Không nhiều thứ quan trọng - Chương 010
- Ba, mẹ! Từ giờ nhà mình sẽ có một tiểu công chúa! – Ngài John
Wilson hồ hởi dẫn nó bước vào một căn biệt thự rộng thênh thang xa lạ.
Bên cạnh là bà Jenny Wilson, theo sau là hai anh nó.. Con bé sợ hãi chạy
đến nép sau lưng Billy.
- Con gái! Ra đây nào! Con
phải ra chào ông bà chứ! Nào, Linh Như. Đây là ông bà nội của con. Ba,
mẹ! Như con đã nói chuyện trước với ba mẹ, đây là Linh Như, con gái
chúng con. Có lẽ do cú shock quá mạnh, con bé vẫn chưa thể trở lại cuộc
sống bình thường được. Bà Jenny khẽ nén một tiếng thở dài.- Chào ông bà
đi con!
- Con chào ông bà! Nó khoang tay đứng ra trước
tuy vẫn nép sát vào Billy và Jimmy. Lúc này cả nhà vẫn sử dụng tiếng
Việt vì nó chưa nói được tiếng Mĩ.
Ông George bỏ cái kính lão ra, quỳ xuống sát nó làm con bé càng hoảng sợ hơn.
- Cháu gái à? Bà ơi! Là cháu gái, cháu gái đấy!
Bà nó cũng tiến lại gần:
- Ờ ông ơi, vậy là chúng ta có cháu gái rồi. Ông sướng nhé! Hết mong con gái, rồi lại cháu gái, giờ thì được toại nguyện rồi.
- Nào cháu gái, ra đây chơi với ta nào. Ông điệu nó lên vai làm con bé
run cầm cập. Nó vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó.
* * *
- Ông ơi, ông đặt tên cho cháu đi. Nó kéo tay ông léo nhéo.
- Sao? Cháu muốn đặt tên mới ư? Ông nó ngạc nhiên.
- Dạ! Cháu là con cháu nhà Wilson cơ mà, có phải mang họ Hoàng nữa đâu
ông. Với lại nếu cháu vẫn giữ mãi cái tên Linh Như thì mọi người sẽ khó
gọi lắm. Con bé cứng rắn.
- He he, hay gọi em là Milu nhé! Tên đấy hay chứ? Jimmy từ trên phòng đi xuống.
- Không, anh nghĩ là Misa thì nữ tính hơn nhỉ? Billy chen vào.
- Hay gọi là Mickey đi. Ba nó đề nghị.
- Không, mẹ nghĩ là Pluto.
Mỗi người một ý kiến về cái tên của nó.
- Hu oa! Con không biết đâu. Con không lấy mấy cái tên *** mèo đó. Không lấy đâu. Hu hu.
Cả nhà vẫn hùa vào trêu nó.
Một lúc sau…
- Ginny. Từ giờ cháu không phải Hoàng Linh Như nữa, mà sẽ là Ginny Wilson.
* * *
- Ông ơi ông làm gì đấy? Cho cháu làm với. Con bé hớn hở chạy đến bên cái bồn cây của ông.
- Ông làm cái này này… Nói rồi ông giơ ra trước mặt nó một em sâu đang
ngó ngoáy ngọ ngoạy – Nhìn con sâu này đẹp đúng không? Hì hì.
- Á á á á………….! Ông bỏ xuống đi. Nhìn ghê quá!
Ông vẫn giữ con sâu trên tay rượt sát nó.
- Ông ơi, bỏ xuống đi. Bà ơi, ông bắt nạt con. Bà ơi… !
* * *
-
Alo Ginny hả con? Con khỏe chưa con? Ông đã nói bao nhiêu lần rồi. Mùa
đông nước Ý không như mùa ông Việt Nam, con phải giữ ấm cẩn thận. Sao
con không nghe? Ông ở Mĩ làm sao về thăm con được bây giờ? Con hư quá!
Lúc nào cũng làm ông bà lo lắng thôi. Thế mẹ cho con ăn cơm chưa? Uống
thuốc chưa? Con sốt có cao không? Mai con phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh
nghe con!
- Hix! Ông nói từ từ thôi! Ông nói hai lèo thế làm sao con kịp trả lời được.
- Cái con bé này… Con làm ông bà lo lắng lắm có biết không? Không đuợc, mai ông bà sẽ qua Ý.
