Airhead 2 - chương 21
HAI MƯƠI MỐT
Rút cuộc cả năm người bọn
mình – không kể Cosabella – lục đục kéo tới Westchester. Và một trong năm người
vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
Mình biết thật không công
bằng khi lợi dụng Brandon Stark như thế. Nhưng bọn mình cần dùng cái xe limo
của anh ta. Nếu không biết lấy gì để tới nhà b kia? Không có taxi nào chịu chở
tụi mình đi xa tới vậy và tàu thì đã ngừng hoạt động vào giờ này rồi.
Christopher nói có thể mượn xe của cô Jackie nhưng như thế bọn mình sẽ phải kéo
nhau tới Brooklyn lấy xe rồi mới đi Westchester được, chưa kể sẽ còn phải giải
thích lý do tại sao cần mượn xe gấp như vậy.
Trong khi Brandon đã lăn ra
bất tỉnh trên ghế nhà mình từ bao giờ rồi, hậu quả của việc quá chén.
Ít ra thì bọn mình vẫn còn
nhân đạo vác anh ấy theo, sau khi lừa chú tài xế Tom chạy vào siêu thị mua ít
đồ cho Brandon để nhân cơ hội đó anh Steven nhẩy lên ghế lái xe đưa tụi mình
đi.
Việc khó giải thích nhất –
chí ít là với Gabriel – là lý do tại sao anh ấy không thể đi cùng với mọi
người. Anh ấy không biết tụi mình đi đâu (trừ việc đến Westchester) và tại sao.
Nhưng anh ấy vẫn muốn đi cùng với mọi người. Khi mình cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ
Frida và nói “Giờ bọn em có chút việc quan trọng phải đi ngay. Hẹn gặp lại anh
sau”, ngay lập tức anh ấy đề nghị: “Không có gì. Anh sẽ giúp em đến cùng” và
sốt sắng mở cửa cho anh Steven và Christopher dìu Brandon ra ngoài xe.
Và bởi vì Gabriel không chịu
đi nên Frida cũng nhất quyết đừng ý lại một chỗ. Cuối cùng mình phải kéo anh ấy
ra một chỗ và thì thầm nhờ vả: “Anh có thể giúp em đưa con bé về nhà không? Làm
ơn đi mà. Nó còn quá bé không thể đi một mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế
này được. Anh cũng thấy chuyện gì xảy ra tại bữa tiệc hôm nay rồi đấy. Anh giúp
em đưa cô bé về tận nhà được không? Nhà bố mẹ cô bé cách đây chỉ vài tòa nhà
thôi”.
Anh Gabriel gật đầu đồng ý –
nhưng chỉ sau khi mình hứa cả bọn sẽ đứng đợi anh quay trở lại rồi mới đi. Và
tất nhiên khi Frida biết sẽ được ngồi taxi – một mình – cùng Gabriel Luna thì
nó tí tởn gật đầu cái rụp. Trước khi lên xe cô nàng còn ôm chầm lấy mình thỏ
thẻ: “Em xin lỗi đã nói những câu chẳng ra gì với chị hôm trước. Em không hề có
ý như vậy đâu. Thật ra chị là bà chị tuyệt vời nhất. À, và cảm ơn chị về món
quà này” – vừa nói con bé vừa chỉ tay lên đôi hoa tai kim cương mình mua tặng
cho nó nhân dịp giáng sinh sắp tới.
“Đáng ra em phải đợi tới sáng
hôm Giáng sinh mới được mở quà.” – mình cười khẽ – “Giờ thì em còn gì để trông
mong vào ngày hôm đó nữa hả nhóc?”.
“Được gặp chị” – Frida hôn
cái chụt lên má mình và khoác tay anh Gabriel đi lên xe taxi.
Tất nhiên bọn mình không hề
có ý định đứng chờ anh Gabriel quay trở lại. Anh Steven lái xe phóng thẳng về
phía đường cao tốc, sốt ruột mong ngóng muốn xem thực chất bác sỹ Fong kia là
người như thế nào. Mặc dù không một đứa nào – kể cả mình – biết được điều gì
đang chờ đợi ở đó. Và trên hết thảy, mình nghĩ mình là đứa duy nhất đang không
ngừng nghĩ về mấy cái sticker hình khủng long. Những cái tin nhắn đó thật vô
nghĩa…
… và đống sticker hình khủng
long mà mình đã tặng cho Christopher cũng vậy – nhưng vấn đề là tại thời điểm
đó mình chưa hề đưa cho cậu ấy. Hoặc có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên mà thôi, cũng giống như đám tin nhắn và email Justin không ngừng nhận được
từ một người tự nhận là mình ý.
