Quỷ cái vận đồ Prada - Chương 11-P2
Tên bắn trúng đích. Nhưng tôi biết rồi. Hiếm khi Lily giận dỗi,
nhưng khi đã xảy ra rồi thì phải để cô một mình, xong chuyện cô sẽ tự chui khỏi
vỏ ốc. Tôi nghe tiếng chất lỏng rót vào ly và đá viên kêu lanh canh. Cô uống một
ngụm lớn.
“Okay. Nhưng hãy gọi tớ, nếu cậu cần.”
“Để làm gì? Để nghe cậu im như thóc trong điện thoại à? Cám
ơn.”
“Lily…”
“Chớ lo lắng gì, tớ rất ổn.” Một ngụm nữa. “Tớ sẽ gọi lại.
À, chúc mừng hai chúng ta.”
“Chúc mừng hai chúng ta,” tôi nói như tiếng vọng, nhưng cô
đã bỏ máy.
Tôi gọi vào máy di động của Alex và hỏi có được ghé qua chỗ
anh không. Cả anh cũng có vẻ không phấn khởi như tôi mong đợi.
“Andy, anh cũng muốn gặp em, em biết đấy. Nhưng anh đang đi
chơi với Max và các bạn khác. Vì lý do nào đó mà cả tuần em đã không có thì giờ
nên tối nay anh đã hẹn các bạn.”
“Thế à? Các anh đang ở đâu? Brooklyn hay loanh quanh gần
đây? Em đến cùng được không?” Có thể họ ở ngay đâu đây vì những người kia đều sống
ở Upper East Side.
“Em nghe này, bình thường thì được ngay, nhưng hôm nay đơn
giản là tối liên hoan đàn ông.”
“Thôi được, okay, thật ra em định mừng nhà mới với Lily,
nhưng bọn em bỗng dưng có chuyện hục hặc. Lily không thông cảm tại sao ở văn
phòng em không gọi điện thoại thoải mái được.”
“Chà, Andy, anh buộc phải nói là đôi khi anh cũng khó thông
cảm nổi. Anh biết là Miranda này không vừa – em phải tin anh, anh biết thật đấy
– nhưng vì sao đó mà anh có cảm tưởng là em coi trọng quá mức tất cả những gì
dính dáng đến bà ta!” Nghe rõ ràng Alex cố không làm gì để chúng tôi sinh ra đối
đầu.
“Có thể em như thế thật!” Tôi phản pháo. Tôi điên người lên
vì anh không quỳ xuống xin tôi đến cùng tối nay, và cũng vì anh đứng về phía
Lily, tuy rằng nói cho cùng thì cô có lý và anh cũng có lý. “Đây là cuộc sống của
em, anh hiểu không? Đường công danh và tương lai của em! Em phải làm gì cơ chứ?
Coi tất cả là trò cười chăng?”
“Andy, em bẻ cong lời anh. Em biết rõ là ý anh không phải
như vậy.”
Muộn rồi, máu tôi đã sôi đến một trăm độ. Đầu tiên Lily, giờ
đến Alex. Thêm Miranda nữa, ngày này qua ngày khác? Giọt nước tràn ly. Tôi ức
phát khóc, thay vào đó tôi gào lên.
“Tất cả là trò cười? Mọi người coi công việc của em là thế hả?
Ồ Andy, em làm bên thời trang mà, chắc chẳng có gì ghê gớm lắm đâu?” Tôi nhại
lại và tự thấy ngán mình. “Xin lỗi, không phải ai cũng là người hảo
tâm hay sắp thành tiến sĩ! Xin lỗi, nếu...”
“Em hãy gọi điện cho anh khi đã bình tĩnh lại,” anh
nói. “Anh không muốn phải nghe thêm nữa.” Ngắt máy. Tôi nghĩ là anh sẽ
gọi lại, nhưng đến tận ba giờ sáng lúc tôi ngủ thiếp đi, cả Alex lẫn
Lily đều im tiếng.
