Nàng công chúa gỗ đàn hương - Chương 03 (Phần 1)
Roderick
hộ tống em gái, hầu gái và người bầu bạn của cô lên tàu, khó khăn trông
nom cho việc sắp xếp đồ dùng của họ được đúng kiểu, lặp đi lặp lại lần
thứ một trăm những gì Amanda phải làm khi tới nước Anh, kiểm tra lần thứ
năm mươi giấy tờ giao phó cho cô, và hôn nhẹ vào má cô rồi rời đi.
Không
đầy mươi phút sau khi anh đi, một trong những thủy thủ xuất hiện, đề
nghị cô Cavencourt xuất hiện trong phòng bảo vệ. Thuyền trưởng muốn nói
chuyện với cô.
“Cô
Cavencourt hầu như không có thời gian để thở nữa,” bà Gales nói vẻ quở
trách, liếc nhanh về phía Amanda đang mệt mỏi, buồn rầu. “Chuyện khẩn
cấp lắm hay sao mà không đợi được?”
Người đàn ông xin lỗi, nhưng nói rằng họ không thể kéo neo cho đến khi giải quyết được vấn đề.
Hoảng hốt và bối rối, Amanda đi với ông ta, bà Gales theo sau với tiếng khịt mũi không đồng tình.
“Chúng
ta có khó khăn, thưa cô Cavencourt,” người thuyền trưởng nói sau lời
mào đầu xin lỗi ngắn gọn. “Trên thực tế thì chúng ta có một số khó khăn
trong suốt mười hai giờ qua,” ông thêm vào tức tối.
“Tôi rất hi vọng Padji không gây khó khăn cho ngài,” Amanda nói.
Sắc
mặt cứng rắn của thuyền trưởng Blayton hơi giãn ra. “A, ra là cô có
biết hắn. Khi hắn nói là đầu bếp của cô, tôi phải thừa nhận rằng tôi -
ờ, đó không phải là chuyện chỗ này chỗ kia. Trường hợp là thế này: đầu
bếp riêng của tôi không xuất hiện vào tối qua, tôi đã ra lệnh tìm kiếm.
Ngay trước lúc bình minh, anh chàng này – Padji, như cô nói đấy – xuất
hiện, và dẫn chúng tôi tới một tiệm trà nọ, nơi chúng tôi thấy Saunders
trong cơn mê sảng.”
“Sốt khủng khiếp,” Padji nghiêm túc nói. “Tôi nghe anh ta kêu la, tôi đã nghe thấy âm thanh kinh khủng ấy ngày trước.”
Amanda bắn cho bà Gales một cái nhìn. Bà góa chắc phải kịp hiểu ngay tình huống vì bà nhìn Padji chằm chằm.
Cực kỳ lờ tịt vẻ mặt ám muội của bà Gales, Padji uốn cái nhìn ngây thơ của hắn lên Amanda.
“Tôi
đã nói với ngài thuyền trưởng vĩ đại rằng tôi không có tâm trạng nào
nấu ăn cho gia quyến khi cô chủ tốt bụng đi,” hắn buồn bã nói. “Tim tôi
tan nát vì cô ấy sẽ đi mãi. Trong đêm tối, tôi chạy đi xem chiếc tàu sẽ
mang cô đi quanh thế giới. Nước mắt tôi rơi nhiều xuống biển để gửi một
phần của tôi theo cô ấy. Đó là Số phận đã mang tôi tới nơi này, cô ơi,
nên tôi đã gặp người đàn ông tội nghiệp, người đầu bếp anh em của tôi
đúng lúc để cứu sống anh ấy. Tôi mang anh ấy, dịu dàng như ôm một đứa
trẻ tới tiệm của một người bạn tốt. Người bạn này nhận ra Saunders. Và
rồi chính tôi đã tìm ra vị thuyền trưởng thông thái, chính tôi đã tuân
lệnh ngài và tìm bác sĩ. Với chính đôi tay mình, tôi đã làm một nồi nước
xuýt mà chính bác sĩ đã nếm.”
“Phải,
ờ, không phải bàn cãi chuyện anh giúp ích,” viên thuyền trưởng xen vào.
“Nhưng chúng ta phải đi vào vấn đề, đúng không?” Quay sang Amanda, ông
ta nói. “Bác sĩ bảo rằng Saunders không đủ sức khỏe để đi.”