Những lời của Christopher nói
khi nãy không ngừng vang lên trong đầu mình “Không ai có thể biến mất mãi mãi.
Khó lắm. Kể cả những người trong chương trình bảo vệ nhân chứng sau khi được
cấp danh tính và thân phận mới vẫn luôn muốn tìm về những người bạn cũ ngày
xưa, bất chấp mạng sống của chính mình. Đó là một thói quen không hề dễ bỏ. Đến
cuối cùng mọi người đều sẽ ít nhiều để lộ sơ hở của mình.”
Nhưng ai là người đã để lộ sơ
hở với những dòng tin nhắn đó? Biết đâu chừng đây chỉ là một trò chọc phá linh
tinh (có điều làm sao một người bình thường không quen không biết lại có được
số di động của Justin Bay?). Hoặc có khi chuyện chẳng có gì to tát cả, bọn mình
chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi.
“Anh đùa em đấy à?” – Christopher
nói – “Chỉ trong một giây người của Stark sẽ biết chính xác được vị trí của
chúng ta. Và cảnh sát sẽ tóm gọn chúng ta sau chưa đầy năm giây”.
Nghe thấy vậy mặt Lulu đột
nhiên rạng rỡ hẳn lên: “Chúng ta thực sự đang làm việc trái pháp luật đấy hử?”.
Christopher ngao ngán nhìn
Lulu: “Chúng ta chỉ đánh cắp một chiếc limo thôi”.
“Không chứ” – mình chẹp miệng
– “Về lý thuyết, chúng ta chỉ mượn nó thôi” – mình nhìn về phía Brandon đang
say giấc nồng trên ghế. Lúc ngủ trông anh ta cũng lành ra trò, giống một thiên
thần mặc tux, đội mũ Santa nhung màu đỏ – “Chủ nhân của chiếc xe chẳng phải
cũng đang ở trên xe đó sao?”.
“Đây” – Christopher giơ tay
cho anh Steven xem bản đồ trên con Iphone của cậu ấy. Bên ngoài trời bắt đầu có
tuyết, không quá dầy đặc mà chỉ lất phất rơi khiến cho khung cảnh hai bên đường
bỗng trở nên vô cùng lãng mạn. Thật may trước khi ra khỏi nhà mình đã kịp thay
đổi guố cao gót và xỏ vài đôi bốt Marc Jacobs này. Mặc dù anh Steven đã bật máy
sưởi trong xe nhưng với cái váy mỏng manh như mình đang mặc trên người thế này
thì áo choàng da không thôi vẫn chưa đủ ấm. May mà có Cosabella để ôm lấy tí
hơi.
“Em vẫn không hiểu chúng ta
đang đi đâu” – Lulu ngơ ngác quay sang hỏi anh Steven từ chiếc ghế bên cạnh. Cô
nàng đang loay hoay nghịch cái mũ bỏ quên lại trên xe của của Tom. Cái mũ đó
khiến cho khuôn mặt của Lulu trở nên khá nghịch ngợm và lém lỉnh – “Nhưng em
nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu khá thú vị đấy! Nikki quá tuyệt vời đúng không
anh? Cậu ấy luôn biết cách tăng thêm độ hấp dẫn cho một bữa tiệc”.
Không hiểu Lulu đang cố làm
cho bản thân thấy bớt căng thẳng hơn hay là cậu ấy thực sự không nhìn ra mức độ
nghiêm trọng của vấn đề. Tâm hồn cậu ấy dường như vẫn lơ lửng trên tầng mây thứ
chín sau khi phát hiện ra Cung hoàng đạo của cậu ấy và anh Steven rất hợp nhau,
theo lời phán của một nhà chiêm tinh học.
“Ngay con đường trước mặt là
tới rồi” – Christopher nói.
Anh Steven lái xe tạt vào sát
lề đường, từ từ đi chậm lại để tìm số nhà, trước khi dừng hẳn xe lại trước căn
nhà mái ngói màu đỏ kiểu ngày xưa, trước mỗi cửa sổ là một cây nến điện đang
được thắp sáng.
