Hoàng Hậu Anh Túc- Chương 122 phần 2
Lúc
này Long Hạo thấy không làm tôi bị thương chút nào, lập tức cầm kiếm cách hơn
mười thước bay lại phía tôi. Tôi sợ tới mức lùi lại tiếp. Trời ơi, tôi cảm thấy
mục đích lần này của Long Hạo chỉ nhằm vào một mình tôi. Ngay lúc kiếm sắp chạm
tới mặt tôi, Lãnh Phù và Ngọc Hoán một phải một trái bảo vệ tôi, vung kiếm lên
loang loáng ngăn kiếm Long Hạo kích tới. Long Hạo ở giữa không trung chợt xoay
ngược lại người, vung kiếm đi theo, mở miệng giận dữ, “Đều do ngươi làm hại, tất
cả đều do ngươi hại cả, làm mẫu thân ta chết!”
Nói
thì chậm mà lúc đó thì rất nhanh. Ngọc Hoán động thân đâm một kiếm ra, Long Hạo
nhìn thấy kiếm vung tới, không thể không lấy kiếm ra đỡ, Ngọc Hoán vừa đấu vừa
kêu lên, “Mau mang các nàng ấy đi đi!” Lãnh Phù hét lên một tiếng, nắm lấy tay
tôi, “Đi mau!” Tôi còn chưa kịp kêu lên đã bị Lãnh Phù ôm lấy eo mình, bay vọt
lên đã cách xa mười thước, tôi quay đầu nhìn sợ tới mức giật mình kinh hãi thấy
Hoan Nhi đang tránh ở sau xe ngựa, Lãnh Phù biết tôi đang lo lắng cái gì, trầm
giọng nói, “Đừng lo, nha đầu kia không sao, hắn muốn tranh chính là với người!”
Tôi
tỉnh táo liều mạng chạy theo nàng ta, đằng sau có tiếng kiếm vang lên không ngừng,
tôi định quay đầu lại nhìn tình hình Ngọc Hoán, lúc này chỉ nghe thấy tiếng xé
gió truyền tới, tôi quay người lại chỉ thấy một đao bất ngờ phi tới, tôi còn
chưa kịp kêu lên thì Lãnh Phù đã đẩy tôi ra, lấy thân chắn lại, phi đao kia đâm
phập vào cánh tay trái của Lãnh Phù, chỉ nghe thấy tiếng nàng ta hét to một tiếng,
tay phải nhanh chóng điểm huyệt trên tay trái rồi ngã xuống. Tôi chạy nhanh lên
trên kinh hoảng kêu lên, “Lãnh Phù…đừng lo cho ta!” Mồ hôi túa ra trên trán
Lãnh Phù, vẻ mặt thống khổ, hạ giọng kêu lên, “Đáng chết, trên đao có độc!”
Tôi
quá sợ hãi, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, oán hận cắn răng, giương to mắt nhìn
Long Hạo đang điên cuồng công kích Ngọc Hoán, Ngọc Hoán hiện lên dấu hiệu thất
bại, bỗng Long Hạo tung một chưởng vào mặt Ngọc Hoán. Ngọc Hoán kinh hãi, vội lấy
kiếm chặn lại. Đúng vào lúc này, trong mắt Long Hạo hiện lên tia cười âm hiểm,
tay trái cầm kiếm đâm nhanh tới trước ngực Ngọc Hoán, tôi sợ tới mức há hốc miệng,
kêu vội lên, “Ngọc Hoán cẩn thận!”
Nhưng
đã muộn rồi, kiếm Long Hạo đã không lưu tình chút nào đâm thẳng vào ngực trái
Ngọc Hoán, máu trào ra như suối. Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn bóng Ngọc Hoán thống
khổ ngã xuống, tim tôi cũng tan theo, toàn thân tê liệt, thống khổ kêu lên một
tiếng, “Ngọc Hoán…” Tia sáng loé lên nhìn thấy Long Hạo đang bước từng bước về
phía tôi, tôi ngẩng mặt lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt, hét lên giận
dữ, “Tên ác ma kia, vì sao ngươi lại giết nhóm ngài ấy, ngươi chết không tử tế
được đâu!” Long Hạo nghiêm mặt đi tới phía tôi, tức giận hừ một tiếng, “Chết đến
nơi rồi còn già mồm, ngươi trốn hả? Xem ngươi còn trốn đi đâu! Chuẩn bị chịu chết
đi!”
