Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 16 phần 3
Hai người đang rì rầm to nhỏ thì Yelena đã bước tới đứng trước
mặt Ilyushin: "Chào thượng tá Ilyushin, lại nói xấu tôi rồổi".
"Tôi nào dám, cô mới là người nổi tiếng của tổng bộ,
trong lòng tôi, cô chính là hóa thân của nữ thần hoàn mỹ. Nhìn cô ăn mặc thế
này, ban nãy cô vừa tự lái máy bay sao?"
-Từ trước đến nay trước mặt phụ nữ đẹp Ilyushin chưa bao giờ
keo kiệt thốt ra những mỹ từ của mình.
"Đúng vậy! Sự tình cấp bách, tôi đành phải tự lái máy
bay tới"
"Ôi! Yelena thân mến, cô cừ thật đấy, hiện giờ trong
lòng tôi, cô không chỉ là nữ thần mà còn là thiên sứ, thiên sứ có đôi
cánh". Ilyushin càng nói nghe càng bốc, Makarov và Pavlov Ivan đứng nghe
mà nổi cả da gà.
Nghe xong những lời nịnh nọt của Ilyushin, Yelena liền nở ra
nụ cười hiếm có. Sau đó, Ilyushin giới thiệu Pavlov Ivan với Yelena. Nghe giới
thiệu xong, Yelena thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với mọi người: "Kể từ
bây giờ, các anh phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, bao gồm cả ngài, thượng tá
Ilyushin". Vừa nói, Yelena vừa đưa mắt nhìn Ilyushin. "Tất nhiên là vậy
rồi, đều nghe cô dặn dò, cô xem sau
đây chúng ta sẽ đi đâu? Hay là nghỉ ngơi trước đã..." chưa
kịp đợi Ilyushin dứt lời, Yelena đã ngắt lời anh ta -ra lệnh cho mọi người:
"Ba người lập tức theo tôi tới cung điện Mùa Đông".
Petersburg, vào buổi chiểu mùa hè cả không gian như đang
nghênh đón những đêm trắng diễm lệ, những tia nắng còn sót lại lúc mặt trời lặn
soi sáng chân trời. Sau thời khắc hoàng hôn ngắn ngủi, lại hừng lên ánh bình
minh, đường chân trời ửng lên những tia sáng màu đỏ, màu xanh lá cây, màu
vàng... đủ màu sắc kỳ dị xua đuổi bóng đêm. Trong những đêm trắng này, thanh
niên tụ tập ở quảng trường trước cung điện Mùa Đông, âm nhạc rộn ràng, vui hoan
thâu đêm. Petersburg biến thành một thành phố không có đêm đen.
Makarov và Yelena chẳng có tâm trạng đâu mà thong dong, họ
xuyên qua quần thể tượng thần Atlas khổng lồ nơi cổng
cung điện Mùa Đông, tiến vào bên trong. Tại sảnh nghỉ chân
trong cung điện Mùa Đông, họ gặp nhà nghiên cứu trẻ Julia Volodymyrivna của bảo
tàng nghệ thuật Viễn Đông đến trước để tiếp đãi họ.
Julia Volodymyrivna dẫn mọi người tới một căn mật thất vừa
được dọn dẹp sạch sẽ dưới cung điện Mùa Đông. Đây là một căn mật thất không rộng
lắm, ba mặt kín bưng, một mặt liền kề với nhà kho cổ vật, bên ngoài đang tu sửa,
do tu sửa nên kho cổ vật đã hoàn toàn để trống.
Julia Volodymyrivna chỉ vào cánh cửa mật thất bị mở ra, giới
thiệu: "Ở đây trước kia vốn được một bức tường gạch bịt kín, nhìn từ bên
ngoài rất khó phát hiện ra căn phòng bí mật này. Bởi vậy trước đây chúng tôi
hoàn toàn không biết ở đây vẫn còn có một mật thất, trong quá trình tu sửa lần
này căn phòng bí mật mới được phát hiện".
Yelena xem xét hiện trường rồi quay mặt lại chăm chú nhìn cô
gái đeo kính trẻ tuổi cao gày này: "Các cô không biết vể sự tồn tại của
căn phòng bí mật này sao ?"
Julia Volodymyrivna nhấc nhấc gọng kính, gật đầu đáp:
"Đúng vậy, chúng tôi chưa từng biết ở đây vẫn còn có một gian mật thất.
