Đâu chỉ mình anh - Chương 06
Joe lách người qua đám đông chật ních trong quán rượu và cố gắng thu hút sự chú ý của tay pha chế.
“Hai
ly Cosmopolitan, hai ly Single Malt và nửa lít bia đắng,” anh hét lên
thật chậm và phát âm từng từ để tay pha chế có thể nghe thấy giữa tiếng
ồn ã của buổi tối thứ Sáu.
Như
thường lệ, vào lúc sáu giờ tối ngày thứ Sáu, quán rượu Corney &
Barrow lúc nào cũng đông nghẹt. Áo khoác vắt trên lưng ghế đẩu, cà vạt
nới lỏng và cuối cùng thì người ta cũng được giải khát và xả hơi sau một
tuần hối hả làm việc trong trung tâm tài chính của nước Mỹ.
Họ
xứng đáng được như vậy. Hầu hết bọn họ đều dính chặt lấy công việc từ
sáu giờ sáng thứ Hai đến thứ Sáu, và thật may mắn nếu được về nhà trước
mười giờ khuya. Sở dĩ họ chịu đựng được những giờ làm việc dài đằng đẵng
như vậy vì họ được hứa hẹn – những lời hứa không phải lúc nào cũng
thành hiện thực – về khoản tiền thưởng kếch xù đến mức vô lý vào tháng
Một, và bởi họ hiểu rằng làm việc chăm chỉ có thể đảm bảo cho việc nghỉ
hưu sớm và khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Joe
mang đồ uống đến chiếc bàn ồn ào trong góc phòng. Dave uống cạn cốc bia
cũ để nhường chỗ cho cốc bia mới, tất cả những người khác cũng làm theo,
trừ Josie, người không muốn uống thêm Cosmopolitan và cũng không muốn ở
đây một chút nào, nhưng vì cô phải tìm hiểu thêm về đồng nghiệp, vì cô
không muốn bị coi là người sống tách biệt hoặc khó gần, và cô biết rằng
đi uống nước với đồng nghiệp sau giờ làm là cách tốt nhất để chứng tỏ
mình cũng hòa đồng.
Trong
suy nghĩ của Joe, Josie Mitchell không đời nào là người hòa đồng. Anh đã
quan sát cô suốt hai ngày nay, mỗi khi cô đi ngang qua, anh đều ngẩng
mặt lên khỏi cái điện thoại một cách đầy thích thú, và càng thích thú
hơn khi cô không thèm để ý đến anh, thậm chí không thèm liếc mắt sang
chỗ anh.
Cuối cùng, chiều nay anh dự một cuộc họp với cô, anh huy động tất cả sự quyến rũ để giới thiệu
bản
thân và rất bất ngờ trước sự lạnh lùng thờ ơ của cô, vậy nên anh càng
bất ngờ hơn khi cô đồng ý đi uống nước với anh và một số đồng nghiệp
khác.
Lẽ
thường tình là Joe rất có hứng trước thái độ dửng dưng thấy rõ của cô.
Anh thích phụ nữ lạnh lùng, xem họ là thử thách, và anh nghĩ cách chọn
ghế để được ngồi cạnh cô. Còn lúc này, anh đang phớt lờ cô để trò chuyện
với những đồng nghiệp khác và chờ cơ hội, bởi anh biết chắc cơ hội sẽ
đến trong buổi tối nay, anh sẽ cố gắng làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lẽo
và khám phá xem liệu cô nàng có hấp dẫn như vẻ bề ngoài hay không.
“Thôi,
tớ về đây.” Dave uống cạn cốc bia thứ ba rồi đứng lên với lấy cái áo.
“Phải về nhà với vợ thôi,” anh nói. “Cậu có về không?” Anh nhìn Joe, khẽ
cười vì thừa biết Joe sắp làm gì.
