Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 08
CHƯƠNG 8
Lý Văn gọi điện cho tôi. Tôi mệt mỏi bắt
máy.
- Jen, tôi xin lỗi vì hôm qua tôi quá nóng
giận. Mong cô hãy tha lỗi cho tôi. Tôi biết không thể đổ hết mọi tội lỗi lên
đầu cô. Đó là lỗi của tôi, của Den. Chúng ta phải giúp đỡ Den. Tôi muốn cô gặp
một người. Tôi tin rằng ông ta sẽ giúp được chúng ta.
Lời nói của Lý Văn mang lại cho tôi chút niềm
tin yếu ớt. Tôi theo sự chỉ dẫn của ông đến gặp một bác sỹ tâm lý nổi tiếng tên
là Hồ Thiết ngay buổi chiều hôm đó. Đợi mãi đến gần tối tôi mới được vào. Bác
sỹ Hồ tiếp tôi với nét mặt thân tình và đầy thiện chí.
- Mời cô ngồi. Tôi có thể giúp gì cho
cô.
Tôi thấy khó khăn để mở đầu câu chuyện.
- Tôi là Trần Minh Thụy. Tôi đến đây để nhờ
ông một việc... Tôi biết ông đang điều trị Hà Tử Kiệt. Tôi là trợ lý của anh
ấy. Tôi... Tôi mong ông cho tôi biết về tình trạng tâm lý của anh...
Bác sỹ Hồ hơi cau mày. Ông để tay lên bàn,
đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn tôi nói:
- Cô Trần. Xin lỗi tôi không thể giúp gì được
cho cô. Tôi là bác sỹ, tôi phải giữ đúng đạo đức nghề nghiệp của mình. Tôi
không thể tiết lộ bệnh án của bệnh nhân cho người khác biết. Den là người nổi
tiếng. Vấn đề này càng hệ trọng hơn.
- Xin ông hãy yên tâm. Tôi đến đây chỉ vì
muốn giúp Den. Tôi không hề có ý hại anh ấy.
Hồ Thiết khẽ lắc đầu.
- Tôi biết cô không có ý xấu nhưng tôi không
thể tiết lộ gì hơn. Mong cô thông cảm.
Tôi hiểu nguyên tắc làm việc của ông, nhưng
tôi không thể từ bỏ hy vọng cuối cùng này. Bây giờ Den đã tránh né tôi, chỉ có
Hồ Thiết mới có thể cho tôi chút manh mối để tìm hiểu về tình trạng anh bây
giờ. Tôi không thể từ bỏ.
Tôi nhìn ông van nài.
- Bác sỹ Hồ, mong ông hãy giúp tôi một lần
này thôi. Tôi xin ông. Tôi đảm bảo sẽ giữ kín điều này. Tôi không thể nhìn Den
sa xuống vũng lầy. Chúng ta đều muốn tốt cho Den. Xin ông hãy cộng tác với tôi.
Hồ Thiết nhìn tôi lắc đầu.
- Cô Trần, mong cô hiểu. Tôi rất muốn giúp
cô. Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi là bác sỹ, tôi sẽ hết lòng điều trị cho
bệnh nhân của mình. Cô yên tâm đi. Đã hết giờ làm việc của tôi. Giờ tôi phải
về.
Tôi hốt hoảng nắm chặt lấy tay ông cầu cứu.
Tôi không thể để tuột mất cơ hội này. Tôi phải hiểu được những gì đang xảy ra
trong tâm hồn Den. Tình trạng của anh ấy không hề tiến triển tốt. Tôi phải giúp
anh bằng mọi cách. Tôi biết chỉ có tôi mới có thể giúp anh.
- Tôi xin ông, xin ông hãy giúp tôi lần này.
Den cần có tôi. Tôi phải giúp anh ấy. Ông hãy cho tôi biết đi. Tôi xin
ông...