Sau này chúng tôi có hỏi một số đồng nghiệp cao tuổi đã về hưu, một vị đã ngoài
90 tuổi nhớ lại, thời chiến tranh vệ quốc, để chống lại sự tập kích bằng không
quân của Đức và Pháp, lúc đó quả thật đã đào cái hầm này dùng để tránh máy bay
địch. Nhưng sau này, gian mật thất này bị bịt vào lúc nào và tại sao lại bị bịt,
bên trong cất giấu những thứ gì thì ông ấy không biết" -Julia
Volodymyrivna kể tường tận lại tình hình cho Yelena nghe.
Makarov im lặng lắng nghe, còn đầu óc thì vận hành liên tục
như một chiếc ra đa. Qua lời nói của Julia Volodymyrivna, ông đã nắm bắt được mọi
tin tức có giá trị, đây là thói quen mà ông đã hình thành sau bao năm trong nghề.
Julia Volodymyrivna nói xong, Makarov liền nói chen vào: "Sao các cô không
biết về sự tồn tại của gian mật thất này mà lại biết được trong đó có cất giấu
kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ?"
Julia Volodymyrivna giải thích: "Là thế này, tôi là
nhân viên đầu tiên của bảo tàng phát hiện ra mật thất. Trước đây, căn mật thất
này được nhân viên thi công mở ra, cụ thể lúc nào tôi cũng không rõ lắm, có thể
là một tháng trước, có thể Là hai tháng trước, cũng có thể còn sớm hơn. Công
nhân thi công dùng vải bạt che lối vào mật thất, thế nên mãi sau chúng tôi vẫn
chưa phát hiện ra mật thất này, cho tới tuần trước, sau khi tôi phát hiện ra mật
thất, tôi đã lập tức bảo đội thi công dừng lại. Tôi vào trong mật thất kiểm tra
thì phát hiện trong đó có một chiếc két bảo quản phủ đầy bụi bặm, nhưng khi tôi
mở chiếc két bảo quản ra thì thấy bên trong trống trơn, kiểm tra kỹ thì thấy
trên két rõ ràng có vết tích bị người ta cậy khóa. Tôi đoán chiếc két đó đã bị
công nhân thi công mở ra. Sau đó, trong đống đá vụn bên cạnh chiếc két, tôi lại
phát hiện ra một tấm ảnh đen trắng, trên ảnh chính là kệ tranh ngọc đó, phía
sau bức ảnh có viết tên của báu vật này là: kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu
báu Tây Hạ, bằng tiếng Trung và tiếng Nga. Tôi nghĩ chắc là kẻ trộm trong lúc hấp
tấp đã đánh rơi lại bên chiếc két".
Makarov đi tới cạnh tường phía sau mật thất, cúi người xuống
kiểm tra, chân tường phía sau quả nhiên rơi vãi một chút đá vụn và lớp bụi dày,
bên canh đá vụn là chiếc két bảo quản đó. Cửa két đã mở ra, Makarov ngồi xổm
trước két bảo quản, cẩn thận kiểm tra nó, quả nhiên là một chiếc két đã có nhiểu
năm tuổi, cửa két rõ ràng mới bị người ta cậy gần đầy, nhưng Makarov vẫn không
thể tin lời của Julia Volodymyrivna. Ông hỏi lại Julia Volodymyrivna: "Dựa
vào một tấm ảnh, các cô đã có thể xác định vật báu đó là của viện bảo
tàng?"
Julia Volodymyrivna lắc đầu nói: "Đương nhiên không chỉ
bức ảnh này, sau này chúng tôi còn có phát hiện kinh ngạc hơn nữa".
"Phát hiện kinh ngạc hơn nữa?"
"Đúng vậy, phát hiện kinh ngạc hơn nữa! Dựa vào kiến thức
của mình, tôi phán đoán rằng kệ tranh ngọc đó vô cùng quý báu. Tuy đã làm việc
nhiều năm trong viện bảo tàng nhưng tôi lại không có chút ấn tượng nào về kệ
tranh ngọc này, vậy là tôi phát động các đồng nghiệp cùng tìm kiếm tài liệu lưu
trữ cũ của viện bảo tàng, nhưng không phát hiện ra kệ tranh ngọc. Thế nhưng
trong mục lục có vật lưu giữ của những năm 50 thế kỷ trước, chứng tôi đã tìm thấy
kệ tranh ngọc. Tiếp tục tra cứu mục lục thời gian trước đó, nhữngi năm 40, những
năm 30, những năm 20, thậm chí là trong cả mục lục cổ vật lưu giữ trước cách mạng
tháng Mười đều có đăng kí về kệ tranh ngọc này, nhưng trong mục lục cuối những
năm 50 thì lại không tìm thấy đăng kí của kệ tranh ngọc này nữa".