- Ơ ông… không được ông ơi. Mai ông có buổi họp nhà đầu tư cơ mà, bà còn lo show diễn nữa.
- Nhưng Ginny quan trọng hơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ông lo cho nó là thế, thương yêu nó là thế mà giờ ông ốm nó lại không đuợc phép về. Nhỡ đâu… nhỡ đâu… ông của nó…
- Không! Không! Không thể! Khô ô ô ô n g! – Con bé hét lên ôm đầu điên cuồng – Không thể.
- Linh Như, dừng lại đi! Dừng lại đi! Linh Như! Tiếng gọi của Viết Quân
làm con bé như chợt tỉnh. Nó bình tĩnh ngồi xuống bãi cát “gặm” mấy cái
bánh Viết Quân vừa mang về.
- Gin, cháu có dậy không thì bảo?
- Ông, để cháu ngủ đi mà! Một lát thôi mà ông.
- Dậy! Bà chuẩn bị xong bữa sáng cho cháu rồi. Dậy mau.
- Ứ ừ.
- Bà ơi lên xem cháu yêu này. Ông nó gọi to.
- Thôi nào Gin, trễ học rồi! Dậy đi nào. Bà tiến đến sát bên giường nựng nó.
- Không đâu.
Mất một lúc hai ông bà mới cõng được nó đi đánh răng rửa mặt.
- Nào, để ông lau mặt cho cháu nào.
- Mau lên Gin! Mau lên bà thay đồ cho.
Con bé uể oải bước xuống phòng ăn.
- Hì hì, ông phết mứt vào bánh cho con rồi đó. Há! Ầm!
- Ý, cay, cay, cay quá ông ơi, cay quá! Nó tu một hơi gần cạn ly sữa.
- Ồ, ông chỉ bỏ có một chút tương ớt thôi mà. Biết vậy lần sau ông phải bỏ nhiều hơn cho cháu chịu uống hết sữa mới được.
Nó nghẹn lại trong dòng kí ức về ông. Buông cái bánh xuống.
- Không ăn nữa.
Viết Quân cứ ngồi đấy, cạnh nó, im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Nó không
nói gì, và… hắn cũng vậy. Nhẹ nhàng khoác cái áo lên người nó, hắn lại
nhìn ra biển xa, không mong chờ sự cảm ơn từ nó. Con bé cứ ngồi vậy,
lặng im trong gió lạnh và tiếng gào rú cảu sóng biển. Cuối cùng, nó ngủ
gục trên vao Viết Quân lúc nào không hay.
Bóng chiều
dần ngả xuống. Viết Quân bế nó trở lại xe. Khuôn mặt con bé hằn lên
những nét đau đớn. Định đưa nó về thẳng chung cư nhưng hắn nghĩ lại:
“Trong tình trạng này, con nhỏ bỏ ăn là cái chắc!” Hắn quay đầu xe, tạt
vào một nhà hàng rồi đánh thức nó.
- Ơ tôi ngủ từ hồi nào vậy?
- Hì, thôi đi ăn nào! Hắn nhún vai, cười.
Nó chẳng có tâm trạng mà ăn uống. Nhưng vì không muốn Viết Quân phải lo
lắng thêm, nó miễn cường ngồi vào bàn ăn. Cổ họng nó cứ nghẹn lại. Cố
gắng ăn qua loa cho có lệ rồi Viết Quân đưa nó về.
-
Xin lỗi vì đã làm phiền anh cả ngày hôm nay. Nó cố cười nhưng cuối cùng
chỉ là một cái nhếch mép. Quay lưng bước đi. Viết Quân gọi giật nó lại.
- Nhớ uống thuốc đây, nếu không sẽ ốm cho coi.
- Ừ.
Như chưa an tâm, hắn ghé qua tiệm thuốc gần đấy mua thuốc rồi mang lên
phòng nó. Bấm chuông! Một lúc lâu sau nó mới ra mở cửa và… ngất xỉu ngay
trước mặt Viết Quân.
- Linh Như, Linh Như, tỉnh lại đi! Linh Như, đừng làm anh sợ. Nó chỉ kịp loáng thoáng nghe mấy câu đó của hắn mà thôi.
Những mảng kí ức sáng tối liên tiếp nhau xuất hiện trong giấc mơ của con bé.
“XOẢNG!” Con bé đánh rơi chiếc cốc thủy tinh.
- Mày phá ra à? Con ăn hại này!
- Dượng! Con… con xin lỗi!
