Tà vương diễn tỳ - Chương 04 part 1

Thời
gian chậm rãi trôi qua, ánh mắt trời ngả về tây soi chiếu trong rừng hoa “Ma
kiếm sơn trang” , ánh nắng chiều ta mờ nhạt trải trên cành lá, làm không gian
càng thêm u ám.
 

Trong
lúc đó dưới tàng cây um tùm, có thể thấy được hai cái thân ảnh mơ hồ.
 

Bọn
họ núp ở chỗ khuất nhất trong lùm cây, hơn nữa lại còn hạ giọng nói chuyện cùng
hành động lén lút, nhìn cũng đủ biết không phải bọn họ đang làm chuyện tình
quang minh lỗi lạc gì.
 

“Kế
hoạch ta vừa nói cho người, ngươi đã nhớ kĩ chưa hả?” Ân Nhược Nhược đè thấp
thanh âm hỏi.
 

“Làm
như vậy… Được không?”
 Nam nhân vẻ mặt chần chờ.

“Có
làm sao đâu !” Ân Nhược Nhược nheo con ngươi lại, trong đáy mắt bắn ra những
tia ghen ghét.

Cứ
nghĩ đến con tiểu tỳ nữ tên Điệp Nhi kia, trong lòng nàng đầy ắp lửa giận !

Tuy
rằng con tiện tỳ kia ngày hôm nay mới vào “Ma Kiếm Sơn Trang” lần đầu, còn chưa
thực sự uy hiếp nàng cái gì, nhưng nếu nàng đợi Nam Cung Mị di tình đừng luyến
 (thay lòng đổi dạ ?!),
mới đối phó với con tiện tỳ kia, thì đã quá muộn rồi !

“Tại
con tiện tỳ kia cướp đi sự sủng ái của thiếu chủ dành cho ta, ta nhất định phải
tiêu diệt nàng ta hoàn toàn !” Ân Nhược Nhược âm độc nói.

Tuỳ
rằng nàng rất muốn trực tiếp đem đuổi con tiện tỳ kia ra khỏi “Ma Kiếm Sơn
Trang”, nhưng vì ngại nữ nhân kia là do Nam Cung Mị muốn giữ lại, nếu nàng liều
mình đem nữ nhân kia đuổi ra ngoài, thế chẳng khác gì khiếu chiến với uy quyền
của Nam Cung Mị, chuyện ngốc như vậy, nàng còn lâu mới làm!

Nếu
nàng không thể quang minh đuổi người, thì đành sử dụng một chút mưu kế thôi. Vì
phải diệt trừ hoàn toàn mối hoạ, nàng đã nghĩ ra một biện pháp, nên tìm một gã
người hầu trong sơn trang giúp nàng.

“Tóm
lại, thừa dịp đêm nay tất cả mọi người đều đi ngủ say, ngươi lặng lẽ tiếp cận
phòng con tiện tỳ kia để hạ mê hương, sau đó thừa cơ làm nhục nàng, nghe có
hiểu không ?” Ân Nhược Nhược phách lỗi đưa ra mệnh lệnh.

Nữ
nhân coi trọng nhất không gì ngoài danh tiết, cho dù thân phạn tỳ nữ thấp kém
cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần kế hoạch này thực hiện được suôn sẻ, cho dù
tiện tỳ kia không xấu hổ tự sát, cũng không ở lại sơn trang này thêm phút giây
nào nữa.


về vấn đề của thiếu chủ, cho dù hắn có yêu thích vẻ mỹ mạo của tiện tỳ kai đến
mức độ nào, thì chắc chắn cũng không chập nhận một nữ nhân đã tàn hoa bại liễu !

“Này…”
Tên người hầu cau mày, vẻ mặt khó xử nói. “Nhưng là… Nếu thiếu chủ phát hiện nô
tài làm những việc thế này, chỉ sợ nô tài có trăm cái đầu cũng không đủ cho
thiếu chủ trảm nha !”

