Devil or Angel - Chương 11 - 12
Chương 11: Làm quen.
Đúng
là siêu cấp soái ca. Trông bộ dạng cũng đã hơn đứt hai tên biến thái họ Diệp
kia rồi. Lần đầu tiên Nhược Tuyết mới trông thấy một khuân mặt đẹp đến vậy.
Dáng vẻ ngây thơ, trong sáng, đôi mắt màu hổ phách khi nhìn gần lại càng thêm
đáng yêu. Nhưng, thân hình cao lớn, rắn chắc bên dưới ( Không biết tỷ ấy nhìn
thấy cái gì bên dưới ???) lại không phù hợp cho lắm với dáng vẻ non nớt như
thiên thần của anh ta.
Làn
da trắng sáng, mịn màng. Ánh mắt tươi cười, ngây thơ và nụ cười ngượng ngùng
của anh ta. Tất cả đều hấp dẫn cô.
“
Mặt tôi có gì sao ?“ Lão thiên ơi, chẳng những người đẹp mà giọng nói còn dịu
dàng, ấm áp nữa. Quả đúng là báu vật nhân gian mà. Tiểu Tuyết vẫn không thèm để
ý tới bộ mặt si ngốc đang chăm chú ngắm nhìn mà tự nhiên đáp lại. “ Đẹp quá …
Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến thế !”. Hạ Lâm cười phá lên. Lần đầu tiên anh
thấy có người thật thà đến vậy. Những cô gái nhìn anh thì luôn tỏ ra thẹn
thùng, e lệ, nhưng riêng với tiểu mĩ nhân trước mặt này lại tỏ ra bộ dạng ngây
ngốc để ngắm nhìn mình như vậy. Thật vô cùng đáng yêu.
“
Cô tên gì vậy ? “ Hạ Lâm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Tuyết. Cô nhanh chóng
ổn định lại tinh thần. “ Diệp Nhược Tuyết, còn anh ? “ Vừa rồi anh mới giới
thiệu xong nhưng vì choáng váng trước vẻ đẹp thần thánh của anh nên cô không
thể nghe rõ được. Hạ Lâm chỉ cười cười. Anh cư nhiên hiểu được lí do cô hỏi lại
mình. “ Tôi tên Tử Hạ Lâm, năm nay 18 tuổi. “
“
Cái gì ? 18 tuổi … “ Tiểu Tuyết thốt lên kinh ngạc. Trông bộ dạng non nớt, ngây
thơ của anh chỉ như mấy chàng trai mới vào đời mà không ngờ đã sắp có thể lấy
vợ được rồi. “ Haha … Vậy thì hơn tôi 1 tuổi. “ Diệp Tuyết cảm thấy mình hơi lỗ
mãng, mà giờ thì đâu cần giữ hình tượng này nọ. Khi mới vào đây cô đã giở trò
mĩ nhân kế ra để dụ dỗ anh rồi nên giờ cảm thấy muốn tự đập đầu vào tường quá.
Tự mình làm mất hình tượng trước mặt sóai ca, giờ con mồi đến tận miệng lại bị
cướp đi, thật tức chết.
“
Vậy tôi gọi em là Nhược Tuyết được chứ ? “ Sóai ca đã mở lời thì làm sao mà từ
chối được. “ Đương nhiên là ok. Thế em cũng gọi anh là Hạ Lâm. Hay Tiểu Lâm ? “
Kế tiếp là một tràng cười man rợ của cô. Thật không ngờ là sóai ca lại tự động
tiếp cận nên không cần phải diễn mấy bài quen thuộc để lấy lại hình tượng. “
Tùy ý em. Àh mà sao bọn người kia lại truy bắt em vậy ? “
Câu
hỏi của anh khiến cô ngớ người. Mải tán phét với soái ca mà lại quên mất nhiệm
vụ chính của mình. “ Em có quậy một chút ở bên ngoài nên bọn mới tìm bắt. Giờ
không biết là có thóat ra khỏi pub được không ? “ Cô giả bộ đáng thương kể lại.