“Mang
anh ấy ra khỏi giường thì anh sẽ chết mất,” Padji long trọng đồng tình,
“ngay lập tức tôi trông thấy bàn tay của Số phận. Chúa trời đã dẫn tôi
tới chỗ người đàn ông này. Tại sao ư? Sự bí ẩn luôn là cách của Thượng
đế, nhưng chuyện khó hiểu này sẽ sớm được giải quyết thôi. Người đàn ông
đó là một đầu bếp. Thế Padji là gì? Một đầu bếp. Thật giản đơn là tôi
được triệu tập để thay vị trí cho anh ấy, và tiếp tục ở bên cô chủ kính
yêu của tôi.”
“Vấn
đề ở chỗ,” viên thuyền trưởng nôn nóng nói, “anh chàng này đề nghị nấu
ăn cho chúng tôi thay vào đó là một chuyến đi tới Anh quốc. Đúng là tôi
cần đầu bếp. Nhưng mặt khác, tôi không thể chứa chấp người hầu bản xứ bỏ
trốn được. Tôi đã cân nhắc việc nói chuyện với đích thân quý ngài
Cavencourt nhưng - ờ, tôi đã bất đắc dĩ đẩy người đầu bếp của cô vào khó
khăn sau khi anh ta đã giúp đỡ rất nhiều. Trông anh ta cực kỳ hoảng hốt
trước viễn cảnh đối mặt với anh trai cô.”
“Trời ơi,” bà Gales nói giọng đồng cảm. “Thật bất tiện cho ngài làm sao.”
Amanda
thấy mối đồng cảm của cô nghiêng về phía Padji. Hắn đã làm chuyện kinh
khủng nhưng rõ ràng là hắn tuyệt vọng. Cô không thể bỏ rơi hắn được.
“Tôi
ước giá mà mình biết sớm hơn,” cô bảo thuyền trưởng Blayton. “Nếu ngài
nói chuyện với quý ngài Cavencourt thì ngài cũng sẽ biết rằng anh ấy
không phản đối gì cả. Chỉ là Padji đã để giúp anh tôi thoát khỏi một
nhiệm vụ không mấy vui vẻ là sa thải anh ta. Ngài thấy đấy,” cô giải
thích nhanh, trước khi thuyền trưởng có thể ngờ vực xem anh chàng Ấn Độ
đã phạm phải tội trạng khủng khiếp gì, “hai chúng tôi lớn lên quen thuộc
với kiểu nấu ăn thịnh soạn của Padji. Thật không may, phu nhân
Cavencourt thấy nó quá nhiều chất với khẩu vị nhẹ nhàng của bà.”
Một
vẻ nhẹ nhõm thoáng qua khuôn mặt nhăn nheo của thuyền trưởng và một tia
tham lam lóe lên trong mắt ông ta. “Thịnh soạn á?”ông hăm hở lặp lại.
“Nhiều chất á?”
“Ồ,
vâng,” Amanda nói. “Kiểu của Padji, tôi e rằng, nó phù hợp hơn cho việc
giữ lính chiến– hay hải quân phong độ sẵn sàng. Thức ăn đơn giản của
người Anh sẽ đậm đà hơn với một chút gia vị Ấn Độ. ”
Từ
phút này trở đi, thuyền trưởng nằm trong tay cô. Amanda chỉ phải đảm
bảo với ông ta là cô sẽ lo cho Padji khi họ tới đất Anh, và vấn đề đã
được giải quyết. Thuyền trưởng đồng ý cho Padji nấu ăn trên đường tới
Anh quốc.
Padji
thể hiện lòng biết ơn theo mốt thường dùng của hắn. Hắn quỳ gối và hôn
gấu váy Amanda, “Ôi, cô chủ rộng lượng. Ôi, tốt bụng và thông thái-”
“Đứng lên,” Amanda nạt. “Đừng có phủ phục thế. Anh làm thuyền trưởng ghê tởm kìa.”
Padji bò dậy.