Bác sỹ Hồ cố gỡ tay tôi ra, ông đứng dậy rồi
nói:
- Tôi không thể. Dù cô có nói gì đi nữa, tôi
cũng sẽ không thay đổi quyết đinh. Đây không chi là nguyên tắc mà còn là hợp
đồng ký kết giữa tôi và bệnh nhân. Mong cô hiểu cho.
- Tôi xin ông, xin ông hãy giúp tôi...
Tôi tha thiết van lơn nhưng Hồ Thiết nhất mực
từ chối.
- Cô hãy về đi, hãy tìm cách khác giúp
Den.
Tôi thẫn thờ nhìn thái độ cương quyết của Hồ
Thiết. Tôi không lay động được ông ấy. Tôi đã thất bại. Tôi lê bước quay đi như
người mộng du. Giờ thì tôi biết làm gì để giúp anh đây? Anh tránh né tôi. Tôi
không có cơ hội tiếp cận anh thì nói gì đến chuyện giúp anh. Tôi phải làm gì
bây giờ?
Tôi gọi điện báo cho Lý Văn kết quả cuộc nói
chuyện. Lý Văn không nhận xét gì, cũng không tỏ ra thất vọng hay tức giận. Ông
chỉ nói ông sẽ lo việc này. Tôi không biết ông sẽ dùng biện pháp gì, liệu có
thương tổn đến Den không.
Những ngày này đối với tôi như một cực hình.
Tôi giương mắt nhìn anh sa chân xuống bùn mà không làm gì được. Tôi hận bản
thân mình biết bao.
Tôi đang ở trường quay thì điện thoại reo
lên. Một số lạ. Vừa bắt máy tôi đã nghe một giọng nói hơi quen. Là Hồ Thiết!
Ông muốn gặp tôi. Tôi lao như điên ra khỏi phim trường, chạy ngay đến quán cà
phê "Vọng Nguyệt", nơi bác sỹ Hồ đang chờ tôi.
- Rất vui được gặp cô.
- Có phải ông muốn nói với tôi về tình trạng
của Den? - Tôi vội vã đi thẳng vào vấn đề.
Hồ Thiết mỉm cười.
- Tôi biết cô rất lo cho Den. Hôm nay tôi tìm
cô không phải vì cô từng giới thiệu cô là trợ lý của Den mà là vì cô thường
xuất hiện trong những câu chuyện của anh ấy.
Tôi thấy rất bồn chồn, cảm giác không thể chờ
lâu được nữa.
- Vậy ông hãy nhanh nói cho tôi về tình hình
của Den đi.
- Cô cứ bình tĩnh. Tôi hẹn gặp cô tất nhiên
sẽ nói về chuyện của Den.
Hồ Thiết ngưng lại một chút rồi nói
tiếp:
- Theo nguyên tắc, tôi không thể trao đổi với
cô về bệnh nhân của tôi. Nhưng trên hết tôi là một bác sỹ, tôi muốn điều tốt
nhất cho bệnh nhân. Giờ Den đã không còn điều trị ở chỗ tôi. Quản lý của Den đã
can thiệp. Giờ chỉ mình cô có thể giúp cậu ấy.
Không ngờ Lý Văn giải quyết như vậy. Sao ông
lại đẩy Den vào tình thế bất lợi hơn? Sao không để anh điều trị thêm? Nhưng có
lẽ đã rò rỉ thông tin về việc này nên Lý Văn buộc phải yêu cầu Den chấm dứt
việc điều trị. Tôi nghĩ những chuyện Lý Văn làm đều có nguyên do.
Bác sỹ Hồ kéo tôi về với câu chuyện dang
dở:
- Cách đây ba tháng Den tìm đến tôi. Cậu ấy
rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần dạng nhẹ. Cậu ấy bị ám ảnh bởi vai
diễn, thường rơi vào trạng thái khao khát tình cảm với bạn diễn. Danh tiếng và
những thị phi công việc tạo áp lực nặng nề lên tâm hồn nhạy cảm của Den. Đôi
lúc cậu ấy tìm đến tình dục như một liều thuốc an thần. Nhưng Den là người có
lòng tự trọng, có nguyên tắc sống nên cậu ấy càng đau khổ hơn trước lối sống đó
của mình.
