Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 07 phần 2
5
_Máy bay tiếp tục rơi xuống, 3800 mét, 3700 mét, 3600mét,
3500 mét, 3400 mét... máy bay xuyên qua tầng mây, đột nhiên, Hàn Giang trơn trừng
mắt, nói: "Trước mặt có một ngọn núi, mau, mau kéo lên, kéo lên!"
Makarov gần như cùng lúc cũng nhìn thấy đỉnh núi phía trước,
ông kéo mạnh cần điều khiển, một bên cánh máy bay và quạt đuôi máy bay điều chỉnh
phương hướng, thân máy bay lệch sang bên trái, gấn như áp vào sườn núi, vụt qua
mỏm núi.
Hàn Giang thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ban nãy thật là nguỵ
hiém!"
Makarov không nói gì, vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng, Hàn
Giang đã nhìn thấy vệt mồ hôi ưót đẫm trên trán ông. Đột nhiên, Makarov cười
khan hai tiếng kỳ dị, Hàn Giang không hiểu: "Ông cười gì vậy?"
Tôi đã nói rồi, thế gian không có con đường cùng, cậu xem
trước mặt là cái gì?
Hàn Giang nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay -đồng cỏ trên núi
cao! Anh lập tức hiểu ra ý của Makarov: "Ông chuẩn bị hạ cánh xuống
đây?"
"Còn có chỗ nào thích hợp hơn chỗ này sao?"
-Makarov vặn lại.
Hàn Giang gật đầu: "Đứng vậy, ở đây có thể hạ cánh, chỉ
có điều..."
"Gì vậy?"
"Chỉ có điều... ông có đế ý thấy không, từ góc độ của
chúng ta nhìn ra, đồng cỏ trên núi cao này phía trước thì cao phía sau thì thấp,
đằng sau lại toàn là bụi rậm, phía sau nữa lại là rừng rậm nguyên sơ. Nếu như
chúng ta hạ cánh xuống đồng cỏ, rất có khả năng sẽ lao vào trong rừng rậm, nếu
như không khống chế được, đâm vào cây to, hậu quả sẽ..."
"Hiện giờ không quan tâm được nhiều như thế đâu, nhiên
liệu sắp hết rồi, đành phải mạo hiểm thôi, anh đi gọi cơ trưởng và mọi người
giúp đỡ hành khách thực hiện phương án phòng hộ, ba phút sau, bắt đầu hạ
cánh".
Cơ trưởng dẫn tổ tiếp viên giúp đỡ hành khách chuẩn bị các
phương pháp phòng hộ, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Makarov dán mắt về đồng cỏ
trên núi cao phía trước, ông quyết định không thả bánh xe máy bay xuống mà, trực
tiếp hạ cánh bằng bụng máy bay. Làm như vậy, có hai nguyên nhân: một là bởi vì
bánh xe bên trái đã bị hỏng, chỉ dùng hai bánh xe còn lại hạ cánh thì máy bay sẽ
không vững; hai là để tăng độ ma sát, cố gắng hết sức khẩn cấp hạ cánh thành
công trong cự ly ngắn, tránh cho máy bay lao vào rừng rậm.
Hàn Giang tính toán qua một chút, cự ly hạ cánh thích hợp của
đồng cỏ chỉ chưa đầy 200 mét, tiếp theo đó là dãy bụi rậm hơn 100 mét, sau đó
là đến rừng rậm rồi. Makarov điều khiển máy bay hạ cánh chuấn xác trên đồng cỏ
địa hình đổ dốc này, "Xẹt két... két!" bụng máy bay cọ sát mạnh vào
đồng cỏ, may mà trên đồng cỏ có chút ẩm ướt, tránh khỏi ma
sát kịch liệt dẫn đến khả năng tóé lửa.
Nhưng, đồng cỏ vẫn quá trơn, mà chỉ dài không tới 200 mét
nên cơ bản không thể khiến máy bay dừng lại được. Máy bay lao thẳng vào bụi rậm,
cát bụi, đất đá, củi khô, cành cây cùng lúc cuộn cả lại. Những bụi rậm thấp lè
tè đã làm giảm tốc độ của máy bay, nhưng đồng thời cũng cọ vào bụng máy bay làm
tóe lửa. Cánh bên trái máy bay nặng trình trịch, một
tíêng nổ lớn phát ra, cánh bên trái đứt lìa, thân máy bay đột
nhiên nghiêng hẳn sang bên trái, hành khách trong khoang máy bị lắc mạnh văng
ra tứ phía, tiếng kêu thết thất thanh,
tiếng gào khóc rển rí vang lên.
