Airhead 2 - chương 02a
HAI
Sung sướng khi chỉ còn một mình trong khách
sạn (cùng với nhóc Cosabella, vẫn đang mải mê liếm chỗ nước mằn mặn trên mặt
mình), mình quyết định tự thưởng cho bản thân một chầu “thư giãn gân cốt” trong
cái bồn tắm khoáng bốc hơi nghi ngút ngoài ban công riêng. Brandon và những
người khác trong đội chụp hình giờ chắc đang cùng nhau thưởng thức món cá sống
trị giá hàng ngàn đôla – tất nhiên hóa đơn của bữa tối xa xỉ này sẽ do bố của
Brandon, ngài tỷ phú Robert Stark chi trả – dưới nhà hàng sang trọng của khách
sạn. Mình thà ở trên phòng ngâm mình trong bồn tắm nóng, gọi một chiếc bánh
nhân tht, vừa ăn vừa chơi vài game Journeyquest trên con MacBook Air mới tậu
còn sướng hơn gấp tỷ lần. Chứ mà xuống dưới đó ngồi nghe đám người đó bàn tán
về chị em sinh đôi nhà Olsen, sau đó kéo nhau lên sàn nhảy thì đúng là không
khác gì cực hình.
Mặc dù Brandon đã đứng ngoài cửa phòng mình
rất lâu, nài nỉ mình suy nghĩ lại “đi cùng với mọi người cho vui”, trong khi cả
người mình vẫn còn chưa hết run sau cú ngã xuống biển hồi chiều. Cuối cùng,
mình đành phải hứa là mọi người cứ đi trước còn mình sẽ xuống sau thì Brandon
mới chịu thôi… Một lời nói dối trắng trợn!
Vì vậy khi vừa nghe thấy bài “Barracuda” vang
lên từ điện thoại của Nikki mình đã đoán ngay là anh ta gọi.
Không hiểu sao Nikki có thể đặt một bài như
là “Barracuda” làm nhạc chuông điện thoại nữa? Nhảm nhí và lố bịch! Nhưng ngoài
việc bấm nút tắt cuộc gọi ra mình cũng chẳng hơi đâu mà đi ngồi mày mò đổi sang
bài nhạc khác bởi vì mình dám chắc cái điện thoại nhãn Stark này của cô ta cũng
đang bị nghe lén mà thôi. Bọn họ đã mất công cài phần mềm theo dõi vào máy tính
rồi, không có lẽ lại bỏ qua cái điện thoại? Nói chung mình hạn chế tối đa không
đụng tới điện thoại của Nikki, nếu cần gọi thì mình đã có con iPhone mua bằng
thẻ tín dụng của Nikki rồi.
Mình ngó thử xem người gọi là ai (dạo gần đây
mình đã học được cách xem tên người gọi trước rồi mới bắt máy. Nếu không muốn
mất thời gian với hàng tá những lời nỉ non than vãn về chuyện tại sao lâu rồi
không liên lạc từ những anh chàng có cái tên rất sến, kiểu như Eduardo. Thậm
chí nhiều người còn dư hơi tới mức gọi điện rủ mình bay sang Paris, London… chỉ
để ăn một bữa tối) và khá ngạc nhiên khi thấy không phải Brandon mà là Lulu
gọi.
“Gì thế?” – mình gọi lại cho cô bạn cùng nhà.
Lulu và mình đã thôi lối nói chuyện khách sao lịch sự kể từ sau cái đêm cậu ta
và Brandon bắt cóc mình khỏi bệnh viện mấy tháng trước.
“Có anh chàng nào tới tìm cậu đấy”.
“Lulu” – chỉ trong thời gian ngắn sống cùng
Lulu, mình đã coi cậu ấy như em gái của mình. Nhưng cũng phải thừa nhận một
điều, ngoài khoản giỏi tiệc tùng và mua sắm ra, cô bạn thân mới này của mình
không được sáng dạ cho lắm – “Lúc nào chẳng có một anh chàng nào đó tới tìm
mình.”