Joe chỉ vào ly rượu còn nguyên của mình. “Tớ chưa về đâu,” anh nói. “Tớ phải uống thêm vài ly nữa để thư giãn đã.”
“Tôi cũng nên về thôi.” Sarah đứng lên, chỉ còn Joe và Josie ngồi lại với nhau thêm vài phút.
“Tôi cũng nên về,” Josie vừa nói vừa đứng dậy và mỉm cười với Joe lần đầu tiên trong cả tuần lễ.
“Ít
nhất cô cũng nên uống hết ly nước chứ.” Joe gật đầu chỉ vào ly
Cosmopolitan mà Josie chưa hề chạm môi tới. “Không thể lãng phí ly
Cosmopolitan như vậy được.”
Josie
nhìn đồng hồ thở dài. Nói cho cùng, cô không việc gì phải vội về nhà,
cũng chỉ là căn nhà hoang vắng trống trải ở Chelsea, một chai Chardonnay
ướp lạnh và bộ phim Patick Kielty Almost Live tẻ nhạt. Được ngồi trong
góc quán ấm cúng của quán rượu đông vui như thế này vào buổi tối thứ Sáu
quả là rất tuyệt, với lại chỉ có một ly Cosmopolitan thôi, và cô cũng
tò mò muốn biết liệu Joe có thực sự giống với tiếng tăm đồn thổi hay
không.
Chết tiệt. Chỉ là một ly nước thôi. Có hại gì đâu chứ?
Emily
thẳng thắn từ chối và không chịu để Joe trả tiền cho cô và Harry đến
Lygon Arms, nhất là khi cô có ngôi nhà tranh rất đẹp tại thôn quê để bốn
người họ có thể tới nghỉ ngơi. Cô nói với Alice rằng ngôi nhà không
được tráng lệ cho lắm và đồ ăn không chất lượng như của Lygon Arms – tất
nhiên là trừ phi Alice quyết định đảm nhiệm việc nấu nướng – nhưng chắc
chắn là rẻ hơn và họ sẽ rất vui vẻ bên nhau.
Vậy là
vào buổi chiều thứ Sáu, Emily và Harry đứng trong phòng nghỉ nhà Alice,
chuẩn bị cho chuyến du lịch về miền quê, và Harry cứ há hốc mồm nhìn
ngó xung quanh, ngắm nghía trần nhà tráng lệ, những bức tường bằng kính
và quy mô rộng lớn của ngôi nhà.
“Quỷ thần ơi!” anh nói.
Alice bật cười. “Em biết mà. Chào mừng đến với bảo tàng của em.”
“Thật đáng kinh ngạc,” cuối cùng Harry cũng nói lại được. “Anh chưa bao giờ thấy nơi nào như thế này.”
“Rồi anh sẽ quen thôi,” Emily nói. “Bây giờ anh chào Alice, cô bạn thân nhất của êm đi.”
“Chúa
ơi, anh xin lỗi.” Harry ngoác miệng cười và chìa tay ra. “Như thế này
thật là thô lỗ quá. Anh á khẩu mất cả phút. Anh là Harry. Chào em,
Alice.”
“Chào
anh Harry.” Alice lập tức thấy thích anh chàng này. Anh ta có đôi mắt ân
cần. Hàm răng đẹp. Cái bắt tay mạnh mẽ. Đúng vậy. Anh ấy xứng với
Emily. “Trước khi chúng ta lên đường, anh có muốn uống một tách cà phê
hay gì đó không?”
“Anh
có muốn tham quan ngôi nhà không?” Emily huých khuỷu tay vào Harry, lúc
này đang mải mê nhìn ngắm xung quanh. “Alice sẽ làm hướng dẫn viên cho
anh nếu anh muốn. Mấy con chó sẽ không vấn đề gì nếu ở ngoài kia có vài
phút đâu.”
“Em chỉ lấy anh năm bảng cho chuyến tham quan này, và nếu có cà phê thì phải sáu bảng.”
