Breathing Room - Chương 06 - Part 1
Chương 6:
Nhưng đúng vậy. Người đàn ông tự gọi là Dante lừ đừ
đứng trên ngưỡng cửa. Dante với con mắt đăm đăm, nóng bỏng và những vuốt ve sa
đoạ. Ngoại trừ mái tóc của người này ngắn hơn và mắt anh màu xanh bạc chứ không
phải nâu.
"Chó thật"
Cô nghe thấy giọng Anh Mỹ- tiếng Anh của ngôi sao
màn bạc- được nói bằng giọng trầm quen thuộc của gã trai bao người Ý mà cô gặp
đêm trước nữa ở quán Piazza della Signoria. Thế mà mất một lát cô mới hiểu ra sự
thật. Lorenzo Gage và Dante gã trai bao chỉ là một.
"Anh..." cô nuốt ực. "Anh không phải..."
Anh trừng trừng nhìn cô với đôi mắt của kẻ ám sát.
"Khỉ gió. Tự dưng đi rước một kẻ theo đuôi".
"Anh là ai?" Nhưng cô đã xem phim của anh
và cô đã biết câu trả lời.
“Signore Gage!” Anna Vesto xông vào phòng. "Người
phụ nữ này! Tôi đã bảo rồi mà cô ta vẫn không đi. Cô ta là ...cô ta
là...". Tiếng Anh không hàm chứa hết sự phẫn nộ, và bà ta tuôn ra một
tràng tiếng Ý.
Lorenzo Gage, ngôi sao màn bạc lang chạ, kẻ đã khiến
Karli Swenson tự vẫn, cũng là Dante, gã trai bao Florentin, kẻ cô đã cho phép
làm ô uế một góc tâm hồn mình. Cô sụp xuống một trong những cái ghế cạnh tường
và cố hít thở.
Anh ta gầm gừ với bà quản gia bằng tiếng Ý.
Bà ta trả lời bằng những cử chỉ điên cuồng.
Một tiếng gầm gừ khác từ phía anh ta.
Người phụ nữ giận dỗi và rời khỏi phòng.
Anh nặng nề đi ra hành lang ngoài dập mạnh nút tắt
nhạc. Khi anh quay lại, một món tóc đen như mực xoà trên trán. Anh bỏ cái chai
lại, nhưng khẩu súng lục vẫn lủng lẳng trên tay.
"Cô đang lạm dụng đấy, cưng ạ". Môi anh
nhúc nhích và giọng nói lè nhè chết chóc trong đời thực nghe thậm chí còn hăm
doạ hơn âm thanh vòng kỹ thuật số (SurroundSound). "Cô nên gọi điện trước
đã".
Cô đã ngủ với Lorenzo Gage, gã đàn ông khoe khoang
khoác lác trên một bài báo rằng anh ta đã "quan hệ với năm trăm phụ nữ".
Và cô đã để mình trở thành người thứ năm trăm linh một.
Dạ dày cô nhộn nhạo. Cô úp mặt vào tay và thì thầm
những lời cô chưa từng nói với ai khác, chưa bao giờ nghĩ sẽ nói. "Tôi
ghét anh".
"Đó là cách tôi kiếm sống".
Cô nhận biết anh ta tiến tới gần hơn và thả tay xuống
tay, thấy mình trân trối vào khẩu súng lục.
Nó không hẳn chĩa vào cô, nhưng cũng không hẳn không
chĩa vào cô. Anh ta cầm nó lỏng lẻo sát bên hông. Cô thấy nó là đồ cổ có lẽ đã
hàng trăm năm tuổi, nhưng điều đó không khiến nó đỡ chết chóc hơn chút nào.
Nhìn những gì anh ta gần như đã làm với Julia Roberts bằng một thanh gươm
samurai xem. (Nữ diễn viên người Mỹ đã dành giải Oscar. Cô này có nụ cười tuyệt
đẹp, cực kỳ rạng rỡ. Những phim mình thích nhất là Pretty woman, Notting Hill,
Erin Brockovich...)
"Tôi vừa mới nghĩ báo chí không thể nhúng mũi
vào sâu hơn nữa. Có chuyện gì với non parler anglais của cô thế, người
Pháp?"
"Cùng một thứ xảy ra với tiếng Ý của anh đấy".
Cô ngồi thẳng lên, cuối cùng cũng tập trung vào điều anh ta nói. "Báo chí?
Anh nghĩ tôi là phóng viên hả?'
