Airhead 2 - chương 20

HAI MƯƠI

“Anh Brandon” – mình giật
mình kêu lên, hơi tách mình ra khỏi Christopher.

Đừng hỏi mình tại sao lại
phản ứng như vậy nhưng có gì đó mách bảo mình rằng chẳng thằng bạn trai cũ nào
lại muốn chứng kiến cảnh bạn gái mình đang trong vòng tay của thằng con trai
nào khác.

Tuy nhiên, mình cũng không
phải lo lắng lâu bởi Brandon khi ấy không còn tỉnh táo cho lắm. Anh ta đứng đó,
trước phòng, người lảo đảo hết bên này sang bên khác, mắt thì nhăn tít lại như
thể không nhìn được rõ cho lắm. Thật may mình và Christopher đã không bật đèn
lên ngay từ đầu.

“Ừm” – Brandon lè nhè nói –
“Nikki

à, em nên ra đây đi”.

“Tại sao?” – mình tranh thủ
sửa sang lại đầu tóc và váy xống.

“Một cô bé nào đó nói hãy đi
tìm em” – Brandon nheo mắt nhìn chằm chằm vào Christopher, cố gắng nhớ xem đã
gặp cậu ấy ở đâu rồi. Và vì Christopher chưa bao giờ xuất hiện trên tờ TMZ.com
nên mình dám cá là Brandon sẽ không bao giờ định vị ra được cậu ấy – “Cô ta tên
là Frida thì phải. Cô ta bị ốm hay sao đó”.

Mình lao ra khỏi phòng ngay
tức thì.

“Ở đâu?” – mình lo lắng hỏi –
“Con bé ở đâu?”.

Nhưng Brandon nhún vai tỏ ý
không biết. Anh ta đã quá xỉn rồi. Đến bản thân mình đang ở đâu có khi anh ta
cũng còn không ý thức được.

Tại khu tiệc chính của căn
nhà, mọi người đang đứng chật ních và đồ ăn thức uống được tiêu thụ nhiệt tình
– điều luôn khiến Lulu cảm thấy hạnh phúc. Người đứng nói chuyện, người hát hò,
người nhảy múa, nói chung là cũng may tòa nhà này được thiết kế chống tiếng ồn
nếu không chắc tụi mình bị cảnh sát tóm gọn cả lũ vì quá ồn ào rồi. Hơn nữa
những người có khả năng gọi điện báo cảnh sát nhất cũng đều được Lulu mời tới
dự bữa tiệc này hết rồi, riêng về cái khoản này thì cô bạn mình đúng là rất
biết nhìn xa trông rộng. Và nếu tình cờ bắt gặp một vài vị cảnh sát khu phố ở
đây thì có lẽ mình cũng sẽ không quá bất ngờ.

Có điều mình không sao tìm
thấy được Frida. Tìm một người thấp bé giữa một biển người cao lớn thế này đúng
là một cơn ác mộng. Vừa rẽ đám đông mình vừa không ngừng nói lời xin lỗi và
cười giả lả từ chối lời rủ rê, chèo kéo của các nhóm bạn – đa phần là con trai:
“Nikki! Lại đây nhảy cùng tụi anh đi!”.

“Em chịu thôi” – mình cười
nhã nhặn từ chối – “Em đang phải tìm người”.

“Anh chăng?” – một người
trong số đó tình nguyện chạy ra.

“Ha-ha” – mình cười – “Xin
lỗi. Nhưng cho em xin phép độ một phút thôi!”

“Nhớ đấy nhé!”

Thật chẳng hay ho gì.

Mình cảm thấy tội lỗi kinh
khủng. Đáng ra ngay từ đầu mình không nên rời mắt khỏi Frida. Nhưng đó là
Christopher, nên… Hiểu tính Frida như vậy, dù mình có cấm đoán đến đâu rút cuộc
thì nó cũng sẽ tìm cách nào đó lẻn vào đây thôi. Trước giờ Frida luôn làm chính
xác mình – hoặc bố và mẹ – nói nó không được làm. Không phải trong một nhà có
hai đứa con gái thường thì đứa em bao giờ cũng tìm mọi cách chứng tỏ mình “giỏi
giang” không thua kém gì chị gái sao?

Và lát nữa lúc tìm thấy Frida
mình dám chắc lý do bao biện của nó sẽ là: “Nhưng chị cũng ở đây cơ mà, Emm.
Tại sao em không thể? Chỉ vị chị lớn tuổi hơn em sao? Thật không công bằng!”.

