Thần tượng Teen - chương 12
MƯỜI HAI
Được rồi, tôi thừa nhận điều
đó. Sau vụ của Cara, tôi kiểu như là bắt đầu nghĩ có thể Luke đã đúng về tôi.
Bởi vì chuyện đó đã thành
công. Nó thực sự đã thành công.
Và, vâng, có thể nó thành
công là bởi vì bạn vẫn thấy bản mặt tôi trên Access Hollywood (39) mỗi tối,
đang nói là, “Không, thực sự Luke và em chỉ là bạn.”
Nhưng thế nào cũng được.
Chuyện đó đã thành công. Mọi người đã thôi rống lên trêu Cara.
Và tất nhiên, có rất nhiều
người hỏi han, bao gồm – tôi đã nghe qua hệ thống tin vịt – cựu bạn thân nhất
của tôi Trina rằng: “Jen bị làm sao vậy? Sao nó lại tử tế với Cara Bò cái đến
thế?”
Nhưng không bao giờ ở trong
giới hạn nghe thấy của Cara, vậy nên tôi chẳng quan tâm,
Đặc biệt là khi mẹ cho tôi
biết rằng sau buổi học ngày đầu tiên đó – ngày mà bạn ấy đi trên sàn diễn thời
trang mà không bị ai rống lên – Cara đã thông báo với cô Schlosburg rằng bạn ấy
đã đăng ký tham dự hội đồng học sinh năm tới.
Vậy nên chẳng có vẻ như bạn
ấy sẽ sớm chuyển tới Culver đâu.
Thật tệ là trong khi tôi đã
xoay xở để gây ảnh hưởng tới cuộc sống của Cara, thì tôi vẫn là người ít được
ưa thích nhất đối với cô bạn thân nhất của tôi. Trina tiếp tục từ chối nói
chuyện với tôi, và tôi sẽ thừa nhận, đó là tổn thất lớn. Tôi nhớ cô nàng. Không
có Trina để tán gẫu trên mạng nên việc làm bài tập La-tinh của tôi chẳng còn
hấp dẫn bằng một nửa trước kia. Tôi không hề hối tiếc về những gì tôi đã nói
với cô nàng, và tôi vẫn nghĩ việc tôi đồng ý đi tới Spring Fling với Luke
Striker chẳng phải là sự phản bội to lớn như cô nàng cứ khăng khăng.
Nhưng ước gì tôi đã xử lý
việc đó khéo léo hơn. Bởi vì việc nghỉ chơi với Trina đã ảnh hưởng tới cuộc
sống của tôi theo một cách khá tiêu cực, đặc biệt là trong các buổi tập của
Những Kẻ Hát Rong.
Các ngày trọng đại diễn ra
cuộc thi hợp xướng đang sầm sập tới. Váy của chúng tôi – những cái váy một trăm
tám mươi đô-la – đã tới, tất cả đều màu đỏ, đính cườm lộng lẫy. Chúng thực sự
là thứ trang phục gớm ghiết nhất tôi từng thấy – cái loại váy mà, nếu tôi thấy
thứ tương tự trong tủ quần áo của Cara, chúng sẽ đi thẳng tới hội từ thiện.
Mà có thể là hội từ thiện
cũng chẳng nhận nó ấy chứ.
Nhưng thầy Hall mê mệt chúng.
Khi chúng tôi đứng trên bục trong buổi tổng duyệt trang phục lần đầu tiên, vào
buổi học hôm thứ Ba, thầy thực sự là đã trào nước mắt. Thầy nói rằng, cuối cùng
thì, chúng tôi đã trông giống một dàn hợp xướng.
Tôi không biết trước đây.
Thầy nghĩ chúng tôi trông giống cái gì, nhưng chắc chắn là không phải một dàn
hợp xướng.