"Nếu cô muốn một cuộc phỏng vấn, chỉ cần hỏi
thôi".
Cô nhảy dựng khỏi ghế. "Anh nghĩ tôi vượt qua tất
cả những thứ này để kiếm một câu chuyện?'
"Có thể". Hơi rượu nhẹ thoảng tới chỗ cô .
Anh ta đứng chôn chân bên chiếc ghế bỏ trống. Cô nhìn trân trân vào khẩu súng để
trên đùi anh và cố quyết định xem anh ta đang doạ cô hay chỉ quên mất nó ở đó.
"Làm thế nào cô tìm được tôi, và cô muốn
gì?"
"Tôi muốn nhà của mình". Cô lùi lại một bước
rồi tức điên với mình vì làm vậy. "Đây là cách anh tìm thú tiêu khiển à? Cải
trang để kiếm phụ nữ à?"
"Tin hay không thì tuỳ, Fifi, tôi có thể làm vậy
không cần cải trang. Và tôi xứng đáng nhiều hơn 50 euro chết giẫm mà cô bỏ lại".
"Tuỳ từng quan điểm. Súng có đạn không?"
"Chịu".
"Được, để nó xuống ". Cô xiết chặt tay lại.
"Tôi không nghĩ thế".
"Tôi cho là anh sắp bắn tôi?"
"Cứ tin điều cô muốn", anh ngáp.
Cô tự hỏi anh đã uống chừng nào và ước không cảm thấy
chân mình như không xương vậy. "Tôi không chịu nổi ở gần súng ống".
"Thế thì đi đi". Anh ườn ra ghế, chân duỗi
ra, vai chùng xuống, khẩu súng đặt trên gối. Một bức chân dung hoàn hảo của sự
suy đồi trong Biệt thự Thiên thần.
Không có sức mạnh nào trên trái đất bắt cô đi được đến
lúc cô hiểu chuyện gì đã diễn ra. Cô nghiến chặt tay hơn để giữ chúng khỏi run
lên và quyết định ngồi vào chiếc ghế đối diện anh ta mà không lộn ngược nó lên.
Cuối cùng cô cũng biết căm thù là thế nào.
Anh ta nghiên cứu cô một lát rồi chỉ khẩu súng về
phía chiếc thảm to như bức tường tả một người đàn ông đang cưỡi ngựa. "Ông
tổ của tôi, Lorenzo de Medici".
"Oách gớm".
"Ông là người bảo trợ của Michelangelo. Cả
Botticelli nữa, nếu các nhà sử học đúng. Khi nói tới đàn ông thời Phục Hưng,
Lorenzo là một trong những người tuyệt nhất. Ngoại trừ..." Anh ấn vào cò bằng
ngón cái và quan sát cô với đôi mắt nheo nheo đe doạ. "Ông để người của
mình cướp thành phố Volterra năm 1472. Nhà Medicis không phải những kẻ tử tế chịu
phá bĩnh đâu".
Anh ta chẳng là gì hơn một ngôi sao điện ảnh luôn
xem mình là trung tâm thế giới, còn cô không phải kẻ dễ doạ dẫm. Dẫu sao cũng
không nhiều.
"Dành lời đe doạ của anh cho những người mua vé
xem phim ấy".
Vẻ hăm doạ biến mất, thay thế bằng điệu chán nản.
"Ok, Fifi, nếu cô không phải giới báo chí, vậy có chuyện gì?"
Giờ đã xông vào rồi, cô nhận ra mình không thể nói về
đêm trước nữa, sẽ không, không bao giờ. Ngôi nhà. Đó là lý do cô tới đây đầu
tiên.
"Tôi đến đây để giải quyết sự bất đồng về ngôi
nhà tôi thuê". Cô cố đặt nhiều uy quyền đằng sau lời nói, điều quá bình
thường với cô nhưng không dễ như vậy vào lúc này. "Tôi đã trả tiền thuê
hai tháng, và tôi sẽ không đi đâu".
"Chính xác thì, sao tôi lại phải quan tâm tới
chuyện này chứ?"
"Nhà anh mà".
"Cô thuê toà nhà này? Tôi không nghĩ vậy".
"Không phải toà nhà này. Ngôi nhà nông trại.
Nhưng người làm thuê của anh cố đá tôi ra".
"Nhà nào nhỉ?"
"Ngôi nhà dưới chân đồi".
