Quỷ cái vận đồ Prada - Chương 09-P5
“Aan-dree-aa! Cái gì thế này? Nói cho tôi biết, của
nợ gì thế này?”
Tôi lao như tên vào phòng bà. Trước mặt hai chúng tôi
là món ăn mà bà vẫn gọi nếu bà không đi nhà hàng. Tôi thầm điểm qua
các mục quan yếu. Không thứ gì thiếu, không thứ gì đặt sai vị trí
hay sai bên, không thứ gì nấu sai. Bà ta có vấn đề gì vậy?
“Vâng, à, vâng, bữa trưa của bà mà,” tôi khẽ nói, cố
không để giọng mình đượm chút mỉa mai. “Có gì không đúng ạ?”
Nói cho công bằng thì tôi công nhận là bà chỉ nhúc
nhích cặp môi, song trong trạng thái nửa mê sảng tôi dường như thấy bà
nhe răng nanh đẫm máu.
“Có gì không đúng ạ?” Bà nhại lời tôi với giọng
chua loét chẳng giống gì giọng tôi, cũng chẳng phải giọng người nữa.
Bà nheo tịt mắt lại và cúi xuống. “Vâng, có gì đó không đúng. Hoàn
toàn và tuyệt đối không đúng. Tại sao tôi phải về đây để nhìn thấy
thứ này nằm chình ình trên bàn mình?”
Tôi như đứng trước một câu đố hóc hiểm. Tại sao bà
phải nhìn thấy thứ này trên bàn mình nhỉ? Rõ ràng chuyện bà đặt bữa
ăn trưa cách đây một tiếng không phải là câu trả lời chính xác. Nhưng
tôi không tìm ra câu trả lời nào khác. Hay là bà không thích cái khay?
Không, chuyện vô lý: bà đã thấy nó một triệu lần và chưa bao giờ
ngỏ lời phàn nàn cả. Nhà hàng chọn sai loại thịt chăng? Đã có lần
nhà hàng cung cấp miếng thịt thăn ngon tuyệt, vì họ cho rằng thịt
này vừa ngon miệng hơn thịt sườn. Vừa trông thấy thịt là Miranda suýt
nổi cơn đau tim. Bà bắt tôi gọi điện thoại cho ông bếp trưởng để mắng
cho một trận, trong lúc bà đứng bên cạnh và bảo tôi phải nói gì.
“Xin lỗi bà, rất đáng tiếc,” đầu bếp nói nhẹ nhàng
như con người đáng yêu nhất hành tinh. " Lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ là nên mời
một khách hàng đáng kính như Ms. Priestly những gì tốt nhất trong nhà hàng. Tôi
cũng không tính thêm tiền. Xin bà yên tâm là không bao giờ xảy ra lần nữa. Tôi
xin hứa.” Tôi suýt phát khóc khi phải thốt ra rằng ông là đồ vô dụng và cho đến
cuối đời chỉ xứng đáng được nấu cho một quán ăn hạng hai mà thôi. Ông ta xin lỗi
lần nữa và đồng ý là “ tôi” có lý. Từ hôm đó trở đi Miranda luôn được mời món
sườn rán lòng đào. Vậy thì không phải lỗi của nhà hàng. Tôi không hiểu bà bất
bình vì cái gì.
“ Aan-dree-aa, trợ lý của ông Ravitz không cho chị biết là
tôi và ông ấy lúc nãy vừa đi ăn ở cái phòng căng tin thảm hại dưới kia hay
sao?” Bà hỏi chậm rãi, tựa như phải hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ.
Bà ấy vừa làm gì cơ? Chạy đi chạy lại, nghe Sebastian nịnh nọt,
nghe chửi mắng trên điện thoại di động, món ăn 95 dollar, bài hát của Tiffany,
sắp đặt khay đồ ăn, cảm giác choáng váng, bụng lép kẹp ngồi đợi bà ta quay về -
thì ra bà đã ăn rồi?