Máu giận dâng trào, loé lên, gió lạnh bay tới thổi làm tóc tôi rối tung, tôi
tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại.
Không
trốn nổi, lần này là chết thật rồi, cái chết đến nhanh như vậy, làm cho tôi
không kịp nhớ tới mọi chuyện xảy ra trước đây, tôi không quên được người đó,
người tôi yêu, đến phút cuối cũng không được nhìn thấy mặt một lần. Long Kỳ của
tôi ơi, thật xin lỗi, Vũ Nhi của chàng xin đi trước đây, thật xin lỗi, em đến
âm phủ sẽ gặp lại chàng, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, không còn thời gian nữa.
Phút cuối cùng này tôi chỉ nghĩ muốn được nhìn thấy mặt chàng một lần.
Bên
tai truyền đến tiếng kim loại vang lên, lần này sự đau đớn cuối cùng đã đến,
trước ngực dường như có một dị vật xa lạ sắc nhọn đâm mạnh vào, lỗ tai truyền đến
tiếng thịt tan nát, máu vọt ra, từng tiếng thánh thót, kèm theo cơn đau nhức
làm tôi trợn tròn mắt, cúi đầu xuống, lại nghe thấy tiếng Long Hạo cười âm
ngoan, lòng tôi tuyệt vọng, ý nghĩ muốn chết lại quay về trong đầu, ý thức và hồn
phách đều bị sự đau đớn này đánh bay cả, một màu đen tối xâm chiếm, ngay lúc ý
thức sắp tan mất, bên tai truyền đến một tiếng gào thê thảm, “Không….”
Là
chàng ư? Tôi không chết rồi, không chết rồi, là chàng tới cứu tôi, là chàng đã
đến đây….Giọng của Long Kỳ, tôi giãy dụa trong bóng tối, đừng, van xin các người
đừng để tôi chết, hãy để cho tôi được nhìn thấy chàng, tôi muốn được nhìn thấy
mặt chàng một lần, đừng chết mà…
Tôi
dùng hết sức lực đau tới mức sắp ngất xỉu đi, tôi phải cố mở mắt, nhìn thấy
khuôn mặt quen thuộc, tôi đã nhìn thấy chàng, tôi nhìn thấy chàng rồi, chàng
đang ở bên cạnh tôi, trên mặt tôi hiện lên tia khổ sử cố cười một cái, cảm ơn
ông trời đã để cho tôi được nhìn thấy chàng lần cuối cùng, muốn thấy chàng hưng
phấn hơn trước, nhưnng mà nhưng mà tôi đã phải rời đi rồi, không ngờ lần chúng
tôi gặp lại dĩ nhiên lại là lần cuối cùng.
Lúc
này nghe tiếng rống giận truyền đến bên tai, cả người được ôm lấy, ý thức của
tôi dần dần mất đi, miệng tôi ú ớ thốt lên tên của chàng, “Long Kỳ….”
Ở
đây là đâu vậy? Tối đen, tối đen như mực vậy, đây chắc là địa ngục rồi! Tôi nằm
trong bóng tối, hơi thở lạnh băng len lỏi trong quần áo tôi, thấm ướt da thịt
tôi, cái rét lạnh băng tới gần tôi, cả người đều lạnh, rất lạnh, lạnh như ở bắc
cực vậy. Cái loại lạnh này đều cực lạnh dường như đóng băng mỗi tế bào trên người
tôi, mai táng ngàn năm, ở đây là đâu vậy nè? …Tôi không muốn ở trong này…Tôi
không muốn…
Tôi
không muốn…Tôi hoảng hốt vô cùng, tôi rất sợ bóng tối, tôi không muốn chìm
trong bóng đêm, không muốn….
