Airhead 2 - chương 01
MỘT
Toàn thân mình đang run rẩy vì lạnh.
Phải nói là muốn đóng băng thì đúng hơn.
Ở bên dưới, sóng vẫn tiếp tục vỗ vào bắp chân
của mình một cách không thương tiếc. Mới lúc chiều mình còn thấy nước biển hơi
âm ấm cơ mà, sao giờ đã trở nên lạnh ngắt như nước đá thế này? Mỏm đá nơi mình
đang ra sức bấu chặt lấy nãy giờ thật chẳng khác gì mũi dao nhọn cứa vào da
thịt đầu ngón tay và gan bàn chân mình. Chúng vừa lạnh vừa trơn tuột như một
tảng băng trôi nhưng mình không thể buông tay, nếu không muốn rơi xuống dòng
nước giá rét đang cuồn cuộn chảy dưới kia. Biết đâu chừng còn có vài con cá mập
đang lượn vè vè, chầu chực đợi sẵn cũng nên.
Trên người mình về cơ bản là không có gì
ngoài bộ bikini trắng nhỏ xíu và con dao găm dắt chỗ đùi bên phải, thử hỏi làm
sao chống trả nổi với những chiếc răng nhọn hoắt của bầy cá mập hung tợn kia?
Mình phải cố bám trụ tới cùng nếu muốn còn đầy đủ tứ chi lành lặn trở về. Thôi
thì ráng nghiến răng chịu đau chịu rét thêm một chút nữa cho xong…
Bằng không cả đêm nay sẽ không được yên thân
với tay đạo diễn hình ảnh khó tính André.
“Không, không, khôngggggg…” – André gắt ầm
lên từ phía con thuyền nơi anh ta đang ngồi chỉ đạo buổi chụp hình – “Viv,
chỉnh lại tóc cho cô ta đi. Không, không phải chỗ đó, dịch sang một chút”.
Ôi mẹ ơi, hay mình cứ buông xừ tay ra nhỉ, kệ
í, cho muốn đến đâu thì đến, cùng lắm là làm mồi cho đám cá mập kia chứ gì. Đảm
bảo chúng sẽ lao tới chộp gọn trước cả kh mình kịp chìm hẳn xuống nước, mặc dù
chàng Dom – đang thuê con thuyền Stark Enterprise để quay phim – liên tục trấn
an mình rằng đây là loài cá mập con (hay còn gọi là cá nhám) nên hoàn toàn vô
hại. “Yên tâm đi, chúng sợ người còn hơn con người sợ chúng ý chứ”. Anh ấy còn
khăng khăng quả quyết rằng đám cá mập này bị thu hút bởi ánh sáng từ dàn đèn
chụp ảnh của anh Francesco chứ không phải đang lởn vởn chờ đợi một bữa ăn khuya
từ mình.
Gớm, anh ý có phải là cá mập đâu mà biết? Bọn
chúng có lẽ chưa từng được nếm thử một siêu mẫu bao giờ… Cam đoan chúng sẽ mê
mẩn thích bữa tối này cho mà xem.
“Nik ơi?” – tiếng Brandon Stark vọng ra từ
phía con thuyền – “Em sao rồi?”
Liên quan gì tới anh ta chứ? Còn tỏ vẻ quan
tâm tới mình.
Mình biết tỏng lý do tại sao anh ta có mặt ở
đây hôm nay rồi. Brandon chỉ đi ké máy bay của tập đoàn tới đây để vi vu dạo
chơi quanh đảo St. John trên chiếc du thuyền riêng.
Và tìm cách cưa đổ mình… một lần nữa.
Hãy cứ mơ đi!
“Em không sao” – mình ú ớ trả lời. Nhưng mình
không chắc là mấy người đó có hiểu mình vừa nói gì không, khi mà đang phải ngậm
con dao găm ngang miệng như thế này. Mình cũng chẳng còn tay nào để lấy nó ra
khỏi miệng nữa bởi hai tay còn đang bận gắng gượng bấu chặt lấy mấy mỏm đá. Nói
gì thì nói, mình không muốn làm mồi cho cá mập đâu…
“Chỉ còn vài bức nữa thôi, Nikki” – anh André
động viên mình – “Em làm tốt lắm… À mà em có thể đừng run lẩy bẩy như thế được
không?”.
“Không phải là run lẩy bẩy” – mình cãi – “Mà
là run bần bật. Vì lạnh”.