"Thật kỳ lạ, tại sao mục lục trước đầy đều có đăng kí,
nhưng trong mục lục từ những năm cuối thập niên 50 thì kệ tranh ngọc này lại biến
mất bí ẩn như vậy nhỉ ?" -Ilyushin Pavlov Ivan cũng cảm thấy khó hiểu.
Makarov và Yeclena trầm ngâm im lặng, mãi lâu sau, Yelena mới
mở miệng hỏi Ilyushin đứng bên cạnh: "Sau khi vụ án xảy ra, các anh đã thẩm
vấn công nhân đội thi công chưa?" Ilyushin vội trả lời: "Sau khi viện
bảo tàng báo án, chúng tôi đều lấy lời khai của từng công nhân tham gia vào Hạng
mục công trình này, không trừ một ai. Tất cả công nhân tham gia hạng mục công
trình này đều thừa nhận mật thất là họ phát hiện và mở ra mấy tháng trước,
nhưng cũng không trừ một ai, tất cả công nhân đều phủ nhận họ lấy cắp báu vật
trong két; thậm chí khi đưa bức ảnh cho họ xem, họ không biết trong ảnh là thứ
gì. Bởi vậy, chúng tôi gần như loại trừ những công nhân đó khỏi diện tình nghi".
"Cũng có nghĩa là, theo như điều tra của các anh thì
Victor là đối tượng tình nghi lớn nhất hả?" -Yelena hỏi lại Ilyushin.
"Đúng là như vậy, tất cả công nhân đều nghe theo anh
ta, nên chỉ có anh ta là có khả năng nhất…"
Vẫn chưa để Ilyushin kịp nói hết câu, Makarov đã ngắt lời
anh ta, tức tối: "Những công nhân đó phủ nhận họ lấy trộm báu vật thì cậu
đều tin sao? Còn lẽ nào Victor thừa nhận báu vật là do nó lấy trộm?"
"Thầy giáo kính mến, thầy đừng tức giận! chúng tôi tất
nhiên có lý do của chúng tôi. chúng tôi thẩm tra công nhân vô cùng nghiêm túc,
nhóm công nhân không thể có cơ hội thông cung, bao nhiêu công nhân như vậy đều
nói giống hệt nhau, nên chúng tôi không thể không tin. Tất cả công nhân có mặt
tại hiện trường đều nói là hôm đó sau khi mở căn phòng bí mật ra, Victor là người
đầu tiền đi vào bên trong. Hơn nữa, lúc đó có công nhân đề xuất nên báo cáo với
bảo tàng về việc phát hiện ra căn phòng bí mật, nhưng đã bị con trai thầy cự
tuyệt với lý do: không cần thiết, viện bảo tàng biết có căn phòng bí mật này từ
lâu rồi. Còn nữa, khi những công nhân này nhìn thấy bức ảnh, thì không có một
ai từng nhìn thấy thứ trên ảnh, càng không biết đó là thứ gì. Nhưng, con trai
thầy thì lại khác, chúng tôi đã từng thẩm vấn anh ta, khi chúng tôi đưa bức ảnh
này cho anh ta xem, tuy miệng anh ta cũng phủ nhận, nhưng dựa vào kinh nghiệm
đoán án bao năm qua, tôi vẫn nhìn thấy sự kinh ngạc mà anh ta không sao che giấu
nổi trong chính đôi mắt của anh ấy. Tôi có thể đoán định, con trai thầy, nhất định
đã từng nhìn thấy kệ tranh ngọc này." -Ilyushin giải thích một tràng liền
mạch.
"Tôi cần chứng cứ, chứ không phải là suy luận hay suy
đoán theo chủ quan của cậu" -rõ ràng Makarov rất không hài lòng với giải
thích của Ilyushin.
Ilyushin vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng đả bị Yelena lập tức
ngăn lại. Yelena liền nói: "Các vị, bây giờ tôi nói một chút về suy đoán của
tôi, các chứng cứ cho thấy, căn mật thất này được xây dựng trong thời kỳ chiến
tranh vệ quốc những năm 40, bị đóng kín vào cuối những năm 50, trong lúc đóng
kín, bên trong có cất giữ một két bảo quản, và trong chiếc két bảo quản này chắc
là có cất giữ kệ tranh ngọc trong bức ảnh kia. Mấy chục năm sau, không ai biết
về bí mật này, căn mật thất đóng kín mãi cho tới tận ngày nay, cho tới khi bị đội
thi công vô tình mở ra, đồng thời phát hiện ra báu vật đó. Tôi nghĩ những suy
đoán này là hợp tình hợp lý. Còn về việc rút cuộc ai đã lấy trộm báu vật, và
báu vật chạy đi đâu mất, vẫn cần chúng ta phải tiến hành điều tra thêm bước nữa,
bây giờ đưa ra kết luận thì tôi cho rằng hơi sớm".
