Đại Thần, Em Nuôi Anh - chương 06

6. Là cực phẩm hồ ly

Mặc Thương là một đại thần, Ninh Tâm hồ đồ, lờ mờ từ lần trước
lúc thấy người ta nói chuyện trên kênh thế giới hiểu rõ. Nhưng là hắn thực sự đến
tột cùng là đại thần đẳng cấp nào đây?

Vốn là Ninh Tâm không muốn quan tâm vấn đề này, nàng cũng
không muốn hỏi hắn vấn đề này. Bởi vì nàng đang ngồi ở trên thú cưỡi của đại thần, một đường đi khắp nơi đến Trung
Nguyên Vương thành.

Mặc Thương thu thú cưỡi đem Ninh Tâm dẫn tới trước mặt thuần
dưỡng sư, tỉ mỉ giới thiệu như thế nào để ấp trứng sủng vật.

Ninh Tâm nghe rất nghiêm túc, ngay từ đầu không có chú ý tới
bên cạnh có gì dị

【Thường】 Phi phàm công tử: ách! Ta nhìn thấy Mặc thương đại thần
a!

【Thường】 Mộng du cùng bơi mộng: Mặc Thương đại thần! Cho em chụp ảnh
chung với.

【Thường】 Ngọc lưu ly: Ta có hay không hoa mắt sao Mặc Thương đại
thần lại đứng bên cạnh có tiểu linh khu thế kia.

【Thường】 Phi phàm công tử: kinh hãi! Đại thần hoa đào tới rồi?

【Thường】 Con rùa đen bò bò: Không phải đâu? Mặc Thương đại thần
không cần phải có mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Thẩm lại không thích thanh lịch, thì
ra là muốn ăn cỏ non!

【Thường】 Ngọc lưu ly: chết con rùa đen đi, không cần phải đánh nát
ta trái tim ngọc lưu ly ta. Mặc Thương đại thần ơi!

【Thường】 Hiểu Nguyệt: lạp lạp, mới không đây. Mặc Thương đại thần
chắc thiếu tỷ tỷ ta lạc lõng, cái tiểu linh khu này mới lv 75, đại thần sau lại
đứng cạnh chứ.

【Thường】 Con rùa đen bò bò: ai ui, cái linh khu này mặc trang phục
của người mới chơi mới choáng

【Thường】 Phi phàm công tử: kinh hãi!

【 Thường】 mộng du cùng bơi mộng: Chẳng lẽ là vợ bé

【Thường】 Phi phàm công tử: Kinh hãi! Đại thần có yêu nhân háo sắc
á?

Bị một đám người như thế vây quanh kẻ da mỏng như Ninh Tâm
đã có điểm đỡ không nổi. Huống chi nàng tựa hồ không may liền bị một đám người
chú ý thành tiêu điểm. Không chút suy nghĩ Ninh Tâm hướng đại thần xin giúp đỡ.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: Người bọn họ chính là tôi cùng bạn đi?

【Thì thầm】 Mặc Thương: che đi, kệ bọn họ.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: hả?

【Thì thầm】Mặc Thương: ấn chữ V che giấu nhân vật. Sau đó mở ra bảng
hệ thống đem kênh trước mặt ẩn đi.

Mặc Thương đại thần nói cực bình tĩnh, phỏng đoán chính hắn
chưa bao giờ phải làm chuyện như vậy. Đối với Mặc Thương thì Ninh Tâm nói gì
nghe nấy. Hắn nói che giấu vậy thì che đi. Đem một đám người toàn bộ che trước
tầm mắt, Ninh Tâm nghĩ đến một cái vấn đề. Vì cái gì mà danh hiệu của Mặc
Thương vang dội thế, hôm nay một ngày từ khi gặp được hắn kênh thế giới tiêu điểm
tựa hồ sẽ không rời đi hắn. 

【Thì thầm】 Ninh Tâm: như thế nào để xem BXH?

【Thì thầm】 Mặc Thương: Bạn muốn làm gì?

【Thì thầm】 Ninh Tâm: tớ nghĩ tra xem danh tiếng

【Thì thầm】 Mặc Thương: tiểu nha đầu, bạn định nói tôi dạy bạn tự coi
tôi sao?

【Thì thầm】 Ninh Tâm: *mồ hôi lạnh* coi như mình hỏi lầm người, không
nên hỏi bạn.

【Thì thầm】 Mặc Thương: như vậy ngoại trừ tôi ra bạn còn có thể hỏi
ai?

【Thì thầm】 Ninh Tâm: Độ Nương! 

