Y nhân hạo nguyệt - chương 28 - 29

Chương 28: Các lọai tin đồn

“Mạch Dao, cậu đi đâu vậy thế? Cả ngày cũng
không trông thấy người….” Vừa mới về ký túc xá, Mạch Dao đã nhìn thấy Bùi Lạc
treo 1 cái mặt bị chồng ruồng bỏ vô cùng ai óan nhìn nàng.

“Rất lạ sao? Giai Kỳ cũng thường thường cả
ngày lẫn đêm không thấy người.”Mạch Dao không cho al2 đúng

“Làm sao giống chứ?”Kiều Á dung khăn lông
lau lấy tóc ướt

“Gia Giai Kỳ là học sinh giỏi, ngày ngày
làm ổ tại phòng học dáng vẻ của cậu nhìn xem ngọai trừ ngẫu nhiên đi tự học liền,
chỉ biết là suốt ngày ở ký túc xá ngây ngô chơi gam

Mạch Dao lặng yên: Thì ra là mình đã trạch
thành như vậy. Đúng lúc Lưu Giai Kỳ ôm một xấp sách đi đến: “A! Mạch Dao, em đã
trở lại? Chị buổi sang nhìn thấy em cùng y yết, hai người là giai đạon nào?”

“Hơ!!! Tiểu Vương tử tình ca? Hai người khi
nào thì lén lút hả?” Kiều Á kinh hô.

“Em…” Mạch Dao đang muốn giải thích, chuông
di động đã vang lên. Nàng vội vàng từ trong túi lấy ra điện thọai biểu hiện số
lạ

“A

“Đã lên phòng rồi sao?” 1 giọng nam dễ nghe
âm thấu qua điện thai làm chấn động tai Mạch Dao.

“Vâng” Mạch Dao cảm thấy trái tim nhỏ của
mình hôm nay luôn động kinh giận dỗi.

“Ừ, Anh đi đây, em nghỉ ngơi đi”

“Bye

“Buye, bye.”

Sở HẠo thu hồi đi động, ngẩng đầu hướng một
cách cửa sổ kia một cái, xoay người lại mở cửa xe…

Mạch Dao vừa mới khép lại di động, ba cô
gái còn lại bắt đầu cường thế vây công.

Kều Á vẻ mặt gà mẹ: “Wow!!! Đều đến trình độ
này rồi?”

“Thật sự là cậu ta đưa cậu trở về? 2 người
ban ngày đi đâu?” Bùi Lạc lòng hiếu kỳ nổ tung. Mà ngay cả Lưu Giai Kỳ bình
trhường không nói chuyện cũng không nhịn đuợc bát quai:

“2 em khi nào thì bắt đầu? Phát triển đến
trình độ nào rồi?”

“KHông phải là như mọi người nghĩ…”Mạch Dao
hữu khí vô lực nói

“Vậy là cái dạng gì?” Ba cái đầu nhất tề bu
lại, sáu con mắt sáng như tuyết, phảng phất hiện ra dày đặc lục quang.

“Mọi người sánh mắt vậy là gì…” Mạch Dao bị
như lang hổ hù dọa không nhẹ.

“Ít nói nhảm, mau khai!” Ba người trăm miệng
một lời nói

“Hả? Em thế mà cũng đi gặp bạn ở trên mạng?”
Lưu Giai Kỳ miệng mở ra đến mức đủ để nhét vào một quả trứng gà

“u Yết đi cùng em….” Mạch Dao rõ rang có vẻ
sức lực không đủ.

“Cho nên… Cái người tên Trường Phong Hạo
Nguyệt kia là học trưởng của ma?”

Mạch Dao gật đầu.

“Cho nên…. Vừa rồi đưa em trở về cũng là hắn?”

Mạch Dao tiếp tục gật đầu: “u Yết có việc
nên về trước cho nên

Lời còn chưa nói hết đã bị Bùi Lạc tiếng
hét chói tai cắt đứt: “Trời a! Cô nam quả nữ, cậu không sợ anh t cậu ư?”

“Đây không phải thế… Mình không có việ gì
sao…” Mạch Dao yếu ớt giải thích.

“Ha ha, chúng ta còn ước gì Mạch Dao bị người
ta ăn đây” Kiều Á một bộ dạng đắm đuối.