King
hoàng trong đó, xa xa thấy một tia sáng chiếu lại, có ánh sáng, đó là ánh sáng
gì vậy nè? Có phải là cánh cổng địa ngục đã mở hay không? Hay là đó là cái gì vậy?
Tôi cố bước từng bước nặng nề tiến lên trước, dường như tôi không thể đi đến nổi.
Ngực của tôi đau quá, dường như có ai đó lấy dây cương siết chặt lại vậy, dường
như nghe thấy máu và cơ bắp tan ra vậy. Nhưng mà ở đó có ánh sáng kìa! Tôi nhất
định phải đến chỗ đó xem đấy là đâu, tôi không muốn ngốc ở chỗ này. Tôi ngã xuống
nơi lạnh giá, dần dần ánh sáng phía trước rõ dần, cố tiến từng bước một, thật
khó khăn bò lên, mơ hồ như nghe thấy có tiếng người, nhỏ giọng lo lắng, xen lẫn
tiếng khóc nghe thật thảm thiết bi ai. Chả lẽ có ai đang than khóc cho tôi sao?
Vì sao tôi lại nghe được chứ? Ánh sáng càng ngày càng gần, lúc này hiện lên từng
luồng sáng rõ dần, đó là hương vị ánh mặt trời, tự nhiên, ấm áp quá, nỗi đau đớn
kịch liệt đập vào mắt tôi. Tôi định đưa tay ra che ánh sáng chói mắt, nhưng tay
không nâng lên nổi, tôi cố tránh, cố ra sức nhấc tay lên, mắt đau quá, đau quá
đi…
Một
câu quen thuộc vang lên bên tai, “Vũ Nhi…”
Ai
đó? Ai đang gọi tôi đó? Sao có tiếng nói ở nơi sáng đấy chứ? Chả lẽ không phải
là đi thông xuống địa ngục sao? Hay là đi thông lên nhân gian đây? Vừa rồi hình
như là tiếng Long Kỳ gọi tôi, là chàng, lòng tôi vui lắm, cố sức mở mắt ra để
nhìn.
Lúc
này đầu óc tôi mới có cảm giác, ánh sáng này không phải ánh sáng của địa ngục,
mà có người cố cạy mí mắt tôi lên, tia sáng bắn ra từ con ngươi, tôi thấy khó
chịu lại đau nhức, nước mắt cứ trào ra từ hốc mắt. Lúc này nghe thấy tiếng vui
vẻ vang lên bên tai, “Mắt nương nương động rồi, ngươi xem này nước mắt chảy ra
rồi!”
“Nhanh
đi bẩm báo Hoàng thượng đi, nhanh đi gọi Hoàng Thượng đi…”
“A…Được…được
ta sẽ đi mời Hoàng thượng tới…”
“Thế
nào…Nương nương tỉnh rồi sao?”
Bên
tai tôi truyền đến tiếng nói lộn xộn cuống quít, lúc này chùm tia sáng trong mắt
tôi đã không còn, tôi nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng tỉnh táo, tôi chưa chết,
tôi vẫn có tư tưởng, tôi vẫn còn nghe thấy được tiếng người nói, nhưng mà mí mắt
tôi không thể mở ra nổi, không hiểu vì sao. Lúc này tiếng người xung quanh càng
ồn ào hẳn lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi xúc động ôn nhu truyền đến,
“Vũ nhi…Nàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cho trẫm!”
“Không
được ngủ, không cho ngủ tiếp! Tỉnh lại cho trẫm nào!”
Là
giọng của Long Kỳ, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được, nghe thấy tiếng gọi
nôn nóng của chàng, tôi thật sự muốn mở nhanh mắt ra, muốn nhanh tỉnh lại, muốn
thưởng cho chàng, nhưng mà tôi thật sự không thể mở nổi mắt, không thể tỉnh lại
được! Tư duy thì vẫn tỉnh táo, nhưng cả người thì không nghe đầu óc chỉ đạo, vẫn
cứ tiếp tục ngủ say, tôi nghĩ mà hôn mê, là tê liệt rồi.
