please…”
Bản nhạc lại tiếp tục… Cô bé không chơi bản lúc nãy nữa… mà là….
Happy birthday to you, this is your day
On this day for you we’re gonna love you in every way
This is your day, your day,
Happy birthday to you (to you), to you (to you), to you.
Happy birthday to you, you’re still young
Age is just a number, don’t you stop having fun
This is your day, your day, happy birthday to you
This day only comes once every year,
Because you’re so wonderful with each and everything you do, hey…
This day is only for you, ’cause you’re so special in every way
Happy birthday to you!
Đây
là bài “Happy Birthday to you” của Kids mà. Tiếng hát cất lên hòa lẫn
vào những nốt nhạc. Nếu chú ý… có thể cảm nhận được một chút run rẩy
trong giọng hát… cô bé đang khóc.
- Ông! Con không chơi nữa, không chơi nữa đâu!
- Con mà không cố gắng tập lại, ông sẽ cắt phần cơm trưa. Con bảo muốn
tặng món quà sinh nhật bất ngờ này cho thằng bé “không biết hưởng thụ âm
nhạc” đó cơ mà.
- Nhưng khó quá ông à! Con không chơi được.
- Cố thêm chút nữa là ổn mà! Ông biết con làm được.
Ông đặt bàn tay nó lên phím đàn… các nốt nhạc cứ bay bổng quanh hai ông
cháu… Chỉ còn một tuần… một tuần nữa là sinh nhật 1-người-quan-trọng.
Và
hôm nay cô bé năm xưa lại chơi lại bản nhạc đầu tiên mà cô được học…
cũng để tặng sinh nhật cái người “không biết hưởng thụ âm nhạc” đó. Bài
hát kết thúc nhưng cô bé vẫn tiếp tục đàn, những ngón tay lướt đi… giọng
cô bé thổn thức, hòa lẫn với tiếng đàn,… với nước mắt…
- We miss you… miss you very much. Do you know? Do you remember us? Do
you remember our sweet memories that we have had? Tell me… you’re lying…
Tell me it isn’t truth… it’s just a dream… you still remember us… You
have never forgotten us, haven’t you?…
Cô bé hét lên câu cuối rồi òa khóc. Một âm thanh như sợ hãi của những phím đàn khi cô bé đạp mạnh tay lên chúng…
- Nó nói bận là việc này sao?- Khương Duy khẽ hỏi.
- Suỵt!
Viết Quân định mở cửa đi vào nhưng Khánh Nam ngăn lại…
- Không. Đừng vào trong. Nó đang muốn ở một mình.
- Huh? Sao mày biết?
- Cảm nhận! Tao có thể biết được lúc nào ai đó muốn được yên tĩnh. Để
cho nó yên. Nếu có hỏi, sẽ chẳng nhận được một câu trả lời thật lòng
đâu.
Khánh Nam nhìn Linh Như với ánh mắt trầm buồn. Lâu
lắm rồi Khương Duy và Viết Quân mới thấy ánh mắt ấy ở Khánh Nam… kể từ
khi Linh Như xuất hiện… ánh mắt đã theo suốt Khánh Nam từ khi còn là một
thằng bé 5 tuổi đến hôm nay… 16 tuổi. Hơn 10 năm… Khánh Nam vẫn âm thầm
chịu đựng nỗi đau đớn khi mất mẹ và em gái…
Ba đứa im lặng, và Khương Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
- Cũng như mày. Khánh Nam ạ! Một cái vẻ mơ hồ.
- Huh?
Khương Duy tiếp tục:
- Chẳng bao giờ chia xẻ chuyện của mình cho ai. Bọn tao đã cố gắng
không động đến vết thương lòng của mày, nhưng không có nghĩa là bọn tao
cấm mày biểu lộ cảm xúc. Nhưng mày lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ thật
lòng cả.
Khánh Nam nhìn thằng bạn.