“Cô ấy nói gì thế?” – André quay sang hỏi
Brandon. Mọi người đều quay ra nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Tại cái dao găm
trong miệng mình đấy mà.
“Làm sao em biết được” – Brandon nhún vai,
sau đó quay ra gọi mình – “Nikki ơi. Em định nói gì thế?”
“Em nói là em sắp chết vì rét rồi” – mình hét
ầm lên. Sóng biển càng lúc càng mạnh, toàn bộ thân dưới của mình giờ đã ướt
nhẹp. Hai chân mình không còn tẹo cảm giác gì nữa
Ơ mà tại sao mình lại phải hành xác thế này ý
nhỉ? Để quảng cáo cho dòng nước hoa mới hiệu Stark hay là mẫu điện thoại di
động mới? Chịu, không còn nhớ được gì nữa.
Lulu thậm chí còn cho rằng mình thật may mắn
khi được bay tới quần đảo Virgin ấm áp trong khi những người dân New York khác
đang phải co ro chịu đựng cái rét căm căm của tháng 12.
Hơ, hơ, ấm áp ghê cơ… Bản thân mình cũng đang
run cầm cập trên mấy phiến đá lạnh như băng này đây.
“Chịu, em chẳng nghe thấy cô ấy nói gì cả” –
mình nghe thấy tiếng Brandon nói với anh André.
“Thôi kệ, cứ chụp tiếp đi Francesco” – anh
André vẫy tay ra hiệu cho anh Francesco.
Mình cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra
trên con thuyền đó nữa, bởi họ đậu nó sau lưng mình. Chỉ biết là đèn flash bắt
đầu nháy liên tục và mình cố gắng hoàn thành tốt phần việc của mình – rướn cao
cổ, ngước nhìn xa xăm vào vách đá cheo leo trước mặt. Giờ mình không phải là Em
Watts hay Nikki Howard, trên người mình cũng không phải là bộ bikini trắng nhỏ
xíu. Hãy cứ nghĩ mình là Lenneth Valkyrie, người có nhiệm vụ đi thu thập những
linh hồn chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm đã tử trận ở trần gian Midgard về thánh
điện Valhalla cho thần Odin để phục vụ cho cuộc chiến giữa các vị thần. Mình có
thể làm được. Mình có thể làm được. Cố lên!
Có điều… trên đỉnh vách núi kia không phải là
Valhalla mà chỉ đơn giản là một con đường dành cho khách du lịch đi qua trên
đường ra sân bay, và một đám cỏ dại mọc lơ thơ trên đó.
Và mình cũng chẳng phải đang mặc áo giáp
chiến binh lộng lẫy gì. Ai đời một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp – nữ anh
hùng mà bọn họ đang cố ép mình phải hóa thân vào – lại đi leo núi bằng chân
trần trong bộ bikini kiệm vải tới mức đến một chỗ giấu điện thoại di động cũng
không có. Trừ phi họ tính giấu nó trong cái bao đựng dao găm! Có lẽ vì thế mà
mình đang phải dùng răng ngập dao như thế này…
Mình chợt phát hiện ra mấy ông đạo diễn hình
ảnh rất thích bắt chước theo game nhưng lại không hề cân nhắc tới tính thực
tiễn khi chuẩn bị phục trang cho nhân vật và người mẫu của mình.
Chi bằng cứ cho mình chụp hình trong cái
studio ấm áp ở New York s đó dùng kỹ thuật máy tính ghép thêm hình vách đá cheo
leo cùng những đợt sóng trắng và ánh trăng xung quanh mình cũng được.
Nhưng cái ông Francesco này cứ phải nhất nhất
chụp người thực việc thực cơ. Đó cũng là lý do tại sao tập đoàn Stark
Enterprise thuê anh ta: mọi thứ đều phải hoàn hảo đối với các sản phẩm hiệu
Stark.
Xin lỗi chứ, việc có nguyên một đám cá mập
bơi lượn lờ dưới chân như thế kia kia thì phải gọi là siêu thực mới đúng.
“Tốt lắm, Nikki” – anh Francesco liên tục bấm
máy không ngừng – “Biểu cảm khuôn mặt tốt lắm…”.
Thề là ngay khi leo xuống khỏi cái vách đá
chênh vênh này mình sẽ lập tức rút con dao găm ra khỏi miệng và dí vào mồm tay
nhiếp ảnh gia đáng ghét kia.
