Hoàng Hậu Anh Túc- Chương 026-027-028
Chương 26: Oan gia ngõ hẹp
Lúc
này, cửa phòng đối diện cũng mở, có vài người lần lượt đi ra, đi đằng trước là
một người đàn ông mặc quan phục thon cao, dưới mũ là đường nét khuôn mặt tuấn
tú, xem chừng đúng là không thể chê vào đâu được, thực đúng là người sợ gặp mặt,
mà ngựa thì sợ đối đầu. Hơn một tháng qua, Long Kỳ sao vẫn còn ở kinh đô nhỉ?
Vụ
án chết người kia đã kết thúc rồi sao không quay lại kinh thành để báo cáo vậy?
Mặt
tôi biến sắc! Đi sau hắn kia không phải Lý đề đốc thì còn ai nữa, xem ra là uống
rượu cũng không ít, trên mặt đỏ rực, nhìn trông cũng không thoải mái cho lắm.
Lúc
này tầm mắt Long Kỳ đảo tới chỗ chúng tôi, vừa lúc chạm vào ánh mắt của tôi, hắn
bỗng kinh ngạc. Tôi giả vờ không nhìn thấy, dời ánh mắt sang nhìn Tiểu Lan Tiểu
Thuý đang sôi nổi nói chuyện. Một lát sau, tôi mới quay lại nhìn thì thấy người
đối diện đã đi rồi, mới an tâm chút, quay đầu lại nghĩ ngợi.
Tôi
thực đúng là nhìn lầm người mà, từ vụ án lần trước đấy, Lý đề đốc làm cho người
ta sáng tỏ, mà hiện giờ Long Kỳ lại đi cạnh ông ta, không thông đồng cùng nhau
làm bậy thì chỉ có quỷ mới tin.
Một
lúc sau rượu và thức ăn được mang lên, hương vị quả nhiên là được lắm. Tôi vui
thích yêu nhất chính là canh cá vô cùng ngon lành, cũng không biết rượu kia thế
nào, muốn uống một chai. Mới có mấy chén mà mặt đã đỏ bừng như phát sốt vậy,
cái này nếu là hiện đại thì được gọi là cuốc lủi rồi.
“Tỷ
tỷ à, bọn muội kính người một ly, từ nay về sau, bọn muội chính là nha hoàn của
người, đợi lệnh của tỷ tỷ”
“Ta
đã sớm coi mấy ngươi là muội muội người nhà của mình rồi, nói vậy có chút khách
sáo quá. Sau này ba chúng ta đồng cam cộng khổ, cùng nhau mở ra tương lai tốt đẹp,
nào, uống….”
Ăn
cơm uống rượu nghe chừng cũng no, tôi nhìn sắc trời thấy không còn sớm, cũng
chuẩn bị để đi đến nhà công tử tập viết rồi, tôi luôn luôn không thích để người
ta chờ đợi.
“Tiểu
nhị, tính tiền”
“Aizzz,
khách quan, hoá đơn của ngài đã thanh toán rồi!”
Tiểu
nhị cười nhún nhường nói. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau “Ai trả vậy?”
“Là
Long đại nhân vừa gặp đó, ngài ấy nói là bạn của các ngươi!” Tôi mặt đen sì lại,
Long Kỳ sao? Trong lòng bỗng tức bốc lên, hắn trả tiền gì chứ, ai muốn hắn trả
tiền hả?
“Ta
vốn không biết vị Long đại nhân kia, ta tự mình trả tiền, hết bao nhiêu bạc vậy?”
“Nhưng
mà….cô nương à, Long đại nhân quả thật đã trả tiền rồi mà”
Tôi
phát hoả, chả nhẽ hắn không nhìn thấy tôi không muốn nhận ân tình của Long Kỳ
sao?
“Tiền
của ông ta, lần sau ngươi đưa cho ông ta là được, không liên quan gì đến chuyện
của ta cả!”