Viết Quân thay lời Khương Duy:
- Cả mày, cả con bé đó, chẳng có một chút gì gọi là thật. Lúc nào cũng
cố mang cái vẻ mặt vui vẻ đó đi lừa cả thế gian. Nhưng đôi mắt hai đứa
mày thì… không biết cười đâu.
- Mày có thể nói ra mà.-
Khương Duy bắt đầu nói ra tất cả những gì mình nghĩ- Mày có thể nói cho
bọn tao biết mày đang cảm thấy sao mà. Nhưng chưa bao giờ mày làm thế.
Lúc nào mày cũng giữ sự đau khổ cho riêng mày. Bọn tao vẫn chấp nhận cái
trò đùa của mày vì bọn tao hiểu mày muốn tìm lại hình ảnh của em gái.
Nhưng có cần thế không?
Khánh Nam nhếch mép nhưng vẫn im lặng để cho hai thằng bạn nói tiếp.
- Tao đã nói rồi. Mày không cần cười khi mày không muốn cười.- Viết
Quân tiếp tục- Mày thật ngốc.Bọn tao ở bên mày vì cái gì chứ? Không phải
chỉ để nhìn mày đóng mãi một vở kịch như thế. Mày không thấy chán sao?
Tại sao mày không bao giờ nói tất cả cho bọn tao nghe? Những gì bọn tao
biết về mày chỉ là những gì do ba và bà nội mày kể, còn mày chưa bao giờ
nói gì về bản thân cả. 10 năm chơi với nhau không đủ để mày tin tưởng
hai đứa tao à?
- Đúng! Mày có thể kể mà. Rằng mày thích
ăn gì, rằng mày thích làm gì, rằng em gái mày như thế nào, rằng con bé
tên gì, rằng nó ra sao, nó có đáng yêu hay không? Đằng này mày chẳng hề
nói. Ăn gì cũng do bọn tao chọn, chơi gì cũng bọn tao quyết. Con bé em
mày tên gì bọn tao cũng chẳng biết, nó ra sao, mấy tuổi cũng không biết,
nhưng thôi tao cũng chỉ cần hiểu nó rất đáng yêu nên mới làm cho anh
trai khổ sở thế này nhưng mày có thể sống lại với những kỉ niệm đẹp của
hai anh em chứ không phải cứ mãi ôm cái ảo ảnh ấy và lấy người khác ra
lấp chỗ trống. – Khương Duy chẳng còn quan tâm vết thương lòng của Khánh
Nam đang rách thêm ra.
Lại một cái nhếch mép của Khánh Nam.
- Chưa trải qua sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bọn mày cũng thế, đừng có
cố chạm vào vết thương của tao, tao tự chữa trị được mà không cần người
khác băng bó hộ. Chẳng phải ngẫu nhiên tao mang hết tình cảm anh em ra
dành cho Linh Như nhưng không có nghĩa là tao coi nó và em gái tao là
một, tao coi nó là đứa em thứ hai mà tao có. Bọn mày nên biết thế, đừng
có nghĩ nó chỉ là thế thân, Khương Duy ạ. Nếu một ai đó động vào, dù chỉ
một sợi tóc của con bé thôi, Hoàng Khánh Nam sẽ chẳng bao giờ bỏ qua
đâu. Nhớ lấy điều đó và thôi ngay cái ý nghĩ vớ vẩn của bọn mày đi.
Khánh Nam bước đi trước… vẫn cái dáng lạnh lùng cao ngạo của một thằng
bé không-biết-cười năm nào, và… cũng vẫn như xưa, thằng bé đó chẳng hề
đơn độc, rồi một lúc nào đó sẽ có hai thằng bé khác đuổi theo cái dáng
ấy vì Khương Duy và Viết Quân bao giờ cũng sát cánh cùng Khánh Nam :
- Mày biết mày không có một mình mà, còn cả bọn tao nữa, nhất quyết sẽ giúp mày bảo vệ đứa em gái thứ hai ấy.