Nghe qua thì có vẻ như hơi điêu toa một chút
nhưng đáng buồn thay đó lại là sự thật. Căn hộ của hai đứa không khác gì một
thỏi nam châm thu hút toàn bộ đám con trai trên cái đất Manhattan này. Khổ nỗi,
người con trai duy nhất không ghé qua đây tìm mình mới chính là người mà mình
mong muốn được gặp.
Và cậu ấy có vẻ như vẫn chưa xác định được
xem bản thân có hứng thú với mình hay không thì phải. Nếu suy diễn của mình là
đúng, chiếu theo cách cậu ấy thỉnh thoảng lại quay qua nhìn mình đầy khó hiểu
trong tiết “Kỹ năng nói trước công chúng” đầu giờ.
Nhưng cậu ấy cũng dùng ánh mắt tương tự để
nhìn McKayla Donofrio trong suốt tiết học còn lại, do vậy… rất có thể là mình
đã quá nhạy cảm mà thôi.
“Anh chàng này hoàn toàn khác hẳn” – Lulu hồ
hởi kể.
Thông tin này khiến mình ngồi bật dậy khỏi
bồn tắm.
“Thật á?” – có lẽ do ngâm nước quá lâu, cộng
với việc nhổm dậy quá đột ngột nên xém chút nữa mình đánh rơi cả cái điện thoại
xuống nước – “Anh ấy muốn gì?”
“Hơ, thì muốn nói chuyện với cậu chứ sao
nữa.”
“Biết thế” – một người cần rất nhiều kiên
nhẫn khi nói chuyện với Lulu, bởi đôi khi cậu ấy khiến chúng ta có cảm giác như
đang tiếp chuyện một cô nhóc mới 5 tuổi vậy – “Nhưng là về chuyện gì? Ý mình là
anh ấy có nói anh ý muốn gì không?”.
Lulu vẫn chọp chẹp nhai kẹo cao su qua điện
thoại. Rõ to. “Anh ta chỉ nói là sẽ nói với cậu sau. Và rằng chuyện này rất
quan trọng, cần phải gặp cậu trực tiếp. Anh ta bảo sẽ quay lại sau, và không để
lại tên”.
Nghe thấy thế, hai vai mình chùng hẳn xuống
vì thất vọng. Không phải là Christopher rồi. Nếu là Christopher thì chắc chắn
cậu ấy sẽ để lại tên. Trước giờ cậu ấy luôn làm như vậy.
Và điều đó đồng nghĩa với việc anh chàng đó
hẳn lại là một trong số đám người kia thôi.
Không hiểu bọn họ còn muốn đùa giỡn tới lúc
nào nữa? Chỉ sau khi cái tin cô nàng Nikki Howard nổi tiếng và lắm tiền bị mắc
chứng mất trí nhớ được đăng tải trên báo đài, không biết bao nhiêu người đột
nhiên xuất hiện tự nhận là người quen cũ, bạn thân và thậm chí là cả họ hàng
với mình. Từ một người không gia đình, không họ hàng thân thích, Nikki Howard
(mình) bỗng chốc “tìm lại được” cơ man nào là anh chị em họ xa họ gần. Đúng là
lố không để đâu cho hết
“À, anh ấy còn bảo cậu sẽ tự biết đó là
chuyện gì” – Lulu sực nhớ ra.
“Làm sao mình có thể biết đó là chuyện gì nếu
đến cái tên cả anh ta mình còn không biết?”.
“Chịu!” – Lulu nói – “Nhưng chú bảo vệ Karl
có cho mình xem camera theo dõi ở sảnh và thang máy rồi. Anh chàng này đúng là
không hề giống gì với những người hay lui tới tìm cậu. Anh ta khá trẻ. Và cực
HOT. Lại còn không có hình xăm trổ nào cả.”
