Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 4 - Chương 22

CHƯƠNG 22: TAKE A DEEP BREATHE
Yên Nhi không hiểu sao mình lại đang ở đây, vì lòng thương cảm chăng? Căn hộ của Lam Dương tĩnh lặng, bao trùm một cảm giác buồn thương đau đớn như chính chủ nhân của nó.
Nó ở đây đã hai tuần rồi, ở cả ngày lẫn đêm chỉ để canh chừng cho Lam Dương không tự sát! Ngẫm nghĩ lại thì nó thấy cô ta bị ông trời vùi dập đến mức đáng thương: Mẹ bỏ đi sau khi làm con gái tổn thương sâu sắc, bố cố dìm chết mình vì bồ nhí khiến cô ta bị một cú sock tinh thần đến độ mắt mất màu, ông anh trai cùng cha khác mẹ thì theo đuôi khắp nơi chỉ để huỷ hoại cuộc sống mà cô ta đang có… Tìm lại được ánh sáng cuộc sống thì cũng là lúc chồng ra đi vĩnh viễn…
Có lẽ Lam Dương không mồ côi hay phải suốt ngày đi làm thêm như nó, nhưng rõ ràng cuộc đời cô ta đớn đau hơn nó rất nhiều!
Yên Nhi thở dài, đã nửa tháng kể từ ngày đó cô ta thức trắng, mắt có những vết thâm quầng màu tím bầm như bị ai đánh, má hõm sâu vì Lam Dương không chịu ăn. Một lần nữa, những đường gân xanh lại nổi lên ngoằn ngoèo dưới làn da mỏng tang. Mặc dù Yên Nhi đã lén pha thuốc ngủ vào nước uống để cô ta có thể chợp mắt một lát nhưng không ăn thua, đôi mắt ấy vẫn đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt…
Và vào ban đêm, khi Yên Nhi rút khỏi phòng ngủ của Lam Dương, nó vẫn nghe thấy tiếng khóc khoắc khoải trong bóng đêm lạnh lẽo cô độc…
Valentine, Hàn Phong cùng Yên Nhi dạo phố, yên tâm giao Lam Dương cho một y tá trông nom. Bước chầm chậm dọc những nhành liễu rủ trong đêm, nó quay sang anh, can đảm hỏi:
- Mối tình đầu của anh là Lam Dương đúng không?
Im lặng một hồi, Hàn Phong trả lời:
-… uh, anh yêu cô ấy trong câm lặng. Anh không đủ khả năng cứu thoát cô ấy khỏi bóng đêm quá khứ, cũng thể lấy lại niềm tin của cô ấy nơi đàn ông,… nên anh chỉ biết chọn giải pháp đó…
- Anh còn yêu cô ấy chứ?- Yên Nhi chờ đợi câu trả lời, nó nghe rõ tim mình đang đập mạnh hồi hộp. Hàn Phong nhìn nó, thở dài:
- Không ai có thể hết yêu mối tình đầu của mình, Yên Nhi ạ…- anh buồn bã nói- cũng giống như chắc chắn em vẫn còn rung động với Triệu Khôi…- anh dừng lại một quãng- chỉ là người hiện tại của ta yêu hơn hẳn mối tình đầu mà thôi…
Nó gật đầu. Anh nói đúng. Tình cảm mà nó dành cho Khôi vẫn chưa hết, chỉ là nó yêu anh hơn mà thôi…
***
Chẳng có mối tình đầu nào mà thành cả, nó được mang tên là mối tình đấu bởi nó chẳng phải mối tình cuối, nó để lại cho con người sự tiếc nuối khó quên bởi chính bản thân bất kì một mối tình đầu nào cũng chưa bao giờ trọn vẹn…
Cũng giống như một người đã từng nói: “Bạn đời của bạn không phải là người bạn yêu nhất, cũng chẳng phải người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện đúng lúc mà thôi…”
***
Hàn Phong vẫn thường ăn cơm cùng nó, ở lại chăm sóc Lam Dương cả ngày cho tới đêm mới ra về. Nó cảm tưởng căn hộ này là tổ ấm đầu tiên của hai người (tuy có mặt Lam Dương nhưng cô ấy lúc nào cũng như mất hồn nên có hiện diện cũng như vô hình). Nó phải cất những đồ nguy hiểm như dao, kéo, đồ thuỷ tinh,… ở những nơi khó lấy, cẩn thẩn từng chút một với từng hành động kéo Lam Dương vào những truyện cười, trò chơi để cô không cảm thấy cô độc… Nhưng vô ích, Lam Dương lúc nào cũng chỉ như một cái xác trống rỗng không linh hồn, sống trong vô thức…
Cho đến một hôm, Lam Dương tự dưng chịu ăn cơm không cần truyền vitamin. Nó vui mừng đến phát khóc đi được! Một niềm vui mới lạ lần đầu nó trải qua! Đến giờ phút này, nó cảm tưởng Lam Dương như chị em ruột thịt của mình vậy!
*******
5 năm trôi qua….
Một cậu bé mở mắt sau một giấc mơ kì lạ, cậu nhìn về hướng cửa sổ thấy ánh nắng đã lọt qua khe cửa vào phòng. Cậu lay mẹ dậy, kể cho mẹ giấc mơ của mình:
-… Con đã ở một nơi rất lạ mẹ ạ, trải qua những cảm xúc rõ ràng không phải của con, cứ như con ở trong một người khác vậy! Và khi người ấy nhìn vào gương, con biết người ấy- tức là con ấy- chính là một bạn gái trạc tuổi mình! Chắc chắn bạn ấy có thực!
Mẹ cậu mỉm cười, nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu rồi xoa mái đầu với những lọn tóc màu hạt dẻ:
- Rồi con sẽ tìm ra cô bé ấy thôi, con trai ạ…
Cậu bé gật đầu, hà hơi vào đôi bàn tay lạnh giá của mẹ mình:
- Cũng giống như bố đã tìm ra mẹ đúng không ạ?
- Mẹ tin như thế…
THE END.
Lời tác giả: CINDERELLA là tác phẩm đầu tay của tôi, khi viết tôi mới hơn 15 tuổi, có lẽ vì thế nên vẫn còn 1 tí tư tưởng trẻ con. Mặc dù vậy, nó vẫn vô vàn ý nghĩa vs tôi, cảm ơn bạn đã theo dõi bộ truyện.^-^

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3