Thiên thần hai mặt - Chương 14 - Phần 01
Chương 14
Mưu tính
Trăng tròn vành vạnh, chiếu qua cửa sổ xuống mặt đất,
như khoác một lớp ánh dương bằng bạc lên người Phương Nhã. Cô đang dựa lưng lên
ghế, tỉ mỉ tháo từng bộ phận của chiếc điện thoại, lắp một sim mới hoàn chỉnh
vào. Vài giây sau khi đã lắp xong sim mới, cô mới thừ người ra nhìn chiếc điện
thoại cầm trên tay, không biết cảm giác lúc này là nhẹ nhõm hay nặng nề nữa.
Con người thật lạ, đã có khả năng rời xa, nhưng tại
sao tâm trí vẫn còn nhớ đến, không tự chủ được mà có một chút luyến tiếc. Là cô
đang luyến tiếc một người yêu cô hết lòng, hay chẳng qua là tiếc nuối với quãng
thời gian đẹp đẽ đó.
Đưa tay cốc một cái vào đầu, cô ngăn mình không được
phép nghĩ đến, dù chỉ là cảm xúc rung động nhất thời. Cô và anh giờ đã là người
của hai thế giới, hai tầng lớp khác biệt. Có lẽ, Kevin vốn dĩ chỉ là một người
đi lướt qua đời cô mà thôi. Cảm xúc rồi sẽ qua thời gian mà phai nhạt!
Luồng không khí lạnh ngắt xông thẳng lên người
Phương Nhã, buốt đến tận óc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng lạnh lẽo chỉ
riêng một mình cô, bất giác cảm thấy cô đơn, trơ trọi quá! Người thân không có,
người cô yêu lại càng không. Từ bây giờ, cô phải ráng sức tìm kiếm một việc làm
cho mình, đến thăm ba mẹ thường xuyên để họ đỡ phải thấy cô đơn trong cảnh tù
túng.
Rồi ngày mai, cô sẽ lại vào trại cai nghiện thăm ông
– người cha xưa kia từng là một người đàn ông hiền lành nhất thế gian mà cô từng
được biết!
Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, kéo cặp mi nặng trĩu cụp
xuống, Phương Nhã bắt đầu buồn ngủ, bèn nhoài người xuống giường nhắm mắt. Và lần
đầu tiên trong đời, cô mơ một giấc mơ có Kevin!
” Hahaha!”
Dưới làn gió lồng lộng, mái tóc cô xõa dài khẽ tung
bay, khi cúi đầu xuống, những lọn tóc thơm mượt mùi bạc hà thoang thoảng khiến
anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, một phần vừa cảm giác được thứ gì đó cọ cọ lên mặt
rất nhột, anh liền mở bừng mắt, thì bắt gặp ngay điệu bộ hốt hoảng của Phương
Nhã.
Anh ngờ nghệch nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, hai tay
chắp ra sau lưng như cố tình giấu diếm gì đó, khi anh còn đang lơ mơ chưa tỉnh
ngủ hẳn thì lại thấy cô cười giả lả, đi từng bước thụt lùi về phía sau:
“ À, em đang phủi ruồi cho anh ngủ đấy, anh ngủ típ
đi. Em không phiền anh nữa … em … ra ngoài nhé!”
Cô một tay vẫn chắp ra sau lưng, tay còn lại hươ hươ
trong không trung, mồ hôi hột chợt túa ra, chuẩn bị quay ngoắt 180 độ để chuồn
thì …
“ Đứng lại!”
Cô giật thót mình, đầu cứng đờ không dám quay lại
nhìn vẻ mặt của anh lúc này, không nghĩ ngợi gì nữa mà co chân chạy biến, vừa
chạy vừa la:
“ Á!! Á!!”