Tiểu
nhị hình như nhìn thấy gì đó, nở nụ cười tươi một chút, “Tất cả hết một trăm
tám mươi lượng bạc”. Thanh toán tiền xong ra cửa thì trời cũng đã sẩm tối, xem
ra thì phải trực tiếp đi tới phủ rồi. Hai nha hoàn kia đã sớm biết tôi bái Quá
Ngọc Hoàn làm thầy nên về khách sạn trước.
Dọc
theo đường đi, tôi có chút nghĩ ngợi, vì sao Long Kỳ lại giúp trả tiền? Chả lẽ
là định bồi thường chuyện lần trước hắn mắc sai lầm sao? Hắn đền được sao? Dưới
đáy lòng tôi cười lạnh, nhìn thấy hắn mà tôi nghĩ thấy sợ hãi quá, nhớ tới một
loại cảm giác như thế, cách hắn bồi thường tốt nhất là đừng có bao giờ xuất hiện
trước mặt tôi, đừng có đem tội ác đó lôi trở lại nữa.
Nhìn
thấy mảnh sân yên tĩnh trước mặt, tôi ngừng tưởng tượng, một loại tâm tình tốt
đẹp xuất hiện, cái gì đã qua thì cho qua đi, cứ nghĩ nhiều mà làm gì? Cứ lấy
chuyện trước mắt cần làm là được rồi chứ gì!
Lần
này chắc là tới sớm, lão Lý chỉ chỉ đám cây cối đằng sau bảo, “Thiếu gia còn
đang luyện kiếm đó!”
Lòng
tôi mừng như điên, đúng là có phúc, tôi ngăn lão Lý không cho dẫn tôi tới thư
phòng mà đi về hướng rừng cây trước mặt, nơi sân rộng rãi, Quá Ngọc Hoán đang tập
trung tinh thần luyện kiếm. Chỉ thấy hắn cầm kiếm ngọc, múa như giao long, lực
mạnh mẽ, trường kiếm loang loáng, toả ra từng đoá hoa kiếm, lúc thì chân dừng,
lúc lại nhanh như sao xẹt, bay vot lên trên không, tóc đen bay lượn, vạt áo phấp
phới, từng đoá hoa xoay tròn trong gió tạo thành cơn lốc xoáy, nhìn vô cùng đẹp
mắt. Miệng tôi há to tưởng cằm đều trật cả, hét to một tiếng “Hay quá”. Lúc này
Quá Ngọc Hoán mới nhìn thấy bên cạnh có người, lắc mình một cái hướng tôi đi tới.
Tôi hoảng sợ lùi lại, chạm vào tảng đá đằng sau, tý nữa ngã bụp, thì lại thấy
sau lưng có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, một luồng sức mạnh kéo tôi đổ vào một
khối ôm ấm áp. “Doạ tới cô sao?”
Trên
đầu tôi truyền đến một giọng nói quan tâm. Tôi biết làm vậy là thất thố, ngượng
ngùng đẩy ra. “Không có, kiếm thuật của công tử đúng là rất cao, tiểu nữ tử hôm
nay mới được tận mắt nhìn thấy đã lắm”
“Sao
hôm nay đến sớm vậy, quán tranh của cô thế nào rồi?”
Nói
tới tranh, lòng tôi lập tức đắc ý hẳn lên, nếu hắn mà biết tôi đã trở thành thần
vẽ trong miệng người khác, hắn sẽ thế nào nhỉ? Tôi nói lấp lửng, “Công tỷ hy vọng
quán tranh của tôi làm ăn được không?”
“Đương
nhiên rồi, ta hy vọng cô nương làm ăn buôn bán càng ngày càng phát đạt, nổi tiếng
khắp thiên hạ”
Tự
đáy lòng Quá Ngọc Hoán thốt lên, tôi cao hứng cười to, “Được, vậy thừa dịp công
tử nói vậy, tôi muốn đứng đầu trong mặc viện, trở thành một hoạ sĩ đại tài, nổi
tiếng khắp thiên hạ, tuyệt đối sẽ không làm công tử thất vọng”
Trong
lòng tôi thực vui, tôi đương nhiên muốn người trong lòng tôi biết sự lợi hại của
tôi đó!
