Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 09

 

Anh đã làm theo ý tôi. Nhưng lòng tôi lại không theo ý mình được. Bất giác tôi thấy thất vọng. Ước gì lúc đó anh nói rằng anh không thể quên được vì anh yêu tôi. Phụ nữ thật là phức tạp phải không bạn? Tôi vừa muốn quên đi vừa muốn nuôi dưỡng chút hy vọng về tình yêu của anh. Ước gì anh cũng yêu tôi, dù chỉ bằng một phần ngàn tình yêu tôi dành cho anh. Tôi cố gượng cười với anh. Trời hôm nay hình như lạnh hơn mọi ngày. 

Kể từ hôm đó mọi chuyện trở về điểm xuất phát ban đầu, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

CHƯƠNG 9

Tháng trước tôi được Lý Văn tăng lương, đúng
là chuyện đáng mừng, tôi cũng thấy mình xứng đáng, tôi đã làm việc như điên dại
còn gì. Tôi quyết định dùng tháng lương đáng giá này thưởng cho bản thân, hơi
xa xỉ một chút. Tôi mua một bộ váy Mango. Tôi chưa từng có món đồ đẹp như thế
này. Chất vải bằng lụa trắng, mềm mại ôm lấy cơ thể tôi, buông rủ xuống gối,
một bên cổ trễ xuống để lộ bờ vai trắng nõn. Chiếc váy này hình như được thiết
kế riêng cho tôi (không phải tôi tự phóng đại đâu mà đó là nhận xét của nhân
viên bán hàng, có đáng tin không nhỉ?). Phải công nhận là tôi mặc chiếc váy này
cực đẹp, nên tôi quyết định mặc nó hôm nay, dự buổi tiệc sinh nhật của Kendy,
một đồng nghiệp của Den, người hát chung với Den trong album gần đây. Hôm nay
sẽ rất vui vì cả ê kíp trợ lý chúng tôi đều được mời. 

Ngắm mình trong gương lần cuối tôi thấy tự
tin hơn, tôi quyết định bước ra cho Den xem. Tôi xoay người một vòng. 

- Anh thấy thế nào? Có ổn không? 

Không cần anh phải nói gì tôi đã biết câu trả
lời trong mắt anh, đôi mắt nhìn tôi không chớp. 

- Ổn đúng không anh? 

Tôi thấy tự hào vô cùng, ít ra tôi đâu có kém
cỏi lắm. Tôi vui vẻ đi vào tìm mãi mới thấy chiếc ví nằm dưới gối. 

- Chờ em lâu không, xin lỗi anh nhen. 

Anh không nghe thấy tôi nói gì, anh đang gọi
điện thoại. 

- Phải, cho hai người, đến địa chỉ... 

- Anh gọi làm gì vậy? - Tôi ngạc nhiên
hỏi. 

- Anh đang đói, phải gọi đồ ăn. 

Anh nói như thể đó là chuyện hiển
nhiên. 

- Mình sắp đi mà? - Tôi tròn mắt nhìn
anh. 

- Anh gọi cho Kendy rồi, hôm khác sẽ đến tạ
tội với tay ấy sau. 

- Anh làm sao thế? Mình chuẩn bị xong hết rồi
còn gì. 

- Anh không thích đi nữa, anh thích ở nhà
hơn. 

Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống rất tự
nhiên. 

- Lý tiên sinh sẽ không hài lòng đâu. Anh
đừng có thế. Với lại em đã chuẩn bị xong hết rồi. 

- Anh đã nói là không đi mà. Em đừng có đem
Lý tiên sinh ra đây. 

Anh làm tôi tức kinh khủng, tôi đã chuẩn bị
cả buổi, xúng xính trong chiếc váy xinh thế này vậy mà lại hoãn chẳng vì một lý
do nào cả. 

- Anh không đi thì em đi, em được mời mà.

Tôi vùng vằng đi ra nhưng anh đã đứng chặn ở
cửa. 

- Không cho em đi. Ăn mặc thế này thì không
đi đâu được. 

- Em mặc thế này thì có sao đâu. Làm anh mất
mặt à? 

Tôi uất đến tận cổ, anh khinh thường tôi đến
thế ư. 

- Anh không thích người ta nhìn em ăn mặc thế
này. 

Câu trả lời của anh làm tôi bất ngờ. Mãi một
lúc sau tôi mới bật cười. Cậu chàng này cứ như đang ghen. Lạ thật. 