“Nếu
ngươi không làm đúng theo những lời ta nói, ta sẽ bẩm thiếu chủ đuổi ngươi ra
khỏi “Ma Kiếm Sơn Trang” ngay lập tức!” Ân Nhược Nhược đe doạ.

Vừa
nghe nàng uy hiếp, tên người hầu liền lạy lục cầu xin tha thứ.

“Không
cần a! Ta còn có mẹ già, con nhỏ phải nuôi dưỡng, nếu như ta bị đuổi ra khỏi
‘Ma kiếm sơn trang’, cả nhà mấy miệng người chẳng phải đều chết đói sao ?!”

“Đã
biết như vậy, ngươi nên ngoan ngoãn nghe theo lời ta đi !” Ân Nhược Nhược từ
trên người lấy ra một ít trang sức, đem đút lót cho tên người hầu. “Chỉ cần
ngươi làm tốt những việc ta đã giao phó, tất cả những thứ này sẽ là của ngươi.”

“Việc
này…”

Nhìn
những đồ trang sức xa xỉ này, đáy mắt tên người hầu nổi lên một tia tham lam,
nhưng rất nhanh liền biến mất.

Tuy
rằng mấy thứ này có thể đổi không ít tiền, nhưng mà hắn phải giữ được mạng mới
có khả năng chi tiêu nha !

Nếu
hắn thật sự bị Ân Nhược Nhược đuổi đi, cả nhà mấy miệng ăn cũng không thể tiếp
tục sống; Nhưng nếu bị thiếu chủ phát hiện ra hắn làm những loại hành động hạ
lưu không tính người thế này, chỉ sợ chết ngay lập tức!

Cứ
nghĩ tới hậu quả đáng sợ này, tên người không nhịn không được rungf mình mấy
cái, liên tục lắc đầu.

“Không
được, Ân cô nương, ta thật sự không thể làm như vậy.”

“Làm
sao mà không thể? Chỉ cần ngươi đi nhanh làm gọn, mọi việc xong xuôi lập tức
rời đi, thiếu chủ làm sao mà hoài nghi ngươi được?”

“Nhưng
mà…”

“Không
có nhưng nhị gì hết !” Ân Nhược Nhược không kiên nhẫn cướp lời của hắn. “Ngươi
cũng thấy con tiện tỳ kia mỹ mạo đến chừng nào, chẳng lẽ ngươi không động tâm
chút nào sao ?’’

Nhắc
đến dung mạo của con tiện tỳ kia, Ân Nhược Nhược liền hận nghiến răng nghiến
lợi.

Nữ
nhân đáng chết, không những trẻ tuổi hơn nàng, lại còn xinh đẹp hơn nàng, bị
đem ra so sánh với một tiện tỳ thân phận thấp kém, đối với nàng mà nói quả thực
vô cùng nhục nhã !

“Không,
nữ nhân kia tuỳ rằng bình thường trông không tệ, nhưng nô tài vẫn cảm thấy Ân
cô nương xinh đẹp hơn.” Tên người hầu nhìn Ân Nhược Nhược, đáy mắt tràn ngập
dục vọng.

Vào
một buồi đêm khoảng mấy tháng trước, hắn từng vô tình nhìn thấy thiếu chủ cùng Ân
cô nương hoan ái trong rừng hoa, tuy rằng hắn biết mình không nên nhìn lén,
nhưng mà dáng người đầy đặn nóng bỏng kia, lại làm cho hắn như bị ma xui quỷ
khiến, nhịn không được trốn vào một góc nhìn lén.

Từ
ngày đó trở đi, hắn thỉnh thoảng vẫn hồi tưởng về thân thể nóng bỏng mê người
kia của nàng, mà cứ mỗi khi hắn nghĩ tới, thì khí huyết trong người cuồn cuộn,
dục hỏa đốt người… tựa như hiện tại giống nhau!

Ánh
mắt dâm ô không che dấu của tên người ở, làm trong lòng Ân Nhược Nhược không
khỏi tức giận. Thân phận hèn mọn như hắn mà cũng dám mơ tưởng đụng đến nàng,
quả thực là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga (giống đũa mốc đòi chòi mâm son) !