- Dọn ngay cho tao.
Con bé vụng về lượm những mảnh vỡ.
- Á!
- Mày là cái loại gì vậy? Có vài cái mảnh vỡ mà cũng không xong. Bốp!
Cái tát trời giáng vào khuôn mặt con bé đang run rẩy với bàn tay rớm máu.
- Tao phải thay ****** dạy dỗ mày.
* * *
- Linh Như.
- Dạ?
- Về ngay cho tao.
- Dượng gọi gì con ạ?
- Suốt ngày mày chỉ biết đi chơi thôi à? Không ai tốn cơm nuôi một con ăn hại như mày. Về nấu cơm cho tao.
- Ơ hôm nay co Tâm (cô giúp việc nhà nó)…
- Nấu.
- Dượng ơi nhưng con không biết nấu.
- Cái gì? Mày dám cãi lời tao à?
Với cái thắt lưng da trên mắc, người đàn ông đó quật tới tấp vào người con bé chưa đầy 5 tuổi, chỉ vì nó không biết nấu cơm.
- Á, dượng ơi! Dượng tha cho con! Con xin dượng.
* * *
Giữa
cái giá rét mùa đông, có một con bé với cái áo mỏng manh cơ thể tím bầm
quỳ trước cửa một ngôi nhà hai tầng. Bên trong ngôi nhà đó, người đàn
ông vui vẻ ăn uống, nói cười.
* * *
Trước mặt nó là một shop quần áo trẻ em.
- Bun, hôm nay hai mẹ con mình đi mua đồ chuẩn bị cho con lên chơi với ba và anh Bon nhé!
- Mua gì mẹ?
- Mua quần áo cho con. Lâu rồi mẹ bận rộn có chuẩn bị đuợc gì cho con gái mẹ đâu.
- Dạ!
Sau một hồi lựa chọn mẹ nó mang ra khá nhiều quần áo cho nó thử.
- Con thử bộ này cho mẹ xem nào.
- Không, con thích bộ có con thỏ kia cơ.
- Ừ thì bộ con thỏ.
Nó hớn hở mặc váy ra khoe mẹ.
- Đẹp không mẹ?
- Ừ nhìn con như hạt mít ý nhỉ? Hì hì. Xinh ghê
- Con vẫn xinh mà mẹ. – Nó đỏ mặt ngượng nghịu.
- Thôi con thử tiếp bộ này đi.
Mẹ nó giúp nó thay đồ. Con bé hí hửng nên không cảnh giác gì hết. Bỗng mặt mẹ nó tái đi.
- Con… Bun… con… con… sao lại… ? Bun! Nói mẹ nghe! Thế này là sao? –
Người con nhỏ hằn lên những vết roi – Ai đã đánh con? Ai dám đánh con?
- Mẹ! Không! Không! Không phải đâu! Con bị… con bị… bị té. Con bé lắp bắp.
- Bun! Con học nói dối mẹ từ khi nào? Con có muốn bị mẹ ghét không?
- Mẹ! Con mà nói thì họ bảo sẽ giết mẹ, giết mẹ đấy! Con không muốn thế
đâu. Hu hu! Nó òa khóc. Mẹ! Con không nói, không nói đâu.Đừng ép con!
- Là ai đánh con? Là ai? Dượng? Có phải dượng không?
Mẹ nó sững sờ. Bà nghẹn lại. Con bé không nói, chỉ khóc. Sau khi li dị,
bà bị buộc phải chuyển đến nơi này. Bà đã lấy người đàn ông khác – một
người mà bà không hê yêu. Bà chấp nhận lấy ông ta phần vì bà nghĩ ông ta
đối xử tốt với bà thì cũng sẽ đối tốt với con bà, phần vì bà muốn con
bà có một người ba. Bà không muốn nó bị bọn trẻ nói là đứa không có ba.
Bà cứ ngỡ ông ta rất mực yêu thương con bé, trước mắt bà ông ta vẫn làm
thế mà. Nhưng… bà đau quặn lòng khi nhìn vào đứa con gái bé bỏng.
- Bun! Mẹ xin lỗi! Mẹ có lỗi với con!
- Mẹ! Con không sao mà.