Trong buồng lái, Hàn Giang đã làm cheo yêu cầu của Makarov
bò rạp người xuống. Makarov ngồi trên ghế cơ trưởng vẫn ra sức khống chế máy
bay, hy vọng máy bay không lao vào rừng rậm. Tốc độ của máy bay càng lúc càng
chậm lại, nhưng cách rừng rậm cũng càng lúc càng gần rồi. Makarov trợn trừng mắt,
con ngươi của ông đang mở to hết cỡ, ông đã ở thế nhìn rõ cây đại thụ chọc trời
ngay trước mặt...
"Rầm...!" -Lại thêm một tiếng nổ lớn, máy bay vẫn
không tránh khỏi việc đâm sầm vào cây đại thụ đó, may mà tốc độ lúc này đã chậm
lại rất nhiều, sau khi đâm vào thân cây đại thụ, cuối cùng máy bay đã dừng lạiề
Chính trong giầy phút máy bay đâm vào cầy đại thụ, một cành cây khô có đường
kính to bằng miệng bát, đã đâm vỡ cửa kính máy bay, chọc thẳng vào Makarov,
Makarov không kịp né người, bị cành cây khô rạch rách vai, máu chảy đầm đìa.
Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, tiếng động cơ máy, tiếng ma sát
giữa bụng máy bay và mặt đất, tiếng gào thét thất kinh, lúc này đều đã biến mất,
trong khu rừng rậm nguyên sơ hoang vu này, chỉ còn lại tiếng khóc lóc và tiếng
rền rĩ vọng ra từ khoang máy bay.
Hàn Giang lảo đảo nhoài người dậy, cánh tay trái của anh bị
một vết rách, nhưng anh không buồn để ý tới điều đó mà lao ngay tới bên cạnh
Makarov, hô lên: "Ông không sao chứ?"
Makarov khó nhọc mở to mắt, cố nở một nụ cười: "Tôi vẫn
sống" -nói xong ông lại ngất lịm đi.
Hàn Giang thở phào một cái, nhưng ngay lập tức anh phát hiện
ra máu vẫn đang tuôn xối xả trên vai của Makarov, anh nói: "Ông đừng cử động,
để tôi ra ngoài tìm thuốc cho ông".
Cú va đập mạnh khiến cho cửa khoang buồng lái đã hoàn toàn bị
biến dạng, Hàn Giang mất rất nhiều sức lực, khó khăn lắm mới đạp được cửa ra
ngoài. Mọi người trong khoang hành khách đổ nghiêng đổ ngả, người thì đang rên
rỉ, người thì đang khóc lóc, chỉ có Đường Phong và tổ tiếp viên, và cả người đẹp
cùng đi với Makarov là đã bò dậy. Hàn Giang tìm một chiếc rìu, bổ mạnh vào cửa
máy bay, cửa bật ra, một luồng không khí tươi mới lạnh buốt xuyên thấu vào
khoang máy bay, đem lại tia hy vọng mới cho tất cả mọi người đang tuyệt vọng trước
cái chết.
Hàn Giang là người đầu tiên bò ra khỏi khoang máy bay. Trước
mắt anh là một vùng rừng rậm âm u. Đối diện với rừng rậm tối đen này, Hàn Giang
không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Hy vọng được sống sót trở về hay
là lại tiếp diễn những ác mộng đáng sợ đây?
Tất cả hành khách đều được đưa ra khỏi máy bay, cơ trưởng đếm
số người, cộng thêm cả tổ phi công và tiếp viên, tổng cộng có 48 người, không
ai thiệt mạng. Đây cũng có thế nói là một kỳ tích không lớn cũng không nhỏ
trong lịch sử ngành hàng không rồi, nhưng có mười mấy hành khách bị thương cũng
nghiêm trọng, nếu không kịp thời cứu chữa khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Dưới sự giúp đỡ của Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện,
người đẹp tóc nâu dìu Makarov đang hôn mê ra khỏi buồng máy, đặt ông dưới một gốc
thông khuất gió. Makarov mở mắt, nhìn Hàn Giang và Đưòng Phong, rồi lại quay
sang người đẹp tóc nâu, miệng lắp bắp: "Yelcna, cha không sao đâu, con đừng
quá đau buồn".
