Y nhân hạo nguyệt - chương 46 - 47
Chương 46: “Bắt kẻ thông dâm “
Điều hòa mở rất thấp Mạch Dao lạnh phải
rùng mình một cái, hướng ngực Sở Hạo rụt rụt. Cứ việc cùng nhau chơi khắp nơi
vài ngày đến khi tách ra lại không bỏ được.
Đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
“Em đi đây.” Mạch Dao từ trên chỗ ngồi đứng
lên. Chỉ là chân còn chưa có bước tay phải đã bị người nào đó từ phía sau giữ
chặt.
“Chờ một chút.” Sở Hạo một tay nắm lấy cổ
tay của nàng, một tay ung dung đưa vào túi chậm rãi móc ra 1 cái vé màu lam.
Sau đó hắn một tay lôi kéo Mạch Dao một tay tiếp nhận hành lý của nàng hướng
soát vé đi
Mạch Dao sớm đã cả kinh nói không ra lời chỉ
là sững sờ bị hắn lôi kéo qua cửa soát vé.
“Anh…” Cho đến khi đứng trên sân ga Mạch
Dao mới phục hồi tinh thần lại.
Sở Hạo cười khẽ: “Sao vậy… chẳng lẽ anh sẽ
không phải trở về nhà sao?”
“Hừ!” Mạch Dao giả bộ tức giận nghiêng đầu
đi.
Sở Hạo lắc lắc tay của nàng, ôn nhu giải
thích: “Anh tấm vé này là sáng sớm mua bất quá lúc trước công ty có một số việc
xử lý không tốt nên anh cũng không xác định có thể với em cùng nhau trở về hay
không cho nên mới không có nói cho em.” Này cũng đích xác là cái lời nói thật
chỉ là cho nàng một kinh hỉ cũng là lí do không có nói trước.
Mạch Dao khoát khoát tay: “Thôi… đại nhân
không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, em bỏ qua cho anh .”
Đoàn tàu rất nhanh dừng lại hai người tìm
được chỗ ngồi. Mạch Dao hỏi: “Làm sao anh không hành lý
“Cũng không có gì muốn mang .” Sở Hạo tùy ý
trả lời trong lòng lại bổ sung: mang hành lý chẳng phải là lộ sao?
Mạch Dao yên lặng liếc qua laptop trong tay
hắn. Vừa rồi lúc xuống xe vẫn còn nghi hoặc đi tiễn mà thôi hắn mang theo máy
tính xách tay làm cái gì rồi tại phòng đợi cũng không thấy hắn dung bây giờ đã
hiểu.
======== Phân cách tuyến tượng gỗ đi tàu hỏa=======
Cảm giác được bả vai bị lay động nhẹ, Mạch
Dao mơ mơ màng màng mở mắt ra trong ánh trăng mờ nghe đến bên tai ôn nhu nói nhỏ:
“Đến.” Mạch Dao lúc này mới phát giác chính
mình đang dựa ở trong lòng người kia dựa tại vai của hắn.
“Thật sự là có thể ngủ nữa hả.” Sở Hạo cười
khẽ.
“Lát còn xuống xe.
Mạch Dao lắc lắc cái đầu mơ mơ màng cất đồ
trên bàn.
“Có người tới đón em không?”
Mạch lắc đầu: “Nhà em cách nhà ga cũng
không xa, em tự mình trở về.”
“Anh đưa em về.”
“Ừ.”
Kéo tay Sở Hạo Mạch Dao vừa đi vừa hỏi:
“Chúng ta lát nữa đi như thế nào?”
“Taxi…. chẳng lẽ em muốn đi giao thông công
cộng?”
“Cái này … rấtsợ không có taxi cho mình.”
“Phải Mạch Dao không?”
Cảm giác được người bên cạnh dừng bước lại,
Sở Hạo quay đầu đã thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Sở Hạo
theo tầm mắt của nàng nhìn lại nhưng cũng chưa phát hiện gì đặc biệt .
“Làm sao vậy?” Sở Hạo lo lắng hỏi.
Mạch Dao nghiêng mặt qua nhìn về phía ánh mắt
của hắn lại có chút ít lo lắng. Nàng giương cao khóe môi nói: “Đi thôi.”
Sở Hạo chỉ đành phải không hiểu ra sao mà
đuổi kịp.
Mới đi về phía trước không đến vài bước, Mạch
Dao lại dừng bước. Sở Hạo đang muốn hỏi lại nghe nàng mở miệng nói:
“Cha, mẹ.”