Chuyện xảy ra chẵn một tuần rồi, cả hai tuy không
giận dỗi ra mặt nữa nhưng có vẻ thay đổi một cách không rõ rệt. Tôi
không có dịp đích thân xin lỗi họ vì văn phòng đang giữa lúc biên tập
giai đoạn cuối của số tạp chí sắp in, chỉ hy vọng là mọi thứ sẽ
trở lại đâu vào đấy khi Lily và tôi lại sống chung nhà. Ở căn hộ mới
chung nhau mọi thứ sẽ lại như ngày xưa ở đại học, khi cuộc sống còn
cởi mở hơn nhiều với bọn tôi.
Dịch vụ chuyển nhà mãi mười một giờ mới thèm đến, họ mất
đúng chín phút để tháo xong chiếc giường yêu quý của tôi ra từng mảnh và quẳng
lên xe tải. Mẹ và tôi chui lên ca bin cùng người lái. Ở tiền sảnh nơi tôi chuyển
đến, ông già tôi và Alex đang hăng hái tranh luận với nhân viên thường trực.
“May quá, con đến rồi, Andy. Ông Fisher tất nhiên có lý khi
chỉ chịu mở khóa phòng nếu người thuê nhà có mặt,” bố tôi vừa nói vừa cười tươi
và nháy mắt với ông thường trực.
“Sao, Lily chưa đến à? Cô ấy định mười giờ hay mười rưỡi có
mặt cơ mà.”
“Chưa thấy đến. Anh gọi cô ấy nhé?”
“Vâng, thế thì tốt hơn. Em sẽ đi cùng ông Fisher lên nhà để
mọi người có thể bắt tay vào việc. Hỏi xem Lily có cần giúp đỡ không.”
Nụ cười của Mr. Fisher vô cùng dâm đãng. “Xin mời, chúng ta
như người nhà mà,” giọng ông cợt nhả, đồng thời mắt xoáy vào ngực tôi. “Chị cứ
gọi tôi là John cho thân mật.” Thiếu chút nữa thì tôi nghẹn vì ngụm cà phê đã
nguội ngắt mà tôi vẫn cầm theo.
Alex gật đầu và lấy gấu áo lau kính, một cử chỉ đáng yêu vô
cùng. “Em lên nhà với bố mẹ đi. Anh gọi Lily.”
Tôi hơi ngần ngại khi thấy bố tôi bỗng dưng làm thân với ông
thường trực, vì ông ta sẽ mặc nhiên biết mọi chi tiết về cuộc sống của tôi. Khu
tiền sảnh rất dễ thương, tuy không hẳn đáng được gọi là hiện đại. Tường lát đá
màu sáng, mấy chỗ ngồi không êm ái lắm trước thang máy và sau dãy hộp thư.
Phòng chúng tôi, số 8C, hướng về Tây Nam, tôi nghe nói là một ưu điểm. John mở
cửa với chìa khóa chính, tự hào như lần đầu tiên được làm bố, và lui lại một bước.
“Nhà đây,” ông khoát tay hãnh diện. Tôi là người đầu tiên liều
mạng bước vào phòng và chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trong phòng không hề có
mùi lưu huỳnh nồng nặc hay dơi bay chấp chới dưới trần nhà. Mọi thứ sạch sẽ một
cách ngạc nhiên và sáng sủa, phía tay phải là bếp, một căn phòng nhỏ lát gạch
men trắng, các cánh tủ hơi ngả vàng và mặt bàn bếp giả đá có nhiều vết ố. Phía
trên bếp lò là một lò vi sóng ẩn trong tường.
“Được đấy chứ,” mẹ tôi nói sau khi nhìn vào tủ lạnh. “Có cả
khuôn làm đá.” Mấy công nhân khuân vác ì ạch khuân chiếc giường của tôi qua
hành lang.
Qua bếp đi vào phòng khách, vách ngăn để tạo ra phòng ngủ thứ
hai đã dựng xong. Cũng vì thế mà mọi cửa sổ đều bị vô hiệu hóa, nhưng cũng
không quan trọng lắm. Phòng ngủ mới có kích cỡ dễ coi (ít nhất cũng lớn hơn
phòng cũ của tôi), tường phía ban công bị chiếm gần hết bởi một cửa đẩy rất cao
bằng kính. Phòng tắm trông cực phản nghệ thuật: tường và gạch men là hai tông
màu hồng khác nhau, trông khá chướng mắt. Phòng ngủ lớn hơn hẳn diện tích sinh
hoạt còn lại, trong đó có một tủ tường bé xíu, quạt trần và một cửa sổ nhỏ đã một
nghìn năm chưa cọ rửa, chĩa thẳng qua một căn hộ của nhà hàng xóm. Lily muốn lấy
phòng này, tôi thấy cũng được, bởi vì cô cần một phòng ngủ và một phòng làm việc,
nghĩa là cần nhiều diện tích hơn, còn tôi ưa nhiều ánh sáng và lối ra thẳng ban
công.