Quá
Ngọc Hoán dường như bị chất giọng của tôi doạ suýt ngã, “Diệp cô nương, ta có
thể gọi cô là Tiểu Vũ có được không?’
“Ôi?”
Tôi sửng sốt chút, “Có thể, có thể, tôi đã sớm nghĩ đến, Diệp cô nương Diệp cô
nương nghe cũng chẳng thấy lọt tai, sau này tôi gọi ngài là Ngọc Hoán, còn ngài
gọi tôi là Tiểu Vũ nhé!”
(Từ
giờ đoạn này sẽ để nhân vật tự xưng là chàng, nàng…)
Quá
Ngọc Hoán nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, để trên tay thưởng thức, giọng điệu bỗng
dưng mềm mại hẳn, “Chỉ cần nàng cố gắng, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở
thành một hoạ sĩ lớn, nhưng cũng đừng có làm quá sức mình, ta không muốn nhìn
nàng chết mệt đó”
Ôi!
Đầu óc tôi trống rỗng, mặt có chút nóng lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú
kia, không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng có tia cảm giác ngọt ngào lan tràn ra, ôm
trọn lấy tôi. Tôi chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, đó là có được một người yêu
thương, có thể mở con tim ra cùng tôi sống trên thế giới này, là chàng sao?
Có
lẽ tôi im lặng quá mức, cũng có lẽ thái độ của tôi quá mức hiền lành, có lẽ
trong mắt tôi nét vui mừng thể hiện quá mãnh liệt, chàng nhìn biểu hiện của tôi
có chút suy nghĩ, dần dần ôn nhu hẳn. Một đoá hoa bay loạn đầy trời rơi xuống
trán tôi, chàng dùng tay nhặt lấy cánh hoa, vuốt ve mặt tôi, mu bàn tay trượt
xuống vén nhẹ tóc rớt xuống bên tai lên
Chương 27: mong chờ tình ý
“Ngọc Hoán, chúng ta cùng đi luyện viết chữ đi!” Tôi
đẩy nhẹ chàng ra, tình cảnh kiểu này quá mức làm cho tôi quên tiệt mọi chuyện!
Cúi gằm mặt, trời ơi! Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu, ngọt ngào giống
như đường vậy, tim đập bình bình, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Quá Ngọc Hoán dường như cũng chìm đắm vào trong đó một
khắc, cảm thấy tôi giãy ra, buông vội ra, “Được! Vào trong thư phòng nào!”
Trời ơi! Cái loại cảm giác mờ ám này ở trong lòng thực
sự là rối rắm, Quá ngọc Hoán thâm trầm trong lòng, tôi cũng không nắm được chút
nào. Nếu tôi to gan mà thổ lộ thì sẽ thế nào? Làm rối chuyện lên sao? Doạ cho
chàng sợ chạy mất dép sao?
Lúc này, tôi nghĩ cũng hiểu hơn chút, có thể thấy rõ
trong lòng chàng nghĩ gì! Đối với tôi có cảm giác kiểu gì không? Đối với mày
cái gì cũng không thể hỏi rồi, chỉ còn nước đi theo chàng, cứ để trong lòng gào
thét điên cuồng.
Ánh trăng như lưỡi câu, sáng ngời, gió đêm tháng sáu
thổi từ cửa sổ vào gây cho mọi người có cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, bóng đêm mê
người như thế, tâm trôi xa, tôi có thể thấy rõ ánh mắt thâm thuý kia của Quá Ngọc
Hoán, cứ không trốn tránh bắn thẳng vào trên mặt tôi, đáy lòng tôi oán thầm, bất
an, nếu còn kích thích tôi như vậy, tôi sao còn tâm trí đâu mà tập viết nữa chứ.