【Thì thầm】 Mặc Thương: mình không cho rằng Độ Nương sẽ trả lời bạn.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: …

【Thì thầm】 Mặc Thương: tại góc trên bên trái có một kí hiệu trái
tim, mở ra chính là bảng xếp hạng.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: đơn giản vậy ư?

【Thì thầm】 Mặc Thương: cho nên tớ mới nói Độ Nương sẽ không trả lời
bạn. 

【Thì thầm】 Ninh Tâm: …

Nàng thật u buồn, nàng mang tiếng tốt nghiệp hết cấp 3 học đại
học lại ngành thư pháp, thế nhưng tới mức dùng im lặng tuyệt đối câm như hến?

Sauk h bảng xếp hạng xong Ninh Tâm lập tức sợ hãi. Từng
trang từng trang bảng xếp hạng quét xuống, ngoại trừ bảng tài phú cùng bảng tà
ác, Mặc Thương đại thần thình lình treo từng bảng xếp hạng vị trí số 1. Nói
cách khác trước mắt này chính là Đệ nhất cao thủ của game “Thần thoại” đó. @@

Được rồi Ninh Tâm coi như mắt mờ không thấy thái sơn, rốt cuộc
bản thân trước mặt vị cao thủ này. Rất tự trách mình cùng hắn đứng chung một chỗ
thấy rất xa vời. Hai người bọn họ đứng cùng nhau đó chính là một trời một vực.
Không thành tiêu điểm mới là lạ.

【 Thì thầm 】 Ninh Tâm: *khóc lớn* thì ra là bạn là siêu cấp đại thần.

【 Thì thầm 】 Mặc Thương: rất kinh ngạc sao?

【 Thì thầm 】 Ninh Tâm: đã vượt ra khỏi phạm vi kinh ngạc thành sợ hãi.

【Thì thầm】 Mặc Thương: Vậy sao? Vừa rồi bạn còn khen BOSS rất xinh đẹp,
mình hiện tại ngay cả BOSS cũng không bằng? 

【Thì thầm】 Ninh Tâm: …

Đây là ông nói gà bà nói vịt sao?

Ninh Tâm cảm giác mình bây giờ cùng đại thần nói chuyện quả
là đẳng cấp khác nhau.

【Thì thầm】Mặc Thương: hiện tại biết sẽ đối mình bội tình bạc nghĩa
sao? 

K

Ninh Tâm ngậm trong miệng một ngụm nước còn chưa kịp nuốt liền
cống hiến cho máy tính rửa sạch. Nàng bi phẫn, nàng đau lòng cho máy tính mình
càng đau lòng cho cái trái tim dễ vỡ như thủy tinh.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: ~~o.0 ~~ tớ khi nào thì đối với bạn bội tình bạc
nghĩa?

【Thì thầm】 Mặc Thương: Ồ! Sẽ không bội tình bạc nghĩa là tốt rồi.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: không đúng… tôi khi nào sẽ phải phụ trách bạn
chứ?

【Thì thầm】 Mặc Thương: Không phải là chính bạn nói nuôi mình sao? 

【Thì thầm】 Ninh Tâm: là mình nói.

【Thì thầm】 Mặc Thương: vậy nên đối với mình chịu trách nhiệm.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: mình…

Ninh Tâm phát hiện mình đã giải thích không rõ ràng rồi. Là
nàng nói nuôi hắn, nhưng là không phải nuôi kia… nàng không phải là muốn bao dưỡng
đại thần mà! 

Vốn chỉ là xuất phát từ tình cảm bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau,
bây giờ diễn biến đến xu thế Mặc Thương đại thần đã là người của Ninh Tâm cô
nương…

Trời thật thăm thẳm mịt mù, Ninh Tâm giờ phút này trái tim rất
tổn thương. Nàng bi phẫn ý thức được một sự thật, sai lầm không thể tránh né.
Mà nàng chính là 1 sợi mì nhỏ trên tay đại thần. Mặc Thương nói nàng tròn nàng
không khả năng là dẹt. Mặc Thương nói nàng là ngọt nàng cũng không dám ở trong
bụng nhét muối. Chẳng lẽ đây là cái gọi là “họa là từ miệng mà ra” ư? 

【Thì thầm】 Ninh Tâm: tớ cảm thấy được cho dù nhảy đến Hoàng Hà cũng
rửa không sạch.

【 Thì thầm 】 Mặc Thương: Ngoan, nhận rõ sự thật là điều sáng suốt. Đại
thần là cái gì chỉ là mây trôi.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: ình lại càng hi vọng đại thần là gì, chỉ là
không khí.

