Người tình kỳ ảo - Chương 09-P3
“Em có biết là anh có thể cảm thấy sự hiện diện của
em quanh anh bằng tất cả giác quan của mình không?” – Anh hỏi rồi mở mắt nhìn cô
đắm đuối.
“Không.” – Cô lo lắng trả lời, tay đưa cho anh bát
ngũ cốc.
Anh cầm lấy chiếc bát và không nói thêm gì. Anh chỉ
ngồi đó lặng lẽ ăn bữa sáng.
Ngây ngất trước ánh mặt trời ấm áp, Julian lắng nghe
làn gió nhẹ lướt qua khi anh cảm thấy sự xuất hiện nhẹ nhàng của Grace bên
mình.
Anh đã thức dậy từ lúc bình minh để nhìn ngắm mặt trời
mọc qua cửa sổ phòng cô và dành cả tiếng đồng hồ chỉ để được cảm thấy cơ thể dịu
dàng của Grace ở bên mình.
Cô quyến rũ anh theo cách mà anh chưa từng được biết
đến. Thoáng trong một phút, anh đã cho phép mình nghĩ về việc này.
Nhưng sau đó thì sao?
Anh chỉ có mỗi một “kỹ năng” có thể sử dụng được
trong thế giới hiện đại này, anh không phải loại đàn ông sống nhờ vào sự thương
hại của phụ nữ và cảm thấy thích thú với điều đó.
Nhất là từ sau khi…
Anh nghiến chặt hàm răng khi ký ức đó thiêu đốt anh.
Hồi anh 14 tuổi, anh đã đánh đổi trinh tiết của mình
lấy một bát cháo nguội và một cốc sữa đã lên men. Cho đến tận bây giờ, sau chừng
ấy thời gian, anh vẫn có thể cảm thấy bàn tay của người đàn bà đó vuốt ve cơ thể,
lột bỏ quần áo anh và bấu chặt vào làn da anh một cách điên loạn khi bà ta chỉ
cho anh cách để làm bà ta thỏa mãn.
“À,” – bà ta nói nhỏ - “cậu là một cậu bé xinh đẹp
phải phải không? Nếu cậu muốn ăn cháo nữa, hãy quay lại tìm tôi bất cứ khi nào
chồng tôi không có nhà nhé.”
Sau đó anh cảm thấy thật bẩn thỉu. Thật đáng khinh.
Mấy năm tiếp theo, anh ngủ ngoài đường nhiều hơn là
ngủ trong những chiếc giường ấm cúng chỉ vì anh không muốn trả giá chỉ để có một
bữa ăn và sự thoải mái trong chốc lát.
Và nếu anh có giành lại được tự do, anh không muốn…
Julian nhắm nghiền mắt lại. Anh không thể tưởng tượng
ra mình sẽ sống thế nào trong thế giới này. Nó quá khác. Quá xa lạ.
“Anh xong chưa?”
Anh ngước măts lên nhìn Grace đang đứng bên cạnh
chìa tay ra để lấy cái bát của anh. “Xong rồi, cảm ơn em!” – Anh nói và đưa cái
bát cho cô.
“Em phải đi tắm qua một cái. Chỉ mấy phút thôi.”
Anh nhìn theo cô bước đi, ánh mắt dán chặt vào đôi
chân trần của cô. Anh như cảm thấy vị của làn da cô trên lưỡi. Và ngửi thấy
hương thơm trên cơ thể cô.
Người phụ nữ này ám ảnh anh. Đó không chỉ là do lời
nguyền. Có điều gì đó hơn thế. Điều gì mà từ trước tới nay anh chưa từng trải
qua.
Lần đầu tiên trong hơn hai nghìn năm, anh lại có cảm
giác như một người đàn ông bình thường và cảm giác đó sâu sắc đến nỗi nó xuyên
thủng trái tim anh.
Anh muốn có cô. Cả thể xác lẫn tâm hồn.
Và anh muốn có được tình yêu của cô.
Ý nghĩ đó khiến anh choáng váng.