Mình tình cờ gặp Lulu trong
lúc đang đi tìm Frida. Cậu ấy đang say sưa nhảy cùng anh Steven với vẻ mặt tràn
đầy sự mãn nguyện. Anh Steven trông cũng không có vẻ khổ sở hay khó chịu gì cho
lắm. Nhưng có thể thấy rõ niềm hạnh phúc và vui sướng trong ánh mắt của Lulu,
nhất là khi nhìn thấy mình. Cậu ấy lập tức rời khỏi anh Steven, chạy ngay lại
chỗ mình kiễng chân lên thì thào vào tai mình: “Ôi Nikki ơi cậu có tin nổi
không? Tất cả mọi người đều có mặt! Không thiếu một ai ý! Đây là bữa tiệc tuyệt
vời nhất từ trước tới nay! Ui, ui… và cậu biết gì không… Anh Steven, anh trai
cậu ý… Anh ý thuộc cung Libra (cung Thiên Bình) đấy!”

“Ồ… thế à, hay nhỉ” – mình
phụ họa theo.

“Không, không, cậu không hiểu
rổi” – Lulu khe lay lay tay mình – “Một nhà chiêm tinh học từng phán bạn đời
của mình sẽ thuộc cung Thiên Bình”.

“Uầy ra vậy” – mình cũng thấy
vui lây cho cô bạn – “Tuyệt quá rồi. Mà này, cậu có thấy Frida đâu không?”.

Nụ cười trên môi Lulu vụt
tắt: “Frida cũng có ở đây á? Mình tưởng cậu nói với cô bé đó là không được tới
rồi cơ mà” – rồi đột nhiên cô nàng nghiêng đầu sang chào ai đó đằng sau mình –
“Ô, chào Christopher”.

Mình quay đầu lại, thì ra cậu
ấy đã đi theo mình ra ngoài này.

“Này” – cậu ấy chỉ – “Có phải
con bé ở đằng kia không? Với anh chàng Gabriel Luna ý”.

Mình ngoái đầu nhìn theo
hướng Christopher chỉ và nhìn thấy Frida – hoặc ai đó trông giống giống nó,
trong chiếc váy ngắn cũn cỡn như chiếc khăn mùi xoa – đang nhoài người ra ngoài
cửa sổ, còn anh Gabriel Luna đang quàng tay qua vai nó. Anh ta đang làm cái gì
thế? Là một người biết rất rõ cơn cảm nắng của Frida với anh chàng ca sỹ điển
trai người Anh này, mình càng thấy cử chỉ vửa rồi của anh ta là cực kỳ không
thích hợp.

“Chờ mình chút” – nói rồi
mình lao thẳng ra chỗ hai người đó đang đứng, chuẩn bị tinh thần xô anh ta ra
ngoài cửa sổ, nếu cần thiết. Như vậy cũng đủ hiểu cơn thịnh nộ của mình với
Gabriel Luna nhiều như thế nào, vì dám lợi dụng đứa em gái bé bỏng của mình.

Nhưng phải đến khi tới gần một
chút mình mới nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra. Frida đang thò đầu ra ngoài
cửa sổ nôn ọe vào cái chậu hoa – ơn Chúa, đang trống không – ngoài hiên, còn
anh Gabriel đang gần như phải dìu nó để đứng cho vững. Vừa nhìn thấy mình, anh
ấy vội giải thích ngay: “Anh nghĩ cô ấy còn quá trẻ để tham dự một bữa tiệc
rượu như thế này”.

Frida đưa tay lên run run
quẹt miệng. Đúng lúc đó một nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn đi qua, nên
mình tiện tay lấy được một xấp giấy ăn đưa cho nó. Frida ngoan ngoãn cầm lấy đầy
biết ơn. “Anh ấy nói đó là nước hoa quả ép” – con bé thều thào nói, sau khi đã
đứng vững trở lại được một mình.

“Ai nói đó là nước hoa quả
ép?” – mình rút tiếp một tờ khăn ăn đưa cho Frida lau nốt bên má còn dơ.

“Anh ta” – Frida giơ tay chỉ
về phía nhóm người đang nhảy nhót điên cuồng ở góc phòng – “Justin Bay”.

Mình quay đầu nhìn theo hướng
Frida chỉ. Đúng là Justin Bay, ngôi sao của phiên bản điện ảnh của game
Journeyquest (siêu tệ) đang đứng uốn éo ngoáy mông bên cạnh mấy cô nàng người
mẫu nào đó thân hình mỏng dẹt (không phải bạn gái Venorica của anh ta), tất cả
đều ăn mặc còn kiệm vải hơn cả Frida và đi những đôi giày thậm chí còn cao hơn
nhiều.

