Con gái Mỹ 2 - chương 07

Chương
7

“Họ
thậy quá…bẩn thỉu”.Catherine đã phát biểu như vậy về những người
biểu tình.Những người mà cô ấy thấy trên bản tin.Cũng là những
người bên ngoài khách sạn Four Seasons,nơi Dauntra bị bắt giữ.Những
người mà Dauntra bị bắt giữ cùng. “Hình như họ đã không tắm rửa
tuần lễ”

“Họ
đang nằm giả chết” tôi lưu ý. “Giả vờ như chết rồi ấy.Thế nên họ
phải nằm ngay đơ ngoài đường phố.Đó là lý do trông họ bẩn thỉu”

“Không
phải đường phố dơ bẩn” Catherine kiên quyết trong lúc tìm kiếm trái
táo chưa bị thâm đen lại quầy trái cây và rau sống ở căng tin. “Trông
họ như…người vô gia cư.Chẳng lẽ họ không thể ăn mặc đẹp hơn sao?”

“Họ
sẽ không mặc những bộ trang phục đẹp nhất dành cho cuối tuần để đi
nằm ngoài đường, Cath à” tôi nói.

“Ừ,thì
tớ nói thế thôi.Nếu muốn mọi người đồng tình hơn với hành động của
họ,ít ra họ nên đưa ra điều gì đó sâu sắc ,hay điều tương tự thế
chứ.Tớ nghĩ tại sao chúng ta phải dính líu đến những người như vậy?
Hết sức bất kính với tổng thống đã đủ tệ hại rồi.Họ lại còn
trông quá…nhếch nhác thế ư?”

“Họ
không bất kính với tổng thống” tôi lên tiếng “Họ phản đối chính sách
của ngài ấy…”

Tuy
nhiên tôi chưa kịp nói tiếp thì Kris Parks đã đến thúc giục chúng
tôi.Cô ấy nói “Các cậu còn làm gì ở đây vậy hả? Cậu nói giúp tớ
trang hoàng phòng thể dục mà!”

Tôi
hoàn toàn không biết cô ấy đang nói về cái gì.Catherine thúc khuỷu
tay vào tôi và nói “Cho buổi họp cộng đồng ngày mai.Nhớ chưa?”

“À,phải
rồi” tôi nói,cố gắng che giấu cảm giác chán nản.Bởi lẽ điều tôi
không muốn làm nhất là phải dành thời gian ăn trưa đi xếp ghế với
Kris Parks và mấy đứa đạo đức giả trong câu lạc bộ Đưofng lối Đúng
đắn kia.

“Nhanh
nào” Kris giục ,chộp lấy cánh tay tôi. “Tớ đã nói với mọi người
rằng cậu sẽ đến”

Mọi
người ở đây hóa ra là …Tất cả mọi người.Không chỉ mấy thành viên
của câu lạc bộ Đường lối Đúng đắn mà cả những người khác ở trường
Adams Prep ,trong đó có giáo viên tiếng đức của tôi,cô Frau Rider,người
không ngớt đi vòng quanh la hét “ Đừng làn đổ sơn lên sàn phòng thể
dục!”

Ôi
,hkoong ,Kris còn mời cả cánh báo chí.Để xem tôi ,cô gái đã cứu mạng
tổng thống đi xếp ghế.

Thực
ra không quá nhiều phóng viên xuất hiện.May thay,hầu hết các tòa soạn
báo đều thích viết tin chứa đựng sự việc đàng hoàng hơn là chuyện
vu vơ về nỗ lực chuận bị đón chuyến viếng thăm của tổng thống tại
một trường học nào đó.Hay có lẽ họ hiểu được rằng toàn bộ mọi
thứ chỉ là mánh khóe của Kris để cô ấy được lên báo,để có thêm một
mẩu tin nhét vào bộ hồ sơ ghi tên vào đại học.

Nhưng
vài tờ báo rảnh rang đã đến đây và các tay chụp ảnh bận bấm máy
liên tục khi tôi đang vẽ một tấm biển cực lớn mang dòng chữ CHÀO
MỪNG ĐẾN ADAMS PREP.THƯA NGÀI TỔNG THỐNG ,chán đến tận cổ.