Anh gọi giật cô lại ấy mà chẳng những cô không nghe
lời, còn co giò bỏ chạy, thái độ lấp liếm sợ hãi đó khiến anh bắt đầu nghi ngờ,
đưa tay lên sờ mặt thì cảm thấy có thứ gì đó dinh dính, chợt nhận ra đó là vết
mực của cây bút lông chưa kịp khô.
Ngồi phắt dậy, anh lao ngay vào toilet, trừng mắt
nhìn bản thân mình trong gương, ngay tức khắc sắc mặt liền trở nên tím bầm vì
giận dữ, cố kiềm nén ý định muốn giết người, anh gầm lên thật to, khiến những
chú chim đậu trên cành cây ngoài cửa sổ cũng phải sợ hãi mà bay đi:
” Jessica, em dám vẽ lên mặt anh hả? Em chán sống rồi!!!!!”
——
” Kevin! Nếu như có một ngày em nhớ lại, chúng ta vẫn
như thế này mãi chứ?”
Cô ngồi bệt trên lan can, hai tấm lưng của cô và anh
tựa vào nhau, ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua trên đường. Ngồi im được một lát,
cô bắt đầu suy nghĩ mông lung, nói một câu rất đỗi tâm trạng, nhưng lại khiến
anh bật cười:
” Ngốc!”
Anh chuyển tư thế, xoay người lại khiến cô mất thăng
bằng xém ngã. Cô tức khí đè lên ngực anh làm điểm tựa, quay đầu quát:
“ Đổi tư thế phải nói trước một tiếng chứ? Em té thì
sao?”
Dứt lời, cô trợn mắt nhìn anh cười khẽ, tay đột ngột
xoa đầu cô, và rồi cô lại né, nhăn nhó mặt mày:
” Này, em không phải con nít, đừng xoa đầu em nữa!”
” Có phải trước khi mất trí nhớ, em cũng ngốc như thế
không? Vô tư như thế?”
Cô tính mở miệng phản bác lại, nhưng rồi bất chợt tiếng
chuông ngân nga của bài Cry On My Shoulder lại phát lên, khiến cô và anh giật
mình xoay đầu lại …
” But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you …..”
Giọng hát ngân nga mỗi lúc một gần, Phương Nhã bừng
mắt tỉnh giấc, ngẩn người một hồi lâu mới nhận ra đó là tiếng nhạc chuông phát
ra từ chiếc điện thoại của mình bên đầu giường. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn vào màn
hình hiển thị số điện thoại lạ, bắt máy với cảm xúc rối bời. Nhưng chưa kịp mở
miệng thì đầu dây bên kia đã vang giọng của một cô gái trẻ ngang ngược:
<< Sao anh lại bắt máy lâu thế? Em đã nói thấy
số em thì phải bắt máy liền cơ mà!!!>>
Cô nín bặt, cảm xúc rối bời nay biến mất, thay vào
đó là một nụ cười gượng, khóe môi khẽ nhếch lên, cô thở phào:
” Xin lỗi! Tôi nghĩ cô lầm số rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi như để kiểm chứng lại
sự thật, sau đó liền hùng hổ quát với cô:
<< Làm gì có chuyện đấy! Cô là ai, đây rõ ràng
là số của anh Minh mà!>>
Cô lấy tay day trán, ngồi phắt dậy, sẵn giọng nói với
cô gái trẻ:
” Này cô, tôi đã nói rồi. Số sim này tôi mới mua từ
tối hôm qua, tôi mới là chủ nhân của số này! Cô lầm số rồi, vậy nhé!”
Không đợi cô gái kia nói thêm tiếng nào, cô cúp máy
cái rụp, tiện tay quăng luôn điện thoại xuống giường, lòng nặng trĩu. Được vài
giây sau, cô lại cầm điện thoại lên, quyết định đổi nhạc chuông điện thoại sang
bài khác.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, như kéo con tim
của cô xuống bờ vực thẳm. Hai năm rồi, không ngờ khi cô đã mất ký ức, cũng vẫn
yêu thích bản nhạc Cry On My Shoulder, mà xưa kia chính bài này lại là cầu nối
tình yêu giữa cô và Quốc Thịnh!