Ông Hồ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Den kể khá nhiều về cô. Cô là người tri kỷ,
hiểu và chia sẻ với cậu ấy về những bế tắc nội tâm. Rồi Den làm cô thất vọng và
rời xa cậu ấy. Điều này khiến Den như người đắm tàu giữa biển khơi, chỉ biết
vùng vẫy vô vọng khi bốn bể không có dấu vết của đất liền. Den không muốn làm
cô thất vọng nên cố gắng kìm nén mọi xúc cảm trong lòng, sống như một thầy tu
khổ hạnh. Nhưng vấn đề đâu đơn giản như thế. Chỉ khi nào ta thấu hiểu và giải
quyết quán triệt để nguyên nhân của những khúc mắc nội tâm thì mới có thể vượt
qua được. Den không làm được điều đó, anh ta chỉ nghĩ cực đoan là cần phải đoạn
tuyệt với lối sống phong lưu mà không biết cách kiểm soát cảm xúc. Bao điều kìm
nén khiến Den trở thành một miệng núi lửa chợt phun trào. Thế là Den tìm đến
tôi. Nhưng tôi không có điều kiện điều trị cho cậu ta. Den triền miên trong
công việc, lâu lâu mới có thời gian đến phòng khám. Tình trạng của cậu ấy ngày
càng tồi tệ hơn.
Bác sỹ Hồ bất giác gõ gõ những ngón tay xuống
mặt bàn, hình như ông thấy có lỗi vì không giúp được Den.
- Tôi khuyên cậu ấy nên tìm cách nói chuyện
với cô nhưng Den nói không thể, vì cô quá lạnh nhạt với Den. Thế là tôi bảo cậu
ấy nên dành thời gian ra ngoài với bạn bè, không nên giam mình trong phòng,
càng khiến cho thần kinh căng thẳng hơn. Tôi không ngờ tôi lại đẩy Den vào tình
trạng tồi tệ hơn. Cách đây nửa tháng, Den tìm đến tôi trong tâm trạng hoang mang
cực độ. Cậu ấy thú nhận đã có quan hệ với một người đồng tính.
Tôi biết ông đang nói đến Jack.
- Những người đồng tính thường có sự nhạy cảm
khác thường. Qua một số lần tiếp xúc, Jack nhanh chóng nhận ra nỗi niềm u uất,
tình trạng trầm cảm của Den nên tìm cách tiếp cận và dẫn dụ Den vào những cảm
xúc thác loạn. Den ý thức được điều đó, cảm thấy ghê tởm bản thân mình nhưng
lại trở nên phụ thuộc vào Jack, không thoát ra được. Khi điều trị cho Den, tôi
cố giúp Den hiểu được đó chỉ là biểu hiện của chấn động thần kinh, khiến người
ta có tình cảm giới tính lệch lạc, chứ không phải là sự suy đồi đạo đức. Nhưng
Den không chấp nhận, cậu ấy trở nên căm ghét con người mình và không dám tiếp
xúc với ai, nhất là với cô.
Giờ tôi mới hiểu vì sao Den tìm cách né tránh
tôi. Den tội nghiệp biết bao.
- Không khống chế được cảm xúc, Den tìm đến
nỗi đau thể xác. Den tự làm tổn thương bản thân mình, mong đau đớn xác thịt làm
tê liệt cảm xúc méo mó trong tâm hồn. Tôi nói với cậu ấy đấy không phải là biện
pháp. Tôi nói với Den tình trạng của cậu ấy đến mức đáng báo động và phải tiến
hành điều trị nghiêm túc. Nhưng bây giờ thì tôi không thể làm gì được.
Hồ Thiết dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào
mắt tôi.