- Đầu óc anh có vấn đề à, ở đó ai chẳng ăn
mặc đẹp, chẳng ai để ý đến em đâu, mà có liên quan gì đến anh chứ. 

- Lại phát ngôn bừa bãi. Không hiểu sao anh lại
để em hư như thế, trợ lý gì mà lúc nào cũng cãi. 

Anh cốc đầu tôi rõ đau rồi đi vào bật tivi
lên xem, làm như không có chuyện gì. 

Ghen tuông có lẽ là thứ gia vị tuyệt vời nhất
của tình yêu. Tôi không nghĩ anh yêu tôi nhưng chỉ cần anh muốn tôi không xinh
đẹp trước mắt bất kỳ người đàn ông nào khác, tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Thế là
chúng tôi không đến buổi sinh nhật của Kendy nữa, chúng tôi trải qua một buổi
tối thú vị hơn nhiều trong căn phòng nhỏ bé của tôi, trong ánh nến lung linh,
trong niềm vui bất tận. 

Den không cho tôi mặc chiếc váy này nữa nhưng
tôi đâu có cam tâm. Tôi đã mất một khoản tiền lớn để mua nó, nó là chiếc hợp
với tôi nhất (tính đến thời điểm này), làm sao tôi để nó trong đáy tủ. Cũng đã
mấy tháng rồi kể từ buổi tối hôm đó, chắc Den đã quên sự tồn tại của nó. Tôi
chuẩn bị dự buổi tiệc mừng thành công bộ phim mới của Den. Ở đó sẽ có rất nhiều
khách khứa, rất nhiều những cô diễn viên xinh đẹp, sành điệu, tôi đâu có lựa
chọn nào khác ngoài chiếc váy quyến rũ này. 

Tôi đến nơi hơi muộn một chút, vừa bước vào
đã nhận được lời khen của trợ lý Hà. 

- Wow, cô gái của chúng ta hôm nay tuyệt quá.
Lát nữa nhảy với tôi một điệu nhé? Ok? 

- Ok. Cảm ơn anh nhé, anh chàng hiếu
sắc. 

Cả hai chúng tôi cùng cười lớn. 

Kim chạy đến chỗ tôi. Chị đưa tôi một ly
cooktail. 

- Hôm nay em tuyệt lắm. Có cần chị giới thiệu
anh nào không? 

- Thật hả chị? - Tôi vòng tay ôm eo chị - Chị
kiếm cho em một anh chàng đẹp trai đi. 

- Thật không? Cứ yên tâm, để bà chị này ra
tay, đảm bảo sang năm em phải mời chị ăn cưới. 

- Chị ơi, anh chàng kia có được không? Nhìn
thật là phong độ. 

Tôi chỉ tay về phía một anh chàng đứng ở góc
phòng, anh chàng này quả là phong độ thật, nhưng tôi chỉ nói vậy cho vui, chứ
làm sao có ai phong độ hơn Den. 

Kim vừa kéo tay tôi đi về phía anh ta thì đã
có một bàn tay nắm chặt lấy tôi. Den. 

- Có chuyện gì vậy, Den? - Thư ký Kim ngạc
nhiên hỏi. 

Mặt anh sa sầm lại làm cả tôi và Kim đều cảm
thấy bất an. 

- Không có gì - Rồi anh quay sang tôi - Thụy,
tôi có chuyện muốn nói với cô, đi theo tôi. 

Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã kéo tôi ra
ngoài ban công. Có chuyện gì quan trọng chăng? 

- Anh đã nói em không được mặc chiếc áo này
cơ mà. 

Bó tay. Tôi cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra là
chuyện nhỏ như con thỏ. 

- Em mặc thế này có gì không ổn đâu. Mọi
người đều thích. 

- Em thích được mọi người nhìn ngắm lắm
à? 

Anh nhìn tôi tức tối. 

- Em phải giữ thể diện cho mình chứ. Ở đây có
biết bao cô gái xinh đẹp, em chỉ ăn mặc lịch sự thôi mà. 

- Thế này mà gọi là lịch sự à? Em nhìn vào
gương xem. 

Trên môi anh thoáng một nụ cười mỉa mai làm
tôi uất nghẹn. 

- Anh làm sao thế, em thấy vô cùng bình
thường. 

- Bình thường? Em thích khêu gợi đàn ông lắm
à? Không có liêm sỉ. 

- Anh quá đáng lắm. 

