Quá thời hạn- Chương 13 part 2
Đến
lúc tan học, Thẩm An Bình quyết định không muốn về cùng cô, dáng vẻ ngọc thụ
lâm phong đứng tựa vào cửa, chờ Mạc Phi đang bận họp hãy còn chưa trở về từ chỗ
giáo sư.
Ngày
đó không biết Cố Bình An lại bị cái gì kích thích mà nổi điên, nhìn sang đứa bạn
học trong lớp, cô dư biết là cô nàng thích Thẩm An Bình nhưng vẫn cố hỏi:”Bồ có
phải thích Thẩm An Bình không?”
Cô
gái kia liếc sang phía Thẩm An Bình, thấy anh đang bày vẻ mặt như hung thần ác
sát nhìn nó, sợ đến mức nó lắp bắp trả lời:”Đúng… vậy…”
Cố
Bình An cười càng thêm tà mị, cầm lấy cặp sách của cô:” Đi, hôm nay mình sẽ
giúp bạn thổ lộ bí mật.”
Vì
thế Cố Bình An nắm lấy tay cô cùng Quan Tiểu Bảo, chạy đến chỗ văn phòng chặn
trước mặt Mạc Phi, giờ đang đi ra.
Mac
Phi trước sau như cũ vẫn vẻ mặt dịu dàng xinh đẹp, biết rõ Cố Bình An không
thích mình nhưng vẫn từ tốn nói:” Có chuyện gì vậy?”
Cố
Bình An vẻ mặt xem thường, đem cô gái kia đẩy lên phía trước:” Cô ấy thích Thẩm
An Bình.”
Mạc
Phi lẳng lặng đánh giá cô gái trước mặt, hành lang khá lạnh lẽo, từng cơn gió
nhẹ thổi vào mái tóc cô, để lộ ra cái trán trơn bóng. Cô nhìn một lượt rồi nhướn
mày, một giọng nói thật êm tai thốt lên:”Muốn thổ lộ thì đi tìm Thẩm An Bình mới
phải? Nói cho tôi biết cũng đâu có tác dụng gì?”
Mạc
Phi lại làm như không chút nào liên quan đến mình, làm Cố Bình An cùng người có
cùng kẻ thù với cô là Quan Tiểu Bào càng khó chịu. Quan Tiểu Bảo hai tay ôm ngực
đứng chắn phía trước, ra vẻ gà mẹ che chở cho Cố Bình An, kiêu ngạo nói:”Cô có
biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Cố
Bình An chỉ cảm thấy tình hình hiện tại đã vượt quá sự khống chế của cô, thậm
chí có phần khó hiểu vì sao mình lại muốn gây ra chuyện như vậy chứ.
Sống
hơn mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cô phát hiện chính bản thân mình, loại cảm
giác này làm cho người ta sợ hãi, đó chính là ghen tị.
Cô
giơ tay lên, kéo Quan Tiểu Bảo đang đứng trước mặt tránh ra một bên, hai bước
tiến đến đứng trước mặt Mạc Phi. Vóc dáng Bình An cao hơn Mạc Phi một chút, cử
chỉ hùng hổ làm cho người vốn đã gầy yếu như Mạc Phi cả kinh, người cũng run
lên. Nhìn bộ dáng điềm đạm, yếu đuối của Mạc Phi, Cố Bình An cảm thấy mình chẳng
khác gì là hung thần ác sát.
Cô
còn chưa lên tiếng, chợt nghe một giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể quen
thuộc hơn nữa vang lên bên tai:”Cố Bình An, em muốn làm cái gì?” Giọng nói
không nhanh không chậm , không giống như đang trách mắng nhưng cũng không thân
thiện chút nào.
Cố
Bình An trong lúc quẩn ý chỉ có thể bật cười, miễn cưỡng quay đầu, vẻ mặt rất
vô tội nói:”Anh đã thấy em làm gì nào?”