Khánh Nam đóng cửa phòng lại, nằm dài xuống sàn.
“Khương Duy và Viết Quân nói đúng, tụi nó đã chịu đựng mình quá lâu
rồi. Mình đã nói dối, để tự biện hộ cho sự yếu ớt của mình. Sự thật là
mình khó đối mặt được với cái chết của con bé. Mình đâu có thể tự chữa
lành vết thương? Nếu không phải bọn nó xuất hiện, thì đâu có Hoàng Khánh
Nam của ngày hôm nay được? Mình hiểu tụi nó muốn tốt cho mình, nhưng
những đứa chưa biết đau khổ là gì như tụi nó sẽ chẳng thể hiểu hết được.
Đó cũng là lý do mình không cho tụi nó làm phiền Linh Như, vì con bé
cũng có cùng suy nghĩ với mình. Quá khứ là một cái bóng rất lớn bao trùm
tất cả, làm sao để thoát ra khỏi cái bóng đó bây giờ?” Khánh Nam không
thể trả lời câu hỏi đó, và cả Linh Như cũng vậy. Đó là câu hỏi đã theo
suốt suy nghĩ của hai anh em bao lâu nay rồi.
Khánh Nam bật dậy, cậu muốn đi đến một nơi…
Thỉnh
thoảng người nào đó vẫn thấy một cậu bé ôm một bó hoa trong tay đi vào
nghĩa trang này… Cậu bé vẫn đứng đó, giữa hai cái nấm mộ của một người
phụ nữ xinh đẹp và một đứa bé gái chừng 4, 5 tuổi…
“Mẹ!
Con này! Mẹ đừng có im lặng nhìn con thế chứ? Con lớn chừng này rồi mà.
Mẹ thấy không? Con trai mẹ càng ngày càng đẹp trai ra đấy. Kiểu này con
làm người mẫu thì con gái chết hết mất. Con mang hoa đến tặng mẹ nữa
này. Hoa đẹp chưa mẹ? Con chủ ý lấy hoa khô để nó không thể héo được. Vì
lâu lâu con không đến, mẹ mà nhớ con thì mẹ cứ nhìn bó hoa khô này mẹ
nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy. Mẹ còn Bun nữa, mẹ mà ốm thì nó
chẳng biết tự chăm sóc mình đâu. Cái con ngốc đấy… Anh nói em đấy. Nhìn
gì mà nhìn. Cái mặt em thấy ghét quá.- Khánh Nam nhìn sang tấm bia mộ có
ảnh em gái rồi nhăn mặt kêu ca- Em cứ cười đi. Người ta chê mà cũng
cười. Sao anh lại có một đứa em gái ngốc như em chứ? Dạo này em tăng
được kí nào không? Anh tăng một kí đấy. Nhưng mà nhìn anh vẫn đẹp trai
phong độ nhỉ? À anh Tôm chắc cũng vẫn hay đến thăm em chứ? Cái ông đó cứ
tự nhận là đẹp trai hơn anh… nhưng anh đẹp trai hơn chứ nhỉ? Dạo này
anh ăn nhiều kem chocolate quá nên ho suốt. Đấy, tại em đấy. Anh đã nói
kem chocolate không ngon rồi mà em cứ khen lấy khen để. Ngốc ơi là ngốc.
Ăn kem bạc hà có phải ngon hơn không? Mà thôi, em cứ ăn đi, ăn
chocolate nhiều vào rồi có ngày phát phì ra, chẳng ai chịu chơi với em
nữa.- Khánh Nam bật cười như trêu em gái- Nhìn mặt em ngố quá, sao chẳng
bù cho anh trai chút nào thế? Xấu xí, lại còn hay cười nữa chứ. Cười
thì được cái gì nào? Em bảo cười nhiều thì thấy vui hơn, nhưng anh cười
suốt cũng có thấy gì đâu? Cười nhiều mệt lắm. Như kiểu mình đóng kịch ý.