Ít
ra cho đến khi Debra Mullins,thành viên nhóm nhảy bị Kris mỉa mai tuần
trước thơ thẩn đến gần và hỏi bằng giọng vui vẻ hoạt bát “Các cậu
đang lànm gì thế?”

Kris,luôn
biết rõ các máy ảnh huớng về cô ấy,lên tiếng “sắp xếp ,chuẩn bị
cho chuyến viếng thăm của tổng thống vào tối thứ ba”

“Tổng
thống đến đây sao?”Debra trông bất ngờ “Đến Adams Prep này ư?”

“Đúng
vậy” Kris đáp. “Có lẽ nếu cậy bớt thời gian ở với bạn trai dưới
khán đài lộ thiên và dành thêm thời gian chú ý trong lớp thì cậu đã
biết được chuyện này”

Debra
chớp mắt mấy lần trước câu nói.Nói thật nhé ,tôi cũng thế,

“Có
cần phải thế không?” tôii hỏi Kris sau khi Debra ngượng ngùng bỏ đi.

Kris
nhìn tôi bâng quơ.Cô ấy chẳng hiểu tôi đang nói gì. “có cần phải thế
không?” Cô ấy hỏii

“Thì
đấy” tôi nói,giơ mạnh đầu cây cọ vẽ về hướng Debra. “Điều cậu nói
với bạn ấy”

Kris
cười mỉa. “Tớ chẳng thấy lý do gì để không làm vậy .Đó là sự
thật,phải chứ?”

“Đúng,nhưng
anh ta là bạn trai của cô ấy.Cô ấy muốn lang thang với anh chàng dưới
khán đài lộ thiên thì có liên quan gì đến cậu?”

“Tớ
không thể gọi chuyện Debra và Jeff làm với nhau là lang thang,Samantha
à.Tằng tịu thì đúng hơn”

Ngay
lúc ấy tôi thấy mắt Kris nheo lại kiểu tớ biết điều đang xảy ra
rồi.Khi đó tất cả đám phóng viên đang lượn lờ buồn chán,thầm trách
biên tập viên giao cho họ nhiệm vụ tẻ ngắt bỗng nhiên ngẩng lên và
bắt đầu chú ý đến điều chúng tôi đang nói.Chuyện này hay đây,bạn có
thể thấy họ nghĩ vậy.Cô nàng cứu mạng tổng thống khơi ra trận chiến
với trưởng câu lạc bộ Đường lối Đúng đắn ư? Một chuyện đề thu hút
trên báo.

“Và
,nhân tiện ,Samantha à” Kris lên tiếng,cố nặn ra một nụ cười.Vì rõ
ràng cô ấy không thế nói điều muốn nói.Đó là Samantha ,chết tiệt.
“tớ không biết cậu và Debra lại là bạn tốt đến vậy”

“Chúng
tôi không bạn bè gì hết” tôi cắt ngang

Sau
đó tôi cảm thấy có lỗi.Vì nói thể nghe như tôi không làm bạn với
một cô bé như Debra vì đó là “đứa con gái hư” khi thực tế là tôi
không làm bạn với một cô bé như Debra vì cô ấy tham gia nhóm nhảy của
trường ,còn tôi không chịu nổi những người có tinh thần tường
lớp.Nhóm nhảy biểu diễn vào giờ giải lao của các trận đá banh hay
những thứ tương tự.

“Tớ
muốn nói là…”

Nhưng
tôi không nói lên được ý mình vì ngay lúc đó,điện thoại di động của
tôi reo vang lên.

David.Nhất
định là David rồi.


tôi vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với David.

Mọi
người nhìn tôi.Kris ,Catherine ,cô Frau Rider . “Đừng làm đổ sơn lên sàn
phòng thể dục” các phóng viên

Điện
thoại của tôi lại reo. “Harajuku Girls” đó là bài hát của chị Gwen
Stefani mà tôi chọn làm nhạc chuông.

“Kìa
cậu không nghe điện thoại à?” Kris thắc mắc.