Có đánh chết cô cũng không dám nói trước mặt anh là trò quậy của mình chính là
mấy đòn chơi khăm hoa khôi Trúc Vân kia. Hạ Lâm cũng biết là cô đã nói tránh đi
nên không đề cập đến nữa. Anh ân cần hỏi. “ Thế giờ em định làm sao ? “
Vừa
dứt lời thì tiếng chuông điện thoại chợt kêu. Là Giang Đình. Nhược Tuyết vui
mừng nghe máy.
-
Tiểu Tuyết ah, ngươi trốn ở đâu mà kĩ vậy ? Bọn chúng đang đứng ở tất cả các
cửa rồi. Giờ muốn ra cũng khó khăn lắm. Đình Giang thông báo
- Ta đang ở trong một phòng
VIP, đang nghĩ cách để thoát ra ngoài.
- Bọn chúng kiểm tra tất cả mọi
người, đặc biệt là các cô gái có mái tóc dài như ngươi. Tiểu Tuyết àh, ta lo
lắm. Ngươi mau nghĩ cách đi. Bọn chúng lại tiếp tục lục sóat trong pub rồi này.
Mấy
câu nói của Tiểu Đình khiến cô chán nản. Giờ trong đầu cô cũng không có cách
nào để thoát thân cả. Thật là ông trời muốn trêu ngươi mà. “ Vậy Tiểu Lam ổn
chứ ? “ Cô cũng không muốn cô nàng ngốc nghếch đó chung hòan cảnh với mình. “
Ngươi yên tâm đi, Lam Nhi đã thay đồng phục nhân viên rồi đi vào bên trong chỗ
làm của ta rồi. Àh mà ta Diệp công tử nhà ngươi có vẻ đang nghi ngờ rồi đó.
Thôi, ta đi làm việc đây. Ngươi cố nghĩ cách nha. “ Tiểu Đình tin rằng với bản
tính của cô thì sẽ không có gì có thể làm khó được.
Trong
lòng cô vẫn đang cố suy nghĩ để tìm cách thì ở bên cạnh, Hạ Lâm liền lên tiếng.
“Nếu em gặp rắc rối thì anh có thể giúp. Mấy người trong pub này tuyệt đối
không dám gây khó dễ đâu. “ Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn lại chàng trai trước mắt
mình. Chẳng những là siêu cấp sóai ca mà còn là công tử nhà giàu nữa. Thật ông
trời không tuyệt đường sống của cô mà. Khuân mặt đang ưu tư của cô bỗng chốc
vui vẻ trở lại. “ Oa … nhìn anh như vậy không ngờ cũng là đại gia nha. “ Mấy
lời khen ngợi của cô càng khiến anh có thêm cảm tình với cô gái trước mặt.
“
Bây giờ em tính sao? Bọn chúng chắc biết mặt em nên rất khó để ra ngoài. “ Hạ
Lâm cũng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của cô trong điện thoại nên giờ
muốn lấy lòng tiểu mĩ nhân thì cũng nên thể hiện một chút. “ Anh có kéo không
?” Muốn thóat thân thì cô chỉ đành hi sinh mái tóc này của mình mà thôi. Nhưng
nếu mà má Lâm mà biết thì cô chỉ còn con đường chết mất.
Một
đoạn tóc khá dài đã bị cắt bỏ. Nhược Tuyết thay bộ đồ thể thao của Hạ Lâm rồi
chuẩn bị tìm cách ra ngoài. Hạ Lâm thì thầm vào tai cô. Nụ cười trên mặt của
Tiểu Tuyết khiến anh ngây ngốc ngắm nhìn.
“
Em không sợ anh lừa đảo sao ? “ Hạ Lâm đang bế cô trên tay nhẹ giọng hỏi.
“ Nếu nhìn cả hai chúng ta thì
trông em giống kẻ lừa đảo hơn. “ Cô thật thà thú nhận. Vẻ mặt non nớt, ngây thơ
của anh với vẻ tinh ranh, xảo quyệt của cô thì thật sự người sợ bị lừa phải là
anh thì đúng hơn.
“ Haha … chúng ta thật hợp nhau
ah. “ Anh cũng phi thường thích cô gái này. Càng tiếp cận, anh càng cảm thấy cô
vô cùng đặc biệt. Không chỉ vì vẻ đẹp tinh xảo kia mà còn vì tính cách mạnh mẽ,
khôn ngoan. Cô thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác.