Cái này cũng là tại em nốt. Em bắt anh cười mà. Nhưng anh chỉ cần mình
em cười thôi… em cười thay phần anh rồi còn gì… Em ngốc lắm. Em đi rồi,
giờ anh lại phải cười thay phần em. Mà anh đã không thích cười thì chớ.
Sao em lại để mình anh ở lại chứ? Cả mẹ nữa, sao mẹ lại bỏ con và ba?
Hai người… Em đừng cười nữa xem nào. Đừng cười anh nữa chứ. Anh có phải
ngốc đâu mà em nhìn anh thế? Không, cũng đúng, anh ngốc. Anh ngốc nên
mới bị em gái bỏ rơi thế này… Sao em lại làm thế chứ?- Khánh Nam giận
giữ quát cái tấm bia mộ có hình em gái- Em có biết bao nhiêu năm nay anh
sống thế nào không mà cười? Em biết không hả?- Khánh Nam bật khóc – Anh
không khóc nhè đâu. Tại nhiều bụi quá thôi. Mà anh khóc cũng có sao? Em
khóc thì được còn anh khóc thì không à? Cái gì? Dám bảo anh là trẻ con
á? Ừ đấy, anh thích làm trẻ con đấy. Anh thích nhỏ lại như hồi anh em
mình còn sống bên nhau ý. Em nhớ không? Nhớ không hả? Chắc em chẳng nhớ
đâu. Em nhớ mà lại để cho anh sống trên thế giới này một mình chắc? Em
có biết là em độc ác lắm không? – Khánh Nam quỳ sụp xuống đất… Mẹ ơi,
sao mẹ lại bỏ con? Bun! Em tỉnh lại đi… em quay lại đi… Anh chuẩn bị sẵn
phòng cho em rồi mà, em đừng giận anh hai nữa, anh hai sẽ dẫn em đi
chơi vườn thú mà, anh hai sẽ ăn kem chocolate thật nhiều mà, anh hai hát
cho em nghe nữa, kể truyện nữa, đèo em đi học nữa… Chịu không? Chưa đủ
hả? Vậy thì em phải tỉnh lại nói cho anh biết anh phải làm những gì nữa
chứ?- Nước mắt một thằng con trai 16 tuổi cứ thi nhau rơi xuống thảm cỏ
như những giọt sương đọng lại… Nghĩa trang rộng lớn, vắng vẻ… Cái dáng
người đổ sụp giữa hai tấm bia mộ càng thêm cô đơn, đau đớn…- Con biết
làm sao đây mẹ? Con biết làm sao để thoát khỏi ngày hôm đó? Bun, anh hai
phải làm sao? Bun…- Khánh Nam cầm chặt sợi dây chuyền có hình trăng
khuyết khóc nấc lên.
Linh Như rời khỏi phòng nhạc cụ. Nó muốn đi
đến một nơi… Từ khi về Việt Nam nó chưa bao giờ về lại chỗ đó… không
hiểu hôm nay làm sao mà nó lại muốn đến nữa…
- Cho tôi đến địa chỉ này…- Nó nói với người tài xế.
- Thưa cô nhưng…
- Cháu nói rồi mà, chú đừng suốt ngày gọi cháu là cô nữa.
- Thôi được, nhưng nơi đó cách đây khá xa. Nếu đi thì tới tận tối mới đến nơi. Chú nghĩ con nên để đến ngày mai thì hơn.
- Xa lắm hả chú?
- Ừ, nếu đi ô tô thì phải 6 tiếng mới đến nơi.
- Vậy để ngày mai đi sớm cũng được ạ.
Nó
đã cố dậy thật sớm, có lẽ là không ngủ được. Đoạn băng ghi âm bài hát
hôm qua chắc chắn anh Jim đã chuyển cho người đó. Nó hi vọng nhiều vào
tiếng đàn nhưng không biết mọi chuyện sẽ thế nào cả. Còn giờ, việc đầu
tiên là đi đến nơi đó….