Lulu đi tới bên cạnh và nhìn
theo ánh mắt của mình rồi há hốc mồm hỏi: “Ai mời anh ta thế?”, giọng đầy khó
chịu.

“Hơn một nửa số người ở đây”
– anh Steven nói – “có được giấy mời nhờ in được từ trên mạng, theo như những
gì anh nghe lỏm được từ mấy người đằng ki. Mặc dù nhân viên an ninh đã kiểm tra
rất kỹ nhưng sau một hồi cũng khó mà phân biệt được thật giả lắm. Trong này còn
có lẫn rất nhiều paparazi từ khắp nơi đổ về nữa đấy nhá” – anh Steven đủng đỉnh
thông báo – “Bữa tiệc của em chắc sẽ được ghi vào sử sách… ít nhất là về khoản
vi phạm tất cả các điều khoản về phòng cháy chữa cháy của thành phố Mahattan”.

“Đó không phải là nước ép
trái cây” – Frida đờ đẫn nói – “Đúng không ạ?”.

Mình không thể rời mắt khỏi
Justin. Có cái gì đó về anh ta – chắc chắn không phải cái áo sơ-mi lụa đen bó
sát người hay đám dây chuyền vòng lòng thòng trên cổ – khiến mình không ngừng
nghĩ tới một chuyện…

Không ai có thể biến mất mãi
mãi. Khó lắm. Kể cả những người trong chương trình bảo vệ nhân chứng sau khi
được cấp danh tính và thân phận mới vẫn luôn muốn tìm về những người bạn cũ
ngày xưa, bất chấp mạng sống của chính mình. Đó là một thói quen không hề dễ
bỏ. Đến cuối cùng mọi người đều sẽ ít nhiều để lộ sơ hở của mình. Khi đó mình
đã quá ngu nên không nhận ra ngay.

Ôi chúa ơi. Đúng rồi.

Nghe qua thì có vẻ như hoang
đường và điên rồ.

Nhưng nếu ngẫm nghĩ lại một
chút sẽ thấy mọi thứ đều trùng khớp với những gì đã xảy ra với mình.

Mình đi phăm phăm về phía chỗ
Justin đang đứng và nắm lấy tay anh ta. Đôi mắt ti hí như mắt rắn của anh ta
khẽ mở ra và hơi khựng lại khi nhìn thấy mình: “Ồ, xin chào, Nik”. Vừa nói anh
ta vừa mỉm cười một cách lười biếng.

“Justin” – mặt mình lạnh
thanh như tiền – “Tôi cần xem điện thoại của anh”.

“Ô, cái này mới nhé” – Justin
ngoái đầu nói vọng ra với mấy cô người mẫu nửa mùa kia và bật cười phá lên. Tất
cả bọn họ, giống như Justin, đều đã xỉn hết rồi – “Ngày hôm nay tôi đã được
nghe nhiều chuyện điên rồ nhưng câu Tôi cần xem điện thoại của anh đúng là số 1
đấy”.

Trong một giây, Christopher
đã đứng bên trái mình từ lúc nào: “Đưa nó cho cô ấy”.

“Ngay lập tức” – anh Gabriel
ở bên phải phụ họa theo.

Justin, nhận thứ được có
chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra, ngừng nhún nhẩy ngay tắp lự. Mắt anh ta
đã mở to trở lại bình thường.

“Ôi giời” – anh ta nói – “Tự
dưng sao lại định 3 chọi 1 thế này? Tôi chỉ đang nhảy thôi mà”.

“Mày sẽ bay thẳng xuống dưới
cái hồ bơi kia nếu không đưa điện thoại cho em gái tao ngay bây giờ” – anh
Steven bước tới cảnh cáo.

Cả Christopher, anh Gabriel
hay anh Steven có lẽ đều không hiểu tại sao mình nhất nhất đòi xem điện thoại
di động của Justin Bay như thế. Nhưng chỉ riêng việc họ sẵn sàng đứng bên cạnh
mình ủng hộ quyết định của mình cũng đủ khiến trái tim mình ấm áp trở lại. Thật
đấy.

“Thôi được rồi” – Justin thò
tay vào trong túi quần rút ra một chiếc điện thoại gập bằng bạc và ném cho mình
– “Tôi không biết tại sao cô muốn xem nó. Nhưng trong đó tràn ngập email và tin
nhắn của cô đấy”.