Hạ
Lâm và Nhược Tuyết đi gần tới khu chính của pub. Một nhân viên vội hớt hải chạy
tới. “ Cậu Lâm, có chuyện gì sao ? “ Ý cậu ta hỏi Tiểu Tuyết mà anh đang bế
trên tay. “Bạn gái tôi hơi say nên không thể đi nổi. Tôi nào nỡ để tiểu mĩ nhân
như vậy nên đành ôm chặt mà thôi.” Hạ Lâm trả lời lưu loát. Ánh mắt anh quét
qua một lượt quanh pub. Theo như lời của Nhược Tuyểt nói thì đám người đó đang
chăm chú nhìn anh, anh nhận ra được có hai kẻ nổi bật chính là Diệp Nhược Phong
và Lăng Hạo Thiên. Ánh mắt hung ác của Hạo Thiên đang trừng trừng nhìn về phía
anh. Chắc hẳn hắn đang rất ức giận. Anh cũng không ngờ rằng tên đó cũng có mặt
tại đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Hạ
Lâm bế Nhược Tuyết đi qua phía họ. Cô vẫn chỉ chăm chăm cúi mặt thật sâu vào
lồng ngực rắn chắc của anh. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh khiến cô cảm thấy
rất thoải mái. Đám người kia tỏ rõ thái độ thù địch khi thấy anh đi ngang qua
đó, đặc biệt là Lăng Hạo Thiên. Bản tính dã thú khó kiềm chế kia của hắn khi
nhìn thấy anh thật giống như hổ đói rình mồi.
“
Chờ một chút. “ Giọng nói nhè nhẹ của Tiểu Tuyết vang lên. Hạ Lâm đương nhiên
hiểu cô muốn làm gì nên càng tiến gần về phía chiếc bàn chính của đám người kia.
Xong xuôi, anh lại hiên ngang bế cô tiến ra ngoài cửa chính mà không gặp bất cứ
sự cản trở nào.
Chương
12: Thịnh nộ
“
Thế nào rồi ? Lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra một con nhỏ. Chúng mày là đám ăn
hại sao ? “ Tiếng nạt nộ của Hạo Thiên khiến đám người trong pub run sợ. Họ
biết một phần là vì thủ lĩnh muốn giữ thể diện cho bạn gái mình là hoa khôi
Trúc Vân vừa bị hành hạ trong phòng vệ sinh kia. Một phần cũng là giận cá chém
thớt vì sự xuất hiện của Tử Hạ Lâm, kẻ thù không đội trời chung của anh.
Nhược Phong ngồi đó, khan mặt
biểu lộ sự ưu tư. Chỉ cần nghe thấy cái thông tin mà bọn đàn em báo lại về cô
gái đã bỏ trốn kia là hắn đã đoán được ra người đứng sau vụ này chắc chắn là bà
chị ác quỷ Diệp Nhược Tuyết kia. Nhưng, hắn có gọi điện hay nhắn tin bao nhiêu
lần thì cũng không thấy có phản hồi lại. Còn một cách duy nhất để biết được sự
thật.
“ Papa, con là Tiểu Phong đây.”
Hắn liền gọi điện thẳng về nhà. Đến lúc đó, Tiểu Tuyết có muốn cãi cũng không
được.
“ Tiểu tử thối, con đang phá
hỏng thời gian quý báu của ta biết không. Có chuyện gì nói mau. “ Ba Diệp đang
ân ân ái ái với má Lâm thì không ngờ lại có người phá đám. Liền vội quay sang
an ủi lão bà của mình. “ Đừng giận mà em yêu. Không phải lão Trương gọi anh đi
uống rượu mà là Tiểu Phong. “.
“ Tiểu Tuyểt có nhà không ba ?
“ Hắn thật sự không muốn làm ma dưới đao của papa nên liền hỏi thật nhanh. Hai
ông bà gia này, hễ lúc nào rảnh là lại làm mấy cái chuyện cấm thiếu nhi đó.
“ Có, nhưng nó vừa đi đâu rồi.
Ta cúp máy đây. Con mau mau mà trở về đi, đừng có la cà bên ngoài nữa. “ Ba
Diệp liền cúp máy rồi chạy thẳng về phía giường, nơi má Lâm đang nằm để tiếp
tục cuộc vui.