Trong tích tắc tim mình đột nhiên đập chệch
đi mất vài nhịp. Dám chắc không phải do mình ngâm nước nóng quá lâu (quá 20
phút như cái thông báo dán cạnh đồng hồ tính giờ treo trên tường).
“Trẻ á?” – mình không muốn nuôi hy vọng quá
cao để rồi thất vọng sẽ càng nhiều. Giống như trong giờ Kỹ năng nói trước công
chúng, bao phen khấp khởi mừng thầm tưởng rằng Christopher đang nhìn mình, để
rồi cuối cùng bẽ bàng nhận ra cậu ấy thực chất đang lơ đễnh nhìn cái đồng hồ
treo tường trước mặt, hoặc ngó ra ngoài cửa sổ, và thậm chí là đang nhìn
McKayla Donofrio – “Khoan đã, Lulu… tóc anh ta có vàng không?”.
“Ờ, có. Vàng nhạt”
Tốt rồi. Mình hỏi tiếp: “Cao không?”
“Cũng khá” – Lulu nói.
Ôi chỉ với vài lời miêu tả của Lulu, trái tim
mình đã không thở được (trong tích tắc)! (đúng như lời cảnh báo về việc ngâm
nước nóng quá lâu, đặc biệt đối với người già và phụ nữ có thai. Nhưng hai
chuyện này chẳng liên quan ý!).
Phải nỗi mình mới vừa trải qua một cuộc đại
phẫu thuật vài tháng trước, nên cũng khó nói. Bên cạnh mình, Cosabella tỏ ra vô
cùng thích thú, hồ hởi liếm má mình mỗi khi có nước khoáng bắn vọt lên. Cũng
may là ngâm mình trong nước nóng nãy giờ nên mấy vết cắt trên tay và chân (hậu
quả của việc treo mình trên mỏm đá gần nửa ngày trời) cũng đỡ nhức mỏi được
phần nào. Sau một thời gian tróc vẩy trầy da với nghề này, mình phát hiện ra
nghề người mẫu không hề đơn giản tẹo nào, mình cũng phải chịu đau đớn như ai và
lại còn dễ mất mạng như chơi.
“Thân hình anh ta có vạm vỡ không?” – mình
bắt đầu bò ra khỏi bồn tắm khoáng. Mình không thể chết chỉ vì một cơn đau tim
được, khi mà giấc mơ của mình có khả năng sắp trở thành hiện thực. OK, cứ cho
là một tiếng trước mình đã có ý định làm mồi cho cá mập thật đi, nhưng suy cho
cùng chết như vậy thì đau đớn quá. Hơn nữa, nước biển dưới đó lạnh kinh dị, có
khi mình sẽ chết vì lạnh trước khi làm mồi cho cá mất.
Thêm một lý do mình chưa thể chết lúc này, đó
là mình muốn biết mặt mũi của trò Realms – phiên bản mới nhất của game
Journeyquest – nó ra sao đã. Nhưng có một vấn đề trong hợp đồng ký kết giữa nhà
lập trình game và nhà sản xuất, người mua chỉ có thể mua game Realms khi mua
máy tính Stark Quark – mẫu máy tính mới nhất mà tập đoàn Stark Enterprise vừa
mới tung ra trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Điều trớ trêu là các fan của game
Journeyquest không hề tỏ ra phẫn nộ với yêu sách quái gở này của nhà sản xuất.
“Ý mình không phải là thân hình như siêu mẫu…
nhưng nói chung là có cân đối không?” – mình vội sửa lại.
“Trời, nhìn qua camera theo dõi làm sao mà
nhìn rõ được” – Lulu dài mồm ra – “Nhưng có thể nói như thế này, nếu anh ta đến
tìm mình thì mình cũng sẽ không đến nỗi là tống cổ anh ta ra khỏi nhà”.