Nhìn thấy trước mặt đối với vẻ mặt quái dị
1 đôi vồng trung niên, Sở Hạo rốt cục hiểu rõ bọn họ đây là… “bị bắt tại trận”
rồi? Sở Hạo không nhịn ở trong lòng cảm thán: đây cũng quá hoảng đi? Ba mẹ cô ấy
xuất hiện thật là đúng lúc!
Không thể không nói… gừng càng già càng
cay, tựa hồ chỉ là một cái nháy mắt, trên mặt người cha kia liền giương lên 1 nụ
cười hòa ái hỏi:
“Dao Dao đây là?”
Mạch Dao mơ hồ có chút lo lắng, ba mẹ mặc
dù chưa có nói rõ qua nhưng là không ủng hộ nàng đi hoc mà yêu nhưng thái độ vẫn
rất rõ ràng. Bất quá nếu việc đã đến nước này nàng liền thoải mái giới thiệu:
“Đây là Sở Hạo bạn trai của con.”
“Cháu chào 2 bác.” Sở Hạo nho nhã lễ độ
thăm hỏi nhưng trong lòng lại kêu khổ thấu trời. Vội vàng đi không kịp chuẩn bị
“bị” gia trưởng thấy, hắn ngoại trừ một cái Laptop cái gì cũng không có mang…
thật sự là thất sách.
Đồng ba khẽ vuốt cằm, cười nói: “Nếu đã ở
đây rồi Sở Hạo cháu cũng theo chúng ta về nhà ăn 1 bữa cơm đi.”
“Vậy thì làm phiền 2 bác quá rồi?” Sở Hạo từ
chối. Hai tay trống trơn gặp gia trưởng lại còn đi theo tới nhà nàng ăn cơm quá
kỳ cụ
Đồng mẹ tất nhiên là hiểu ý tứ của hắn, cười
nói: “Không có gì, chỉ là 1 bữa cơm xoàng mà thôi, không cần khách sáo… Cháu
đem Dao Dao nhà bác đưa về đã là tốt rồi, bác còn sợ nó bị lạc đây.”
Mạch Dao trợn to hai mắt: mẹ… không chơi trợn
tròn mắt nói lời bịa đặt như vậy chứ! Trạm là trạm cuối cùng được không?
“Đến đây rồi thì tới chơi… đừng có khách
khí chàng trai.” Đông ba giải quyết dứt khoát.
Sở Hạo cười một tiếng: “Vậy thì làm phiền 2
bác rồi.”
Không thể không nói tâm tư cha thật sự là
vi diệu. Không ủng hộ Mạch Dao yêu là một chuyện nhưng khi nàng thật sự có bạn
trai lại không thể chờ đợi được muốn biết người nữ nhi thích đến tột cùng là
người như thế nào.
Vì vậy trên bàn cơm Đồng cha , Đồng mẹ cùng
Sở Hạo tán gẫu cực kỳ hòa hợp. Thấy Sở Hạo kiến thức uyên bác lại khiêm tốn hữu
lễ Đồng ba khóe mắt nếp nhăn trên mặt cười càng ngày càng sâu.
Thấy mình thành người không được để ý tới Mạch
Dao liếc mắt lùa cơm vào miệng nhai còn vừa nghĩ, thức ăn mẹ nấu ngày càng
ngon. Đang ăn, Sở Hạo đột nhiên quay đầu lại, trong mắt mang theo 1 cái vui vẻ
nghiền ngẫm nói: “Dao Dao, em ăn được nhiều vậy.”
Mạch Dao sững sờ lúc này mới phát hiện dường
như đúng là ăn hơi khác vừa rồi ăn quá chuyên tâm không có phát giác. Mạch Dao
mím môi, để đũa xuống đi lấy đồ uống cho mọi người, nàng như thế nào cũng nghĩ
không thông, Sở Hạo tên kia rõ ràng cùng ba mẹ tán gẫu sung sướng làm sao lại
chú ý tới nàng ăn nhiều chứ?
Đồng mẹ ở một bên lẳng lặng nhìn xem, đáy mắt
hiện lên một cái ấm áp.
=======Phân cách tuyến tượng gỗ ra mắt nhà
gái ==========
Tay nắm tay đi ở trong sân trường ngày xưa
từng hàng gách, từng khóm hoa cũng đều vô cùng thân thiết. Nhìn trong phòng học
các đàn em vùi đầu học, hai người bừng tỉnh thời gian như ngừng trôi.
