Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 075-P2
An Nhiên sững sờ nghe anh kể lại toàn bộ chuyện năm đó, cô
hoàn toàn không ngờ chuyện của bọn họ lại có kết cục như vậy. Dường như anh còn
bi thảm hơn mình, bạn gái và bạn tốt cùng phản bội, đồng thời mất đi tình yêu
và tình bạn!
Nghĩ tới đó, An Nhiên có chút đau lòng anh, đưa tay xoa xoa
gương mặt của anh, cô đã từng trải nghiệm chuyện như thế, khó chịu và đau lòng
cô đều hiểu rõ.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, đưa tay đặt lên tay cô, dịu dàng nhìn
cô, lắc đầu, "Đều đã qua."
An Nhiên gật đầu, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, lại hỏi:
"Hồi đó là Lăng Nhiễm phản bội trước, hiện giờ tại sao cô ta muốn quay lại?"
Tô Dịch Thừa lắc đầu, "Anh không biết, nhưng dù là cô
ta muốn làm gì, cũng không liên quan đến anh. Cô ta bây giờ chỉ là một người
quen biết, không hơn."
An Nhiên gật đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, nhìn
cô dịu dàng và thâm tình, rồi nhàn nhạt mở miệng, "Còn có gì muốn biết,
thì hỏi đi, đừng giấu ở trong lòng, biết không? Hử?"
An Nhiên quay đầu nhìn căn nhà đã sửa sang hơn phân nửa, rồi
nhìn anh chăm chú hỏi: "Chỗ này mua từ lúc nào, vì em nên mới sốt ruột dọn
đến sao?"
Anh cười nhẹ, một lần nữa ôm cô, dẫn cô đi thăm cả căn nhà,
vừa nói: "Tòa nhà này là của công ty Tử Ôn, khi còn chưa mở phiên giao dịch,
cậu ta đã giữ lại cho anh một căn, trước đây anh vẫn chưa dọn đến là vì quen ở
bên kia rồi, hơn nữa có một mình, thì ở nhà bên kia là vừa, bên này thì rộng
quá."
Quả thật rất rộng, vốn là bốn buồng hai phòng, đã bị đổi
thành ba buồng một phòng khách, thư phòng nguyên bản được mở rộng ra gấp đôi,
phòng ăn thông với phòng khách, nhìn phòng khách rộng hơn rất nhiều, còn phòng
ngủ thì lớn gấp hai lần so với ở căn nhà bên kia, hướng nam còn có thể đi ra
sân thượng, ngoài ra trừ phòng ngủ chính còn có thêm phòng cho khách và phòng
cho trẻ con.
"Sau khi kết hôn anh vốn đã tính chuyển đến, chuyện sửa
sang là anh bảo Diệp Tử Ôn bố trí sau khi chúng ta kết hôn, chẳng qua vì Lăng
Nhiễm cho nên đẩy nhanh tiến độ, anh không muốn em bị quấy nhiễu gì." Tô Dịch
Thừa nói như thế.
Đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy bên trong có hai cái bàn làm
việc bằng gỗ lim giống hệt nhau, được chia ra đặt ở hai bên, phía sau cũng đặt
hai tủ sách lớn. An Nhiên sững sờ quay đầu lại, Tô Dịch Thừa đã nắm tay cô đi
vào, nói: "Sau này em không cần chịu cực mà vẽ bản thiết kế trên bàn trà
trong phòng khách nữa, anh đã đặc biệt bảo cậu ta mở rộng thư phòng ra một chút,
như vậy, dù hai người chúng ta cùng dùng cũng đủ."
An Nhiên nhìn anh, hốc mũi có chút cay cay, anh quan tâm như
thế khiến cô không muốn cảm động cũng khó khăn. Cô tưởng rằng kết hôn chỉ là
cùng chung sống dưới một mái nhà mà thôi, còn những cái khác không thay đổi,
thái độ của cô đối với cuộc hôn nhân này chẳng qua là tìm người hợp tác, nếu
trước khi kết hôn anh yêu cầu ký hợp đồng, cô cũng có thể đồng ý vô điều kiện.
Vì cô vốn không hề có kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này nên cô chưa từng chờ
mong hạnh phúc và cảm động, nhưng hiện tại nó khiến cho cô có ảo tưởng rằng hôn
nhân của bọn họ thực sự là kết quả tình yêu của hai người.
Hốc mắt đột nhiên nóng lên, quay mặt đi không nhìn đến anh,
đưa tay lướt trên mặt gỗ lim của bàn làm việc, nước mắt lăn theo gò má, khóe miệng
cong lên rạng rỡ.
