Quỷ cái vận đồ Prada - Chương 06-P3
Tôi suy nghĩ, liệu có nên gọi cho lễ tân của khách sạn Ritz
và hỏi có ai nhớ đã nhận được sách từ sân bay tư nhân ngoại ô Paris chuyển đến,
nhưng lại sực nhớ ngay rằng điện thoại của tôi không gọi ra nước ngoài được. Thế
đấy, hàng đống công dụng, nhưng tất nhiên riêng cái tôi cần thì không có. Đúng
lúc đó Lily cất tiếng gọi, cô đã làm xong cho tôi một đĩa bánh quế và cafê. Tôi
vào bếp lấy đồ ăn. Cô đang nhấm nháp một ly Martini đỏ. Khiếp quá. Ai lại uống
rượu vào sáng Chủ nhật cơ chứ?
“Lại có chuyện gì với Miranda rồi hả?” Cô nói với giọng
thông cảm.
Tôi gật. “Tớ nghĩ rằng lấn này chẳng còn gì để cứu vớt nữa.”
Tôi khoan khoái đón lấy đĩa đồ ăn. “Chắc tớ mất việc rồi.”
“Ồ cưng, lúc nào cậu cũng nói thế. Bà ấy sẽ không đuổi cậu
đâu. Thậm chí bà ấy còn chưa thấy cậu làm việc vất vả ra sao. Bà ấy khôn ngoan
thì nên giữ cậu. Cậu đúng là có công việc thú vị nhất thế giới!”
Tôi nghi ngại nhìn cô và ép mình phải giữ bình tĩnh.
“Tớ nói có đúng không?” Cô nói. “Bà Miranda của cậu nghe có
vẻ khó chiều và hơi điên điên. Nhưng có ai lại không thế? Bù lại thì cậu nhận
được khối giày dép, mỹ phẩm, quần áo và làm đầu miễn phí. Chỉ tính riêng quần
áo thôi! Có ai trên thế giới này được tặng quần áo mốt mới nhất, chỉ vì hàng
ngày có mặt ở nơi làm việc? Andy, cậu đang làm việc ở Runway, hiểu chưa nào?
Hàng triệu cô gái sẵn sàng chết vì việc của cậu đấy.”
Tôi hiểu. Giờ thì tôi hiểu ra rằng Lily - lần đầu tiên kể từ
khi tôi gặp cô chín năm trước đây - chẳng hiểu gì cả. Giống như mọi bạn bè và
người quen khác của tôi, cô chỉ khoái nghe những chuyện giật gân về máy cô ả ngồi
lê đôi mách và những người giàu có mà tôi lượm lặt trong tuần ở Runway, chứ không
thực sự thấu hiểu lý do tại sao hằng ngày tôi phải vác xác đến đó. Không phải
vì mấy thứ quần áo miễn phí. Chẳng có thứ quần áo nào trên đời khả dĩ làm công
việc của tôi dễ chịu hơn. Chắc chắn đã đến lúc tôi phải làm cho cô bạn thân nhất
đời mở mắt ra, để cô nhìn thấy tình cảnh của tôi. Phải nói cho cô biết. Đúng thế!
Đã đến lúc giải thích cho mọi người hiểu chính xác những gì diễn ra ở đó. Tôi mở
miệng toan bắt đầu, đúng lúc âýa, điện thoại của tôi réo chuông.
Đồ chết tiệt! Tôi chỉ muốn ném nó vào tường cho bõ ghét, chỉ
muốn nói với người đầu dây bên kia hãy im đi cho tôi nhờ. Nhưng trong thâm tôi
vẫn hy vọng là Jonathan gọi đến báo tin gì đó. Lily mỉm cười và giục tôi bắt
máy.
“Có phải Andrea không?” Giọng đàn ông hỏi.
“Jonathan phải không ạ?”
“Đúng thế. Tôi vừa nghe hộp thoại và nhận được tin nhắn của
chị. Tôi đang trên chuyến bay về từ Paris, đâu đó trên Đại Tây Dương. Nghe giọng
chị có vẻ lo lắng nên tôi muốn gọi lại ngay.”