Khi nhớ lại tất cả, cô không hề để ý rằng nhạc
chuông điện thoại của mình lại cài bài này, cho đến khi tình cờ bắt gặp một cuộc
gọi nhầm số, cô mới chợt nhận ra. Thì ra, dù cho có mất đi ký ức, dù cho có
quên anh thì trong tiềm thức cô vẫn mang những kỷ niệm của hai người. Không hề
mất đi, chỉ tạm thời nằm ngủ ở một góc khuất trong trái tim mà thôi!
Khẽ siết chặt điện thoại trên tay, cô lại nhớ đến giấc
mơ ban nãy của mình, bất giác không nén được thở dài.
Những kỷ niệm ở hiện tại, rồi sẽ qua nhanh bởi thời
gian. Đến khi con người sực tỉnh ngoảnh đầu lại, thì mọi thứ đã là quá khứ!
” Có phải trước khi mất trí nhớ, em cũng ngốc như thế
không? Vô tư như thế?”
Lời nói của anh khi xưa lại văng vẳng bên tai, nếu
như không phải trong giấc mơ vô tình gợi lại những ký ức giữa cô và Kevin, liệu
cô có còn nhớ đến một khoảng thời gian hai người đã từng vui vẻ như thế???
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, hồi đó cô thật quá ngây thơ,
không nhận ra rằng câu nói đó của anh cũng chính là câu trả lời duy nhất rồi.
Nhớ lại được tất cả, cũng đồng nghĩa với việc cô và anh không thể nào ở chung một
nhà, và được anh chăm sóc như xưa kia nữa. Hai người có hai cuộc sống khác
nhau, hai tầng lớp, hai xã hội khác biệt, sao có thể chứ???
Cô bật cười chua chát, càng nghĩ về anh, lòng cô lại
nặng trĩu. Tình cảm cô dành cho Kevin chỉ xuất phát nhất thời, trong khoảng thời
gian ngắn mà thôi. Chỉ cần một thời gian nữa, anh sẽ quên đi vết thương lòng,
quên đi cô. Hai người sẽ trở thành những người đi lướt qua đời nhau, mãi mãi
cũng không có khả năng gặp lại lần nữa …
Sải chân bước xuống giường, cô lết thân nặng chịch
tiến về phía cửa, làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đến trung tâm cai nghiện thăm
ba của mình. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cô đã đứng chực chờ dưới cửa khách sạn,
ngó nghiêng xem có chiếc xe taxi nào đi ngang qua hay không. Nhưng đang đứng một
hồi thì một chiếc xe hơi màu đen hiệu Merceses dừng lại nơi cô đứng, khi cô còn
đang ngơ ngác thì kính xe hơi bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt của Quốc Thịnh.
” Lên xe đi!”
Trong khi cô còn trợn mắt kinh ngạc thì anh đã vội
lên tiếng, khuôn mặt không chút cảm xúc.
” Anh …”
Cô thật không biết phải nói gì nữa. Cô có nhìn lầm
không, người con trai giàu có chạy chiếc mercedes sang trọng này là chàng sinh
viên nghèo mà cô yêu trước đây hay sao? Hai năm không gặp, anh có thể thay đổi
đến nhường này, chững chạc như thế… quả thật không tin nổi!
Phải rồi, ngẫm nghĩ lại từ lúc gặp anh đến giờ trên
người anh toàn hàng hiệu, tóc tai cho đến quần áo, giày dép vả cả đồng hồ đeo trên
tay cũng thuộc loại cao cấp. Khi đó gặp lại, cô vốn dĩ không hề để ý. Không ngờ,
anh giờ đã chững chạc ra nhiều rồi! Không còn là chàng sinh viên nghèo của khi
xưa nữa …
Nhưng, tại sao anh lại ở đây? Không thể nào lại
trùng hợp đến vậy chứ???