Thật
vọng ,tôi rút điện thoại ra khỏi túi quần jeans.Tôi định sẽ tắt máy
nhưng trước khi tôi có thể làm vậy Kris đã nhìn lướt qua màn hình
hiển thị người gọi trong lúc nó lóe lên tên của David

“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii”
cô ta kêu lên . “Đó là con trai tổng thống!”


tất cae máy quay ở đó đều bật lên và ống kính chĩa thẳng vào tôi.

Tôi
không thể làm lơ cuộc gọi của David.Không phải lúc này,

Cảm
thấy bực bội trong lòng,tôi lên tiếng “A lô”

“Samantha
hả?” Lại lần nữa,David chuyển tải được hàng ngàn cảm xúc khác nhau
trong một câu ngắn gọn,nhẹ nhõm khi cuối cùng tôi cũng bắt máy,vui
mừng nghe thấy giọng tôi,bối rối và thất vọng khi tôi hờ hững với
anh suốt hai ngày qua…có lẽ thậm chí còn chút tức giận nữa. “Em đây
rồi.Em đã ở đâu vậy? Anh đã cố liên lạc với em suốt từ hôm thứ bảy”

“Dạ”
tôi nói,ý thức được máy quay đang nhắm vào mình. “Em biết .Em xin lỗi ,mọi chuyện cứ
rối tung lên.Anh khỏe không?”

“Em nghĩ mọi
chuyện chỉ rối tung với em thôi sao?” David bật cười. “Mới đây em có
xem ti vi không?.Em có thấy chuyện gì xảy ra vào tối thứ bảy không?.Thật
tệ là em đã không đi.Em sẽ thích cho xem”

“Dạ” tôi nói.
“Có lẽ vậy.Thực ra ,David à,giờ không phải là lúc thích hợp để trò
chuyện”

“Ồ,vậy khi
nào sẽ là lúc thích hợp để trò chuyện đây Samantha?” David hỏi,có
vẻ như anh ấy không còn cười nữa. “Em nói chuyện với anh từ hôm thứ
năm.Em có bất kỳ khoảng thời gian nào trống dành cho anh trong lịch
trình bận rộn của em không?”

“Này” tôi
nói. “ANH là người phải đi với bố mẹ vào thứ bảy đấy nhé”.Ngay lúc
đang nói tôi đã nhận ra điều đó là không công bằng.Ý tôi là,anh ấy
đã mời tôi theo cùng…

Và đâu phải
bố mẹ anh ấy chỉ là…giống như những ông bố bà mẹ bình thường khác.

“Chuyện gì
vậy Samantha?” David gặng hỏi ,giọng bối rối. “Đừng nói với anh là
không có gì.Anh biết có chuyện mà.Em giận anh hay sao?”

Bất chợt tôi
thấy phòng thể dục trở nên im ắng làm sao.Thật kỳ lạ vì có rất
nhiều người trong đây và những hoạt động bận rộn khá ầm ĩ như mở
ghế xếp ra và sắp chúng theo hàng dài.

Nhưng lúc này
không có việc nào đang diễn ra.Thay vào đó,mọi người ở phòng thể
dục đứng tại chỗ,giương mắt nhìn tôi.Đến cả Catherine còn để cọ vẽ
ở yên giữa không trung ( “Đừng làm đổ sơn lên sàn phòng thể dục!” cô
Frau Rider rít lên) trong lúc cô ấy nhìn tôi chằm chằm.m thanh duy nhất
tôi nghe được là tiếng vù vù của máy quay đang ghi hình tôi.

“Vì có vẻ
như” giọng Daivd vang lên bên tai tôi,nghe ít bối rối và nhiều tức giận
hơn, “Từ khi anh nói với em về vụ Lễ Tạ ơn ,em bực dọc với anh.Và
anh muốn biêt tại sao .Anh đã làm gì nào?”

“Chẳng gì
hết” tôi trả lời,trừng trừng nhìn Kris Parks,gương mặt cô bé ấy khẽ
nở nụ cười của con-mèo-vừa-nuốt-chửng-chim-hoàng-yến.Tất cả vì tôi
bị quay phim khi đang tranh cãi với bạn trai. “Giờ em phải đi đây.Em sẽ
giải thích lý do sau”

“Giải thích
lý do em phải đi bây giờ sau hả?”.David gặng hỏi. “Hay lý do em cáu
gắt với anh ?”