Harry cười vang. “Anh thỏa thuận với em thế này nhé. Anh sẽ lái xe nếu em đưa anh đi tham quan nhà.”
“Ý anh là em mất trắng khoản phí năm bảng à?”
Harry vờ tỏ vẻ phẫn nộ. “Phí lái xe của anh cũng phải gấp đôi số tiền đó.”
“Okay. Xong!” Alice mỉm cười, bước lên cầu thang và vẫy tay ra hiệu cho hai bạn đi theo.
“Thấy chưa?” Emily đi ngay sau Alice và thì thầm vào tai cô. “Tớ đã nói là cậu sẽ mến anh ấy mà.”
Alice
không giống như hình dung của anh. Emily kể cho anh nghe rất nhiều về
cô bạn quyến rũ nhất, thân thiết nhất của cô, cho anh xem rất nhiều tấm
hình hai người chụp với nhau nữa. Anh được xem ảnh của Emily và Alice từ
bé đến lớn – hai cô gái nhỏ rạng rỡ túm vào hai đầu dây nhảy, Emily và
Alice ngồi trên bãi biển ôm chặt đầu gối và ngoác miệng cười, hai đôi
mắt ẩn sau đôi kính râm to đùng.
Đến
gần đây, mái tóc của Emily vẫn rối tung, miệng vẫn cười rộng thế, nhưng
Alice lại hoàn toàn khác. “Vẫn là bạn em đây à?” anh ngạc nhiên hỏi khi
xem những bức ảnh chụp trong tiệc sinh nhật năm ngoái của Emily, anh
nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp và hào nhoáng, khuôn mặt được
trang điểm hoàn hảo với nụ cười làm điệu trước máy quay không giấu nổi
nét buồn trong đôi mắt.
Anh
biết anh sẽ quý mến cô gái trong những bức ảnh cũ, và anh có thể hình
dung chính xác về cô. “Anh sẽ mến Alice thôi,” Emily phấn khởi nói,
nhưng rồi khi anh nhìn thấy cô gái trước mặt mình lúc này, anh đột ngột
thay đổi suy nghĩ.
Anh
biết rõ những phụ nữ chải chuốt kỹ càng như Alice. Họ trực tiếp mua chó
của người gây giống, sau đó thuê người huấn luyện chó và nhất quyết
không chịu cho con chó vào nhà trước khi có người huấn luyện nó sao cho
ra bài ra bản. Họ coi chó là một loại phụ kiện, họ mua cho chúng bộ xích
kiểu mới nhất, nhưng họ lại không dành thời gian tìm hiểu chúng, hoặc
tìm hiểu mối quan hệ kỳ lạ giữa chó và chủ.
Nếu
Alice nuôi chó, anh tin chắc cô sẽ nuôi giống chó cảnh Pháp. Hoặc
Maltese. Không phải con chó như Humphrey mà anh yêu mến. Hay giống chó
chăn cừu như Dharma của anh, nàng chó cũng được nhận về từ khu tạm nuôi
động vật.
Anh
biết mình nên chuẩn bị tinh thần cho điều gì, và anh bắt đầu khiếp sợ
hai ngày cuối tuần này. Có vẻ như Joe là kẻ lười biếng hạng nhất, còn
Alice thì không khác gì con bò cái khinh khỉnh, mặc dù
Emily dứt khoát nói rằng Alice không phải là người như vậy, răng anh không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Nhìn
chung, Harry cố gắng không dính líu gì đến các học viên của mình. Phần
lớn thời gian anh cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng vẫn giữ được sự kín
đáo, tuy nhiên, một mắt xích nào đó đã bị chệch, và ở Emily có điều gì
khiến anh thấy vô cùng hấp dẫn.