Mọi người nghe suy đoán của Yclena, lần lượt gật đầu, Chỉ có
Makarov lại càng chìm sâu trong suy tư: tại sao mật thất bí ẩn này lại đột
nhiên bị bịt kín vào cuối những năm 50?
Bên trong mật thất ngoài kệ tranh ngọc ra thì còn có những
bí mật gì nữa? Còn hung thủ giết hại con trai ta ở đâu? Căn phòng bí mật của
cung điện Mùa Đông -một chiếc hộp Pandora được mở ra! -Makarov cảm thấy đầu óc
mình như sắp nổ cung Makarov sau bao nhiêu dằn vặt cũng đã mệt mỏi, nhất là khi
nhớ tới con trai đã chết khiến toàn thân ông rã rời. Ông rệu rã ngồi bệt xuống,
đó người tựa vào một tảng đá to bên cạnh, thất thần nhìn về những rặng núi im
lìm phía xa xăm... Đường Phong và Hàn Giang lúc này đã hiểu rõ thân phận của
Makarov, Yelena, và cả thân thế của kệ tranh ngọc trước khi được bán đấu giá.
Giờ thì hai người gần như đã tiêu tan mọi nghi ngờ về Makarov. Hai người không
nỡ làm phiền Makarov, đang định bỏ đi, đột nhiên, Makarov gọi họ tại. Cả hai đều
không hiểu có chuyện gì, quay trở lại bên cạnh Makarov, lúc này mới phát hiện
ra mắt Makarov đã đầm đìa nước, ông khóc không thành tiếng.
Đường Phong không ngờ người đàn ông sắt đá này lại có lúc
mang tâm trạng của nữ nhi, anh đành phải an ủi ông: Khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn
chút".
Makarov gạt nước mắt trên má, dần dần bình tĩnh trở lại, nói
với Đường phong và Hang Giang: "Tổng bộ phái tôi tới Trung Quốc còn có một
nguyên nhân quan trọng nữa, vốn dĩ tôi không muốn nói ra, cũng không nên nói,
nhưng ở đây, tôi sẽ nói, tôi tin các cậu sẽ giữ được bí mật này."
"Bí mật?"
"Đúng vậy! Tổng bộ phái tôi đến Trung Quốc tìm kệ tranh
ngọc này về còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, bởi vì tôi là người duy nhất
từng nhìn thấy kệ tranh ngọc này".
"À!"-Đường Phong và Hàn giang giật bắn mình. Đường
Phong hỏi: "Ban nãy không phải ông vừa nói rằng kệ tranh ngọc đó bị cất
kín trong mật thất mấy chục năm nay, sao ông lại từng nhìn thấy nó được?"
" Không sai, kệ tranh ngọc này đã bị đóng kín mấy chục
năm trong căn phòng bí mật của cung điện Mùa Đông, nhưng khoảng hơn nửa thế kỷ
trước, tôi đã từng nhìn thấy kệ tranh ngọc này!"
Đường Phong và Hang giang lúc này kinh ngạc tới mức không thốt
lên lời. Makarov tiếp tục chậm rãi nói" "Các cậu điều tra bí mật của
kệ tranh ngọc thì chắc cũng từng nghe qua về đội thám hiểm khoa học lien hợp
Trung-Liên nửa thế kỷ trước rồi đúng không?"
"Sao? Nửa thế kỷ trước, lẽ nào ông chính là thành viên
của phía Liên Xô may mắn còn sống sót trong đội thám hiểm Trung-Liên lần
đó?" – Đường Phong kìm nén hồi lâu, cuối cùng mới nói tới sự thật kinh
hoàng này.
Mắt makarov bừng sang lên: "Xem ra các cậu biết rất nhiều
rồi đấy. Đúng! Tôi chính là thành viên Liên Xô may mắn sống sót năm ấy. Năm đó
đội thám hiểm đã bị chon vùi sâu ở trong sa mạc badain Jaran, chỉ có tôi và một
người phiên dịch người Trung Quốc là may mắn sống sót. Người phiên dịch Trung
Quốc đó là là người bạn Trung Quốc than nhất của tôi trong đội thám hiểm khoa học
đó, tới tận giờ tôi vẫn nhớ như in..,Anh áy họ Lương, tên là Lương Vân Kiệt!"