“Cám ơn Lily,” tôi thì thầm.
“Con vừa nói gì vậy?” Mẹ tôi đứng ngay sau lưng.
“Không có gì ạ. Đúng là Lily đã làm mọi việc rất cừ. Con
không biết trước những gì ở đây, nhưng phòng đẹp đấy chứ, mẹ thấy sao?”
Mẹ tôi hết sức cố gắng để phát biểu một cách tế nhị. “Ờ, đối
với New York thì chắc chắn đây là căn hộ rất tốt. Mẹ chỉ thấy phiền lòng là các
con trả nhiều tiền mà chỉ nhận được ít như vậy. Chị con và Kyle trả góp tổng cộng
1.400 mỗi tháng cho căn hộ, trong đó có máy điều hòa không khí, máy rửa bát mới
tinh, máy giặt kiêm sấy, hai phòng tắm lát đá cẩm thạch, và ba phòng ngủ!” Bà
nói như một nhà truyền giáo. Dĩ nhiên, với 2.280 dollar người ta có thể được một
ngôi nhà dọc sông ở Los Angeles, một căn hộ với cây xanh ngay trước cửa ở
Chicago, một căn hộ năm phòng ở Miami hay cả một lâu đài có hào nước chạy quanh
ở Cleveland. Chẳng có gì lạ.
“Và hai chỗ đậu xe cũng như sử dụng miễn phí sân golf, phòng
tập thể dục và bể bơi,” tôi tình nguyện bổ sung. “Con biết, con biết mà. Mẹ có
tin hay không thì tùy, căn hộ này là nhất rồi đấy. Con tin rằng ở đây bọn con sẽ
sống tử tế.”
Mẹ ôm tôi. “Mẹ cũng tin vậy. Chừng nào các con không phải
làm việc quá nhiều để còn thì giờ mà tận hưởng.” mẹ nói thêm.
Bố tôi đến bên và mở gói mà ông xách suốt ngày. Không như
tôi đoán, trong gói không có đồ áo thể thao để bố tôi hôm nay đi tập, mà là một
hộp màu hạt dẻ với dòng chữ nổi bật. “Phát hành có hạn!” Trò xếp chữ. Phiên bản
cho người sưu tầm, có đáy xoay cho bàn xếp chữ và các ô lõm để những ô chữ
không bị trượt. Mười năm liền chúng tôi trầm trồ ngắm nó trong các cửa hiệu,
nhưng chưa bao giờ có một dịp xứng đáng để bỏ tiền mua báu vật này.
“Ôi, bố ơi, có nhất thiết thế không!” Tôi biết, phiên bản đặc
biệt này giá trên 200 dollar. “Đẹp quá!!!”
“Hãy tận hưởng, chừng nào còn sống và khỏe mạnh,” ông nói và
đáp lại vòng ôm của tôi. “Hay tốt hơn là hãy làm bố già của con sợ cuống lên.
Chắc chắn mọi việc sẽ diễn biến như thế đấy. Bố còn nhớ hồi xưa hay phải để con
thắng, không thì con chạy khắp nhà như một con bò điên và dỗi suốt buổi tối.
Bây giờ thì sao? Những tế bào não tội nghiệp của bố đã thui chột cả rồi, bố
không còn cơ may thắng con nữa. Tuy nhiên, nhất định bố vẫn sẽ thử đấy.”
Tôi vừa định đáp lại là tôi đã có thầy dạy tốt nhất thì Alex
đi vào. Vẻ mặt của anh không nói lên điều gì tốt lành.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
“À, không có gì.” Ánh mắt anh nói lên tất cả: anh không muốn
bố mẹ tôi biết chuyện. “Anh vừa đưa một thùng lên.”