“Hơn
nữa,” Amanda tiếp tục, “trong lúc chúng ta ở trên boong chiếc tàu này,
tôi không phải là chủ nhân của anh. Thuyền trưởng Blayton là chủ anh, và
anh sẽ tuyệt đối vâng lệnh ông, nếu không ông sẽ cho anh vài roi. Ông
ấy đã hết sức tử tế khi cho anh lên, nếu xét đến những khó khăn mà anh
đã gây ra. Anh sẽ không gây thêm khó khăn nào nữa, anh hiểu chưa?” Cô
chỉ hi vọng Padji hiểu rằng việc đầu độc thủy thủ đoàn hay hành khách
được coi là một khó khăn.
Padji
gật đầu đầy ê chề, rồi quay về phía thuyền trưởng. “Ôi, ông chủ thông
thái và rộng lượng,” hắn nói, “tôi sẽ phục vụ ngài như thế nào đây?”
Amanda
đứng bên lan can, nhìn Bengal đang mờ dần theo khoảng cách, và cùng với
nó là bảy năm cuộc đời cô. Cũng giống lúc cô nhìn nước Anh chìm dần
trong một buổi chiều xuân muộn xám xịt khi cùng cha mẹ mình chạy trốn
khỏi nỗi nhục nhã và phá sản tài chính.
Không
phải họ bị phá sản hoàn toàn. Ít ra Roderick đã xoay sở cứu được một
trang viên ở Yorkshire, và nó đang đợi cô. Nỗi nhục nhã cũng có lẽ là
hơi cường điệu. Mẹ cô lãng quên như bà vẫn vậy với hầu hết mọi thứ. Ba
cô, người đã dành hầu hết đời mình để giả vờ rằng mọi thứ đều ổn – bất
chấp sự thật cãi lại inh ỏi – rõ ràng cũng tin vậy. Lúc đó, Amanda thấy
mình cô đơn khi nhận ra mẹ cô ốm yếu tuyệt vọng, cha cô thì vừa mất một
gia tài và vì thế cô cũng mất vị hôn thê.
Dù
sao không có gì là sai lầm hết theo quan điểm của ba, Ấn Độ và Roderick
được mong đợi sẽ thiết lập lại mọi thứ ổn thỏa. Ba đã tạo lập gia tài
và gặp vợ mình ở đó. Ông chắc đã tin rằng mình có thể quay lại với quá
khứ hạnh phúc hơn ấy. Ông trở lại, và nước Ấn giết vợ ông trước, rồi tới
ông, trong vòng chưa đầy một năm.
Mặc
dù Amanda thương khóc họ, nhưng không thể nỏi rằng cô nhớ họ. Cả cuộc
đời trước khi họ mất dường như quá giống một giấc mơ phức tạp. Cô chỉ
đứng nhìn, lúc nào cũng ở bên lề, lúc nào cũng vô dụng. Cuối cùng khi họ
ra đi, giấc mơ buồn ấy khép lại.
Dù
sao Amanda cũng nhớ Rani vì bà chắc chắn và có thực, hiện thân của thực
tại phương đông ác nghiệt. Bà ôm ấp và chào đón Amanda vào thế giới của
bà, nơi ấy Amanda đã tìm thấy một người bạn, một người chị, thậm chí là
một người mẹ. Padji đã là một phần trong thế giới đầy chào đón ấy.
Không ngạc nhiên gì khi sau phút giây choáng váng mất hồn ban đầu, trái
tim Amanda lại bay lượn thanh thản. Trong chốc lát, người Ấn Độ khổng lồ
trở thành người bảo vệ cô, và cô sẽ không còn cảm thấy quá đơn côi và
tổn thương nữa.
Ôi,
rõ ràng cô có người bạn gái và người hầu gái, Bella. Cả hai đều yêu quý
cô nhưng họ không bao giờ hiểu cô e sợ nước Anh đến thế nào. Cô cần
Padji, và hắn, cũng cần cô, đã tới. Có lẽ, đó là Số phận, như hắn đã
nói.
Giờ
chỉ có thể hi vọng công chúa sẽ thứ tha cho cả người bạn và người hầu
của mình. Nhưng cô phải hi vọng. Cô biết sẽ khó khăn thế nào vì chỉ có
cái chết mới có thể quản nổi Padji. Chính công chúa đã từng nói một khi
hắn nhét ý tưởng nào đó vào trong đầu, không có sức mạnh nào trên trái
đất có thể lôi nó ra.