Mình nhớ từng đọc ở đâu đó là
vào thời chiến tranh, phụ nữ thường thắp nến trước cửa sổ để dẫn đường cho
người thân của mình trở về nhà. Và giờ vào các ngày lễ tết, mọi người cũng
thường bắt chước làm theo phong tục đó. Không hiểu vị bác sỹ Fong này đang muốn
dẫn đường cho ai về nhà nhỉ?
“OK” – Lulu ngoái đầu lại –
“Giờ thì sao?”.
Qua lớp kính đen của cửa ô
tô, mình chăm chú nhìn về phía căn nhà mái ngói kia, không biết phải làm gì
tiếp theo. Đây không phải là một căn biệt thự khang trang như một vài căn bọn
mình vừa đi qua nhưng cũng không đến nỗi xập xệ. Nói chung nó trông bình thường
như bao căn nhà khác mà nếu có vô tình đi qua, mọi người cũng không bao giờ
phải ngoái lại nhìn lần thứ hai và tự hỏi ai sống trong đó, hoặc trầm trồ thốt
lên Ôi, đây chính là căn nhà mơ ước của cuộc đời mình.
Nó đơn thuần chỉ là một căn
nhà.
Mọi người trong xe không ai
nói tiếng nào, trừ tiếng ngáy đều đều của Brandon.
Mình bế Cosabella lên – con
nhóc vẫn đang ngủ lăn lóc trên lòng mình – và bò ngang qua chân Christopher
tiến ra phía cửa.
“Cậu…” – Christopher giật
mình – “Đợi mình đã”.
“Anh nữa” – Anh Steven mở cửa
xe.
“Cả mình nữa” – Lulu hấp tấp
đi theo.
Vài phút sao mình cầm đầu
“đoàn quân” tiến tới cửa trước nhà bác sỹ Fong – tất cả, trừ Brandon vẫn đang
say giấc nồng trong xe. Ngoài trời lạnh dã man – đến nỗi nếu thở mạnh quá có
khi mũi mình cũng sẽ đóng băng ngay lập tức mất. Ngoài tiếng bước chân lạo xạo
của mấy đứa bọn mình ra không còn nghe thấy một tiếng động nào khác, dù là nhỏ
nhất. Một sự yên lặng tĩnh mịch bao trùm lấy toàn khu phố.
Mình giơ tay bấm chuông nhưng
sau một phút vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Lulu nói: “Kh-không ai ở nhà thì
phải” – răng cô nàng va vào nhau lập cập – “Quay lại x-xe th-thôi. Ít ra trong
đó cũng ấm hơn một chút”.
Mình vẫn kiên trì bấm chuông
thêm vài lần nữa.
Đột nhiên đèn ngoài sân bật
sáng. Mình nghe thấy tiếng chân người trong nhà đi ra. Một người đàn ông trung
niên ngó đầu ra, có vẻ vẫn còn ngái ngủ nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mặt mình
ông ta lập tức tỉnh hẳn.
“Chào bác” – mình nói.
Bác sỹ Fong lắc đầu quầy
quậy. “Không” – đó là từ duy nhất ông ta thốt ra được.
Không cần nói cũng biết trong
chữ KHÔNG đó của ông ta chứa đầy sự sợ hãi.
Và ông ta vội vã đóng sập cửa
lại.
Nhưng anh Steven đã nhanh
chân hơn nhiều. Anh ấy lập tức đút một ngón tay vào giữa khe cửa khiến cho bác
sỹ Fong không tài nào đóng được cửa lại.
“Bọn cháu từ xa tới đây. Bọn
cháu chỉ muốn vào nhà một lát và hỏi bác chút chuyện” – anh Steven từ tốn giải
thích.
“Không” – mặt ông bác sỹ kia
giờ đã chuyển sang tái mét – “Tôi nghĩ cô cậu tìm nhầm nhà rồi. Tôi không biết
cô cậu…”
“Ừm” – Christopher tiến tới
bên cạnh anh Steven – “Cháu lại nghĩ bác biết Nikki Howard đây – hay cháu nên
gọi là Emm Watts nhỉ – rất rõ là đằng khác. Bác là một trong mấy vị bác sỹ đã
đã tiến hành ca ghép não cho cô ấy ở Khoa thần kinh và Ngoại thần kinh ở bệnh
viện Stark vài tháng trước đấy nhỉ? Cháu đã đọc hồ sơ bệnh án của cô ấy và cháu
biết hết mọi chuyện rồi. Vì thế, nếu không muốn cháu công bố cái bệnh án đó với
giới truyền thông, tốt hơn hết bác hãy để cho tụi cháu vào trong nhà”.