Nhưng đó là sự thâtj. Từ tuổi ấu thơ, chưa bao giờ
anh lại khao khát đến cháy lòng được một ai đó nhẹ nhàng ôm mình. Một người nào
đó nói với anh rằng cô ấy yêu anh và tình yêu đó xuất phát từ trái tim chứ
không phải do phép thuật.
Anh ngả đầu ra sau rủa thầm. Khi nào anh mới tỉnh ngộ
ra đây?
Anh sinh ra là để chịu đau khổ. Nhà tiên tri Delphi
Oracle đã nói với anh như vậy.
“Cậu sẽ phải đau khổ hơn bất cứ người đàn ông nào phải
chịu đựng.”
“Thế tôi có được ai yêu thương không?”
“Không phải trong kiếp này.”
Anh ra về với lời tuyên đoán đè nặng trong tâm trí.
Khi đó anh cũng không biết những nỗi đau nào đang chờ anh phía trước.
“Anh ta là con trai của Nữ thần Tình yêu, nhưng
chính bà ấy cũng không thèm đến gần anh ta.”
Anh co rúm người trước sự thật đó. Grace sẽ không
bao giờ yêu anh. Sẽ không có ai yêu anh cả. Số phận của anh không thể thoát khỏi
sự đau khổ. Và tệ hơn nữa, số mệnh của anh khiến những người gần gũi anh phải
chêts một cách bi thảm.
Trái tim anh tan nats khi anh nghĩ đến việc sẽ có
chuyện gì đó xảy ra với Grace.
Anh không thể để cho điều đó xảy ra. Anh phải bảo vệ
cô bằng mọi giá. Kể cả nếu việc đó có nghĩa là anh sẽ mất tự do.
Nghĩ vậy, anh đứng dậy đi tìm cô.
Grace gạt bọt xà phòng trên mắt. Mở mắt ra, cô giật
mình khi thấy Julian đang nhìn cô qua khe hở giữa hai tấm rèm che bồn tắm.
“Anh làm em sợ hết hồn!” – Cô thốt lên.
“Xin lỗi em!”
Anh đứng phía ngoài chiếc bồn tắm ngoại cỡ của cô,
trên người không mặc gì ngoài chiếc quần đùi và đang đứng tựa vào tường với tư
thế giống tư thế anh đứng trong cuốn sách. Đôi vai rộng của anh tựa vào tường để
đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể, còn đôi tay dài của anh buông thõng.
Cô chớp mắt trước hình ảnh những múi cơ bắp nổi lên
trên ngực và nửa người trên của anh. Bất chợt cô nhìn thấp hơn xuống chiếc quần
đùi màu đỏ pha vàng của anh.
Ai cũng tưởng rằng không một người đàn ông nào có thể
đẹp được trong chiếc quần đùi đó. Và thật sự là không từ nào có thể tả hết vẻ đẹp
của anh trong chiếc quần đó.
Và nụ cười tinh quái nửa châm chọc của anh có thể
làm xiêu lòng cả những người phụ nữ cứng rắn nhất.
Trông anh thật quyến rũ.
Cô giật mình lo lắng khi nhận thấy mình đang hoàn
toàn khỏa thân. “Anh cần gì à?” – Cô hỏi, tay lấy chiếc khăn tắm che ngực.
Trước sự ngỡ ngàng của cô, anh cởi quần đùi ra và bước
vào bồn tắm với cô.
Cô chẳng còn nghĩ được gì nữa khi anh làm cô choáng
ngợp trước sự hiện diện đầy mạnh mẽ và nam tính của mình. Nụ cười quyến rũ nơi
khóe môi anh khiến tim cô loạn nhịp. Toàn thân run rẩy.
“Anh chỉ muốn được nhìn ngắm em.” – Anh nói nhỏ giọng
đầy âu yếm. “Em có biết anh cảm thấy thế nào khi em dùng tay xoa bộ ngực trần
không?”
Đương nhiên cô có thể đoán được những suy nghĩ của
anh khi nhìn thấy người anh đang căng lên.