Lúc này nhìn chữ trên sách, tựa như xem rắn bò khiêu vũ vậy, bắt không được
hình dáng nó, tôi chịu đến cực hạn rồi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng
ngời như nước kia, tôi có chút đùa dai, “Công tử, trên mặt tôi dính cái gì
sao?”
A ha! Bị bắt tại trận, khuôn mặt tuấn tú của Quá Ngọc
Hoán đỏ bừng lên, “Ôi, không có, ta chỉ là….?”
“Công tử, tôi cảm thấy trong này oi ức quá, hay là
chúng ta ra ngoài đường chút đi, hít thở tinh hoa trời đất, hun đúc tình thú,
thấy thế nào?”
Tôi thực thức thời mở đường giúp chàng, cho dù muốn
nghe chàng giải thích, chắc cũng chẳng giải thích ra cái gì, tôi cũng không muốn
cho soái ca mất mặt, nếu hai người không yên lòng, sẽ không giấu diếm lẫn nhau,
chi bằng cứ buông tay, đi theo cảm giác vậy.
Nghĩ muốn đi chầm chậm dưới ánh trăng, trong lòng tôi
dâng lên một tình cảm lãng mạn.
Quá Ngọc Hoán gật gật đầu, bước ra phủ, trời trong,
ánh trăng mờ tỏ, vật lớn trên bầu trời kia toả ánh sáng nhu hoà chiếu lung linh
trên mặt đất, làm cho mọi vật xung quanh có vẻ mờ mờ ảo ảo. Tôi hít một hơi
dài, cảm giác sảng khoái, trong lòng tràn ngập tình thú đặc biệt, nóng lòng muốn
thử cảm giác phóng thích bản thân. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng duyên dáng
kia dâng lên một tia xúc cảm.
Mây bay nhẹ nhàng, sao sáng cả bầu trời, dải ngân hà
xa xa mờ ảo.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại
nhân gian vô số.
Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn có cầu hỉ
tước đường về.
Hai tình nếu dài lâu, lại khởi tại triều sớm tối mộ.
(Bài thơ này có
nhiều chỗ không hiểu rõ lắm nên mình để nguyên; nếu bạn nào hiểu rõ thì giúp
mình với nhé)
Ánh mắt Quá Ngọc Hoán loé sáng, đón gió mát, dưới ánh
trăng sáng tỏ, khuôn mặt chàng hơi hơi vàng, đôi mắt vui sướng.
Tôi dựa vào bên cạnh chàng, lúc này cả không gian im ắng,
lặng lẽ, tôi nghe thấy tiếng hơi thở hoà lẫn vào nhau, toàn bộ yên tĩnh tựa như
một bức tranh vậy.
Xa xa sao đã mờ dần, bầu trời đêm có vô số màu sắc
đen thẫm, không còn ánh đèn rối loạn, lúc này bầu trời trở nên trong suốt, như
một con sông ẩn ẩn hiện hiện, dải mây dài giống như dải băng, đó là ngân hà. Bất
chợt có một hình ngôi sao giống như hạt giống làm tôi chú ý, nhìn kỹ lại, tôi
vui mừng cười rộ lên, “Chòm sao bò cạp kìa, đó là chòm sao của tôi đó!”