【Thì thầm】 Mặc Thương: Không khí sao? Đối với mọi người mà nói là
không thể thiếu đó là ý của bạn?

【Thì thầm】 Ninh Tâm: mình vừa rồi… cái gì cũng không nói.

Võ mồm nàng lần nữa thảm bại hoàn toàn. Mà điều này cũng làm
cho nàng đối với đại thần Mặc Thương miễn dịch với hào quang.

Đem hắn gạt qua một bên, Ninh Tâm hết sức chuyên chú cùng
thuần dưỡng sư tiến hành đối thoại. Nàng bây giờ mục tiêu quan trọng là trứng sủng
vật nghĩ đến trên tiểu hồ ly xinh đẹp, lung linh trên núi tuyết sơn kia Ninh
Tâm rất mong đợi .

Thuần dưỡng sư thao thao bất tuyệt một phen sau hệ thống xuất
hiện đối thoại.

Trứng sủng vật thuộc hàng tiên phẩm có thể gặp rủi ro nguy
hiểm vỡ vụn, xin hỏi có tiếp tục ấp hay không?

Chứng kiến 2 chữ “nguy hiểm” này nàng chần chừ, vội vàng tán
gẫu với Mặc Thương x

【Thì thầm】 Ninh Tâm: ấp trứng trứng sủng vật có nguy hiểm sao?

【Thì thầm】 Mặc Thương: Hả? Không có.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: nhưng là hệ thống nhắc nhở mình trứng sủng vật
tiên phẩm có nguy hiểm sẽ bị vỡ.

Hắn còn chưa nghe nói qua ấp trứng sủng vật có nguy hiểm, chẳng
lẽ cái trứng sủng vật này rất đặc biệt? Nghĩ đến ở trên tuyết sơn chỗ bản đồ
che dấu là lần đầu bị phát hiện, phỏng đoán BOSS cho trứng sủng vật là giống
quý hiếm. Có vận khí lấy được trứng sủng, ấp trứng lại càng xem nhân phẩm. Nếu
như trứng sủng vật có thể thành công ấp ra, chỉ sợ sẽ là một sủng vật cực phẩm.

【 Thì thầm 】 Mặc Thương: đừng sợ… dù sao cũng là sẽ ấp trứng, vỡ vụn
thì lần sau tôi lại dẫn bạn đi đánh. 

【Thì thầm】 Ninh Tâm: ừ! Vậy mình sẽ ấp nó.

Ninh Tâm hai tay yên lặng cầu nguyện một phen rồi mới đem
tay ấn con chuột, nhắm mắt mở khoá.

Đợi nàng từ từ mở mắt ra, trên màn hình một con tiểu hồ ly
trắng muốt đang nhảy dựng, di chuyển cạnh chân nàng. 

【Thì thầm】 Ninh Tâm: a a a a a a a a a, thành công, một con tiểu hồ
ly thật đáng yêu.

【Thì thầm Mặc Thương: ừ nhìn thấy rồi, đem thuộc tính sủng
vật bạn gửi cho mình xem.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: không biết…

【Thì thầm】 Mặc Thương: Ách mình sai lầm… mình quên mất. Bạn ấn
SHIFT+ khóa sủng vật.

Đem thuộc tính sủng vật chia sẻ cho Mặc Thương xong, nàng
đem toàn bộ chú ú tập trung vào trên người tiểu hồ ly, xoay lung tung di chuyển
còn làm không biết mệt. Vì vậy bên cạnh chỗ thuần dưỡng sư ở Trung Nguyên Vương
thành nháy mắt liền đầy ấp người.

【Thường】 mộng tìm: Wow con hồ ly thật đáng yêu! Chồng, em cũng muốn,
em muốn.

【Thường】 Ngọc lưu ly: đây là mới ra sủng vật sao? Vì cái gì ta
chưa từng gặp qua con này? Ta cũng muốn mua một con.

【Thường】 Phi phàm công tử: cái sủng vật này thực chưa thấy qua,
không hiểu thuộc tính như thế nào.

【Thường】 sét đánh người cuồng: cái tiểu linh khu kia, vợ của ta muốn
mua sủng vật của cô, ra một cái giá đi.

【Thường】 hoan hoan hỉ hỉ: đoán chừng là trân phẩm đi đều chưa từng
gặp qua, giá cả sẽ không thấp.

【Thường】 mộng tìm: Chồnggggggggg…em muốn, anh giúp em mua.

【Thường】 sét đánh người cuồng: cái cô gọi Ninh Tâm, vợ muốn mua sủng
vật của cô, cô trả lời xem.