“Julian…”
“Gì cơ?”
Khi anh dụi đầu vào cổ cô, cô quên biến mất mình định
nói gì. Cái ớn lạnh lan dần khắp cơ thể cô khi anh bắt đầu dùng lưỡi mơn man
lên làn da cô.
Tràn đầy xúc cảm từ đôi bàn tay điệu nghệ của anh,
trong làn nước ấm, cô chỉ lờ mờ cảm thấy là anh kéo tấm chăn khỏi ngực cô rồi
nhẹ nhàng ngậm một bên bầu ngực của cô.
Anh đặt cô nằm xuống bồn tắm, lưng tựa lên thành bồn
thoai thoải. Sự tương phản giữa cái mát lạnh của lớp sứ dưới lưng với cơ thể ấm
áp của anh ngay trước cô trong khi nước ấm vẫn tiếp tục chảy xuống hai thân
hình khiến cô cảm thấy bị kích thích khó tả, một sự kích thích mà cô chưa bao
giờ có thể tưởng tượng nổi.
Trước đây, cô chưa bao giờ đánh giá cao kích thước
quá khổ của chiếc bồn tắm cổ này, nhưng lúc này đây, cô sẽ không đánh đổi nó lấy
bất cứ thứ gì.
“Grace, hãy vuốt ve anh đi.” Giọng anh khàn đi, anh
cầm tay cô dẫn dắt. “Anh muốn cảm nhận bàn tay của em trên người anh.”
Julian nhắm mắt trước những cảm giác đang đan xen
trong anh. Sự vuốt ve của cô không chỉ dừng lại ở tác động thể xác, nó chạm đến
tận phần sâu kín nhất trong anh. Không thể tin nổi.
Anh muốn nhiều hơn nữa ở cô. Anh muốn có cô trọn vẹn
.
“Anh rất thích bàn tay em chạm vào anh.” – Anh nói
trong hơi thở khi cô nắm lấy anh. Ôi, Chúa ơi, anh khao khát cô biết bao. Anh
ao ước, dù chỉ trong một giây thôi, cô thực sự làm tình với anh biết bao.
Làm tình với anh bằng cả trái tim cô.
Ngực anh nhói đau. Cho dù trước đây anh có làm tình
bao nhiêu lần, thì lần nào cũng có cùng một kết quả như lần nào. Luôn luôn là
đau đớn. Nếu không phải đau đớn ngoài cơ thể thì là nỗi đau tận sâu trong tâm hồn.
Không một người phữ tử tế nào muốn nhìn thấy mi dưới
ánh sáng ban ngày.
Điều đó là đúng và anh biết vậy.
Grace cảm thấy anh đang căng thẳng. “Em làm anh đau
à?” – Cô hỏi, vội rụt tay lại.
Anh lắc đầu, rồi đặt tay lên hai bên cổ cô và hôn cô
một cái hôn thật sâu. Đột nhiên, nụ hôn của anh trở nên quyết liệt như thể anh
đang cố chứng minh một điều gì đó cho cả hai người.
Anh trượt tay dọc theo cánh tay cô để nắm lấy bàn
tay cô. Anh đan tay mình với những ngón tay cô, rồi đưa tay nắm lấy phần giữa
hai đùi cô.
Thình lình, anh nhấc một chân cô theo mình.
Grace làm theo sự chỉ dẫn của anh cho đến khi cô nhận
ra ý định của anh. Anh đang chuẩn bị để đi vào trong cô.
“Không!” – Cô thốt lên, lấy tay đẩy ra. “Julian, anh
không thể làm vậy.”
Đôi mắt đầy khát khao, thèm muốn của anh thiêu đốt
cô. “Anh chỉ muốn có chừng đó ở em thôi, Grace. Nào, hãy để anh có được nó đi.”
Cô gần như đã đồng ý.
Thì bỗng có điều gì đó rất lạ diễn ra trong mắt anh.
Đôi mắt anh tối sầm lại, hai con người giãn nở ra.