Hắn
có vẻ bồn chồn không đúng vẻ lắm suốt thời gian chủ nhân hắn kể lại câu
chuyện đêm qua, và đã rất buồn rầu khi bà đưa Nàng công chúa cười cho
Amanda. Hay đó chỉ do Amanda đã tưởng tượng ra? Cô cũng không chắc chắn
cái gì thì mình tưởng tượng, cái gì thuộc về câu chuyện và cái gì thì
không. Nữ thần Anumati, những tên cướp, người chồng đầy hận thù, người
tình lừa dối – lớp lớp lang lang câu chuyện được xòe ra giống như những
cánh hoa sen. Ngay cả khi kể xong rồi, Amanda vẫn cảm thấy còn nữa.
Vụ
cướp lại thêm vào. Nó có vẻ như một phần khác, một cánh hoa mở ra nữa,
mở ra và dẫn dắt Amanda tới trung tâm tối tăm của nó... tối, giống như
đường đi đêm qua, và nguy hiểm.
Cô
cau mày, nhớ lại những ngón tay khỏe mạnh cứ không ngừng cạy nắm tay cô
lỏng ra khỏi bức tượng. Tất nhiên là tên trộm phải khỏe rồi. Cái thân
hình đàn ông cô nhìn qua tấm màn kiệu có vẻ quá mảnh khảnh bên cạnh
Padji bự chảng, nhưng tên cướp cũng hạ người hầu cơ bắp chỉ với một cú
ra đòn chính xác. Khi chạy trước những người mang kiệu, tên trộm đã di
chuyển khoan thai như mèo, lướt nhẹ nhàng vào trong bóng tối. Rồi, tách
khỏi bóng đêm, hắn nhảy tới chỗ cô, còn cô đã biết được sức mạnh vững
chãi và tàn nhẫn của hắn.
Tại
sao hắn không đánh cô bất tỉnh luôn? Chắc chắn sẽ đơn giản hơn là vật
lộn với cô vì một mẩu gỗ. Hơn nữa, hắn cần đảm bảo cô sẽ im lặng... và
lãng quên.
Khói
thuốc và hương trầm... vải muslin nham nháp và cái bẫy cơ bắp cứng rắn
đè nghiến ... một thân xác dài đè lên lưng cô.. sự bối rối, kịch liệt và
tối đen. Amanda rùng mình trước hồi ức đó. Quay đầu khỏi biển cả như
đang thôi miên, cô thấy một tia nhìn mạnh mẽ, xanh biếc về phía mình.
Người đàn ông đang nhìn ra phía biển.
Mái
tóc anh lấp lánh những tia sáng vàng của mặt trời và trong mắt anh là
biển cả long lanh. Amanda mỉm cười. Miêu tả của Rani về người tình Anh
quốc của bà có thể miêu tả phù hợp cho phần lớn đàn ông nước Anh. Dù
sao, đôi mắt người đàn ông này cũng không phải màu biến đổi, không đáng
tin của biển cả, mà nó xanh, sâu thăm thẳm. Ngay cả ở khoảng cách vài
thước, Amanda cũng không nhầm lẫn điều đó. Anh ta không đội mũ, gió biển
làm cuộn tung, vò lên vò xuống mái tóc dày vàng sẫm của anh.
Khuôn
mặt nhìn nghiêng của anh ta trông y như tượng tạc, cô nghĩ bằng sự đánh
giá thẩm định: vầng trán cao và hàng lông mày rõ rệt, chiếc mũi chim
ưng, quai hàm cứng cáp rõ ràng. Rồi khi cảm thấy một chuyển động nhẹ, cô
liền nhanh chóng thu cái nhìn của mình lại.
Anh
ta đẹp trai chẳng phải nghi ngờ, nhưng cũng không có lý do nào cho việc
cứ nhìn chằm chằm vào anh ta như thể cô là rắn hổ mang bành đang nhắm
bữa ăn sắp tới. Hơn nữa, bất cứ người đàn ông nào quá rực rỡ hấp dẫn
chắc chắn cũng tự phụ, thừa nhận cái quyền được hưởng những ánh nhìn
ngưỡng mộ từ hàng tá phụ nữ đang choáng váng, điều mà nhất định Amanda
không làm. Đấy là chưa nói đến tuổi của cô... Trời ơi, chắc cô quá sức.
Không ban cho anh ta thêm cái nhìn nào nữa, Amanda quay trở lại cabin.