- Tình hình cậu ấy rất nghiêm trọng. Cậu ấy
cần phải điều trị, không thể chỉ quan tâm đến danh tiếng. Cô phải giúp cậu ấy.
Có thể cô còn có ích hơn tôi. Den luôn coi trọng những gì cô nói. Cô hãy ở bên
cạnh khuyên bảo Den hoặc tìm cách giúp Den tiếp tục điều trị. Trước khi mọi
chuyện trở nên quá muộn.
Khi nói đến câu cuối cùng giọng Hồ Thiết trầm
hẳn xuống. Đầu óc tôi hoang mang vô cùng, ông nói "quá muộn" có nghĩa
là gì?
- Bác sỹ Hồ, xin ông hãy nói cho tôi biết tôi
có thể làm gì để giúp Den.
- Cô phải cách ly Den với Jack, giúp cậu ấy
tìm lại cảm xúc giới tính đúng đắn. Đừng xa lánh Den. Hãy giúp Den tự tin hơn.
Cảm xúc của Den phải được sửa chữa từ từ, không được quá vội vã. Nếu không sẽ
phản tác dụng. Cô hãy kiên nhẫn với Den.
Chia tay với bác sỹ Hồ, tôi trở về nhà, lòng
hối hận vô cùng. Chính tôi là người đã đẩy Den vào thảm cảnh hôm nay. Nếu tôi
không ích kỷ, tôi sẽ thấu hiểu và tha thứ cho anh sớm hơn. Ngồi một mình trong
phòng, tôi mường tượng những khổ não mà anh phải chịu đựng. Lòng tôi đau nhói.
Khi biết anh quan hệ với Jack, tôi thấy ghê sợ vô cùng nên tôi biết bản thân
anh sẽ kinh tởm và căm ghét chính mình đến thế nào. Anh không phải là người
sinh ra với định hướng lệch lạc về giới tính, anh không phải là người có lối
sống thác loạn, suy đồi. Anh chỉ là nạn nhân mà thôi. Và chính tôi là thủ phạm,
là kẻ đã tàn nhẫn tăng thêm bao áp lực lên tâm hồn nhạy cảm của anh.
Tôi chợt òa khóc. Tôi thương anh quá. Tôi như
cảm nhận được những gì anh đã trải qua. Có những đêm anh vật lộn với khao khát
yêu thương, với bộn bề tình cảm mạnh mẽ của nhân vật. Có những đêm anh hoang
mang lạc loài như đứa trẻ lạc mẹ, dễ dàng sa ngã vào cạm bẫy của kẻ lọc lõi
tình đời như Jack. Có những đêm đầu anh nổ tung trong sự cùng quẫn, đến mức tìm
đến những cảm giác xác thịt xa lạ và ghê sợ với người đồng giới. Có những đêm
anh hành hạ thể xác của mình để quên đi mặc cảm tội lỗi. Có những đêm anh chạm
đến tận cùng của nỗi cô đơn, quay quắt với những suy nghĩ cuộc sống này liệu có
ý nghĩa gì. Những đêm đó tôi đã làm gì? Nỗi đau khổ của tôi làm sao có thể đem
ra so sánh với anh. Không thể. Không thể.
Hôm sau chúng tôi quay ngoại cảnh ở xa, tôi
tìm cách nói chuyện với Den nhưng anh giữ khoảng cách với tôi. Tôi thấy mình
bất lực, tôi không biết phải giúp anh như thế nào.
Hơn 12 giờ đêm chúng tôi mới về đến khách
sạn. Tôi nhận được điện thoại của Lý Văn.
- Thụy ơi, tôi vừa nhận được tin Den sắp đi
gặp Jack. Không thể để chuyện này xảy ra. Giờ tôi không ở đó, cô phải tìm cách
ngăn Den lại. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Bằng mọi cách.
Nhưng tôi không biết làm cách nào. Hồ Thiết
nói phải cách ly Den với Jack, Lý Văn nói bằng mọi cách phải ngăn cuộc hẹn hôm
nay, nhưng không ai cho tôi biết chính xác tôi phải làm gì. Tôi làm gì mới giúp
được anh đây?