Tôi tức điên lên được, anh lấy lý gì mà sỉ
nhục tôi. Tôi có phải ăn mặc hở hang gì đâu, tại sao lại dùng những lời lẽ nặng
nề để nhiếc móc tôi. Tôi cũng có lòng tự trọng mà.

Tôi bỏ mặc anh đứng đó, đi vào phòng, đến chỗ
Kim. 

- Chị ơi, em có việc phải về trước. 

- Có việc gì quan trọng không em? - thư ký
Kim lo lắng hỏi. 

- Không có gì đâu chị. Bạn thân của em vừa
gọi điện. Cô ấy qua thăm em, em phải ra sân bay đón. Ở đây cô ấy không quen ai
hết. 

Tôi cố giấu sự giận dữ trong lòng, tạm biệt
mọi người rồi trở về nhà. Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này? Den luôn làm
tôi đau lòng.

 

Tôi uể oải ăn một ít há cảo mua trên đường về
nhà. 

Cốc... cốc... cốc... 

Tôi giật mình, là Den ư? Chỉ có anh ấy mới
hay đến chỗ tôi. 

Tôi vừa mở cửa đã thấy Den đứng đó. Cơn giận
trong tôi trào dâng. 

- Anh về đi. 

Tôi đóng cửa lại nhưng anh đã nhanh tay hơn
tôi. Anh đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Anh ngồi xuống ghế, không nói lấy một
câu. 

- Anh về đi, anh đến đây làm gì? 

Den muốn đến đây để thử sức chịu đựng của tôi
ư? 

- Anh đã nói mà em không nghe. - Anh bắt đầu
lên tiếng. 

- Tại sao tôi phải nghe anh, nhất là khi anh
nói toàn chuyện nhảm nhí. 

- Em muốn chọc tức anh à? 

Bây giờ anh lại còn đổ hết mọi tội lỗi lên
đầu tôi nữa chứ. 

- Em chọc tức anh hay là anh chọc tức em? Em
thật sự không hiểu nổi anh. 

- Không mặc chiếc áo đó em không chịu nổi
à? 

- Không cặp kè với một cô bạn diễn anh có
chịu được không? 

Tôi biết mình đã đụng vào ổ kiến lửa, nhưng
giờ thì tôi chẳng sợ gì hết. Tôi tiến lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh một
cách thách thức. 

- Em im đi. - Anh gằn giọng. 

- Sao em phải im lặng? Chỉ có anh được quyền
nói ư? Em mặc quần áo như thế đó. Rồi anh xem em còn mặc những thứ làm anh ngứa
mắt hơn nữa kìa. 

- Đồ đàn bà lẳng lơ. 

Câu nói của anh như giọt nước làm tràn
ly. 

Bốp. 

Cơn giận của tôi như nước lũ tràn bờ, tôi
không kiềm chế được, tôi đã... đã tát anh. Mắt anh như nổ lửa, trên má anh còn
hằn dấu tay tôi. Nhưng anh đáng bị như thế. Tôi lùi lại vài bước theo bản năng
như để phòng thủ. Tôi hơi khựng lại, nhưng lời nói của anh làm tôi tổn thương.
Tôi không còn cảm giác sợ hãi. 

- Anh chẳng là gì của tôi cả. Anh có quyền gì
mà phán xét tôi. Anh tưởng mình thanh cao hơn tôi à? 

- Tôi chẳng là gì của em. - Anh trừng mắt
nhìn tôi. 

- Anh cũng chỉ là thằng đàn ông tầm thường
chỉ biết lên mặt với phụ nữ. 

- Được, để tôi cho cô xem thằng đàn ông tầm
thường như thế nào. 

Anh lao về phía tôi, bế thốc tôi lên giường.
Tôi vùng vẫy tuyệt vọng trong tay anh. Tay tôi không ngừng đấm mạnh vào ngực
anh, nhưng bây giờ anh như con thú say mồi, chiếm hữu tôi một cách không thương
tiếc. 

- Buông tôi ra... Buông tôi ra... Đồ
tồi... 

Tôi gào thét bất lực. Tôi càng kêu la anh
càng mạnh bạo. Vòng tay siết chặt lấy cơ thể tôi, nỗi tức giận lướt cùng những
nụ hôn bỏng rát. Nước mắt tôi chảy dài xuống gối. Tôi hận anh. Sao anh lại đối
xử với tôi thế này? Sao anh không tôi trọng tôi? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ
cho anh. 