Anh
chưa bao giờ nhận ra điều này, nhưng anh có chiều hướng nhanh chóng quý
mến những học viên đã cứu các chú chó thay vì trả tiền mua, vả lại,
dường như Emily lúc nào cũng vui vẻ, luôn cười sảng khoái mỗi khi
Humphrey gây lộn xộn trong lớp và anh rất vui sướng khi cuối cùng họ
cũng có cơ hội đi uống cà phê với nhau.
Cô
khiến anh cười vui, và anh thấy mình không thể đợi đến buổi học tiếp
theo để gặp cô. Thế rồi, tuần trước, anh đã hôn cô, ôm chầm lấy cô trong
lúc cô mải pha cà phê trong phòng bếp nhỏ xíu, hai tay hai tách cà phê
Nescafe Gold Blend, khi đó anh đã cúi xuống, chộp ngay lấy thời cơ, biết
răng mình không thể đợi lâu hơn được nữa.
Cô lùi
lại phía sau và cười với anh trong khi tay vẫn cầm hai tách cà phê. “Em
vẫn tự hỏi khi nào anh sẽ làm như vậy đấy,” cô nói, và họ dành hai giờ
tiếp theo để hôn nhau trên ghế sofa.
“Chưa đến lúc đâu anh,” cô thì thầm khi anh thử tiến xa hơn chút nữa. “Em vẫn chưa sẵn sàng mà.”
Anh
gặp cô cả ngày thứ Ba, và vào buổi tối thứ Bảy, họ cùng đi xem phim và
ăn bánh pizza, sau đó uống cà phê tại nhà anh. Họ dành gần như trọn ngày
Chủ nhật đưa chó đi dạo và vào thứ Hai, khi Harry có kế hoạch nghỉ
ngơi, anh lại thấy mình đang gọi điện cho Emily hỏi xem cô sẽ làm món gì
cho bữa trưa. Đợi em nhé, cô cười giòn tan, chạy vụt ra khỏi nhà và đến
gặp anh tại nhà hàng Nando để ăn món gà nướng vỉ và món sữa chua cứng
nhất mà cô từng ăn.
Họ
nhất trí sẽ đi ngủ sớm vào tối thứ Hai. Vì vậy, thay vì gặp nhau ăn đêm,
họ lại nói chuyện điện thoại với nhau tới hai tiếng rưỡi, và miễn cưỡng
vừa nói chúc ngủ ngon vừa ngáp lúc 0:15. Đó là khi Emily – khá hồi hộp –
mời anh đến Brianden vào ngày cuối tuần.
Harry
nhận lời ngay lập tức, và anh cười mãi không dứt trước sự ra đời của từ
Brianden (ngôi biệt thự Cliveden của người đàn ông tội nghiệp, Emily nói
vậy) và anh nhờ giảng viên khác dạy thay vào cuối tuần.
Mặc dù
Harry không muốn tỏ ra quá vội vã, nhưng anh có quãng thời gian quá
tuyệt vời, đến mức anh không thể bỡn cợt hay giả vờ như ít bị cuốn hút
hơn thực tế. Khá lâu rồi anh chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào, mà
cũng khá lâu rồi anh không gặp người phụ nữ nào như Emily. Anh háo hức
đợi đến cuối tuần này để mối quan hệ của họ được trọn vẹn, và anh háo
hức nghĩ đến khi mỗi sáng thức giấc lại được thấy Emily nằm bên cạnh.
“Em
chắc chắn là em không phiền chứ?” Harry lo lắng nhìn xuống sàn cốp xe
chi chít vết chân chó. “Xe bị dây bẩn quá. Anh sẽ lau sạch xe khi chúng
ta đến nơi.”
“Anh
đừng ngớ ngẩn thế.” Alice trèo vào ghế lái. “Đây là chiếc Range Rover
mà. Nó phải bẩn chứ.” Emily và Harry tươi cười với nhau. Chiếc Range
Rover hoàn hảo, không tì vết, trừ vết chân chó trên sàn cốp xe – cũng là
do Humphrey và Dharma phát hiện ra vũng nước lớn ngay bên ngoài nhà
Alice.