Mình gật đầu, trong lòng mừng
khôn xiết: “Tôi cũng nghĩ thế” – sau đó lúi húi xem lại các tin nhắn trong máy
anh ta.

“Cậu vẫn nhắn tin và email
cho anh ta á?” – Lulu thảng thốt nhìn mình – “Ôi Chúa ơi, mình cứ ngỡ cậu đã từ
bỏ cái thứ kém cỏi này từ vài tháng trước rồi cơ đấy”.

“Xin lỗi” – Justin cười khẩy
– “Cô ta vẫn ngày đêm nài nỉ xin quay lại thì có”.

Christopher tiến lên và không
nói không rằng cậu ấy túm lấy Justin trong tư thế võ khóa đầu khiến tên đó
không kịp trở tay. Không một ai khi ấy có thể ngờ một người hiền lành, không
động tay động chân với ai bao giờ như Christopher cũng có mặt này. Mồm Frida cứ
gọi là há hốc vì choáng.

“Á, á” – Justin hét toáng
lên. Đám con gái người mẫu thân hình cò hương lập tức co giò chạy thẳng. Chắc
có lẽ bọn họ sợ làm hỏng mấy cái váy Dolce&Gabbana đi thuê kia – “Bỏ tao
ra! Mày có biết bố tao là ai không?”.

“Xin lỗi đi” – Christopher ra
lệnh, tay càng lúc càng siết chặt, khiến Justin bắt đầu ho sặc sụa.

“Xin lỗi” – Justin thều thào
xuống nước – “Đừng để vết trầy nào trên mặt tôi. Đầu năm tới tôi phải quay phim
với Ang Lee rồi”.

Sau vài phút cuối cùng mình
cũ thấy cái tin nhắn do người có tên Nikki. H gửi.

Một cái tin nhắn phải nói là
siêu mùi mẫn, toàn những lời hoa mỹ.

Nhưng còn mấy cái sticker
hình khủng long này là sao nhỉ??? Thật khó hiểu.

“Felix có thể tìm ra người
gửi cái tin nhắn này không?” – mình hỏi Christopher.

“Tất nhiên rồi” – cậu ấy gật
đầu.

“Nói cho mình biết phải gửi
tới đâu để cậu ấy có thể tìm ra chủ nhân của cái tin này”.

Sau khi Christopher nói xong,
mình nhấn nút FORWARD và gửi tin nhắn từ Nikki. H tới Felix, kèm theo vài dòng
nhắn nhủ nhờ cậu ấy tìm giúp thông tin về người gửi.

“Thôi” – mình ngẩng đầu lên
sau khi đã hoàn thành – “cậu buông anh ta ra được rồi đấy”.

Christopher thả Justin ra.

“Chúa ơi” – hắn ta loạng
choạng vài giây, tay không ngừng ôm lấy cổ – “Mấy người điên hết rồi à? Chuyện
này là sao?”.

“Chịu” – anh Gabriel giọng
khá bình thản – “Nhưng cái này là cho việc dám nói dối một cô bé về món nước
ép”.

Và anh ấy thụi cho Justin một
quả vào bụng mà theo mình nghĩ là khá đau bởi Justin lập tức gập người lại đổ
cái rầm ra sàn, ngáp ngáp giống y như con cá vàng vừa rơi ra khỏi bể cá.

Anh Steven, đứng bên cạnh
Lulu, hết nhìn Justin sang Gabriel rồi tới Christopher và ngược lại. Cuối cùng
anh ấy khẽ mỉm cười nói: “Ban đầu anh vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng giờ phải
thú thực là bữa tiệc hôm nay quả là quá tuyệt vời”.

“Em không hiểu” – Frida mặt
buồn rười rượi nhìn Justin đang lồm cồm bò dậy, với sự giúp đỡ của mấy cô người
mẫu (đã quay trở lại) – “Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao chị phải xem điện
thoại của Justin Bay? Mà anh Christopher có việc gì ở đây thế?”.

“Em vẫn hỏi được cơ à?” –
mình quay sang lừ mắt nhìn con bé – “Thế còn em? Em moi đâu ra được cái váy như
thế kia? Mà cái đó có được gọi là váy nữa không thế?”.

“Em tới ủng hộ chị Lulu” –
Frida trề môi phụng phịu – “Em biết bữa tiệc này có ý nghĩa thế nào với chị ý.
Em không muốn khiến chị ấy thất vọng…”.