Thẩm
An Bình ý vị thâm thường nhìn cô một cái, ánh mắt quét qua người cô rồi sau đó
dừng lại trên người Mạc Phi, thật lâu sau anh dịu dàng nở nụ cười, nhìn Mạc Phi
nói:”Lại đây, anh đưa về nhà!”
Cố
Bình An cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm ngăn Mạc Phi lại, lạnh lùng
nói:”Tôi đã cho phép cô đi rồi sao?”
Thẩm
An Bình đem bộ dáng bá đạo cùng kiêu ngạo của cô thu hết vào đáy mắt, ánh mắt
anh lơ đãng đảo qua, nhìn đến Mạc Phi
nói tiếp:”Còn đứng đó nữa sao?. Chúng ta phải đi thôi.”
Mạc
Phi khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, kèm theo giọng nói ngọt ngào và bộ
dáng thật động lòng người kia dù cho là Cố Bình An nhìn thấy cũng phải động
lòng thôi. Cô đứng một bên, cắn chặt môi, vẫn không nhúc nhích.
Cố
Bình An cũng đứng im bất động, chớp mắt nhìn chầm chầm Thẩm An Bình, mà anh
cũng không chút kiêng cử né tránh nhìn thẳng đối diện cô. Lúc đó cô chỉ thật hận
ánh mắt mình không thể có phép lực, có thể đem anh biến thành tảng đá . Cô gắt
gao lấy tay nắm chặt thành quyền, cắn mạnh xuống môi dưới làm máu tươi từng
chút chảy ra mang theo vị tanh của nó.
Cô
oán hận nhưng vẫn tránh qua một bên, để Mạc Phi tiến ra khỏi cửa, gằn từng chữ
từng chữ nói:”Mời đi thong thả.”
Ngày
đó, trước bộ dạng thư thái, Cố Bình An hai tay chống nạnh đứng nhìn Thẩm An
Bình mang theo Mạc Phi rời đi trước mắt cô.
Thẩm
An Bình trước khi đi còn cố tình quay đầu lại, ánh mắt đẩy ẩn ý liếc nhìn Cố
Bình An một cái, đôi con ngươi hẹp dài hơi nheo lại làm người ta nhìn không ra
anh đang suy nghĩ gì. Cố Bình An có hơi ngẩn ra, lập tức cũng không cam lòng yếu
thế ung dung đón nhận ánh nhìn của anh.
Dù
sao đây vẫn là có chút cấm kỵ a, nhìn từ xa Mạc Phi dáng điệu như một cô vợ nhỏ
theo sau Thẩm An Bình, đầu cúi thấp xuống, một lời cũng không nói. Thẳng đến
khi bọn họ đến chỗ rẽ Mạc Phi mới như được thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến cạnh
Thẩm An Bình, bày ra dáng điệu thật đáng yêu, giống như vừa được phóng thích.
Nhìn
vậy Cố Bình An lại cảm thấy có chút hối hận, nếu như không phải cô bày trò này
nọ thì đối với tính cách lãnh đạm của Thẫm An Bình, cho dù điều kiện ưu tú như
Mạc Phi, cũng sẽ không được anh chú ý. Nhưng cô cũng nghĩ, Mạc Phi dù sao cũng
rất hoạt bác, đáng yêu như vậy đã là nam sinh, ai lại có thể không đi để ý đến
cô cơ chứ.
Nghĩ
đến điều này Cố Bình An cảm thấy cả người thật không có chút sức lực nào.
Quan
Tiểu Bảo thấy cô im lặng không nói lời nào, liền lấy tay thúc vào người cô
:”Uy, sao bồ còn ngốc nghếch đứng trơ ở đó? Bộ muốn đóng giả pho tượng sao?” Đến
khi Bình An quay đầu nhìn thấy Tiểu Bào đang lôi kéo cô gái kia ở đằng sau liền
nhướng mày. Quan Tiểu Bảo còn không kiên nhẫn rống lên với cô gái kia một câu:”
Còn không đi?”