Bác sỹ Fong trông như đang bị
ai đó kề dao vào cổ, thần mặt ra một lúc sau đó lùi lại và để cho tụi mình vào.
Trong nhà, mọi thứ được bày biện theo kiểu Anh, đồ đạc chủ yếu làm bằng gỗ.
Cosabella lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, lập tức ngó nghiêng khắp nơi một cách tò mò.
“Đây không phải là trò đùa
đâu” – bác sỹ Fong hậm hực nói, sau khi đóng sầm cửa lại sau lưng tụi mình –
“Bọn họ sẽ giết mấy đứa sau khi phát hiện ra chuyện này. Họ đã từng giết không
ít người rồi. Nếu không tự dưng sao tôi phải trốn chui trốn lủi ở cái xó này?”.
Nghe thấy những lời đó từ
miệng bác sỹ Fong đột nhiên mình rợn hết cả tóc gáy.
Khỏi cần nói cũng biết điều
này khiến Lulu sợ đến mức nào. Nhất là khi bản thân cậu ấy cũng không hiểu đang
đi đâu và làm gì, chỉ biết lên xe limo rời khỏi Manhattan theo bọn mình đi tới
đây mà thôi. Toàn thân cậu ấy cứng đờ, mặt mũi tái dại đi. Tự nhiên nghe có
người nói tính mạng mình đang bị đe dọa thì ai mà chẳng khiếp.
“Được rồi, cứ ngồi xuống và
nghe rõ mọi chuyện đã” – anh Steven đề nghị, giọng vẫn cực kỳ bình tĩnh, như
thể đã quá quen đối phó với mấy tay bác sỹ phẫu thuật điên khùng rồi.
Bác sỹ Fong làm theo lời anh
Steven, nhưng rõ ràng không phải một cách tự nguyện mà là vì không còn lựa chọn
nào khác. Ông ta dẫn mọi người vào trong phòng khách nơi cái lò sưởi đã cháy
hết, mùi củi khô vẫn còn vương vất đâu đó trong không khí và với tay bật cái
đèn bàn kế bên cửa sổ lên. Nhưng đó là sau khi ông ta đã đóng hết tất cả các
rèm cửa sổ và cửa ra vào lại, mắt không ngừng láo liên dòm ra ngoài xem ngoài
xe limo của tụi mình có còn con xe nào khác bám theo không.
“Mấy người chắc chắn là không
bị ai theo dõi đấy chứ?” – ông ta hấp tấp hỏi đi hỏi lại.
Christopher và mình quay sang
nhìn nhau. Mấy tháng vừa qua mình c luôn phải sống trong một tâm trạng thấp
thỏm tương tự nên mình rất hiểu.
“Vâng, chắc chắn ạ” – mình
nói.
“Mấy người không tìm được cái
xe nào bớt nổi bật hơn một chút sao? – ông ta cau có hỏi tiếp – “Bộ tưởng một
chiếc limo dài ngoằng như thế kia sẽ không bị phát hiện ra ở đây chắc?”.
“Bọn cháu không còn sự lựa
chọn nào khác” – mình e dè giải thích.
Bác sỹ Fong đảo mắt nhìn
quanh một lượt – đầu tiên là Lulu, vẫn đang đội cái mũ lái xe của chú Tom, tiếp
đến là anh Steven khoanh tay đứng nghiêm nghị trước cửa phòng – như thể đề
phòng người của Stark có thể ập vào bất cứ lúc nào, cuối cùng là mình và
Christopher cùng Cosabella. Trông ông ta có vẻ rất không hài lòng với những gì
đang diễn ra.
“Có bác gái ở nhà không ạ?” –
đột nhiên mình buột miệng hỏi.
“Không” – giọng ông ta cấm
cảu – “Mẹ tôi không sống cùng tôi”.