Trong lòng Nhược Phong nghi
ngờ. Nhưng, chính papa nói là chị ấy vừa rời khỏi nhà thì mấy chuyện ở pub là
do ai làm ? Thật rắc rối mà.
“ Anh Thiên, anh Phong … bọn em
vừa tìm được thứ này ở trên bàn. “ Một tên đàn em đưa chiếc thiệp màu bạc xinh
xắn lên. Trên tay nó vẫn còn run run sợ hãi. Hạo Thiên cầm lấy, mở ra.
Rầm … Xoảng xoảng. Âm thanh đổ
vỡ của những chai rượu, bát đĩa khiến không khí trong pub dường như đông cứng
lại. DJ biết có chuyện không thay nên liền tắt nhạc, mọi người bên trong sợ hãi
rời đi. Cả đám đàn em phía sau thì không ngừng run rẩy. Họ thật sự không biết
là chiếc thiệp này được đặt trên bàn từ lúc nào, rõ ràng mọi người đều ngồi tập
trung ở đây mà không có người lạ nào lảng vảng xung quanh. Giống như chiếc
thiệp này tự có cánh bay về phía họ vậy.
Diệp Phong quan sát chiếc
thiệp. Ở bên ngoài chỉ duy nhất có màu bạc đặc trưng và bên góc trái có in một
dòng chữ, “ Welcome to the HELL”. Và thông điệp được ghi bên trong vô cùng ngắn
gọn, nhưng lộ rõ sự ngông cuồng và ngạo mạn.“ Trò chơi bắt đầu. “ Hẳn để ám chỉ
về chuyện đã xảy ra với Trúc Vân. Mà ở dưới cuối còn còn có một ấn kí vô cùng
đặc biệt, chính điều này đã khiến Hạo Thiên và Diệp Phong vừa ngạc nhiên và vừa
tức giận. Chữ H bên cạnh chiếc lưỡi hái tử thần, ấn kí của ” HELL “. Một trong
những bang hội có tiếng ở Trung Quốc.
: Chết tiệt ! Vân Nhi có đắc
tội với bọn chúng sao ? “ Hạo Thiên vốn nghĩ chuyện này chỉ là một trò đùa quá
lố của người ghen tị với bạn gái mình nhưng thực tế lại không phải vậy. Những
tin đồn về HELL vô cùng kinh khủng, mỗi thành viên trong hội đều đáng sợ như
những tử thần và nếu bị rơi vào trò chơi của họ thì quả thật chỉ có con đường
sống không bằng chết. Nhưng, dám đụng vào người của anh thì thật quả to gan.
Trước đây, hai bang hội chưa hề
có chút va chạm nào. Mà nghe nói, tổ chức của HELL vô cùng bí mật. Mỗi thành
viên trong hội đều không bao giờ lộ diện mà chỉ khi có lệnh họp mặt mới gặp
nhau. Bất cứ ai cũng có thể là thành viên trong hội, nhưng, với cuộc sống bên
ngoài thì họ chỉ là những con người bình thường mà không ai để ý tới. Đặc biệt,
thành viên trong hội thường không để lộ diện mạo và tên thật của mình. Họ được
phân biệt dưới tên gọi của các màu sắc và tùy với từng tên thì mỗi thành viên
đều có chiếc mặt nạ tiêng theo từng màu sắc đó, có thể là người cùng bang hội
nhưng họ lại không biết mặt nhau.
Diệp Phong nhìn Hạo Thiên với
ánh mắt lo ngại. Nếu chuyện này có liên quan đến HELL thì thực sự, Tiểu Tuyết
sẽ không liên quan gì. Hắn hiểu rõ bà chị gái bốc đồng của mình, tuy có nóng
nảy và thích đụng đến bạo lực nhưng Nhược Tuyết sẽ hoàn tòan không có chút dính
líu gì tới HELL. Hắn khẳng định chắc chắn một điều là vậy. Có thể, đây chỉ là
sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
“ Mọi chuyện có vẻ rất rắc rối.
Nhưng tớ chắc chắn là sẽ không liên quan đến cô ấy. “ Diệp Phong lên tiếng đảm
bảo. Hắn hiểu cái nhìn mà Hạo Thiên dành cho mình và sự hoài nghi của anh.