” Anh là Quốc Thịnh sao?” - Vẻ mặt cô lúng túng, vốn
dĩ vẫn chưa kịp thích ứng với những gì xảy ra trước mắt mình, nên buột miệng hỏi.
Anh ngây người một lát, rồi phì cười, một tay nắm chặt
vô lăng lắc đầu nói:
” Vũ Quốc Thịnh, em không nhận ra sao? Lên xe đi!”
Nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của anh, cô như sực tỉnh,
vội đằng hắng một tiếng, nét mặt ngây ngô ban nãy được nhanh chóng thay thế bằng
sự lãnh lùng cổ hữu vốn có:
“ À, không cần!”
” Em vừa mới về nước, tiền bạc không có. Để đi đến
trại cai nghiện bằng taxi thì tốn tiền lắm, em muốn lãng phí tiền như thế sao?”
Như đánh trúng đòn tâm lý, sắc mặt cô thay đổi hẳn,
thế nhưng vẫn lì lợm, nhất quyết không chịu lên xe anh:
” Tôi …”
” Em có muốn gặp ba của mình không?”
Quả thật cô nín bặt ngay lập tức, ngẫm nghĩ một hồi
cũng đành hậm hực lên xe anh, quên không đóng cửa rầm thật mạnh!
Trên đường đi, cả hai không ai nói với nhau câu nào,
cô cũng không thèm hỏi vì sao anh lại biết khách sạn nơi ở, còn đoán được cô sẽ
đến thăm ba mình. Chẳng lẽ anh theo dõi cô từ hôm qua??? Nghĩ thì nghĩ như thế,
nhưng cũng đành hỏi thầm trong bụng, chứ nhất quyết cũng không muốn bắt chuyện
với anh. Ngay cả anh cũng vậy, rõ ràng là trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi,
nhưng vẫn không dám hỏi. Thế là hai người cứ mặc cho bầu không khí u ám đó bao
trùm, cho đến khi chiếc xe dừng bánh tại trung tâm cai nghiện.
Vừa bước vào bên trong, cô và Quốc Thịnh đã một phen
hoảng hồn vì không khí trong đây có vẻ rất hỗn loạn, một số nhân viên điều trị
tất bật chạy ra chạy vào trong một căn phòng với thái độ hoảng hốt, những bệnh
nhân xung quanh đa phần đều nháo nhào lên, kích động hệt như thú dữ muốn sổng
chuồng.
Một nữ nhân viên điều trị đứng từ xa chợt phát hiện
ra sự có mặt của Quốc Thịnh, bèn tức tốc chạy đến, hoảng loạng la lên:
” Bây giờ anh mới đến à, mau vào thăm bác Nghĩa đi,
bác ấy hình như bị sốc thuốc rồi, đang nguy kịch lắm!”
” Cái gì?”
Phương Nhã hét lên, trợn mắt nhìn cô gái kia với vẻ
mặt dữ dằn, khi cả người cô chợt cứng đờ, hóa đá tại chỗ thì tay cô đã bị bàn
tay rắn chắc của Quốc Thịnh lôi đi. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được mu
bàn tay anh đầy mồ hôi, thấm vào cả tay cô một luồng khí lạnh ngắt đáng gê sợ.
Có lẽ, anh đang run rẩy y hệt cô!?
Đặt chân bước vào phòng 13, cô đã cảm thấy không khí
xung quanh rất đổi kỳ lạ, bốn năm người tụ tập xung quanh một chiếc giường, xì
xào bàn tán điều gì đó. Bước đến gần, cô và anh đều há hốc mồm kinh ngạc khi
nhìn thấy Hữu Nghĩa đang nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mười
móng tay đều đen thẫm, đôi môi tím tái trông rất đáng sợ. Bên cạnh là vị bác sĩ
đang kiểm tra từng dấu hiệu trên người ông, vẻ mặt vô cùng căng thẳng và những
nhân viên điều trị tất bật chạy qua chạy lại xem xét tình hình. Đến một lúc
sau, mọi người xung quanh đều phát hiện ra rằng ông đã không còn thở, kèm theo
là lời báo cáo từ vị bác sĩ nói ra như sét đánh bên tai:
“ Ông ấy đã tử vong!”