Tôi gõ cửa phòng Den. Anh miễn cưỡng mở cửa
đón tôi với thần sắc đáng sợ. Trên khuôn mặt anh ta là sự giằng xé hàng ngàn
xúc cảm không thể gọi tên. Anh đang đấu tranh nội tâm dữ dội trước cuộc hẹn.
Tôi nắm lấy tay anh nói:
- Den à, hôm nay em có chuyện buồn, anh nói
chuyện với em được không? Em không ngủ được. Em...
Đôi mắt Den ánh lên sự lo lắng. Tôi biết anh
còn quan tâm đến tôi. Môi anh mấp máy định nói gì thì tiếng chuông điện thoại
reo lên. Thần sắc Den liền biến đổi. Tôi biết ngay đó là cuộc gọi của Jack. Tim
tôi thắt lại.
Den quay lại nhìn tôi nói:
- Anh có chuyện phải đi. Lúc khác chúng ta
nói chuyện. Anh không thể không đi. Anh không thể... Em về đi. Giờ anh phải đi
tắm.
Tôi nhận thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói của
Den. Tôi biết làm gì đây?
- Vậy... vậy... để em gọi đồ ăn khuya cho
anh... anh cứ để cửa mở...
Tôi tìm cách kéo dài thời gian.
Anh miễn cưỡng đồng ý.
- Ừ...
Trong đầu tôi thoáng hiện một ý nghĩ. Hồ
Thiết đã nói phải giúp Den tìm lại cảm xúc giới tính đúng đắn. Không thể để anh
lún sâu hơn. Tôi phải làm tất cả để cứu vớt anh. Tất cả, tất cả. Tôi sẽ không
nề hà hy sinh gì hết.
Den vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin
nhắn của tôi. "Em có một món quà bất ngờ cho anh. Một cô gái rất xinh đẹp.
Cô ấy đang chờ anh trên giường. Không cần phải ơn em đâu. Chúc anh một đêm như
ý J".
Den ngồi thừ xuống giường, thậm chí không
quay đầu lại.
- Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi rất mệt. Tôi không
có tâm trạng. Cô hãy về đi. Trợ lý Trần sẽ thanh toán cho cô.
Anh đã không còn cảm giác với phụ nữ sao? Anh
có biết người nằm trên giường lúc đó không phải là một cô gái xinh đẹp nào hết,
mà là tôi, một con bé đang run lên vì xấu hổ, hồi hộp và lo lắng? Đã thật sự
hết cách rồi sao?
Tôi tuyệt vọng quấn vội tấm khăn trắng đứng
dậy. Tôi không còn cách nào để giúp anh. Tôi vừa đi được mấy bước thì nghe
tiếng anh kinh ngạc.
- Là em!
Tim tôi như ngừng đập, tôi không biết phải
làm gì bây giờ. Tôi quay lại nhìn anh, ngập ngừng...
- Em... em...
Anh bước lại gần tôi, kinh ngạc hỏi:
- Sao em lại...
Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự
thật.
- Em... Em... Em không thể để anh đi gặp
Jack. Em xin anh đừng như thế nữa.
Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt
anh.
Anh bỗng khựng lại.
- Em... em biết rồi ư? Vậy em đến đây là
để...
- Em muốn giúp anh... giúp anh vượt qua giai
đoạn khó khăn này.
Anh quay đi chỗ khác, toàn thân anh run lên.
Tôi cố chạm vào người anh nhưng anh hất mạnh tay ra.
- Tôi không cần sự thương hại của cô.
- Em... Em thật sự muốn giúp anh. Hãy nghe em
đi.
Den quay người lại, nét mặt giận dữ cực
độ.
- Tôi không phải là một thằng bệnh hoạn. Cô
đừng nghe mọi người đồn đại lung tung. Tôi không cần ai giúp. Cô đi đi.
Tôi xót xa quá.