Julian lạnh cứng người. Hơi thở của anh trở nên khó
nhọc, anh nhắm mắt lại như đang chiến đấu với một kẻ tấn công vô hình.
Anh quay mặt khỏi cô, nguyền rủa. “Chạy đi!” - Anh
nói.
Cô không do dự.
Grace chui khỏi người anh, vớ lấy chiếc khăn tắm và
chạy về phía cửa. Nhưng cô không thể bỏ anh lại được.
Cô dừng lại ở cửa, ngoái đầu nhìn anh cúi gập người
đau đớn như đang chịu cực hình.
Cô nghe thấy tiếng anh đấm vào thành bồn tắm miệng gầm
gừ đau đớn.
Tim cô đập thình thịch khi chứng kiến anh đang vật
vã. Giá mà cô biết mình phải làm gì.
Cuối cùng, anh gục xuống trong bồn tắm.
Run rẩy và khiếp sợ, cô rụt rè bước ba bước quay lại
buồng tắm trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu anh lại gần.
Anh đang nằm nghiêng một bên, mắt nhắm nghiền. Anh
thở từng hơi nặng nhọc, trông anh rất yếu và có vẻ kiệt sức nằm dưới vòi nước vẫn
đang tiếp tục chảy xối xả khiến những sợi tóc màu vàng sẫm bết lên mặt.
Cô tắt vòi nước.
Anh vẫn nằm yên không nhúc nhích.
“Julian?”.
Anh từ từ mở mắt. “Anh có làm em sợ không?”.
“Hơi sợ một chút.” – Cô thành thật trả lời.
Anh hít một hơi dài nặng nhọc rồi từ từ ngồi dậy.
Anh không nhìn vào cô. Ánh mắt anh đang tập trung vào cái gì đó sau vai cô.
“Anh sẽ không thể chống nổi điều đó đâu.” – Anh nói
sau một hồi im lặng. Anh nhìn cô. “Chúng ta đang tự lừa dối bản thân mình,
Grace ạ. Hãy để anh có được em trong khi anh còn đang tỉnh táo”.
“Đó có thật sự là điều anh muốn không?”.
Julian cắn chặt răng trước câu hỏi của cô. Không, đó
không phải là điều anh muốn. Nhưng cái anh muốn nằm ngoài tầm với của anh.
Anh muốn những thứ mà các vị thần không bao giờ muốn
anh có đuợc. Những thứ mà anh không dám gọi tên bởi vì gọi tên chúng lên sẽ khiến
sự thiếu vắng của chúng càng trở nên khó có thể chịu đựng hơn.
“Anh chỉ ước gì mình có thể chết đi”.
Grace cảm thấy chùn bước trước những lời nói từ trái
tim đó. Cô ước gì mình có thể an ủi được anh. Làm vơi đi nỗi đau mà anh phải
gánh chịu.
“Em biết.” – Cô nghẹn ngào nói. Rồi quàng tay ôm lấy
bờ vai mạnh mẽ của anh ghì chặt anh vào ngực.
Điều khiến cô ngạc nhiên là anh ngả đầu áp má vào má
cô.
Cuối cùng Julian cũng rút lui. “Chúng ta nên dừng lại
trước khi…”.
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng thật ra anh cũng không cần
phải nói rõ hơn. Grace đã chứng kiến những hậu quả của nó và không hề muốn điều
đó lặp lại.
Cô để lại anh trong phòng tắm để đi mặc quần áo.
Julian từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm, dùng khăn lau
khô người. Anh nghe thấy Grace trong phòng đang mở cửa căn buồng bên cạnh,
trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh thân hình khỏa thân của cô đang quấn lấy
anh.
Một đợt sóng đam mê dữ dội lại tràn qua anh với một
sức mạnh khiến anh suýt nữa lại bị quật xuống sàn nhà.
Anh ghì mạnh hai cánh tay xuống bàn trang điểm tự
chiến đấu với bản thân. “Mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa.” – Anh
nói trong hơi thở. “Mình không phải là một con vật”.