Yelena nghe những lời Makarov nói, gật gật đầu, quệt lệ nơi
khóe mắt, quay lại máy bay, lấy thuốc và băng gạc ra lau rửa vết thương cho
Makarov, sau đó lại băng bó lại. Hàn Giang và Đường Phong cũng túc trực bên cạnh
Makarov, nhặt nhạnh cành cây, nhóm một đống lửa, nhiệt độ trên núi chỉ khoảng 4
đến 5 độ, nên chỉ có đồng lửa mới có thể đem lại chút hơi ấm cho ông ấy. chờ
Yclena băng bó vết thương cho Makarov xong, Hàn Giang thử hỏi cô ta bằng tiếng
Anh: "Cô là bác sỹ à?"
Yclena nhìn Hàn Giang, không trả, Hàn Giang tưởng rằng cô
gái xinh đẹp lạnh lùng này không biết tiếng Anh, vậy là anh quay sang Đường
Phong. Đường Phong hiểu ý, hỏi lại lần nữa bằng tiếng Pháp.
Đường Phong hỏi xong, vẫn chưa thấy Yelcna đáp lại, đang định
mở miệng hỏi thêm lần nữa thì Yelena liền trả lời bằng thứ tiếng Hán rất trôi
chảy: "Đứng vậy, tôi là bác sỹ".
Hàn Giang và Đường Phong vô cùng bất ngờ, gần như cùng lúc
nói: "Cô nói tiếng Trung giỏi vậy sao ?"
"Hai anh làm gì vậy?" -Yalena hỏi lại.
Hàn Giang cướp lời tự mình giới thiệu trước: "Tôi là
Hàn Giang, nghề nghiệp cảnh sát". Sau đó chỉ Đường Phong: "Anh ấy là
Đường Phong, là giảng viên đại học, bạn của tôi, hai chúng tôi tới Tứ Xuyên du
lịch".
"Ô? Cảnh sát biết lái máy bay? Cảnh sát Trung Quốc các
anh đều giỏi vậy sao?" -Yelena có vẻ không thể tin vào lời tự giới thiệu của
Hàn Giang.
Hàn Giang thầm tự trách mình, bình thường vốn đầu óc phản ứng
nhanh nhạy, nhưng dường như trước người đẹp này anh lại bị mất hồn, sao lại nói
làm cảnh sát chứ, ban nãy cứ nói là phi công của công ty hàng không thì có hơn
không.
Giờ đã đâm lao thì đành phải theo lao, anh cố gắng giải
thích: Trước đây tôi từng phục vụ trong quân đội".
"Không quân?"
"Không! Hải quân."
"Hải quân không chiến ư?"
‘ừm! đúng vậy." -Hàn Giang càng giải thích càng không
bình thường. Anh bắt đầu nghi ngờ đầu óc của mình ,hay là lúc hạ cánh đập vào
đâu nên có vấn đề nhỉ?
Hàn Giang ra sức che giấu thân phận của mình, anh đứng thẳng
đơ trước mặt Yelena, giống như đứng trước kẻ địch, sợ rằng người đẹp ngoại quốc
đứng trước mặt anh lại đặt ra câu hỏi moi móc gì đó, vạch trần thâần phận thật
sự của anh.
"Cởi áo ra đi" -Yelcna đột nhiên ra lệnh.
"Cái gì ?" -Hàn Giang giật mình không tin vào tai
mình.
"Tôi bảo anh cởi áo khoác ra, để tôi băng lại vết
thương cho".
Hàn Giang lúc này mới tỉnh lại, anh cởi áo khoác, để lộ cơ bắp
rắn chắc, rồi ngồi yên cho Yelena sát trùng, lau rửa, băng bó vết thương trên
cánh tay trái. Đường Phong đứng bên cạnh cười đầy ẩn ý, Hàn Giang nghe vậy
ngoái đầu, hậm hực lườm Đường Phong một cái.
7
"Cô Yelena, tôi mạo muội xin hỏi cô là người nước nào vậy
-Hàn Giang mở lời.
Lúc này, Yclena đã băng bó vết thương cho Hàn Giang, nghe
Hàn Giang hỏi, cô kiêu ngạo nhìn thẳng vào anh, hỏi ngược lại: " ngài cảnh
sát tiên sinh, ngài muốn kiểm tra hộ chiếu của tôi sao?"