“Cảm ơn, cảm ơn ông, tôi rất biết ơn ông. Đúng là tôi có
chuyện lo lắng thật, vì tôi nhận được điện thoại của Miranda sớm nay, bà ấy nói
là chưa nhận được gói quà. Ông đã đưa gói đó cho tài xế ở Paris rồi, đúng không
ạ?”
“Chắc chắn như vậy. Chị biết không, trong nghề này tôi ít
khi đặt câu hỏi, nhưng bỏ công bay qua Đại Tây Dương chỉ để chuyển một gói quà
nhỏ thì không phải ngày nào cũng làm. Chắc là thứ gì quan trọng lắm, tôi nghĩ
thế. Một bộ phận để phẫu thuật ghép tạng chẳng hạn, hay tài liệu mật. Vì vậy
tôi rất cẩn trọng và trao gói cho tài xế như người ta đã dặn tôi. Ông tài xế của
khách sạn Ritz rất tốt. Không có vấn đề gì.”
Tôi cảm ơn ông và tắt máy. Lễ tân ở Ritz đã bố trí cho lái
xe ra phi cơ riêng của Mr. Tomlinson ở sân bay Charles de Gaulle và đem sách về
khách sạn. Nếu mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch thì Miranda phải nhận được
sách lúc bảy giờ sáng giờ địa phương rồi mới phải. Bây giờ thì ở Pháp đã lầ buổi
chiều muộn, tôi không tưởng tượng ra có thể có chyện trục trặc gì. Không còn sự
lựa chọn nào khác là phải gọi điện cho lễ tân ở Ritz, và do máy di động của tôi
không gọi ra nước ngoài được nên tôi phải đi tìm một điện thoại khác.
Tôi vào bếp và dốc cả đĩa bánh nguội ngắt vào thùng rác .
Lily đã lại lăn ra đi văng, nửa thức nửa ngủ. Tôi ôm từ biệt Lily và hứa sẽ gọi
điện lại .
“ Kế hoạch hôm nay thì sao?” cô rên lên. “ Tớ đã cho băng
The American President vào máy rồi, chỉ cần bấm nút nữa thôi. Cậu không được bỏ
đi, ngày cuối tuần của chúng mình đã hết đâu!”
“ Tớ biết, Lily, xin lỗi cậu. Tớ phải làm việc này ngay. Tớ
không ước gì hơn là được ở lại đây, nhưng lúc này thì bà ấy đã nắm được gáy tớ.
Tớ gọi điện cho cậu ngay nhé?” Tôi nói và ra đường gọi taxi về văn phòng.
Văn phòng vắng ngắt, tất nhiên, chắc chắn mọi người đang ngồi
với người yêu là các chủ ngân hàng đầu tư ở Paris. Tôi ngồi trong phòng tối mò,
hít sâu một hơi và bấm số. May mắn thay, người nhận điện là ông Renaud, người
tôi quen nhất ở khách sạn Ritz.
“ Andrea thân mến, chị có khỏe không? Chúng tôi rất vui mừng
được đón tiếp Miranda và hai cô bé song sinh quay lại sớm như vậy,” ông ta nói
dối trơn tru. Emily đã kể với tôi rằng Miranda thường xuyên ở Ritz và nhân viên
ở đó biết rõ tên bà và hai đứa con gái.
“ Vâng , thưa ông Renaud, tôi cũng biết là Miranda thích ở
đó lắm,” tôi cũng nói dối lại, thừa biết là ông già tội nghiệp này có cố gắng đến
mấy thì Miranda cũng luôn có cớ gì đó để phàn nàn. Cũng phải công nhận là ông
không bao giờ ngừng cố gắng hoặc không bao giờ ngừng nói dối là ông rất quý
Miranda.
“Chiếc ô tô mà ông sai đến chỗ phi cơ của Miranda đã quay về
đến khách sạn chưa?”