Nếu
bình thường, nàng đã sớm hung hăng mắng cho hắn một trận, sau đó đường đường
chính chính đem hắn tống cổ khỏi “Ma Kiếm Sơn Trang” ! Nhưng mà hiện tại, nàng
còn phải dựa vào hắn để đối phó với con tiện tỳ kia, bời vậy đành phải tạm thời
nhẫn nhịn cho qua.

Nàng
kiềm chế tâm trạng tràn đầy tức giận, đột nhiên trong đàu nảy ra một í, thu hồi
vẻ mặt đanh đá điêu ngoa, đổi lại dùng ánh mắt mê đắm câu dẫn tên người hầu.

“Chuyện
này đối với ta thật sự rất trọng yếu, chỉ cần người thay ta xử lí thoả đáng,
trừ bỏ chỗ trang sức này, ta nhất định sẽ cho ngươi một món quà bất ngờ không
thể tưởng được.” Nàng nói xong, đưa ánh mắt ám muội nhìn tên người hầu.

Phong
tình đột nhiên bay tới, làm tên người hầu thụ sủng nhược kinh, trong khoảng
thời gian ngắn có chút lâng lâng, thiếu chút nữa đã quên chính mình đang ở
phương nào.

“Cái
gì, cái gì đặc biệt ?” Hắn đờ đẫn hỏi.

“Ngươi
nói thử xem ?” Ân Nhược Nhược bước nhẹ nhàng tới gần hắn, thậm chí còn cố ý ghé
vào bên tai hắn thì thào. “Ngươi không phải rất thích ta sao?”

Tên
người hầu bị nàng làm như vậy, lập tức mặt đỏ tai hồng, ngay cả nói cũng chỉ có
thể lắp bắp. “Tiểu… nhân  không… không dám có không an phận chi tưởng ( ko
dám có í nghĩ ko tốt) …”

“Có
hay không có, làm sao mà không dám thừa nhận?” Ân Nhược Nhược ta không làm thì
thôi, đa làm phải làm đến cùng, đưa tay lên vuốt ve hai gò má của tên người
hầu. “Chỉ cần ngươi giúp ta xử lí tốt việc này, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn
ngươi, đến lúc đó ngươi muốn ta làm gì đều có thể.”

“Sao…
muốn làm gì cũng được ?”

“Đúng
vậy! Cho dù là… Ngươi muốn ta dùng thân thể báo đáp ngươi cũng được.” Ân Nếu
Nhược dụ dỗ hắn, cố ý mê hoặc hắn đến thần hồn điên đảo.

“Thật
sự?” Đứa ở nhãn tình
 (mắt
tình ?!)
 sáng lên, vẻ mặt vừa mừng
vừa sợ, như là không thể tin những gì mà lỗ tai mình vừa nghe..

“Kia
đương nhiên…” Đương nhiên là giả! Trong tâm Ân Nhược Nhược bồi thêm một câu.

Làm
gì có khả năng nàng chịu lên giường với tên người ở thân phận thấp kém thế này,
nàng sở dĩ đáp ứng hắn như vậy, chỉ là muốn hắn làm việc cho nàng thôi !

Sau
khi thành sự, nàng sẽ tuỳ tiện tìm một cái cớ nào đó đem đứa ở đuổi đi, như vậy
nàng vừa có thể giải quyết cái đinh tên Điệp nhi, lại không cần đem thân cho
tên người hầu này, với lại hắn không ở trong ‘Ma Kiếm Sơn Trang’ nữa, sẽ không
sợ chuyện bị bại lộ trong tương lai.

“Thế
nào? Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không thù tuỳ ?” Nàng kiều mị hỏi, lại liên
tục bắn vài cái mị nhãn khiêu khích hắn.

“Hảo!
Chuyện tình Ân cô nương công đạo
 (giao phó), no
tài cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ!” Tên người hầu bị dục
niệm lấn át hết sợ hãi, những lo lắng lúc trước đều bị vứt hết ra đằng sau.