Sở Hạo chỉ vào chỗ đậu xe cười nói: “Trước
kia anh thường để xe ở đây, bởi vì chỗ này cách cửa rất gần sau khi tan học
nhanh được đi ra.”
“Ha ha…em trước kia buổi sáng luôn dậy muộn
chỗ để toàn bị chiếm hết!
“Nơi này trước kia có cái hố em một 1 lần
chạy quá nhanh bị ngã ở đây.”
“Ha ha! Nhất định là khi đó ngã rất buồn cười
rồi!”
…
Đi qua cửa sổ trước phòng học trong lúc lơ
đãng nhìn thấy hai cô gái len lén truyền tin, Mạch Dao nét mặt biểu lộ cười mỉm:
“Trước kia em ngồi phía trước các tờ giấy
khi được ném qua có khi ném đến chỗ em. Có hôm hết tiết thu được 1 đống giấy.”
“Anh không bao giờ truyền giấy như vậy cả,
rất ngu ngốc.”
“Em lại nghĩ là không có người truyền với
anh thì có!
Sở Hạo chẳng nói đúng sai cười một tiếng: “Anh
trước kia rất hỉ hoan từ sau phòng học tiến vào sau khi vào cửa nhảy dựng lên cả
khung cửa.
“Không trách được trường cao như vậy! Về
sau em nghĩ con trai em cũng làm như vậy!”
Sở Hạo bên môi xẹt qua một cái vui vẻ, ngoắc
ngoắc tay kéo lại khoảng cách giữa hai người bên tai nàng thấp giọng nói:
“Dao Dao à, anh lại thích có con gái cơ.”
Mạch Dao trên mặt trắng đốt thành hồng nàng
chỉ là nói như vậy, con cái…chuyện này rất còn xa nha…..
Ngước mắt nhìn qua hướng chân trời, một chiếc
máy bay tiêu sái xẹt qua tại bầu trời xanh thẳm lưu lại một đường trắng thật
dài. Không biết có phải hay không là đường của quá khứ và tương lai, của đêm với
ngày….
Chương 47: Kết
Cuộc sống yên tĩnh chỉ qua chừng mười ngày
Sở Hạo liền nhận được điện thoại gọi từ thành phố B tới công ty nhận được một hạng
mục hợp tác trọng đại cần hắn phải đích thân đi nói. Vì vậy người nào đó chuẩn
bị tại thành phố H ngây ngốc kế hoạch một kỳ nghỉ hè rốt cục vẫn phải rkhoảng
không.
Xuống taxi Mạch Dao còn muốn đi về phía trước,
Sở Hạo lại dừng bước.
“Làm sao vậy?” Mạch Dao nghi ngờ hỏi.
“Anh không phải là… quên mang đồ đi?”
Sở Hạo lắc lắc đầu,
cười nhẹ nói: “Dao Dao, em như vậy….anh liền không đi được.” Bởi vì còn chưa có
rời đi đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
“Kia… Em đi về.” Mạch Dao cú thế cúi đầu xuống,
khẽ cắn môi xoay người muốn đi.
“Chờ một chút!” Tay phải đột nhiên bị giữ
chặt bước chân, Mạch Dao nhoáng một cái ngã vào trong lồng ngực Sở Hạo.
Sở Hạo một tay cầm
tay Mạch Dao, tay kia để ở eo của nàng, hai người gần đến như dán cùng một chỗ.
Mạch Dao thậm chí có thể cảm giác được hô hấp mát lạnh của hắn nhẹ phẩy qua gò
má tư thế này khiến nàng thấy xấu hổ đỏ
“Dao Dao, có thể hôn tạm biệt anh không.”
Cúi đầu âm thanh ở bên tai thật giống như dụ dỗ.
Mạch Dao mặt ửng
hồng, vô ý thức liếc qua chung quanh nơi người đến người đi kêu nàng như thế
nào không biết xấu hổ thế chứ. Mạch Dao do dự, có chút khẩn trương, lại có điểm
mong đợi.
“Ha ha..em ngại sao?”
“Ừ.” Mạch Dao ngoan ngoãn thừa nhận.
Sở Hạo than nhẹ: “Vậy thôi.”