Lúc
này Thái Y lên tiếng khuyên nhủ, “Hoàng thượng, nương nương có thể ngủ sẽ lâu lắm,
chưa thể tỉnh lại khôi phục tri giác được, đợi lão thần cho kinh cốt, thuốc tan
máu dùng như vậy nương nương sẽ mau tỉnh lại hơn chút ạ!”
“Đều
lui cả đi! Để tự trẫm làm!”
Nghe
thấy tiếng chân lục tục đi xa, tôi biết ở trước giường chỉ có mỗi mình chàng,
có thể cảm giác được mọi xương cốt chàng đang vuốt ve xoa bóp nhẹ nhàng, lực vừa
phải, chỉ lát sau, thần kinh hôn mê của tôi có vẻ có cảm giác, tôi khẽ giật giật
ngón tay, cứ để mặc cho chàng cởi bỏ mọi quần áo trên người mình, nhẹ nhàng xoa
trước ngực chuyển dần xuống bụng, đến bên hông, tôi đều cảm giác được tay chàng
vuốt ve nhẹ nhàng, cả người tôi dần dần có cảm giác.
Tôi
biết lúc này không nên nghĩ gì nhiều, nhưng cả người lại không kiềm chế nổi sự
hấp dẫn của chàng. Được chàng khơi nguồn, tôi nâng tay lên sờ soạng lung tung,
giữa chừng thì bị nắm chặt, giọng chàng vui sướng truyền đến, “Vũ nhi, nàng tỉnh
rồi ư?”
Tôi
từ từ mở mắt ra, miệng khàn khàn nói, “Đã tỉnh rồi, Hoàng Thượng có thưởng gì
cho em sao?” Tôi mở to mắt ra nhìn vào đôi mắt vằn tơ máu kia, nét vui sướng hiện
lên trên mặt chàng càng ngày càng mãnh liệt, “Có, Vũ Nhi tỉnh lại, trẫm sẽ thưởng
cho nàng một cái lớn nhất!”
Khoé
môi tôi khẽ nhếch lên, “Em không cần thưởng gì khác, lần này em chỉ cần chàng
thôi!” Tôi cười từ sâu trong lòng, vết đau trên ngực thì tính gì chứ? Chỉ cần được
đứng bên chàng, cho dù có chết cũng không sợ nữa.
Tôi
đã tỉnh lại, đây quả thực là việc vui nhất trong hoàng cung. Tôi ngủ đã bao lâu
rồi nhỉ? Tôi có cảm giác như mới ngủ có ba ngày ba đêm thôi, được Long Kỳ ôm cả
người đầy máu chạy về Hoàng cung, tôi đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Hà
công công ở bên cạnh tôi kể lúc tôi ngã xuống kia một khắc, Long Kỳ vừa lúc đuổi
tới nơi, nhưng mà đã muộn, kiếm Long Hạo đã đâm sâu vào cơ thể tôi, rất sâu,
nhưng lại chệch. Thị vệ bên Long Kỳ lập tức xông tới bắt được đại hoàng tử,
Long Kỳ ôm lấy tôi hấp hối cưỡi ngựa chạy nhanh về hoàng cung, được bốn năm
thái y chữa trị, cuối cùng tôi cũng từ quỷ môn quan trở về. Thái Y nói không phải
là tôi mạng lớn, mà là vì ý thức sinh tồn trong con người tôi rất mãnh liệt. Là
do tôi đã tự mình kéo mạng mình trở về, đương nhiên họ cũng không biết tôi, khi
đó tôi thực sự không muốn cứ vậy mà chết đi, tôi không cam tâm. Chỉ liếc mắt
nhìn Long kỳ thôi thì cũng đủ sao được, tôi còn muốn được làm bạn cả đời bên
chàng, ý thức trong não tôi không ngừng nói cho tôi biết chính mình tuyệt đối
không thể chết được, tuyệt đối không thể mất chàng được…Cứ như vậy ý thức sinh
tồn của tôi đã làm cho tư suy của tôi không ngừng hoạt động, cứ chuyển động,
chuyển động mãi, ương ngạnh mãi không thôi.