Bộ
dáng lưu manh tiểu bá vương của Quan Tiểu Bảo hoàn toàn đem cô gái kia dọa đến,
chỉ thấy cô ta ôm túi xách hoảng hốt chạy đi
Cố
Bình An đưa mắt liếc nhìn cảnh đó , khoanh tay cười khoái trá:” Quan Tiểu Bảo bồ
đúng là lưu manh, bồ cứ mà kiêu ngạo đi, một ngày nào đó sẽ có người đến trị bồ
cho mà xem.!”
Quan
Tiểu Bảo tỏ vẻ xem thường, không để ý nói: “Đại Bảo nói, người có thể trị được
mình hãy còn chưa sinh ra đâu.!”
Cố
Bình An khịt mũi, xem thường nói:”Có anh trai là giỏi lắm hay sao?”
Quan
Tiểu Bảo cười:”Quả thật so với bồ là rất giỏi!”
Nếu
là quá khứ, Cố Bình An sẽ đắc ý trả lời:” Thẩm An Bình không phải anh trai, anh
ta còn thân hơn anh trai nữa.” Nhưng lúc này cô lại không nói được lời nào, chỉ
nắm chặt bộ quần áo đắt tiền mà Quan Tiểu Bảo đang mặc trên người la hét lôi
đi:”Mau mang mình đi uống rượu! Hôm nay không say không về”
…
Khi
Cố Bình An đỡ Quan Tiểu Bảo đã uống rượu say như chết kia ra khỏi quán bar, cô
mới biết được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống.
Ước
chừng đại danh Quan Đại Bảo thiếu gia rất nổi tiếng đi, hai cô lại có thể ngang
nhiên mà bước vào quán bar này. Còn tiểu tử Quan Tiểu Bảo này thì đúng là điên
cuồng, một khi đụng đến rượu là uống như điên, tối mắt tối mày uống không cần
lý do. Vốn dĩ người muốn uống say là Cố Bình An, cuối cùng hại cô không uống được
giọt nào còn phải sống dở chết dở ngăn không cho Quan Tiểu Bảo uống tiếp.
Ban
đêm trời có hơi lạnh lẽo, gió thổi từng cơn vào Cố Bình An cảm giác một chút
say rượu cũng không có. Quan Tiểu Bảo
toàn thân mềm nhũn, loạng choạng bước đi trên đường, cơ hồ đem toàn bộ sức nặng
dồn lên người Cố Bình An. Cô trong miệng không ngừng kêu khổ vừa kéo vừa khiêng
Quan Tiểu Bảo một đường mà đi.
Đang
thở hổn hển, còn chưa đi được quá hai bước, cô liền nhìn thấy cách đó không xa
một bóng dáng quen thuộc.
Đèn
đêm mông lung, đem bộ dạng bề ngoài của người nọ nhìn được rất rõ ràng. Dưới
ánh trăng bàng bạc, người kia sắc mặt xanh mét đang nhìn về hướng Cố Bình An, vẻ
mặt anh cực kỳ âm trầm lạnh lẽo, trong ánh mắt còn tràn đầy lửa giận.
Ánh
mắt đó làm cô cảm thấy cực kỳ chói mắt, bởi vì Cố Thái Hậu cũng thường xuyên
dùng ánh mắt thế này mà nhìn cô. Nhưng đồng thời bọn họ lại có một điểm chung rất
giống nhau, đó là luôn dùng ánh mắt tán thưởng cùng yêu thương chiều chuộng mà
nhìn Mạc Phi.
Cô
không có dừng bước, cũng không lên tiếng gọi anh, tiếp tục kéo Quan Tiểu Bảo tới
phía trước, cho đến khi Thẩm An Bình sải nhanh bước chân, đứng chặn trước mặt
cô.