“Ôi Chúa ơi” – mình chộp vội lấy cái khăn tắm
vắt trên thành ban công, tim đập nhanh như mỗi sáng dùng máy chạy bộ trong
phòng tập (giờ mình phải chạy trên đó thường xuyên để giữ dáng. Nếu là với cơ
thể cũ chắc mình tiêu rồi, nhưng được cái cơ thể của Nikki rất thích vận động
và tập thể thao). Không thể tin được, sau ngần ấy thời gian – mình đã mòn mỏi
chờ đợi thời khắc này suốt nhiều tuần nay – Christopher cuối cùng cũng đã chịu
tới tìm mình.
Vậy mà mình lại đang ở tít ngoài quần đảo
Virgin chết tiệt này khi điều thần kỳ ấy xảy ra!
“Lulu. Lulu. Là Christopher đấy! Chắc chắn là
cậu ấy rồi!” – sau khi ra khỏi bồn tắm khoáng mình cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Mặc
dù tim mình vẫn đang đập loạn xạ như muốn nổ tung, nhưng đó là vì niềm hạnh
phúc và sự phấn khích quá độ chứ không phải vì bệnh tật gì. Thình thịch,
Christopher muốn gặp mình! Thình thịch, cuối cùng thì Christopher cũng đã hiểu
ra! Mấy tuần qua mình luôn âm thầm tìm cách làm cho cậu ấy hiểu được rằng bề
ngoài mình có thể là gương mặt hoàn hảo đại diện cho tập đoàn tài phiệt máu
lạnh, đang giết dần giết mòn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng thực chất bên trong
mình vẫn là cô bạn thân mê-điện-tử, ghét-các-tập-đoàn-máu-lạnh, Emm.
Tất nhiên là qua những lời bóng gió ẩn dụ,
những cái nhìn ẩn ý, chứ có các vàng mình cũng chẳng dám nói thẳng với cậu ấy
về chuyện đã xảy ra. Chỉ có kẻ ngu mới đi đối đầu trực diện với Robert Stark và
luật sư đoàn nổi tiếng máu lạnh và thẳng tay của ông ta. Mặc dù mình không hề
nghi ngờ gì Christopher – mình tin rằng nếu biết được sự thật cậu ý cũng sẽ giữ
kín và không kể lại với ai – nhưng mình không dám chắc là cuộc hội thoại giữa
hai bọn mình không bị người của tập đoàn Stark nghe lén. Nhiều lúc mình thậm
chí còn ngờ rằng họ biết được mình đang nghĩ gì nữa cơ. Đừng hỏi bằng cách nào,
đó chỉ là cảm nhận của mình mà thôi!
Cơ mà chỉ riêng việc làm sao để Christopher
nhận ra đằng sau đôi mắt xanh biếc đầy ma lực kia là tâm hồn Emerson Watts cũng
đủ đau đầu rồi, nhất là khi liên tục bị McKayla Donofrio chen ngang (tự dưng
sao cô ta lại để mắt tới Christopher thế không biết? Cậu ấy mới chỉ cắt tóc
thôi mà nữ hội trưởng của CLB Kinh Doanh trường Tribeca Alternative đã thấy cậu
ấy hấp dẫn rồi sao?). Kết quả là mình cứ phải vin lấy quân át chủ bài
có-tên-là-Journeyquest để thu hút sự chú ý của Christopher.
Không lẽ vì thế mà cậu ấy quyết định tới tìm
mình? Chắc thế rồi, chứ ngoài lý do đó ra mình cũng chẳng nghĩ ra được lý do
nào khác. Hoặc là Christopher đã nhận ra mình chính là cô bạn thân Emm Watts
trong thân xác Nikki Howard, hoặc là cậu ấy nghĩ mình đang bám theo cậu ấy nên
quyết định tới nói thẳng cho mình hiểu rằng bản thân đang hẹn hò với McKayla,
và rằng mình nên đi gặp bác sỹ tâm lý.