“Tớ sẽ
ngồi ghế sau,” Emily gợi ý. “Chân anh Harry dài và cần nhiều chỗ trống.
Nhưng” – cô giơ ngón tay cảnh cáo – “tớ phải có tiếng nói công bằng về
chương trình radio chúng ta sẽ nghe, và nếu hai người phớt lờ tớ, tớ sẽ
không chỉ đường đâu.”
“Kênh Kiss FM nhé?” Harry đề nghị.
“Không!” Alice và Emily đồng thanh hét lên.
“Tớ
tưởng cậu nói là tớ sẽ mến anh ấy mà?” Alice quay người về phía Emily.
“Cậu đâu có nói là anh ấy thích nghe chương trình Kiss FM.”
“Anh có thích đâu,” Harry càu nhàu. “Anh chỉ cố tỏ ra hợp thời thôi. Kênh Magic nhé?”
“Vâng!” hai cô gái hét lên, còn Harry thì rên rỉ.
Năm
phút sau, Humphrey và Dharma nằm thở hào hển trên sàn cốp xe, Harry dựa
đầu vào cửa sổ lầm bầm, còn Alice và Emily cùng nhau gào hết cỡ “I’ve
been through the desert on a horse with no name…”.
Mười lăm phút sau, khi họ đến đường A40, Alice, Emily và Harry cùng gào lên với Marvin Gaye: “Let’s get it on…mmm I love ya…”
“If
the spirit moves you, let me groove you.” Harry ngân nga với đôi mắt
nhắm nghiền và thả hồn theo bài hát. Anh mở mắt ra và nhận thấy hai cô
gái đang cười mình.
“Ô la la, anh ấy hát hay đấy,” Alice cười. “Anh có nghĩ đến việc đổi nghề không?”
“You know,” Harry cất giọng nam cao the thé, “what I’m talking about!”
“Người
ta nói cô là một phụ nữ giỏi giang phi thường” – Joe ngừng lại một chút
– “và một nữ tướng với bàn tay thép.” Anh không chắc mình có nên khen
cô xinh đẹp hay không. Đúng là cô rất đẹp, nhưng có gì đó mách bảo với
anh là cô đã quá quen với việc được khen xinh đẹp, và anh sẽ ghi được
nhiều điểm hơn nếu anh tập trung vào phẩm chất khác của cô.
“Nữ
tướng với bàn tay thép à?” Josie mỉm cười và nhướng mày. “Đây là lần đầu
tiên tôi thấy có người dám cả gan nói vậy trước mặt tôi đấy.”
“Tôi
không nói là tôi nói vậy,” Joe nhẹ nhàng đáp trả. “Người ta nói cô như
thế. Điều đó có làm cô phiền lòng không, hay như tôi nghi ngờ thì cô khá
thích thú với biệt hiệu đó?”
“Nói đơn giản là tôi thích chinh phục hơn là bị chinh phục.”
“Điều đó không làm tôi ngạc nhiên.”
“Còn
anh thì sao?” Cô quay sang đối diện với Joe, ba ly Cosmopolitan khiến cô
mạnh bạo hơn. “Anh nổi danh là gã ngoại tình hàng loạt. Điều đó có làm
anh phiền lòng không, hay anh cũng khá thích thú?”
“Lạy
Chúa.” Tự nhiên Joe lùi lại, anh thích cái ý nghĩ rằng mình là người đàn
ông của mọi phụ nữ, có lẽ là kẻ chuyên làm tan vỡ trái tim chị em thì
đúng hơn, nhưng ngoại tình hàng loạt à? Như thế thì
không
đứng đắn lắm, lại còn ám chỉ cuộc hôn nhân của anh nữa, và anh hoàn toàn
không muốn lôi Alice vào những hoạt động “ngoại khóa” như thế này. “Cô
đang đùa phải không? Ngoại tình hàng loạt à? Nghe ghê quá.”