-----------
Tia ánh nắng đầu tiên len lỏi, hắt vào bên trong cửa
sổ, đậu lên thành giường nơi Hữu Nghĩa nằm. Căn phòng 6 người nằm, bây giờ đã mất
đi một người, là ba của cô - là người cha hiền lành nhút nhát của cô!
Môi cô run lên bật khóc, những tiếng ồn ào từ xa vọng
lại, rất gần mà cũng rất xa, rồi mất hút trong không trung. Dường như, mọi thứ
xung quanh đều im ắng trở lại, căn phòng cũng trở nên thưa thớt người, cuối
cùng chỉ còn lại một mình Phương Nhã!
Cô sụp xuống đất, đưa tay sờ lấy một chút hơi ấm còn
vương vấn trên đầu giường, bờ vai run lên từng hồi, một lúc sau không nhịn được
mà bật cười điên dại, sự thật quá đỗi tàn khốc, khiến cô không thể nào chấp nhận
được nữa. Cha của cô đã chết, chết thật rồi.
Bên ngoài cánh cửa, một vị bác sĩ đứng bên cạnh Quốc
Thịnh trông thấy tình cảnh trước mắt, cũng không tránh khỏi đau lòng, quay sang
báo cáo tình trạng thêm lần nữa cho anh nghe, giọng có chút nghèn nghẹn:
" Trong mấy ngày qua, ở đây đã rất hỗn loạn. 20
bệnh nhân cai nghiện cùng với ông ấy trốn chạy khỏi trung tâm cai nghiện, ngày
hôm qua mới bắt về được phân nửa, còn phân nửa hiện giờ chưa thể bắt được, còn
đang rải rác khắp nơi. Hữu Nghĩa nằm ở trường hợp thứ 1, anh cũng biết đấy, ông
ấy thuộc dạng khó trị nhất, đã trốn khỏi trại cai nghiện hai lần rồi, lần này
chắc có lẽ người xúi giục bọn họ trốn trại là cũng ông ấy. Nhưng không biết
trong thời gian trốn ra ngoài, ông đã lấy số thuốc đó từ đâu nữa, là chúng tôi
sơ suất, đã tắc trách không cai quản thật nghiêm ngặt, cuối cùng ..."
Quốc Thịnh quay mặt vào trong, đấm thật mạnh lên bức
tường bằng gỗ, đôi mắt đã đỏ hoe, không kiềm chế nổi cơn giận dữ trào dâng
trong lòng, anh cắn răng hét lên:
" Tại sao lại như vậy? Mấy người làm ăn kiểu gì
vậy? Bác trai như vậy không nói, mấy người làm sao để cho một đám người rời khỏi
nơi này, những người của ông không ai ngăn cản được hay sao hả?"
" Quốc Thịnh, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Mỗi đợt
hằng tháng, chúng tôi đều tiếp nhận những bệnh nhân cai nghiện vào trung tâm. Bọn
họ đã nhân lúc ngày đó xảy ra, lợi dụng lúc chúng tôi lơ là cảnh giác vì chú ý
nhiều đến những người mới, bọn chúng đã lẻn ra từ phòng ăn trưa, và thế là
không khí xung quanh hỗn loạn. Khi chúng tôi chạy ra thì đã thấy đồng loạt 20
người phá cửa bỏ trốn. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, chúng tôi lao đến ngăn cản thì
đã bị thương ít nhiều, vì rất nhiều người trong bọn chúng cầm gậy, gạch để đánh
lại."