Mặc dù lưỡi dao bằng nhựa thật đấy nhưng chí
ít cũng sẽ dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.
“Đúng rồi, đó là nét mặt đầy quyết tâm của
một cô gái đang đấu tranh để tồn tại trong cái thế giới nơi mà mọi người và mọi
thứ đều đang quay lưng lại với mình…” – anh ta tiếp tục lải nhải.
Ô, câu này thì đúng – chính xác những gì đang
diễn ra trong cuộc sống ngôi sao của mình.
“Tôi nghĩ cô ấy phải tỏ ra hạnh phúc mới
đúng” – anh André nhíu mày xen vào – “Bởi vì cô ấy biết mình đang dùng lăn khử
mùi nhãn hiệu Stark và điều đó mang lại cho các cô gái sự tự tin cần thiết để
vượt qua mọi thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Thì ra mình đang chụp hình quảng cáo lăn khử
mùi.
“Hạnh phúc cơ mà Nikki” – anh André tru tréo
lên – “Mặt em phải tươi tỉnh lên tẹo nữa! Chúng ta đang ở giữa một hòn đảo xinh
đẹp như thế này, đáng ra em phải hạnh phúc mới đúng chứ!”.
Anh ta nói cũng đúng. Đáng ra mình phải cảm
thấy hạnh phúc mới đúng. Mình còn có điều gì mà không hài lòng nữa? Này nhé,
mình có mọi thứ mà bất kỳ cô gái nào ở tuổi mình cũng phải thèm muốn: một sự
nghiệp lên như diều gặp gió trong vai trò là gương mặt độc quyền của Stark
Enterprise, một căn hộ hai phòng ngủ đầy đủ tiện nghi giữa lòng Manhattan – nơi
mình đang chung sống cùng chú chó púc nhỏ xíu vô cùng đáng yêu và cô bạn nhà
giàu đôi lúc hơi tưng tưng nhưng cực kỳ nghĩa khí. Nhờ cậu ấy mình mới biết tới
những chốn tiệc tùng sang trọng của đám con cái nhà giàu nổi tiếng trong v
Mình rất giàu. Mình có nguyên cả một tủ quần
áo hàng hiệu được thiết kế đặc biệt dành riêng cho mình, một chiếc giường cỡ
lớn trải ga hiệu Frette đắt tiền, một phòng tắm siêu xịn đi kèm bồn tắm khoáng
trắng muốt, một căn bếp khang trang với bệ bếp đắt tiền hiệu Sub-Zero, cả một
người giúp việc kiêm nhân viên mát-xa dày dặn kinh nghiệm – mà gần đây mình mới
phát hiện ra thêm một biệt tài của cô ấy: bí quyết waxing (gần như) không gây
đau đớn.
Mọi chuyện ở trường của mình cũng không đến
nỗi tệ (mặc dù vẫn còn những buổi tiệc tùng thâu đêm và những buổi sáng
đầy-mệt-mỏi, tác phẩm của cô bạn cùng nhà nổi tiếng kia).
Nhưng mình cũng không còn duy trì được bảng
thành tích toàn điểm A như trước kia nữa do liên tục bị lôi ra khỏi lớp giữa
chừng để làm những công việc điên khùng như hôm nay – bay tới một hòn đảo nhiệt
đới xa lơ xa lắc, mạo hiểm tính mạng lơ lửng giữa một bầy cá mập chỉ vì muốn có
những bức ảnh người thật việc thật vào lúc hoàng hôn.
Nếu giờ mình tranh thủ từng giây từng phút
rảnh rỗi mà lao đầu vào học có lẽ cũng sẽ qua được lớp 11 này. Khách quan mà
nói, thành tích như vậy cũng không phải là quá tệ đối với một cô gái vừa bị hôn
mê bất tỉnh một tháng trời như mình.
Vậy thì tại sao mình lại phải buồn cơ chứ?
“Cậu nói gì cho cô ấy tươi tỉnh lên chút đi”
– anh André quay sang giục Brandon, người không còn cách nào khác đành miễn
cưỡng bắc loa nói ầm lên với mình – “Nik ơi! Hãy tưởng tượng như khi anh và em
đi nghỉ ở Mustique hồi năm ngoái ý, nhớ không? Lúc em đi chụp cho tờ Vogue của
Anh và chúng ta đã thuê trọn một căn biệt thự ven biển, cùng nhau thưởng thức
những ly Goldschlãger hảo hạng. Sau đó chúng ta còn đi tắm trần ngoài biển nữa.