“Tất nhiên rồi, thưa chị. Trước đây mấy tiếng rồi. Tôi tin
là trước tám giờ sáng nay. Tôi đã cử lái xe cừ nhất của khách sạn làm việc
này,” giọng ông đầy kiêu hãnh. May mà ông không biết lái xe cừ nhất của ông phải
lòng vòng quanh thành phố để làm gì…
“ Lạ thật. Vì tôi nhận được một cú điện thoại của Miranda,
bà ấy nói là chưa nhận được gói hàng. Nhưng tôi đã kiểm tra hết cả rồi, ông lái
xe thề là đã đưa hàng đến sân bay, tay phi công thề là đã bay tới Paris và đưa
nó cho tài xế của ông, ông thì vừa nói là gói ấy đã đến khách sạn. Thế thì tại
sao bà ấy chưa nhận được nhỉ?”
“ Có lẽ cách duy nhất để làm sáng tỏ chuyện này là hỏi thẳng
bà ấy,” ông tung tẩy với giọng vui vẻ giả cầy. “ Tôi nối máy cho chị nhé?”
Cho đến lúc đó tôi vẫn ngoan cố hy vọng sẽ giải quyết ổn thỏa
mọi chuyện mà không phải nói chuyện với Miranda. Tôi biết nói gì với bà, một
khi bà khăng khăng chưa hề nhận được gói hàng ? Chẳng lẽ gợi ý bà chạy ra xem
trên bàn ngoài hành lang, liệu nhân viên khách sạn có đem sách đến đó trước đây
mấy tiếng? Hay bà ấy yêu cầu tôi từ giờ đến tối đi kiếm hai quyển Harry Potter
mới rồi gửi máy bay riêng qua Paris? Hoặc tốt nhất là lần sau tôi thuê một thám
tử luôn ôm chặt quyển sách trên chuyến bay vượt đại dương và bảo đảm với tôi
không có gì phương hại đến nó.
“ Vâng, thưa ông Renaud, cám ơn ông.
Có tiếng lích kích nối máy, rồi tiếng tút dài. Tôi căng thẳng
rịn mồ hôi, chùi bàn tay ướt dâm dấp vào chiếc quần thể thao và cố không nghĩ đến
hậu quả gì xảy ra nếu Miranda thấy tôi mặc bộ đồ xộc xệch này tới văn phòng.
Bình tĩnh nào, có gì phải sợ, tôi tự nhủ, bà ấy không thể chặt đầu mình qua điện
thoại được đâu.
“ Ai đấy?” Tiếng nói xa lắc dứt tôi khỏi ý nghĩ tự an ủi. Đó
là Caroline, con bé mới hơn mười tuổi nhưng đã học được giọng gọi điện rất hách
dịch của mẹ nó một cách hoàn hảo. Cassidy ít nhất còn nói “ A lô” khi nhấc máy.
“ A lô, cưng à,” tôi ẽo ợt, tự cảm thấy xấu mặt vì phải giở
giọng nịnh nọt với con nhãi ranh. “ Chị là Andy ở văn phòng đây. Mẹ có nhà
không?”
“ Đợi đấy, em đi gọi.”
Một lát sau Miranda lên tiếng. “ Aan-dree-aa? Tôi hy vọng hộ
chị đây là chuyện quan trọng. Chị biết là tôi không muốn bị quấy rầy khi đang ở
bên bọn trẻ,” giọng bà lạnh lùng và ngang tai như thường lệ. Tôi suýt nghẹn. Chị
biết là tôi không muốn bị quấy rầy khi đang ở bên bọn trẻ? Thiếu chút nữa thì
tôi hét lên. Bà có định đùa với tôi không đấy? Bà tưởng tôi gọi điện để giải
trí hay sao? Bà tưởng tôi đau khổ vì suốt hai ngày cuối tuần không được nghe
cái giọng khốn nạn của bà hay sao? Còn tôi có bị quấy rầy hay không thì bà chẳng
cần quan tâm chứ gì? Tôi giận điên người, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu và nhẹ
nhàng trả lời.