Ngoại
thương thì đã được Thái Y chăm sóc, đã khép lại, nhưng vết sẹo cực kỳ xấu xí
khó coi kia thì rất chướng, tôi không muốn cho Long Kỳ xem, nếu chàng càng muốn
xem thì càng không cho tôi che giấu, chẳng còn cách nào khác Thái Y đành bảo phải
mất hơn một năm rưỡi thì tôi mới có thể ổn được, tôi đành phải dưỡng thương thật
cẩn thận.
Cùng
bị thương với tôi có Ngọc Hoán và Lãnh Phù đã được Thái Y trị liệu. Ngoại
thương của Ngọc Hoán thì khỏi nhanh hơn tôi, hoan Nhi có nói, tôi hôn mê ngày
hôm sau thì chàng đã đến thăm tôi, Lãnh Phù chẳng những bị đao làm bị thương, cả
người còn trúng kịch độc, còn bị thương nặng hơn cả tôi nữa.
Nghe
Hà công công nói đến giờ vẫn chưa tỉnh, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Tôi
vốn định đi thăm nàng ta, nhưng mà vết thương trên người tôi cũng không thể động
mạnh, đến cả chuyện đi lại cũng đều không được. Tôi tỉnh lại quan tâm nhất
chính là Long Hạo kẻ định ám sát tôi kia, hắn là hung thủ, Long Kỳ định xử lý hắn
thế nào đây? Còn vì sao lại phát sinh chuyện ám sát này? Đây tôi đều nghĩ không
rõ, trên mặt Long Kỳ thì tràn đầy vẻ tự trách, nói rõ mọi ngọn nguồn cho tôi
nghe. Tuy trận chiến này có duyên với võ lâm Long Kỳ toàn thắng, bắt được toàn
bộ dư đảng của đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử lại lợi dụng lúc chiến loạn lộn
xộn chạy thoát, Thái Hậu bíêt Long Hạo thất bại, bị một chưởng mạnh không chịu
nổi đã cắn lưỡi tự sát trong cung. Chắc Long Hạo và Thái Hậu đã gặp nhau, sau
khi Thái Hậu bị điên, chỉ định tôi là kẻ hại bà ta, trước khi bệnh chết đã ra lệnh
cho đại hoàng tử bất luận cái gì cũng phải giết chết tôi cho bằng được.
Long
Hạo đang trong tình trạng xúc động, vì vậy đã nghĩ mọi cách để thoát ra khỏi
cung, Long Kỳ lập tức phái người truy bắt. Còn lúc này thì chàng đã thả bồ câu
đưa tin, báo cho tôi biết ba ngày sau sẽ tới đón tôi. Kế hoạch của Long Kỳ là
trong vòng ba ngày bắt được Long Hạo, rồi sau đó nhanh chóng tới đón tôi trở về.
Ai ngờ tôi lại quá xúc động, khi nhận được tin thì đã lên đường ngày hôm sau.
Như vậy vừa đúng lúc bị Long Hạo thừa dịp chặn đường hạ độc thủ với tôi.
Đợi
tới khi Long Kỳ truy tìm được tung tích Long Hạo thì đã nhìn thấy tôi bị Long Hạo
đâm một nhát trúng ngực, lúc này Long Kỳ làm sao cũng không ngờ được vậy là tôi
sẽ xuất hiện ở giữa đường.
Có
trách thì trách chúng tôi đã quá vội vàng muốn nhìn thấy nhau, đều do tình cảm
tác quái, làm cho chúng tôi suýt nữa thì âm dương cách trở, vì thế Long Kỳ đã tự
trách mình mãi, tôi nghĩ lại thấy sợ, nếu mà Long Kỳ tới chậm một bước, còn tôi
thì bị nhát kiếm thứ hai của Long Hạo đâm, e rằng tôi đã đi đời nhà ma, hồn về
chín suối rồi.