“ À, không ạ, cô ấy không gọi điện đến đây. Vâng, à, nghĩa
là bà không muốn ăn thứ này nữa ạ?” Tôi hỏi và chỉ vào khay.
Bà nhìn tôi như vừa nghe tôi đề nghị hãy ăn thịt một trong
hai đứa song sinh. “ Thế chị nghĩ tôi muốn gì, Emily?” Tiếc quá, suốt từ nãy bà
nói đúng tên tôi rồi.
“ Tôi nghĩ là, vâng, à, bà không muốn ăn.”
“ Chị nhanh trí quá, Emily ạ. Tôi thật hạnh phúc được gặp một
người thông minh như chị. Dọn đi. Và đừng để xảy ra lần nữa. Chấm hết.”
Tôi nghĩ là mình vừa nhập vào một cuốn phim. Tôi thấy cảnh
diễn ngay trước mắt mà trong đó tôi vồ lấy khay đồ ăn trên bàn và liệng chéo
qua phòng. Bừng tỉnh sau hành động ấy, Miranda hối hận xin tha tội đã ăn nói với
tôi một cách miệt thị. Nhưng tiếng gõ tay sốt ruột lên mặt bàn của bà đã nhanh
chóng kéo tôi trở về thực tế. Tôi bưng khay ra ngoài.
“ Aan-dree-aa! Chị đóng cửa lại. Tôi cần nghỉ một lát,” bà gọi
với theo. Tôi đoán là đột nhiên nhận được món đặc sản do chính mình đặt thì thật
là một cú sốc trong ngày hôm nay.
Đúng lúc đó Emily quay về với một lon Dier Coke và một túi
nho khô để tôi sống sót qua bữa trưa. Và tất nhiên trong đó không có lấy một
calo hay một hạt đường hay một gam chất béo. Nghe Miranda gọi, chị đặt đồ xuống
và nhảy xổ ra đóng cửa.
“ Có chuyện gì vậy?” Cô thì thầm và nhìn khay thức ăn còn
nguyên mà tôi bưng trên tay trong khi đứng như mọc rễ cạnh bàn.
“ Ồ, hình như bà sếp yêu quý của chúng ta đã ăn trưa rồi thì
phải,” tôi rít qua kẽ răng. “ Lúc nãy tôi chỉ chạy đi mua đồ ăn vì tôi không có
tài tiên tri và ngoại cảm, cũng chẳng nhìn thấu được vào dạ dày bà ấy để biết
là bà không đói nữa.”
“ Thật à?” Emily nói. “ Bà ấy mắng chị vì chị đã chạy đi mua
đồ ăn cho mình và không biết bà ấy đã ăn rồi? Thật là đồ khốn kiếp.”
Tôi gật đầu. Thật khó tin vào ngoại lệ là Emily hùa về phe
tôi, thay vì giảng giải về những gì mà tôi tối dạ không làm được. Nhưng tôi vui
mừng quá sớm! Trong vòng một giây, hệt như mặt trời lặn xuống và chỉ còn để lại
mấy vệt xanh tím, vẻ bực dọc trên mặt chị đã nhường chỗ cho hối hận. Cú thụt
vòi đúng kiểu Runway.
“ Andrea, chị hãy nhớ lúc nãy mình bàn chuyện gì.” À, run rồi
phải không! “ Bà ấy không định xúc phạm chị, không phải có ác ý. Nhưng không thể
để bà ấy phải nghĩ đến từng chuyện lặt vặt. Đừng bực mình nữa. Đổ đồ ăn đi rồi
quên mọi chuyện đi nhé.” Emily quay đi và bật máy tính. Tất nhiên là cô ấy sợ
Miranda cài rệp ở phòng và nghe hết mọi chuyện. Mặt cô đỏ dừ, chắc vì hối hận
đã buột mồm nói thật. Tôi không hình dung ra làm sao cô ấy chịu đựng được công
việc này lâu thế.