Tô Dịch Thừa đưa tay xoay người cô lại, nhìn dòng nước mắt
trên gương mặt của cô, chân mày nhíu lại, anh đưa cô đến đây không phải là muốn
nhìn cô khóc, nên đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô "Sao lại khóc?
Không thích sao?"
An Nhiên vội lắc đầu, đâu phải cô không thích, cô thích muốn
chết, vì vui mừng quá, nên không nhịn được phải hỏi: "Tại sao, tại sao lại
đối xử tốt với em như vậy?" Thanh âm kia còn hàm chứa nồng đậm giọng mũi.
Tô Dịch Thừa bị bộ dáng của cô chọc cười, nên cười phá lên,
đưa tay vuốt vuốt đầu cô, nói: "Em là vợ anh, không đối xử tốt với em thì
tốt với ai?"
An Nhiên cười khúc khích, nhìn anh, khóe mắt còn mọng nước.
Tô Dịch Thừa đưa tay lau đi nước mắt của cô, đưa cô đến đây
nói rõ ràng mọi chuyện chỉ không muốn cô vì những chuyện nhàm chán kia mà khổ sở
nữa, không muốn thấy cô ngây ngốc tủi thân ngồi ở góc nhà, cô là vợ của anh, dù
bọn họ kết hôn xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa, hay có quá hoang đường,
có quá qua loa hơn nữa, đều không quan trọng, quan trọng là từ nay về sau, cô
là vợ anh, là người làm bạn với anh trong suốt quãng đời còn lại, cho dù hiện tại
cô cũng không yêu anh tha thiết, cho dù trong lòng cô còn cất giữ nỗi lưu luyến,
nhớ nhung một người khác. Nhưng anh tin cô cũng giống mình, rốt cuộc đều là người
hướng về hôn nhân. Như thế, sau cùng bọn họ sẽ yêu nhau sau khi cưới thôi.
Nhìn anh, như là hạ quyết tâm rất lớn, An Nhiên mở miệng hỏi:
"Anh có muốn biết chuyện giữa em và Mạc Phi không?"
Tô Dịch Thừa nhìn cô, trong lòng vui mừng về chuyện này, rốt
cuộc cô đã chủ động đề cập với anh, nhưng nhìn nét mặt của cô, anh biết, thật
ra thì vết thương kia còn chưa hoàn toàn lành lại, thật ra thì cảm giác như thế
anh đã từng cảm nhận sâu sắc, có một việc đã qua lâu rồi, lâu đến mức chính
mình đã dần quên lãng, lâu đến mức chính mình cũng cảm thấy đã không sao, có thể
buông xuống, nhưng khi nhắc lại, đối mặt lại, những vết thương đó vẫn âm ỉ đau
đớn, nói cách khác vẫn còn chưa buông xuống được, cảm giác bị phản bội và khổ sở
quá sâu sắc, nhiều năm sau khi nghĩ đến cũng nhìn thấy rõ mồn một, thấy mà đau
lòng.
Đem tay xoa gương mặt của cô, nhìn cô nhẹ nhàng hỏi:
"Em sẵn lòng nói cho anh biết không?"
An Nhiên quả quyết gật đầu, "Anh muốn biết, em liền
nói." Anh có thể thẳng thắn tất cả với cô, coi như là trao đổi công bằng,
cô cũng có thể nói cho anh biết toàn bộ những gì anh muốn biết.
Tô Dịch Thừa cười, nhìn cô một lúc lâu, rồi mới lắc đầu,
nói: "Anh cảm thấy hiện tại anh có một chuyện càng muốn làm hơn, so với
nghe những chuyện cũ vô vị kia hàng trăm lần."
An Nhiên nghi hoặc: "Chuyện gì?"
Tô Dịch Thừa cười không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động
nói cho cô biết, anh tiến tới, nâng mặt cô lên, in xuống nụ hôn nóng bỏng.
Hai người chà xát dây dưa, Tô Dịch Thừa dán lên môi cô nói,
"Có một số chuyện không vui, không muốn nói thì không cần gắng gượng nói
cho anh biết, sau này nhớ kỹ hãy chia sẽ với anh những chuyện em thấy hạnh
phúc, vì anh cũng sẽ làm như vậy."
An Nhiên từ từ nhắm hai mắt, đáp lại nụ hôn của anh, gật đầu,
trong lòng không tiếng động nói câu, cám ơn!