“Chòm sao bò cạp sao?” Giọng người đàn ông đằng sau nổi
lên tia tò mò, tôi cười quay đầu nhìn chàng một cái, chỉ hướng có bảy ngôi sao
đang phát sáng, “Ngài xem, bảy ngôi sao kia liên kết với nhau, tựa như một hạt
giống của bò sát vậy, đó chính là chòm sao của tôi, chòm sao bò cạp”
“Chòm sao của nàng sao?’ Giọng Quá Ngọc Hoán cố nén
cười, tôi hồi phục lại tinh thần, nói ngượng ngùng, “Nhà của tôi ở quê có một
truyền thuyết thế này, vũ trụ làm chủ mười hai chòm sao đại diện cho tính cách
khác nhau. Mùa hè là lúc sao sáng rất nhiều, cuối giờ chúng tôi ngồi dựa ghế,
đi vào trong sân, cả nhóm người cắn hạt dưa ngẩng đầu nhìn lên trời tìm kiếm
chòm sao của chính mình, rất thú vị đó”
Lúc này ở đây, tôi thở dài một hơi thoả mãn, đó chính
là việc mà tôi thích làm trước đây, cứ nghĩ tới cảnh tượng ấm áp này, tôi lại
thấy xúc động suýt khóc.
“Đúng là thú vị thật” Quá Ngọc Hoán cười rất tươi,
nhìn vào trong mắt tôi tràn ngập thú vị, “Quê hương nàng cũng thật có ý tứ”
“Vâng, khi nào tôi vẽ quê nhà của chúng tôi cho ngài
xem nhé, vô cùng có ý tứ đó, chắc chắn ngài sẽ thích lắm. Ngài sinh vào tháng mấy
hả? Tôi giúp ngài tìm chòm sao được không?”
Quá Ngọc Hoán nhìn tôi còn nở nụ cười rất tươi, “Ta
sinh vào tháng chạp, lúc tuyết rơi, mùa rất lạnh, nàng tính giúp ta xem?”
“Ngày nào?”
“Cuối tháng”
Tôi nhíu nhíu mày nghĩ ngợi rồi cười bảo, “Ngài thuộc
cung Ma Yết, đàn ông thuộc cung này chòm sao cũng rất đẹp nha! Hơn nữa rất xứng
với ngài đó” Tôi hưng phấn đi lên, nói tiếp: “Tôi đã nói rồi mà! Chòm sao thầy
tướng số rất chuẩn xác đó, nhưng chòm sao của tôi thì bị cho là chòm sao trong
cung Hoàng đạo xen lẫn lương tâm bất lương, tâm ngoan thủ lạt, đúng là không
công bằng chút nào nha. Tôi chính trực thiện lương, trí tuệ đáng yêu mà, ngài bảo
có đúng vậy không ha?”
Nè, kỳ quái, tôi oán giận nhiều như vậy sao sau lưng
lại chẳng có tiếng đáp lại thế nhỉ? Tôi quay đầu nhìn thấy con ngươi của Quá Ngọc
Hoán lấp lánh, mang theo một tia thâm trầm, chàng mơn trớn mặt tôi, cười nói nhẹ
nhàng, “Ta thực là tò mò, nàng cô nhóc này rốt cục giả vờ giấu kín bao nhiêu ngạc
nhiên đây?”
Không đợi tôi trả lời, Quá Ngọc Hoán đã từ từ ghé sát
vào mặt tôi, chàng định hôn tôi sao? Tôi bỗng chốc bối rối chút, không biết có
nên cự tuyệt lại hay không cự tuyệt đây. Bóng đêm mê người, hoà cùng tiếng gió
thổi, ý chí của tôi có chút bạc nhược, có chút say mê, trong đầu rối loạn mờ mịt,
cho tới lúc môi chàng áp lên, tôi kêu khẽ một tiếng, đầu óc trống rỗng, toàn
thân bỗng run rẩy chút, tôi ngây ngốc đáp lại, giờ khắc này tôi đã ý loạn tình
mê, không kiểm soát được mình nữa rồi.
Thật là cao hứng, nụ hôn đầu tiên của tôi dĩ nhiên lại
phát sinh trong bóng đêm lãng mạn vậy, cùng với người đàn ông mình thích, lòng
tôi kỳ vọng nhất thời khắc này là yên lặng, đọng lại biến thành vĩnh hằng.