“Nào, mình cũng đi lấy vài thùng,” bố tôi nhận câu gợi ý và
kéo mẹ ra cửa. “Có thể ông Fisher có xe đẩy hay thứ gì tương tự, đặt được mấy
thùng lên.”
Alex và tôi đợi đến khi cửa thang máy khép lại.
“Thế này nhé, anh vừa nói chuyện với Lily,” anh nói chậm
rãi.
“Cô ấy chắc không còn giận em nữa chứ? Cả tuần nay tương đối
kỳ cục.”
“Không, không phải thế.”
“Thế chuyện gì?”
“À, cô ấy không ở nhà…”
“Thế thì ở đâu? Ở nhà gã nào à? Chẳng lẽ Lily quên ngày chuyển
nhà của mình?” Tôi mở tung cửa số ở phòng ngủ mới bị ngăn đôi cho không khí
trong lành ùa vào, át mùi sơn đi.
“Không. Nói một cách chính xác là, cô ấy ở đồn
cảnh sát.” Alex nhìn chằm chằm xuống giày.
“Ở đâu cơ? Có chuyện gì với Lily? Lạy chúa! Cô ấy
bị cướp hay bị hãm hiếp? Em phải đến chỗ đó ngay.”
“Cô ấy ổn, Andy. Chỉ bị bắt thôi.” Anh nói bằng
giọng bình tĩnh, như báo với phụ huynh tin buồn là con họ không được
lên lớp.
“Bị bắt à? Người ta bắt cô ấy à?” Tôi bất giác nói
quá to. Đúng lúc đó bố tôi lôi một chiếc xe đẩy to tướng vào phòng,
nghiêng ngả chực đổ dưới mấy thùng chồng lên nhau.
“Người ta bắt ai cơ?” Ông lơ đãng hỏi. “Đây, Mr.Fisher
đã đưa lên tất cả cho mình đây.”
Tôi nát óc tìm một câu nói dối tương đối lọt tai,
nhưng Alex nhanh hơn. “À, cháu chỉ kể cho Andy là tối qua trong kênh VH-1
có một phóng sự về ba ca sĩ nhạc rap của nhóm TLC, một cô trong bọn
họ bị bắt vì có ma túy trong người. Chính là cô luôn gây ấn tượng
tương đối bình thường...”
Bố tôi vừa nhìn khắp phòng vừa lắc đầu. Ông chỉ
nghe một tai và chắc ngạc nhiên, từ bao giờ Alex và tôi quan tâm đến
các nữ ca sỹ nhạc pop đến thế. “Bố nghĩ là vị trí duy nhất kê vừa
cái giường là đẩy đầu giường vào phía tường kia,” ông nói. “À, phải
xem họ làm đến đâu rồi mới được.”
Cửa phòng vừa đóng, tôi nhảy bổ ra trước mặt Alex.
“Nào, nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”
“Andy, đừng hét lên như thế. Không tệ đến mức ấy.
Đúng ra là khá buồn cười.” Với những nếp nhăn quanh mắt khi cười,
trong một thoáng anh giống hệt Eduardo.
“Alex, nếu anh không nói ngay chuyện gì đã xảy ra với
bạn em...”
“Okay, okay, bình tĩnh. Đêm qua cô ấy đi chơi với một
gã. Mr. Xỏ-khuyên-lưỡi, cô ấy gọi thế. Mình có quen hắn ta không
nhỉ?”
Tôi chỉ chằm chằm nhìn anh.
“Không quan trọng. Hai người đi ăn, sau đó Mr. Xỏ-khuyên-lưỡi
muốn tiễn Lily về nhà và cô có một ý tưởng cho là rất hay: “khoe
hàng” cho gã xem giữa phố, ngay trước nhà hàng. Để gã phải cắn câu.”
Tôi tưởng tưởng ra cảnh Lily sau bữa ăn tối lãng man,
viên kẹo bạc hà còn ngậm trong miệng, tung tẩy đi dọc phố, và đột
ngột kéo T-shirt lên, cho một gã bỏ tiền ra xỏ một miếng kim loại qua
lưỡi. Trời ạ.
“Không thể được. Lily không thể...”
Alex gật đầu đầy vẻ quan trọng và cố nhịn cười.
“Anh muốn nói là người ta bắt giữ bạn gái em chỉ
vì cô ấy vạch ngực ra? Đúng là chuyện tiếu lâm. Ta đang ở New York.