- Den ơi, hãy nghe em... Em xin anh...
- Đi đi... Cô đi đi...
Anh giận dữ nắm lấy vai tôi, đẩy tôi ra cửa.
Nhưng khi người tôi vừa chạm vào cách cửa thì khoảng cách giữa hai cơ thể đã
quá gần, tôi thấy anh khựng lại. Bàn tay anh vẫn siết chặt lấy vai tôi, hơi thở
phả vào gáy tôi nóng hổi. Bỗng tôi thấy sức nặng của cơ thể anh ép người tôi
vào cửa. Anh vòng tay ôm eo tôi, hổn hển nói:
- Anh xin lỗi, anh không cưỡng lại
được.
Não bộ tôi chưa kịp phân tích ngụ ý trong câu
nói của anh thì anh đã xoay người tôi lại, ép chặt đôi môi vào môi tôi. Anh
siết chặt lấy tôi, môi anh như muốn tìm đến tận sâu tâm hồn tôi. Nụ hôn miệt
mài, nụ hôn muốn làm tôi tan chảy. Anh khiến tôi quay cuồng, tôi bám vào vai
anh, không còn nhớ tay mình phải giữ tấm ra trắng đang quấn quanh cơ thể thanh
tân.
Anh bế tôi lên giường, sự va chạm xác thịt
làm người tôi nóng bừng như lên cơn sốt. Những nụ hôn đê mê của anh lướt khắp
cơ thể tôi, toàn thân tôi như lửa cháy. Anh như con thú hoang bấy lâu bị giam
cầm trong cũi sắt nay đã được tự do. Anh vồ vập lấy tôi với tất cả sức mạnh và
niềm khao khát cháy bỏng nhất của một người đàn ông. Bàn tay và đôi môi anh làm
bỏng rát da thịt tôi, khơi gợi nữ tính trong mọi ngóc ngách con người tôi. Tôi
như nghe thấy hàng ngàn con sóng cuộn dâng trong lòng biển, nghe nước lũ tràn
qua khi con đập vỡ tan, nghe tiếng gọi bạn tình của ngàn con chim thiên đường
lảnh lót, nghe anh trong tôi hoang dại, mê cuồng.
Mọi giác quan của tôi tê liệt. Tôi không còn
cảm nhận gì ngoài sự hiện hữu của anh trong tôi. Tôi và anh đã là một. Trong
khoảnh khắc tôi nhận ra từ nay tôi mãi thuộc về anh. Tôi đã trao cho anh điều
quý giá nhất của tôi, trao cho anh trong sợ sệt, trong đau đớn, trong đam
mê.
Khi chúng tôi lấy lại được hơi thở, tôi quay
sang ôm lấy anh. Anh nhìn tôi tha thiết. Chúng tôi cứ lặng im nhìn nhau, nói
với nhau muôn nghìn điều qua đôi mắt. Không cần phải nói lời xin lỗi, không cần
phải giải thích, không cần phải trách móc, không cần phải kể lể về những gì đã
trải qua, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ.
Một lúc sau, tôi đưa tay vuốt ve má anh và
nói:
- Den à, anh phải đi điều trị. Không thể để
tình trạng này kéo dài. Một mình em không thể giúp được anh.
Den cầm lấy tay tôi áp chặt vào ngực
mình.
- Anh biết. Nhưng anh sợ...
- Anh đừng sợ. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, ủng
hộ anh.
- Nhưng còn Lý Văn, ông ấy sẽ không cho anh
tiếp tục.
- Anh đừng lo. Em sẽ nói chuyện với Lý tiên
sinh. Ông ấy rất quan tâm đến anh. Nếu biết tình trạng anh nghiêm trọng đến mức
nào, ông ấy sẽ làm điều tốt nhất cho anh.
Den nhìn lên trần nhà. Anh lặng im không nói
gì. Anh đang lo sợ.
- Không có gì phải lo lắng hết anh à. Chỉ là
một chấn động tâm lý tạm thời. Hôm nay anh biểu hiện quá tốt rồi còn gì.