TRận
sinh ly tử biệt này dường như càng buộc chặt tôi và Long Kỳ hơn, ai cũng không
muốn xa nhau một bước nào, ngày đêm làm bạn. Triều đình Long Kỳ cũng không đi,
cứ sợ tôi lại bị ai đó đâm thêm một nhát kiếm nữa vậy. Trong lòng chúng tôi rất
sợ sẽ mất đi nhau, càng thêm quý trọng thứ tình cảm không dễ mà có này.
Sáng
sớm hôm nay, tôi đang ngồi trên đệm mềm uống thuốc, nhìn thấy Tiểu Thuận Tử thở
hổn hển chạy vào trong cung tới, “Bẩm …Bẩm …Nương nương…không hay rồi…lãnh phi
nương nương….” Tiểu Thuận Tử thấy tôi đang uống thuốc thì dừng lại. Tôi cảm thấy
nghi ngờ, vội đứng mạnh dậy kêu lên, “lãnh phi nương nương làm sao? Nói mau!”
“Bệnh
Lãnh phi nương nương lại nặng thêm, sợ chất độc chạy vào tim, e là….e là…không
được…..” Giọng Tiểu Thuận Tử cố lựa từ ngừ nói, tôi có cảm giác ngực như bị ai
nện quả búa tạ vào, cả người như không có trọng lượng, thuốc trên tay rơi xuống,
tiểu Thuận Tử nhanh mắt nhìn thấy chạy tới đỡ lấy tôi, “Nương nương, người cố gắng
chịu đựng ha!”
Tôi
lấy tay ra đỡ thân mình, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thuận Tử, “Hoàng thượng đâu rồi?
Hoàng Thượng có biết không?”
“Hoàng
thượng đã đi rồi ạ, thưa nương nương!”
“Mau
đỡ ta chút nào!” Ngực tôi đau xót, Lãnh Phù à, đều tại tôi mới bị trúng độc, đều
tại tôi làm hại, lại thấy tiểu Thuận Tử cứ đứng ngẩn ra, tôi vừa tức vừa vội,
“Nhanh đỡ ta đi chút nào!”
Lúc
này Tiểu Thuận Tử mới tỉnh táo lại, “Nương nương, nhưng mà thân thể ngài quan
trọng hơn mà!” Tôi chẳng đợi Tiểu Thuận Tử đỡ, cố nhấc chân lên bước ra cửa, Tiểu
Thuận Tử đành bất đắc dĩ tới đỡ tôi đi tới cung Lãnh Phù.
Dọc
đường đi, tôi dường như cứ tự trách bản thân tới chết, dường như muốn chạy thật
nhanh tới phòng của Lãnh Phù, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thuận Tử, tôi
đã bước vào cửa phòng của Lãnh Phù.
Còn
chưa bước chân vào cửa tôi đã nghe tiếng nức nở, tôi ngước mắt nhìn thì thấy một
đám người đang đứng thành hàng, có nha đầu, Thái Y, cung nữ còn có cả phi tần
trong Mạc cung nữa. Nhìn thấy tôi đều kinh hãi mãi, tôi bất chấp tất cả, được
Tiểu Thuận Tử giúp đỡ, tôi đi vào trong tẩm phòng của Lãnh Phù. Đập vào mắt đầu
tiên là một đám máu màu đen to, Long Kỳ thì ngồi bên giường, tay mặt nghiêm che
kín Lãnh Phù tím đen. Thấy tôi tiến vào sắc mặt chàng khẽ đổi, chậm rãi ngạo mạn
thong dong đi tới giường Lãnh Phù.
Nàng
ta dường như nghe thấy tiếng chân bước của tôi, mở mắt ra, nói khàn khàn, “Người
đã đến rồi!”