Anh ngước mắt lên và nhìn thấy hình ảnh ch mình
trong gương. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình lòng đầy
căm ghét.
Anh như cảm thấy ngọn roi của người bố quất lên người
anh cho đến khi anh gần như không thể chịu nổi nữa. “Mày dám khóc hả thằng bé
xinh đẹp kia. Cấm không được thút thít. Mày có thể được một nữ thần sinh ra,
nhưng mày đang sống trong thế giới này và ở đây chúng ta không nuông chiều những
đứa bé xinh đẹp như mày đâu”.
Hằn sâu trong ký ức của anh là sự căm ghét hiện ra
trên gương mặt của người cha khi ông ta đánh anh ngã xuống đất và xiết chặt đầu
anh khiến anh nghẹt thở. Julian đã đấm và đá lại, nhưng ở tuổi 14, anh còn quá
nhỏ và quá non nớt để có thể thoát khỏi gọng kìm của một nguyên soái.
Gương mặt méo mó đi vì nụ cười khinh bỉ, cha anh đã
dùng dao găm rạch sâu vào má anh đến tận xương. Và ông ta làm tất cả những điều
này chỉ vì ông ta bắt gặp vợ mình nhìn chằm chằm vào Julian trong bữa ăn.
“Để xem bà ta còn muốn quyến rũ mày nữa không” .
Vết rạch đau nhức nhối không thể chịu nổi, còn máu từ
vết thương đó thì cứ chảy ròng ròng trên mặt anh suốt cả ngày hôm đó. Nhưng đến
sáng hôm sau, vết thương đã biến mất không để lại dấu vết.
Khỏi phải nói cơn thịnh nộ của cha anh kinh khủng đến
mức nào.
“Julian?”.
Anh giật mình trước giọng nói anh đã không nghe thấy
hơn hai nghìn năm nay.
Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, không có ai cả.
Không biết có phải mình đã nghe lầm không, anh nói
khẽ: “Athena [20] à?”.
Bà ta hiện ra trước mắt anh, ngay trong cửa ra vào,
Mặc dù bà mặc quần áo hiện đại nhưng vẫn để búi tóc cao kiểu Hy Lạp với những
món tóc đen loăn quăn xõa quanh vai. Bà mỉm cười, đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ dịu
dàng. “Ta đến đây thay mặt mẹ con”.
“Bà ấy vẫn không thể gặp mặt tôi được ư?”.
Athena đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Julian bỗng cảm thấy tức cười. Sao anh vẫn còn có thể
hy vọng một ngày kia mẹ anh muốn đến gặp anh cơ chứ?
Lẽ ra anh phải quen với điều đó rồi mới phải.
Athena đưa tay vuốt một lọn tóc đen nhìn anh với vẻ
mặt buồn buồn khác thường. “Con phải biết rằng nếu ta biết chuyện này, ta đã
giúp con rồi. Con là đại tướng quân yêu thích của ta”.
Đột nhiên, anh chợt hiểu ra tất cả những chuyện dã xảy
ra với mình cách đây nhiều thế kỷ. “Bà dùng tôi để chơi lại Priapus phải
không?”.
Anh nhận thấy một thoáng hối lỗi hiện ra trước khi
bà ta kịp che nó đi. “Những chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi”.
Môi mím chặt lại giận dữ, anh trừng mắt nhìn bà ta.
“Vậy sao? Tại sao bà lại đưa tôi ra trận đánh đó trong khi bà thừa biết rằng
Priapus căm ghét tôi?”.
“Bởi vì ta biết rằng con có thể chiến thắng và bởi
vì ta căm ghét bọn La Mã. Con là tướng quân duy nhất của ta có thể đánh bại
Livius và đúng là con đã làm được. Ta chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn về con
như giây phút con lấy đầu hắn ta”.
Lòng đầy cay đắng, anh dường như không thể tin nổi
vào tai mình. “Và bây giờ bà đến đây để nói với tôi rằng bà tự hào?”.