Tôi nghĩ xem có nên ăn béng đĩa sườn, nhưng nhớ lại trước đó
mấy phút nó ở trên bàn Miranda là tôi muốn lộn mửa. Tôi bưng khay vào bếp và giữ
nghiêng cho tất cả những gì trên đó trôi tuột thẳng vào thùng rác – toàn bộ món
ăn được xào nấu và tra gia vị đúng kiểu, chiếc đĩa sứ, chén bạc đựng nước xốt,
muối, khăn ăn, dao dĩa, dao bít tết, ly pha lê. Đi tong, chấm hết. Việc gì phải
bận tâm. Trưa mai, hoặc lúc nào đó tôi lại mua đồ mới, nếu bà ta tình cờ gọi ăn
trưa lần nữa.
Khi tôi mò được tới tiệm Drinkland thì Alex trông cáu bẳn và
Lily mặt mũi phờ phạc. Tôi tự hỏi, liệu Alex có biết là hôm nay một người đàn
ông khác muốn hẹn gặp tôi? Một người đàn ông không chỉ nổi tiếng và già hơn, mà
cón điên điên nữa? Liệu anh có linh cảm thấy? Có nên kể cho anh biết không?
Thôi, im đi thì hơn. Nói cho cùng thì tôi cũng không định nhận lời, và đằng nào
anh ta cũng không hấp dẫn tôi lắm. Vẽ chuyện ra làm gì cho thêm rắc rối.
“ Xin chào cô búp bê thời trang,” Lily lè nhè, nâng cốc Gin
pha Tonic lên chào. Một chút rượu sánh lên áo len song cô cũng không nhận ra. “
Hay nên gọi là người cùng phòng tương lai thì hơn? Lấy thứ gì uống đi. Ta có dịp
chút mừng.”
Tôi hôn Alex và ngồi xuống cạnh anh.
“ Trông em hôm nay hot quá,” Alex nói và ngắm bộ đồ Prada đầy
thán phục. “ Lên đời từ khi nào thế?”
“ Từ hôm nay. Từ khi người ta giải thích cho em hiểu là nên
ăn mặc cho đúng kiểu nếu không muốn sớm bị ra đường. Đồ khá choáng đấy, nhưng
cũng phải mặc đồ gì đó lên người. Bây giờ thì em phải xin lỗi mọi người vì đã đến
muộn quá. SÁCH hôm nay mãi không xong, và nộp xong rồi thì Miranda lại sai chạy
ra cửa hiệu đặc sản để lấy ít húng quế.”
“ Anh tưởng là bà ấy nuôi đầu bếp?” Alex chọc ngay. “ Sao
không sai bếp đi mua?”
“ Đúng là bà ấy có đầu bếp. Có cả một cô giúp việc, một cô
trông trẻ và hai con. Em hoàn toàn không hiểu nổi vì sao bà ấy lại sai chính
em. Em đâu cần niềm vinh hạnh đó. Nhất là khi cả đại lộ 5 không có cửa hiệu đặc
sản nào. Suốt đường Park và Madison cũng vậy. Ra đến Lex mới gặp một cửa hiệu,
song tất nhiên ở đó họ lại không có húng quế. Em mất đúng bốn mươi lăm phút để
mua được. Tốt nhất là em lấy tiền công ty mua cả tủ gia vị và hằng ngày đeo
trên lưng. Nhưng mọi người nên biết là bốn mươi lăm phút ấy không hề uổng công
vô ích, vì em đã học được nhiều điều quan trọng, nhiều kiến thức và kinh nghiệm
cho tương lai làm báo của mình. Bây giờ em đang trên đường cao tốc tiến đến ghế
biên tập viên!” Tôi mỉm cười đắc thắng.
“ Mừng cho tương lai cậu!” Lily lên tiếng, chắc chắn không
nhận ra giọng mỉa mai của tôi.
“ Cô nàng hết biết trời đất rồi,” Alex khẽ nói, lo lắng nhìn
sang Lily như đi thăm một bà cô ốm nằm viện. “ Chắc cô ấy đến sớm hơn Max và
anh hàng mấy tiếng, hoặc có tốc độ uống rất nhanh. Max cũng đi rồi.”