Môi anh cong lên. "Tôi có nên tin là người phụ
nữ tôi vô tình gặp ở Florence hai đêm trước lại thuê nhà của tôi. Tốt hơn cô
nên có chuyện gì hay ho hơn đi".
Ngay cả cô cũng thấy khó mà nuốt trôi sự thật đó,
ngoại trừ trung tâm du lịch của Florence quá nhỏ và cô đã đâm vào cặp thanh
niên mà cô đã gặp ở Uffizi tại hai chỗ khác nữa cùng trong một ngày. "Chẳng
chóng thì chày mọi du khách ở Florence đều kết thúc tại Piazza della Signoria.
Chúng ta chỉ đến đó cùng lúc thôi".
"Chúng ta may thật. Nhìn cô quen quen. Tôi đã
nghĩ vậy tối qua".
"Tôi á?" Cô không muốn tiếp tục chủ đề
này. "Tôi thực lòng muốn thuê căn nhà nông trại, nhưng tôi vừa mới đến,
người ta đã bảo tôi phải đi".
"Cô nói về nơi Paolo già cả từng sống, dưới chỗ
rừng ôliu phải không?"
"Tôi chẳng biết Paolo già cả nào hết. Một phụ nữ
tên là Marta dường như đang sống ở đó, tôi không ưa chút nào nhưng sẵn lòng chịu
đựng".
"Marta... cô của Paolo". Anh nói cứ như vừa
mới moi được chút hồi ức xa xăm. "Phải, tôi đoán đó là một phần trong số bất
động sản này".
"Tôi không quan tâm bà ta là ai. Tôi đã trả tiền,
và tôi không đi đâu".
"Sao cô lại bị tống ra nhỉ?'
"Có trục trặc gì đó ở đường nước thải".
"Tôi ngạc nhiên khi cô muốn ở lại đấy, nếu cân
nhắc những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Hoặc có thể cô chỉ vờ vịt bị phá bĩnh
thôi".
Những lời của anh đẩy cô về hiện thực. Tất nhiên cô
không thể ở lại. Cô đã làm phương hại cảm xúc của chính bản thân mình bằng gã
đàn ông này và không thể chịu nổi nếu lỡ va phải hắn ta lần nữa.
Cảm giác thất vọng tràn trề ngập lên cùng với những
xúc cảm đau đớn khác. Trong khu vườn ấy, cô đã trải nghiệm sự yên bình đầu tiên
trong hàng tháng trời và giờ nó lại rũ bỏ cô. Cô chỉ còn niềm kiêu hãnh nhỏ
nhoi. Nếu phải đi, ít nhất cô cũng làm sao để hắn ta không nghĩ hắn ta đã thắng.
"Anh mới là diễn viên, Mr. Gage ạ, không phải tôi".
"Tôi nghĩ cái phế tích đó cần được trông
nom". Một con quạ kêu thảng thốt trong vườn. "Nếu cô ở lại, tốt hơn
hãy tránh xa biệt thự này".
Anh chà báng súng vào đùi. "Và đừng để tôi phát
hiện cô nói dối. Cô sẽ không thích hậu quả đâu".
"Nghe như trích từ một bộ phim rùng rợn của anh
vậy".
"Thật vui vì biết tôi có người hâm mộ".
"Tôi chỉ xem mấy bộ phim ấy là bởi cựu hôn phu
của tôi thôi. Không may, tôi đã không thấy mối liên hệ giữa khẩu vị phim tồi tệ
của anh ta và chuyện quan hệ nhăng nhít đến lúc đã quá muộn". Sao lúc này
cô lại nói vậy nhỉ?
Anh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế. "Nên cuộc
phiêu lưu tình dục của chúng ta là cách cô có lại anh ta".
Cô sắp sửa phủ nhận, nhưng hắn ta tới quá gần sự thật.
"Xem nào..." Anh ta đặt khẩu súng lên bàn.
"Chính xác ai là đối tác sai lầm hai đêm trước đây? Là cô, người phụ nữ
thù hận hay tôi, con tốt thí ngây thơ trong ham muốn trả thù của cô?":
Anh ta thực sự thích thú. Cô đứng dậy để có thể nhìn
xuống anh ta rồi ước cô đã không làm vậy bởi chân cô vẫn còn chưa vững.
"Anh say à, Mr Gage?"
"Tôi đã qua cữ say rồi".
"Mới chỉ khoảng 1 giờ thôi".
"Bình thường cô đúng đấy, nhưng tôi vẫn chưa đi
ngủ, nên giờ vẫn là giờ uống đêm ".