Tôi
gật gật đầu, nước mắt dâng đầy, Long Kỳ đứng lên, đỡ tôi ngồi xuống giường, sau
đó lại đứng ở bên cạnh tôi. Tôi nắm lấy bàn tay Lãnh Phù trên chăn không còn
chút máu, khóc nói, “Lãnh Phù à, thật sự xin lỗi…” Nước mắt của tôi không kìm
được cứ từng giọt từng giọt to rơi xuống, tôi nhìn về phía Long Kfy đang đứng
trầm mặc đằng sau chúng tôi, nói thống thiết, “Chàng cứu nàng ấy đi, chàng
nhanh chút cứu nàng ấy đi! Chàng nhất định có cách đúng không? Câù xin chàng
mà…” Đây là những lời sâu tận đáy lòng tôi, lần đầu tiên đối mặt với sinh ly tử
biệt mà cảm thấy bối rối vô cùng, một người tốt đến thế mà cứ vậy rời đi.
Tay
Lãnh Phù nắm lấy tôi, trên mặt hiện lên tia cười lạnh, “Ngươi đừng làm Hoàng
Thượng khó xử nữa, ngài ấy đã hết sức rồi, ta đã biết sớm là mình trúng độc,
trên thế giơí này còn có mấy ai mà chữa khỏi được chứ!” Tuy Lãnh Phù đang nói
chuyện cùng tôi nhưng ánh mắt thâm tình thì nhìn Long Kỳ, nước mắt bỗng dưng chảy
xuống. Nhìn thấy lệ nàng rơi, lòng tôi gào thét điên cuồng, tôi nói nức nở,
“Không…Ta không thể để cho cô vì ta chết đi, ta không thể cứ trơ mắt nhìn cô chết
mà! Long Kỳ, chàng nói đi, chàng nhanh chút đi mời người tới đây đi…”
Long
Kỳ quay đầu trên mặt hiện lên vẻ thống khổ mãi, tay nắm thật chặt, thở dài thật
sâu, “Không kịp nữa rồi! Phù Nhi, nàng vì sao lại ngốc vậy chứ, vì sao lại dùng
nội lực để kìm chế độc tính chứ? Sao lại không cho ta biết, nàng tội gì phải
làm thế chứ?”
A!
Lòng tôi nghe thấy Long Kỳ nói ra mà khiếp, là chính Lãnh Phù không cho Long Kỳ
cứu sao? Vì sao nàng ấy làm vậy chứ? Tội gì phải làm vậy chứ? Trên mặt tuyệt mỹ
của Lãnh Phù hiện lên nụ cười thoả mãn, giọng cũng trở nên dễ nghe vô cùng, “Cuối
cùng chàng cũng đã gọi tên của ta rồi, ta còn tưởng rằng cuối cùng không được
nghe nữa, Kỳ ca ca.. Mỗi lần ta đều tưởng tượng ra cảnh đến bao giờ thì chàng mới
lại gọi ta một câu Phù Nhi chứ, không ngờ đến cùng lại là lúc ta sắp chết mới
được nghe trọn vẹn” Nét cười trên mặt Lãnh Phù tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy,
thật mềm mại xinh đẹp, đột nhiên tôi biết Lãnh Phù trước khi chết muốn nói gì
đó với Long Kyd, nên đứng lên định ra ngoài lại bị Lãnh Phù giữ chặt lại, “Xin
người đừng có đi, ta có lời muốn nói với người!”
Tôi
ngẩn ra, mở to mắt nhìn cảnh Long Kỳ đang nhìn Lãnh Phù tràn ngập nhu tình, giọng
khàn khàn đến vô cùng, “Ta vẫn đều coi nàng như sư muội thân thiết nhất của
ta, trước cũng vậy mà hiện giờ cũng vậy!”
Lúc
Lãnh Phù nghe đến hai tiếng sư muội kia, sự cao hứng trong mắt giảm đi một chút,
nhẹ nhàng đáp, “Là sư muội sao, nhưng tâm lý của ta chưa từng bao giờ coi chàng
là sư huynh của ta, ta thích chàng, chàng có biết chăng? Từ lần đầu nhìn thấy
chàng, ta đã yêu chàng rồi, nhưng mà chàng lại không biết!” Lãnh Phù tìm hỏi
Long Kỳ, lặp lại một câu, “Sư huynh, chàng biết không, ta vẫn yêu chàng mà!”