Bà ta không để ý đến những lời nói của anh. “Mẹ con
và ta đã thay mặt con nói chuyện với Clotho [21] .”
Julian im lặng nghe bà nói. Clotho là Nữ thần Số mệnh
cai quản cuộc sống con người. Bà ta là người tạo nên mối liên kết giữa các số
phận. “Vậy thì sao?”.
“Nếu con có thể chiến thắng với lời nguyền, chúng ta
có thể đưa con trở lại Macedon, trở về đúng cái ngày con bị biến vào trong cuốn
sách”.
“Tôi có thể quay trở lại ư?” – Anh nhắc lại với vẻ
không tin.
“Nhưng con sẽ không thể chiến đấu đựoc nữa. Nếu con
làm vậy, con sẽ làm thay đổi lịch sử. Nếu chúng ta đưa con trở về, con phải thề
là sẽ sống cuộc sống điền viên tại dinh thự của mình”.
Lúc nào cũng luôn có một điều kiện. Lẽ ra anh phải
khôn ngoan hơn để đừng bao giờ nghĩ, dù chỉ trong một giây thôi, rằng họ sẽ thực
sự giúp đỡ anh. “Mục đích của việc này là gì?”.
“Con sẽ được sống trong thời đại của mình. Trong một
thế giới mà con biết rõ”. Rồi bà ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng. “Hoặc con có
thể ở lại đây nếu con muốn. Tùy con lựa chọn”.
Julian khịt mũi. “Cũng có quyền lựa chọn cơ đấy”.
“Có quyền lựa chọn còn hơn là không thể lựa chọn”.
Vậy sao? Anh không chắc lắm.
“Thế còn các con tôi thì sao?” – Anh hỏi, muốn,
chính xác hơn là cần gia đình mình hồi sinh hai người duy nhất có ý nghĩa đối với
anh.
“Con biết là chúng ta không thể đảo ngược được chuyện
đó”.
Anh nguyền rủa bà ta. Thần linh chỉ lấy đi của anh
thôi. Chứ chưa một lần nào họ cho anh cái gì.
Athena đưa tay chạm nhẹ lên má anh. “Hãy lựa chọn một
cách khôn ngoan.” – Bà ta thì thầm rồi biến mất.
“Julian? Anh đang nói chuyện với ai đấy?”.
Anh chớp mắt nhìn Grace đang dừng lại giữa hành
lang.
“Không có ai đâu.” – Anh trả lời. “Chỉ có mỗi mình
anh thôi mà”.
“Ồ,” – cô nói, chấp nhận lời nói dối của anh mà
không hề thắc mắc – “em đang nghĩ đến việc chiều nay đưa anh quay lại quảng trường.
Chúng ta có thể đi xem thủy cung. Anh thấy thế nào?”.
“Được.” – Anh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Cô chau mày, nhưng không nói gì thêm, bước thẳng ra
cầu thang.
Julian vào phòng ngủ để thay quần áo. Trong lúc kéo
quần, anh chú ý đến những ảnh của Grace để trên bàn trang điểm. Trông cô hồi nhỏ
thật hạnh phúc. Thật tự do. Anh đặc biệt thích tấm ảnh mẹ cô quàng tay quanh cổ
cô đầy che chở và cả hai đều cười rất tươi.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra sự thật, Cho dù anh có
muốn thì anh cũng không bao giờ có thể ở lại đây với Grace được. Chính cô ấy đã
nói trong đêm đầu tiên khi anh xuất hiện.
Cô ấy có cuộc sống riêng của mình. Một cuộc sống
không có anh trong đó.
Không, cô ấy không cần một người như anh. Một người
sẽ chỉ mang lại cho cô ấy sự để ý không hề mong đợi từ các vị thần.
Anh sẽ chiến đấu với lời nguyền và sau đó sẽ chấp nhận
lời đề nghị của Athena.
Anh không thuộc về nơi này. Anh thuộc về Macedon cổ
đại. Chỉ nơi đó mà thôi.