Devil or Angel - Chương 09 - 10
Chương 9: Trò chơi bắt đầu
Trong
một pub xa hoa mang tên Diamond, hai thân ảnh lén lút xuất hiện phía cửa sau.
Hai cô gái, một dáng vẻ thanh nhã, điệu đà, một mang dáng vẻ quyến rũ phong
tình .
“
Ngươi không thể tìm một bộ đồ khác ngoài cái thứ này sao ? “ Nhược Tuyết liếc
mắt hỏi Lam Nhi về chiếc váy sexy màu đỏ chót đồng bóng mà cô đang mặc trên
người.
“
Có gì sao ? “ Lam Nhi vẫn đang cố chỉnh trang lại bộ váy màu vàng chanh đáng
yêu mà cô chọn mặc ngày hôm nay. “ Nếu đến những nơi như này, ngươi phải ăn mặc
như vậy mới hợp. Hiểu chứ ?” Lam Nhi ra sức giảng giải.
“
Ta đến đây đâu phải đi chơi mà ngươi lại chọn cái mảnh vải không che nổi hết
thân này. Ta sợ rằng còn chưa xử được con nhỏ kia đã bị bại lộ từ lúc mới vào
mất. “ Tuy biết rằng như vậy, nhưng cô vẫn không thể ưa mắt được với cái màu đỏ
chói của chiếc váy này. Không chỉ có thế, má còn thêm cả đôi giày cao gót chưa
đi đã muốn ngã kia nữa. Thật không biết rằng, Lam Nhi có hiểu mục đích của tối
hôm nay bọn họ tới đây là gì không nữa.
“
Ngươi thôi lải nhải đi mà. Ta biết là ta sai, được chưa. Chẳng qua muốn thử tay
nghề của mình tí nên mới mượn ngươi làm manơcanh một buổi. “ Lam Nhi vừa nói
vừa liếc nhìn kiệt tác của mình. Nhược Tuyết vô cùng phù hợp với bộ trang phục
ngày hôm nay. Màu đỏ tươi sáng kia làm nổi bật lên làn da trắng min màng như sứ
kia, dáng người thanh mảnh quyến rũ với đôi giày cao gót. Bất quá, chỉ có mỗi
mái tóc dài tới thắt lưng kia là có chút không đồng đều, Lam Nhi chỉ có thể cột
cao nó lên như bình thường. Nhưng, điều đó vẫn không làm mất đi được vẻ đẹp
kiêu sa vốn có của Nhược Tuyết.
“
Ngươi mau lau nước miếng đi. Ta không thích có đứa bạn bị lesbian đâu. “ Tiểu
Tuyết trông bộ dạng ngây ngất của Lam Nhi mà muốn phì cười. Nhưng mục đích đến
đây hôm nay còn quan trọng hơn nên họ không thể cứ đứng bên ngoài này được.
Nhìn giờ trên màn hình điện thoại, 7h45’ . Cô lẩm bẩm “ Sắp tới giờ hành hình
rồi. Đi mau thôi. “ Rồi túm lấy tay của Tiểu Lam mà chạy thẳng vào bên trong
pub kia, nơi sẽ diễn ra trò chơi mà Diệp Tuyết cô đã chuẩn bị sẵn để mừng sinh
nhật cho hoa khôi trường Song Phúc.
**********************
Không khí bên trong pub có phần
ngột ngạt, không thoải mái. Tiếng nhạc, lẫn sự hò hét của mọi người bên trong
khiến Nhược Tuyết muốn chạy ra khỏi đó ngay lập tức. Cô không thể thích ứng
được với cái không khí ồn ào, nhốn nháo này.
“
Cố nhịn đi, sắp xong rồi. “ Lam Nhi ân cần an ủi. Chính cô cũng có cảm giác
giống vậy nhưng họ đã quyết tâm chơi trò này nên phải chịu đựng đến giây phút
cuối cùng.
“
Nghe ta nói đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy chạy thật nhanh về phòng thay
đồ mà Tiểu Đình đã chỉ ban nãy rồi tìm cách trốn đi. Còn ta sẽ tự lo cho mình.