Thực ra mình chỉ định hỏi xem
ông ta có vợ hay không thôi nhưng nói chung câu trả lời của ông đã nói lên tất
cả.
“Tại sao” – Christopher vào
thẳng vấn đề – “bạn trai cũ của Nikki Howard lại nhận được email và tin nhắn từ
ai đó sử dụng máy tính trong nhà này?”.
Bác sỹ Fong đột nhiên giơ tay
ôm lấy mặt, sau đó tiến thẳng ra chỗ tủ rượu, run run lấy ra chai whisky, tự
rót lấy một ly và nốc cạn một hơi.
Tiếp theo ông ta rót thêm một
ly nữa rồi đi ra ghế ngồi xuống bên cạnh Cosabella. Lúc ông ta quay mặt đối
diện với mọi người mình đã rất sốc khi thấy mặt ông ấy giờ đã chuyển sang trắng
bệch như vừa gặp ma.
“Còn ai khác biết về chuyện
này?” – phải mãi sau ông ấy mới cất được giọng hỏi.
“Không ai ạ” – mình đưa mắt
nhìn sang anh Steven – “Ý cháu là ngoài những người đang có mặt trong căn phòng
này và một bạn giúp lần ra địa chỉ ở đây”.
“Cậu ấy có khả năng nói cho
ai khác biết được không?” – bác sỹ Fong run run gương cặp kính lên hỏ
“Không đâu ạ” – mình tiến về
phía chiếc ghế bành đối diện ông ta và ngồi xuống – “Bác sỹ Fong, chuyện gì
đang xảy ra thế ạ?”.
Vị bác sỹ này trầm ngâm nhìn
và ly rượu trên tay, không nói lời nào. Mãi một lúc sau ông ta mới chịu cất
giọng nói: “Mấy đứa có biết lời thề Hippocrat là gì không?”.
Lulu ngẩn to te chớp chớp
mắt. Anh Steven thì mặt mày vẫn hình sự như thể chỉ chờ có người xông cửa bước
vào để anh ấy tung ra vài đòn karate xử lí.
Cuối cùng Christopher đành
lên tiếng: “Đó là lời thề mà tất cả các bác sỹ phải thề trước khi có thể hành
nghề”.
“Thứ nhất” – mình nói tiếp –
“không được hại người”.
“Chính xác” – bác sỹ Fong nói
– “Tại bệnh viện Stark, đó là điều chúng tôi luôn tự nhắc nhở với nhau. Không
hại người. Chúng tôi chỉ cấy ghép não bộ của những cơ thể đã không còn khả năng
cứu chữa chuyển vào cơ thể lành lặn và khỏe mạnh hơn nhưng đã bị chết não – tất
cả nhằm mục đích mang tới cho bệnh nhân của mình một cơ hội thứ hai để sống. Đó
là điều đã xảy ra với cô” – ông ta ngước lên nhìn mình – “Tôi đã làm việc tại
bệnh viện Stark hơn 10 năm và chưa một giây phút nào phải tự vấn lương tâm hay
đạo đức nghề nghiệp của mình. Cho tới ngày xảy ra tai nạn của cô”.
Nói rồi ông đưa mắt nhìn anh
Steven và Christopher, sau đó quay lại nhìn mình.
“Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm
đó?” – miệng mình đột nhiên khô không khốc, mình phải hắng giọng mấy lần mới
nói ra được thành lời.
“Tôi chỉ hỗ trợ trong ca mổ
lần đó” – mắt bác sỹ Fong nhìn xa xăm – “Bác sỹ Holcombe phụ trách ca của cô.
Nikki Howard là một nhân vật khá quan trọng, không ai có thể đủ tin cậy ngoài
ông ấy để đảm nhiệm vai trò này. Thường tôi phụ trách việc giảng dạy là chính…”
“Giảng dạy ý ạ?” – mình nín
thở hỏi lại.