"Bất cứ điều gì hợp với anh" Cô phải ngồi
xuống hoặc ra khỏi đây, nên cô hướng về cửa.
"Này, Fifi".
Cô quay lại rồi ước mình đừng làm vậy.
"Chuyện là..." Anh nhấc quả cầu bằng đá
hoa cương bóng loáng nằm ở chân cột đá gần mình và rê ngón tay cái lên nó.
"Trừ phi cô muốn người hâm mộ tôi lúc nhúc quanh cái ngôi nhà nông trại bé
tẹo này, tôi khuyên cô nên giữ mồm giữ miệng chuyện tôi ở đây".
"Tin hay không tuỳ anh, tôi có khối thứ hay ho
hơn nhiều mấy chuyện ngồi lê đôi mách ấy".
"Chắc chắn thế nhé". Anh xiết quả cầu đá
trong tay phòng cô vẫn chưa lĩnh hội được thông điệp này.
"Diễn hơi quá đấy, Mr Gage?"
Sự đe doạ bốc hơi, và anh cười phá lên."Gặp cô
thật vui, Fifi".
Cô chậm rãi đi ra cửa phòng khách không va vào vật
gì nhưng không thể cưỡng nổi một cái liếc trở lại.
Anh đang tung quả cầu từ tay này sang tay kia, một
Nero tuyệt đẹp chơi đàn khi thành Rome bốc cháy. (Nero 37-68, vị hoàng đế cuối
cùng của triều đại Julius-Claudius, sử sách ghi lại vị vua này nổi tiếng vì tàn
bạo và xa xỉ. Tương truyền đã sai đốt thành Rome tìm cảm hứng làm thơ, và trong
lúc thành Rome cháy rực thì ông ta đang chơi đàn lyre hoặc đàn fiddle)
Cơn đau xóc bên hông buộc cô phải chậm lại trước khi
tới căn nhà nông trại. Sỏi lọt vào những ngón chân trong đôi xăng đan Kate
Spade của cô, có lẽ là đôi cuối cùng cô mua được. Cô hài lòng vì đã không co
rúm lại trước anh ta, nhưng sự thực cô phải đi. Nếu đóng đồ ngay bây giờ, cô có
thể trở lại Florence vào 4 giờ.
Và sau đó thì sao?
Ngôi nhà lọt vào tầm mắt. Tắm trong ánh sáng vàng rực,
nó trông vững chắc và dễ chịu, những cũng có sức lôi cuốn nào đó. Nó trông như
nơi có thể bắt đầu mường tượng về một cuộc đời mới.
Cô quay đi và theo con đường nhánh rẽ vào vườn nho.
Những chùm nho tím đỏ, mọng nước, trĩu trịt trên cành. Cô bứt một quả và bỏ vào
miệng. Nó tan ra trên lưỡi cô, run rẩy trong vị ngọt ngào. Hạt quá nhỏ nên cô
không cần nhả ra.
Cô hái một chùm nhỏ và đi sâu vào vườn. Cô cần giày
đế mềm. Những viên sỏi cứng như đá dưới đôi xăng đan mỏng mảnh. Nhưng cô không
nghĩ về điều cô cần, chỉ nghĩ về những gì cô đang có, mặt trời vùng Tuscany ở
trên đầu cô, chùm nho ấm áp chín mọng trong tay cô, Lorenzo Gage trong ngôi biệt
thự trên đỉnh đồi...
Cô đã trao mình đi quá rẻ rúng. Sao cô có thể vượt
qua chuyện này?
Không thể bằng cách bỏ chạy.
Tính bướng bỉnh trỗi dậy. Cô đã chán buồn bã. Cô
chưa bao giờ là kẻ nhát gan cả. Cô có để mình bị xua đuổi khỏi những điều đáng
quý bởi một ngôi sao điện ảnh suy đồi? Việc chạm trán chẳng có ý nghĩa gì với
anh ta hết. Anh ta rõ là không ưa cô, nên anh ta khó mà đi tìm cô. Còn cô lại cần
ở đây. Mọi bản năng nói rằng đây là nơi cô phải ở lại, nơi duy nhất cô có thể
tìm thấy cả sự cô độc và cảm hứng để tìm cách đưa cuộc sống của mình vào một chặng
đời mới.
Ngay lúc đó, cô quyết định. Cô không sợ Lorenzo
Gage, và cô sẽ không để bất cứ ai buộc mình rời khỏi đây, cho đến khi cô đã sẵn
sàng.
*