Hiểu chứ ? “ Lần này, cô thực sự không yên tâm khi cho Lam Nhi đi cùng. Mọi
chuyện đã được sắp đặt vô cùng kĩ càng nhưng nếu không may xảy ra bất trắc thì
cô càng phải đảm bảo an tòan nhất nhất cho Tiểu Lam bé bỏng này.
“
Được rồi, ngươi nói đến lần thứ bao nhiêu rồi có biết không ? Ta không phải trẻ
con mà. “ Lam Nhi vẫn không thoải mái khi Tiểu Tuyết cứ coi cô như một đứa trẻ
lên ba vậy.
Pinh
poong ! Tiếng chuông báo hiệu trò chơi bắt đầu. Lam Nhi và Nhược Tuyết nhìn
nhau một giây. Đôi mắt lóe lên những tia giảo hoạt đáng sợ rồi rời khỏi quầy
pha chế. Trước khi đi, Tiểu Tuyết còn cố uống nốt chỗ nước chanh còn thừa trong
cốc cho đỡ phí.Tiểu Lam nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi lắc đầu chán nản.
*****************
“ Chị Trúc Vân hôm nay thật
xinh đẹp nha ! Cả bữa tiệc em thấy anh Hạo Thiên luôn chỉ chăm chú nhìn về
hướng của chị mà thôi. “ Giọng nói nịnh nọt vang khắp gian phòng vệ sinh. Cô
gái đang đứng trước gương hết lời ca ngợi khiến tiểu hoa khôi Trúc Vân không
thẹn mà dương dương tự đắc.
“
Vậy sao ? Hôm nay chị chỉ trang điểm nhẹ thôi mà. “ Câu nói khiến Tiểu Tuyết
đang trốn trong căn phòng phía sau buồn nôn. Mặt cô ta chát nguyên một mảng
phấn dày bự đến vậy mà còn kêu là nhẹ. Ai không biết còn tưởng hôm nay cô ta có
buổi diễn kịch.
Chờ
đợi, cô đã chờ thời cơ này những 10 phút rồi. Nên hiện tại, không thể manh động
kẻo bứt dây động rừng. Đang tìm cách thay đổi kê hoạch thì bỗng nhiên, Nhược
Tuyết nghe được tiếng nói báo tin hỉ.
“
Em ra trước đây. “ Cô gái ban nãy nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Xác định bên
trong khu vệ sinh này không còn một ai khác, Tiểu Tuyết mới bước ra. Chiếc mũ
vành rộng có phần lưới làm che đi khuân mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Từng
bước, từng bước. Cô tiến gần về phía kẻ đã được chọn sẵn kia. Ngày hôm nay, cô
sẽ cho cô ta nếm mùi khi đã đắc tội với ác ma.
Trúc
Vân vẫn mải mê tô tô vẽ vẽ hai đường lông mày của mình mà không hề hay biết đại
họa sắp ập xuống đầu. Bỗng nhiên, cô ta cảm thấy phía sau có một luồng khí lạnh
ập đến. Nhìn kĩ lại, chiếc gương trước mặt đang phản chiếu một hình ảnh kinh dị
đến dọa người. Một thân ảnh mặc váy đỏ đang đứng thình lình phía sau, Trúc Vân
giật mình hoảng sợ đến nỗi chưa kịp kêu thét lên một tiếng đã bị ngất đi.
Diệp
Tuyết hài lòng với công phu dọa người của mình. Bất quá, bây giờ không còn
nhiều thời gian để tự sướng nữa mà cô cần nhanh chóng hành động. Ôm lấy cả thân
người đang bất tỉnh nhân sự của Trúc Vân, cô không khỏi than lên. “ Mẹ kiếp,
sao nặng quá ah ! Nhìn có tới nỗi nào đâu … “ Lấy giây buộc chặt hai cánh tay
cô ta lại, giội một chậu nước cọ nhà xí hôi thối mà Đình Giang đã chuẩn bị sẵn.
Tiểu Tuyết để mặc hoa khôi Trúc Vân trong bộ dạng thê thảm chưa từng có, cả
người bị buộc bên cạnh bồn rửa tay, tòan thân ướt nhẹp hôi thối.