Tôi nhìn anh cười, anh cũng bật cười.
- Cuộc sống phía trước còn dài. Còn bao bộ
phim đang chờ anh, bao nhân vật đang cần anh thổi vào sức sống. Anh phải cố
lên.
Den im lặng một lúc rồi vòng tay sang ôm tôi,
thầm thì vào tai tôi.
- Anh đồng ý.
Lòng tôi vui sướng vô cùng. Vậy là Den có hy
vọng rồi. Chúng tôi ôm lấy nhau, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ thanh thản sau những
ngày đen tối.
Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc, vừa
mở mắt ra tôi đã thấy anh nhìn tôi say đắm. Tôi đưa mắt nhìn anh.
- Em dậy rồi à?
- Mấy giờ rồi anh? Đã đến giờ quay chưa anh?
- Còn sớm, chỉ tại em ngủ mãi chẳng chịu dậy
nói chuyện với anh nên anh phải chỉnh đồng hồ báo thức.
Anh cười hối lỗi. Quá thật đấy, dám phá giấc
ngủ ngàn vàng của tôi. Nhưng sao tôi lại nằm bên cạnh anh? Tri giác trở lại làm
tôi giật bắn người như bị giật điện. Đêm qua tôi đã...
Tôi xấu hổ nhích người ra xa người anh nhưng
đã muộn, anh vòng tay ôm tôi thật chặt.
- Nói cho anh biết đi, em làm như thế là vì
thương hại anh phải không?
- Em... không phải vậy đâu.
Anh xoa đầu tôi hỏi:
- Vậy thì vì sao...
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tất
nhiên tôi làm vậy vì muốn giúp đỡ anh, nhưng cũng bởi vì tôi yêu anh.
- Không vì sao hết, em phải đi đây.
- Em không trả lời thì anh không cho em
đi.
- Vì em không muốn ngủ một mình, em sợ
ma.
Tôi vừa nói xong thì bật cười vì lý do mình
đưa ra thật là trẻ con. Anh cũng cười. Nhìn anh cười tôi thấy lòng mình ấm lại.
Đã lâu rồi mới thấy nét tinh ngịch của Den.
Anh ghé sát vào má tôi, nói như ra
lệnh.
- Nếu sau này em sợ ma thì chỉ tìm đến anh
thôi, cấm không được nghĩ đến người khác.
- Em hết sợ rồi, ngủ với anh rồi mới thấy anh
còn đáng sợ hơn ma.
Anh cười phá lên.
- Em giỏi lắm.
Tôi thấy vui vui trong lòng.
Ngay hôm đó, tôi gọi điện cho Lý Văn. Tôi nói
với ông về tình trạng của Den và ông đồng ý. Tôi biết giữa Lý Văn và Den không
chỉ có quan hệ của quản lý và diễn viên, mà còn có quan hệ của cha và con. Lý
Văn yêu thương Den một cách chân thành.
Lý Văn thu xếp cho Den một tháng điều trị bí
mật với Hồ Thiết, tạm thời xa công việc và làng giải trí. Tôi không muốn quấy
rầy quá trình điều trị cảu anh, tôi cũng có khá nhiều việc phải làm. Nhưng tôi
thường xuyên gọi điện và nhận thấy tình trạng anh ngày càng tốt hơn.
Một tháng sau tôi sung sướng phát điên lên
khi Hồ Thiết gọi điện cho tôi và nói: "Giờ tôi trả cho cô một Den hoàn
toàn bình thường".
Tôi và Lý Văn hồi hộp chờ đón Den tại văn
phòng. Nghe tiếng "Cốc, cốc..." tôi ra mở cửa. Trước mắt tôi là chàng
thanh niên trong bộ đồ jean khỏe khoắn với một khuôn mặt rạng rỡ.
- Chào tất cả. Tôi đã trở về.
Lý Văn rời khỏi ghế, bước đến ôm Den.