Các bộ váy đã tới vừa đúng
lúc. Vào lúc bình minh của thứ Sáu – ngay trước ngày diễn ra Spring Fling – đội
hợp xướng Những Kẻ Hát Rong của trường trung học Clayton (cùng với thầy Hall và
các thành viên được chọn ra từ dàn nhạc của trường trung học Clayton, những
người sẽ đệm nhạc cho chúng tôi biểu diễn) sẽ lên một chiếc xe khách to được
thuê đặc biệt cho dịp này. Rồi chúng tôi sẽ phải đối mặt với cả tá đội hợp
xướng khác. Mỗi đội có mười lăm phút để gây sững sờ cho một ban giám khảo tiếng
tăm lẫy lừng – một người trong đó từng là cựu hoa hậu bang Kentucky – bằng sự
hài hòa và cân bằng trong hòa âm, cách ngân nga, sự chính xác nhịp nhàng, sự
truyền cảm, chất giọng, tư thế, diện mạo, kiểu cách biểu diễn, vũ đạo và các kỹ
năng trình diễn tổng thể.
Tôi biết rồi. Liệu có thể có
gì thảm hại hơn nữa không? Ý tôi là một cựu hoa hậu Kentucky? Này, ít ra họ có
thể mời Andrew Lloyd Webber (40) hay ai đó.
Nhưng bạn sẽ chẳng thể tin
nổi mọi người căng thằng về chuyện đó đến thế nào đâu, bất kể cái sự thảm hại
đó. Ít ra là thầy Hall và đội nữ cao rất căng thẳng. tôi cũng phải thú nhận,
bên giọng nữ trầm quan tâm hơn tới việc có thể đính bao nhiêu mẫu giấy nhỏ vào
mái tóc xoăn của Karen Sue Walters khi bạn ấy đứng ở bậc bên dưới
Karen Sue buộc tội chúng tôi
thổi đạn giấy vào bạn ấy. Bạn có tin nổi không? Và thầy Hall đã làm ầm ĩ cả
lên, nếu bạn hỏi tôi. Đó có phải là đạn giấy đâu, chỉ là những mẩu nhỏ bài tập
lượng giác của Liz Chán đời.
Dù sao thì, trong tuần cuối
cùng trước khi chúng tôi tới Bishop Luers, thầy Hall bắt chúng tôi tập cho tới
khi bài “All that Jazz” dường như là ở lì trong đầu tôi. Nhưng tôi chẳng gặp
vấn đề gì về sự hài hòa và cân bằng trong hòa âm, cách ngân nga, phát âm hay
chất giọng.
Nhưng theo lời thầy Hall thì
một số người trong chúng tôi có rất nhiều vấn đề về sự khớp nhịp. Và một số
người – được rồi, một trong số chúng tôi – có vấn đề nghiêm trọng về vũ đạo.
Cách tự vệ duy nhất của tôi
là khi tôi thử giọng, có ai nói gì về việc nhảy múa đâu. Thật đấy. Tôi hiểu về
phần hát hò của tôi. Nhưng còn múa thì sao? Chẳng ai nói một lời nào cả.
Bình thường thì tôi sẽ nhờ
Trina ghé qua sau giờ học và giúp tôi với cái vụ vũ đạo đó. Và thường thì cô
nàng sẽ rất vui lòng giúp đỡ.
Nhưng Trina và tôi không nói
chuyện với nhau. Nói đúng hơn là tôi có nói chuyện với Trina.
Vấn đề là, cô nàng không đáp
lại.
Chuyện này nhanh chóng trở
nên nhàm chán. Vào thứ Ba, tôi đã nghĩ rằng nó đã kéo dài đủ lâu rồi.
Và tới thứ Tư, tôi phát chán
về chuyện đó.
Tôi cũng phát chán vì bị thầy
Hall quát tháo vì vũ đạo không đúng. Mà, nếu như nghĩ về điều đó, thì tất cả là
lỗi của Trina. Chẳng phải cô nàng chính là người đã nói là, “Môn này sẽ làm cho
học bạ của cậu đẹp hơn.”
Phải rồi, nhưng một học bạ
đẹp đẽ có gì hay ho nếu như tôi tình cờ đã chết rồi? Bởi vì đó là điều tôi lo
sợ sẽ xảy ra nếu tôi không thể làm thầy Hall vừa ý về cái trò vũ đạo ngu ngốc
đó. Tôi sẽ gục xuống mà CHẾT MẤT.
Bài “Bất cứ khi nào anh ấy
cần tôi” (Tôi sẽ mãi mãi đi đời) thì tôi làm được bởi vì đó là một bài nhịp
điệu chậm. Và tất cả những gì tôi phải làm trong bài “Ngày qua ngày” là đứng đó
trong một cái váy ngu ngốc và nhìn chằm chằm vào chỗèn rọi – “Các em đang ngắm
nhìn cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp”, thầy Hall bảo với chúng tôi như vậy, “Các em
đang nhìn vào cầu vồng, và bị choán ngợp vì tình yêu của Chúa!”. Nên với bài đó
thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì.