Không, không, mình không thể có những suy
nghĩ tiêu cực như vậy được!
“Cậu giúp mình chạy xuống bảo với chú Karl là
mình đang trên đường về nhé” – mình hấp tấp dặn Lulu – “Bảo với chú ý nhắn lại
với Christopher như thế, nếu cậu ấy quay lại. Rằng mình sẽ cố gắng về sớm nhất
có thể”.
“Ờ” – Lulu ngáp dài – “Được rồi. Nhưng sao
cậu không gọi thẳng cho cậu ta và tự mình nói với cậu ý cho xong. Mời cậu ấy
tới dự buổi tiệc cuối năm sắp tới của tụi mình luôn”.
Nói tới mới nhớ, mấy tuần nay Lulu đã bỏ rất
nhiều công sức, bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc cuối năm này. Lulu và Nikki lâu
nay luôn được mọi người gán cho cái mác “nữ hoàng tiệc tùng” – chủ xị của các
bữa tiệc xa hoa, thời thượng nhất hiện nay. Trong vòng hai năm trở lại đây,
chưa có nhân vật nổi tiếng nào qua mặt được họ về khoản tiệc tùng thác loạn.
Mỗi bữa tiệc của Lulu và Nikki luôn thu hút một lượng paparazzi khổng lồ, cùng
sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Thậm chí ngay cả một tờ tạp chí danh tiếng
như Vogue cũng không muốn bỏ qua sự kiện có 1-0-2 này. Bản thân Lulu từ đầu
tháng 12 tới giờ không hề chú tâm vào bất kỳ việc gì khác ngoài việc chuẩn bị
cho buổi tiệc. Kể cả khi điều đó làm phật lòng công ty quản lý và người đại
diện của cậu ấy. Xem ra kế hoạch ra album của Lulu vào mùa Xuân năm sau sẽ khó
lòng mà thực hiện nổi, khi mà cô nàng mải mê với buổi tiệc hơn là đến phòng t
Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ với buổi tiệc
cuối năm nay của Lulu mà bản thân cậu ấy vẫn chưa biết, đó là: mình sẽ không
tham dự!
Mình cũng chưa biết phải thông báo tin này
với cậu ấy ra sao. Về cơ bản, Lulu không có gia đình nào khác ngoài mình (hay
chính xác hơn là Nikki), bởi vì bố mẹ cậu ấy đã ly dị và hầu như không bao giờ
ngó ngàng, để ý gì tới cậu ấy. Do đó mình cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi bỏ mặc
cậu ấy một mình trong kỳ nghỉ Đông sắp tới, đặc biệt là với bữa tiệc mà cậu ấy
đã dày công chuẩn bị nữa chứ.
Nhưng mình biết làm sao bây giờ? Mình đã có
hẹn từ trước rồi.
Trả lời câu hỏi của Lulu về chuyện với
Christopher, mình chỉ biết thở dài giải thích: “Mình phải giả vờ như không biết
số điện thoại của cậu ấy chứ. Cậu quên rồi à? Ơ mà không hiểu sao Christopher
biết được chỗ mình ở nhỉ?”.
“Có khó gì đâu” – Lulu nói – “Cứ đi tìm chỗ
nào tụ tập đám người ăn mặc kiểu Hippie, mặt mũi gian gian, nhìn lấm la lấm lét
là thấy chứ sao. Dưới nhà đang có một hàng dài những người tự nhận là anh em họ
xa của cậu còn gì? Họ một là đang xếp hàng chờ để gặp mặt nhận người thân, hai
là tới đòi cậu những khoản nợ giời ơi đất hỡi nào đó tự tưởng tượng ra”.
Mình đi vào trong phòng, tháo khăn tắm ra và
nhanh chóng mặc quần áo vào – thật không dễ dàng gì khi vừa mặc quần áo vừa
phải kè kè cái di động bên tai và tránh để không dẫm lên con chó púc tin hin
đang nhắng nhít quanh chân.