Kênh trước mặt vì con hồ ly của Ninh Tâm mà huyên náo không
thể tách rời, vừa vặn vì người trong cuộc Ninh Tâm quay ra bên ngoài. Bởi vì
Ninh Tâm nghe theo đại thần dạy bảo đem kênh trước mặt che giấu, cho nên thảo
luận nàng là không nhìn thấy. Nàng rất tự nhiên trêu chọc con tiểu hồ ly, nó
lăn lộn khoe mẽ, Ninh Tâm càng xem càng thích. Lúc này có người kềm nén không
được tán gẫu với nàng.

【 Thì thầm 】 sét đánh người cuồng: ta kêu cô lâu như vậy cô không thấy
phải hay không? Có bán hay không nói 1 câu!

Nàng không giải thích được, Ninh Tâm không hiểu ra sao nhưng
xuất phát từ lễ phép nói.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: bán cái gì?

【Thì thầm】 sét đánh người cuồng: ta vừa rồi nói nhiều lời như vậy ở
kênh trước mặt cô coi ta là không khí à!

【Thì thầm】 Ninh Tâm: thực xin lỗi , tôi che giấu kênh trước mặt nên
thật sự không nhìn thấy. Xin hỏi có chuyện gì

【 Thì thầm 】 sét đánh người cuồng: Vợ của tôi thích con hồ ly của cô,
có bán không?

【 Thì thầm 】 Ninh Tâm: Con tiểu hồ ly này…xin lỗi nha, tôikhông bán .

【Thì thầm】 sét đánh người cuồng: Nói nhảm ít thôi, có bán hay không?

Ninh Tâm bị chửi sững sờ cảm thấy rất ủy khuất. Tiểu hồ ly
đáng yêu này nàng mới không bỏ được mà bán c, huống chi chính mình lại không
thiếu tiền. Quan trọng hơn là cái hồ ly này là Mặc Thương tặng cho nàng làm sao
có thể bán cho người khác! Nghĩ cũng đừng nghĩ.

【Thì thầm】 Mặc Thương: Con hồ ly nà quả là cực phẩm, công cao, còn
có kỹ năng rất tốt, bạn mang theo rất thích hợp.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: thật vậy sao? Vậy mình về sau có thể mang nó đi
đánh quái vật rồi?

【Thì thầm】 Mặc Thương: còn tuỳ vào bạn, nên xem máu quái vật,nếu
không con sủng vật cực phẩm này cũng bị cô liên lụy mà chết.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: bạn đả kích tôi.

【 Thì thầm】 Mặc Thương: tôi nói hoàn toàn là sự thật.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: người xấu.

【Thì thầm】Mặc Thương: đi thôi… dẫn bạn cùng sủng vật đi luyện cấp.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: mình ít máu có thể liên lụy tới bạn?

【Thì thầm】 Mặc Thương: bạn cho mình cùng sủng vật của bạn cùng đẳng
cấp sao ?

Ninh Tâm á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa đã quên…
kẻ trước mắt này là đệ nhất cao thủ o.0.

Bất quá đại thần phải bề bộn nhiều việc đi?

Mặc Thương đã cùng nàng lâu rồi, mặc dù cấp bây giờ 170, vụ
khí đứng hàng thứ đệ nhất. Nhưng là game này max level là lv 200. Nói cách khác
hắn nếu như đem thời gian trễ nãi trên người nàng, cấp của hắn cũng sẽ bị những
người khác vượt qua. Nghĩ tới đây Ninh Tâm lương tâm bất an .

【 Thì thầm 】 Ninh Tâm: bạn không cần luyện cấp sao? Top 2 bảng xếp hạng
đã lv 168, bạn nếu không thăng cấp sẽ bị vượt qua.

【Thì thầm】 Mặc Thương: bạn để ý tới việc mình bị người ta vượt qua
sao?

【Thì thầm】 Ninh Tâm: không ngại… nhưng mình sẽ băn khoăn.

【Thì thầm】 Mặc Thương: đi thôi… mình biết rõ một nơi có thể làm cho
tôi và bạn đều thăng cấp.

Mặc Thương triệu hồi Ngân Long, lần nữa mời Ninh Tâm cùng cưỡi.
Vừa lúc đó nàng lại nhận được ba cái tán gẫu.

【 Thì thầm】 mộng tìm: sủng vật này từ nơi nào có ?

【Thì thầm】 sét đánh người cuồng: ra cái giá đi vợ của ta nhất định
phải muốn con hồ ly này.

【Thì thầm】 Ngọc lưu ly: bạn biết Mặc Thương đại thần?

 

 

Báo cáo nội dung xấu