Còn
chưa hết, Tiểu Tuyết còn cố xịt thêm một chút thuốc mê để chắc chắn cô ta chưa
thể tình ngay được, rồi lấy một con nhện chết thả vào bên trong chiếc áo lót
độn dày cộp của cô ta. ( Ta bái phục Tuyết tỷ) Lần này, Trúc Vân thật sự sẽ bị
dọa đến chết đi sống lại cho xem. Vòng một kết thúc thắng lợi, Nhược Tuyết thu
dọn hiện trường để bỏ trốn. Nhưng thật không ngờ, đang nhiên lại xuất hiện một
kẻ phá đám.
Cô
gái ban nãy chờ mãi không thấy Trúc Vân ra liền quay lại phòng vệ sinh để tìm.
Tới cửa bỗng nhiên lại bắt gặp một đứa con gái mặc chiếc váy màu vàng chanh (
Đây là Lam tỷ) hấp tâp làm đổ hết ly nước quả vào người, làm hỏng bộ váy mà cô
ta đang mặc trên người. Nhưng cô ta không ngờ rằng, vừa bước vào bên trong
đã bắt gặp cảnh tượng hãi hùng. Chị Trúc Vân mà cô ta đang tìm bị buộc chặt vào
bồn rửa tay, tòan thân đẫm nước hôi thối, thê thảm. Cô ta thét lên khi nhìn
thấy Nhược Tuyết đang đứng gần ở đó mà chưa kịp rời đi.
Tiểu
Tuyết không ngờ mình lại bị thất bại ngay trong vòng đầu như thế này. Nếu bị
bắt lại thì chắc chắn cô sẽ không còn đường sống. Mà tiếng thét của con nhỏ kia
quá lớn, mà ngay lúc đó nhạc trong pub đột nhiên dừng lại, khiến mọi người thu
hết sự chú ý về phía khu nhà vệ sinh bé nhỏ này.
Đương
nhiên chỉ còn một đường. Đó chính là chạy …
Chương
10: Chạm mặt soái ca
“ Tiểu Tuyết, mau rời khỏi đó
nhanh lên. Bọn chúng kéo đến đông lắm. “ Tiếng kêu la của Lam Nhi trong điện
thoại khiến cô hiểu rõ được tình hình trước mắt. Nhược Tuyết chạy nhanh về
hướng cửa, xịt cho con nhỏ đang kêu la kia một chút thuốc mê khiến cô ta ngã
lăn ra bất tỉnh.
Nhưng, đám người bên ngoài quá
nhanh nên cô đã bị chặn lại ở cửa. Bọn chúng không hề nghi ngờ gì nên cô có thể
tự nhiên rời khỏi đó, đang tìm cách lẩn ra ngoài thì bỗng bên trong pub vang
dội tiếng kêu. “ Bắt lấy đứa con gái tóc dài kia. “ Cô không ngờ rằng trong lúc
bon người đó đi vào bên trong thì Trúc Vân đã tỉnh lại. Cô ta chỉ nhớ được mái
tóc dài của Nhược Tuyết nên bọn họ nhanh chóng phát hiện ra kẻ đứng đằng sau
chuyện này. Xác định đã bị lộ. Tiểu Tuyết nhanh như chớp, vụt bỏ chạy về hướng
gian phòng VIP của pub.
Tiếng gào, kêu la của đám người
đang rượt đuổi phía sau khiến cô hồi hộp muốn vỡ tim. “ Đứng lại mau, đứng lại
… “ Bọn chúng thật sung sức, mới chỉ được một lúc thôi mà đã đuổi được gần tới
chỗ của cô mất rồi. Chỉ tại đôi giày cao gót chết tiệt này khiến Nhược Tuyết
không thể chạy nhanh được. Tòan bộ bên trong pub như bị chấn động bởi màn rượt
đuổi hệt như phim hành động này.
Cô chạy tới một dãy phòng lạ
của pub. May mắn là khu phòng này tách biệt với không gian ồn ào, nhốn nháo của
khu chính nên Tuyểt Nhi có thể tìm một nơi trốn dễ dàn hơn. Nhưng, ở bên trong
này hoàn toàn không có đường ra nên cô đanh chọn tạm một phòng không có khóa
cửa để trốn vào.