"Không…." Không để Hàn Giang nói hết. Yelena liền
lôi cuốn hộ chiếu trong chiếc túi nhỏ mang bên mình ra "bộp" một cái,
cuốn hộ chiếu đã nằm gọn trong tay Hàn Giang. Hàn Giang không ngờ Yelena lại
dung chiêu này, anh hơi sững sờ, nhưng vẫn mở cuốn hộ chiếu ra – Yelena
Yiluovanuna Makarov, người Nga, nhập cảnh 3 ngày trước tại Bắc Kinh.
Nhìn họ tên và tuổi tác, Yelena có vẻ như là con gái của
Makarov, Hàn Giang gập hộ chiếu lại, trả cho Yelena rồi hỏi: "Ông lão đó
là gì của cô?"
Yelena tỏ ra rất khó chịu với câu hỏi này của Hàn Giang, vẫn
với vẻ ngạo mạn, cô nhìn Hàn Giang một cái. Lúc này Makarov đang nằm dưới gốc
cây kế bên đã tỉnh lại, thần thái của ông xem ra đã tốt hơn ban nãy rất nhiều.
Makarov vươn vươn vai, nói với Hàn Giang và Đường Phong: các cậu cứ gọi là
Makarov, Ivan Pettrovich Makarov, theo thói quen của người Trung Quốc, các cậu
cũng có thể gọi tôi là ông Mã, đây là con gái út Yelena cũ tôi."
"Makarov tiên sinh, lần này mắc nợ ngài nhiều quá, nếu
như không có ngài hậu quả thật sẽ không thể tưởng tượng nổi" –Hàn Giang cảm
kích nói.
Makarov hất hất tay: "Tôi cả đời làm trong quân đội đã
từng trải qua tình huống này rồi, không ngờ lần này về hưu mà vẫn gặp phải."
"Ngài cũng từng phục vụ trong quân đội sao?"-Hàn
Giang hỏi.
"Đúng vậy, tôi phục vụ cho quốc gia 40 năm, cho tới khi
về hưu."
"Trong không quân."
"Đúng vậy, không quan, phi công, phi công huân."
"Vậy thì ngài nhất định đã từng lái chiếc Su-27 rồi."
Đường Phong tò mò hỏi.
"Khà khà chàng thanh niên, Su-27, Mi-29, hầu hết những
máy bay của gia tộc Mi và gia tộc Sukhoi tôi đều đã lái qua, còn cả máy ay ném
bom chiến lược Tu-160, cảm giác đó thật là quá tuyệt."
"Ngài cừ quá, từng lái nhiều máy bay như vậy! Thảo nào
có thể hạ cánh thành công!" Đường Phong ca ngợi.
"Thế vẫn chưa là gì đâu, tôi còn đã từng lái máy bay của
Mỹ nữa!" – Makarov chìm đắm trong hồi ức về những ngày tháng huy hoàng đã
qua.
"Vậy thì theo ngài, tại sao máy bay của chúng ta lại xảy
ra sự cố?" – Hàn Giang thỉnh giáo làm đứt quãng hồi ức của Makarov.
"Xem ra có vẻ là sự cố máy móc dẫn đế động cơ ngừng hoạt
động trên không trung, nhưng cũng có thể ngoại trừ khả năng khác" – Đường
Phong kinh ngạc.
Ý ngài là có người phá hoại? –Hàn Giang hạ giọng nói.
"Không! Tôi không loại trừ khả năng nào, nguyên nhân
chính dẫ đến máy bay hạ cánh khẩn cấp thì chỉ có đợi ban ngành hữu quan sau khi
kiểm tra mới biết được".
"Nếu như có người phá hoại thì đáng sợ quá!" Lương
Viện hoảng hốt nhìn xung quanh.
Đường Phong cũng nhìn xung quanh, đột nhiên anh phát hiện ra
cách chỗ họ không xa lắm có hai người đàn ông uể oải đang nằm bò dưới gốc cây
thông, Đường Phong tiến lên phía trước hỏi: "Các anh không sao chứ?"
Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, xem ra thần sắc
vẫn khá ổn, đang nhàn hạ hút thuốc bằng ống tẩu, nghe thấy vậy liền đứng dậy
nói với Đường Phong: "Tôi vẫn ổn, chỉ có vị này là rơi từ trên ghế ngồi xuống
lúc máy bay hạ cánh".