“Người ta là điển hình cao-phú-suất đó~”

“Chị nói lung tung gì thế!” Mạch Dao có vẻ
thẹn thùng, lại có chút nóng long.

“Chỉ là đưa em về mà thôi, nói không chừng
người ta có bạn gái rồi!”

“Được rồi, được rồi… tắm một cái đi ngủ đi,
yêu qua mạng tóm lại không tin tưởng.” Lưu Giai Kỳ lại bày làm ra một bộ đàn chị.

Mạch Dao yên lặng bưng lên chậuước đi rửa mặt,
trong long không ý thức dâng lên một lọai cảm giác rầu rĩ

“Hey, về muộng như vệy.” Sở Hạo lúc vào nhà
Nhiếp Vũ Trạch mới từ phòng tắm đi ra, một đầu ướr nhẹp nước đang khọng ngừng
rơi xuống.

“Câu không thể lau khô tóc hãy đi ra sao?”
Sở Hạo ghét bỏ, tiện tay cầm một tấm khăn long khô ném cho hắn.

“Như thế nào… Như thế nào, tiến trểin tếh
nào?” Nhiếp Vũ Trạch tiện cầm lên, SỞ hạo không đếm xủa đến hắn, không nói một
lời hướng phòng của mình đi đến

“Lão đại, câu không theo đuổi sao? Cậu
không thì mình liền theo vậy!”

Sở Hạo bước chân dừng lại, chậm rãi xoay
người, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Nhiếp Vũ Trạch, lành lạnh mở miệng “Cậu dám?”

Nhiếp Vũ Trạch cợt nhả nói: “Lão Đại, cậu
chưa từng theo đuổi con gái?” Sở Hạo đọng al5i mi, dung là thật không có theo
đuổi qua.

“H8ác hắc” Nhiếp Vũ Trạch cười mở á

“Mạch Dao, cô gái trẻ như thế, cấu nếu như
là không nắm chặt, vậy sợ không còn kịp rồi~ có muốn hay không anh đây mách
chiêu cho?”

Sở Hạo nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó quyết
đóan xoay người rời đi.

Nhiếp Vũ Trạch vẻ mặt buồn bực đứng tại chỗ:
“Này… này… Lão đại…” Trả lời hắn là 1 tiếng “Rắc” đóng cửa vang lên.

“Éc, vì sao ta lại bị kinh bỉ chứ!” Nhiếp
Vũ Trạch lầm bầm lầu bầu.

Sở Hạo bưng chén nước tựa ổ ghế ngưng mắt
trầm tư.

Vốn là hắn cảm thấy hắn có rất nhiều thời
gian, nhưng lời của Nhiếp Vũ trạch một phen làm cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh
liệt, Đích xác là đêm dài lắm mộng….

<bang phái> [Minh Trạch]: Cầu xin tổ
đội! BOSS! 3=2! Cần

Mạch dao lên trò chơi đã nhìn thấy bang chủ
đại nhân đang trên kênh bang phái ồn ào

<Bang phái> [ Mặc Thất Tần]: Giết gì
vậy?

<Bang pháo> [ Minh Trạch]: A Thất tần,
em tới thật dung lúc! Đến đây, Boss Tháp cơ đến đây~

<bang phái> [ Mặc Thất Tần]: ok, em tới

Nhiếp Vũ trạch lúc này ngồi ở sang nhà
phòng khách tựa lung vào ghế sô pha, máy tính xách tay đặt ở trên bàn trà. Nhìn
trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện bóng trắn, Nhiếp Vũ Trạch sung sướng nở nụ cười,

“Lão Đại, cậu không thể bớt vô ích sao?”

“Ít nói nhảm” Giọng nói nàhn nhạt mang theo
một tia tức giận, xuyên thấu cửa truyền tới.

Mạch dao đến khi tới Thần đàn, bản đồ có bốn
người. gọai trừ Minh Trạch bên ngoìa, còn có Ta chỉ muốn lấy tên có thể dài
hơn, Thiên đăng, cùng trường Phong Hạo Nguyệt. Mạch Dao ngẩn người: nơi này rõ
rang al2 có bống người, như thế nào bang chủ đại nhân kêu là 3=2 đây?