- Con trai, phải thế chứ.
Ông buông Den ra rồi giơ hai tay lên trời,
nói lớn:
- Bravo!
Nhìn ông thật giống một đứa trẻ. Hình như lúc
vui ai cũng thế.
Tôi đến bên cạnh Den nắm lấy tay anh:
- Chúc mừng anh!
Den ôm tôi vào lòng, nhẹ hôn lên trán
tôi.
- Cám ơn em.
Lý Văn đặt tay lên vai anh hỏi và nói:
- Thế nào? Có cần thời gian khởi động nữa
không? Nhiều việc phải làm lắm.
Anh nhìn Lý Văn cười tươi:
- Lý tiên sinh, tôi nhớ công việc phát điên
lên. I'm ready. Here we go.
Lý Văn cười lớn:
- Good! Tất cả đi làm thôi.
Tôi và Den đến trường quay trong tâm trạng
phấn khích. Mọi người rất vui mừng vì Den đã trở lại. Trợ lý Hà cứ liến thoắng
chạy qua bên này bên kia như một con chim đang chuyền cành. Chúng tôi làm việc
không biết mệt mỏi, cảm giác như mình uống phải thuốc tiên. Hôm nay Den diễn
rất tốt, lần đầu tiên anh không đeo tấm mặt nạ lạnh lùng, nụ cười luôn hiện
diện trên môi anh, anh diễn nhập vai hơn, làm cho đạo diễn rất vừa lòng.
Tôi thầm cảm ơn ông trời đã trả lại cho tôi
Den của ngày nào, đã giúp tôi khắc phục được sai lầm của mình. Tôi tự hứa sẽ
không bao giờ đẩy anh vào tình huống như thế nữa. Trong lòng tôi chợt len lỏi
một cảm giác không yên. Tôi lo sợ. Tôi không biết rồi đây quan hệ giữa tôi và
Den sẽ như thế nào. Những gì từng trải qua cho thấy tôi rất quan trọng với
Den.
Nhưng liệu Den có yêu tôi không? Nếu có yêu
tôi anh phải thể hiện rồi chứ. Có biết bao cô gái xinh đẹp bên cạnh Den, từ xưa
đến giờ có lẽ Den chỉ coi tôi là người trợ lý tin cậy, người bạn thân mà anh có
thể trút bầu tâm sự giữa cái thế giới thừa thãi mọi thứ nhưng lại thiếu sự chân
thành này. Den coi tôi là người duy nhất có thể giúp anh sống tốt hơn. Chỉ có
vậy thôi. Anh thân mật với tôi vì lúc đó anh đang khủng hoảng và vì anh là một người
đàn ông có những dục vọng rất đời thường. Nếu tôi là đàn ông, nếu có một cô gái
đứng trước mặt tôi trong chiếc ra trắng quấn quanh người có lẽ tôi cũng sẽ động
lòng. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện nên dừng ở đây, nếu không tôi sẽ đánh mất tình
cảm bạn bè thiêng liêng giữa tôi và anh.
Khi Den đưa tôi về khách sạn, tôi nói với
anh.
- Anh quên chuyện lần đó đi nhen. Đó sẽ là
lần duy nhất.
- Tại sao?
Anh lạnh lùng hỏi.
- Vì em không chỉ là trợ lý của anh, em còn
là bạn của anh. Em làm thế chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc, em không còn cách nào
khác. Em không muốn anh xem thường em.
- Anh không xem thường em. Anh biết ơn em vô
cùng.
Den bất giác nắm chặt vô lăng.
- Cảm ơn anh, em cũng không muốn làm những
chuyện như vậy. Em không muốn có lỗi với người yêu của em sau này.
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói:
- Đừng bao giờ nói những chuyện này trước mặt
anh. Anh sẽ không làm cho em khó xử. Được, vậy thì chúng ta quên hết tất cả.
Giờ chúng ta đi ăn cơm, anh biết có một chỗ gần đây rất ngon.