Hai người ngồi trong phòng một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới nắm
tay cô rời đi, lúc đi, An Nhiên không ngừng ngoảnh đầu lại, cô thích cảm giác ở
đây.
"Lần trước ở bệnh viện chuyện nói với Diệp tiên sinh
chính là chuyện ở đây sao?" Cô nhớ bọn họ từng nói cái gì sửa sang nhà cửa,
bây giờ nghĩ lại, chắc là chuyện này rồi.
"Ừ, lần này thật sự là dồn ép cậu ta rồi." Tô Dịch
Thừa nhàn nhạt cười, khi khởi động xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái
gì, quay đầu nhìn An Nhiên nói, "Lúc nào anh sắp xếp để hai người gặp mặt
nhé, cậu ta là người bạn tốt nhất của anh."
An Nhiên gật đầu, cũng nhớ đến chuyện Lâm Lệ muốn gặp anh
lúc trước, thuận miệng nói: "Vậy lúc nào đó anh cũng đến gặp bạn bè tốt nhất
của em đi."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "Được."
Trên đường trở về tâm trạng của An Nhiên dường như rất tốt,
lúc này so với buồn rầu khi sang, tưởng chừng như hai người khác nhau, cô nhàn
nhạt nở nụ cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng hiện ra, trông rất đẹp mắt.
Bên trong xe mở nhạc nhẹ, An Nhiên khẽ lắc lư theo nhịp điệu,
một chốc thì nhìn Tô Dịch Thừa, một chốc lại quay đầu nhìn ra phía ngoài xe.
Tô Dịch Thừa chuyên chú lái xe, quay đầu khẽ liếc sang cô, một
tay giữ tay lái, tay kia duỗi ra, nắm chặt lấy tay cô.
An Nhiên quay đầu nhìn anh, trở tay nắm lại anh, nụ cười
trên miệng càng rõ ràng hơn, thậm chí đáy mắt còn tràn đầy hương vị hạnh phúc.
Không khí dường như rất ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng, hai người
nắm tay nhau.
Không khí vô cùng ấm áp và mập mờ, An Nhiên vui vẻ mà có
chút ngượng ngùng, đỏ ửng mặt, quay đầu, nhanh chóng nhìn ra phong cảnh ngoài cửa
sổ.
Giang Thành về đêm là một thành phố rất đẹp, ánh đèn đường lấp
lánh, xe chạy trên đường không tính là nhiều, vì thời gian chưa tới, cũng không
tính là ít.
Bởi vì đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại.
Vì sợ mất tự nhiên và e thẹn, An Nhiên tựa đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ, kế bên có một chiếc màu đen dừng lại bên cạnh An Nhiên, cửa sổ xe được
hạ xuống khiến người ta chứng kiến rõ ràng toàn bộ những gì diễn ra bên trong.
Nhìn người đàn ông trên ghế lái, cùng người phụ nữ trên ghế
phụ đang tựa vào người anh ta, nụ cười trên khóe miệng An Nhiên dần dần vụt tắt,
cuối cùng trong đôi mắt to chỉ còn lại kinh ngạc và khó tin! Bởi vì người đàn
ông kia không phải ai khác, chính là Trình Tường!
Đèn đỏ chuyển xanh, Trình Tường dường như không hề để ý, anh
ta hành động sớm hơn dòng xe bên cạnh, thấy anh ta dịu dàng nhìn người trong
lòng rồi khởi động xe đi.
Tất nhiên là Tô Dịch Thừa cũng nhìn thấy cảnh đó, từ từ lái
xe đi, hỏi: "Sao thế? Em biết người vừa rồi?"
An Nhiên không nói chuyện, nhìn chiếc xe dần dần đi xa, thu
lại tầm mắt. Trình Tường nói dối cô, anh ta không chỉ nói dối Lâm Lệ mà còn nói
dối cô, nghĩ thế cô liền vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số cho
Lâm Lệ, sau đó nhấn nút gọi.
Điện thoại tút tút cả buổi, khi An Nhiên chuẩn bị ngắt máy rồi
gọi lại, thì Lâm Lệ nhận điện thoại.
"Alo ~" hình như trong cả giọng nói cũng chứa đựng
sự mỏi mệt.
"Lâm Lệ, Trình Tường có ở đó không?" An Nhiên trực
tiếp hỏi.
"Hả ô ~" Ngáp một cái thật dài, lơ đễnh nói:
"Mi tìm Trình Tường nhà ta làm gì?" Trong giọng nói vẫn tràn đầy buồn
ngủ.