Hồi lâu sau, Quá Ngọc Hoán rời môi, cả người tôi đã mềm
nhũn, tựa cả người vào trước ngực chàng thở nặng nhọc, chàng lẳng lặng ôm lấy
tôi, tôi nhắm mắt lại, trong miệng không phải là nước bọt của tôi nhưng sao lại
ngọt vậy…
Gặp quỷ rồi, mặt tôi thiếu nước, tôi không dám nhìn
vào mặt Quá Ngọc Hoán, rụt đầu lại.
“Đêm lạnh rồi, ta đưa nàng trở về khách sạn nhé!”
“Vâng!” Rời khỏi vòng tay ôm ấp của chàng, tôi đi lên
trước, Quá Ngọc Hoán tiến lên đi ngang tôi, tay bị bàn tay to ấm áp nắm chặt,
chúng tôi nhìn nhau cười, cùng hiểu rõ nhau.
Chương 28: Làm ăn phát đạt
Trở
lại khách sạn đã là nửa đêm, sau khi chia tay với Quá Ngọc Hoán về nhìn thấy tiểu
nhị đang ngáp ở quầy, thấy tôi về thì nhìn mơ màng về phía tôi, tôi mỉm cười, rồi
đi về phòng mình, chân bước nhẹ nhàng, miệng hát líu lo.
Trở
lại phòng, chỉ có một mình tôi, nỗi hưng phấn nén lại giờ bùng nổ, tay che miệng,
không dám cười to, cứ trong lòng bộc phát nỗi vui sướng tột độ, nếu ở ngoài có
ai nhìn vào chắc chắn sẽ bị bộ dạng của tôi doạ.
Hồi
lâu sau tôi mới bình tĩnh trở lại, tôi không phải lâm vào tình cảnh được yêu mà
lo được lo mất, cứ suy nghĩ miên man về người ta, tôi tin tưởng tình cảm lưu
luyến của mình cứ chậm rãi dừng ở đó, đợi khi tôi đi qua, thì nó vĩnh viễn sẽ
không biến mất.
Không
có lời thề non hẹn biển, không có những lời ngon tiếng ngọt, cảm giác của tôi với
Quá Ngọc Hoán vừa mới nhất thời sáng tỏ, tôi nhận định chàng là duy nhất của
tôi kiếp này.
Đặt
bút xuống, mở rộng trang giấy, vẽ hai trái tim thật to, có mũi tên thần Cupid
xuyên qua, tim màu đỏ, mũi tên màu vàng, xung quanh trang trí những hoa văn
nhìn vô cùng xinh đẹp, bức tranh này vẽ lòng tôi vui mừng, nghĩ đến cái gì thì
vẽ cái đó, cánh chim thiên sứ, động vật đáng yêu, khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm,
hoa quả khoe sắc, trên giấy tràn đầy những hình vẽ, hạnh phúc ngọt ngào.
Linh
cảm vừa tới, cũng không nắm chặt được, lần này vẽ chỉ là những hình ảnh phim hoạt
hình, đường nét thanh thoát tuấn mỹ, biểu hiện tràn đầy vẻ đáng yêu, một bức cảnh
như mộng ảo, mắt to toả sáng mê ly, thái độ biểu hiện nghịch ngợm cổ quái, miệng
chu lên, trong chớp mắt, tóc dài bay bay, lụa trắng như mộng, tóc dài như tuyết
trắng bay bay trong gió, dài tới tận mắt cá chân, bối cảnh khác nhau, màu sắc
khác nhau, xung quanh trang trí đường viền khác nhau, vô cùng hoàn mỹ.
Những
bức tranh này ngày mai lại sẽ khuấy động vùng sông nước thành thị trang nghiêm
làm cho náo động cuồng nhiệt, còn tôi nguyên tác giả này, sẽ bởi vậy mà nổi như
cồn.