Chúng ta đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau…”
Ngay khi ấy mình chợt hiểu ra lý do tại sao
mình luôn cảm thấy buồn bã và mệt mỏi đến vậy.
Và đó cũng là lúc mình quyết định buông tay
khỏi phiến đá trước mặt.
Đột nhiên mình có cảm giác thà bị đám cá mập
dưới kia nuốt chửng còn hơn phải nghe nốt câu chuyện còn lại của Brandon.
Bởi vì trong suốt một tháng vừa qua mình đã
nghe không ít những câu chuyện na ná như thế – không chỉ từ mồm Brandon mà là
từ tất cả đám con trai ở cái đất Manhattan này – và mình hiểu rất rõ điều gì
đang chờ ở kết cục của mỗi câu chuyện. Với một đứa con gái 17 tuổi đầu – đặc
biệt lại là bạn gái của thiếu gia độc nhất của ông chủ một tập đoàn tài phiệt
như Stark Enterprise – thì Nikki Howard quả là có hơi quá nhiều bạn
đồng-hành-là-nam-giới hơn mức cần thiết.
Mình nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ
phía con thuyền đậu đằng xa. Nhưng mình chẳng bận tâm về chuyện đó cho lắm.
Cả tấm lưng mình đập rất mạnh xuống mặt nước.
Không ngờ nước biển về chiều cũng lạnh ra trò. Cơn choáng váng từ cú va chạm từ
trên cao với mặt nước quả là không nhỏ tẹo nào, toàn thân mình tê dại, không
còn chút cảm giác. Trong một giây, mình cữ ngỡ thân mình đã bị lũ cá mập kia xé
ra làm đôi vì theo như bộ phim tài liệu mà mình và Christopher từng xem thì
răng cá mập sắc tới nỗi nạn nhân của chúng thường sẽ không cảm thấy được gì từ
cú đớp đầu tiên. Họ sẽ không hề nhận ra là mình bị thương… cho tới khi toàn
thân ngập ngụa trong biển máu của chính mình.
Cái lạnh buốt thấu xương không phải là thứ
duy nhất mà mình cảm nhận được từ cú va chạm với mặt nước. Xung quanh mình bao
phủ một màu đen tĩnh lặng. Phải mãi sau khi hai mắt là quen được với màu nước
âm u kia và nhìn thấy những tia sáng le lói từ con thuyền đằng xa thì mình mới
thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị sứt sẹo mẩu nào.
Quanh mình cũng không hề thấy có dấu hiệu của một giọt máu nào, ngoài những đốm
tối màu đang dần khuất dạng ngoài xa. Nói chắc không ai tin, nhưng quả thực đó
là mấy con cá mập con lúc nãy còn đang ve vẩy đuôi bên dưới chân mình, giờ đã
lượn như bay trốn khỏi mình. Có lẽ anh chàng Dom đã nói thật – rằng đám cá mập
con này sợ người còn hơn con người sợ chúng. Tóc mình giờ không khác gì một mớ
rong biển vàng chóe đang lập lờ trôi trên mặt nước. Hài hước thật, 45 phút
trước người ta còn loay hoay tìm cách treo mình lơ lửng trên vách đá làm sao
không để cho mái tóc và bộ đồ bơi trên người mình bị dính một hạt nước nào.
Và giờ thì mình đã phá hỏng hết mọi thứ. Chị
Vanessa, stylist của buổi chụp hôm nay, đã phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ tỉ mẩn
với mấy lọn tóc xoăn này. Hẳn chị ấy sẽ nổi điên khi nhìn thấy mình trồi lên
khỏi mặt nước, tóc tai, người ngợm ướt nhẹp như một nàng tiên cá như thế này.
Đấy là NẾU mình trồi lên.
Trầm mình dưới này cũng có cái thú của nó.
Lạnh nhưng yên bình. Yên tĩnh. Mấy nàng tiên cá quả là biết hưởng thụ. Không
hiểu cô tiên cá Ariel kia nghĩ gì mà cứ nhất quyết đòi lên sống trên mặt đất
nhỉ?
Cảm giác này tuyệt vời tới mức trong một vài
giây mình quên bẵng đi mọi buồn phiền và mệt mỏi, cũng như việc toàn thân mình
đang tê dại đi vì bị cái lạnh xâm chiếm. À và cả việc mình đang không thể thở
được và có lẽ là sắp chết chìm.