Một căn phòng tối, ánh sáng duy
nhất từ chiếc đèn nhỏ chỉ nhạt nhòa trong bóng đêm. Diệp Tuyết tòan thân dựa
vào cửa, hơi thở hồng hộc vẫn chưa thể ổn định lại được. Cô dí sát tai để nghe
ngóng tình hình bên ngoài. Bọn chúng vẫn chưa bỏ cuộc mà tìm từng căn phòng
một. Nếu chúng vào được bên trong này thì mọi chuyện coi như xong.
Bỗng nhiên, cô có cảm giác vô
cùng ngứa ngáy, khó chịu ở bên tai, cảm giác nóng khác thường. Xoay người lại
thì suýt chút nữa hoảng sợ mà la lên. Một chàng trai đang đứng ngay bên cạnh mà
cô không hề hay biết, đôi mắt màu hổ phách kia phát sáng trong không gian đen
tối của căn phòng khiến người khác không tự chủ được mà ngắm nhìn.
“ Cô là ai vậy ? “ Anh chàng đó
hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, nghe thật êm tai. Nhược Tuyết vốn đang bị mê hoặc
bởi ánh mắt màu hổi phách kia bỗng như được tỉnh lại. Cô đưa ngón trỏ lên miệng
ra hiệu im lặng, rồi chắp hai tay lại như đang cầu xin. May mà người đó hiểu ý
nên không nói nữa mà chỉ hứng thú đứng bên cạnh xem bộ dạng kì lạ của cô.
Tiếng người càng lúc càng lớn,
dường như bọn chúng lại kéo thêm người đến. Số cô lần này đen đủi mà. Quay
người lại gần phía chàng trai lạ mặt kia, cô nhướn người lên gần phía tai anh
rồi nói nhỏ. “ Tôi đang gặp chút rắc rối bên ngoài kia. Anh có thể giúp tôi chứ
? “ Nhược Tuyết đang sử dụng đòn mĩ nhân kế với anh chàng này, tuy không biết
là loại người nào nhưng hiện giờ cô đang rất sự giúp đỡ của anh. Chàng trai kia
đương nhiên hứng thú với chuyện này, từ lúc cô bước vào căn phòng này, toàn bộ
những hành động, bộ dạng và kể cả vẻ đẹp tinh xảo nổi bật trong màn đêm của cô
kia đều khiến anh vô cùng thưởng thức.
Trên đời này có một thứ mà Tử
Hạ Lâm anh không bao giờ từ chối, chính là phụ nữ đẹp. Mà người con gái trước
mặt anh hiện giờ có một vẻ đẹp hòan tòan khác lạ với những người đã gặp trước
đây. Có sự cao quý, tinh xảo nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ táo bạo. “ Vậy
cô muốn tôi giúp chuyện gì. ? “ Đôi mắt mê người kia của anh lại một lần nữa
quét qua khuân mặt xinh đẹp kia của Nhược Tuyết, trong lòng vẫn không ngưng
than phục.
Tuy ánh mắt nhìn chằm chặm của
chàng trai kia có phần lỗ mãng nhưng không hiểu sao, cô lại không có cảm giác
ghét bỏ hay tức giận. Nhược Tuyết cảm nhận được bên trong nó dường như ẩn chứa
một cảm giác dịu dàng, mềm mại, khiến người ta vô cùng thoải mái.
“ Có đám người đang tìm bắt
tôi. Có thể bọn họ sẽ vào đây. Anh có thể giúp tôi trốn chứ ? “ Tuyết Nhi vào
thẳng vấn đề. Cô không thích kiểu nói chuyện rườm rà, khách sáo. Hạ Lâm nghe
vậy liền hiều ngay vấn đề. Anh gật đầu đồng ý. Trên mặt còn xuất hiện nụ cười
mê hoặc khiến cô cảm thấy có chút đỏ mặt. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa ầm ầm của
đám người bên ngoài khiến cả hai bất giác giật mình.