"Hai anh đi cùng nhau sao ?" -Hàn Giang cũng bước
lên. Người đàn ông trung niên lắc đầu: "Tôi quen anh ấy trên máy bay, ghẠcủa
chúng tôi cạnh nhau, anh ấy tên là Stephen, từ Mỹ tới, còn tôi, đây là danh thiếp
của tôi, mong nhận được sự quan tâm!"
Nói xong, người đàn ông trung niên lấy từ trong túi ra một xấp
danh thiếp, kính cẩn đưa cho Đường Phong và Hàn Giang. Đường Phong vừa nhìn thấy
tấm danh thiếp này liền chau mày, chỉ thấy tấm danh thiếp to hơn hẳn những danh
thiếp thông thường này có in: Tiến sỹ khoa học -Đại học Oxford, tiến sỹ công
trình học -Học viện Imperial, tiến sỹ lịch sử học -Đại học Yale, tiến sỹ quản
trị kinh doanh -Đại học Columbia, tiến sỹ giáo dục học -Đại học Mátxcơva...
8
_Đường Phong cầm danh thiép, đọc tới nỗi hoa cả mắt, lòng nhủ
thấm: kỳ tài vậy sao, mà sao mình từ trước tới nay chưa từng nghe danh nhỉ ?
Anh đưa mắt chuyển tới dòng cuối cùng của loạt chữ này, "Từ Nhân Vũ? Tiến
sỹ Từ?" Đường phong lẩm bẩm đọc dòng họ tên sau dòng chức danh.
"Chính là tại hạ" -Từ Nhân Vũ tươi cười rạng rỡ
nói. Nhưng anh ta lập tức phát hiện ra có chỗ nào đó không bình thường, nên vội
vàng móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Đường Phong, bối rối giải thích: "ổ!
Tấm ban nãy là danh thiếp trước đây của tôi, khoe khoang quá, khoe khoang quá,
bởi lúc đó tôi không hiểu một đạo lý rằng, làm người nên khiêm tốn, nhất định
phải khiêm tốn".
Đường Phong đón lấy tấm danh thiếp mới từ tay Từ Nhân Vũ, thấy
trên danh thiép chỉ còn lại dòng tiêu đề:
Tổng giám đốc công ty quốc phòng Tấn Bình -tiến sỹ Từ Nhân
Vũ.
"Công ty quốc phòng Tấn Bình? chế tạo vũ khí sao?"
Hàn Giang hỏi.
"Không! Không! Chỉ là mấy thứ cỏn con, vớ vẩn thôi, đạn
cao su, đạn hơi cay, có lúc cũng sản xuất một ít súng máy các loại. Đối tượng
phục vụ của chúng tôi chủ yếu là công ty bảo vệ và phía cảnh sát" -Từ Nhân
Vũ giải thích.
"Nói như vậy thì tôi chính là đối tượng phục vụ của anh
rồi. Biết chơi súng không?" -Hàn Giang cười hỏi Từ Nhân Vũ.
"Biết chút ít, chỉ có điều chơi không giỏi lắm, tôi chủ
yếu phụ trách nghiên cứu chế tạo sản phấm".
"Tiến sỹ, hình như ở nước ta vẫn chưa có công ty nào
như vậy thì phải ?" -Đường Phong hỏi lại Từ Nhân Vũ.
"Bởi thế nên công ty chúng tôi mới đăng ký ở Mỹ, có văn
phòng đại diện tại Singapore, khà khà!" – Từ Nhân Vũ giải thích.
"Thế lần này anh tới để…" -do tình huống bất ngờ lần
này nên với bất kỳ ai Hàn Giang cũng đều đề cao cảnh giác.
"Lần này tôi đến Thành Đô chủ yếu để thăm vài người bạn,
không ngờ đến đây... thì xảy ra chuyện! Anh xem, bây giờ điện thoại cũng không
gọi được, mấy người bạn của tôi còn chuấn bị đón tiếp tấy rửa bụi trần cho tôi
nữa đấy!" -Từ Nhân Vũ sốt sắng phân trần.
"Đón tiếp tẩy rửa bụi trần ? Lùi lại vài ngày cũng
không muộn, ít nhất anh cũng giữ được mạng sống của mình rồi!"
-Hàn Giang nói xong, cúi người xuống xem tình hình vết
thương của Stephen. Stephen cắn chặt răng, trán đổ mồ hôi hột, nhưng sau khi
Hàn Giang kiểm tra thì kếtluận vết thương của Stephen không quá nghiêm trọng,
trừ một số vết thương ngoài da, thì có cánh tay trái bị trật khớp. Hàn Giang cười,
nói với Stephen: "Tôi thấy anh giống người Trung Quốc, sao lại lấy tên người
nước ngoài vậy?"