Nhưng với “All that Jazz”
thì… Sao mà tôi lại kinh sợ cái bài “All that Jazz” đó đến thế. Tôi có thể xử
lý vụ nhún chân, đổi chân trong đoạn “Em mua thuốc aspirin ở United Drug”. Thậm
chí tôi chịu đựng được cả cái vụ đu đưa tay ở đoạn: “Khởi động xe, em biết một
chỗ rất hay.”
Nhưng đến đoạn phải đưa cho
Trina cái mũ quái vật cho màn đá chân quái vật đó, thì tôi làm hỏng hết.
Tôi sẽ nói thẳng ra rằng ngay
cả chuyện này cũng là lỗi tại Trina. Tuần trước, cái hồi mà chúng tôi còn nói
chuyện với nhau, tôi sẽ ném cho cô nàng cái mũ, và rồi cô nàng bắt lấy nó và
cầm nó đúng lúc vào vị trí để nhảy điệu căng-căng.
Nhưng vì một vài lý do nào
đó, thậm chí là tôi đã ném cái mũ theo cách giống hệt như trước, Trina vẫn
không bắt được nó. Tôi không muốn nói là cố ý. Nhưng…
Được rồi. Cô nàng cố tình bắt
trượt nó.
Vài lần đầu khi chuyện này
xảy ra, thầy Hall không để ý thấy, bởi vì cái mũ rơi xuống sàn và Trina chỉ cần
hất nó lên và đội nó lên đầu.
Nhưng trong buổi tập ngày thứ
Tư – một buổi tập đặc biệt khó chịu, bởi vì có một cậu trong đám nam cao quên
mất khăn thắt lưng, và tôi đã tưởng thầy Hall sẽ bị phình mạch, bởi vì thầy cáu
điên lên – cái mũ của Trina bay khỏi tay tôi và rơi xuống, và thật không may,
rơi vào trong cái kèn tuba của Jake Mancini.
Lẽ ra Trina đã có thể bắt
được nó. Lẽ ra Trina có thể giơ tay ra và bắt lấy nó ở trên không.
Nhưng cô nàng đã không làm
thế. Vậy nên nó rơi vào cái kèn tuba.
Mà điều này thực ra rất vui
nhộn, nếu bạn hỏi ý kiến của tôi. Ý tôi là, có bao nhiêu cơ hội để điều đó xảy
ra chứ? Nếu điều này xảy ra ở Luers, tôi sẵn sàng cược rằng Hoa hậu Kentucky sẽ
nghĩ chúng tôi cố ý làm việc đó và cho chúng tôi thêm điểm vì ném chính xác và
có sự sáng tạo.
Chuyện đó thì có gì ghê gớm
đâu. Ít ra là tôi đã nghĩ như vậy, Jake lấy cái mũ ra khỏi kèn của cậu ấy, lịch
sự đưa nó cho Trina cô nàng đội nó lên và bước vào hàng đá chân mà chẳng bị lỡ
một nhịp nào.
Brenda Khó nhằn, người đã
nhìn thấy tất cả sự việc, đã cười rất dữ dội – sau này bạn ấy đã bảo với tôi
như vậy – và suýt tè ra cái quần ngắn (đồng bộ cới cái váy, bởi vì đây là cái
váy bồng rất to).
Nhưng thầy Hall, người cũng
nhìn thấy toàn bộ sự việc, lại không hề cảm thấy nó có chút gì đáng cười cả.
Đầu thầy quất qua quất lại, và thầy găm tôi lại bằng một cái nhìn trợn tròn
chứa đầy sự thịnh nộ không nhầm lẫn vào đâu được. Mặt thầy trở nên đỏ như
màu…váy của tôi.
Khi “All that Jazz” đã tới
đoạn kết thúc cao trào, và tất cả chúng tôi đều đứng đó, vươn tay ra, cố gắng
thể hiện sự thăng bằng và chính xác về mặt nhịp điệu hết mức có thể, thầy Hall
ném cái gậy chỉ huy của thầy xuống và rít lên. “Ngồi xuống”
Chúng tôi đổ sụp xuống nơi
mình đang đứng la liệt khắp các bậc.