“Tất nhiên rồi” – bác sỹ Fong
gật đầu – “Nhu cầu cấy ghép rất cao nên danh sách xếp hàng rất dài. Có khi phải
đợi tới hàng năm, mà số bệnh nhân thì không thể – hoặc không muốn – chờ đợi
lâu. Vì thế, các bác sỹ ngoại khoa từ khắp nới trên thế giới có thể theo học ở
đây và chúng tôi sẽ đào tạo họ các kỹ thuật cần thiết để thực hiện tại nước mình,
tất nhiên là với mức học phí rất cao. Chúng tôi cho phép họ thực hành trên các
cơ thể dược hiến tặng…”
“Cơ thể hiến tặng ý ạ?” –
mình hoảng hốt kêu lên. Christopher quay sang lườm mình vì cái tội cứ loi ngoi
cắt ngang câu chuyện nhưng mình không ngăn nổi bản thân ý chứ. Có cái gọi là cơ
thể hiến tặng sao?
“Nói thật chúng tôi nhận được
nhiều mấy thứ đó lắm” – bác sỹ Fong giải thích – “Tất cả những ai được chẩn
đoán là chết não và những người tình nguyện hiến xác cho khoa học. Điều đáng
buồn là hiện giờ có rất nhiều người đang phải sống trong trạng thái thực vật,
do tai nạn hoặc thường là do dùng thuốc và rượu quá liều. Cái chúng tôi thiếu
là những bộ não còn hoạt động để đưa vào trong những cơ thể đó và đấy là điều
mà bố mẹ cô đã làm…”
Mình giơ tay lên chặn lại,
không muốn nghe chi tiết thêm về vấn đề này: “Không cần đâu ạ. Bác cứ nói tiếp
đi”.
“Như tôi đã nói, bác sỹ
Holcombe và Higgins là hai người phụ trách chính cho trường hợp của cô” – ông
ta nói tiếp – “Nhưng có điều gì đó… không bình thường trong ca phẫu thuật này.
Tôi được bác sỹ Holcombe thông báo là Nikki Howard có tiền sử gia đình bị gen
di truyền dị tật ở não và đó là nguyên nhân giết chết cô ta”.
Mình nhận thấy Lulu càng lúc
càng căng thẳng, nhất là khi không thấy ai phản ứng gì trước câu chuyện của bác
sỹ Fong về cái chết của Nikki Howard trong khi rõ ràng mình đang ngồi lù lù
trước mặt mọi người như thế này.
“Sau khi cuộc phẫu thuật đã
thành công, tôi đã làm một việc mà tôi không bao giờ làm, trong hoàn cảnh bình
thường” – bác sỹ Fong nói tiếp – “Tôi tiến hành làm lại một số xét nghiệm trên
não bộ của Nikki bởi tôi vốn luôn hứng thú với các dị tật về não và muốn biết
xem vấn đề của Nikki Howard là gì”.
Mình nghe thấy có tiếng mở
cửa, đóng cửa trên lầu. Nhưng hình như bác sỹ Fong không nhận thấy điều đó.
“Nhưng Nikki Howard không hề
có dị tật nào về não cả. Bộ não của cô ấy hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.
Nếu không muốn nói là hoàn hảo. Vậy lý do gì mà bác sỹ Holcombe lại kết luận là
cô ấy mắc chứng phình động mạch? Lý do thực sự dẫn tới cái chết của cô ấy là
gì? Tại sao họ phải gấp rút tiến hành cuộc cầy ghép cơ thể này như vậy? Nếu
chuyện này không xảy ra, cô ấy hẳn vẫn còn sống sót và khỏe mạnh như bao người
bình thường khác”.
Mình nhìn sang Christopher.
Cậu ấy cũng đã từng nói về chuyện không hề có vụ tai nạn nào hết. Có ai thực sự
biết được chuyện gì đã xảy ra với Nikki ngày hôm đó không? Cô ta ngã xuống và
không bao giờ tỉnh lại. Stark nói rằng đó là chứng phình động mạch… nhưng làm
sao chúng ta biết chắc được?
Và giờ bọn mình đã biết được
câu trả lời. Đó không phải là vụ tai nạn ngẫu nhiên. Christopher quay sang nhìn
mình đầy tự mãn.
“Thế… họ đã làm gì với cô
ấy?” – mình hỏi – “Khiến cô ấy ngất đi như vậy?”.
“Có lẽ chúng ta sẽ không bao
giờ biết được” – bác sỹ Fong nói – “Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, tôi không
được phép tới gần cái xác – xác của Nikki – một lần nào nữa. Tôi chỉ có trách
nhiệm xử lý phần rác thải y tế thôi”.
“Ý bác là…” – Lulu sợ hãi
thốt lên – “bộ não… của Nikki sao?”