“Tốt
lắm.”đôi môi đỏ mọng của Ân Nhược Nhược cong lên một nụ cười giả tạo. “Nhớ rõ,
buổi tối hôm nay phải hành động, chỉ có thể thành công, không được phép thất
bại!”

***

Trời
đêm mịt mùng, mây đen cho khuất mặt trăng, thật đúng thời cơ cho bọn chuột nhắt
và bọn đạo chích
 (ăn
cắp/cướp/ đạo tặc)
 hành
động.

Đã
qua giờ đi ngủ, cả tòa “Ma kiếm sơn trang” chìm trong không gian u ám, yên
tĩnh. Nhưng mà, nếu là cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe thấy một
tiếng thở dốc rất nhỏ.

Nhìn
theo hướng thanh âm kia, có thể thấy một thân hình nhỏ nhắn đang chậm chạp di
chuyển tiến về phía trước.

Dáng
người yêu điệu kia ai cũng nhận ra là Hắc Mộc Điệp, mà hành động của nàng lại
chậm chạp như thế, là vì nàng đang phải kéo một vật nặng ở phía sau.

Vậy
cái vật nặng đó là cái gì ? tầng tầng lớp lớp mây trùng hợp bay đi, ánh trăng
trong trẻo chiếu sáng vật nặng kia là… Ân Nhược Nhược đang trong tình trạng hôm
mê bất tỉnh.

“Hô,
nàng ta trong bình thường thì gầy, không thể tin được lại nặng thế này !” Hắc
Mộc Điệp hít thở dồn dập nói.

Bởi
vì nàng từng được đại ca Hắc Mộc Dạ dạy võ, cho nên khí lực so với nữ tử bình
thưởng khoẻ hơn, bởi vị nàng kéo theo Ân Nhược Nhược mặc dù hết sức vật vã,
nhưng vẫn miễn cưỡng có thể tiến lên.

Mất
một đống sức lực, nàng rốt cục cũng đem Ân Nhược Nhược kéo được vào trong phòng
mình.

Châm
xong nến, nhìn thấy Ân Nhược Nhược bị kéo lê trên đất một đoạn đường dài mà cả
người xước xát bầm dập, Hắc Mộc Điệp cũng chẳng thấy áy náy tí nào.

“Thối!
Chỉ bằng trí thông mình của ngươi mà cũng đòi đặt bẫy hãm hại ta ? Làm gì có
chuyện dễ dàng như thế ? Tưởng ta là đứa ngốc hả ?” Hắc Mộc Điệp hừ nhẹ.

Chạng
vạng tối nàng theo phân phó của tổng quản Đinh bá, đi hỗ trợ sắp xếp bưng bê
bữa tối cho Nam Cung Mị, thì thấy một người nam nhân bộ dáng lén lút đi vào
trong rừng hoa.

Nàng
nghi hoặc đi theo, thấy một thân ảnh nữ tử khác cũng đang đứng lén lút đúng là
Ân Nhược Nhược!

Bởi
vì hành vi của hai người bọn họ rất khả nghi, nàng liên âm thầm theo đuôi,
thành ra những gì bọn họ nói với nhau nàng nghe không lọt một chữ.

Hừ,
nếu nàng chịu để yên cho Ân Nhược Nhược hãm hại, vậy nàng sẽ không tên là Hắc
Mộc Điệp !

Nên
trước khi tên người hầu hành động, nàng đành nhúng tay đánh tráo một chút, lặng
lẽ lẻn vào trong phòng Ân Nhược Nhược, thừa dịp nàng ta không chú ý khi, đem
một chướng đánh bất tỉnh nữ nhân bụng dạ xấu ca này, sau đó kéo về phòng của
mình.

“Cô
nương ta hôm nay nói cho ngươi biết, cái gì gọi là ‘Lấy một thân chi đạo, còn
trì một thân thân’
 (cái
này có giống câu gậy ông đập lưng ông ko nhỉ ?)
 !” Hắc Mộc Điệp vừa nói,
vừa đem Ân Nhược Nhược giấu ở dưới gầm giường, cẩn thận che đậy hảo.

Sắp
xếp chuẩn bị xong hết thảy, kế tiếp chỉ cần đợt tên người hầu hành động thôi.