Tôi không còn sức chống cự nữa, anh cũng đã
thỏa mãn rồi, anh gục đầu xuống ngực tôi. 

- Anh xin lỗi. Anh không muốn thế này. 

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh
ra. 

- Anh thôi đi. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn
thấy anh nữa. 

Anh buông tôi ra. Tôi nằm quay lưng lại phía
anh, những giọt nước mắt chảy tràn trên má. Anh đưa tôi vào trạng thái vừa yêu
vừa giận. Anh là người đàn ông tôi yêu hơn bấy kỳ ai trên đời này, nhưng anh
không tôn trọng tôi, anh làm tổn thương tôi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh có
biết tôi yêu anh sâu đậm đến nhường nào không? Sao anh lại đối xử với tôi như
vậy? Tôi biết tôi không thể hận anh nhưng lòng tôi đau đớn quá. 

Anh nằm bên cạnh tôi, lặng im không nói. Có
lẽ anh đã nhận ra sai lầm của mình. Chúng tôi cứ nằm im để nỗi đau của tôi và
niềm ân hận của anh hành hạ hai con người không biết cách thể hiện cảm xúc của
mình.

Chợt anh quàng tay qua kéo tôi sát lại người
anh. 

- Anh xin lỗi. Chỉ là anh không thể chịu được
ánh mắt những người đàn ông khác nhìn em. 

Tôi đẩy tay anh ra. 

- Họ chỉ nhìn tôi. Còn anh thì làm nhục tôi.
Anh hơn gì họ? 

Anh áp mặt vào má tôi, cương quyết không
buông dù tôi ra sức chống cự. 

- Em có đánh, có chửi anh cũng được, nhưng
đừng đẩy anh ra. Phải, anh là thằng đàn ông tầm thường. Anh đáng tội chết.
Nhưng xin em đừng giận anh. 

- Anh đi đi. 

- Anh xin em. Đừng đuổi anh đi. Đừng giận anh
nữa. Anh sẽ không tái phạm đâu. 

- Được rồi, tôi tha thứ cho anh. Anh đi
đi. 

Anh vẫn bướng bỉnh ôm lấy tôi. 

- Em ôm anh vào lòng mới chứng tỏ em không
còn giận anh nữa. Anh không đi đâu. Anh sẽ ở đây đến khi nào em hết giận. 

Câu nói của anh làm tôi bật cười. Anh thật
giống một đứa trẻ bướng bỉnh. Ai lại có kiểu bắt người ta tha thứ như thế này
chứ? 

- Em thua anh rồi đó. 

Thấy tôi cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn
anh lúc này đáng yêu như một đứa trẻ đòi quà của mẹ. Chẳng lẽ phụ nữ nhẹ dạ
thật ư, làm sao lại dễ dàng tha thứ thế nhỉ? Hình như trong tình yêu, lòng
người phụ nữ yếu mềm như ngọn cỏ còn đàn ông là cơn gió. Cơn gió vừa thổi rạp
ngọn cỏ xuống thì đã có thể nâng nó lên. 

Anh cắn nhẹ vào tai tôi, thì thầm: 

- Em là con nhóc bướng bỉnh đáng ghét. 

- Còn anh là tên phát xít độc tài ngang
ngược. 

Chúng tôi cùng cười lớn, mọi chuyện trước đây
như chưa hề xảy ra. 

- Em sẽ vẫn mặc chiếc áo đó. 

Tôi ngước lên nhìn anh thách thức. Anh im
lặng một lúc rồi nói. 

- Nhưng chỉ mặc những lúc đi với anh. 

Tôi vòng tay ôm lấy anh. 

- Tha thứ cho anh đó. Giờ anh về được
rồi. 

Tôi nheo mắt nhìn anh. 

- Anh đổi ý rồi. Em có tha thứ anh cũng không
về. Ở đây vui hơn ở nhà anh. 

- Hạ lưu. 

Tôi mắng yêu anh rồi rúc đầu vào người anh
tận hưởng cảm giác hạnh phúc khó quên này.

 

Tôi bị ốm. Đúng là chuyện động trời. Tôi chưa
bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể bị ốm. Công iệc rất nhiều. Tôi không có thời
gian để ốm. Vậy mà tôi đã bị ốm, sau một ngày dầm mưa ở phim trường. 