“Tôi đồng ý. Quả là ghê thật. Vậy, điều đó có đúng không?”
Joe
thở dài, anh không chắc mình nên áp dụng chiến thuật nào. Chiến thuật
nhắm vào sự quyến rũ, nói rằng anh rất chung thủy nhưng từ trước đến giờ
anh chưa bao giờ gặp người nào như cô? Không. Anh sợ cô nàng sẽ bước ra
khỏi cửa trước khi anh bắt đầu nói vậy.
Hay
anh nên thành thật và nói rằng anh yêu vợ, rằng tình dục chỉ là tình
dục, và hai điều này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau?
Hay
anh nên nói cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, anh và vợ không ngủ
chung giường nữa, và giờ đây anh vẫn ở bên vợ chỉ vì anh không muốn làm
cô ấy đau lòng, nhưng sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ ly dị?
Anh
thấy cô nàng đang rất hứng thú. Hãy xem rượu Cosmopolitan khiến cô nàng
thư giãn như thế nào. Hãy nhìn ngôn ngữ cơ thể của cô nàng, cách cô nàng
quay người mặt đối mặt với anh lúc này, ngón tay trỏ của cô nàng mân mê
quanh vành ly cocktail và cô nàng dành cho anh một nụ cười quyến rũ.
Lạy Chúa. Anh có thể làm tình với cô nàng ngay bây giờ.
Anh thấy cô nàng rất hứng thú, nhưng anh phải đi đúng nước cờ, anh phải lựa chọn chính xác, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ.
“Tôi
kết hôn năm năm rồi,” Joe chậm rãi nói, thận trọng không nhìn Josie và
cố gắng tỏ ra thành thật hết mức có thể, “ba năm đầu tiên thực sự rất
tuyệt vời. Vợ tôi là người phụ nữ rất thú vị, nhưng vợ chồng tôi không
hạnh phúc trong hai năm gần đây. Không phải vì tôi không yêu cô ấy,
tôi…”
Josie
bật cười khiến Joe phải ngừng lại. “Để tôi đoán nhé, anh không yêu vợ
nữa, anh muốn ly dị nhưng anh không muốn làm cô ấy đau lòng.”
“Đúng vậy, làm sao cô biết?”
“Tôi
gặp anh rồi.” Josie lắc đầu vẻ hoài nghi thích thú. “Tôi cũng ngủ với
anh rồi. Lạy Chúa, trước đây tôi cũng từng yêu anh rồi. Không tin được
là anh lại nói như vậy với hy vọng chiếm được lòng tin của phụ nữ. Đó là
điều sầu thảm nhất tôi từng nghe thấy trong đời.”
“Nhưng sự thật là như thế!” Joe nói lớn, lúng túng vì bị lộ bài và giận sôi lên vì chọn sai chiến thuật.
“Đúng vậy. Mà tôi vẫn là gái trinh đấy,” Josie cười ồ lên.
Được
trở lại tình huống ve vãn quen thuộc, Joe rất nhẹ nhõm. “Vậy là,” anh
nói, sự quyến rũ rỉ ra từ các lỗ chân lông, “chắc chắn điều đó không
đúng. Nói cho cùng, cô vừa nói rằng cô đã ngủ với tôi rồi. Mặc dù tôi
biết cô chỉ nói đùa thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ
như cô đâu.”
“Tớ yêu trạm xăng trên xa lộ!” Alice thông báo khi vừa đi qua Oxford.
“Ờ, tại sao?” Harry không hiểu lắm.
“Em
thích các món ăn trên xa lộ. Trứng và khoai tây chiên, xúc xích và khoai
tây chiên, thịt muối và khoai tây chiên. Măm măm.” Cô liếm môi.
“Em đã nói với anh là cô ấy cũng như tụi mình thôi mà.” Emily toét miệng cười.