“Không được
mà”.tôi nói. “Thậy đấy.Sau này em sẽ giải thích”

“Thật không?
Hay sau này em sẽ lại lâen tránh các cuộc gọi của anh?”

“Thật mà” tôi
nài nỉ.Sau đó tôi nói thêm,không hy vọng anh ấy sẽ hiểu điều mà đến
tôi còn không hiểu “Em yêu anh.”

“Anh
cũng yêu em” Daivd nói bằng giọng hơi thiếu kiên nhẫn.Rồi anh ấy gác
máy.

Tôi
cũng gác máy và cất điện thoại.Hai má tôi nóng lên,tôi cúi nhìn
đường đi trở về chỗ tấm biển đang vẽ.

“Mọi
chuyện ổn cả chứ?”” Catherine nhẹ giọng hỏi han,đưa tôi cây cọ vẽ mà
tôi đã buông xuống.

“Ổn”
tôi đáp cố thể hiện chút tài năng mỹ thuật vào những ký tự tôi đang
vẽ cho hoàn tất,ỐNG trong TỔNG THỐNG

“Thật
tốt khi biết thế” Kris Parks lên tiếng khi cúi người xuống các ký tự
của cô ấy,TH. “Tớ không muốn đó trở thành vấn đề trong câu chuyện lý
tưởng”

Chính
lúc ấy,vì những lý do tôi sẽ không bao giờ hiểu được,tôi đá lon sơn,
nó ngã lăn,tràn ra khắp tấm biển mang dòng chũ CHÀO MỪNG ĐẾN ADAMS
PREP,THƯA NGÀI TỔNG THỐNG ,dính vào giày của tất cả những ai đang
đứng trên tấm biển .Và tràn ra sàn phòng thể dục.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaa
!” Cô Frau Rider hét toáng lên khi trông thấy,

“Samantha!”
Catherine la lên,nhảy tránh sang bên.

“Đồ
đáng ghét” Kris Parks thét to khi thấy những gì tôi làm với đôi giày
Kenneth Coles của cô ta.

Khi
đó tôi vứt cọ vẽ giữa chừng và bỏ đi.

Mười
cách giúp bạn tận dụng thời gian bị quản sau giờ học tại trường
John Adams Preparatory là:

10.
Hoàn tất bài tập lượng giác

9.
Cắn móng tay

8.
Cố gắng thực hiện bài học tiếng Đức được giao.

7.
Tự hỏi bố mẹ sẽ làm gì khi phát hiện ra bạn bị cấm túc.

6.
Quyết định rằng có thể họ sẽ cấm bạn không được đến Trại David với
bạn trai vào Lễ Tạ ơn

5.
Quyết định rằng có thể điều đó không phải chuyện tệ hại

4.
Viết bài cảm nghĩ nộp ở lớp tiếng anh,đề tài lòng yêu nước mang ý
nghĩa gì đối với tôi.

3.
Sáng tác truyện tranh của riêng bạn.Nhưng không phải một trong những
quyển truyện không đâu vào đâu,trong đó bọn con trai biến thành lũ thỏ
nằm cuộn mình hay gì đó tương tự khi vị nữ anh hùng ôm lấy họ.Mà
là một quyển thật “tuyệt” nói về vị nữ anh hùng đám nhận nhiệm vụ
báo thù cho gia đình mình,như Uma Thurman trong phim Kill Bill ,và tiêu
diệt tất cả những kẻ cản đường.

2.
Từ bỏ quyển truyện sau năm loạt hình vì nó quá khó,và thay vào đó,
thứ vẽ chân dung bạn trai của bạn theo trí nhớ.,tập trung vào tổng
thể chứ không phải vào các bộ phận


việc số một để làm trong thời gian bị quản tại trường Adams Prep là

1.
Tự hỏi bạn trai có còn thích bạn nữa không sau cái cách bạn đối xử với anh
ấy.Và lo lắng không biết anh ấy có suy nghĩ và nhận ra rằng anh có
thể dễ dàng kiếm được một cô bạn gái khác ít “ngang ngạnh” hơn bạn
nhiều,