Mạch Dao thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng
không cảm giác có chút mất mát. Đang lúc nàng muốn mở miệng nói cái gì đó Sở Hạo
lại đưa qua mặt đến, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói:
“Em ngại như vậy… Vậy thì để anh hôn em
đi.” (Liên : bó tay ….>. >)
Không đợi Mạch Dao k phản ứng trên môi đã cảm
giác được một hồi ấm áp, cái hôn dịu dàng mang theo lưu luyến không muốn xa rời
rơi xuống. Mạch Dao cảm giác được trái tim nhỏ của mình hình như không chịu nổi
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng trên bờ môi Mạch Dao
không khỏi run lên nhè nhẹ.
Sở Hạo dè dặt tách ra hàm răng của nàng muốn
hung hăng hôn nàng, ôn nhu lại mãnh liệt. Sở Hạo thầm nghĩ… thì ra là có một số
việc đích xác là có thể vô sự tự thông .
…
======Phân cách tuyến nụ hôn tượng gỗ=======
Đêm hè gió nhẹ mang theo hơi nóng từ cửa sổ
thổi vào. Mạch Dao đang ở trong trò chơi cùng đại thần tổ đội đánh boss, nghe
được tiếng đập cửa vang lên, nàng vội vã cùng đại thần thông báo một tiếng, liền
bỏ xuống cửa sổ trò chơi.
Đồng mẹ đẩy cửa tiến đến có chút bất mãn
trách nói:
“Dao Dao à… như thế nào cả ngày lẫn đêm đều
ở nhà không đi ra ngoài một chút?”
Mạch Dao cười nói: “Trời nóng như vậy con
đi ra ngoài sẽ thành phơi khô nấn .”
Đồng mẹ nhất quyết không tha nói: “Ban ngày
không ra khỏi cửa còn chưa tính, buổi tối lại có mặt trời cũng thế nên đi ra
ngoài, các con.. Không đi dạo công viên sao.”
Các con? Mạch Dao sững sờ, chẳng lẽ nói là…
Sở Hạo?
“Khụ khụ.. ” Đồng mẹ có điểm mất tự nhiên
ho khan
“Nếu là ngại nóng con kêu nó đi lên đây ngồi
một chút… Cũng được.”
Lần này, Mạch Dao là triệt triệt để để bị
giật mình. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ: không phải cha mẹ nói “giai đoạn Đại học
lấy học tập làm trọng, không ủng hộ yêu” sao? Mà xoay chuyển cũng quá nhanh đi?
Đây là vội vàng gả sao?….Mình dầu gì mới hai mươi còn sợ không ai thèm lấy đi
sao? Tuy là nghĩ như vậy… Mạch Dao trong lòng lại thấy ngọt ngào. Nàng cùng Sở
Hạo cùng một chỗ được cha mẹ ủng hộ đương nhiên là tốt hơn.
=========Phân cách tuyến ủng hộ gia
đình=======
Lại là 1 mùa hè trời chiều tỏa trên mặt
sóng lay động…nhuốm hồn cả đoạn song….Một cô gái mặt váy liền màu vàng nhạt tựa
tại trên lan màu xám trắng ngắm trời chiều chiếu qua gò má toát ra đường cong
nhu hòa. Ở sau lưng nàng 1 nam tử trẻ tuổi tay ôm eo của nàng, tròng mắt nhìn
gò má nàng, trong mắt chứa đầy vui vẻ ấm áp.
Sở Hạo cúi đầu ôn nhu nói nhỏ: “Lão bà… còn
nhớ rõ không, lần đầu chúng ta hẹn hò cũng là ngày này…. cũng là ở chỗ này.”
Mạch Dao nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy nơi
này so với bảy năm trước đẹp hơn .”
Sở Hạo ngưng mắt chuyên chú nhìn nàng, chậm
rãi nói: “Em cũng so với bảy năm trước đẹp hơn .”
Mạch Dao sắc mặt trở nên hồng, trong mắt ẩn
một tia ngượng ngùng, một tia ngọt ngào.
“Dao Dao em xem.” Sở Hạo nâng lên một ngón
tay chỉ hướng phía trước cách đó không có mấy người bán hàng rong, trong tay là
1 chùm bóng bay lớn.
“Hắc…anh còn nói, đêm đó em mang theo bóng
đi cả 1 quãng đường, quá mất mặt!…..”
“Mất mặt sao?” Sở Hạo giả bộ ngu n
“Anh còn dự định bây giờ sẽ mua cho em 1
trái nữa đây!”
Mạch Dao lấy cùi chỏ nhẹ đụng bụng của chồng,
Sở Hạo khoa trương kêu đau.
