Đại Thần, Em Nuôi Anh

Ta còn nhớ lần đầu tiên ta biết tới ngôn tình qua bộ : Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó ta mới biết tới tiểu thuyết Trung Quốc. Lúc đó ta đọc cả đêm mặc dù là bản word thôi, đọc máy tính, vậy mà kiên nhẫn để đọc vì nó rất lôi cuốn. Và từ đó ta bước vào con đường sa ngã.. ý nhầm… con đường tiểu thuyết tình yêu! Ai nói yêu ảo là không thật, hầu như người lớn đều nói như vậy vì mức độ nguy hiểm của nó, nhưng có rất nhiều con đường dẫn tới tình yêu, nó gọi là duyên… và số! Lướt qua nhau tưởng chừng như chưa quen biết lướt qua nhau khi 2 chúng ta là xa lạ, lướt qua nhau khi chúng ta chung 1 con đường…. chỉ là 1 câu “hữu duyên” mà thôi! Vì sự buồn tẻ, vì sự thất bại trong tình yêu, vì nhiều nguyên nhân khác mà 1 đứa mù game online biết tới game. Nhưng ta cũng chỉ trung thành với game đó cho tới khi nước ta đóng cửa nó… game close để lại bao tiếc nối… nhưng tình bạn là thứ vẫn còn mãi…. Và giờ tôi có thêm những người bạn, những người bạn ảo nhưng tình cảm là thật, họ lắng nghe mọi cảm xúc của tôi, yêu có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương có… Có những điều mình không thể nói với cha mẹ, người thân nhưng họ thì có thể… Tuy tôi chưa từng chính thức chơi các game nhập vai kiếm hiệp nhưng nhà có em trai, có nhiều khi phải trông nick cho nó, làm 1 vài nhiệm vụ đơn giản, nên đâm ra cũng gọi là trên “gà” 1 tý!