Hạ Lâm kéo người cô về sát phía
tường, gắt gao ôm trọn lấy toàn bộ thân thể cô. “ Đừng phản kháng, nếu bị bắt
thì tôi cũng sẽ bị liên lụy đó ! “ Anh biết rằng cô không phải là kẻ dễ dãi mà
có thể tùy tiện để người khác chiếm tiện nghi như vậy. Nhưng, anh lại không thể
ngờ được, cô lại không như theo suy nghĩ ban đầu của mình. “ Tôi thích là người
chủ động, anh hiểu chứ ? “ Nói xong, Nhược Tuyết liền xoay người đổi tư thế.
Giờ thì người bị ép chặt vào
tường lại là Hạ Lâm. Đôi mắt hổ phách kia lóe lên những tia kinh ngạc cực độ.
Đôi tay trắng nõn của cô như con rắn cuốn quanh vùng cổ, rồi trườn lên mặt.
Nhược Tuyết cố nhướn người lên, để khuân mặt của mình che lấp trong hõm cổ gồ
ghề nam tính của anh. Bọn người bên ngoài đập cửa một hồi rồi tự động lao vào.
Chúng chỉ nhìn thấy bên trong căn phòng tối tăm không chút ánh đèn này, có một
đôi nam nữ đang dây dưa, bộ dạng mờ ám ở sát tường. Căn phòng thật kích tình.
Tưởng rằng tìm nhầm nơi nên chúng rối rít xin lỗi, rồi chuồn thẳng ra ngoài.
Cạnh ! Tiếng đóng cửa vang lên.
Bọn người kia lại tiếp tục tìm kiếm những phòng khác. Cảm giác đã được an tòan,
Nhược Tuyết mới lười nhác chui ra khỏi vùng cổ mát rượi của anh. Giờ cô mới
nhận ra, cánh tay rắn chắc của chàng trai lạ mặt kia đang đặt trên vòng eo bé
nhỏ kia của mình. Cô trừng mắt, gạt tay anh ra rồi tự động tiến về hướng sôpha
được kê ở giữa gian phòng mà gieo mình xuống. Hạ Lâm càng ngày càng hứng thú
với hành động kì lại của cô gái này. Lúc thì táo bạo, mạnh mẽ, nhưng lúc lại cổ
hủ. Thật khiến người ta không thể nắm bắt được.
“ Cô luôn hành động kì lạ vậy
sao ? “ Hạ Lâm không khỏi thắc mắc. “ Thái độ cũng thật tệ mà, đối xử với người
vừa mới cứu mình xong như vậy là không hợp đạo lí cho lắm. “ Nhưng, anh không
biết rằng con người của Diệp Nhược Tuyết không bao giờ có nhắc đến đạo lí, nên
nói vậy cũng thành dư thừa mà thôi. “ Vậy cảm ơn. Được chứ ? “ Tiểu Tuyết lười
nhác đáp lại. Bây giờ tâm tình cô không rảnh để quan tâm đến mấy chuyện vặt
vãnh đó. Hiện giờ suy nghĩ duy nhất còn hiện trong đầu cô lúc này là làm cách
nào để thoát ra khỏi cái pub nguy hiểm này.
“ Tôi bật đèn được chứ ? Ngồi
trong phòng tối sẽ không tối cho mắt của cô “ Hạ Lâm nhẹ nhàng hỏi. Nhược Tuyết
rất thích kiểu mẫu người dịu dàng, biết quan tâm đến người khác như vậy. Cô gật
đầu đồng ý. Ánh sáng trong phòng xuất hiện.
Đồng tử của Tiểu Tuyết mở to
hết cỡ, nhìn chăm chú vào chàng trai trước mặt mình. Lão thiên ơi, số cô thật
tốt phúc. Cư nhiên lại gặp được siêu cấp soái ca trong thời khắc gian nan cơ
chứ. Thật không phụ lòng người mà. Ánh mắt kinh ngạc, bộ dạng ngây ngốc ngắm
nhìn của cô khiến Hạ Lâm không khỏi bật cười.
“ Xin chào, tôi là Tử Hạ Lâm,
lần đầu gặp mặt cô. “