Sauk hi tổ đội, Minh Trạch dẫn đội ngũ hướng
tháp cơ đi đến. Tháp cơ là một nữ BOSS cường đại, muốn ưu thế là trạng thái kỹ
năng phi thường cường đại, công kích phòng ngự đều không kém. Bất quá, thầy thuốc
dung là kh8ác tinh với BOSS, có Mặc Thất Tần trị số tinh thần hiếm thấy, hơn nữa
mặt khác có bốn đại thần đối phó với Tháp Cơ quả thực là một đãi đồ ăn

Trong đội ngũ đều là người có kinh nghiệm
chiến đấu cực kỳ phong phú, không đợi Minh Trạch hả chỉ thị, tất cả mọi người đều
có vị trí và cương vị riêng đứng đó. Mạch Dao cho mọi người lá chắn thượng hạng,
hai tay để nhẹ ở trên bàn phím chuẩn bị tùy lúc mà them máu.

Không ngòai sở liệu, Tháp cơ vừa lên đến liền
phóng ra một kỹ năng quần thể hỗn lạon. Cơ hồ đồng thời “Nến Vũ” đỉnh diễm lê
chợt lóe, bốn người dưới chân đồng thời dâng lên sương mù xanh thẳm, chưa có hiệu
lực cũng đã bị triệt để thanh t

Lúc này, tất cả mọi người động. Sau lung
Thiên đăng hai luồng đã hướng BOSS bay phác qua; Ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy
dài hơn trường tiên trên tay xông lên; Trường Phong Hạo Nguyệt dung một cái di
động quỷ dị bồi hồi gẩn tháp cơ chờ đợi một cơ hội một kích là Boss mất mạng,
minh trạch tại khỏang cách xa tháp cơ nhất…..đi dạo!

Nói ra sợ là cho người cười chết, bang chủ
đệ nhất bang phái Cửu Châi trong truyền thuyết “Anh minh thần võ” kia lại al2 kẻ
ôm bắp đùi! Cái này cũng chưa tính, nhàn rỗi ở một bên làm cổ động viên

<tổ đội> [Minh Trạch]: Lão Đại cố gắng
lên! Thất tần cố gắng lên!Thiên đăng ca cố gắng lên!Tên dài nhất cố gắn lên!

Vì vậy Thiên đăng không bình ting. Hắn thao
túng anh linh đồng thời nhịn không được xuất thủ mắng đến một câu

<tổ đội> [ Thiên đăng]: Em gái nhà
ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chương 29:Chẳng lẽ là ở chung?

Hơn 10 phút sau làm một vị bà vú, ba tên
tay chân cùng một cổ động viên chung dưới sự nỗ lực Tháp cơ rốt cục hóa thành một
đoàn sương màu hồng phiêu tán đi, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy
bóng dáng. Năm người phân chia lấy được một chút tiền cùng một đống nhỏ đá thuộc
tính.

Đội ngũ giải tán, Mặc Thất Tần đã bị Trường
Phong Hạo Nguyệt kéo vào đội ngũ khác. Mạch Dao vừa định hỏi đi nơi nào, Minh
Trạch liền mặt dày mày dạn bu lại.

<tổ đội> 【 Minh Trạch 】: lão Đại, 2 người
đi chỗ nào ? Mình cũng muốn đi ~

Trên màn hình, bạch y thích khách trầm mặc
một lát, đột nhiên tay giơ lên bạch ngọc kim quang đại thịnh tầng tầng dời núi
lấp biển hướng Thanh Y cung thủ đánh tới! Không hề đề phòng Minh Trạch trong
nháy mắt bị đánh rơi nửa máu.

Nhiếp Vũ Trạch sợ hết hồn.

<trước mặt> 【 Minh Trạch 】: lão Đại, không
chơi đánh lén người như vậy!

Bạch y thích khách tay áo bay vẫn như cũ
không nói một lời, ngọc tiêu từ trên tay cấp tốc bay ra.