Nhưng mình sống cũng có nghĩa lý gì nữa cơ
chứ? Đành rằng cũng không phải quá tệ khi được di chuyển trên chuyên cơ của tập
đoàn Stark Enterprise mà không phải xếp hàng dài chờ đợi ngoài sân bay, hoặc
không phải tự mình rửa bát đĩa sau khi ăn xong, và được thoải mái xài son bóng
miễn phí bao nhiêu tùy thích.
Vấn đề là bản thân mình vốn dĩ xưa nay không
hề quan tâm tới mấy vụ son bóng son nhũ gì hết.
Và mình đang bị ép buộc phải làm việc cho cái
tập đoàn mà mình luôn tin rằng là nguyên nhân khiến cho nước Mỹ đang dần biến
thành một chuỗi các trung tâm mua sắm vô hồn và vô tận.
Và anh chàng mình thích không hề biết là mình
vẫn còn sống. Theo nghĩa đen.
Và nếu mình dám hé nửa lời với cậu ấy về việc
mình chưa chết, thì cái tập đoàn Stark Enterprise kia – đang ngày đêm theo dõi
mình mọi lúc mọi nơi bằng đủ mọi phương thức – chắc chắn sẽ tống bố mẹ mình vào
tù.
Và còn nữa: bộ não của mình đã bị lấy ra khỏi
cơ thể của mình và đặt vào trong cơ thể của một người con gái khác.
Thử hỏi mình còn lý do gì để tồn tại trên đời
này nữa?
Chi bằng cứ ở yên dưới này. Vừa đỡ xì-trét,
vừa đỡ căng thẳng hơn rất nhiều cái cuộc sống đầy mệt mỏi trên kia. Mình không
phải nói ngoa đâu.
Mới chỉ đang nghĩ được tới đó thì ùm một cái,
mình nghe thấy như có tiếng ai đó vừa lao xuống nước. Trong tích tắc, Brandon,
vẫn còn mặc nguyên quần áo, đang hối hả bơi về phía mình, túm lấy mình – vẫn
đang ho sặc sụa và thở hổn hển vì thiếu không khí – và kéo lên khỏi mặt nước.
Sau đó đỡ mình lên thuyền.
Toàn thân mình run lẩy bẩy không ngừng. Ý
tưởng trầm mình dưới đáy đại dương xem ra không khả thi tẹo nào. Lạnh dã man!
Cơ mà mình cũng chưa tới mức cần có người
phải nhảy xuống cứu. Mình không ngốc tới độ cứ đứng yên chờ cho tới khi cả lồng
ngực ngập đầy thứ nước lờ lợ này và sặ tới chết giữa đám rong biển lều phều
kia.
Qua cánh tay lực lưỡng của Brandon lúc anh ta
kéo mình quay trở lại thuyền, mình nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của chị quản
lý.
“Ôi chúa ơi! Nikki, em có sao không?” – chị
Shauna hốt hoảng kêu lên, tay vẫn đang quắp chặt con nhóc Cosabella trong lòng.
Tiếng sủa của nó nghe mới não nề làm sao. Cosabella! Mình đã quên béng mất
Cosabella! Sao mình có thể ích kỷ như thế nhỉ? Ngộ nhỡ mình có làm sao thì biết
lấy ai chăm sóc Cosabell đây? Lulu không phải là týp người đủ trách nhiệm để
đảm đương việc này. Đến bản thân cậu ấy đôi lúc còn bỏ bữa nữa là (trừ món
cốc-tai mojito chanh và bắp rang bơ). Thì làm sao trông mong cậu ấy nhớ cho con
cún cưng của mình ăn.
Chị Shauna đã hỏi một câu rất hay. Mình có
sao không? Đó là điều mà lâu nay mình cũng đang tự hỏi bản thân.
Đôi khi mình cũng không dám chắc là mình sẽ
có thể trở lại bình thường như xưa.
“Nikkia” – anh Francesco gọi ầm lên – “Ơn
Chúa. Không sao. Anh đã có được bức hình ưng ý”.
Nhục chưa! Không phải là: Nikki, ơn Chúa em
không sao. Mà là: Nikki, ơn Chúa. Không sao. Anh đã có được bức hình ưng ý.
Cũng may là anh ta đã có được bức hình ưng ý.
Bởi vì không đời nào có chuyện Stark
Enterprise chịu để cho bọn mình về nhà…
Chừng nào còn chưa có được những tấm hình ưng
ý.