Bà ôm đứa con gái nức nở. “Tại mẹ”. Người đàn ông đó đã đánh đập nó. Ra
là vậy. Nhiều đêm trong giấc ngủ, bà thấy nó hét lên: “Con sẽ ngoan.
con sẽ ngoan mà! Đừng đánh con nữa! Đừng đánh con nữa!” Bà hỏi thì nó
chỉ nói là nó mơ, bà không ngờ… Những tia nắng mặt trời cũng thưa thớt
dần. Bóng bà mẹ trẻ dắt đứa con bé bỏng đổ dài trên con phố. “Mình đi
thôi con! Đi đến một nơi mà… không ai có thể làm hại con được.” Mẹ xiết
chặt tay nó. Có lẽ đó là lần cuối hai mẹ con họ được cầm tay nhau.
Đèn xanh.
-Bun! Dừng lại đã nào con. Khi nào cái đèn màu xanh sáng thì con mới được qua đường. Nghe không? Mẹ âu yếm dặn nó.
5, 4, 3, 2, 1. Đèn đỏ cuối cùng cũng sáng. Mẹ dắt tay nó qua đường. Có
hai anh cao cao đi bên cạnh quay sang nhìn nó. Nó giơ tay vẫy vẫy: “Em
chào các anh ạ!” Một anh tóc trắng, mắt đen, còn một anh tóc đen, mắt
xanh biếc. “Là hai anh người nước ngoài rồi. Vậy thì sẽ chẳng hiểu mình
nói gì!” Nó xụ mặt. Nhưng… “Ừ, chào em! Cho em kẹo này!” Con bé ngạc
nhiên hết mức, chưa kịp cảm ơn thì hai anh ý đã chạy lên trước rồi. Chợt
có tiếng động cơ ô tô rú đằng sau. Không nghĩ ngợi, mẹ buông tay nó ra
lao lên ẩy hai anh vào về đường… Chiếc ô tô bỏ chạy.
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ…….!!!!!!! Nó hét lên. Mẹ nó nằm đấy, run rẩy trong vũng máu.
- Bun, mẹ không ở bên con được nữa – Mẹ nở nụ cười hiền hậu – Mẹ đi
rồi, Bun trở về sống cùng ba, cùng anh Bon. Phải ngoan nghe con. Nói với
Bon, mẹ chúc mừng sinh nhật cả hai anh em con. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã không
làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Mẹ đã không chăm sóc cho con được
nữa. Mẹ… Khụ! – Máu từ tai mẹ nó chảy ra.
- Mẹ! Mẹ! Mẹ
ơi! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ………..!!!! Giữa con đường đông đúc tấp nập người
qua lại đó, một con bé ôm lấy mẹ hét lên hãi hùng – Đừng bỏ con, mẹ ơi!
Đừng bỏ con!
* * *
Con bé chết lặng ngồi cạnh xác
người phụ nữa xấu số đã được phủ khăn trắng toát. Gia đình hai anh em
người nước ngoài kia đưa mẹ và nó về nhà. Nhưng… chiếc xe bỗng khựng lại
làm tất cả mọi người ngã nhào về phía trước. Qua cửa kính ô tô trước
mắt con bé… ngôi nhà hai tầng dưới chân đồi đang bốc cháy. Ngọn lửa
thiêu rụi gần như tất cả. Ngôi nhà này dùng chất liệu chủ yếu là gỗ, hơn
nữa đây lại đang là mùa khô… Nó lao ra khỏi xe, định chạy thẳng vào
trong đám cháy nhưng bị hàng rào cứu hộ chặn và các chú chặn lại.
- Không! Không! Chú! Dượng con đâu rồi? Dượng con đâu rồi hả chú? Dượng con đâu? Dượng con đâu? Cô Tâm nữa, cô Tâm nữa…
- Cháu bé, nguy hiểm lắm. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Chú sẽ có cách cứu dượng con và cô Tâm mà, ngoan nào ngoan nào!
- Chú dối con, chú dối con. Cho con vào! Dượng con đang trong đó, dượng
đang trong đó mà. Dượng say rượu không ra được đâu, để con vào gọi
dượng. Để con vào.
Có ai đó lôi mạnh nó ra.
- A, bà, bà ơi! Bà bảo họ cho con vào đi, bà bảo họ cho con vào đi bà.
Nó lạy lay bà nội với khuôn mặt ướt đầm- bà bảo họ cho con vào đi! Đi mà
bà! Con phải vào.
- ****** đâu? Bà ta điềm tĩnh hỏi.
- Mẹ… mẹ…
- Tao hỏi ****** đâu? Bà ta quát lớn.