Rồi thầy Hall chỉ vào tôi.
“Cô”, thầy gầm lên. Thực sự
đấy. Thầy gầm lên! “Đứng dậy.”
Tôi đứng dậy. Tim tôi đập rất
nhanh. Nhưng chỉ là bởi vì tôi vừa thực hiện vụ múa tay vài giây trước đó. Tôi
chẳng sợ hãi hay gì cả. Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một tai nạn. Tôi không cố
tình làm như thế. Chắc chắn thầy Hall hiểu điều đó.
Nhưng hóa ra thầy Hall chẳng
hề hiểu gì cả.
“Cô Greenley”, thầy nói. Mặt
thầy vẫn còn đỏ, và có một khoảng mồ hôi lớn hình bán nguyệt chỗ nách áo của
thầy. Có vẻ như thầy quên bẵng mất sự khó chịu của chính mình. Tất cả mọi sự
chú ý của thầy đều đổ dồn vào tôi.
“Có phải là cô cố ý”, thầy
hỏi tôi, “phá hoại và hủy diệt màn diễn của dàn hợp xướng này khi chúng ta tới
Bishop Luers không?”
Tôi liếc nhìn Brenda Khó nhằn
để xem bạn ấy nghĩ sao về câu hỏi này. Trước đó tôi đã nhìn Trina cầu cứu,
nhưng cô nàng giữ vẻ mặt như là một bức tường.
“Dạ”, tôi nói, bởi vì sự phản
ứng của Brenda Khó nhằn chỉ là một cái nhún vai vô thưởng vô phạt, đại ý rằng,
trong tầm hiểu biết của bạn ấy, chẳng có câu trả lời nào đúng cả. “Không ạ?”
“Vậy thì tại sao”, thầy Hall
gầm lên, đủ to để khiến cậu nhóc đang cầm chũm chọe suýt thì đánh rơi chúng vì
sợ hãi, “cô lại ném mũ của Catrina Larssen vào khu vực của dàn nhạc trong tiết
mục cuối cùng?”
Tôi nhìn về phía Steve, hy
vọng nhận được sự hỗ trợ nào đó. Chẳng có gì có vẻ sẽ xảy ra, ít nhất từ phía
tụi nam trung. Yết hầu của Steve nhấp nhô như cái pít-tông nhưng cậu ấy chẳng
hề mở miệng.
“Dạ,” – cuối cùng tôi nói.
“Đó chỉ là tai nạn thôi ạ.”
“TAI NẠN À?” thầy Hall hét
lên. “TAI NẠN Ư? Vậy cô có biết TAI NẠN nhỏ đó có thể khiến chúng ta phải trả
giá thế nào nếu nó xảy ra ở Luers không? CÔ CÓ BIẾT KHÔNG?”
Bởi vì tôi chẳng biết tí gì
nên tôi nói, “Không ạ”
“Mười điểm!” – thầy Hall gầm
lên. “Mười điểm, thưa cô Greenley, có thể chính là sự khác biệt giữa vị trí thứ
nhất và TRỞ VỀ TAY TRẮNG. ĐÓ LÀ ĐIỀU CÔ MUỐN PHẢI KHÔNG, CÔ GREENLEY? RẰNG DÀN
HỢP XƯỚNG NÀY SẼ KHÔNG CÓ CÁI GIẢI RÚT GÌ CẢ Ở LUERS?”
Tôi lại nhìn Trina một lần
nữa. Nếu như chúng tôi không giận dỗi nhau, tôi biết rằng đến lúc này, cô nàng
sẽ giơ tay lên và nói, Thưa thầy Hall, đây là lỗi của em, không phải tại Jen.
Lẽ ra em đã bắt được cái mũ, nhưng lại bị trượt, hoặc câu gì đó tạo ra hiệu quả
tương tự.
Thế nhưng nếu Trina và tôi
vẫn còn nói chuyện với nhau, thì ngay từ đầu cô nàng đã chẳng để cho cái mũ rơi
vào kèn tuba. Vậy nên thực sự toàn bộ chuyện này là lỗi của cô nàng.
Chỉ có điều tôi chẳng thể đứng
đó và nói rằng, Thưa thầy Hall, đó không phải là lỗi của em mà là của Trina.