“Nghĩa là không phải em chỉ ăn salad không nước xốt à?”
“Tất
nhiên,” Alice nói với vẻ phẫn nộ vờ vịt. “Nhưng việc chỉ ăn salad không
nước xốt chỉ là vỏ bọc để che đậy cô gái tham ăn bên trong thôi.”
“Vậy em có muốn dừng lại để mua trứng và khoai tây chiên không?” Harry thấy rất buồn cười, mặc dù anh không tin cô lắm.
“Có chứ. Trạm xăng kế tiếp nhé.”
“Tớ có thể làm tốt hơn thế,” Emily đắc thắng. “Nếu hai người chờ thêm mười phút nữa, phía trước có quán Đầu bếp Nhỏ đấy nhé!”
“Tuyệt hảo!” Harry cười vang. “Alice ăn trứng và khoai tây chiên rưới nước xốt cà chua nấm. Anh thích xem nó sẽ ra làm sao đây.”
Alice cau mày. “Có ai nói gì về nước xốt cà chua nấm đâu nhỉ?”
“Nếu em ăn thêm nước xốt” – Harry nhún vai – “em có thể làm ra trò đấy.”
Alice
dựa lưng vào ghế và mở cúc trên cùng của chiếc quần jeans. “Như thế
này,” cô nói, “thì kinh khủng quá. Cứ như thể bụng tớ chỉ có mỡ và mỡ
không đây này. Ngon tuyệt cú mèo.”
“Không
thể tin nổi là cậu ăn được nhiều đến thế.” Emily vẫn đang trong giai
đoạn làm bộ làm tịch ăn rất ít và phải ỏn ẻn gảy gảy trứng và khoai tây
chiên, giả vờ như cô không đói, mặc dù, trước thực tế tối nay là tối
quyết định, có vẻ như cảm giác thèm ăn đã bỏ rơi cô từ ban chiều.
“Anh không tin là em ăn nhiều đến thế.” Harry lắc đầu. “Em gầy nhẳng. Vì Chúa, em chứa thức ăn vào đâu vậy?”
“Đây này,” Alice cười vang và giơ đôi giày 7,5 phần lên. “Tất cả thức ăn đều chạy thẳng xuống ngón chân cái của em.”
Emily
xem đồng hồ. “Anh Joe đi chuyến tàu mấy giờ vậy? Cậu có biết mấy giờ anh
ấy sẽ đến nơi không?”Alice nhún vai. Bụng no căng và trong lòng vui vẻ,
trong chốc lát cô bỗng không quan tâm đến việc Joe không có ở đây, cô
có thể thư giãn và hưởng thụ mà không lo đến việc Joe có vui không, có
thoải mái không, hay có hợp với bạn trai mới của Emily không.
“Ai
thèm quan tâm cơ chứ?” Alice cười vang, bởi cô biết Joe, lúc nào chả
thế, sẽ bị mắc kẹt trong một buổi họp ở đâu đó, và thậm chí nếu anh nói
sẽ đến nơi lúc 20:10 thì chắc chắn anh phải đến muộn ít nhất một tiếng
rưỡi. “Anh ấy sẽ đến. Kiểu gì chả đến.” Và họ cùng nhau đi tiếp.
“Nếu em muốn, anh sẽ lái xe, “Harry nói khi họ đến chỗ ô tô.
“Vâng,” Alive đưa khóa xe cho anh, và cô không quan tâm đến việc anh đã mua bảo hiểm
chưa.
Joe sẽ không bao giờ để người lạ lái xe và bạn trai mới của Emily cũng
không được hưởng ngoại lệ. Nhất là bạn trai mới của Emily.
Alice
trào vào ghế sau và duỗi chân duỗi tay. “Nhớ đánh thức tớ khi tới nơi
nhé,” cô vừa nói vừa ngáp trước khi nhắm mắt và vui sướng ngủ khì.