Cô
không mở miệng, Quan Tiểu Bảo giờ đã say đến hồ đồ khi nhìn thấy Thẩm An Bình
liền muốn bát nháo kêu lên:”Quỷ a! Có quỷ!”. Cô một bên nghêu ngao kêu rên, một
bên kia vung quyền như muốn đánh người, còn không ngừng bát nháo làm Cố Bình An
muốn giữ cũng không nổi. Cố Bình An cố gắng muốn ôm lấy cô đang giằng co, cuối
cùng vẫn không bì được vời sức mạnh của cô nàng, chỉ đành trơ mắt nhìn Quan Tiểu
Bảo ngã xuống đất. Cô bị té ngồi dưới đất nhưng dường như không hề biết đau, tiếp
tục giơ ra nắm đấm hét lớn:”Đưa tiền đây! Mau lên! Anh nợ tôi tiền đó khi nào mới
trả hả?”
Cố
Bình An giờ phút này không biết nên khóc hay cười chỉ bất đắc dĩ thở dài, đang
muốn tiến đến đỡ Quan Tiểu Bảo đứng dậy, cánh tay đã bị một bàn tay khác giữ chặt.
Cố Bình An trong lòng biết rõ đó chính là Thẩm An Bình, lơ đãng quay đầu nhìn lại,
ánh mắt trong trẻo càng thêm lạnh lùng.
Trên
trán Thẩm An Bình giờ đã nổi đầy gân xanh, tay còn thêm lực nắm, lạnh lùng
nói:”Em có biết chính mình đang làm cái gì hay không?” Yết hầu của hắn cũng run
lên từng trận vì giận, Cố Bình An cảm thấy có chút không yên lòng. Đột nhiên ý
thức được thể chất của cô cùng Thẩm An Bình thật khác xa, khó trách cô có cố
dùng lực thêm nhưng vẫn không tránh khỏi nắm tay của anh.
Cố
Bình An cười lạnh:”Liên quan gì đến anh chứ?” nói xong cố giật mạnh tay mình ra
khỏi bàn tay đang bị anh nắm chặt lần nữa.
Thẩm
An Bình giận dữ phát cười, từ từ buông tay cô ra. Rõ ràng là anh đang cười
nhưng bộ dáng thật rất miễn cưỡng, nghiến răng nghiến lợi nói:”Em bây giờ đang
tính toán chuyện quỷ gì?”
Cố
Bình An thần kinh căng thẳng, tự nhiên thấy có chút phiền muộn. “Miễn cưỡng
không có hạnh phúc” Cố Bình An vẫn biết những lời này , nhưng giờ phút này đây
cô mới thật sự hiểu rõ chân lý của nó. Từ khi Mạc Phi xuất hiện cô cảm giác được
sự sợ hãi, lo được lo mất, cảm thấy những gì mình đang sở hữu đều rất không thật,
như hoa trong gương, trăng trong nước rõ ràng nhìn thấy được nhưng lại trở nên
rất xa vời, mãi không chạm đến được
Thẩm
An Bình đã vậy, mẹ cô cũng vậy, rõ ràng họ đều là những người thân thuộc về cô,
nhưng hiện tại cô phải dùng đủ cách chỉ mong được họ chú ý đến mình? Loại cảm
giác này thật khiến cô thật mệt mỏi, mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào.
Đáng
lẽ cô còn muốn tranh cãi, nhưng không kiên trì nổi nữa, giọng nói mệt mỏi chậm
rãi thốt lên:” Em thành ra là bộ dạng nào,cùng anh thì có gì liên quan gì chứ?
Không cần lo cho em, cũng không cần tự cho mình là đúng mà đi can thiệp vào cuộc
sống của em, chúng ta vốn dĩ không có chút quan hệ gì.” Lời cô nói tựa như mũi
tên, từng mũi từng mũi đâm sâu vào lòng anh.
Thẩm
An Bình nghiền chặt đôi mắt, biểu tình lo lắng, giống như vừa bị một cơn lốc
xoáy mạnh mẽ lướt qua.