Lý Văn cho tôi nghỉ ba ngày, ông muốn tôi
nhập viện nhưng tôi ghét cái không khí đầy mùi ete của bệnh viện nên kiên quyết
điều trị tại nhà, với lại tôi chỉ bị cảm tôi, không nghiêm trọng lắm. 

Den rất lo cho tôi nhưng anh có quá nhiều
việc phải làm nên không đến thăm tôi được, chỉ thỉnh thoảng gọi điện động viên
tôi. Chỉ có Kim là đến chăm sóc tôi. Chiều nào Kim cũng ghé qua mua đồ ăn và
thuốc cho tôi, ngồi chơi với tôi đến khoảng 8 giờ tối thì về. Kim chăm sóc tôi
như một người mẹ chăm sóc đứa con bị ốm hay cằn nhằn. Tôi không phải là người
thích cằn nhằn, rên rỉ nhưng trước một người phụ nữ dịu dàng như Kim, tôi luôn
muốn trở thành một đứa trẻ nũng nịu. 

- Em thấy đỡ hơn chưa? 

Kim đưa cho tôi cốc nước. 

- Uống hết thuốc này đi. 

- Mama ơi, thuốc này đắng lắm, con không uống
đâu. 

Tôi nheo mắt nhìn Kim tinh nghịch. 

- Nói được cái giọng này thì chứng tỏ đã khỏe
rồi. 

- Ứ ư... Con mệt lắm mama ơi. 

- Cái con nhỏ này. Thật là hết thuốc
chữa. 

Kim âu yếm vuốt tóc tôi. Bàn tay Kim trở nên
ngập ngừng. 

- Chị hỏi em chuyện này , em nói thật với chị
nhen. 

- Có chuyện gì vậy chị? - Tôi lo lắng
hỏi. 

- Giữa em và Den có chuyện gì không? 

Câu hỏi của Kim là tôi giật mình. Đã có
chuyện gì xảy ra sao? 

- Em... em và Den là bạn tốt của nhau. 

Tôi lúng túng trả lời.

- Chỉ có thế thôi sao? Có... có gì vượt quá
giới hạn không? 

- Em là trợ lý, phải ở bên cạnh Den 24/24.
Bọn em hợp nhau nên luôn đối xử tốt với nhau. Chỉ có thế thôi. Den làm sao
thích người như em được. 

- Thế còn em? 

- Em... em vẫn luôn xem Den là thần tượng của
em và muốn trở thành một người bạn tin cậy của Den. 

- Em không nói dối chị chứ? 

Kim nhìn xoáy vào mắt tôi làm tôi lúng túng.
Tôi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của chị để có thể tiếp tục lời nói dối. 

- Em... em nói dối chị làm gì? Chị không tin
em à? 

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Kim. Tôi biết chỉ cần
tôi có vẻ thành khẩn một chút là Kim sẽ tin ngay. Đó là điểm yếu lớn nhất của
chị, rất dễ tin người, rất dễ động lòng. Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của Kim
trong lòng tôi. 

- Chị tin em. Chị rất mong đó là sự thật.
Chị... chị không muốn em giống chị... 

Giọng nói của Kim chợt trầm xuống. Tôi không
cần cố gắng cũng nghe được bao cung bậc xót xa tủi nhục trong đó. Tôi bỗng ghét
Lý Văn vô hạn. Ông ấy có quyền gì làm tổn thương người con gái tuyệt vời như
Kim? Giang sơn và mỹ nhân bao giờ cũng chỉ được chọn một. Ông ta cần giang sơn
của mình ở cái vương quốc giải trí này thì phải buông tha cho Kim chứ. Ông ta
quá tham lam, tận hưởng hạnh phúc trên sự đau khổ của Kim. 

- Em ghét Lý Văn. - Tôi không kiềm chế được
suy nghĩ trong đầu. 

Kim lại đưa tay vuốt tóc tôi. Bàn tay chị
cũng êm ái như ánh mắt. 

- Em đừng trách Ken. Ken luôn muốn tốt cho
chị. Ken chưa bao giờ ép chị phải làm gì. Chỉ là chị quá yếu đuối, chị không
thể xa anh ấy. 

- Ít ra Lý Văn phải cho chị một danh phận.
Chị không thể suốt đời làm cái bóng âm thầm bên cạnh ông ấy. 

- Chị không cần danh phận. Chị chỉ cần trong
lòng người đàn ông đó có chị. 

- Chị thật sự nghĩ thế à? 