Trông Lulu có vẻ rất cảm động
trước lời nói đó của Frida. “Ôi, em thật đáng yêu làm sao” – Lulu thốt lên –
“Thôi mà Nikki, cậu không thể nổi nóng với em ý về chuyện này được”.

“Mình có thể đấy” – giọng
mình lạnh tanh – “Mình đã nói nó không được mời và khi ấy mình nhớ là cậu cũng
đang có mặt ở đó mà, phải không Lulu? Mình không thấy chuyện này có gì là đáng
yêu hay đáng mến hết”.

“Anh nghĩ em hơi quá lời rồi”
– anh Gabriel nói. Choáng hơn, anh ấy còn tự nguyện cởi áo khoác, khoác lên đôi
vai trần đang run rẩy vì lạnh của Frida – “Em ấy đã học được một bài học rồi,
em không nghĩ thế sao?”.

“Đúng vậy” – Frida túm hai
vạt áo lại cho ấm người, mắt hấp háy nhìn anh Gabriel như đang nhìn Đấng cứu
thế chứ không phải chỉ là một thần tượng – “Em đã có một bài học nhớ đời rồi
mà”.

Lulu khé huých tay và cười
rúc rích với mình. Chẳng có gì đáng cười hết. Em gái mình thích Gabriel Luna –
từ nhiều tháng nay rồi – và mình thấy chuyện đó không hay ho tẹo nào. Anh ấy
quá già so với nó, và anh ấy chỉ càng vẽ đường cho hươu chạy khi khuyến khích
nó kiểu như thế này.

Hơn nữa anh ấy càng không thể
lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh giải cứu và đưa áo khoác cho nó mãi được. Vả
lại em gái mình vẫn chưa đủ tuổi để có mặt tại những bữa tiệc như thế này, chứ
đừng nói là hẹn hò với một người hơn nhiều tuổi như anh ta.

“Chắc là Felix” – Christopher
nói, thò tay vào trong túi áo da rút ra cái điện thoại có tiếng chuông y xì của
mình. Cậu ấy nhìn vào tên người gọi và gật đầu với mình – “Em phát hiện ra được
gì rồi?” – Christopher hỏi.

Cậu ấy gật đầu thêm vài lần
nữa sau đó quay ra nhìn mình. Nhìn gương mặt và ánh mắt của cậu ấy có thể thấy
câu chuyện không hề thuận lợi như bọn mình nghĩ.

Hoặc có thể là không phải tin
tốt.

Christopher tắt máy và cất
điện thoại trở lại vào trong túi. “Mình nói chuyện với cậu một lát được không –
một mình?

Tuy nhiên anh Steven đã kịp
xen vào: “Không” – giọng anh ấy không có vẻ gì là giận dữ, khá bình tĩnh là
đằng khác – “Nếu là chuyện liên quan tới chuyện này thì em có thể nói cả với
anh. Đừng quên, anh là anh trai của cô ấy”.

Christopher chớp mắt nhìn anh
Steven. Mình không biết cậu ấy đang nghĩ gì lúc này nữa – “Anh không phải là
anh trai của cô ấy chăng? Bởi tất cả bọn mình đều biết sự thật này (trừ anh
Gabriel). Kể cả anh Steven.

Khi ấy mình bỗng có cảm giác
như anh Steven đúng là anh ruột của mình thật. Và Christopher dường như cũng
không phản đối gì chuyện đó.

“Vâng” – cuối cùng cậu ấy
cũng nói – “Felix đã lần ra tin nhắn này được gửi từ một người có địa chỉ IP ở
Westchester”.

Mình há hốc mồm: “Ở
Westchester á? Cách đây chưa đầy ba chục cây số”.

“Chính xác. Và nó được đăng
kí dưới tên một bác sỹ có tên Jonathan Fong”.

Lulu thộn mặt ra hỏi: “Tại
sao một bác sỹ lại đi gửi tin nhắn cho Justin Bay, giả vờ là Nikki Howard? Ông
ta bệnh à?”.

“Đó không phải là điều quan
trọng” – Christopher nói – “Điều quan trọng là bác sỹ Jonathan Fong đó làm việc
cho ai?”.

Mình nhìn chằm chằm vào
Christopher. Mặc dù cả căn hộ lúc này đang tưng bừng náo nhiệt bởi những tiếng
reo hò và tiếng nhạc ồn ã, nhưng tự dưng mình thấy toàn thân như muốn đóng băng
bởi nỗi sợ hãi đang len lỏi chạy dọc sống lưng.

“Không đâu” – mình tái mặt
thốt lên.

 

Báo cáo nội dung xấu