Bởi vì đơn giản là chúng ta chẳng thể làm như vậy được.
Vậy nên, thay vào đó tôi nói,
“Em xin lỗi, thầy Hall. Lần sau em sẽ không làm thế nữa.” Mặc dù tôi biết rằng
điều đó sẽ xảy ra. Bởi vì Trina sẽ chẳng bao giờ bắt lấy cái mũ đó.
“Xin lỗi thì chưa đủ đâu”,
thầy Hall hét lên. “Xin lỗi chẳng biến sai thành đúng! Cả năm nay, có bao giờ
cô làm cho đúng đâu, cô Greenley. Cứ như thể dàn hợp xướng này là trò đùa với
cô. Tôi cho cô biết dàn hợp xướng Những Kẻ Hát Rong của trường trung học
Clayton không phải là trò đùa. Chúng tôi đã giành vị trí cao nhất tại Bishop
Luers trong suốt năm năm vừa qua, và năm nay sẽ không có ngoại lệ, cho dù cô có
cố gắng phá hoại biểu diễn của chúng tôi đi nữa. Tôi không biệt liệu có phải
cuộc hẹn hò nho nhỏ của cô với Luke Striker đã khiến cô bị ảo tưởng hay không,
thưa tiểu thư, nhưng tôi cam đoan với cô rằng anh ta mới là ngôi sao chứ không
phải cô. Hoặc là cô làm theo lời tôi bảo, nếu không hãy đi ra khỏi đây. Tùy cô
chọn.”
Rồi thì thầy Hall cầm cái gậy
chỉ huy của thầy lên cà gõ vào bục chỉ huy.
“Được rồi, mọi người, tập lại
từ đầu một lần nữa,” thầy nói. “Và hy vọng là lần này, cô Greenley đây sẽ cư xử
tử tế hơn một chút.”
Vấn đề là như thế này. Nếu là
tuần trước có thể tôi đã bỏ qua chuyện này. Vì Trina, bởi vì đây thực sự là môn
mà cô nàng yêu thích. Tôi chỉ tham sự cùng cho có bạn thôi. Cô nàng sẽ là người
hát đoạn solo quan trọng. Chính cô nàng là người đã bảo tôi tham dự vào trò ngu
ngốc này ngay từ đầu.
Nếu là tuần trước, có thể tôi
đã chỉ nói rằng, Vâng, thưa thầy Hall. Em xin lỗi thầy. Em sẽ luyện tập thật
chăm chỉ để làm cho đúng, thưa thầy. Chỉ để cho mọi việc được ổn thỏa và dễ
chịu cho tất cả mọi người.
Nhưng đây không phải là tuần
trước.
Và tôi không quan tâm tới
việc làm cho mọi việc ổn thỏa và dễ dàng vì tất cả mọi người.
Tôi quan tâm tới việc làm
điều đúng đắn
Tôi bước xuống khỏi bục buổi
diễn, đi vòng qua đó để tới chỗ để quần áo bình thường của tôi – trong một đống
sát tường cùng với sách của tôi – và cầm chúng lên.
“Xin lỗi, thưa cô Greenley”,
thầy Hall nói. “Cô định đi đâu vậy?”
Tôi ngoái nhìn thầy qua vai
trong khi đang đi ra cửa về phía hành lang.
“Thầy đã bảo em hãy làm theo
lời thầy bảo còn không thì đi đi,” tôi nói. Tim tôi đập beng beng vào mạng
sườn. Trước kia tôi chưa bao giờ nói hỗn với thầy cô giáo nào. Chưa bao giờ,
chưa từng một lần. Nhưng giờ thì tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình
nữa. Tôi đã tự nhủ rằng mình chẳng quan tâm. “Vậy nên, em đi ra.
“Đừng có tỏ vẻ như thế. Thực
sự, tôi cứ tưởng kiểu cư xủ này chỉ có ở em Larssen thôi chứ…” – thầy liếc về
phía cô nàng đầy cay độc, “… chứ không phải em, Greenley ạ.” Thầy chỉ tay về
phía chỗ trống trên bục diểu diễn, nơi tôi đã từng đứng. “Giờ thì trở về chỗ của
em ngay. Mọi người hãy tập lại từ đầu.”