Nhiếp Vũ Trạch vốn tưởng rằngSở Hạo chỉ là
cùng hắn đùa giỡn, cũng không ngờ tới hắn sẽ thực hạ sát còn chưa kịp tránh né
thanh y bị tập kích liền đã té nhào vào thần đàn. Hình thù cung tên kì quái thật
lớn nặng nề đè ở trên thi thể hắn, bộ dáng như vậy giống như là đang tiến hành
nghi thức tế thiên

Sự kiện lần này bị hệ thống phán định ác ý
giết người. Trên thế giới lập tức ra thông cáo.

[ hệ thống ] : Minh Trạch tại thần đàn toạ
độ 221, 221 bị Trường Phong Hạo Nguyệt đánh chết.

Trên thế giới trong lúc nhất thời lời đồn nổi
lên bốn phía.

[ thế giới ] 【 quái trộm tích đức 】: Wow! Tin tức trọng
đại! Minh Trạch đại thần cư nhiên bị Hạo Nguyệt đại thần giết!

[ thế giới ] 【007 】: Phạm Cốc Lâu Lan
thật sự là nội chiến sao?

[ thế giới ] 【 ngy ngày online 】: cầu xin tổ đội vây
xem!

[ thế giới ] 【 thần thám 】: mi ngu ngốc à, người
ta đại thần còn chưa kịp hủy thi diệt tích, mi đi nói không chừng cũng bị giết
người diệt khẩu !

[ thế giới ] 【 Tử Nguyệt Tinh Hà 】: thành thông cáo thế
giới còn cần hủy thi diệt tích sao?

[ thế giới ] 【 võ học kỳ tài 】: Hạo Nguyệt đại thần
thành hồng danh ~ một thân cực phẩm trang bị! ! ! Mắt lấp lánh! ! !

[ thế giới ] 【007 】: đỏ mắt trông nom hả?
Hạo Nguyệt đại thần ai dám đi giết? Chán sống hả?

[ thế giới ] 【 võ học kỳ tài 】: = =,

[ thế giới ] 【 tin tức 001 】: Tin tức : Tối nay
lúc 8:15 phút, tại Cửu Châu thần đàn toạ độ 221, 221 trình diễn một màn thảm án
giết người cực kỳ bi thảm. Bang chủ giang hồ đệ nhất bang phái Phạm Cốc Lâu Lan
là Minh Trạch bị có ý định mưu sát, trải qua cứu chữa không có hiệu quả tử
vong. Mà kẻ giết người thủ hạ trong bang chính là trưởng lãTrường Phong Hạo
Nguyệt. Về nguyên nhân xảy ra thảm án lần nãy theo nhân sĩ lộ ra Minh Trạch
bang chủ cùng trưởng lão Hạo Nguyệt từ trước đến nay bất hòa, đệ nhất bang phái
Phạm Cốc Lâu Lan bên trong mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến không cách nào điều
hòa, tình huống cụ thể các ban ngành liên quan đang điều tra. Giang hồ đệ nhất
bang phái rồi sẽ đi con đường nào? Cửu Châu giang hồ sẽ phát sinh biến hóa cực
lớn thế nào? Mời các bạn đón xem ở bản tin tiếp theo.

[ thế giới ] 【 Bạch Y Thiên Thỉ 】: này là thật

[ thế giới ] 【 Tử Nguyệt Tinh Hà 】: huynh đệ, thật là
khó khăn cho ngươi, đánh nhiều chữ như vậy…

Người trong Phạm Bốc Lâu Lan thoáng cái vui
mừng mở ra.

<bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: ha ha, bang chủ đại
nhân ngày cũng chỉ biết ức hiếp chúng ta, hôm nay cuối cùng gặp báo ứng !

<bang phái> 【 ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn 】: cái báo ứng nào ứng với 1 câu nói: đi ra lẫn vào luôn phải

<bang phái> 【 vai phụ 】: cầu xin tiếp sóng
tình hình thực tế tại hiện trường! ! !

<bang phái> 【 thiên đăng 】: lão Đại, làm tốt lắm!

<bang phái> 【 Túy Vô Miên 】: Thiên đăng đại
nhân xuất hiện ~~ chụp ảnh chung chụp… ảnh chung!

<bang phái> 【 chăn dê tinh tinh 】: bang chủ đại nhân,
em thật sự rất muốn biết anh là như thế nào đem tính tình lão Đại luôn tốt bị nổi

<bang phái> 【 Tình Thiên Oa Oa 】: em sớm biết rằng sẽ
có ngày này, bang chủ đại nhân, lão Đại nhịn anh đã lâu rồi.