Ước
chừng qua thời gian một chán trà, Hắc Mộc Điệp nghe thấy tiếng bức chân mơ hồ
của nam nhân đang tiến lại gần.

Nhất
định là tên người hầu đến đây!

Nàng
bất động thanh sắc
 (ko
tỏ vẻ gì)
 ngồi
ở trước gương đồng, giả bộ chuyên tâm chải tóc.

Xuyên
thấu qua hình ảnh phản chiếu trên gương đồng, chẳng những nàng thấy bóng người
lên lút tiến tới gần cửa sổ của nàng, thậm chí còn thấy giấy trên cửa sổ bị hắn
đục ra một lỗ nho nhỏ.

Thối!
Hành động của tên người hầu thật quá ngốc ! dưới đáy lòng Hắc Mộc Điệp lạnh
lùng khinh thường “xuỳ” một tiếng.

Cho
dù trước đó nàng không nghe thấy âm mưu của chúng trong rừng hoa, cũng nhất
định dễ dàng phát hiện hành động ngu ngốc kia của hắn. Ân Nhược Nhược kia tìm
hắn đến đối phó với nàng, thật đúng là tìm lầm người!

Tên
người hầu đứng ở ngoài cửa sổ một chút cũng không biết hành động của hắn đã bị
bại lộ, hắn lén lút nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ.

Khi
hắn thấy Hắc Mộc Điệp đang ngồi ở trước gương đồng chải đầu, bộ dáng như không
phát giác chuyện gì sắp xảy ra, hắn không khỏi đắc ý cười cười, tiếp theo lập
tức thổi mê hương mà Ân Nhược Nhược giao cho trước đó hắn.

Từ
lỗ nhỏ trên cửa sổ một làn khói trằng nhẹ nhàng lượn lờ đi vào, chỉ trong chốc
lát đã toả khắp căn phòng.

Bởi
vì Hắc Mộc Điệp đã sớm biết bọn họ tính lợi dụng mê hương để đối phó với nàng,
nên đã ăn giải dược vào. Lúc trước khi nàng chuẩn bị tiến vào ‘Ma Kiếm Sơn
Trang’, đại ca nàng đã cứng rắn bắt nàng phải mang theo một mình giải dược.


đã ăn giải dược, nên đương nhiên nàng không bị mê hương ảnh hương chút nào,
nhưng vì muốn lừa tên người hầu, nàng giả bộ bị trúng dược, ngáp một cái thật
to.

“Hô,
kỳ quái, Tại sao lại buồn ngủ thế nhỉ ? Xem ra mình nên đi ngủ sớm một chút mới
được.”

Nàng
“Lầm bầm lầu bầu” một lúc, đứng dậy thổi tắt ngọn nến.

Cả
căn phòng trở nên tối đen như hũ nút, nàng nhanh chóng đem Ân Nhược Nhược kéo
lên trên giường đắp chăn ngay ngắn, còn mình thì chuồn ra ngoài bằng cửa sổ
phía bên ngách.

Thuận
lợi chuồn ra khỏi phòng, nàng đứng bên ngoài đợi chờ một lúc, nghe thấy tên
người hầu mở cửa lẻn vào trong phòng, lại còn hưng phấn đến mức thì thào tự nói
thành tiếng…

“Đầu
tiên là tiểu tỳ nữ tuổi trẻ mỹ mạo này, tiếp theo còn có Ân cô nương kiều mỵ
quyến rũ… Ha ha, diễm phúc của ta thật tốt !”

Ghê
tởm! Hắc Mộc Điệp chán ghét đến cực điểm nhíu mày.

“Ân cô nương kiều mỵ
quyến rũ đang ở trên giường chờ ngươi đấy, ngươi chậm rãi hưởng dụng đi!” Nàng
nhỏ giọng chế giếu hắn, mượn màn đêm nhẹ nhàng rời đi.

***

Sau khi rời phòng, Hắc Mộc Điệp đi tới phòng ăn, nói là
thiếu chủ muốn dùng chút đồ ăn đêm.