“ Miranda, xin lỗi, tôi biết là không phải lúc, nhưng tôi đã
gọi điện khắp nơi để lo chuyện gửi quyển Harry Potter cho ổn thỏa. Tôi nghe tin
nhắn là bà chưa nhận được, nhưng tôi đã nói chuyện với mọi người và …”
Bà chặn lại giữa câu hỏi của tôi, trả lời chậm rãi và tự
tin: “Aan-dree-aa. Lần sau chị phải chú ý nghe cho thủng. Tôi không hề nói câu
nào như vậy. Sáng sớm nay tôi đã nhận được gói hàng , sớm đến nỗi nhân viên phải
đánh thức tôi dậy để nhận cái đồ ngớ ngẩn này.”
Tôi choáng váng không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ tôi nằm
mơ thấy tin nhắn, hay mới tuổi này mà tôi đã sớm mắc chứng Alzheimer?
“ Tôi gọi vì lý do khác, đó là trong gói không phải là hai
quyển Harry Potter như tôi đã yêu cầu. Chỉ có một quyển thôi, và chị có thể tưởng
tượng ra là hai cháu bé thất vọng đến chừng nào. Chúng nó được tôi hứa là mỗi đứa
được một quyển riêng. Tôi muốn chị giải thích tại sao yêu cầu của tôi không được
đáp ứng chính xác.”
Không thể. Không thể thế được. Đúng là tôi nằm mơ thật rồi,
đúng là tôi sống ở một thế giới khác, một thế giới không biết đến phải trái và
logic là gì. Ngay chính tôi cũng chẳng dám tin vào những gì trái khoáy đã xảy
ra.
“ Miranda, tôi nhớ là bà muốn có hai cuốn, và tôi cũng đặt
hai cuốn,” tôi lắp bắp, lại lần nữa tự căm ghét mình cứ phải cố gắng chiều lòng
bà ta. “ Tôi nói chuyện với bên nhà xuất bản và tôi tin họ hiểu rằng bà cần hai
quyển. Không thể tưởng tượng …”
“Aan-dree-aa, chị biết tôi không ưa nghe lý do lý trấu, bây
giờ tôi cũng chẳng hứng thú nghe chị kể lể làm gì. Tôi mong là không bao giờ xảy
ra những chuyện tương tự một lần nữa, được không? Hết.” Bà cúp máy.
Tôi đứng đực ra, dễ có đến năm phút, tai vẫn áp vào ống nghe
và nghe tiếng tút tút liên tục. Trong đầu tôi quay cuồng hàng nghìn câu hỏi.
Tôi sẽ giết chết bà ta! Và liệu có ai điều tra được nguyên nhân không? Liệu tôi
có nhất thiết là nghi phạm chính? Nhất định không, bởi vì nói cho cùng thì mọi
người – ít nhất là ở Runway – ai cũng có động cơ muốn giết bà ta. Liệu tôi có
thực sự đủ dũng cảm nhìn bà ta quằn quại giãy chết một cách từ từ và đau đớn?
Câu trả lời rất đơn giản: có. Tôi chỉ còn phải nghĩ ra một phương pháp khoái
trá nhất để đưa bà ta xuống suối vàng.
Tôi chậm chạp đặt ống nghe xuống. Tôi có thể hiểu sai tin nhắn
trong hộp thoại của bà ta sáng nay không? Tôi móc di động ra và nghe lại tin nhắn:
“ Aan-dree-aa. Miranda đây. Bây giờ là chín giờ sáng Chủ Nhật ở Paris và hai
cháu bé vẫn chưa nhận được sách. Gọi điện lại cho tôi ở khách sạn Ritz để báo
chắc chắn rằng là sách sắp đến rõ chưa. Hết.” Tôi không làm gì sai cả. Tất
nhiên, rất có thể là bà ấy chỉ nhận được một cuốn chứ không phải hai, nhưng bà
ta đã gián tiếp nói đó là lỗi của tôi, một lỗi lầm kinh khủng có thể chấm dứt sự
nghiệp. Bà ta gọi điện lúc chín giờ sáng và không thèm biết rằng lúc đó ở đây mới
ba giờ rạng sáng một ngày Chủ Nhật ngon lành nhất trong tháng của tôi. Bà gọi
điện để chọc cho tôi điên lên, làm tôi quay cuồng, thúc tôi phản kháng. Để tôi
căm thù bà hơn gấp bội.