CHƯƠNG 8

Bố mẹ bình tĩnh lạ thường về vụ chúng tôi bị quản sau giờ học. Khi nghe thấy Kris Parks dính líu trong chuyện này, bố mẹ chỉ nói “Ừ, thôi đừng làm vậy nữa nhé”

Ngay cả cô Theresa cũng bảo rằng “Cô tự hào về con, Samantha à, vì đã không đổ sơn lên đầu con bé ấy”

Điều đó khiến tôi nhận ra năm nay tôi thật sự có nhiều tiến bộ, trưởng thành như người lớn. Bởi lẽ nếu là năm ngoái,dứt khoát tôi sẽ làm như thế đấy. Đổ sơn lên đầu Kris Parks chứ không phải lên đôi giày của cô ta đâu.

Không ai bận tâm hỏi han tại sao tôi lại làm thế, chuyện bất ngờ cố tình đá lon sơn đổ ra khắp sàn phòng thể dục ấy. Tôi muốn nói không ai, ngoại trừ chị Lucy phấn khích ào vào phòng tôi sau bữa tối trong lúc tôi đang phát cáu với bài tập tiếng Đức.

“Này”. chị lên tiếng, ngồi phịch xuống giường cạnh con Manet mà không đợi ai mời ngồi “Em và David có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì hết”, tôi trả lời, 1 cơn bực tức trào lên nhằm vào chị ấy. Đừng hỏi tôi tại sao. Ý tôi là chị ấy đừng làm gì ngoài chuyện tử tế với tôi như chuyện bao cao su/ bọt diệt tinh trùng, đại loại thế thôi.

Có lẽ không phải tôi bực tức chị Lucy. Có lẽ tôi bực tức chính mình. Vì tôi vẫn chưa gọi điện lại cho David. Vì….

Vì không biết nói gì với anh ấy.

“Vậy thì”, chị Lucy nằm lăn ra và nhìn lên trần phòng tôi, “tại sao em tránh các cuộc gọi của anh ấy?”

“Khắp trường bàn tán như vậy”, chị Lucy cất giọng chán ngắt. “Chẳng phải đó là lý do khiến em nổi điên lên và làm đổ lọ sơn sao? Vì Kris bình luận việc ấy phải không?”

“Không phải”, tôi nói dối.

“Ồ”, chị Lucy khẽ cười “Vậy thì thôi, sao cũng được”

Nhưng chị ấy không bỏ đi. Chị ấy chỉ nằm đó, nghịch nhúm lông trên mắt con Manet. Tôi biết chị Lucy đang thắt bím cho nó, hay tệ hơn, cuộn thành những lọn hình con bướm bé tí. Tôi không thích chị làm vậy. Giống chó chăn cừu có lông trên mặt bởi 1 lý do, mắt chúng rất nhạy cảm với ánh sáng.

Tôi nhìn chị Lucy luồn tay chải phần lông trước mặt con Manet dựng đứng lên . Vấn đề là chị ấy có kinh nghiệm với bọn con trai. Có cơ may, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn là cơ may, chị ấy biết cách giúp tôi. Xét cho cùng, trước đây chị ấy đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi.

Tôi nhanh tay gập quyển sách tiếng Đức lại.

“Chỉ là”, tôi ngồi thẳng dậy và cất lời, “em không biết. Em muốn “làm chuyện ấy” với David, thế đấy. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu…”

Chị Lucy buông bộ lông con Manet ra và xoay người để tựa đầu lên thân con vật. Manet chẳng tỏ ra để ý gì. “Chuyện gì xảy ra nếu…cái gì?”

“Nếu như…em không thích thì sao?”

“Em thực tập chưa?”, chị Lucy hỏi

Tôi trố mắt nhìn chị “Thực tập ư? Thực tập cái gì?”

“Làm tình”, chị Lucy đáp. “Nghe này, dễ thôi. Leo vào bồn tắm. Mở nước. Trườn người xuống cuối bồn đến khi cái-em-biết-là-gì-rồi-đấy của em nằm bên dưới nước đang chảy. Sau đó giả bộ xem nước là anh chàng nào đó, và để nó…”

“ÔI, CHÚA ƠI”

 

Báo cáo nội dung xấu