"Thật…thật không thẻ tin được, ông có biết cô gái đi
cùng chúng ta không?"-Đường Phong kinh ngạc.
"Là ai?"
"Là cháu nội của Lương Vân Kiệt, cô ấy là Lương Viện."
Không! Không thể như thế được" Makarov không dám tin rằng
mình lại gặp được cháu gái của lương Vân Kiệt ở đây; "Vậy…vậy ông nội cô ấy
hiện giờ ra sao?"
Đường Phong và hàn Giang nghe thấy Lão mã hỏi thăm lương Vân
Kiệt đều trở nên trầm ngâm, hai người nhìn nhau, vẫn là Đường phong chùng giọng
xuống nói: "Lương lão tiên sinh hơn hai tháng trước bị người ta giết hại rồi."
"Ôi! Bị giết hại rồi? Ai làm vậy? –Makarov truy hỏi.
"Vụ án đến bay giờ vẫn chưa phá xong, nhưng hiện giờ
chúng tôi cơ bản nhận định, chính là đám người áo đen giết hại Lương Vân Kiệt."-Đường
Phong ngập ngừng một lúc, nói tiếp: "Cái chết của Lương Vân Kiệt có liên
quan rất lớn tới kệ tranh ngọc này. Ông có biết sau này kệ tranh ngọc trở về
Trung Quốc và ai đã mua nó trong hội chợ đấu giá không?
"Lương Vân Kiệt ?" um, Lương lão tiên sinh đã mua
kệ tranh ngọc này, không ngờ nó lại khiến ông ấy thiệt mạng".
"Nói như vậy, Lương, anh ta vẫn luôn quan tâm tới kệ
tranh ngọc, quan tâm tới tung tích của đội thám hiểm khoa học năm ào. Nhưng...
nhưng tại sao anh ta lại chết?
Vẫn muốn gặp lại anh ấy, để hàn huyên chuyện năm . Ôi! Đây đều
do số phận an bài! Huyết chú đáng sợ, nó lại linh nghiệm rồi. Phàm là những ai
có mưu đồ muốn đoạt được kệ tranh ngọc, phàm là những ai muốn khám phá bí mật của
kệ tranh ngọc thì đều sẽ phải chịu lời nguyền" -Makarov lại nhắc tới huyết
chú, trong đêm đen tĩnh mịch, trên vách núi cheo leo trống trải. Đường Phong và
Hàn Giang đều cảm thấy vô cùng ớn lanh.
"Sao cơ? Ông cũng đã từng nghe đến huyết chú?" -Đường
Phong hỏi.
"Đúng vậy, năm đó trong đội thám hiểm, đây là điều cấm
kị không ai được nói. Ban đầu tôi vốn không biết, nhưng vào ngày cuối cùng, khi
ngày tận thế đáng sợ giáng xuống, tất cả mọi người đều âm thầm bàn luận về huyết
chú, cuối cùng, nó đã linh nghiệm!" -Đôi mắt vốn có thần của Makarov bỗng
chốc trở nên đục ngầu nhìn lại, từ khi kệ tranh ngọc xuất hiện lại đã chết rất
nhiều người rồi, không chỉ có con trai ông và Lương Vân Kiệt..." Vậy là,
Đường Phong đã kể lại cho Makarov nghe nguyên văn tất cả những sự kiện kể từ
khi hội chợ đấu giá bắt đầu, gồm cả tai nạn của Lương Vân Kiệt sau đó -dĩ
nhiên, anh phải lược đi thành quả nghiên cứu kệ tranh ngọc của giáo sư La.
Makarov nghe xong, không ngừng xuýt xoa. Ông cơ bản hiểu rõ
quá trình của sự việc, cũng hiểu rằng hiện giờ chỉ có Đường Phong và Hàn Giang
mới đáng để tin cậy. Ông lại quyết tâm lớn: "Tôi đã từng nói rồi, số phận
không công bằng với tôi. Nửa thế kỷ trước, cuộc đời tôi vì kệ tranh ngọc này mà
thay đổi, nửa thế kỷ sau, con trai tôi và bạn tôi lại vì kệ tranh ngọc này mà mất
mạng. Nhưng, hiện giờ thì tôi không tin vào số phận nữa rồi, trong những năm
còn lại của cuộc đời, tôi sẽ bóc gỡ bí mật phía sau kệ tranh ngọc, tóm được
hung thủ phía sau bóng tối!"
"Đúng! Hãy để chúng ta cùng hợp tác! " -Đường
Phong đưa tay về phía Makarov trước, ngay sau đó, Makarov và Hàn Giang cũng đưa
tay ra, ba người tay nắm chặt tay.