Với việc thường xuyên bị người khác lột đồ ra
thay giùm tại các buổi trình diễn thời trang và các show chụp hình, không có gì
là ngạc nhiên khi chỉ trong vài tháng mà mình đã có thể học cách mặc đồ trong
mọi hoàn cảnh thần tốc như hiện nay.
“Lulu, có cần phải nhắc tới mấy người anh em
họ giả đó lúc này không?”
“Nhưng mình thấy trong đám người đó có một
anh chàng trông cũng khá bắt mắt. Mặc dù cách ăn mặc có hơi quê mùa”.
“Để mình nhắc cho cậu nhớ, tất cả chỉ là đám
người cơ hội, thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi” – mình gần như hét vào
điện thoại – “Điều quan trọng bây giờ là nói cho mình biết nên phải làm gì?
Brandon đang rủ mình đi lướt sóng ngày mai kìa”.
“Hở?” – Lulu ú không hiểu – “Anh Brandon muốn
rủ cậu đi đâu cơ?”
“Lướt sóng” – mình nhắc lại – “Anh ý nói mình
cần phải thả lỏng cơ thể và thư giãn đầu óc một chút. Mình đã quá căng thẳng
rồi”.
“Cậu quá căng thẳng á?” – Lulu cười phá lên –
“Tại sao anh ta lại nghĩ như thế? Đừng nói lại là vụ hoán đổi linh hồn nhá?”.
“Ừm…” – mình không muốn kể cho Lulu nghe về
sự vụ xảy ra tối nay, rằng Brandon chính là người đã lôi mình lên khỏi mặt
nước, sau khi mình tự ý buông tay để mặc cho sóng biển cuốn đi, muốn đến đâu
thì đến. Hơn nữa bọn mình đang nói chuyện bằng điện thoại của Nikki, nhỡ có ai
ở bên Stark Enterprises nghe được cuộc hội thoại này thì sao – nhất là cái chi
tiết “hoán đổi linh hồn”. Thôi thì cứ cẩn trọng vẫn hơn – “Mình cũng đoán là
thế”.
“Nhưng cậu đã chụp hình quảng cáo xong rồi
đúng không?”.
“Ờ, xong hết rồi”.
“Xời, thế thì lo gì nữa. Cậu là Nikki Howard
cơ mà. Cậu nói gì mà mọi người chẳng phải nghe. Cứ bảo với anh ta bằng mọi giá
ngày mai máy bay phải cất cánh, nếu không thì đừng có trách”.
Nhân viên của Stark Enterprises thường xuyên
di chuyển bằng máy bay tư nhân của tập đoàn, và mình cũng không phải ngoại lệ.
Có thể đây là phương thức đi lại thuận tiện và đỡ tốn thời gian nhất đối với
con người nhưng ngược lại nó không hề thân thiện với môi trường một tẹo nào. Cứ
mỗi chuyến đi xa chụp hình, quay phim quảng cáo như thế này là mình lại gián
tiếp hủy hoại môi trường sống của chính mình. Do đó, hoàn toàn chính đáng khi
mình quyết định trích ra một phần tiền của Nikki để quyên góp vào Quỹ bảo vệ
môi trường.
“Nhưng nó là chuyên cơ của anh ý mà. À, chính
xác hơn là của bố anh ý. Làm sao mình thuyết phục anh ý về sớm được cơ chứ?”
“Ai bảo cậu thuyết phục anh ta? Cậu chỉ cần
thông báo cho anh Brandon biết là mình muốn về sớm, và bảo anh ta hãy cho người
chuẩn bị máy bay sẵn sàng ngày mai là được. Xưa nay có ai cưỡng nổi nụ hôn của
cậu đâu?”
“Áaaaa, Lulu!!!” – mình hoảng hồn hét lên.
Không thể để người của Stark Enterprises hay bất kỳ ai đang nghe trộm điện
thoại của Nikki (nếu có) nghe được mấy chuyện này.