Tôi nhìn xoáy vào mắt Kim, chị lúng túng quay
mặt sang hướng khác. 

- Chị... chị thật sự nghĩ như thế? 

- Em không tin... Chị ngốc quá! 

Chị lại nhìn tôi, ánh mắt chị da diết hơn bao
giờ hết. 

- Phải, chị là một con ngốc, ngốc hết chỗ
nói. Chị coi em như em gái của chị. Chị không muốn em giống như chị. 

Lời chị nói như con dao nhọn đâm vào tim tôi.
Tôi thương chị quá. Ước gì tôi có thể nói với chị sự thật là tôi đã giống chị
mất rồi. Nếu biết chuyện này có lẽ chị sẽ đau lòng hơn. 

- Chị ước gì mình mạnh mẽ như em. 

Như tôi ư? Tôi cũng giống chị mà. Nhưng có lẽ
tôi mạnh mẽ hơn chị. Trong đầu tôi chợt xuất hiện ý nghĩ ước gì tôi là đàn ông,
tôi sẽ dùng đôi tay mạnh mẽ của mình kéo chị khỏi mảnh đất này, kéo chị khỏi
người đàn ông làm chị yêu đến mệt mỏi. 

- Ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông tốt,
chị phải nhìn xa hơn một chút... 

Chị nhìn tôi cười thật hiền. 

- Chị không nhìn được xa, đi đâu chị cũng
nhìn thấy hình bóng Ken. Chị tệ lắm phải không? 

- Chị là người tuyệt vời nhất mà em
biết. 

Tôi ôm lấy chị vào lòng. Hình như dạo này chị
gầy hơn. Có chuyện gì với chị vậy? 

- Chị gầy đi đó. Chị có chuyện gì không vui
à? 

- Không... Không có gì... Tại chị phải chăm
sóc cô em bướng bỉnh của chị đấy. 

Tôi lại ôm chị, khúc khích cười. 

- Hi hi. Nhờ em mà chị giống Kate Moss rồi
đó. 

Kim đẩy tôi ra, âu yếm nói: 

- Chị phải đi đây. 

- Ứ chịu, hôm nay chị về sớm quá à! 

- Ngoan nào. Chị có chuyện phải làm. 

Tôi tiễn chị ra cửa, chị bỗng quay lại nói
với tôi. 

- Gần đây hay có tin đồn về em với Den. Nếu
giữa hai người không có gì thì em đừng suy nghĩ gì nhen. Chúc em mau
khỏe. 

Chị hôn nhẹ vào má tôi rồi đi xuống cầu
thang. Nhìn dáng đi lặng lẽ của chị tôi chợt có một dự cảm không lành. Tôi cầu
mong dự cảm này là sai, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với chị.

Còn lại một mình trong phòng tôi nghĩ đến câu
chuyện vừa rồi. Kim đã nói về tin đồn giữa tôi và Den. Tôi thấy bất an. Tôi lên
mạng, tìm vào những trang hay đăng tin nóng. 

Buổi họp báo của Den! Den tổ chức họp báo?
Sao tôi lại không biết? Tôi mới chỉ nghĩ có mấy ngày thôi mà. Tôi click vào
chương trình này. Hình ảnh, âm thanh bắt đầu hiện ra, hăng hái lấp đầy cái đầu
trống rỗng của tôi. 

Xem xong tôi gập máy lại. Tôi lên giường nằm,
mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tôi vừa xem cái gì? Tôi cũng không biết nữa,
hay đúng hơn là tôi không muốn biết. Lý Văn đã tổ chức họp báo cho Den để xóa
đi những nghi ngờ gần đây về mối quan hệ giữa Den và cô trợ lý có cái tên Trần
Minh Thụy. Den phủ nhận, tất nhiên là Den phủ nhận rồi. Mà Den có nói dối đâu.
Giữa chúng tôi thật sự không có gì, chẳng qua là vài phút bốc đồng của Den. Vậy
sao tôi lại đau lòng thế này? Tôi nhận ra rằng bấy lâu nay tôi giả vờ quên đi
mối quan hệ thực tế của chúng tôi, tự huyễn hoặc mình với ảo vọng dối
lừa. 

Tôi bỗng thấy cô đơn. Ở đây tôi không biết
phải chia sẻ với ai. Nói với Kim ư? Tôi đã nói với chị giữa chúng tôi không có
gì, với lại chỉ làm chị đau lòng hơn. Chị đã có quá nhiều phiền muộn rồi. Tôi
thấy nhớ nhà da diết. 