- Mẹ… mẹ con… hức… Con bé nấc lên mấy tiếng rồi ngất đi. Bên tai nó chỉ còn lờ mờ âm thanh của đội cứu hỏa.
* * *
Tỉnh lại giữa bệnh viện. Con bé tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà nội và gia đình ngoại quốc kia.
- Mẹ cháu có căn dặn là sau này cháu nó sẽ về ở với ba và…
- Sao? Về ở với ba ư? Nó tưởng ba nó còn sống mà ở với nó sao? Giọng khinh khỉnh của bà nội con bé cất lên.
- Bà… bà nói thế là sao ạ?
- Ba nó, và cả thằng anh trai ngu ngốc của nó, đang trên đường về đây đón hai mẹ con nó thì gặp tai nạn và… Bà òa khóc.
Con bé bật dậy nhìn bà ngờ vực.
- Bà! Bà! Ba và anh con sao rồi ạ? Sao lại tai… tai nạn? Cố ngăn dòng nước mắt, nó hỏi bà.
- Mày còn hỏi à? Ba con nó vì mày mà gặp tai nạn… chết… chết cả rồi.
Mày vui lòng chưa? Tao đã nói mày là khắc tinh của cái nhà này mà. Giờ
thì mày thấy đấy, cả nhà bị mày hại chết rồi. Mày vui chưa? Cả ******,
cả dượng mày cũng bị mày hại. Vừa ý mày chưa? Tao đã bảo mày chỉ mang
lại chết chóc cho cái nhà này mà ba ****** không nghe, hai thằng cháu
ngu ngốc thì một tiếng em Bun, hai tiếng em Bun. Giờ thì chết rồi. Chết
cả rồi, còn tao nữa mày có muốn tao chết luôn cho mày vui không?
Bà nó sụp xuống, khóc. Con bé ngồi lặng một lúc. Rồi nó cười, cười, cười như một con điên.
- Không! Không! Bà lừa con, bà lừa con.
Bà ta không quan tâm đến những gì con nhỏ đang cố kìm nén, giơ tay tát mạnh vào mặt nó. Đau rát.
- Tao cũng muốn lừa mày lắm nhưng đó là sự thật. Mày hiểu không? Hiểu không?
- Không! Không phải! Bà lừa con, lừa con mà.
Con bé lao xuống đất. Ngã. Nó cố lết ra đến cửa.
- Đứng lên nào, đứng lên nào con gái. Mẹ hai anh em hồi nãy đỡ nó dậy.
- Không! Buông ra! Buông ra. Tại bọn họ mà mẹ con chết. Tại bọn họ. Nó ném ánh mắt giận dữ về phía hai thằng con trai.
- Mày đừng giảo biện nữa. ****** chết là vì mày, vì một đứa con khắc
tinh như mày – Bà nội nghiến từng chữ – Mày cút đi! Tao không có một đứa
cháu như mày.
- Bà bình tĩnh lại đi. Giờ con bé cần bà
nhất. Tôi biết bà rất đau khổ nhưng xin bà hãy bình tĩnh lại. Cháu nó
biết đi đâu nếu bà đuổi nó bây giờ? Người đàn ông ngoại quốc lên tiếng.
- Ông không có quyền chen ngang việc tôi dạy dỗ nó. Mẹ nó tôi sẽ đưa về
an táng cùng ba và anh nó. Còn nó, tôi không có trách nhiệm gì với nó
cả. Nó sẽ được lớn lên với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi – Bà nó
nhếch mép trước khi bỏ lại con bé vừa tròn 5 tuổi đang lả đi trên tay
một gia đình ngoại quốc xa lạ.
* * *
- Bà! Bà cho cháu về tang lễ ba mẹ và anh rồi sau đó cháu sẽ vào trại trẻ theo ý bà mà. Con bé van nài bà nội.
- Im đi! Mày mà đến tang lễ thì linh hồn các con tao không yên nghỉ
được. Nếu mày thương ba mẹ và anh mày thì cố gắng mà sống tốt ở trại trẻ
mồ côi đi.
- Bà nội! Con muốn nhìn mặt họ lần cuối mà.
- Tao không có nhiều thời gian cho mày. Với lại, tao cũng không phải bà mày nữa. Nói rồi bà ấn nó ngã dúi dụi ngay của xe.
Đêm hôm đó, có một con bé đứng khóc trước cổng trại trẻ mồ côi, và luôn miệng: “Bà ơi! Bà ơi!”