Lily luôn uống nhiều, nhưng không có gì lạ - đã làm gì là cô
phải làm đến nơi đến chốn. Hồi học cấp hai, cô là người đầu tiên hút cần sa, và
lên cấp ba cũng là người đầu tiên đánh mất sự trong trắng. Cô yêu tất cả những
ai và những gì không đáp lại tình yêu ấy, cốt chỉ để cảm nhận được mình đang sống.
“ Tớ không hiểu tại sao cậu có thể lên giường với thằng cha
đó, mặc dù cậu biết rõ là hắn không bao giờ chịu chia tay bạn gái mình,” có lần
tôi nói về một bạn trai mà cô vụng trôm quan hệ ở trường.
“ Còn tớ không hiểu tại sao cậu cứ ngoan ngoãn tuân thủ luật
chơi,” cô đả lại tức thì. “ Ở cậu mọi thứ đều theo kế hoạch và quy định, hãy sống
đi, hãy vui đi chứ, Andy! Cảm nhận đi chứ! Cuộc sống vui lắm!”
Có thể gần đây cô uống nhiều hơn ngày xưa thật, nhưng tôi biết
là cô học cực kì vất vả, ngay cả khi cô là người có nhiều nghị lực. Và các giáo
sư ở đại học Columbia đòi hỏi cao hơn và nghiêm khắc hơn ở Brown. Biết đâu, tôi
nghĩ bụng trong khi vẫy tay gọi bồi bàn, có thể rượu lại là một thứ trợ lực.
Tôi gọi một ly Absolut với nước bưởi và làm một ngụm lớn. Nhưng tôi xỉu hẳn đi,
vì ngoài lon Diet Coke và gói nho khô Emily mua cho lúc trưa tôi chẳng có gì
trong dạ dày.
“ Em biết là mấy tuần nay Lily bị nhiều stress ở trường lắm,”
tôi nói với Alex, cứ như không có cô ngồi cạnh. Đằng nào thì cô cũng không nhận
ra tôi nói về mình, vì đang mải đá lông nheo mời một tay điển trai cạnh quầy
bar. Alex vòng tay ôm tôi, và tôi áp sát người anh. Thật dễ chịu khi ở gần anh,
tôi có cảm giác mấy tuần liền chưa được anh ôm.
“ Anh ghét phá cuộc vui, nhưng anh phải về nhà đây,” Alex
nói và tém tóc tôi ra sau tai. “ Hai người ở lại có ổn không?”
“ Anh đi rồi à? Sớm thế?”
“Sớm? Andy, anh ngồi đây và quan sát bạn gái thân nhất của
em uống đã được hai tiếng rồi. Anh muốn đến với em, nhưng em không có mặt. Gần
nửa đêm rồi, anh còn phải chữa bài cho học sinh nữa.” Anh nói từ tốn, nhưng tôi
nhận ra anh khó chịu.
“ Em biết, em xin lỗi, thật đấy, anh biết là nếu có thể được
thì em đã đến đúng giờ. Anh biết là…”
“Anh biết hết. Anh không bảo đó là lỗi của em. Anh hiểu em.
Nhưng em cũng phải hiểu cho anh, okay?”
Tôi gật đầu và hôn anh, nhưng không thoát được mặc cảm tội lỗi.
Tôi hứa nhất định sẽ đền đáp bằng cả một tối chỉ dành cho anh. Quả là anh phải
chịu đựng nhiều vì tôi và công việc của tôi.
“ Anh không muốn đến chỗ em hôm nay?” Tôi hỏi, giọng chan chứa
hy vọng.
“ Không, trừ khi em nhờ anh giúp đưa Lily về nhà. Anh phải về
nhà, còn hàng chồng vở phải chữa.” Anh lại ôm tôi, hôn Lily lên má rồi đi về
phía cửa. “ Nếu cần anh thì gọi điện,” anh nói trước khi ra đến đường.