Này hôm sau tôi đến văn phòng Lý Văn. Ông đón
tiếp tôi một cách cẩn trọng. Ông muốn thăm dò phản ứng của tôi về chuyện họp
báo. Đã đến lúc tôi tập làm diễn viên rồi. 

- Lý tiên sinh, chuyện ồn ào giữa tôi và Den
đã ổn chưa? Thật không hiểu nổi mấy tên nhà báo vô công rồi nghề dư sức tưởng
tượng ra câu chuyện này. Tôi với Den là gì chứ, bọn tôi suốt ngày làm việc bên
cạnh nhau, nắm tay, khoát vai là bình thường. Vậy mà cứ làm như có chuyện gì to
tát lắm. 

- Ừ, đúng là thổi phồng thật. 

Lý Văn đáp lại một cách không hào hứng, có lẽ
ông nhận ra một chút không tự nhiên trong tôi. Tôi phải cố gắng hơn nữa. Tôi
nheo mắt nhìn ông, nhắc lại chuyện bí mật giữa tôi và ông. 

- Tôi giữ bản danh sách của Den, Den là người
thế nào tôi không biết sao. Tôi chỉ xem Den là bạn, chứ còn lâu tôi mới nghĩ
anh chàng đa tình này là người đàn ông của tôi. Yêu cầu của tôi hơi bị cao
đó. 

Lý Văn cười xòa. Ông đã tin. Người đàn ông
tỉnh táo này cuối cùng cũng có lúc tin vào điều mà ông ta muốn chứ không theo
sự nhạy cảm của mình. 

- Cô hay thật. Thôi để hôm nào tôi kiếm cho
cô một anh chàng. 

- Tôi xin kiếu. Tôi không trông cậy vào ông
đâu. Người ông quen toàn là những người làm trong ngành giải trí, tôi chán mấy
cậu chàng này lắm rồi. 

Ông nhìn tôi cười lớn, rồi như nhớ ra chuyện
tôi đang ốm, ông liền hỏi tôi. 

- Mà sao hôm nay cô lại đến đây, cô đã khỏi
ốm chưa? 

- Tôi ổn rồi. Tôi đến đây để xin phép ông cho
tôi nghỉ hai tuần. Tôi phải về nhà. 

- Nhà cô có chuyện gì à? - Ông lo lắng
hỏi. 

Tôi tiếp tục câu chuyện đã nghĩ tối hôm
qua. 

- Mẹ tôi đang bị ốm. Đã lâu rồi tôi không về
nhà, tôi lo lắm. 

Ông trầm ngâm một lát. 

- Cho cô nghỉ bây giờ thật là khó, cô đã nghỉ
mấy ngày rồi mà công việc thì nhiều... Cô không về không được à? 

Ông ngẩng lên nhìn tôi. 

- Tôi phải về, tôi có ở đây cũng không có
bụng dạ nào làm việc. Tôi xin ông đấy, chỉ lần này thôi. 

Lý Văn suy nghĩ một lúc lâu rồi nhượng
bộ. 

- Thôi được. Tôi cũng không thể ép cô. Nhưng
chỉ hai tuần thôi đó. Tôi sẽ không chấp nhận sự dây dưa nào hơn. 

Tôi vui sướng muốn hét lên. 

- Cảm ơn ông. Cảm ơn ông nhiều lắm. Chắc chắn
tôi sẽ có mặt đúng hạn. Ông là người tuyệt vời nhất. 

Tôi ôm lấy cổ ông cười lớn như một đứa trẻ
được quà. Lý Văn cũng vui lắm dù ông ra vẻ nghiêm túc và còn mắng tôi là như
trẻ con.

Tôi gọi điện báo cho Den, cố làm ra vẻ tự
nhiên đối với anh. Anh lo lắng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của mẹ tôi. Tôi trả
lời qua loa rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, nó thật sự quá sức với
tôi. 

Ngày tôi ra sân bay chỉ có Kim tiễn tôi. Chị
gửi lời hỏi thăm mẹ tôi và mong tôi nhanh chóng trở lại. Nhìn Kim có vẻ tiều
tụy hơn. Tôi rất lo cho chị nhưng chị vẫn nói không có gì. Tôi cũng đang buồn
nên cố không nghĩ thêm về chị nữa, chỉ hy vọng mọi chuyện tốt đẹp với chị.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3