"Anh ta ở đó?" An Nhiên dò hỏi.
"Không có a, trước khi tan tầm anh ấy gọi cho ta, nói tối
nay có xã giao, tối muộn mới về." Lâm Lệ nói thật.
Trong lòng An Nhiên lạnh lẽo, một lúc lâu cũng không nói gì.
"Mi tìm anh ấy có việc gì a, có muốn khi anh ấy về ta hỏi
cho mi không?" Lâm Lệ nói.
Một lúc lâu, An Nhiên mới nói, "Không có gì, không cần,
mi ngủ đi." Nói xong liền muốn cúp điện thoại.
Trước khi An Nhiên cúp máy, Lâm Lệ gọi cô lại: "An tử."
"Ừ?"
"Có phải xảy ra chuyện gì đúng không?" Bên kia điện
thoại, giọng nói của Lâm Lệ có chút lo lắng hỏi.
An Nhiên im lặng, trong lòng có chút khó chịu, vì Lâm Lệ
cũng vì Trình Tường.
Không thấy trả lời, bên kia Lâm Lệ có chút lo lắng gọi:
"An tử?"
An Nhiên lấy lại tinh thần, cố gắng khiến giọng nói của mình
thoải mái nhất, vừa cười vừa nói: "Không có gì, vừa rồi ta nhìn thấy một
thân ảnh rất giống với Trình Tường nhà mi, bên cạnh còn có một cô tóc vàng, cho
nên gọi điện thoại đến hỏi mi xem có phải anh ta lén ăn thịt rồi không."
An Nhiên thử thăm dò xem, thăm dò mức độ phản ứng của Lâm Lệ,
cô không rõ nếu mình thẳng thắn nói với cô ấy, rằng Trình Tường ngoại tình, cô
có thể chịu đựng được không, dù sao bây giờ cô ấy còn đang mang thai!
Ở bên kia thoáng cái im bặt, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng
động nào.
"Lâm Lệ?" An Nhiên thử gọi .
"Ha ha ha ha. . . . . ."
Đột nhiên, bên kia điện thoại truyền đến tiếng Lâm Lệ cười
sang sảng, nói: "An tử, An tử mi hoa mắt rồi, tối nay Trình Tường có tiệc
rượu, hiện tại anh ấy hẳn là ở trong ‘quán rượu Giang Thành’ chứ, lúc trước còn
gọi cho ta, vả lại, Trình Tường không thích mấy cô tóc vàng, anh ấy chuộng cái
tự nhiên, thích tóc dài đen nhánh tự nhiên, mi thấy ta đã từng nhuộm hay cắt ngắn
lần nào chưa, không phải ta không muốn mà là anh ấy không cho, biết chưa."
An Nhiên kéo môi lên, cố gắng khiến mình tự nhiên nói:
"ừ, bây giờ nghĩ lại hẳn là ta nhìn nhầm rồi, khoảng cách cũng quá xa, hẳn
là nhầm rồi, ngẫm lại hình như người nọ thật không giống Trình Tường nhà mi,
hình như thấp hơn một ít, cũng béo hơn một tí."
"Ánh mắt mi sao thế hả, tiểu Tường tử nhà ta anh tuấn
như thế, mi có thể nhận nhầm hả!" Lâm Lệ ở bên kia điện thoại kêu lên.
Trên mặt An Nhiên không hề có ý cười, nhưng giọng nói đã thoải
mái hơn: "đó là chồng mi, ta nhận biết rõ ràng để làm gì."
"Mi thì nhìn Tô tiên sinh nhà mi hả?" Lâm Lệ nói đến,
đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi: "Nói đi An tử, Tô tiên sinh nhà
mi đẹp trai không?"
An Nhiên bị câu hỏi không đầu không đuôi này của cô khiến
cho sửng sốt, theo bản năng cô quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, sau đó đáp:
"Đẹp trai!"
"Ô ô u, thật không biết xấu hổ." Lâm Lệ mỉa mai
cô, vừa nói vừa cười to.
An Nhiên lẳng lặng cong môi lên, cũng không nói chuyện. Có lẽ,
về chuyện Trình Tường, cô cần xác nhận lại lần nữa, ít nhất phải có được đáp án
chính xác một trăm phần trăm, cô mới cân nhắc xem có nói với Lâm Lệ hay không,
dù sao cô hiểu tình hình bây giờ có chút đặc thù.