Lãnh Phù rút một tay ra vươn tới chỗ Long Kỳ, dường như đoán được yêu đau đớn
vô cùng.
Long
Kỳ lại hiện lên nụ cười tình ý, đi tới, cầm lấy tay nàng ta, gật gật đầu,
“Ta biết!”
“Chàng
biết sao? Chàng biết thật chứ?” Lãnh Phù gần như hỏi rất ngây thơ, xem ra lòng
của nàng ta muốn khẳng định chắc chắn rốt cục là Long Kỳ có biết nàng ta đã từng
yêu chàng hay không. Long Kỳ lại nhẹ nhàng gật gật đầu, Lãnh Phù lại nở nụ cười,
vô cùng ngọt ngào, chỉ lát sau, ánh mắt nàng ta vẫn nhìn về phía tôi, ‘Nhưng
mà, chàng trước sau vẫn chỉ yêu mình nàng ấy, ta biết chàng vẫn chỉ yêu nàng ấy,
ta không trách chàng, cũng chẳng trách ai, ta biết ta không bằng nàng ấy, xin
người nhất định phải giúp ta tiếp tục yêu chàng có được không?”
Đoạn
tình yêu đẹp đẽ được thổ lộ ra của Lãnh Phù làm tôi cảm động mãi, tôi nghĩ tôi
biết mục đích Lãnh Phù làm vậy là nàng ta đã đoán được giải thoát, nàng ấy muốn
buông tay cho đoạn tình yêu mãi mãi không bao giờ nói ra được này, hoặc đây
cũng là mạng của nàng ấy, cũng là ý nguyện của nàng ấy, tôi không miễn cường nữa,
mà ra sức gật gật đầu, “Ta đồng ý với cô, ta sẽ thương chàng, chẳng những
thương chàng mà ta cũng cho cô thương chàng nữa! Đến vĩnh viễn”
Lãnh
Phù hé miệng cười rất tươi, nhìn Long Kỳ, ánh mắt phiêu tán dần, dường như đã
đi xa ngay, tôi biết chắc chắn lúc này độc tính nàng ấy bắt đầu lan tràn, Lãnh
Phù ho nặng hẳn lên, khoé miệng lại trào ra máu đen đặc, cả người nàng ấy đột
nhiên cứng lại, khó khăn mở miệng, “Kỳ…Kỳ…Có thể ôm ta một cái được không…..Có
được không…” Trong mắt Lãnh Phù hiện lên tia chết chóc sợ hãi, đúng thời điểm
phải rời xa Long Kỳ, nàng cũng khủng hoảng vô cùng.
Sắc
mặt Long Kỳ thống khổ cùng cực, chẳng chút do dự ôm lấy cả người Lãnh Phù run rẩy
vào lòng, nói khàn khàn, “đương nhiên là được rồi, thật xin lỗi….Phù Nhi à…Ta
thật xin lỗi sư phụ, ta không chăm sóc tốt cho muội..”
“Đừng…Đừng
nói xin lỗi…Sư phụ sẽ không ….. trách chàng …Muội đi gặp ông ấy…Người ta….”
TRên mặt mang theo nụ cười thoả mãn, ngủ trong lòng Long Kỳ, đi vào giấc ngủ
mãi mãi…
Nước
mắt dâng đầy mắt Long Kỳ, cũng tràn ngập cả mắt tôi, nhìn nụ cười tươi an lòng
trên mặt Lãnh Phù, tôi biết nàng không thấy thống khổ mà ra đi rất thanh thản…
Ngoài
cửa Hà công công cất giọng sắc nhọn vang lên, “Lãnh phi nương nương tạ thế….”
Trọng giọng nói cất chứa giọng bi thương tới tận cùng, ngoài cửa một trận khóc
vang lên, lúc này tôi nhìn thấy bóng Viêm Hoả vọt vào, thấy Lãnh Phù trong lòng
Long Kỳ đã nhắm mắt, như bị điện giật đứng sững tại chỗ, mãi lúc sau, dấu vẻ mặt
thống khổ, giọng rền rĩ thảm thiết cùng cực.