“ Sao Alex bỏ đi sớm thế?” Lily hỏi, mặc dù suốt buổi cô ngồi
cạnh hai chúng tôi. “ Anh ấy giận cậu à?”
“ Có thể,” tôi thở dài. “ Dạo này tớ đối xử với anh ấy quá tệ.”
Tôi ra bar lấy tờ thực đơn, khi quay về thì gã có dáng nhân viên chứng khoán đã
sán cạnh Lily và ngồi sát đùi vào cô. Trông gã chưa đến ba mươi, nhưng trán hói
hai bên vẻ già đi hơn nhiều.
Tôi ném chiếc áo khoác cho Lily. “ Mặc vào đi, Lily, mình đi
thôi,” tôi nói, mắt nhìn gã. Đã đành gã không thuộc loại người cao lớn, nhưng
chiếc quần kaki xếp li làm cho lùn một mẩu. Và cái miệng gã còn cách năm phân đến
tai cô bạn gái thân nhất không làm tôi có thêm cảm tình với gã.
“ Ê, sao vội thế?” Giọng gã lè nhè. “ Bạn em và anh vừa mới
làm quen nhau mà.” Lily gật đầu và toan làm một ngụm từ cái ly cạn khô.
“ Nghe rất hay, nhưng bọn tôi phải về. Anh tên gì?”
“ Stuart.”
“ Rất vui được làm quen anh, Stuart. Sao anh không cho Lily
số điện? Cô ấy sẽ gọi anh khi khỏe lên một chút – hoặc không gọi. Được không ạ?”
Tôi nhe răng cười.
Tại sao không, thế cũng được, tạm biệt,” gã nhỏm dậy và biến
nhanh về phía quầy bar đến nỗi Lily không nhận ra là gã đã đi khỏi.
“ Stuart và tớ vừa làm quen nhau một chút, đúng không? Stu…”
cô quay sang bên cạnh, nhìn thấy chỗ trống và ngớ mặt ra.
“ Stuart có việc gấp. Lily, ta đi thôi.”
Tôi choàng chiếc áo khoác thủy thủ xanh lên trên áo len và
kéo Lily dậy. Cô loạng choạng theo tôi ra cửa . Không khí bên ngoài lạnh như cắt,
càng tốt.
“ Tớ không được khỏe,” cô lè nhè.
“ Biết rồi, cưng ạ, biết rồi. Đi, ta kiếm taxi trở về nhà cậu,
okay? Cậu có nghĩ mình tự làm được không?”
Cô gật đầu, thản nhiên cúi về phía trước và nôn ọc lên đôi bốt
nâu của mình, bắn lên cả quần bò. Bây giờ mà mấy con bé Runway nhìn thấy bạn nối
khố của mình nhỉ - tôi bất giác nghĩ bụng.
Tôi dựng Lily ngồi lên bậu cửa sổ một cửa hiệu mà tôi đoán
không lắp hệ thống báo động, dặn cô không được động đậy rồi chạy qua bên đường
vào một cửa hiệu Tây Ban Nha giờ này còn mở cửa. Trước khi tôi trở về cô còn nôn
lần nữa, lần này nạn nhân là ngực áo, mắt cô đờ đẫn. Tôi vừa mua hai chai nước
khoáng, một để uống và một để rửa. Nhưng thấy Lily thảm hại quá, tôi đổ cả hai
chai lên áo và giày cô. Thà mặc đồ ướt hơn là bốc mùi tanh tưởi, chẳng taxi nào
cho lên. Cô say đến nỗi không biết chuyện gì xung quanh.
Tôi phải xin đến gãy lưỡi để làm mềm lòng ông lái taxi chấp
nhận chở Lily trong tình trạng này. Giá taxi đã đủ chóng mặt, tôi còn hứa cho
thêm tiền bo hậu hĩnh vì chúng tôi phải đi từ Lower East Side đến tận Upper West
Side, tôi đã nhẩm tính mất tới 20 dollar chứ không ít. Khoản này có lẽ phải ghi
vào vụ mua sắm thứ gì đó cho Miranda để thanh toán. Chắc không khó.