<bang phái> 【 Minh Trạch 】: bọn người này…. ăn
cây táo rào cây sung ! ! ! Uổng cho ta nuôi dưỡng mấy người nhiều năm như vậy!
!

Mạch Dao cuối cùng là biết rõ vì cái gì
nhóm người này đều gọi Trường Phong Hạo Nguyệt là lão đại, Trường Phong Hạo
Nguyệt mới là người cầm đầu bang phái chân chính.

An tĩnh một hồi lâu, kênh bang phái lại
xoát đi ra một hàng chữ.

<bang phái> 【 Minh Trạch 】: Sở Hạo, cậu có dám
mở cửa ra không!

Tiếng đập cửa răng rắc rốt cục dừng lại, Sở
Hạo bị trêu tức nhếch khoé môi một cái.

<bang phái> 【 Trường Phong Hạo Nguyệt】: có bản
lĩnh chính mình tìm chìa khóa mà vào.

<bang phái> 【 hạt dưa trong vỏ 】: Á? ! Đây là gì thế
này? Hai người rõ ràng thần không biết quỷ không hay ở cùng chỗ rồi hả? !

<bang phái> 【 Tình Thiên Oa Oa 】: a a a a a a a a a
a a! ! ! Rõ rành rành JQ(gian tình) phải hay không! ! ! Bang chủ đại nhân nhất
định là bị áp !

Thanh y cung thủ nằm ở giữa thần đàn không
nhúc nhích, Bạch y thích khách dưới cao nhìn xuống lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau
lưng áo vàng nhu thuận đi theo. nhìn màn ảnh, khóe môi đột nhiên câu dẫn ra quẹt
một cái nụ cười không có hảo ý.

<bang phái> 【 Minh Trạch 】: Hu hu, mọi người
xem, người ta thật đáng thương … Sở Hạo ca ca đối với người nhà bội tình bạc
nghĩa! ! ! Hiện tại chẳng những giết người diệt khẩu, ngay cả phòng đều không
cho người ta vào! Người ta không cần! ! !

Một hơi đánh xong ngay cả Nhiếp Vũ Trạch
cũng bị lời của mình mà không ngừng run rẩy. Bất quá rất nhanh hắn liền viên
mãn.

Cửa phòng “Răng rắc” một tiếng mở ra, Sở Hạo
sắc mặt bất thiện đứng ở cửa, nghiến răng nghiến lợi: “nhiếp – vũ – trạch!”

Nhiếp Vũ Trạch hiển nhiên lên mặt đắc ý, hắn
hơi ngửa đầu, ngạo kiều “Hừ” một tiếng.

“Rất tốt.” Sở Hạo giận quá hóa cười.

Ánh mắt kia Nhiếp Vũ Trạch thấy trong lòng
“Lộp bộp” một chút

Sở Hạo cười đến rất thân mật: “Tôi đột
nhiên cảm giác được ba phòng ở hai người giống như chút chen lấn, không bằng
ngày mai cậu chuyển trở về đi? Thế nào?”

Nhiếp Vũ Trạch thầm nghĩ không tốt, vội
vàng cầu xin tha thứ:

“Lão Đại mình sai rồi… lão Đại mình có tội…
lão Đại mình về sau cũng không dám nữa! Lão Đại…anh minh thần võ lão Đại
..mình… mình đổi! Lập tức đổi!”

Sở Hạo lành lạnh bỏ xuống một câu: “Chính cậu
nhìn xem.” Sau đó cửa “Phanh” một tiếng bị đóng lại.

Trên trò chơi, hai vị người trong cuộc nửa
ngày không có nhân ảnh, lửa bát quái càng đốt càng vượng.

<bang phái> 【 ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn 】: di? Người đ

<bang phái> 【 Mặc Thất Tần 】: phỏng đoán đi giải
quyết riêng …

<bang phái> 【 hạt dưa trong vỏ 】: nửa ngày không có
động tĩnh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

<bang phái> 【 Tình Thiên Oa Oa 】: có thể xảy ra chuyện
gì … đơn giản chính là hai loại kết quả.

<bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: hai loại gì

<bang phái> 【 Tình Thiên Oa Oa 】: một là lão đại đem
bang chủ đại nhân đụng ngã .

<bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: hai?

<bang phái> 【 Tình Thiên Oa Oa 】: hai là bang chủ đại
nhân bị lão Đại đụng ngã .

<bang phái> 【 Mặc Thất Tần 】: phốc!

Mạch Dao cười đến đỏ bừhật sự là hoàn toàn
phục đám người cực phẩm này !

hỉ chốc lát sau dồng chí Minh Trạch lại một
lần nữa xuất hiện.

<bang phái> 【 Minh Trạch 】: khụ khụ, các vị…
ta vừa rồi cùng mọi người nói đùa, mọi người đừng coi là thật… hắc!

<bang phái> 【 hạt dưa trong vỏ 】: a ~~~~~~~~~~~~~~~~

<bang phái> 【 Minh Trạch 】: ta nói thật!

<bang phái> 【 Tình Thiên Oa Oa 】: A, không cần giải
thích… chúng ta đều hiểu .

<bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: hai người vừa rồi…
Đi chỗ nào ?

<bang phái> 【 Minh Trạch 】: vừa rồi cái gì
cũng không có phát sinh!

<bang phái> 【 hạt dưa trong vỏ 】: a ~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở Hạo buồn bực muốn lật bàn! Đây không phải
là càng chùi càng đen sao?

【 Trường Phong Hạo Nguyệt】: mọi người nháo đủ rồi.

Đại thần vừa nói ra tiếng bát quái im bặt
đình chỉ. Mạch Dao lại một lần nữa cảm thán: Cái nàychính là khí tràng!

<bang phái> 【 Trường Phong Hạo Nguyệt】: trong
nhà hắn có chút chuyện nhỏ, tạm thời tá túc ở chỗ của ta, tiền thuê phòng ta đều
thu .

<bang phái> 【 Minh Trạch 】: 9494! Nhà tư bản vạn
ác!

Mọi người: …

Sở Hạo vô thức nhìn về hoàng y phía sau.
Như vậy… Cần phải đủ rõ ràng đi? Hắn đem kênh nói chuyện chuyển thành kênh trước

<trước mặt> 【 Trường Phong Hạo Nguyệt】:

<trước mặt> 【 Mặc Thất Tần 】: Em đây.

<trước mặt> 【 Trường Phong Hạo Nguyệt】: kéo
anh ta đứng lên đi.

Điểm một cái bạch quang từ quyền trượng
ttràn ra vung vẩy bạch ngọc cung, Thanh Y cung thủ cuối cùng từ trên mặt đất đứng
lên.

Chợt Mạch Dao trong màn hình nhảy ra một
cái khung đối thoại nhỏ màu vàng kim: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Giết người tế thiên, cứu người tế tâm. Thần đàn ban cho bạn lực lượng truyền thừa!”

Ba lô tự động bắn ra sách từ khi thám hiểm
cổ mộ tự động mở ra. Đồng thời, hệ thống phát ra một cái nhắc nhở.

[ Hệ thống ]: {Ẩn Tàng nhiệm vụ} “Truyền thừa”
được mở ra.

< tổ đội> 【 Mặc Thất Tần 】: nhiệm vụ truyền thừa?

< tổ đội> 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: anh
cũng nhận được.

Mạch Dao một hồi buồn nôn: đây coi là chuyện
gì? Được rồi…Người là bọn họ giết, mặc dù là đại thần giết nhưng nàng ở trong đội
ngũ như thế nào cũng phải tính 1 nửa đồng lõa đi? Hiện tại hệ thống rõ ràng cho
bọn họ một câu “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” ? Đây là thiết kế biến
thái cơ nào? ( GM: này này! ! ! Nhiệm vụ này chỉ cần bạn đang ở thần đàn cứu
người có thể gây ra được không? Trình tự cũng không phân biệt người có phải bạn
giết ha không? Mắc mớ gì tới ta ! )

Đối với nhiệm vụ “Truyền thừa”, hệ thống
cũng không có cho ra nhắc nhở gì thêm, hai người tại thần đàn dạo qua một vòng
cũng cũng không có phát hiện gì đặc biệt, vì vậy nhiệm vụ này cứ như vậy bị đặt
xuống .

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3