“Dao Dao…về sau vào ngày quốc tế thiếu nhi,
chúng ta hàng năm mang cục cưng tới chỗ này mua cho nó bóng được không?”
“Ừ.” Mạch Dao thần sắc càng nhu hòa tay
trái khẽ xoa bụng, Sở Hạo dùng tay phải đặt lên, cúi đầu nhẹ hôn gương mặt của
nàng. Mạch Dao bên môi chậm rãi tràn ra hạnh phúc vui vẻ
“Dao Dao, em nói tên của con chúng ta sẽ là
gì đây?”
“Gấp cái gì… không phải là nửa năm nữa
sao?”
” Chuẩn bị sớm cũng tốt, không tới lúc cục
cưng sinh ra sẽ có rất nhiều chuyện đến lúc đó tránh không được sẽ luống cuống
tay chân
“Ừ… Anh nói cũng không còn sai. Đúng rồi,
anh cùng cha có nói chuyện tên này chưa?”
“Không có …. này không phải mình đặt sẽ vui
hơn sao?”
“Dẹp….anh vui đã bao lâu rồi?”
“Ha ha… nhớ tới khi Mạt Mạt sinh ra dì Giản
ôm cháu ngoại, cha ở một bên đỏ mắt không biết thành bộ dáng gì. Lúc này biết
đâu tới phiên cha!”
“Nói lại…chuyện tên anh có phải hay không
có ý kiến gì rồi?”
“Lão bà quả anh minh!”
“Anh bớt lung tung!” Mạch Dao gắt giọng.
“Em nói tên Sở Kha thế nào? Đơn giản lại mà
không tục khí.”
“Sở Kha…” Mạch Dao nghĩ một hồi lẩm bẩm
nói, “Cảm giác, cảm thấy giống như thích hợp hơn với con gái một chút.”
“Ôi chao…. bị em phát hiện!” Sở Hạo cố làm
ra vẻ phiền não.
Mạch Dao không khỏi bật cười: “Liền kêu Sở
Kha đi, kỳ thật em cũng cảm thấy tên này được.”
Mạch Dao tựa ở trong ngực Sở Hạo gió mát từ
bờ sông thổi lên nàng mái tóc dài đen nhánh, trong lòng đột nhiên hiện lên một
tia ấm áp khác. Nàng không khỏi mở miệng nhẹ giọng hát: ” Khi vũ trụ này còn
trong thưở mông muội. Thì ai là người đầu tiếng thốt ra tiếng yêu .Thử hình
dung lúc họ thổ lộ tình cảm.Liệu đối phương có hiểu hay chăng? .”
Nhớ lại năm đó ngồi ở quán cà phê. Nhớ rõ hắn
ôn nhu mà kiên định thổ lộ..”You are my daylight…. Nhớ rõ hắn hơi thấp thỏm hỏi:
“Người đó. . . . . Có thể là anh không?” Hắn khiến cho nàng như thế nào mà cự
tuyệt chứ?
Cảm giác được tay ôm ở trên eo mình thật chặt,
người người phía sau ăn ý nói tiếp: ng. Họ đã yêu nhau trong bao lâu .”hông có
nghĩ qua trong sinh mệnh mình sẽ xuất hiện một người như vậy, làm cho hắn hận
không thể lúc nào cũng nâng niu nàng ở lòng bàn tay. Phần yêu thương tựa như rượu
này bảy năm đều không có chút nào nhạt, ngược lại càng tỏa hương càng làm cho
người ta nhịn không được say mê. Thê tử trong ngực cùng sắp sinh ra con, tất cả
đều là báu vật của cuộc đời này dành cho hắn.
Trên bờ sông hai người thân mật ôm nhau, tiếng
hát tại trên mặt sông vang vọng. Bài hát năm đó cùng nhau hát, hôm nay lại hát
tâm ý khác trước kia…
“Bởi tình yêu luôn bị trôi đi trong biển
người rộng lớn này nên những chuyện tình cần được ghi lại thành tiểu thuyết”
“May mắn em còn có anh. Thật tốt khi anh có
em. Chúng ta sẽ cùng viết một bộ tiểu thuyết thật đẹp”
Bờ bên kia đèn nhỏ từng cái sáng lên có vẻ
yên tĩnh mà bình thản. Hai người không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn lại, tựa hồ ở
trong mắt có lẫn nhau, nhìn thấy sự vĩnh hằng…