Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 4 - Chương 20

CHƯƠNG XX: BIRTHDAY- DEATHDAY
Lớp 11 chưa bao giờ là dễ chịu khi áp lực dồn hết lên vai. Hơn một năm nữa thôi là sẽ thi đại học, Nhi lo sợ nhìn vào gương thấy một con bé tóc ngắn, quần bò thụng, áo khoác thùng thình trông đến ngán ngẩm.
Chẳng hiểu Hàn Phong dạo này ăn phải bùa ngải gì mà động chút có thời gian rỗi là lại ngồi học bài làm Yên Nhi chán hết chịu nổi. Đấy mà là ma vương quyến rũ của nó à?
Nhưng lòng nó chùng xuống khi nghĩ đến cảnh sắp rời Hàn Phong- bạn trai nó sẽ đi học Đại học xa trong mấy tháng nữa thôi (nếu khả năng đỗ xảy ra.)
Chòng vào người bộ đồng phục của cửa hàng pizza, Nhi đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe đạp điện (cấm đi xe máy dưới 18 tuổi- bộ luật an toàn giao thông của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) (mấy chương trước có cảnh Hàn Phong và Lam Dương phóng môtô phân khối lớn, xin độc giả đừng méc công an!)
Giao pizza cũng chẳng vất vả gì, nhất là khi nó đang đi trong thang máy của một khu chung cư cao cấp hạng sang như thế này. Nhi nhấn chuông cửa, đợi chỉ khoảng 5 giây sau thì có người mở.
Ô kìa ngạc nhiên chưa????
Đứng trước mặt Yên Nhi là Hàn Phong tay bưng một chiếc bánh gatô hoành tráng cao hai tầng và còn có chóp hình chú gà con lông vàng dễ xương chết đi được (lưu ý: nó tuổi Dậu!)
Đằng sau Hàn Phong, đầy căn hộ toàn người là người- những bạn bè ở trường của nó và nào thì biết bao bóng bay, băng zôn và cả pháo hoa đang cháy sáng đẹp mê hồn! Căn hộ bừng sáng lung linh đủ màu sắc!
Nó được mọi người kiệu lên trong tiếng reo hò bắt thổi nến. Tiếng vỗ tay nổ lên như sấm khi những ánh sáng nhỏ tắt rồi xì khói! Tiếng li cốc chúc mừng vang lên leng keng vui tai… Không khí nhộn nhịp không tả xiết!
Quay cuồng trong tiếng Nhạc, Yên Nhi nhảy hết mình theo từng bản pop dance! Một sinh nhật thật tuyệt vời!!!!
………….
Ngồi xuống ghế khi chân tay rã rời mệt lả, tiệc tùng đã trút cạn hơi sức của nó! Uống ực hết thứ nước sóng sánh trong li, Nhi thấy mắt mũi cứ hoa hết cả lên, cổ họng nóng như thiêu đốt, lưỡi cay xè làm nó chảy cả nước mắt. Chớp lia lịa, Nhi nhìn về phía góc phòng, nơi có một cô gái mặc bồ đồ sáng lấp lánh trên tay cầm môt li martini đang nói chuyện với chàng trai lịch lãm quyến rũ làm ta liên tưởng đến ngay một chiếc Fenarri vàng óng. Nó bật cười, cuối cùngcũng thấy cô nàng băng giá đó cười, Nhi tưởng sẽ không có cơ hội nhìn ngắm nụ cười ấy cho đến khi nó đi theo ba mẹ chứ!
Chợt, đầu óc Yên Nhi quay cuồng và nó cảm nhận được rõ thứ gì đó đang dâng lên nơi cổ họng. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bây giờ thì Nhi đã hiểu rượu mang đến cho nó cái gì. Mở cửa toilet ủ rũ, Nhi nhìn ngay thấy Hàn PHong đang dồn dập hỏi mình lo lắng:
- Em có sao không? Em mệt à? Anh đi lấy thuốc cho em nhé? Hay trà? Em vào phòng kia nghỉ một lát đi!
Anh dẫn nó vào một phòng ngủ riêng. Căn phòng này cách âm nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Đồ vật, giấy dán tường, rèm,… tất cả đều hai màu xanh da trời và trắng làm Nhi nhận ra ngay xứ sở tuyết này của ai.
Phòng rộng và hơi trống trải. Cuối phòng mở ra ba cánh cửa, cánh cửa thứ nhất là phòng tắm với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất thậm chí còn có cả loại vòi tắm vitamin mà lần đầu nó thấy bằng mắt thực. Cánh cửa thứ hai là cả một phòng quần áo, giày dép, trang sức, túi xách,… làm Yên Nhi loá cả mắt. Cô nàng này là thứ quái quỉ gì mà giàu thế hả trời??
Choáng, nó bước ra và đẩy cánh cửa thứ ba.
Nói đây là phòng làm việc thì chưa đúng, chính xác hơn thì cái phòng này ngang tầm với một thư viện sách với hàng dãy hàng dãy nhưng kệ sách khổng lồ. Rồi, bây giờ thì biết cô nàng Lam Dương này chính xác là quái vật thì mới ngốn hết được từng ấy sách!!!
Mụ mẫm đầu óc, nó nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, bước ra khỏi thế giới riêng tư ấy, nó nhìn phòng khách và nhà bếp trống vắng bởi mọi người đã ra về hết, chỉ còn Hàn Phong đang lục đục pha trà giải rượu cho nó, còn bà chúa tuyết và anh chàng Fenarri đang cùng ngồi xem phim trước cái tivi plasma 50 inch. Cái đấy gọi là cuộc đời thật bất công đấy! Biết không hả?
Tiếng chuông cửa vang lên, nó tự hỏi giờ này rồi ai còn muốn ghé thăm nữa kia chứ?! Lam Dương mở cửa, một người to con lực lững và người kia nhỏ thó hơn tự xưng là luật sư:
- Tôi là người được uỷ quyền giữ di chúc của ngài Mạc. Cô là Mạc Lam Dương- cháu gái của ngài Mạc Tiêu Dân đúng không?
- Đúng, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ông.- không kịp để cho Lam Dương để lộ sự bối rối, ông ta nói tiếp:
- Ngài đã mất- ông ta ngừng lại nhìn Lam Dương- và để lại toàn bộ tài sản cho cô.
Yên Nhi trợn mắt nhìn chăm chăm cô nàng. Cái gì hả? Cô ta lại được thêm tiền sao???
- Vì vậy nên cô đang rất nguy hiểm. Tôi cử người này đến bảo vệ cô. Những người còn lại đang ở ngoài toà nhà…
Ông ta nói chưa dứt lời thì một viên đạn bay vút qua cửa sổ, làm kính vỡ choang, nhắm thẳng vào đầu Lam Dương. Trong chỉ một tích tắc, Hoàng Quân đẩy cô ra và hứng trọn viên đạn.
Yên Nhi đứng sững, chết trân khi thấy máu chảy xối xả ra từ ngực trái anh ta, chiếc áo sơ mi bắt đầu sậm màu đỏ sẫm!!
TIM! Cô cam đoan rằng viên đạn đã ghim vào TIM người thanh niên ấy!!!!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3