Hôm
sau, Tiểu Lan Tiểu Thuý dĩ nhiên không đánh thức tôi dậy, mặt trời đã lên cao
tám con sào, mắt có chút mỏi mệt, chắc là do tối qua dùng mắt quá độ, dụi dụi mắt,
ngồi trước gương, tay dính đầy mực, mắt tôi thì thâm đen như mắt gấu mèo. Tôi rất
lo lắng, hiện giờ không có mặt nạ đắp mặt, như vậy lộ vẻ xấu tệ, tôi cũng chỉ
là một người con gái thích chưng diện như ai thôi mà!
Rửa
mặt mũi sạch sẽ, ngoài cửa sổ đã truyền tới tiếng chân bước, đến gần cửa sổ, là
tiếng của hai cô nhóc tiểu Thuý tiểu Lan, “Tỷ tỷ à, đã dậy chưa vậy?”
Tôi
đáp lại ngay, hai nàng đi vào, nhìn thấy một đống tranh trên bàn, há miệng hoảng
sợ, vội vàng tiến gần, nhìn thấy những đường viền, nét vẽ trong tranh thì vui mừng
không hiểu hỏi, “Tỷ tỷ à, những tranh này vẽ trang trí gì vậy ha? Người sao lại
có hình dáng đẹp thế, những người này thật tò mò quá ha”
Thì
chính là từ nhân vật phim hoạt hình thoát ly người thường ra cả mà, lấy một
hình dáng biểu hiện khác để thể hiện sự hỉ, nộ, ái, ố, làm sao người cổ đại có
thể hình dung ra chứ.
“Có
thích không, các ngươi cầm đi, chuẩn bị một chút! Hôm nay ta cũng muốn đến
trong quán, tranh này tăng giá lên một trăm lượng một bức”
Tôi
vừa nói, vừa tiện tay buộc tóc bằng một sợi dây, có lẽ điều này có liên quan tới
tính cách của tôi, cái gì tôi cũng thích đơn giản, không thích làm ra vẻ thâm
trầm phức tạp.
Lúc
này trong mắt hai tiểu nha hoàn lộ ra nét kinh ngạc, mừng như điên, kích động
không thể tin nổi. Xem ra hai tiểu nha hoàn này vui mừng quá độ, tôi cũng vui vẻ
nở nụ cười.
Đi
vào cửa mặc viện, thấy ở đây đang vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, ai ai
cũng chìm đắm vào thi ca nhạc hoạ, vui vẻ ngao du, đón gió hít thở từng đợt
không khí trong lành, làm cho tinh thần con người ta bỗng dưng hưng phấn hẳn
lên.
Đột
nhiên có một đám đông ở xa tụ tập, thấy rất rõ ràng, chả lẽ có chuyện kỳ lạ nào
xảy ra sao?
Trong
lòng tôi đoán mò, cùng tiểu Thuý tiểu Lan đi tới, đến càng gần tôi có cảm giác
có gì không đúng lắm, sao tôi cứ cảm thấy chỗ họ tụ tập đông đúc lại là trước cửa
quán của tôi vậy nhỉ!
Trời
ơi! Tôi đoán quá chuẩn mà, thì ra từ hôm qua quán tôi đã sớm đóng cửa, có rất
nhiều người nghe tiếng tới xem tranh, từ hôm qua chỗ này đã bắt đầu tụ tập đông
đúc lo lắng chờ đợi rồi. Lúc này vẫn không tan, tôi bị doạ cho một trận suýt
ngã, âm thầm kinh ngạc lòng cuồng nhiệt của họ.
“Tỷ
tỷ à, bây giờ phải làm sao đây? Người đông quá ha! Hay là chúng ta không mở
quán nữa!” Tiểu Thuý tiểu Lan ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có chút kinh sợ.
Tôi
mở miệng cười vô cùng xinh đẹp, “Mở, phải mở chứ, mỗi bức tranh tăng giá lên
năm trăm lượng”
“Cho
đi nhờ, xin cho đi nhờ chút…Làm ơn nào…” Tôi lách qua đám đông đến trước cửa
quán, những người đó không biết tôi là ai, bị hành động của tôi thu hút, tôi cầm
lấy chìa khoá nhanh nhẹn thuần thục mở cửa.