“Hoặc không thì cậu quay lại xừ với anh ta
cho rồi” – Lulu chợt nghĩ ra một ý tưởng mới, không kém phần điên rồ – “Cậu
cũng biết đó là điều anh Brandon muốn mà. Từ khi hai người chia tay tới giờ
trông anh ấy lúc nào cũng vật và vật vờ như cái xác không hồn ý. Nhưng… thú
thực là mình cũng không tin tưởng lắm vào khả năng hai người sẽ nối lại được
quan hệ lâu dài, khi mà giờ cậu đang thích người khác…”
“OK, Lulu” – xem ra cô bạn vàng hoe của mình
đã ăn quá nhiều bỏng ngô rồi nên nãy giờ toàn nói nhăng nói cuội không thôi.
Mỗi khi mình không ở nhà là y như rằng bữa ăn của Lulu sẽ chỉ có bỏng ngô và
bỏng ngô, chứ đừng hòng có chuyện cậu ấy chịu vào bếp nấu món gì ăn cho ra hồn
– “Mình phải đi đây…”
“Chán thật, giá mà cậu về ngay tối nay được
thì hay biết mấy” – Lulu thở dài cái thượt.
Càng ngày mình càng thấy giọng điệu của Lulu
và cô em gái Frida ở nhà giống hệt nhau.
“Ôi.. ôi… quên mất” – đột nhiên Lulu rú ầm
lên vào điện thoại, như thể vừa sực nhớ ra một chuyện gì quan trọng – “Mình đã
thuê được người làm món Oyster Rockfeller (món Hàu đút lò với bơ) và cậu biết
tác dụng của món Hàu là gì không? Mọi người vẫn gọi đó là “liều thuốc tình yêu”
đấy. Một khi Christopher ăn vào xong, đảm bảo anh ta sẽ không thể từ chối nổi
cậu!”.
“OK, tùy cậu. Thế nhá!” – nói rồi mình cúp
máy. Xem ra bây giờ không phải là lúc để thông báo cho Lulu biết việc mình sẽ
không ở cùng cậu ấy vào kỳ nghỉ Đông năm nay (và rằng mình chúa ghét món Hàu).
Mình vớ vội lấy chìa khóa phòng và nhanh chóng chạy xuống nhà tìm Brandon, con
cún Cosabella lẵng nhẵng chạy theo sau.
Mình tìm thấy anh ta – hay nói đúng hơn là
Cosabella tìm thấy anh ta – trên chiếc ghế bọc nhung dầy cộp cạnh quầy bar của
khách sạn đang thủ thỉ ôm eo một cô nàng nhân viên khách sạn.
“Xin lỗi” – mình nói giọng tỉnh bơ.
Vừa nghe thấy giọng mình một cái, Brandon
thảng thốt buông ngay cô ả kia ra, nhanh tới nỗi cô ta chới với rơi đánh “ịch”
xuống sàn gỗ.
“Úi, em xin lỗi!” – mình đã giơ tay ra đỡ
nhưng cũng không kịp. Ở bên cạnh, con nhóc Cosy nhảy tưng tưng sủa ầm ỹ ra
chiều thích thú trước cảnh cô gái kia – thấy biển tên ghi là RHONDA – đang lồm
cồm bò dậy trên sàn, tay xoa xoa bên hông. Cô nàng nhìn mình đầy căm thù, mắt
nàng như được cấu tạo cùng kiểu với máyém.
“Nikki” – Brandon đứng bật dậy, thản nhiên
bước qua người Rhonda như thể chị ta không tồn tại vậy – “Em không sao chứ? Em
làm gì dưới này thế? Anh tưởng em nói muốn đi ngủ sớm cơ mà?”
“Vâng thì em cũng định thế thật mà. Chị không
sao chứ?” – nói rồi mình quay sang hỏi thăm cô gái có tên Rhonda kia.