Nhưng, Tiểu Tuyết sẽ không bao giờ có quan hệ với HELL. Sống chung với nhau từ
nhỏ đến giờ, mọi sinh hoạt của cô hắn đều nắm rõ hơn ai hết nên điều này hòan
toàn không thể xảy ra.
Giờ chuyện mà họ nên nghĩ chính
là làm cách nào đảm bảo sự an tòan cho Trúc Vân. Bởi vì một khi đã dính vào mấy
trò chơi của HELL thì thật sự, cuộc sống của cô ta sẽ trở thành địa ngục ngay
lập tức. Diệp Phong và Hạo Thiên nhanh chóng tới bệnh viện mà Trúc Vân đang nằm
để có thẻ dễ dàng giúp cô tránh khỏi nguy hiểm.
*******************
“ Haha … thoải mái thật đấy.
Không ngờ một cậu bé như anh mà cũng có tài lái xe như vậy ah. “ Nhược Tuyết
lên tiếng ca ngợi. Cô cũng bất ngờ khi biết được Hạ Lâm sử dụng xe máy, chẳng
những vậy mà lại là loại xe đua có tiếng Ninja ZX-10R. Trông thật ngầu.
“ Em thích nó đến vậy sao ? “
Hạ Lâm cũng rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cô khi nhìn thấy con ngựa sắt
yêu quí của mình. Cô cứ quấn quýt lấy nó không rời, vuốt ve, yêu chiều nó như
người yêu mình vậy. Điều đó làm anh vô cùng ghen tị với nó. Nhưng, miễn là cô
thích là được, không gì hơn là có thể lấy lòng của tiểu mĩ nhân.
“ Hỏi thừa ah, xịn như nó thì
ai mà không thích cho được. Em cũng nên thay đổi cách nhìn về anh chứ nhỉ ? Một
cậu bé ngây thơ thì không thể đi xe kiểu này nha. “ Nhược Tuyết cũng hiểu, về
bề ngoài của anh và tính cách bên trong dường như không mấy đồng nhất, khiến
cho người khác cảm thấy bị cuốn hút.
“ Vậy em thích mẫn người như
nào ? “ Hạ Lâm dè dặt hỏi. Có vẻ câu hỏi này của anh với một người con gái mới
gặp lần đầu không được lịch sự cho lắm nhưng anh hiểu được, trái tim mình muốn
gì. Lần đầu tiên trong đời, anh gặp được một cô gái có thể thu hút mình một
cách mãnh liệt đến vậy, nên bằng mọi cách. Hạ Lâm sẽ phải chinh phục được tiểu
mĩ nhân này.
“ Haha … “ Nhược Tuyết chỉ cười
ngượng. Cô đương nhiên hiểu được ý của anh trong câu hoi kia. Nhưng, châm ngôn
thường có nói, cô gái ẩn chứa những bí mật mới là sự quyến rũ mãnh liệt nhất
nên cô đành chọn cách từ chối trả lời mà thôi.
Hạ Lâm biết cô né tránh nên
không đề cập đến nữa. Anh cảm vẫn cảm thấy vui mừng khi cánh tay thon nhỏ đang
ôm chặt lấy anh từ phía sau kia của cô chứng tỏ một điều. Diệp Tuyết sẽ không
phản đối chuyện anh tiếp cận cô.
Trên con đường tràn đầy ánh đèn
led trong màn đêm sâu thẳm, hai thân ảnh ngồi trên chiếc xe máy đang quấn quýt
lấy nhau thành một khối. Chiếc xe lướt nhanh qua màn đêm, giống như điềm báo về
một tương lai hạnh phúc.
———————————————————
By: SiebEllmaz
Sorry vì ta đã mất tích một
ngày mà ko thông báo nha.
Hôm nay ta sẽ cố gắng post bù
^^. Giờ ta đang đau lòng vụ lão Ho nhà ta đang
nguy kịch đây.( nàng nào xem
City Hunter thì vào đây nhập hội cùng đánh đú với ta).
Ối Yoon Sung oppa ơi … Min Ho
oppa ơi. Ta bằm nhỏ thèng công tố viên >”<