“Quán
đã mở rồi, ông chủ chắc đã tới!” Có tiếng kêu vui mừng trong đám đông vang lên,
“Đúng vậy ha, không biết tác phẩm lần này có kinh hãi như thế hay không nha!”
“Hôm
qua vừa thấy đã được mở mắt rồi, chân chính cảm nhận được cảnh giới khôn cùng của
tranh, rộng lớn vô ngần! Những sự vật chưa hề thấy bao giờ, vô cùng thú vị”
Nghe
đám đông nói chuyện, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Trước mắt để khống chế
tình hình, ổn định đám người dao động, không cần mọi người phải kích động vì
xem tranh, cũng không cần mọi người vì quá kích động mà xông lên cướp tranh, giấy
này rất mỏng, chỉ động một cái là sẽ nát, tôi cũng không mệt cho lắm nhưng đề
phòng hoả hoạn xảy ra mà thôi!
Tôi
nheo mắt lại, nhìn về phía đám đông phất phất tay, dướn cao cổ nói, “Mọi người
im lặng, nghe tôi nói chút”
Phối
hợp tốt lắm! Cả trận lửa nóng hầm hập bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt
nhìn về phía tôi, tôi cất giọng thanh thanh nói, “Mọi người hãy nghe tôi nói
đây, tiểu thư nhà chúng tôi bảo, hôm nay giá tranh tăng lên mỗi bức năm trăm lượng,
nếu có hứng thú thì tới, nhưng xin mọi người chú ý cho, nếu là hỏng thì phải bồi
thường đó”
Tôi
nhìn hai tiểu nha hoàn đứng bên ngẩn ngơ nháy mắt, các nàng lập tức treo tranh
lên giá. Tranh chưa treo được một nửa thì đám đông đã xôn xao ầm ĩ, một bầu
không khí xúc động trào ra, họ nhìn trước mắt tranh vẽ cổ quái, trên mặt loé
lên kinh ngạc, hưng phấn, không hiểu, đến cả đánh giá cũng chưa lên tiếng, vì
trong mắt của họ ngoài kỳ lạ thì vẫn là kỳ lạ, muốn đánh giá mà không thốt nên
lời, bắt đầu xem tranh nhiều hơn mua tranh, cứ đồng loạt nhìn qua, thần sắc mọi
người vô cùng khó hiểu, có vẻ như phát hiện ra bảo tàng vậy, cứ lấy tay vẽ phác
thảo qua, xem thế là đủ rồi.
Nửa
ngày trôi qua trong quán càng tụ tập nhiều người hơn, đến cả chỗ đặt chân cũng
không có nữa, tôi thầm kêu thất sách rồi, người xem cũng không cần phải bỏ tiền
ra mua, mà chỉ là lưu luyến với tranh này không thôi, hình như xem mỗi bức mà cảm
thấy không đủ, lại muốn xem lại vậy. Trời ạ! Tôi cũng không phải mở triển lãm
tranh nhé, xem tôi đứng ở chỗ này, đã bị chèn ép tới tận cửa rồi.
Cuối
cùng cũng có người đi tới trước mặt tôi nói, “Cô nương, bức tranh này tôi mua,
đây là năm trăm lượng, cô cầm lấy đi”
Tôi
cười mê người, “Cảm ơn! Xin hoan nghênh lần sau lại đến”
Có
người đầu tiên mua tranh thì những người sau xem tranh cũng tháo ra cuộn lại,
người cướp ta đoạt, nhìn vô cùng náo loạn. Tôi cầm bạc trắng bóng, mắt cười mê
hoặc, đúng là phát tài rồi, hơn mười bức tranh đã bị mua hết, cuối cùng túi tiền
của tôi cũng đầy rồi, ha ha!
Bức
tranh cuối cùng cũng bị mua sạch, quán tôi đã lập tức trống rỗng.