“Nhưng” Tôi đứng nguyên tại
chỗ mình đang đứng. “Thầy đã nói là em được lựa chọn.”
“Đây là một lớp học đấy, em
Greenley,” thầy Hall nói. “Em không thể bỏ giữa chừng như vậy.”
Mà đúng là như vậy. Bạn không
thể bỏ đi vào giữa buổi học như vậy được. Không thể nếu không có giấy phép. Nếu
làm vậy, bạn có thể bị phạt ở lại sau giờ học, hoặc tệ hơn, bị đình chỉ. Có thể
bạn bị đuổi học ấy. Làm sao mà tôi biết được? Trước kia, tôi chưa từng bỏ ra
ngoài giữa buổi học. Tôi luôn là một đứa bé ngoan. Bạn biết đấy, xinh xinh hiền
ngoan. Loại con gái chẳng bỏ giữa chừng vì bất cứ điều gì và để cho ai đó bị
rơi vào tình thế khó xử cả.
Thầy Hall biết điều đó. Có
thể vì thế mà thầy thêm vào, “Em không thể cứ đi như thế được.”
Và có thể vì thế mà tôi trả
lời, “Có chứ ạ.”
Và bỏ đi.
“Cô Greenley”, tôi nghe thấy
thầy hét lên. “Cô Greenley! Trở lại đây ngay lập tức!”
Nhưng đã quá muộn. Tôi đã
bước ra khỏi phòng hợp xướng và đi xuống phía hành lang, thẳng vào nhà vệ sinh
nữ, nơi tôi mặc lại bộ quần áo bình thường của mình với hai tay run bần bật.
Và bạn biết không? Chẳng hề
có một người nào đi theo tôi xem tôi có sao không. Không ai xin phép thầy Hall
để đi xem tôi thế nào. Chẳng ai lo lắng theo cách tôi luôn lo cho Cara, rằng có
thể tôi cũng cần một bờ vai để gục vào nức nở.
Không ai cả. Chẳng hề có một
ai.
Thậm chí là cả Trina, người
có lỗi trong toàn bộ chuyện này.
Bạn có muốn biết tại sao
không? Bởi vì người duy nhất tại trường trung học Clayton này có đủ quan tâm để
người khác xem họ có làm sao không chính là tôi đây.
Có thể vì thế mà tôi cầm cái
váy – cái váy Những Kẻ Hát Rong một trăm phần trăm polyester, một trăm tám mươi
đô của tôi, với hình tia chớp được đính bằng cườm ở phía trước – cuốn nó lại và
ném vào sọt rác.
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc
mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không!
Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học
Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.
Annie thân mến,
Mặc dù mình đã sang tuổi mười
sáu từ
tuần trước, nhưng bố mẹ mình
vẫn sẽ không cho mình đi chơi với các bạn trai, kể cả trong những lần đi chơi
cả nhóm. Gần đây có một cậu bạn đã mời mình đi xem p him với cậu ấy VÀ bố mẹ
cậu ấy, thế mà bố mẹ mình vẫn không đồng ý.
Giờ thì các cô bạn của mình
cũng không muốn chơi với mình nữa, bởi vì các bạn ấy biết rằng mình không được
phép làm bất cứ điều gì khi có bọn con trai ở đó. Mình đang chết dần chết mòn
vì cô đơn. Mỉnh phải làm gì đây?
Ký tên: Cô độc ở Indiana.
Cô độc thân mến,
Hãy bảo bố mẹ bạn rằng bạn
yêu họ, và bạn biết rằng họ đang cố gắng bảo vệ bạn, nhưng họ đã đi quá xa rồi.
Bằng cách ngăn cản bạn có những mối quan hệ xã hội bình thường, họ đã không để
cho bạn được học cách tự quyết định và phát triển những mối quan hệ lành mạnh.
Và điều đó sẽ có tác động tiêu cực không chỉ tới khả năng tìm người bạn đời
trong tương lai của bạn, mà cả nghề nghiệp và cuộc sống nói chung.
Nếu họ vẫnối lắng nghe, hãy
đề nghị mục sư của bạn hay một giáo viên có uy tín hay những người bạn trưởng
thành khác tới nói giùm bạn như một người biện hộ ấy. Chúc bạn may mắn, và hãy
nhớ rằng, miễn là khi nào còn có Annie, bạn sẽ không bao giờ phải cô độc.
-Annie