“Cố
Bình An! Em chẳng lẽ không cảm thấy những việc em làm đều rất ngốc nghếch, tùy
hứng sao?”Hắn vươn bàn tay trụ chặt eo cô, buồn bực vén một vài sợi tóc đang
bay:”Anh biết em thấy không thoải mái! Em có phải giận anh hôm nay đã kéo Mạc
Phi đi hay không?”. Anh hung hăn trừng cô:”Em có biết chính mình đang làm gì
không? Em và Quan Tiểu Bảo là những người có nhà có cửa, không phải những kẻ
lưu manh lang thang sống trên đường phố! Nếu anh không đến em định làm gì! Chẳng
lẽ muốn đánh nhau sao?”. Giọng nói theo nhịp điệu trầm bổng từng câu từng chữ
chất vấn truyền đến tai Cố Bình An, tựa như có ai đang lấy kim mà đâm vào tai
cô thật đau, thật đau a.
Cố
Bình An thấy hô hấp mình như bị ngưng lại, cảm giác thật ủy khuất, hai tay đẩy
mạnh Thẩm An Bình ra:”Anh cút đi! Anh đừng lại đây lấy cớ! Anh chính là đau
lòng cho Mạc Phi! Cô ta không phải bạn gái của anh sao! Rất giỏi thì sao! Có
nhà thì sao! Anh có biết mình đang hiện giờ nói với ai không! Anh điên rồi à!”
Cô nói xong còn không quên đấm anh một cái:”Muốn dạy đời em hả! Anh là ai của
em chứ!”
Thẩm
An Bình nhìn bộ dạng cứng đầu cứng cổ Cố Bình An, chỉ thấy lửa giận trong máu
đang sôi sục bốc lên càng cao. Lần đầu tiên anh không thể khống chế chính mình
mà quát cô:”Là em xúi anh theo đuổi cô ta! Bây giờ còn phát điên với anh gì chứ!”
Cố
Bình An ngẩn ra, cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Thẩm An Bình cố ý
theo đuổi Mạc Phi thì ra là vì cô. Cô mở to mắt, quật cường nói:”Muốn lừa quỷ
sao! Em muốn anh theo đuổi nó anh liền theo đuổi à! Chẳng lẽ anh không phải
cũng có ý tứ với nó sao! Hơn nữa vì sao em bảo anh bỏ nó, anh có bỏ nó sao. Thật
là buồn cười mà. Anh tưởng em là đứa bé lên ba hả?”
Thẩm
An Bình giờ cũng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu. Đôi mắt trong suốt nhìn không có
chút do dự nào, giọng nói trầm thấp càng thêm vang vọng giữa con đường yên tĩnh
ban đêm:”Bởi vì em không cho anh biết, em muốn anh khi nào thì bỏ cô ấy.”
Cố
Bình An nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm An Bình. Ở trước mặt anh, cô từ trước đến
giờ đều rất tự tin, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Cô khẽ cười, nhẹ xoay người
nhưng không nhìn đến anh, tự mình đỡ Quan Tiểu Bảo giờ đang nói năng lung tung
đứng lên, hung hăn nói:”Ngày mai, có bản lĩnh, ngày mai anh chia tay với nó. Em
sẽ tin anh!”
Thẩm
An Bình vẫn đứng yên tại chỗ, tay áo bị gió thổi bay bay, nhìn thật vô hại, nắm
chặt tay Cố Bình An oán hận nói:”Cố Bình An, em thật xấu xa!”
“…”
Ngày
hôm sau Thẩm An BÌnh quả nhiên chia tay với Mạc Phi. Tin tức lan đi, rất nhanh
truyền khắp trường, khi Cố Bình An nghe được tin tức này, cả người cảm thấy run
lên, đứng không vững. Đối với chuyện hôm qua, cô không say nên nhớ được rất rõ
ràng, từng lời của Thẩm An Bình hãy còn văng vẳng bên tai cô.