"Lâm Lệ, ta còn có chút việc, cúp máy trước, mi tiếp tục
ngủ đi." An Nhiên nói như thế.
"Ừ, được." Lâm Lệ đồng ý, cúp điện thoại còn không
quên nói: "Đúng rồi, An tử, hôm nào kéo Tô tiên sinh nhà mi tới cho ta xem
người giàu có là thế nào."
An Nhiên cười gật đầu, "Được."
Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cũng theo đó mà tắt ngấm,
tâm tình thoáng cái đi xuống, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng có chút phức
tạp khó chịu.
Tô Dịch Thừa nhìn cô một cái, nhàn nhạt mở miệng, hỏi:
"Người đàn ông vừa rồi chính là bạn trai của Lâm Lệ?" Thật ra thì
không cần cô trả lời, đáp án đã rõ ràng .
An Nhiên xoay người nhìn anh, cuối cùng có chút cười nhạo gật
đầu. Bực bội mở miệng, "Ba người chúng em là bạn bè, Lâm Lệ và anh ta từ đại
học quen đến bây giờ, gần mười năm tình cảm, còn không đến mười ngày nữa bọn họ
sẽ tổ chức hôn lễ rồi, trong bụng của Lâm Lệ còn đang mang thai đứa con của anh
ta." Nói xong, hốc mắt có chút cay cay.
Tô Dịch Thừa không nói gì, chuyên chú lái xe, một tay rời khỏi
tay lái, duỗi ra cầm tay cô.
"Thật ra thì, thật ra thì mấy ngày hôm trước ở trong bệnh
viện em đã gặp anh ta, thấy Trình Tường ở cùng người người phụ nữ kia."
Nói xong, đột nhiên An Nhiên tự giễu cười ra tiếng, "ha ha, em thật ngốc,
ngu ngốc tin tưởng lời giải thích của anh ta, thực sự tin bọn họ không có gì,
thật là ngốc quá, một người đàn ông có thể lừa vợ mình sau đó lén lút đến bệnh
viện một mình chăm sóc cho một người đàn bà khác, thậm chí đỡ cô ta đi nhà vệ
sinh, như vậy, làm sao chỉ có thể là bạn bè bình thường. Thế mà em lại tin tưởng
lời bịa đặt của anh ta..."
Tô Dịch Thừa không nói lời nào, trên thực tế cũng không biết
nên nói cái gì, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này.
Xe chậm rãi đi vào tầng hầm khu nhà ở, sau khi cười xong, An
Nhiên vẫn duy trì tư thế vừa rồi, tay đỡ mặt, nhìn ra phía ngoài.
Tắt động cơ, cũng không vội xuống xe, Tô Dịch Thừa quay đầu
nhìn cô, khẽ thở dài, nói: "An Nhiên, chúng ta không có siêu năng lực,
không thể biết trước tương lai, có một số việc nếu như nhất định phải xảy ra,
chúng ta không có cách nào ngăn cản được, cho dù chúng ta rất muốn, nhưng đành
bất lực."
Nghe vậy, An Nhiên sững sờ quay đầu, nhìn chằm chằm anh.
Đưa tay vén sợi tóc trên trán cô, Tô Dịch Thừa nói tiếp:
"Cho dù lần trước em nhìn ra anh ta đang nói dối, nhìn ra anh ta lừa gạt,
em cũng không thể thay đổi được sự thực anh ta ngoại tình, không phải
sao?"
An Nhiên rũ mắt xuống, Tô Dịch Thừa nói không sai. Đúng vậy
a, cho dù lần trước ở bệnh viện cô biết Trình Tường ngoại tình thì sao, cô nghĩ
cô sẽ như vừa rồi, không dám nói gì với Lâm Lệ, vì nghĩ đến tình cảm của cô ấy
với Trình Tường, nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô ấy bây giờ.
Đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình,
nhìn vào mắt cô, nói: "Đây không phải là lỗi của em, đừng tự trách
mình."
"Em … Lâm Lệ, Lâm Lệ là bạn tốt nhất của em."
Trong lòng An Nhiên vẫn thấy khó chịu, vì Lâm Lệ, vì biết rõ tình cảm của cô ấy
với Trình Tường, nếu để cô biết Trình Tường ngoại tình, cô ấy làm sao có thể chịu
đựng được! Cô đau lòng cho Lâm Lệ.
Tô Dịch Thừa không nói thêm gì nữa, đưa tay ôm cô vào lòng,
trong ngực, vỗ vỗ lưng cô.