Hằng ngày em nhìn thấy phụ nữ gần như cởi trần – giữa nơi làm
việc!” Giọng tôi lại rít lên, không kiềm chế nổi.
“Khoe mông.” Anh lại cắm mắt xuống giày mình, mặt đỏ
lựng. Không hiểu vì xấu hổ hay cố nhịn cười.
“Khoe gì cơ?”
“Không khoe ngực. Khoe mông. Phần dưới. Toàn bộ. Đằng
trước và đằng sau.” Giờ thì anh ngoác miệng ra cười. Rõ ràng anh thấy
rất khôi hài. Cẩn thận kẻo tè ra quần, tôi nghĩ bụng.
“Ôi, không thể thế được,” tôi rên lên. Cô bạn tôi đã
tự dẫn mình làm trò gì thế này? “Cảnh sát đã nhìn thấy và bắt cô
ấy?”
“Không, hai đứa trẻ con đã chứng kiến cảnh ấy và
mách với mẹ...”
“Lạy chúa.”
“...và bà mẹ nhắc cô hãy kéo quần lên. Lily hét
tướng lên là bà hãy đút những lời đề nghị của bà vào đâu đó, lập
tức bà ta chạy đến góc phố và tìm được một cảnh sát.”
“Không, không thể thế được, thôi đi.”
“Chưa thấm gì. Khi bà này và tay cảnh sát đến nơi
thì Lily và Mr. Xỏ-khuyên-lưỡi, theo cô khai, đang hành sự ngay trên
phố.”
“Sao cơ? Bạn Lily Goodwin của em? Bạn gái xinh đẹp,
khả ái, thân nhất của em từ lớp tám? Cởi quần áo và làm việc đó
ở góc phố? Với một thằng cha xỏ khuyên vào lưỡi?”
“Bình tĩnh lại đi, Andy. Cô ấy không bị sao, thật mà.
Tay cảnh sát chỉ bắt cô vì khi được hỏi, có đúng là trước đó cô
tụt quần xuống không, thì cô giơ ngón tay giữa lên...”
“Lạy Chúa, em hết chịu nổi. Cảm nhận của những
người làm mẹ là như thế này đây.”
“...nhưng họ chỉ cảnh báo thôi. Bây giờ Lily muốn quay
về nhà cũ và nghỉ ngơi một chút – nghe chừng hôm qua đã phê tràn cung
mây. Lúc tỉnh táo chắc cũng không dám trêu cảnh sát. Em không phải lo.
Bây giờ mình dọn đồ của em vào, sau đó đến chỗ Lily nếu em muốn.”
Anh nhấc thùng đầu tiên từ xe đẩy mà bố tôi đặt giữa phòng.
Không thể đợi được; tôi phải biết ngay chuyện gì xảy
ra. Mãi đến hồi chuông thứ tư Lily mới nhấc máy, ngay trước khi hộp
thoại bật lên, tựa như đến giây cuối cùng cô vẫn cân nhắc có nên trả
lời không.
“Mọi chuyện ổn chứ?” Tôi bộp ngay.
“Chào Andy, hy vọng là tớ không làm hỏng vụ chuyển
nhà. Mọi người không cần tớ trong lúc này lắm, đúng không? Xin lỗi
vì tất cả mọi chuyện.”
“Tớ không quan tâm chuyện ấy, chỉ cần hỏi về cậu
thôi. Cậu ổn chứ?” Tôi chợt nhớ ra là nếu Lily lúc này, sáng sớm
thứ Bảy, trên đường về nhà thì có nghĩa là cô đã qua đêm ở đồn
cảnh sát. “Họ giữ cậu qua đêm ở đó à? Ở trong tù?”
“Ừ, tớ nghĩ là gọi thế cũng được. Nhưng không có
gì ghê gớm như trong tivi vẫn chiếu. Có một căn phòng đơn giản, và tớ
ngủ ở đó, cạnh một cô bé hoàn toàn ngây thơ vừa làm trò ngu xuẩn
gì đó giống tớ. Mấy người gác rất thú vị, mọi chuyện tương đối
nhẹ nhàng. Không có song sắt hay mấy thứ tương tự.” Cô cười, nhưng nghe
giả tạo.