“Không sao” – chị ta hậm hực nhìn Brandon,
nhưng anh ta thậm chí còn không buồn liếc sang lấy một giây.
“Có chuyện gì không ổn sao em?” – Brandon sốt
sắng hỏi. Nhưng là quan tâm tới mình chứ không phải cô gái có cái hông đang bầm
tím vì cú hẩy bất ngờ khi nãy của anh ta – “Anh gọi gì cho em nhé? Em có đói
không?”.
“Không” – mình phẩy tay từ chối – “Em không
đói. Em chỉ muốn xuống nhờ anh một chuyện…”.
“Bất cứ điều gì” – mặt Brandon bừng sáng –
“Nói anh nghe xem nào”.
“Ừm…” – mình cúi xuống bế thốc Cosy lên, mở
đường thoát thân cho chị Rhonda bởi chị ta cứ chực đứng dậy là lại ngã đổ nhào
vì bị Cosy nhảy choi choi lên liếm mặt – “Thôi để sau cũng được”.
“Không sao đâu” – Brandon thậm chí không mảy
may có ý định chìa tay kéo đỡ chị Rhonda dậy – “Chuyện gì thế em?”.
Sau lưng anh ta, cuối cùng chị Rhonda cũng đã
đứng thẳng dậy lại được, dùng hai tay vuốt vuốt lại cái váy đen cho thẳng, rồi
ngẩng cao đầu bưng cái khay trên mặt quầy bar bỏ đi. Mùi nước hoa của chị ta
vẫn lẵng nhẵng quanh chỗ bọn mình đứng một lúc lâu sau mới tan hết.
Là mùi nước hoa hiệu Nikki đây mà! Giờ đang
mùa giảm giá đặc biệt cuối năm, một lọ giá chỉ còn 49.99 đô la tại tất cả các
trung tâm mua sắm Stark trên toàn nước Mỹ. Tính ra chi phí để sản xuất ra một
lọ nước hoa này chỉ tốn của Stark Enterprises có vài đô la (made in China, tất
nhiên rồi), còn rẻ hơn cả phí gửi hàng qua bưu điện. Thề là có các vàng cũng
đừng hòng mình chịu xức loại nước hoa nồng nặc như thế này lên người.
“Tại em thấy anh nói ngày kia chúng ta mới
về. Nhưng không hiểu liệu chúng ta có thể quay về sớm hơn một chút không?”.
“Sớm hơn á?Brandon đần độn ra. Hiển nhiên
điều anh ta đang chờ đợi từ mình không phải là điều này. Có vẻ như Lulu đã đoán
đúng, Brandon thực sự hy vọng là mình sẽ xuống nước cầu xin anh ta quay lại với
mình, hay đại loại như thế. Đáng tiếc, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra… Brandon
có thể là mẫu con trai mà Nikki thích nhưng không phải mình. Ít nhất là khi
mình vẫn còn chút le lói hy vọng một ngày nào đó Christopher sẽ đến với mình –
“Sớm hơn là bao giờ?”.
“Cũng không quá sớm đâu” – mình nói – “Em
nghĩ tầm khoảng sáng mai, 9h chẳng hạn?”.
“Nhưng đó chính xác là thời gian dự định quay
về theo kế hoạch ban đầu của bố anh mà” – Brandon sửng sốt kêu lên – “Anh còn
đang định trốn mọi người, dắt em đi lướt sóng ngày mai cơ”.
Hừm, mình biết tỏng anh ta định nhân cơ hội
này giành lại trái tim mình ý mà.
“Em cũng biết thế. Và em rất cám ơn ý tốt của
anh. Nhưng có chút chuyện em cần phải quay về gấp…”
“Và còn đi lặn nữa” – mặt Brandon xìu xuống
như quả bóng xì hơi – “Anh đã sắp xếp hết mọi thứ để cùng em đi lặn sau bữa
trưa ngày mai rồi”.