Trên
đường mang tô canh gà mà đại thẩm ở phòng bếp vừa nấu xong cho thiếu chủ, nàng
cố í giả bộ đau bụng quằn quại muốn đi nhà vệ sinh trước mặt một tỳ nữ trực đêm
đi cùng.

Nhưng
mà, nhà vệ sinh thật là rất bẩn, không thể mang canh gà của thiếu chủ vào trong
đấy được, vì thế nàng liền năn nỉ tỳ nữ đi cùng mang tô cánh tới để trong phòng
của nàng, chờ nàng “giải quyết nỗi buồn” xong, sẽ nhanh chóng trở về mang canh
gà cho thiếu chủ.

Tỳ
nữ trực đêm thấy nàng thật sự rất muốn đi vệ sinh, mà canh gà này thiếu chủ lại
muốn ăn, vì thế không nghi ngờ gì mà đáp ứng.

Nhìn
tỳ nữ kia bưng canh gà rời đi, bên môi Hắc Mộc Điệp lăng lẽ mỉm lên một nụ cười
trộng. Chỉ cần tỳ nữ kia bước vào trong phòng của nàng, tự nhiên sẽ phát hiện
Ân Nhược Nhược “chuyện hay” của tên người hầu cùng Ân Nhược Nhược.

“Hừ!
Đến lúc đó có thể có trò hay xem rồi ! Chọc tới ta, chỉ có thể trách người gặp
vận rủi !” Hắc Mộc Điệp hừ nhẹ.

Lấy
ân báo oán không phải là cá tính của nàng, “Nhân không đụng ta, ta không đụng
nhân” mới là tác phong của nàng. Nếu Ân Nhược Nhược muốn tính mưu kế thâm độc
trên người nàng, vậy chớ trách nàng lấy “một thân chi đạo, còn trì một thân
thân” (gậy ông đạp lưng ông ư ?) !

Đến
lúc đó nếu có ai hỏi, vì sao Ân Nhược Nhược lại bị hôn mê ở trong phòng của
nàng, lại còn bị một tên người hầu làm nhục, nàng chỉ cần biểu hiện một bộ mặt
vô tội, giả bộ mình chẳng biết chuyện gì cả .

Hơn
nữa, thời điểm nàng động thủ đánh bất tỉnh Ân Nhược Nhược, cũng không bị Ân
Nhược Nhược nhìn thấy mặt, cho dù chính bản thân Ân Nhược Nhược, cũng không thể
lường trước được nàng đã thực hiện chút tráo đổi nho nhỏ, làm cho kế nàng tự
bày ra vận vào chính người nàng. Sau này nàng ta có đoán ra được, nàng ta chắc
chắn sẽ không cam lòng, cũng không thể nói nàng ta đã sai tên người hầu này đến
làm nhục nàng được.

“Tốt
lắm, bây giờ mình nên đi đâu nhỉ ?” Hắc Mộc Điệp cúi đầu suy nghĩ. “Nhân cơ hội
này, đi thăm thú xung quanh vậy.”

Bởi
vì cả tòa sơn trang cực kì rộng lớn, nàng đi tới đi lui, tí nữ thì bị lạc
đường. Đang lúc nàng tính theo đường cũ quay trở về, mơ hồ truyền tới bên tai
tiếng nước chảy róc rách.

“Di?
Chẳng lẽ bên trong ‘Ma Kiếm Sơn Trang’ có suối nước nóng ?”đôi mắt Hắc Mộc Điệp
sáng lên, trong mắt loé ra vài tia vui sướng.

Theo
tiếng nước róc rách, nàng đi vào một đường mòn trải đá.

“Nơi
này là một phần trong ‘Ma kiếm sơn trang’  sao?” Nàng tò mò lầm bầm lầu
bầu.

Bởi
vì đi vào địa phương hoàn toàn xa lạ, nàng cố tình đi thật nhẹ nhàng, thật cẩn
thận chậm rãi, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy hành tung len lút của nàng, bất
quá xem ra lo lắng của nàng là dư thừa.

 

 


 

Báo cáo nội dung xấu