Vừa hỏi, Hàn Giang vừa thừa lúc Stephen không để ý liền dồn
sức, "rắc" một cái, cánh tay trái trật khớp của Stephen đã trở lại
bình thường. Hàn Giang đứng dậy, phủi phủi tay nói: "Không sao nữa rồi, đứng
dậy đi đi. Nhìn anh là biết thiếu luyện tập thể thao, chút chấn thương này mà
cũng đau đến thế sao?"
Stephen dường như không buồn ghi nhận sự giúp đỡ của Hàn
Giang, anh ta nhìn chằm chằm Hàn Giang một lúc rồi mới chống cánh tay phải ngồi
dậy, mở miệng nói: "Stephen M.I, người Mỹ gốc Hoa" -nói xong câu này,
anh ta liền tựa vào gốc cây, nhắm mắt lại, không để ý đến mọi người nữa.
"Người Mỹ gốc Hoa, như vậy nghĩa là anh ta họ Mã?"
Đường Phong rì rầm nói nhỏ với Hàn Giang.
Hàn Giang không nói gì cả, anh lại nhìn Stephen một
Cái cùng Đường Phong quay lại bên cạnh Makarov và Yelena.
Lúc này, Lương Viện khó khăn lắm mới tìm thấy Ba lôvà hành lý của mình trong bộ
khung tàn của máy bay.
Đường Phong nhìn bộ dạng kéo ba lô và hành lý lôi thôi lếch
thếch của Lương Viện liền cười, nói: "Bảo cô đừng có đi, cô cứ đòi đi cho
bằng được, giờ thì hối hận rồi chứ?"
"Tôi thèm vào hối hận! Bổn cô nương không phải vẫn khỏe
mạnh đây sao! Anh đúng là đổ xấu xa, đến mức này rồi mà còn nhiếc móc
tôi..." -Tuy Lương Viện đã kìm nén, nhưng vừa nói cái đã bật khóc.
Đường Phong nhìn bộ dạng Lương Viện, bỗng nhớ tới lời dặn dò
gửi gắm của Lương Dũng Tuyển, thấy có chút ái ngại, anh vội vàng giúp Lương Viện
lau nước mắt trên má, và nói: "Đừng buồn nữa, ban nãy tôi chỉ định đùa cô
chút thôi, chủ yếu là tôi lo lắng cho thứ trong túi cô kia".
Đất cát và nước mắt trên mặt Lương Viện đã khiến khuôn mặt vốn
xinh đẹp của cô trở nên nhem nhuốc. Sau khi cùng Đường Phong kiểm tra kệ tranh
ngọc trong túi xong, cô mới yên tâm trở lại, vừa cười vừa quệt nước mũi.
Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện, Makarov và ; Yelena năm
người chụm lại quanh đống lửa. Đường Phong gọi Từ Từ Nhân Vũ rất phấn khởi định
lao tới nhưng Stephen lại không muốn đi , ngồi im lìm dưới gốc cây. Từ Nhân Vũ
bước đi vài bước, quay đầu lại phát hiện ra Stephen vẫn chưa buồn nhúc nhích,
đành phải bối rối hất hất tay về phía Đường Phong rồi quay lại bên cạnh
Stephen. Stephen và Từ Nhân Vũ cũng nhóm một đống lửa nhỏ, đối diện nhưng cách
nhóm của Đường Phong một khoảng khá xa.
"Đúng là đồ dị hợm" –Lương Viện khẽ oán than.
"Mỗi người đều có cách nghĩ riêng của họ, không nên bắt
ép" – Đường Phong nói.
"Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết được, phải
nhanh chóng để nghĩ cách thoát ra ngoài thôi!" –Hàn Giang đột nhiên nói.
Lời của Hàn Giang khiến mọi người chìm trong yên lặng. Mọi
người không ai bảo ai cùng lúc hướng mắt nhìn ra xung quanh, xung quanh ngoài rừng
rậm thì chỉ có rừng rậm..Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời sắp tối rồi,
tầng mây rất thấp, xem ra đêm nay sẽ có mưa, anh bắt đầu hối hận về sự tự tin
thái quá của mình. Quả thật cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng nên nghe lời Đường
Phong mang theo vũ khí mới phải.