Mấy bậc thang lên nhà Lily ở tầng bốn còn kém thú vị hơn đi
hai mươi lăm phút taxi. Sau khi được tôi cởi quần áo, cô tự tắm một mình dưới
vòi hoa sen. Tôi dìu cô thẳng vào giường, cô đổ sấp xuống nệm và thiếp đi luôn.
Tôi nhìn Lily và trong lòng trào lên kí ức hồi tưởng thời đi học và tất cả những
gì chúng tôi cùng làm với nhau. Bây giờ thì vui, rõ rồi, nhưng không bao giờ
chúng tôi trở lại thanh thản được như hồi ấy.
Lily dạo này hơi quá trớn trong chuyện rượu chè và thường
xuyên trong tình trạng say xỉn. Tuần trước Alex có nhắc tới chuyện ấy nhưng tôi
bênh cô: Lily vẫn là sinh viên và chưa bước chân vào thế giới thực sự để gánh
những trách nhiệm thực sự ( ví dụ như rót một ly Pellegrino cho tử tế ) Chính
tôi cũng không phải là một con chiên ngoan đạo. Đã bao lần hai chúng tôi chè
chén và cạn hết bao nhiêu chai vang chát. Sau buổi liên hoan mừng thi xong, Lily
là người vỗ về tôi trong khi tôi cắm mặt vào bồn cầu mà nôn. Một tối mà tôi chẳng
còn nhớ gì ngoài tám ly rượu Rum pha Coca và bài “ Every Rose Hat Its Thorn”
chuyển sang dạng karaoke kinh tởm, Lily đánh xe đưa tôi về nhà, dọc đường phải
dừng bốn lần để tôi nôn. Hôm sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Lily, tôi vác
cô lên giường và cứ mười phút một lần kiểm tra xem cô còn thở không, cho đến
khi chính tôi kiệt sức ngủ thiếp đi dưới sàn nhà. Đêm đó cô còn tỉnh dậy hai lần
nữa, một lần vì lợm giọng, một lần để nói rằng tôi là người bạn tốt nhất đời mà
cô có thể có được. Người ta có bạn để cùng đập phá, làm những trò ngu xuẩn và
chăm sóc nhau, đúng không nào? Hay tất cả chỉ là những nghi thức phải trải qua ở
đại học? Alex tin chắc lần này không chỉ là trò vui vô hại, nhưng tôi lại nghĩ
khác.
Đúng ra thì đêm nay tôi không được để Lily ở nhà một mình,
nhưng lúc này đã gần hai giờ đêm, năm tiếng nữa là tôi đã phải có mặt ở văn
phòng. Quần áo tôi hôi hám mùi nôn mửa, và trong tủ quần áo của Lily nhất định
không có bộ nào mà tôi mặc đến Runway được – lại càng bất khả thi từ ngày tôi
lên hạng Prada. Tôi thở dài, đắp chăn cho cô và đặt đồng hồ báo thức bảy giờ,
hy vọng cô đủ sức bò dậy để đi đến trường.
“ Bye, Lily. Tớ về đây. Cậu ổn chứ?” Tôi đặt điện thoại xuống
gối, cạnh đầu cô.
Cô mở mắt nhìn tôi mỉm cười. “ Cám ơn,” cô lẩm bẩm và mắt lại
nhắm nghiền tại chỗ. Tình trạng của cô lúc này chắc chắn không cho phép lập kỷ
lục chạy marathon, nhưng cũng chẳng có bệnh trạng gì, ngủ dậy là lại ổn.
“ Không có gì.” Tôi nhận ra là hai mươi mốt tiếng đồng hồ vừa
qua chỉ làm con hầu đi phục dịch cho cả thế giới này. “ Mai tớ gọi điện cho cậu,”
tôi nói lúc lê cẳng ra cửa, “ nếu một trong hai chúng mình chưa chết.” Giờ thì
về, về nhà được rồi.