* * *
Năm 13 tuổi.
- Ba! Ba nói sao? Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối? Ba đứa con hỏi dồn
nhưng ba chúng không nói gì, chỉ quay mặt đi cố lau giọt nước mắt.
“Mẹ đừng bỏ Gin được không? Mẹ đừng bỏ Gin nhé! – Nó nắm tay bà Jenny thật chặt – Con xin mẹ đấy.”
“Ginny ngoan! Mẹ không bao giờ bỏ rơi Ginny đâu.”
“Mẹ hứa nhé!”
Nhưng… lời hứa đó… thật mong manh.
_ _ _ _ _
- Alo! Cô Ginny ạ? Cậu Billy vừa đụng độ một băng nhóm xã hội đen, bị
thương nặng. Chúng tôi đã đưa cậu chủ vào bệnh viện. Cô và cậu Jimmy…
- Bệnh viện nào? Bệnh viện nào?
- …
_ _ _ _ _
- Bác sĩ nói sao? Billy sẽ mất trí nhớ?
- Vâng! Cú va đập quá mạnh. Vì vậy…
Nó và anh Jimmy không nói gì thêm, lặng lẽ ra về.
Nửa tháng sau…
- Cậu Jimmy… – Điện thoại gọi đến từ đám vệ sĩ bảo vệ phòng bệnh của Billy.
- Có chuyện gì? Anh Bill tỉnh lại rồi sao?
- Dạ không! Cậu Billy… mất tích rồi.
Nó và Jimmy vội chạy ngay đến bệnh viện.
- Sao lại thế này? Jimmy quát lớn.
- Chúng tôi bị trúng thuốc mê. Đám vệ sĩ lí nhí.
- Ăn hại.
_ _ _ _ _
- Alo!
- Ginny! Vào bệnh viện đi em. Mẹ…
- Jimmy! Mẹ làm sao?
- Về ngay đi em.
Bệnh viện.
- Anh gọi cho ba đi!
- Ba không bắt máy. Em gọi lại thử xem.
- Ừm. Để em gọi.
- Alo! Đầu dây bên kia có tín hiệu. Là giọng nữ.
- Ơ… đây là máy ngài John mà.
- Hừm! Anh John đang ngủ. Mà thôi… “Anh yêu! Anh có điện thoại này!
Chắc là vợ anh gọi đấy”– “Dập máy đi”. Tiếng ba nó quát lớn.
Con bé buông điện thoại xuống sững sờ.
- Anh à! Ba không nghe máy đâu.
- Sao? Jim tròn mắt ngạc nhiên.
- Một người phụ nữ nghe máy… Ba đang ngủ.
Trong phòng, bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ. Tiếng tít tít vang lên… chói
tai… đau xót. Bên ngoài, ông bà Geogre đang ôm lấy hai đứa cháu bé bỏng
mà khóc.
* * *
Tang lễ mẹ.
Tất cả ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Billy.
- Anh Bill… Con bé định lao tới chỗ anh trai. Nhưng…
- Biến ra chỗ khác. Tao không phải anh trai mày.
Sững. Jimmy bất chợt ôm lấy nó đầy cảnh giác. Billy nói tiếp.
- Tôi về để dự lễ tang mẹ và muốn biết tình hình công ti trong mấy tháng vừa qua.
Thay đổi. Billy thay đổi quá nhanh. À, không phải Billy. Đằng sau Billy
là James Frank – bạn thân ba mẹ. Nhờ có người bạn thân ấy tráo thuốc
của mẹ mà mẹ đau đớn đến mức phải từ bỏ cõi đời này. Nhờ người bạn thân
ấy mà Billy bị một băng **** xã hội đen đánh đến mức này, và cũng nhờ
người bạn thân ấy thay đổi kịch bản mà Billy giờ đây đã có một kí ức mới
– kí ức mà đứa em gái Ginny bé bỏng lại thuê nguời giết anh… và hại
chết mẹ. Kí ức đó… còn không có những hình ảnh êm ấm của gia đình
Wilson.
- Mày là con giết người. Tao sẽ không ba giờ
tha thứ cho mày. Mày hại tao… tao không muốn nhắc đến. Nhưng còn mẹ? Mẹ
đẽ thương yêu mày như thế. Vậy mà mày…
Lời nói của Billy ngày nào vẫn luôn ở trong tâm trí nó.