Những
lời này tuy anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra, nhưng anh vì muốn cô hết giận
không do dự mà làm tất cả, lòng càng cảm thấy ão não, trống rỗng hơn nữa còn rất…
đau đớn.
Từ
ngày đó trở đi, một Mạc Phi trước đây luôn hoạt bác nói cười giờ trở thành trầm
lặng. Việc này kéo dài qua một thời gian rất lau sau đó, thậm chí nhiều lần Cố
mẹ lên tiếng mời mà cô cũng không sang nhà Cố gia chơi. Mỗi lần nhìn đến Cố
Bình An, ánh mắt Mạc Phi tràn ngập sự chán ghét, oán hận. Cố Bình An nhìn cô
như thế trong lòng không thật vui vẻ nhưng cũng không cảm thấy khổ sở chút nào.
Trong
trường học, chuyện bàn tán về bọn họ đương nhiên cũng bị người khác thêm mắm dặm
muối, Cố bình An làm bộ như không nghe thấy, còn Thẩm An Bình thì một thời gian
sau đó lại cố ý không muốn để ý đến Cố Bình An.
Thái
độ hai người biểu hiện bên ngoài rất
bình thường, chỉ là không biết làm sao đánh vỡ bức tường mâu thuẫn, vô hình
này.
Cố
Bình An ngoài mặt vẫn cùng Quan Tiểu Bảo nói chuyện phiếm, tựa như chưa hề phát
sinh chuyện gì nhưng trong lòng lại ngỗn ngang xúc cảm. Cảm thấy loại cảm giác
mới mẻ này như đang từ từ bao bọc lấy cô, cho đến nay cô cũng không phân biệt
đó là cảm giác gì.
Cô
cảm thấy quan hệ bọn họ có chút thật rùng mình mà, tình trạng đó chỉ đến khi Cố
Bình An trong khóa học đánh bóng rổ bị té gãy chân mới bị đánh vỡ.
Một
ngày kia Cố Bình An thấy anh đang chơi bóng rổ trong sân, vì thế một Cố Bình An
thái độ lười nhác ngày thường nay lại không biết mệt mỏi, điên cuồng đuổi theo
bóng, cho đến khi không còn sức lực chao đảo ngã sấp xuống.
Khi
cô bị té xuống đất, dù cho toàn thân đau nhức nhưng cô trái lại cười hết sức quỷ
dị.
Từ
xa, nhìn thấy Thẩm An Bình bộ mặt đang yên ổn bình tĩnh rốt cuộc giờ cũng có
chút biểu tình . Anh đem bóng vứt sang một bên, từng bước tiêu soái bước đến cạnh
cô. Trên trán sau một hồi vận động mà lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt, mái
tóc ngắn đen bóng, nhìn bộ dạng anh thật xấu xa.
Anh
nhếch mày lạnh lùng nói:”Uy, vẫn còn sống à?”
Cố
Bình An cắn răng nhịn đau, lại tiếp tục cười:” Chân giống bị ai chặt đứt, xem
ra phải phiền anh cõng về nhà rồi.!”
Thẩm
An Bình khinh bỉ nhìn cô, lại nhịn không được thở dài một hơi, biểu tình có
chút buồn cười, anh không tự nhiên nói:”Anh dựa vào cái gì đây?”
Cố
Bình An nghe thế thở phào nhẹ nhõm, cô lớn như vậy chưa từng cùng Thẩm An Bình
náo loạn đến nỗi ngay cả nhìn mặt nhau cũng không tự nhiên lâu như lần này vậy.
Giờ phút này cô cảm thấy mọi chuyện trở nên thật tốt đẹp không thể tốt đẹp hơn.
Cô vui vẻ ra mặt nói:”Thẩm An Bình, đàn ông con trai mà cự tuyệt một cô gái thì
không phải là đàn ông tốt a”

